Mỗi Ngày Đều Đáng Yêu_Chương 4: Tôi Muốn Chịu Trách Nhiệm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Trứng Muối

***

Về đến nhà, Ngu Hạ mang tâm trạng hoảng hốt mở cửa, bất chợt một bóng đen nhảy ra, mở miệng nói: "Tên đàn ông đi với cậu khi nãy là ai đấy?"

Ngu Hạ nhận ra giọng nói của Giang Quý Vãn, kéo cô ấy vào nhà, Bạo Phú chạy đến bên người cô: ''Cậu lén lén lút lút ở đó như trộm làm gì?''

Giang Quý Vãn không nghe cô nói, ngắt lời: "Thành thật khai báo cho tớ, người đàn ông kia là ai?"

Lúc Ngu Hạ chuyển nhà, nàng lại có công việc gấp, không đến hỗ trợ được. Đến hôm nay, có thời gian rảnh, đến thăm bạn tốt lại thấy cô ấy đang từ nhà hàng xóm đi ra cùng một tên đàn ông, nếu không thấy Ngu Hạ đứng lù lù một đống ở đấy, nàng còn tưởng mình nhìn lầm rồi.

Bạo Phú được cô sờ thoải mái, lăn vòng vòng trên mặt đất, trong họng phát ra mấy tiếng nũng nịu.

Ngu Hạ suy nghĩ hồi lâu, không thèm để ý đáp: "Là Yến Cảnh."

"....lặp lại lần nữa?"

"Là Yến Cảnh đấy."

Ngu Hạ ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt nàng, trong mắt đầy vẻ khẳng định.

(Không phải cậu thấy hết rồi sao, lại còn muốn tớ phải nói ra?)

Giang Quý Vãn thở gấp mấy cái, vẫn không thể tiếp nhận được sự thật này.

Nàng ấy bước vào giới giải trí sớm hơn hai năm so với Ngu Hạ, trừ nghe được một ít tin tức về người này, còn ngoài đời thực thì chưa bao giờ nhìn thấy, hôm nay đột nhiên lại nhìn thấy Ngu Hạ gần gũi với Yến Cảnh, tâm trạng lúc này của nàng không khác gì khi nhìn thấy người đàn ông mà mình nhiệt tình, đau khổ theo đuổi mười năm lại đột nhiên có người yêu...rất khó chịu.

"Hai người khi nào thì... quen biết?" Giang Quý Vãn bình ổn tốt tâm tình, cảm thấy hóng hớt vẫn là quan trọng nhất, khó chịu có thể tính sau.

Ngu Hạ ngẩng mặt nhìn nàng, cười lấy lòng: "Vậy cậu muốn nghe tớ kể ngắn gọn hay kể lần lượt từ chuyện lớn tới chuyện nhỏ."

Giang Quý Vãn véo hông cô: "Cậu đoán thử xem?"

Ngu Hạ kể rõ mọi chuyện, trên mặt Giang Quý Vãn lộ ra chút khố sở.

Ngu Hạ an ủi: "Cậu đừng đau lòng, ý trời ai có thể định chứ? Hơn nữa tớ cũng không thiệt thòi."

Mượn rượu làm càn, lại đụng đến hắn, mà không phải lão già nào khác, Ngu Hạ ngẫm lại cảm thấy mình cũng không chịu thiệt thòi gì.

Giang Quý Vãn u oán nhìn cô: "Cậu đương nhiên là không sao rồi, người mà được bao nhiêu phụ nữ nhớ thương như vậy, lại bị cậu ăn mất, làm sao có thể thiệt thòi."

"..."

"Vậy cậu định tính nhu thế nào?" Việc cũng đã đến nước này, Giang Quý Vãn cho dù miệng mồm độc ác nhưng trong đầu lại tính kế giúp bạn tốt.

Ngu Hạ cười cong cả mắt; "Tớ làm gì tính toán gì đâu, cứ thuận theo tự nhiên thôi."

"Cậu có từng nghĩ, tại sao mẹ hắn lại đối xử tốt với cậu như thế không?" Giang Quý Vãn cuối cùng cũng nhận ra điểm khác thường.

Giang Quý Vãn bình thường không để ý tiểu tiết, Ngu Hạ không ngờ hôm nay nàng còn có thể chú ý đến điểm này.

"Nói không chừng là bị vẻ đẹp của tớ thu phục." Ngu Hạ lách qua người nàng, đi khóa cửa.

Một vị góa phu nhân xinh đẹp lại gặp được một cô gái sống một mình, ở chung thoải mái, lại cùng con trai đã đọc thân của mình có gút mắc, đối tốt với cô, thâm chí còn có ý tác hợp.

Nhìn bên ngoài thế nào cũng rất hợp logic.

Ngu Hạ cười cười, không tiếp tục suy đoán. 

Trước mắt có vẻ cô không có gì để người ta lợi dụng, còn việc khác, để sau này hãy tính.

Khi Giang Quý Vãn ra về, lại nhớ lại cảnh mình nhìn thấy như vậy, trong lòng có một loại cảm xúc không tả nổi. Hôm nay cô đến đây là muốn nói với Ngu Hạ, cô đã nhận được một vai diễn trong bộ phim kia. Chỉ là từ nữ ba biến thành nữ nam.

***

Việc bồi thường Ngu Hạ cũng không quên, ngày tiếp theo lập tức đến Yến gia nói về việc này, mẹ Yến lại tiếp tục cùng cô thương lượng.

Cô là một người ngoan cố, khi đã quyết định việc gì, rất khó thay đổi, cuối cùng vẫn là hai người mỗi người lùi một bước, mẹ Yến đề nghị cùng cô đi trồng lại hoa hồng, Ngu Hạ đồng ý.

Khi Yến Cảnh tan tầm trở về, thấy Ngu Hạ ngồi xổm cầm xẻng không biết đang chăm chú làm cái gì.

Ngu Hạ thấy hắn trở về, lại nhớ tới nụ hôn tạm biệt ngày hôm ấy, không để ý rằng chân mình đang để bên cạnh ống nước mềm mại, trọng tâm không ổn định dẫm phải cái ống nước trơn trượt, trơ mắt ngã về phía sau.

Ý cười còn chưa kịp thu hồi, trong lòng nghẹn khuất, tại sao lại có thể trùng hợp như vậy, chẳng lẽ ông trời thật sự muốn cô trước mặt hắn ngã chổng vó?

Mất mặt như vậy, cô làm sao có thể chịu nổi?

Bàn tay được ấm áp bao lấy, quán tính ngã xuống dừng lại, Ngu Hạ theo bản năng nắm chặt bàn tay thon dài hữu lực kia.

Cô thế nhưng lại dùng bàn tay đeo găng dính đầy bùn cùng phân bón nắm lấy đôi bàn tay sạch sẽ, xinh đẹp của hắn.

Sắc mặt Yến Cảnh bỗng nhiên thay đổi, đỡ cô đứng vững, hất tay cô ra như hất một cục ph*n chó, vội vàng đi vào phòng.

Trên tay hắn xuất hiện vật thể lạ_bùn, dính dính nhợp nhợp, sắc mặt Yến Cảnh lạnh băng, lông mày nhăn lại thành hình chữ xuyên, cô đúng là tiểu yêu tinh phiền toái, hắn đáng ra không nên tốt bụng đỡ cô.

Khóe môi Tạ Tự cứng đờ, Ngu Hạ không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, cô khi nào lại chọc hắn?

Một lát sau, mẹ Yến dọn dẹp tốt đồ vật trong phòng bước ra,: "Tiểu Cảnh đã trở lại?''

Ngu Hạ gật đầu.

Trong sân vừa nghe thấy tiếng xe, thế mà vừa ra ngoài lại không thấy người đâu, chắc đã trở về phòng.

"Con cũng mệt muốn chết rồi đi, dì làm xong cơm rồi, đi rửa tay đi, kêu Tiểu Cảnh xuống ăn cơm." Mẹ Yến thay cô cởi bao tay, nói tiếp: "Thằng nhóc đấy ở phòng đầu tiên trên tầng hai đấy."

Ngu Hạ: ???

Cô không muốn đi, mới vừa rồi hắn còn hất tay cô đấy!

Nhưng cô không chịu nổi ánh mắt của mẹ Yến, giống y hệt ánh mắt của mẹ khi nhìn cô, Ngu Hạ tức thì lòng mềm nhũn đến rối tinh rối mù.

Bước lên tầng, Ngu Hạ hít một ngụm khí lớn, gõ cửa.

Bên trong phòng truyền đến tiếng bước chân, Ngu Hạ không hiểu khi nãy chạm vào dây thần kinh nào của hắn, cúi đầu nhìn mũi chân, đến khi ngẩng đầu, ngoài ý muốn lại đụng phải ảnh mắt của hắn.

Hắn mới vừa tắm rửa xong, tóc đen ướt sũng, rũ xuống trán hắn, mềm mại, bọt nước từ giữa trán rơi xuống, dọc theo lông mi, trượt qua mũi thẳng, môi đỏ, lướt qua cằm, hầu kết rồi rơi thẳng vào trong áo hắn.

Bất giác có một chút yêu nghiệt, một chút câu dẫn người khác phạm tội.

Hương thơm thanh đạm dễ ngửi thoang thoảng ở trong không khí, chóp mũi cô khẽ động, vội thu hồi ánh mắt, cúi đầu nuốt nước miếng cực nhanh, rồi mới nói với hắn: "Dì Yến bảo tôi kêu anh xuống ăn cơm."

Nói xong, cô vội vàng chạy xuống.

***

Vùi mình trong ổ chăn mềm mại, Ngu Hạ xoay người hung hăng hít mộm ngụm không khí lớn, hương thơm nhàn nhạt vẫn quanh quẩn nơi chóp mũi, cố thế nào cũng không hết.

Bạo Phú thò mặt tới muốn liếm cô, Ngu Hạ tùy y xoa nhẹ nó mấy cái, nói: "Ngoan, con tự mình đi chơi, mẹ còn phải làm việc."

Hậu tri  hậu giác nhớ đến một việc, hắn mắc bệnh sạch sẽ, trách không được hôm nay lại hất tay cô ra.

Di động rung lên, mẹ Yến đã chia sẻ mấy tin nhắn cho cô, tất cả đều là những kiến thức về trồng hoa hồng, dì hẳn là rất thích đống hoa hoa, cỏ cỏ trong viện.

Đầu ngón tay Ngu Hạ bấm bấm: "Dì yên tâm, con nhất định sẽ nghiêm túc xem."

Lại tâm sự một chút chuyện khác, Ngu Hạ nghiêm túc suy nghĩ, mới nhắn ra một cái tin: "Dì có thể thay con nói một tiếng xin lỗi với Yến tiên sinh, hôm nay khi ngài ấy giúp con , con thế mà lại không cẩn thận làm bùn dính lên người ngài ấy."

Thấy việc này liên quan đến con trai của mình, mẹ Yến gõ chữ cũng nhanh hơn hẳn: "Tự con cùng Tiểu Cảnh nói đi, ta không quan tâm việc của mấy đứa trẻ."

Ngu Hạ cong mắt: "Con không có phương thức liên hệ của ngài ấy."

Mẹ Yến rất thông minh, nháy mắt đã hiểu rõ: "Chờ dì!"

Đằng sau còn có một tin nhắn khác: "Từ này con đừng gọi nó là Yến tiên sinh, nó không lớn hơn con nhiều tuổi như thế, quá xa cách rồi."

Cụ thể kêu như thế nào, cũng không liên quan đến dì nha...

Yến gia...

Mẹ Yến mặt nạ còn chưa đắp xong, lại không muốn chờ đợi, trực tiếp gõ cửa.

Yến Cảnh nhàn nhạt đáp một tiếng, vào giờ này, không biết bà muốn nói gì với hắn.

Mẹ Yến đem điện thoại giấu ra đằng sau lưng, nói mấy câu sâu sa: "Tiểu Cảnh, mẹ không muốn thúc giục con yêu đương, Yến gia đã ở trên vị trí này rồi, cũng không cần con phải liên hôn, con có thể tìm một cô gái mà con thực sự thích. Nhưng muốn tìm một người mình yêu không phải dễ, mẹ biết con thà thiếu cũng không ẩu, cho nên mẹ để con từ từ suy nghĩ..."

Lời nói quan tâm như suối phun nhỏ giọt chảy tràn ra, Yến Cảnh nghe hiểu, sắc mặt khẽ biến, nhưng không tiếp lời.

Mẹ Yến vẫn tiếp tục từ ái nhìn hắn: "Vậy nên hai ngày này cẩn thận quan sát, Tiểu Hạ thực sự không tồi, chờ lát nữa, con bé gửi đề nghị kết bạn cho con, con cũng đừng từ chối."

Yến Cảnh: "?"














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro