Chương 17 (2):

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hẹn rồi chưa? Anh ấy có đến không?" Lý Thù Đường đi ra khỏi bếp bèn hỏi Thẩm Tâm chuyện liên quan đến Diệp Tri Du ngay. Thẩm Tâm cười với cô ấy, nói: "Đã hẹn rồi, ngày mai anh ấy tan việc sẽ đến."

"Quá tốt, vậy tớ cũng báo với Trì Tuấn đây." Cô ấy đang nghịch điện thoại, bên kia điện thoại của Thẩm Tâm chợt vang lên.

Lý Thù Đường theo thói quen trêu ghẹo một câu: "Chẳng lẽ Diệp tiên sinh gọi tới à?"

Thẩm Tâm bĩu môi đáp: "Anh tớ."

"Anh cậu?" Lý Thù Đường thấy cô ngồi im bất động thì không nhịn được giục: "Vậy cậu mau bắt máy đi."

Giọng điệu Thẩm Tâm đầy u sầu nói: "Tớ sợ anh ấy lại gửi tiền cho tớ."

Lý Thù Đường: "..."

Cô ấy hoài nghi Thẩm Tâm đang khoe khoang.

"Cho tiền mà cậu còn không vui? Cậu không nhận thì tớ nhận."

Thẩm Tâm thấy cô ây thật sự muốn cướp điện thoại của mình thì vội bắt máy: "Alo ,anh à?"

"Tâm Tâm, tại sao em nghe máy lâu như vậy?" Một giọng nam dễ nghe truyền đến, là thanh âm của Thẩm Vọng, anh trai Thẩm Tâm.

Thẩm Tâm cuống cuồng: "À, vừa rồi bận mở thùng hàng anh gửi đến ạ."

Thẩm Vọng cười khẽ, sau đó hỏi: "Đã nhận được đồ rồi sao? Em nhìn xem còn thiếu gì không?"

"Không thiếu gì ạ, anh không cần mỗi tháng đều gửi cho em thùng hàng lớn vậy đâu."

"Em ở bên ngoài một mình, anh và cha không yên tâm." Thẩm Vọng nói đến đây thì hơi ngừng lại, sau đó nói tiếp: "Lần trước anh gửi tiền qua cho em, vì sao em lại gửi trả?"

Thẩm Tâm nói: "Em thật sự không cần mà, mỗi tháng em đều có tiền lương, hơn nữa bên đây ở nhà của Lý Thù Đường, cậu ấy không hề thu tiền thuê phòng của em."

"Nào nào nào, để tớ nói chuyện với anh cậu." Lý Thù Đường cầm lấy điện thoại trong tay cô, đặt vào bên tai, "Alo, anh Thẩm ạ? Em là Lý Thù Đường. Ha ha không có không có mà, phải phải. Vâng, không thành vấn đề, em sẽ trông chừng cậu ấy giúp anh, cậu ấy dám trả tiền lại em sẽ không cho cậu ấy ăn lẩu một tháng!"

Thẩm Tâm: "..."

Lý Thù Đường trò chuyện với Thẩm Vọng xong, Thẩm Tâm bèn không nhịn được mắng cô ấy: "Lý Thù Đường, sao cậu lại đồng ý với anh tớ chứ!"

Lý Thù Đường đáp: "Cậu nhìn cậu kìa, anh ấy cho tiền mà cậu còn trả lại, cậu làm anh ấy tổn thương lắm luôn đó."

Cô ấy vừa dứt lời, điện thoại cầm trong tay chợt vang lên một tiếng. Cô ấy cúi đầu nhìn, là Thẩm Vọng gửi tiền cho Thẩm Tâm, nhìn chuỗi số không trong tin nhắn kia, Lý Thù Đường lập tức ồn ào lên: "Trời ạ Thẩm Tâm, mỗi lần anh cậu đều gửi nhiều tiền vậy sao! Thế mà cậu còn gửi lại! Tuy tên của cậu là Thẩm Tâm nhưng cậu hoàn toàn không có tâm gì cả!"

Thẩm Tâm: "..."

Cô đoạt lại điện thoại của mình, nhìn một cái, định gửi trả lại. Lý Thù Đường ngăn cản cô kịp lúc: "Tớ nói này cậu đừng kiêu căng thế, nếu cậu không dùng đến số tiền này vậy cậu để nó trong ngân hàng đi, không dùng đến là được thôi. Cậu cứ gửi tiền lại như vậy, không phải đang tổn thương đến anh và cha cậu sao? Vả lại cậu gửi trả thì anh ấy cũng có thể gửi qua tiếp, không bằng cậu cứ để đó, đồng thời để họ an tâm, không đúng sao?"

Thẩm Tâm cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy Lý Thù Đường nói rất có lý: "Được rồi, nghe theo cậu vậy."

"Ồ." Lý Thù Đường cười lạnh, sau đó không cam lòng nói, "Tớ cũng muốn có anh trai như vậy a a a a!"

Ngày hôm sau, Lý Thù Đường quên mất anh trai, chỉ nhớ bịch lẩu anh trai gửi tới.

Bởi vì Thẩm Tâm ở lại nhà của Lý Thù Đường nên Trì Tuấn ít khi qua đây, nếu có tới cũng không ở qua đêm—bình thường đều là Lý Thù Đường qua đêm ở nhà anh ấy.

Hôm nay ăn lẩu nên Trì Tuấn cũng đến nhà Lý Thù Đường. Lý Thù Đường và Thẩm Tâm bày một cái bàn lớn trong vườn hoa, ở giữa bàn đặt một cái nồi vừa nấu lẩu vừa nướng thịt được—nó được Thẩm Tâm tìm thấy trên mạng, được xem như vật dụng cần thiết của mọi nhà.

Xung quanh cái nồi là từng đĩa thịt đầy ấp cùng với vài món ăn khác, Trì Tuấn nhìn lướt qua, chỉ biết trố mắt đứng nhìn: "Bốn người chúng ta có thể ăn nhiều vậy sao?"

Lý Thù Đường ném cho anh ấy một anh mắt 'chuyện nhỏ thôi': "Trong phòng bếp vẫn còn nữa, không ăn hết thì mai em và Thẩm Tâm tiếp tục ăn."

"Được rồi." Trì Tuấn cười cười, ngồi xuống chỗ của mình, do trong vườn hoa không có lò sưởi nên hơi lạnh, vì vậy anh ấy chỉ mở nút áo khoác chứ không cởi ra luôn. Thẩm Tâm ngồi đối diện anh ấy, nhìn anh ấy rồi cười nói: "Anh Trì đẹp trai, đã lâu không gặp lại đẹp trai hơn nha."

Trì Tuấn hài hước đáp lời: "Không dám không dám, vẫn là người đẹp Thẩm càng ngày càng đẹp hơn. Đúng rồi, không phải Đường Đường nói còn một người bạn nữa à?"

Không hiểu vì sao, khi anh ấy nhắc đến Diệp Tri Du, Thẩm Tâm bỗng thấy hơi xấu hổ. Cô ho khan một tiếng, ổn định lại tâm tình rồi nói: "À, chắc anh ấy còn bận làm việc, sau khi tan làm anh ấy sẽ đến đây."

Trì Tuấn gật đầu, Lý Thù Đường cũng ngồi vào chỗ của mình, ba người trò chuyện một lúc thì Diệp Tri Du dừng xe trước cửa nhà số 29.

Do mọi người đang ngồi trong vườn hoa, nên thấy được anh ngay, Thẩm Tâm vội vẫy tay với anh: "Diệp tiên sinh, cửa không đóng, anh có thể trực tiếp mở ra."

Diệp Tri Du nhìn sang phía họ, rồi gật đầu nói: "Được."

Diệp Tri Du vừa quay về từ công ty, xe mà anh lái tới không phải là chiếc xe thể thao mà Thẩm Tâm và Lý Thù Đường thấy ngày đó, mà là một chiếc xe thương vụ hay dùng. Anh mặc áo khoác dài thẳng đứng, bên trong là bộ âu phục thẳng thóm.

Nhà Trì Tuấn cũng làm kinh doanh, nhìn lối ăn mặc và khí chất của anh thì biết lai lịch của anh không nhỏ. Anh ấy hơi nhích lại gần Lý Thù Đường, nói bên tai cô ấy: "Gọi anh tới ăn còn mời một người đàn ông đẹp trai như này, anh không vui."

Lý Thù Đường bật cười: "Thôi đi, không phải anh đang muốn nghe em khen anh đẹp trai nhất sao?"

Thẩm Tâm không muốn nhìn hai người họ rải thức ăn cho chó, nên đi thẳng về phía Diệp Tri Du. Anh là một người rất hiểu lễ nghĩa, đến nhà Lý Thù Đường dùng bữa còn mang theo quà, là rượu vang anh mua từ nước ngoài về.

Người ngồi trong bàn đều là người biết nhìn hàng, trông thấy chai rượu vang anh mang đến liền biết đó là hàng tốt: "Diệp tiên sinh quá khách khí rồi, tới dùng bữa còn mang quà gì chứ."

Tuy ngoài miệng Lý Thù Đường nói vậy nhưng tay nhanh nhẹn nhận lấy chai rượu vang anh đưa: "Giới thiệu với anh một chút, đây là Trì Tuấn bạn trai của tôi."

Diệp Tri Du thuận thế nhìn Trì Tuấn, gật đầu với anh ấy: "Chào anh Trì."

"Chào anh Diệp." Trì Tuấn đứng lên, bắt tay với anh.

Thẩm Tâm chờ họ chào hỏi xong mới nói: "Vậy tôi gọi dì bưng lẩu ra nhé, còn rượu này...ăn lẩu mà uống rượu vang hình như rất lãng phí đấy."

Lý Thù Đường nói: "Không sao trong nhà còn bia, tớ đi lấy cho, rượu vang này giữ lại lần sau uống đi, anh xem có được không anh Diệp?"

Diệp Tri Du đáp: "Vô cùng vinh dự."

Thẩm Tâm: "..."

Diệp tiên sinh à, lúc nói chuyện trước mặt tôi anh nào có tác phong như này chứ!

Người đã đến đong đủ, bữa tối cuối cùng cũng được bắt đầu. Nồi nước lẩu sôi ùng ục, khay nướng vang lên tiếng tách tách, đời này, còn gì hối tiếc nữa!

"Nào, chúng ta cạn ly đi." Lý Thù Đường mở lon bia, đứng dậy nâng lon, "Chào mừng Diệp tiên sinh dọn đến đây."

"Cảm ơn." Diệp Tri Du cầm bia đứng lên theo. Bốn người cùng chạm bia với nhau, sau đó ngửa đầu uống một ngụm thật to.

"Nào ăn thôi ăn thôi." Lý Thù Đường mời mọi người ăn thịt, đừng nhìn cô ấy là một đại tiểu thư mà lầm, tay nghề nướng thịt là số một đó. Thẩm Tâm thấy cô ấy nướng thịt bèn đứng lên lấy đồ chấm cho mọi người.

"Bột ớt đây, Lý Thù Đường và Trì Tuấn có muốn thêm không?" Thẩm Tâm bỏ vào đĩa chấm của mình trước, sau đó bỏ thêm vào đĩa của Lý Thù Đường và Trì Tuấn. Cuối cùng với tay tới trước mặt Diệp Tri Du, nhưng Thẩm Tâm còn chưa lên tiếng, Diệp Tri Du đã che cái đĩa của mình lại: "Tôi không cần, cô mau để cái đĩa cách xa tôi chút."

Lý Thù Đường nghe anh nói vậy thì kinh ngạc nhìn anh nói: "Diệp tiên sinh, anh không ăn cay hả? Tôi thấy anh ăn lẩu không bị sao mà."

Diệp Tri Du nói: "Tôi ăn cay được, chẳng qua tôi không thích bột ớt thôi."

"À? Tại sao vậy?" Lý Thù Đường không hiểu, "Bột ớt này do anh trai Thẩm Tâm gửi tới đó, rất thơm luôn."

Diệp Tri Du đáp: 'Tôi biết chứ, cũng rất cay."

Nói đến đây, Thẩm Tâm không nhịn được nữa cười "ha ha ha ha " không ngừng.

Diệp Tri Du: "..."

Lý Thù Đường thấy cô cười càng khó hiểu hơn: "Đột nhiên cậu cười gì vậy? Bị chập mạch hả?"

Thẩm Tâm vừa cười vừa nói: "Để tới nói cho cậu nghe..."

"Bao tử cô nhúng đã ăn được rồi." Diệp Tri Du gắp một đũa bao tử bỏ vào bát Thẩm Tâm. Thẩm Tâm thấy đồ ăn nên quên mất mình định nói gì với Lý Thù Đường, cô vui vẻ ăn: "Cảm ơn nha."

Lý Thù Đường và Trì Tuấn nhìn nhau, đều nhìn ra được suy đoán giống mình từ trong mắt đối phương.

Diệp tiên sinh đã gắp thức ăn cho Thẩm Tâm đó, còn dám bảo là bạn bình thường à?

Cô ấy thấy vị Diệp tiên sinh này đang muốn theo đuổi Thẩm Tâm nhà mình thì có.

Đang ăn được phân nửa, bỗng nhiên có một anh trai bảo an ở tiểu khu chạy chiếc xe con đến trước của nhà số 29.

"Xin chào chủ nhà." Anh ta gọi bốn người đang ngồi trong vườn hoa.

Lý Thù Đường đứng lên, hỏi anh ta: "Có chuyện gì vậy?"

Anh trai bảo an đáp: "Là thế này, bên chúng tôi vừa nhận được khiếu nại."

Mặt Lý Thù Đường đầy dấu hỏi: "Khiến nại? Khiếu nại gì cơ?"

Anh trai bảo an nói: "Khiếu nại mọi người ăn lẩu quá thơm."

Lý Thù Đường: "..."

Người ở trong khu này quá rảnh mà! Mấy chuyện như này cũng khiếu nại được à? Hơn nữa bảo an cũng phụ trách thật này!

Anh trai bảo an thương lượng nói: "Hay là mọi người vào nhà ăn đi?"

Lý Thù Đường nhìn anh ta cười hỏi: "Là nhà nào khiếu nại? Nói đi, cậu mang giúp tôi một tô lẫu đến nhà đó, được chứ?"

Anh trai bảo an: "..."

Cuối cùng Lý Thù Đường thật sự múc một tô lẩu và thịt nướng, để anh trai bảo an mang đi.

Thẩm Tâm nhìn bóng lưng trong màn đêm của anh trai bảo an, bỗng nhiên nổi lên ưu tư: "Ngành dịch vụ đúng là quá khó khăn."

Cô vừa nói thế, Lý Thù Đường ão não gật đầu một cái: "Đúng vậy, đáng lý ra tớ nên cho anh trai bảo an một bát nữa."

Thẩm Tâm: "..."

Mấy người ăn uống no say, đột nhiên Thẩm Tâm đề nghị: "Nếu hôm nay mọi người đều vui vẻ như vậy, không bằng chúng ta xem một bộ phim đi!"

Lý Thù Đường: "..."

Cô ấy lập tức kéo Trì tuấn đi ra ngoài: "Cậu xem sắc trời không còn sớm nữa, tớ đưa Trì Tuấn về trước, cậu để anh Diệp đây cùng xem phim với cậu nhé!"

Diệp Tri Du nhìn cô ấy hùng hổ kéo Trì Tuấn đi, hơi không nắm rõ nội tình: "Xem phim gì vậy?"

Do Thẩm Tâm mới vừa uống bia, hai má hồng hồng, cô nhìn Diệp Tri Du, cười với anh: "Anh đi xem với tôi chẳng phải sẽ biết sao? Rạp chiếu phim gia đình trong nhà Lý Thù Đường rất tuyệt luôn!"

"..." Diệp Tri Du nhìn ra được cô hơi say, sợ cô ở ngoài bị lạnh nên nắm cổ tay kéo cô vào nhà, "Được rồi, tôi xem với cô."

Chính bản thân anh cũng không phát hiện ra, bây giờ giọng điệu của mình dịu dàng nhường nào.

Tuy Thẩm Tâm uống hơi ngà ngà say, nhưng vẫn tìm được màn chiếu phim trong phòng khách. Cô kéo Diệp Tri Du ngồi xuống ghế salon, mở màn ảnh lên rồi tắt hết đèn trong phòng khách.

Diệp Tri Du: "..."

Cô định làm gì? Muốn thừa dịp say rượu rồi ra tay với mình sao?

Thẩm Tâm hoàn toàn không biết được suy nghĩ của Diệp Tri Du, cô cầm điều khiên lên nhấn vài cái, sau đó nhấn vào mục phim kinh dị trong kho phim.

Diệp Tri Du: "..."

Anh biết rồi, cô muốn lợi dụng cảnh phim kinh dị để nhào vào lòng mình à? Thế nhưng vừa mới ăn lẩu xong, trên quần áo anh vẫn còn mùi lẩu.

Anh cúi đầu khẽ ngửi áo quần của mình, bộ phim trên màn hình đã bắt đầu chiếu.

Mới vừa vào phim đã cố tình tạo ra bầu không khí rùng rợn, kết hợp với màn ảnh to, loại kinh dị này được phóng đại ra gấp nhiều lần. Diệp Tri Du ngồi bên cạnh Thẩm Tâm, suy đoán xem lúc nào cô sẽ nhào và lòng mình.

Hai mươi phút sau, Diệp Tri Du cảm thấy mình không hiểu gì về cuộc sống này.

Anh bị con ma đột nhiên xuất hiện trong màn ảnh dọa sợ khiến sắc mặt khẽ biến, suýt nữa đã nhào vào lòng Thẩm Tâm!

Còn Thẩm Tâm thì sao? Vẻ mặt cô hồng hào, nhìn vào màn hình không chớp mắt, hơn nữa đôi lúc tấm tắc phát ra mấy tiếng: "Oa oa!"

Diệp Tri Du: "...???"

Rốt cuộc anh cũng hiểu vì sao vừa rồi Lý Thù Đường chạy nhanh như vậy.

Là một người đàn ông, sao anh có thể bị một bộ phim kinh dị dọa được? Cho nên tuy bây giờ anh rất muốn xoay người rời đi, nhưng phải kiên định không bị dao động ngồi trên salon, cùng xem hết bộ phim này với Thẩm Tâm!

Trong thời khắc đánh cuộc tôn nghiêm của đàn ông đầy gian nan, Diệp Tri Du cố nhịn! Đến khi bộ phim đi đến hồi kết, Diệp Tri Du thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Cuối cùng cũng xong.

Thẩm Tâm cười híp mắt nghiêng đầu nhìn anh, trông tâm tình dường như rất tốt: "Hay quá, cuối cùng tôi đã tìm được một người có thể ngồi xem phim với mình! Anh không biết đâu, Lý Thù Đường không muốn xem với tôi!"

Trong đầu Diệp Tri Du thầm nghĩ, không muốn xem với cô, đó là phản ứng của người bình thường đấy.

Thẩm Tâm ngáp một cái, nói năng không rõ ràng: "Hay là chúng ra xem tiếp một bộ đi."

"..." Diệp Tri Du nghiêm nghị từ chối cô, "Thời gian không còn sớm nữa, cô cũng mệt rồi, không bằng cô đi tắm rồi ngủ thôi."

"À. tôi thật sự hơi mệt chút." Thẩm Tâm nói xong, bất giác dựa vào người Diệp Tri Du, anh theo bản năng dùng bả vai đón lấy cô.

Trên người Thẩm Tâm vẫn lưu lại mùi bia rượu nhàn nhạt, bên cạnh đó còn mùi táo trong lành. Hai loại mùi hương này hòa chung một chỗ, giống như một ly rượu táo ngọt ngào, rõ ràng không đượm men nhưng dễ dàng khiến lòng người say mê.

Thẩm Tâm hình như rất mệt mỏi, cô tựa vào vai Diệp Tri Du ngáp một cái, anh cúi đầu nhìn cô, nhẹ giọng hỏi: "Vừa rồi có nghe Lý Thù Đường nói, cô còn một người anh trai sao?"

"Ừm." Thẩm Tâm chậm rãi đáp.

Diệp Tri Du hỏi tiếp: "Nhà cô còn những ai?"

Thẩm Tâm đáp: "Còn cha tôi nữa."

"Mẹ đâu?"

"Mẹ đã qua đời từ khi tôi còn rất nhỏ, còn có..."

"Còn có gì..."

Thẩm Tâm không nói nữa.

Diệp Tri Du không tiếp tục truy hỏi, anh nhìn Thẩm Tâm chằm chằm, không hiểu thế nào lại hồi tưởng về nụ hôn trên chuyến xe kia.

Anh nhớ môi Thẩm Tâm rất mềm mại, dường như còn mang theo hương táo thơm nhàn nhạt.

Rất ngọt ngào.

Nghĩ thế, anh bèn không khống chế được muốn nếm hương vị này lẫn nữa. Nếu đổi lại bình thường, anh nhất định sẽ không buông thả bản thân như vậy, nhưng tối nay, anh cũng đã uống chút bia...

Vừa rồi anh mới xem hết một bộ phim kinh dị với cô, có phải cũng nên đòi lại chút phần thưởng không?

Dùng cái cớ này để thuyết phục bản thân, Diệp Tri Du dựa theo mong muốn từ sâu trong nội tâm, dần dần tiến lại gần đôi môi xinh đẹp của Thẩm Tâm. Mắt thấy môi ngày người càng ngày càng gần, đột nhiên nhạc cuối phim dần biến đổi, đi kèm theo đó là tiếng thét chói tai của người phụ nữ, âm nhạc dần chuyển sang chiều hướng ghê rợn và hồi hộp.

Thẩm Tâm lập tức bị âm thành này làm bừng tỉnh, Diệp Tri Du thấy thế thì nhanh như chớp kéo ra khoảng cách với cô.

Có quỷ mới biết trái tim của anh bị tiếng thét chói tai trong tivi làm hoảng sợ muốn rớt ra ngoài!

Thẩm Tâm thay đổi vẻ mặt say rượu vừa rồi, hai còn mắt lại có tinh thần hơn: "Vẫn còn phần phim cuối* này! Dáng vẻ ở phần hai trông cũng đẹp lắm đó!"

(彩蛋: Trứng phục sinh, có thể hiểu đó là một phương pháp thêm một đoạn phim vào sau phần kết của nhạc cuối phim, tiếng anh gọi là stinger, mục đích nhằm tăng thêm phần kích thích của khán giả, đôi khi phần phim cuối này còn rất cuốn hút- Nguồn Baidu)

Diệp Tri Du: "..."

Anh hoàn toàn không hiểu gì về phim kinh dị.

Thẩm Tâm kích động bắt lấy tay Diệp Tri Du: "Lúc phần hai công chiếu, chúng ta cùng nhau đi xem đi!"

Nội tâm Diệp Tri Du tuyệt đối muốn từ chối, nhưng nhìn vào đôi mắt trong suốt sáng lấp lánh của cô, anh không thể nào nói ra lời từ chối.

"Được."

Nghe được Diệp Tri Du đồng ý với mình, Thẩm Tâm càng vui vẻ hơn, rốt cuộc đã tìm được người nguyện ý xem phim kinh dị với mình! "Vậy hứa rồi nhé, đến đó tôi sẽ hẹn anh!"

"Ừ..." Diệp Tri Du thật sự muốn tát mình một bạt tay, anh đứng dậy khỏi salon, bật đèn ở phòng khách lên, "Tôi về trước đây, cô mau đi tắm rồi ngủ đi, ngày mai còn phải đi làm nữa."

Thẩm Tâm: "..."

Tại sao giờ phút này lại nhắc cô, loại chuyện ngày mai phải đi làm chi vậy.

Diệp Tri Du nói xong bèn rời đi, anh không lấy xe để trong gara của Lý Thù Đường mà đi thẳng về nhà số 33.

Sau khi về đến nhà, anh cầm quần áo mới vào phòng tắm tắm rửa, đứng dưới dòng chảy ấm áp.

Vừa rồi anh đã đồng ý với Thẩm Tâm, không không, việc nghiêm trọng hơn không phải là vừa rồi anh muốn hôn Thẩm Tâm sao?!

...Ý thức được điều này, Diệp Tri Du sâu sắc suy nghĩ lại.

Tuy tối nay anh có uống chút bia, nhưng không say đến nỗi này!

Hay do bầu không khí vừa rồi quá tốt?

Xem phim kinh dị thì có không khí cải quỷ gì!

Vậy vì sao? Chẳng lẽ do Thẩm Tâm quá thơm?

Từ trước nay anh không thích mùi nước hoa, nhưng trên người Thẩm Tâm lại có hương táo ngọt ngào, anh hoàn toàn không ghét bỏ. Anh không biết là do cô dùng nước hoa hương đó hay do dầu gội đầu. Cũng có thể dưới sự xúc tác của rượu cồn, khiến cho mọi thứ đều thay đổi.

Diệp Tri Du suy tư thật lâu, cuối cùng đưa ra một kết luận hết hồn.

Chẳng lẽ, người luôn có ý đồ với đối phương, là anh???

Tác giả có lời muốn nói:

Tác giả: Rốt cuộc cậu đã phát hiện ra.

Diệp Tri Du: 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro