Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor : KimThanh.

Có ghế xoay về sau, Diệp Chu ký túc xá hoạt động tự tại rất nhiều.

Rốt cục có thể sống bằng sức mình rồi !

Mà đối với Thương Tấn có lòng tốt, Diệp Chu cũng không nguyện ý vô duyên vô cớ mà nhận.

" Cái kia.... Tiền.... "

Thương Tấn một ánh mắt cũng không cho cậu, đặc biệt hào phóng nói : " Tiền lẻ, không có gì đáng kể. "

Một câu nói này chận suy nghĩ Diệp Chu hận cậu ta cũng không được, bình tĩnh nhận cũng không được.

Nã nhân thủ đoản*, Diệp Chu chỉ có thể thừa dịp lúc ký túc xá không có người, giúp Thương Tấn thu dọn đồ đạc một chút, làm chuyện đủ khả năng.
( * Nã nhân thủ đoản : Hay Cật nhân chủy nhuyễn = Cắn người miệng mềm, bắt người ngắn tay Nghĩa: ăn của người ta, thì nói năng với người ta cũng mềm mỏng hơn.
Nguồn : Hiệp sĩ hạt đào ba quả táo. )

Về phần tại sao là lúc không có người chứ ?

Đương nhiên là bởi vì cậu và Thương Tấn trong lúc quan hệ không minh bạch, ở trước mặt đồng học làm, đối với bạn cùng phòng sáng tạo cơ hội cho bọn cậu có thể nói là cực kỳ nhiệt tình. Nếu như biết Diệp Chu chủ động giúp Thương Tấn thu dọn thu nhận, nhất định sẽ từng người một vươn ngón tay cái khen cậu " Hiền huệ. " ( * Hiền huệ : Hiền lành, phụ nữ có đức hạnh. )

Diệp Chu không biết là, mỗi khi Văn Nhân Húc và Lưu Dư Thiên thấy mặt bàn hai người Diệp Chu và Thương Tấn  giống nhau, bọn họ luôn luôn trao đổi một ánh mắt chạy đến ký túc xá cách vách đi báo cáo thành quả chiến đấu.

Thật có thể nói là cẩn thận mấy cũng có sơ sót.

Một trận mưa thu một hồi lạnh, nước mưa rơi xuống cọ rửa lá, trong sân trường học sinh nhao nhao mặc vào áo len sợi, nghênh đón thi giữa học kỳ của A Đại.

Diệp Chu chân bị thương cũng mau tốt lên, bất quá ở thời kỳ dưỡng bệnh cuối cùng Diệp Chu vẫn rất chú ý nhất là lo lắng sơ ý một chút lại lần nữa tăng thêm thương thế.

Cho nên trước khi thi giữa học kỳ, phần lớn tất cả bạn học cầm sách đi thư viện nạn đến mới ôm chân Phật, Diệp Chu vẫn ngây người ở trong ký túc xá tiến hành ôn tập.

Sáng sớm cuối tuần, Lưu Dư Thiên và Văn Nhân Húc rửa mặt xong, cầm sách giáo khoa đi thư viện.

Trước khi đóng cửa, Lưu Dư Thiên lộ ra một cái đầu chế nhạo nói : " Vậy các cậu hai người liền ở trong ký túc xá ôn tập thật tốt nha. "

Nói đến hai chữ " Thật tốt " Thì còn đặc biệt ý vị thâm trường*.
( * ý vị thâm trường : ánh mắt có nhiều ý tứ, thường có ý chỉ ánh mắt người nhìn có chút ý trêu chọc.
Nguồn : Amabam. )

Văn Nhân Húc ở bên ngoài hàm chứa vui vẻ bồi thêm một câu " Chúng tớ sẽ về muộn ! Yên tâm. "

Diệp Chu nhếch mép một cái, cậu cần đuổi cái gì tâm.

" Các cậu đi nhanh đi, coi chừng thư viện không có chỗ ngồi ! "

" Ôi ôi ôi, đây là đuổi người. " Lưu Dư Thiên cười một tiếng, bịch mà đóng cửa ký túc xá.

Trong khoảng thời gian này bịtrêu chọc nhiều lần, Diệp Chu hoàn toàn lười lại tiến hành giải thích vấn đề này. Ngược lại cậu hiện tại cũng không có người yêu, người có hảo cảm còn không biết cậu, danh tiếng gì gì đó không quan trọng.

Diệp Chu nghiêng đầu liếc nhìn Thương Tấn vẫn còn nằm ở trên giường hỏi : " Cậu không đi thư viện sao ? "

Thương Tấn đưa lưng về phía Diệp Chu đáp : " Không đi. "

" Tại sao ? " Không đợi Thương Tấn trả lời, Diệp Chu cảnh giác nói thêm " Tuyệt đối đừng nói là tớ, tớ vẻ mặt không có lớn như vậy. "

Cậu suy nghĩ nhiều. " Thương Tấn thở một hơi dài nhẹ nhõm nói : " Không đi tất nhiên là không muốn đi a. "

" Chưa tới một tuần sẽ phải thi giữa học kỳ rồi, thành tích cuộc thi này cũng sẽ đưa vào đánh giá cuối kỳ a. " Diệp Chu từ trên giường chậm rãi đi xuống, ngồi ở trên ghế xoay, chân trái quẹt một cái ghế xoay mang theo cậu đến bồn rửa mặt, cái ghế xoay này quả thực dùng quá tốt coi như thương thế của cậu tốt lên, bình thường dùng cũng rất thuận tiện, Diệp Chu bóp kem đánh răng ra tiếp tục nói " Trước khi thi mỗi một phút mỗi một giây đều rất quý giá a. "

" Bất quá là một cuộc thi giữa học kỳ. "

" Này.... gây sự chú ý sao nói cho biết vừa qua đã từng — "

" Cậu đánh răng xong lại nói. "

Diệp Chu cấp tốc đánh răng xong, nhổ nước xúc miệng ra nói : " Cái gì gọi là bất quá một cuộc thi giữa học kỳ a, miễn là đánh giá cuối kỳ có thể chiếm được phân hạng đều là cuộc thi quan trọng. "

Thương Tấn lười tranh cãi với cậu, có lệ mà ừ một tiếng từ trên giường đi xuống tới bồn rửa mặt bắt đầu đánh răng.

Diệp Chu còn muốn tiếp tục nói cậu ta hai câu, đột nhiên phản ứng kịp đối phương là Thương Tấn, môn học nào Thương Tấn cũng đứng nhất, cậu ta không đi thư viện không phải vừa vặn thật tốt, như vậy mình có thể quan sát cậu ta ôn tập trước khi thi như thế nào.

Hơn nữa, thời điểm đối thủ buông lỏng không phải là thời cơ tốt cho cậu hăng hái tiến lên sao ?

Thương Tấn rửa mặt xong, cầm thẻ cơm đi ra nói : " Cậu ăn cái gì ? "

" Bánh bao. "

Thương Tấn nhíu mày, cậu ta vuốt vuốt thẻ cơm của Diệp Chu dùng giọng khẳng định thắc mắc hỏi : " Thực ra, cậu không có thích ăn bánh bao như vậy đi. "

Diệp Chu trái tim chợt hơi nhảy lên một chút, có loại bị bắt túi chột dạ.

" Cậu trong đầu có thể suy nghĩ gì. " Thương Tấn hừ một tiếng, thu hồi thẻ cơm chậm rãi hướng cửa ký túc xá đi tới " Đơn giản ăn bánh bao thuận tiện nhất. Tôi liền buồn bực, ăn mì sợi có thể phiền phức đến đâu chứ ? "

" Vậy cậu liền lấy cho tớ mì thịt bò ! " Thêm một ly sữa đậu nành ! " Diệp Chu nổi giận gầm lên một tiếng, cậu nắm chặt quả đấm cảm giác bị người nhìn thấu thực sự không tốt. Về sau nhất định phải cùng Thương Tấn giữ khoảng cách, mình đối với Thương Tấn còn không biết gì, cảm giác Thương Tấn đối với cậu đã rõ như lòng bàn tay rồi !

Nửa giờ sau, Diệp Chu nhìn mì đã trương sình lên có chút nhão bất mãn nói : " Thật sự muốn ăn mì chín a, cậu đi có bao nhiêu chạp hả, tớ như vậy còn không bằng ăn bánh bao chứ. "

" Ăn đều ngăn không nổi miệng của cậu. " Thương Tấn mở máy tính ra, đeo tai nghe lên không để ý tới Diệp Chu ở bên tai cằn nhằn nữa.

Thực ra Diệp Chu thật không có ý kiến, chính là đối mặt Thương Tấn thì theo thói quen tranh cãi. Nếu nhưlấy cơm là bạn cùng phòng những khác, cậu nhất định là vừa cám ơn vừa ngại. Nhưng là Thương Tấn đi.... Diệp Chu tuyệt không lo lắng Thương Tấn sẽ cảm thấy cậu phiền phức.

Bởi vì Thương Tấn nếu quả thật cảm thấy phiền phức, nhất định miệng sẽ nói thẳng ra.

Đương nhiên còn có một chút, thật ra thì Diệp Chu rất mong đợi thấy Thương Tấn tạc mao một lần. Bất đắc dĩ đối phương định lực quá mạnh, Diệp Chu một lần chưa từng toại nguyện.

Thật muốn nhìn một chút Thương Tấn thay đổi khuôn mặt một lần a....

Mà lần này lão Thiên nghe được thanh âm của cậu, cũng rất nhanh thỏa mãn nhu cầu của cậu.

Buổi sáng, Diệp Chu vừa học thuộc lòng vừa phân tâm quan sát Thương Tấn. Khiến cậu không nghĩ tới, một buổi sáng Thương Tấn căn bản đụng cũng không có đụng sách, vẫn luôn mang tai nghe chơi game.

Chẳng lẽ đây là thủ thuật che mắt, cố ý làm cho cậu thiếu cảnh giác ?

Thừa dịp thời gian Thương Tấn tháo xuống tai nghe rót nước, Diệp Chu hỏi : " Cậu thực sự không ôn tập hả ? "

" Tùy tiện kiểm tra, thành tích không cản trở là được. "

Nhìn cách nói khiếm biển này. ( tớ không hiểu khiếm biển là gì ai biết giúp với, tớ thì nghĩ nói giống với vô trách nhiệm á. )

Diệp Chu bỉu môi một cái, không đồng ý cũng không nói thêm.

Duỗi người, Diệp Chu quẹt ghế xoay đi vệ sinh, đến cửa phòng vệ sinh từ từ chuyển đến trong nhà cầu. Đi xong*, Diệp Chu vừa mới mở ra cửa phòng vệ sinh ra, liền nghe được giọng nói Thương Tấn. ( * Ở đây là đi đại tiểu tiện á, khụ còn đại tiểu tiện là gì thì ai cũng biết rồi nha. )

" Lại tìm ta làm gì.... Đó là chuyện của ngươi, có quan hệ gì với ta.... Tiền tiền tiền, mỗi lần đều cùng ta nói tiền..... Ta không nghĩ ra đi.... Thì nói ta không nghĩ ra đi ngươi có phiền hay không ! "

Bịch một tiếng, điện thoại nặng nề bị ném lên bàn.

Diệp Chu trốn phía sau cửa phòng vệ sinh, trong chốc lát không biết nên hay không nên đi ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#dammei