Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor : KimThanh.

Mấy ngày nay, Diệp Chu vẫn không yên tâm được , nhìn Thương Tấn dù sao vẫn là một bộ dáng muốn nói lại thôi.

Đối với mấy ngày trước Thương Tấn đưa dù cho cậu, Diệp Chu vẫn không thể quên được.

Thương Tấn tại sao muốn đưa dù cho cậu ?

Diệp Chu cào cào một chút tóc, ánh mắt từ quyển sách trước mắt không nhịn được chuyển tới trên người Thương Tấn phía sau.

Không chỉ có đưa dù cho cậu, còn tìm một cái cớ để cho cậu chấp nhận không hề thấy gánh nặng.

Quả thực tác phong giấu đi công và danh này giống như Lôi Phong* sống !
(Dạo này đi đâu ai cũng nghe tên chú này nên khỏi cắt nghĩa nha. )

Diệp Chu sờ cằm một cái, chẳng lẽ trải qua khoảng thời gian ở với nhau này, Thương Tấn dưới dáng người thanh tân tuấn dật cậu quỳ xuống rồi ?

Thương Tấn, cậu cũng có hôm nay ! (* Ôi trình độ bổ não của ẻm, cũng hên con người ta cũng có ý với ẻm. )

Đáng tiếc a đáng tiếc, tiểu gia ta thích nam sinh giống như Đường Đông Đông khả ái như vậy vừa không có lực công kích. Cậu tuyệt đối sẽ không thừa nhận nếu như Thương Tấn thật đối với cậu tỏ tình, trong lòng cậu không chỉ có sẽ không bài xích ngược lại sẽ giống như một buổi sáng xoay người hát ca khúc nông nô thông thường, hận không thể bắn pháo hoa ăn mừng.
(* =__= biệt nữu.)

" Cậu có thể hay không không dùng ánh mắt lộ liễu như vậy nhìn tôi ? Đang đắm chìm trong trong ảo tưởng của chính mình Diệp Chu bỗng nhiên nghe thấy thanh âm của Thương Tấn " Nhìn mấy ngày nay, coi như tôi dung túng cậu theo đuổi tôi, cũng hy vọng cậu không phải gây áp lực tinh thần cho tôi. Cẩn thận tôi thu hồi quyền lợi theo đuổi tôi của cậu. "

Đùng một cái, đem ảo tưởng mới vừa nãy của Diệp Chu phao phao đâm thủng rồi.

Hừ hừ hừ ! Quả nhiên là cậu suy nghĩ nhiều, Thương Tấn làm sao có thể thích cậu, có lẽ hôm đó đưa dù thật sự là thuận tiện, Thương Tấn mới không thèm nói dối đâu.

" Bớt dát vàng lên mặt, tớ mấy ngày nay nhìn trên mặt cậu có phải dài ra hay không, bằng không làm sao mỗi lần thời điểm đi phòng học, người đi chung một đường theo cậu chụp hình. " Chuyện này đoạn thời gian trước Diệp Chu liền muốn nói, bất quá chỉ nhìn Thương Tấn thật là không cảm nhận được thần sắc, cũng chưa có chủ động mở miệng dù sao người trong cuộc đều không để ý cậu nói cái thái độ gì chứ.

Thương Tấn thấy cậu không có dáng vẻ nói đùa, nhớ lại một chút nói : " Không có chứ, tôi mấy ngày nay đi ăn cơm cũng không còn ai đợi tôi chụp hình a ? " Câu cuối lại có ý riêng mà thêm một câu " Cậu cho rằng ai cũng giống cậu hả ? "

" Chuyện xưa nhắc lại có ý tứ không ? " Diệp Chu không khỏi nắm chặt nắm đấm lịch sử đen tối !! Tuyệt đối là lịch sử đen tối ! Hơn nữa còn là hoàn toàn không còn cách nào phản bác lại lịch sử đen tối !

Thương Tấn nhún vai một cái nói : " Tôi thật không có phát hiện. "

" Đó là năng lực quan sát của cậu yếu !! " Diệp Chu khinh thường nói " Nếu như đặt ở cổ đại, cậu không biết bị người ám sát giết bao nhiêu lần ! Hơn nữa cậu chính là không minh bạch tại sao chết ! "

Thực ra chuyện này thật không trách Thương Tấn, đương nhiên Diệp Chu cũng không có nói sai.

Nguyên nhân rất đơn giản, bước vào sau mười hai tháng, Diệp Chu và Thương Tấn hai người ngoại trừ thời điểm có giờ học bọn họ sẽ lái xe ba bánh đi học chung, thời gian còn lại đều là ai cũng bận rộn.

Học sinh A Đại, thời kì khi đó chính là rất hiếu kỳ muốn nhìn trộm hình dáng " Hiệu Thương Diệp " này, cho nên chỉ cần bọn họ chạy xe ba bánh, trên đường đi gặp người đi đường luôn luôn một trận mãnh liệt. Mà lúc bọn họ không chạy xe ba bánh, coi như Thương Tấn là nhân vật có chút danh tiếng trong trường, ở trường học hơn một năm, người khác nhìn thấy cậu ta nhiều lắm là sẽ bàn tán một chút, tuyệt đối sẽ không làm chuyện chụp lén. Dù sao ảnh chụp của Thương Tấn ở trong BBS trường thực sự có không ít, tội gì làm loại hành động chụp lén "Si hán " này.

Văn Nhân Húc và Lưu Dư Thiên cơm nước xong đến gần ký túc xá, nghe được Diệp Chu và Thương Tấn Thương Tấn nói chuyện.

Lưu Dư Thiên đẩy cửa ký túc xá ra, đứng ở trước mặt Diệp Chu thần thần bí bí nói : " Tớ biết. "

" Cậu biết cái gì ? " Diệp Chu thẳng thừng bỏ sách xuống, mấy ngày nay một mực ôn tập, ngay cả buổi tối trong túc xá cũng rất yên lặng, Diệp Chu nghẹn nhiều ngày như vậy, đích thực cần phải nhả bớt ra, cậu không một chút nào che giấu lòng hiếu kỳ của mình " Thật có người chụp lén Thương Tấn sao ? "

" Hừ hừ. " Lưu Dư Thiên dùng mũi cười hừ vài tiếng, vươn một ngón tay mở rồi mở " Không phải vậy. Cái này người trong trường học đích thực có chụp ảnh, nhưng không phải chụp Thương Tấn mà xe yêu là của các cậu ' Hiệu Thương Diệp '.

" Hả ?? " Diệp Chu có chút lờ mờ, cậu mỗi lần cùng Thương Tấn chạy xe, liền nhìn thấy rất nhiều người hướng bọn cậu chụp, liền tưởng là danh nhân trường học Thương Tấn, đương nhiên Diệp Chu cho rằng chuyện này là do Thương Tấn, không nghĩ tới là.... Không đúng " Tại sao là ' Hiệu Thương Diệp ' ??? "

Văn Nhân Húc mở máy tính, lên BBS trường học nói : " Ầy, chính là bài post này. "

Diệp Chu di chuyển ghế xoay đi qua, trong miệng còn không phục nói : " Tại sao là Hiệu Thương Diệp, tại sao không phải là Diệp Thương Hiệu ? Tại sao ngay cả tên xe cũng muốn áp tớ ?? "

Thương Tấn đâu có quản cậu một đống lớn tại sao, đi thẳng tới bên cạnh Diệp Chu theo cậu cùng nhau xem.

Xem như của hai người ít hơn, một chút cũng không biết mình lại có thể lặng yên không một tiếng động ở A Đại nhấc lên một trận ảnh chụp lớn.

Bài post tên rất đơn giản < ' Hiệu Thương Diệp ' – – ta chính là ta, màu sắc không giống như pháo hoa như vậy > , cũng chính là cái chủ topic này, thành công đem tên Hiệu Thương Diệp truyền ra ngoài.

Diệp Chu tức giận trừng Thương Tấn một cái, nhất định là người này lôi kéo bằng không làm sao ngay cả tên cũng phải viết trước cậu.

LZ* : Hôm nay, giống như rất nhiều ngày hôm qua, chủ topic là ta ăn cơm tối xách theo bình nước sôi chậm rãi đi bộ trở về ký túc xá. Ngay vào lúc này, trước mắt kim quang chợt lóe, thành công cay con mắt của ta. Một chiếc xe ba bánh đồ vật đủ mọi màu sắc đứng lặng ở chỗ đỗ xe, xấu phải đặc lập độc hành*, không những cảm thán xấu, thế gian này lại có xe ba bánh cùng loại khác bất đồng như thế, bề ngoài chẳng những yêu diễm đê tiện hoàn toàn khác, một con mắt chủ topic đã bị nó sâu sắc khuất phục. Đây là có bao nhiêu thù, cư nhiên đem một chiếc xe ba bánh tốt đẹp hủy thành bộ dáng này , mà người hạ thủ không chỉ không sợ phiền phức , còn ở sau xe viết xuống hai chữ to lớn " Thương Diệp ". Tinh thần trọng nghĩa tăng cao chủ topic lập tức nhiều cách thám thính rốt cuộc là người nào thảm như vậy , cư nhiên làm ra chuyện xui xẻo như vậy . Sau đó , tốn nửa giờ ta rốt cuộc cũng biết.... Thì ra Thương Diệp đặc biệt là chủ nhân của xe !!! Giờ phút này, ta dường như nhìn thấy xe ba bánh dùng cái này biểu cảm lạnh lùng nói : " ╮(﹀_﹀)╭ ta có thể làm gì, ta cũng rất tuyệt vọng đó. "
(* đặc lập độc hành : ý là đi đứng, hành động 1 mình, không theo ai khác.)
(* LZ : Lâu chủ aka chủ topic. )

Tình hữu nghị post xe ba bánh một chút [ hình ảnh trước ] [ hình ảnh sau ] [ hình ảnh bên trái ] [ hình ảnh bên phải ]

1L : Ha ha ha ha, đây là chuyện bi thương !

2L : Chủ topic mau báo tọa độ ! Ta muốn vây xem !

3L : Ha ha ha ha cùng cầu tọa độ.

4L : Xe ba bánh : Lạnh lùng.JPG

Phía dưới không cần nhìn cũng biết, tất cả đều là một dòng ha ha ha ha.

Diệp Chu lo lắng không đáng nói đến : " Có xấu như vậy không ? "

Lưu Dư Thiên và Văn Nhân Húc dời ánh mắt đi.

Diệp Chu mạnh miệng : " Tớ cảm thấy rất đẹp. "

Thương Tấn đồng ý nói : " Tôi cũng cảm thấy không sai. "

Sau khi chờ lật hai trang cuối cùng, trong bài post bắt đầu xuất hiện ảnh chụp xe ba bánh. Sau đó, bài post này giống như tường ảnh chụp, tất cả nhóm bạn học đều ở các nơi chụp ảnh chụp xe ba bánh.

Còn có mấy bức đem mặt của Diệp Chu và Thương Tấn chụp ra.

Mọi người tự nhiên nhận ra Thương Tấn, không thể không quen thuộc hơn nữa. Nhưng đối với khuôn mặt xa lạ của Diệp Chu, càng ngày càng nhiều người ở phía dưới bài post hỏi tin tức một người thường xuyên đi xe ba bánh khác kia.

Diệp Chu nhịp tim chợt đập nhanh hai giây, lần đầu tiên mọi người đưa mắt tập trung ở trên trên người cậu.

Edit khúc LZ mệt thực á có khsuc không hiểu luôn chương này mệt thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#dammei