Chương 3 : Tớ không thích cậu ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor : KimThanh.

Sau khi nhận được viên giấy này, Diệp Chu cảm thấy cậu phải cùng Thương Tấn nói chuyện. Cho dù ai bị cả lớp chỉ trỏ ý vị thâm trường, trong lòng hẳn là cũng không thoải mái. Chỉ cần hướng Thương Tấn giải thích rõ, sau đó Thương Tấn lại hướng mọi người giải thích rõ như vậy tất cả hiểu lầm đều sẽ tan thành mây khói.

Cậu lấy điện thoại ra, chuẩn bị gửi cho Thương Tấn một tin nhắn không nghĩ mở danh bạ điện thoại lên bên trong căn bản không có số điện thoại của đối phương.

Diệp Chu đỡ trán, sớm biết lúc đi khai giảng liền đem số điện thoại của bạn học cả lớp đều lưu vào.

Bất quá cậu không có không có nghĩa là người khác không có.

Diệp Chu xoay người, cậu bạn ngồi hàng sau nhiệt tình nói : " Chu a, có chuyện ? "

" Cậu có số điện thoại Thương Tấn không ? "

Kết quả cậu bạn kia nhìn cậu một cái, lại nhìn Thương Tấn cách đó không xa trên mặt biểu tình nói : " Các cậu rõ ràng chung lớp, tại sao lại bỏ gần tìm xa ? "

Diệp Chu vừa nhìn cậu ta như vậy liền vội vàng khoát tay nói : " Coi như tớ không có hỏi. "

Kết quả đến phân nửa giờ học tiết hai , bạn học ngồi hàng sau chọc chọc lưng cậu. Diệp Chu dựa lưng vào ghế dùng dư quang quét mắt nhìn cậu ta một cái, phát hiện đối phương ở mép bàn thả một tờ giấy gấp xong.

Diệp Chu nhếch mép một cái, cậu ngược lại muốn xem xem người trong lớp còn có thể làm đi làm lại chuyện gì.

Diệp Chu lấy tờ giấy qua, không có lập tức mở ra mà là chờ thời điểm lão sư trên bục giảng nói để mọi người xem sách mới mở ra.

" Thương Tấn, chiều cao : 185cm, cân nặng : 76 kg, người nhà : không rõ, thích màu : không rõ, thích ăn : không rõ, thích động vật : không rõ, thích mùa : không rõ, thích minh tinh : không rõ...... "

Sát.... Cái này một đống không rõ đông tây viết lên là góp đủ số lượng từ sao ? ? Hơn nữa cậu chỉ muốn biết số điện thoại của Thương Tấn, chiều cao cân nặng hứng thú sở thích của cậu ta một chút cũng không có hứng thú a !

Diệp Chu cầm tờ giấy trong tay chậm rãi nắm chặt đang chuẩn bị vò thành một cục, đưa tầm mắt nhìn qua thấy số điện thoại viết trong góc tờ giấy.

Mười một con số, chiếm không đến hai cm Diệp Chu nhìn xa nhìn gần đọc vài lần rồi cuối cùng đem dãy số ghi xuống.

Thừa dịp lúc nghỉ giữa giờ trong giờ học, Diệp Chu gửi cho Thương Tấn một tin nhắn.

Diệp Chu : Buổi trưa có thời gian rãnh không ?

Gửi xong tin nhắn này, Diệp Chu nhìn chằm chằm vào Thương Tấn chỉ thấy đối phương cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua lại để điện thoại xuống....để xuống.... xuống....

Cách này không được lại tìm cách khác.

Diệp Chu nhìn đồng hồ, quyết định đợi mọi người đều đi ngủ trưa sau đó trực tiếp tới ký túc xá tìm Thương Tấn, tốt nhất có thể tránh thoát được tai mắt của tất cả mọi người.

Ký túc xá hai người chỉ cách một căn phòng ở giữa. Diệp Chu ăn cơm trưa ở ký túc xá nghỉ ngơi một lúc đến khi ba người bạn cùng phòng khác lên giường ngủ, mới mặc áo khoác, hít thở một hơi sâu, suy nghĩ sửa sang lại một bộ mới đi ra ngoài.

Cửa phòng ký túc xá bên cạnh đóng chặt, Diệp Chu khẽ cười đi tới ký túc xá của Thương Tấn.

Có lẽ là ông trời cũng nhìn không nổi Diệp Chu bị hiểu lầm như thế, cửa phòng ký túc xá của Thương Tấn cư nhiên mở trong phòng chỉ có một mình Thương Tấn.

Quả thực trời cũng giúp ta !!!

Diệp Chu ý định tính gõ cửa phòng, Thương Tấn nghiêng đầu qua tầm mắt của hai người vừa vặn đối nhau.

" Nói chuyện một chút ? "

Thương Tấn nhún vai không có nói được, nhưng cũng không có từ chối.

Diệp Chu nắm lấy nguyên tắc ngầm thoả thuận đồng ý liền đi vào ký túc xá Thương Tấn, tiện tay nhẹ khép cửa.

Đi tới trước mặt Thương Tấn, Diệp Chu đang tính mở miệng mắt ngoài ý muốn nhìn bàn học của Thương Tấn bỗng nhiên sững sờ cả người. Diệp Chu vẫn cho là loại người vạn năm khó cười một lần tính cách hẳn là đại biểu đối phương là một người chăm chỉ nghiêm túc, một người chăm chỉ nghiêm túc nhất định sẽ đem bàn học giường chiếu sắp xếp gọn gàng ngăn nắp.

Nhưng trước mắt này không có khoảng trống loạn thất bát tao bày ra đủ loại sách tạp chí bàn rốt cuộc là tình huống gì ??

Nếu như không phải là thấy Thương Tấn đang cầm ly nước khoa tay múa chân không biết để lynước chỗ nào, Diệp Chu làm sao cũng sẽ không đem đống lộn xộn không chịu nổi trên bàn cùng Thương Tấn người này cùng một chỗ.

Diệp Chu ngẩng đầu lên, không ngoài dự liệu thấy mền bị vò thành một cục, ở trên giường laptop chuột không dây cũng tùy ý quấn quít cùng một chỗ khó lìa khó bỏ, Diệp Chu thấy vậy có chút đau đầu.

Thương Tấn khoa tay múa chân nửa ngày cũng không tìm được chỗ để cái ly liền phóng khoáng mà dùng cánh tay đẩy một cái, đem sách nằm dọc theo bàn cùng sạc điện thoại một mạch mà đẩy đến bên trong, cuối cùng để ly nước ở chỗ mới dọn ra.

Diệp Chu thực sự nhịn không được mở miệng nói : " Cậu không thể dọn dẹp bàn một chút ?? "

Thương Tấn không hề nghĩ ngợi trả lời : " Dù sao những thứ này bình thường muốn đọc sách thu dọn vẫn là phải cầm đi. "

" Thế nhưng thu dọn đồ tốt lắm, sau này tìm đồ mới thuận tiện a. " Diệp Chu làm người năng lực sinh hoạt rất mạnh, cho tới bây giờ sẽ không xuất hiện tình huống tìm không thấy đồ, " Cậu bây giờ không có để ý, cậu thật là lãng phí thời gian sau này. " Ví dụ người trong ký túc xá bọn họ có lúc vì tìm đồ mà có thể tốn một giờ.

Thương Tấn cười nhạo nói : " Cậu chưa có theo đuổi được tôi đâu, đã bắt đầu nghĩ muốn quản rồi ? "

Một câu nói lập tức làm cho Diệp Chu nhớ tới mục đích hôm nay cậu tới.

" Thiếu chút nữa đã quên chính sự rồi, tôi tới chính là muốn nói với cậu, hôm qua tự nhiên thật sự là hiểu lầm chuyện tấm hình kia là tôi chụp cho bạn tôi.... "

Thương Tấn khoát tay ngăn cản lời nói kế tiếp của cậu " Tôi nói rồi, cậu thích tôi không quan hệ không cần giải thích cho tôi gì cả ngược lại đối với cuộc sống của tôi cũng không có ảnh hưởng. "

" Tôi nói là thật ! " Diệp Chu vội la lên " Tại sao cậu cũng không tin — "

Thình thịch một tiếng cửa túc xá bị người đá văng từ bên ngoài.

" Ôi chao, ôm cái chăn bông thật là phiền phức.... "

" Cái này còn nhờ tớ chứ, bằng không nhiều đồ như vậy cậu có thể cầm được.... "

Lưu Dư Thiên cùng Văn Nhân Húc một người ôm chăn nệm một người xách theo giỏ đồ đi vào, chờ sau khi thấy rõ hai người bên trong phòng lập tức hóa đá tại chỗ.

Diệp Chu rõ ràng cũng không nghĩ tới trên đường đối phương trở về đúng lúc bọn họ nói chuyện, chợt đứng lên lắp bắp giải thích nói : " Tớ.... Tớ tìm... " Lưu Dư Thiên lấy lại tinh thần trước, cậu đổi tay mang theo chăn dùng tay còn lại kéo cổ áo của Văn Nhân Húc cười ha hả nói : " Coi như chúng tớ không tồn tại, các cậu tiếp tục..... Tiếp tục...... " Nói xong còn quan tâm giúp đóng cửa lại không tới một giây lại thò đầu nói " Tớ sẽ giúp các cậu canh chừng tiếp đó bảo đảm một con ruồi cũng không bay vào được.... "

Tại sao có cảm giác biến khéo thành vụng ? Diệp Chu ôm ngực cảm thấy gần nhất cậu thực sự đặc biệt cần thuốc trị tim.

Cậu chỉ vào hai người mới vừa rời đi nói : " Cậu cảm thấy cái này gọi là không ảnh hưởng tới cậu sao ? Xem vẻ mặt bọn họ biểu tình xem kịch vui không giải quyết ánh mắt này sẽ đi theo cậu ba năm kế tiếp. Còn có sáng sớm hôm nay, cậu xem cậu vừa vào phòng học, mọi người ho khan đến ho khan lui cậu đều không cảm thấy quấy nhiễu sao ? "

" Quấy nhiễu gì ? " Thương Tấn khó hiểu nói " Bọn họ muốn làm gì là chuyện của bọn họ. "

" Tôi hình như luôn luôn là đề tài câu chuyện của người khác, thêm chuyện này cũng không sao. "

Diệp Chu nghẹn một cái với tư cách nhân vật quan trọng của trường học, tự giác của Thương Tấn thật là đủ cao. Nhưng đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là có ảnh hưởng tới cậu a ! ! !

Diệp Chu quả thực muốn hóa thân làm vua rít gào, cậu nhẫn nhịn nóng nảy nhượng bộ nói : " Vậy coi như tôi van cậu có được hay không ? Giúp tôi một chút thôi chỉ nói một câu. "

Thương Tấn liếc nhìn bàn học lại nhìn mắt Diệp Chu cân nhắc hai giây nói : " Được, bất quá chỉ ..... "

Diệp Chu khẩn trương nói : " Bất quá chỉ cái gì ?? "

" Như vậy, tôi giúp cậu chuyện này cậu giúp tôi dọn dẹp bàn một chút đi. "

" Không thành vấn đề. " Diệp Chu lúc đầu đều không ôm hi vọng bao nhiêu không nghĩ tới Thương Tấn cư nhiên nói chuyện tốt như vậy. Vừa nghĩ tới chờ lát nữa cậu rốt cuộc có thể thoát khỏi hình tượng si hán biến thái, Diệp Chu vui vẻ ngâm nga bài hát, cậu bây giờ càng nhìn Thương Tấn càng thuận mắt, trên tay đem sách phân loại đều đâu vào đấy miệng cũng không rảnh rỗi " Cậu cũng cảm thấy việc sắp xếp bàn học tương đối dễ dàng đi, thực ra chỉ cần dùng xong đồ nhớ đem trở về vị trí cũ, bàn học liền không lộn xộn nữa. "

Mười phút sau, Diệp Chu thích thú đi tới cửa để tay ở trên nắm cửa lần nữa cường điệu nói : " Chờ một lát, đã nói ngày hôm qua là hiểu lầm, tôi thực sự không thích cậu. "

" Cậu đã nói qua ba lần rồi. "

" Sợ cậu quên. " Diệp Chu mới vừa mở cửa túc xá ra, có hai người bỗng chốc ngã xuống một bên chân của Diệp Chu, Diệp Chu nhìn một cái chính là mới vừa xuất hiện ở cửa Lưu Dư Thiên và Văn Nhân Húc, bọn họ chột dạ kgoong ngừng cười hì hì . "

Nếu như đoán không lầm, hai người này chỉ sợ vẫn luôn ghéo vào cửa nghe trộm, bất quá đồ bên cạnh bọn họ đều không thấy.... Diệp Chu đá bọn họ văng ra đi tới cách vách, cửa phòng vừa mới đóng chặc đã mở ra, Lưu Dư Thiên và Văn Nhân Húc vừa cầm đồ đạc đang an tĩnh nằm trong góc, mà mấy người nằm sấp dựa vào tường phòng của Thương Tấn, trong đó có hai người bạn cùng phòng của cậu, rõ ràng lúc cậu vừa mới đi ra, hàng này đã ngủ rồi.

Từ Dương Quân cầm ống nghe không biết từ đâu mượn tới vừa nghiêm túc chăm chỉ di chuyển ống nghe vừa kinh ngạc nói : " Làm sao không nghe được âm thanh ? "

Chu Văn Đạo vỗ cậu ta một cái nhỏ giọng nói : " Xuỵt xuỵt xuỵt ..... Đừng nói nữa ! "

Diệp Chu nắm chặt hai quả đấm, khụ mạnh một tiếng.

Từ Dương Quân sợ đến đem ống nghe ném ra ngoài " Chu.... Chu a..... Sao cậu lại tới đây ? "

Diệp Chu trợn mắt nhìn bọn họ lười so đo với bọn họ ngược lại lát nữa chân tướng phơi bày rồi, cậu nghiêng đầu qua chỗ khác tỏ ý Thương Tấn ngoài cửa nói.

Thương Tấn đi vào.

Tất cả mọi người vây xem ngừng thở.

Thương Tấn nghiêm khắc dựa theo lời thoại Diệp Chu nói với cậu : " Ngày hôm qua tất cả đều là hiểu lầm, Diệp Chu thực sự không thích tôi. "

Nghe Thương Tấn xác thực nói xong Diệp Chu quả thực cảm động đến muốn lau nước mắt rồi, trong sạch của cậu ! Rốt cuộc đã trở lại rồi !

" Cho nên mọi người đừng làm khó Diệp Chu nữa. "

Trong nháy mắt, nụ cười trên mặt Diệp Chu tan vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#dammei