❄️Chương 1❄️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Queen | Beta: Sóc

Tại lớp 12 ban 9.

Chuông vào học đã vang lên gần mười phút rồi mà giáo viên chủ nhiệm vẫn chưa đến, không khí trong lớp ồn ào và không ngừng bàn tán xôn xao.

Riêng Ôn Nhan thì vẫn không màng đến thế sự đang luyện nghe tiếng Anh bằng tai nghe.

Hai bạn học sau lưng cô thì thầm to nhỏ.

"Tớ vừa mới đi vệ sinh về, hình như có gặp phải Hàn Giang đó."

Một nữ sinh khác thấp giọng nói, "Hả, chẳng phải anh ấy ra nước ngoài sao, mới trở về gần đây hả ta?"

"Không biết có phải không nữa, chỉ thấy bóng dáng thôi nhưng mà nhìn giống lắm."

"Sao cậu không gọi tớ aaa, đẹp trai không?"

Nữ sinh cúi thấp người xuống cười trộm một cách ngượng ngùng, "Đẹp."

Từ tai nghe truyền đến một giọng nói thuần khiết duyên dáng, cuối cùng cũng làm xong một đề. Ôn Nhan tháo tai nghe mình ra, ngòi bút linh hoạt tô các đáp án, bạn cùng bàn Giang Yên đang ngủ say bất chợt xoay đầu về phía cô, "Hình như tớ mới nghe ai nói về Hàn Giang."

Ôn Nhan đã bắt đầu làm các câu hỏi trắc nghiệm, không để tâm lắm "Ừm" một tiếng.

Ở trường học này, có ai đó bàn tán hay thảo luận về Hàn Giang là một việc hết sức bình thường.

Không chỉ có khuôn mặt khiến bao nữ sinh điêu đứng mà còn bởi vì lịch sử huy hoàng của anh.

Nghe nói năm đó anh ấy từng một mình đánh bại bảy tên côn đồ ở sau trường để trả thù cho các bạn học bị bắt nạt. Sau đó hai bên cũng vào bệnh viện nhưng anh ấy chỉ bị thương nhẹ và còn ném cho bên kia đủ tiền trả viện phí.

Kiểu con trai bất cần, bướng bỉnh và ngang tàng tận trong xương tủy này vốn dĩ là gu của các chị em hiện nay rồi, chưa hết còn một điều đặc biệt nữa là anh ấy học rất giỏi.

Trong kỳ thi đại học năm đó, anh đã giành được vị trí thủ khoa của tỉnh, cao hơn hẳn á khoa cả chục điểm, không ít trường đại học lén lút tranh đoạt anh ấy về trường mình nhưng cuối cùng anh lại lựa chọn đại học C của thành phố.

Đại học C cũng tốt, điểm đầu vào cao đến 985 điểm, nhưng so với Thanh Bắc* ở thủ đô thì mức độ nổi tiếng có thấp hơn một chút.

(*) Thanh Bắc là hai trường đại học Thanh Hoa và Bắc Kinh nổi tiếng trong cả ngôn tình lẫn ở ngoài hay được mọi người biết đến với tên Thanh Hoa Bắc Đại.

Hàn Giang anh chỉ đơn giản là làm những việc mình muốn, mặc kệ ánh mắt soi xét của thế gian.

Đã ba năm trôi qua, trường học này vẫn chưa xuất hiện một thủ khoa tỉnh nào nữa, đến bây giờ hình của anh vẫn còn được treo ở tủ kính ngay lối vào trường, áo sơ mi trắng, tóc ngắn gọn gàng, đôi lông mày thấp thoáng vẻ lãnh đạm nhưng thanh tú, là một thiếu niên sạch sẽ luôn thu hút ánh nhìn của các đàn em khóa dưới.

Cửa phòng học đột nhiên bị đẩy ra, ầm một tiếng, trực tiếp đánh thức Giang Yên dậy, Lão Từ – chủ nhiệm lớp vội vã đi đến, mỗi bước đi mang theo gió hướng đến bục giảng, trong tay bà là một xấp bài thi tiếng Anh, "Ngủ, suốt ngày chỉ biết mỗi việc ngủ và ngủ, mau dậy hết cho tôi, nếu mà mệt mỏi quá thì đứng hết lên cho tỉnh táo đi."

Bà chia xấp bài thi ra thành nhiều phần và ném cho các học sinh ngồi bàn đầu hạ giọng, "Truyền xuống."

Phòng học yên tĩnh không một tiếng động, chỉ còn lại âm thanh sột soạt của tiếng giấy truyền đi.

Ánh mắt Lão Từ nhanh chóng thay đổi, quét qua mọi ngóc ngách trong lớp học, giống như đang rỉ máu, "Gần đây tôi phát hiện lớp mình có người không kìm lòng được có xu hướng yêu sớm, lén lút giở trò. Các người mau ngước lên bảng nhìn thử xem còn bao lâu thì đến kỳ thi đại học? Có tâm tư nghĩ đến những chuyện đó, sao không dành thời gian làm thêm mấy bộ đề, thử nghĩ nếu không đậu đại học các cô gái nhỏ còn chịu theo sao? Đừng có mơ. Thi xong rồi muốn yêu gì thì yêu không ai cấm cả, tự ngẫm lại hậu quả đi."

Lão Từ luôn tuyệt tình như thế khiến cả lớp không dám hé răng nửa lời.

Nói xong bà kéo ghế ngồi xuống, bắt đầu xem xét đống giấy tờ mà mình đã lấy lúc sáng.

Giang Yên lén liếc nhìn Lão Từ, rút ra một tờ giấy ghi chú viết lên mấy chữ rồi nhẹ nhàng đẩy qua cho Ôn Nhan.

[ Hôm nay Hàn Giang nhà cậu trở về hả? ]

Ôn Nhan nhìn dòng chữ "Hàn Giang nhà cậu" trên tờ giấy, nghĩ ngợi trong chốc lát rồi không nói gì.

Trong mắt người khác, cô và Hàn Giang đúng thật là một gia đình.

Đã mười một năm trôi qua kể từ khi bị mẹ ruột gửi đến Hàn gia nuôi dưỡng vào năm 6 tuổi, trước lúc anh vào đại học mỗi ngày đều cùng nhau sống chung dưới một mái nhà, sợ cô gái nhỏ gặp phiền phức nên mỗi ngày đều bị mẹ ép tan học phải cùng đi về nhà, thời gian chơi bóng của anh đều bị cướp đi rất nhiều, vì thế anh không được vui cho lắm.

Nhưng lại làm Ôn Nhan rất vui luôn haha.

Ban đầu bởi vì anh rất lợi hại, mỗi ngày đều trưng ra bộ dáng hung dữ, khí thế ương ngạnh không ai dám trêu chọc, đi theo sau mông anh cũng không ai dám ức hiếp cô, về sau cô mới phát hiện những lợi ích khác của việc làm cái đuôi nhỏ này.

Đi theo anh luôn có đồ ăn vặt. Nhan Nhan nhà chúng ta rất thích điều này.

Các cô gái nhỏ cuối cấp xinh xắn cười tươi như hoa thường lén lút "mua chuộc" cô bằng hàng tá đồ ăn ngon để nhờ chuyển những bức thư tình hường phấn đến cho anh, vì đã nhận đồ ăn của người ta nên lần nào cũng hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn, mặc dù những lá thư đó Hàn Giang đến nhìn cũng không thèm mà trực tiếp vứt đi.

Ôn Nhan cúi đầu nhìn tên Hàn Giang, bút chì đè lên môi dưới có chút thất thần.

Chuyến bay hạ cánh lúc 1h chiều, dì Tĩnh đi đón anh có lẽ giờ này đã về đến nhà rồi.

Nghĩ đến đây cô khẽ nhíu mày, trong lòng chợt nhớ ra tối hôm qua đáng lẽ cô phải thu xếp đồ đạc và dọn đồ về phòng mình, nhưng lại làm bài  tập đến khuya rồi lăn ra ngủ mà quên mất những chuyện đó.

Phòng kế bên đang được sửa sang lại, vì muốn đẩy nhanh tiến độ nên hôm nào cũng làm đến khuya mới nghỉ, tiếng máy khoan điện ù ù đinh tai nhức óc chỉ cách phòng Ôn Nhan đúng một bức tường.

Mẹ Hàn Giang – Thi Tĩnh sợ ảnh hưởng đến việc ôn tập của Ôn Nhan, đành bảo cô đến phòng đối diện của Hàn Giang để ở tạm.

Sau khi tiếng ồn biến mất, Ôn Nhan định trở về phòng mình nhưng mớ bài tập, đề thi thử chất thành núi đã níu chân cô lại, dì Tĩnh nói dù sao Hàn Giang không ở nhà nên bảo cô cứ ở đó khỏi cần dọn qua dọn lại nên mới kéo dài đến tận bây giờ.

Tờ giấy ghi chú chuyển qua chuyển lại vài lần.

[ Giang Yên: Không phải tháng sáu mới trở về ư, sao lại về sớm thế? ]

[ Ôn Nhan: Nói ở đó nhàm chán. ]

[ Giang Yên: Lý do gì vậy trời, thủ khoa nên tùy hứng vậy à, học sinh trao đổi có thể tùy ý về nước sớm hả? Thế có bị ảnh hưởng việc học không? ]

[ Ôn Nhan: Anh ấy nói không ảnh hưởng, tớ cũng không rõ lắm. ]

[ Giang Yên: Nước Pháp mới đẹp làm sao, tớ cũng muốn đi! ]

Việc trở về nước sớm hơn dự kiến của Hàn Giang là một điều bất ngờ không ai nghĩ tới.

Dự kiến ban đầu là tháng sáu năm này về nước học đại học năm 4, nhưng bây giờ đã trở về, anh rất có chính kiến của riêng mình, ai khuyên cũng không được ngay cả mẹ anh cũng vậy, chỉ có thể để mặc anh quyết định.

Truyện đăng chỉ tại wordpress: queenhappiness.wordpress.com và watt: _queen_happiness. Hãy đọc ở link chính chủ nhá

Phía trước, Lão Từ dùng thước gõ gõ lên bục giảng đưa mắt nhìn hai đứa bọn cô có chút tức giận.

Lão Từ không nỡ mắng Ôn Nhan.

Cô gái này vốn xinh xắn đáng yêu khiến người ta vừa nhìn đã thích, chưa kể còn học giỏi, thành tích vẫn luôn rất xuất sắc, là người đứng đầu lớp, là mầm non của các trường đại học trọng điểm vậy nên cô luôn được các thầy cô ưu ái.

Ôn Nhan không trả lại tờ giấy, ánh mắt chăm chú nhìn xuống bài kiểm tra.

Vẫn còn mười lăm phút nữa mới tan học, Lão Từ đã đứng dậy thu dọn đồ đạc, trước khi đi ánh mắt quét qua một lượt nhìn mấy kẻ đầu sỏ thường ngày hay gây chuyện, nói: "Đừng quậy phá nữa và cũng đừng gây thêm phiền phức cho tôi."

Trên sân thượng.

Khối 12 có tổng cộng 18 lớp, được nhà trường sắp xếp cho học ở tòa nhà ba tầng cũ kỹ này, may mắn thay đã được sửa sang lại đôi chút nên nhìn cũng tạm ổn.

Nhưng trên sân thượng vẫn còn khá hoang sơ, nhiều phế liệu được vứt lung tung còn thêm những cái xẻng dính đẩy bụi bẩn nằm ở một góc xó.

Hàn Giang đã đứng ở đây nửa tiếng.

Anh cùng với khung cảnh ảm đạm phía sau có vẻ không hài hòa với nhau lắm.

Anh dựa người vào lan can, bộ dáng rất nhàm chán, cúi đầu gõ một chuỗi chữ trên điện thoại rồi nghĩ ngợi gì đó mà xóa nó đi, sau đó khóa màn hình và cất lại vào túi.

Một lúc sau khối 12 cuối cùng cũng tan học.

Sân thượng lúc này có thêm một người nữa.

Một chàng trai có dáng người cao to khỏe khoắn bước đến bên lan can nhìn xuống, trong miệng lẩm bẩm gì đó.

Hàn Giang nghi ngờ nhìn cậu ta một cái.

Cậu nhóc này chắc không phải muốn nhảy lầu đâu ha.

Cậu thiếu niên nhìn anh một lúc, cuối cùng lên tiếng, "Chậc chậc, cũng khá cao nhỉ." Sau đó lui về sau vài bước, quay tới quay lui trong không gian trống trải phía sau Hàn Giang.

Nhận thấy Hàn Giang đang nhìn mình, cậu ta cười ngượng ngùng một cái.

Xem ra không có vẻ gì là sắp nhảy lầu, Hàn Giang cũng không để ý đến cậu ta nữa.

Di động có tin nhắn từ người anh em Lục Phi:【Đang ở đâu vậy, tao qua chở mày đi đổi gió.】

Hàn Giang chậm rãi nhắn vài cái:【Hai ngày nữa đi.】

Rất nhanh bên kia đã trả lời:【OK, địa điểm tao chọn đến lúc đó có gì sẽ gọi cho mày sau, ông đây sẽ chuẩn bị tốt mọi thứ.】

Phía sau còn kèm thêm một icon hớn hở. (🥳)

Hàn Giang đã quá quen với cách nói chuyện đùa cợt của thằng bạn mình, im lặng cười rồi nhét di động vào túi.

Không đến hai phút sau, cậu thiếu niên bên cạnh đi tới, "Người anh em, nhìn cậu quen quen, ban mấy hả?"

Hàn Giang nói: "Tốt nghiệp rồi."

Cậu ta ồ lên một tiếng, "Đàn anh à."

Cậu thiếu niên có chút quê, tìm chuyện khác để nói: "Trường học không cho phép học sinh lên sân thượng."

Hàn Giang liếc nhìn cậu ta một cái, "Vậy sao cậu còn đến đây?"

Cậu thiếu niên cười ngây ngô, vẫy vẫy tay như đang tạo động lực cho bản thân, "Em đang chuẩn bị làm một chuyện lớn."

"Chuyện lớn gì?"

"Tỏ tình."

Hàn Giang cười một cái, còn rất lãng mạn cơ đấy.

Anh chỉ thuận miệng hỏi: "Khối mấy? ."

"12."

"12 rồi mà còn có thời gian để yêu đương hả?"

Cậu ta gãi đầu: "Không có, cô ấy học rất giỏi, dù cho không để ý đến em nhưng em vẫn muốn cố gắng nhiều hơn, sau đó đừng nói là tốt nghiệp."

Cậu ta mơ tưởng hão huyền về tương lai, "Nếu cô ấy đồng ý, hai chúng em có thể cùng nhau nỗ lực, cùng nhau ôn thi đại học, cô ấy học giỏi đến thế thì em cũng phải cố gắng, em không muốn phải yêu xa."

Hàn Giang: "......"

Cậu thiếu niên sực tỉnh, "Đàn anh, anh từng tỏ tình với ai chưa?"

"Chưa từng."

Cậu ta gật đầu, "Cũng đúng, anh lớn lên đẹp trai như vậy, các cô gái cũng tự đổ không cần anh phải theo đuổi, không giống em đều phải tự lực cánh sinh..... À còn năm phút nữa."

Cậu ta căng thẳng nên không ngừng nói chuyện với anh.

Hàn Giang không thích lo chuyện bao đồng, cũng không thích xem náo nhiệt, nhưng đối phương lại nhiệt tình như vậy, anh xoa xoa ấn đường giữa mày, có chút mỏi mệt đáp lại.

Chuyến bay kéo dài mười một tiếng đồng hồ vô cùng mệt.

Cậu thiếu niên cao lớn cường tráng nhưng hễ nhắc đến cô gái mình thích lại ngượng ngùng và tự ti không xứng với họ, "Cô ấy có nụ cười ngọt ngào, đặc biệt là đôi mắt, em cũng không dám nhìn thẳng vào nó."

Mối tình đầu này, khi cô ấy thu bài tập, cậu sẽ cố tình không làm để cô ấy nhìn cậu nhiều hơn một chút.

Đối với kế hoạch tỏ tình ngày hôm nay, cậu đã chuẩn bị trong vài ngày, bạn bè xung quanh cũng đã cho lời khuyên, nếu hôm nay thành công cậu sẽ tính toán thử xem hôn lễ nên tổ chức ở đâu. 🙃

Trong lòng Hàn Giang chợt hoảng hốt, nhớ đến cô gái kia cũng có nụ cười ngọt ngào như thế.

Cậu thiếu niên hỏi anh: "Đàn anh, anh đến trường tụi em làm gì vậy, tìm ai sao?"

Hàn Giang ừ một tiếng.

"Tìm ai, khối nào? Có khi là người em biết."

"Khối 12."

Cậu thiếu niên quay đầu lại: "Cũng khối 12 luôn ư, ban mấy vậy? Trong khối 12 hầu như ai em cũng biết."

Tiếng chuông tan học vang lên trước khi Hàn Giang trả lời.

Cậu thiếu niên nhanh chóng lấy điện thoại ra, lại nhìn về phía Hàn Giang, "Đàn anh, một lát......"

Hàn Giang hiểu được, ở hiện trường tỏ tình mà có người ngoài thì cũng rất bất tiện.

Anh vỗ vai cậu ta: "Chúc cậu thành công."

Hàn Giang xoay người bước đến cầu thang thoát hiểm, đồng thời lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi.

Phía sau, cậu thiếu niên hít sâu một hơi, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, cuối cùng điện thoại cũng bắt máy.

"Alo, Ôn Nhan, cậu có thể lên sân thượng một chút không, tớ có chuyện muốn nói với cậu."

Hàn Giang bỗng ngưng đọng trong chốc lát, bước chân dừng lại.

Từ trong điện thoại truyền tới một giọng nói lạnh băng của người phụ nữ: 'Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận hoặc không nhấc máy xin quý khách vui lòng gọi lại sau...'

——

Quyên: Hoan hô hố mới, mong không flop :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro