CHƯƠNG 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn xấp ảnh trên trên mặt bàn, lòng Ngụy Khả Nhiên lập tức chìm vào đáy vực. Cậu ta không đời nào ngờ tới chuyện mà cậu ta cho rằng giấu rất kĩ từ lâu đã bị Đường Tây nhìn thấu, hơn nữa còn có phản ứng như vậy.

"Anh... Sao anh lại có mấy tấm ảnh này?" Ngụy Khả Nhiên cắn môi, hai mắt đỏ hoe nhìn anh, cặp mắt to tròn ngập nước đầy hoảng loạn và bất an.

Giang Du duỗi tay cầm xấp ảnh bỏ lại vào trong túi:

"Gì? Mấy tấm này không phải cậu cố ý chụp cho tôi xem sao?"

Vẻ mặt ấm ức của Ngụy Khả Nhiên tức khắc cứng đờ, đúng là cậu ta thừa dịp Kỳ Cẩm Hoàn không chú ý chụp được, dùng để chọc tức Đường Tây sau này, nhưng, nhưng hiện tại cậu ta không muốn Đường Tây thấy chúng!

Cậu ta không ngu, làm sao không rõ địa vị của Đường Tây trong lòng Kỳ Cẩm Hoàn. Cậu ta vẫn chưa hoàn toàn nắm chắc Kỳ Cẩm Hoàn trong lòng bàn tay, càng không có lợi thế để tấn công chính chủ là Đường Tây, sao có thể khiêu khích anh!

Nhưng bất luận ra thế nào, hiện tại mấy thứ này thực sự đã bị Đường Tây thấy được, cậu ta không dám suy nghĩ sâu xa hơn, rốt cuộc làm thế nào chúng lại rơi vào tay anh, bởi vì trước mắt phản ứng của Đường Tây đã khiến cậu ta không có hơi sức nghĩ gì thêm.

Ngắn ngủn vài phút, trong lòng Ngụy Khả Nhiên xoay xoay vần vần, khi lần nữa ngẩng đầu, gương mặt đã phủ kín nước mắt, vẻ mặt hổ thẹn:

"Ngài Đường, rất xin lỗi, tôi, lúc tôi và Cẩm Hoàn ở bên nhau, hoàn toàn không biết sự tồn tại của anh, hơn nữa..."

Thấy cậu ta ra sức biểu diễn, Giang Du cười khẽ:

"Có vẻ cậu vẫn chưa hiểu tình hình nhỉ."

Nói xong, từ ghế đứng lên, đi đến trước mặt Ngụy Khả Nhiên, vươn tay nâng cằm cậu ta, đánh giá gương mặt cực kỳ tương tự với nguyên chủ, anh áp sát vào bên tai cậu ta nhẹ giọng nói:

"Tôi không quan tâm cậu và Kỳ Cẩm Hoàn có quan hệ gì, cậu trong mắt tôi cùng lắm cũng chỉ là món đồ chơi, không có tư cách tranh luận với tôi."

Không biết có phải ảo giác của Giang Du hay không, anh cảm thấy Ngụy Khả Nhiên này hình như rất khác với Ngụy Khả Nhiên trong cốt truyện của hệ thống.

Xúc động, tự phụ, còn có sự ảo tưởng không biết đến từ đâu, tự cho là che dấu rất kĩ nhưng không ngờ chút kỹ xảo vặt vãnh này đã bị nhìn thấu.

Tóm lại kết luận chính là, ngu hơn.

"Có còn nhớ cậu dựa vào cái gì bò lên giường của Kỳ Cẩm Hoàn không?" Giọng điệu Giang Du nghe không ra chút tức giận nào, như thể đang nói chuyện gì đó không liên quan tới mình vậy.

Ngụy Khả Nhiên lại bởi vì câu nói này mà trắng mặt. Dựa vào cái gì? Đương nhiên là dựa vào gương mặt rất giống Đường Tây.

"Cậu muốn gặp Kỳ Cẩm Hoàn để vạch trần bộ mặt thật của tôi đúng không? Cậu cứ việc đi, chờ cậu nói xong, e là bạn giường cậu cũng không làm được."

"Có thời gian giả vờ đáng thương trước mặt tôi, không bằng đọc thêm sách đi, lấp đầy cái não rỗng tuếch hay ảo tưởng của cậu, thông minh hơn nói không chừng còn moi thêm chút tiền từ Kỳ Cẩm Hoàn, thừa dịp tên đó vẫn còn hứng thú với cậu."

"À đúng rồi, nghe nói cậu cũng rất thích đàn violon? Là bởi vì tôi, muốn trở thành tôi, hay là, thay thế tôi?" Giang Du áp sát Ngụy Khả Nhiên, đôi mắt rõ ràng mang ý cười, lại chất chứa trào phúng lộ liễu.

"Tôi khuyên cậu nên từ bỏ thì hơn. Rốt cuộc thì thứ đồ chơi thấp kém như cậu có học cũng chỉ lãng phí thời gian, vấy bẩn âm nhạc." Nói xong câu nói đầy ác ý, Giang Du khẽ cười, không chút do dự rời đi.

Trong văn phòng rộng rãi chỉ còn lại một mình Ngụy Khả Nhiên đứng chết trân tại chỗ, lòng bàn tay bị cấu đến chảy máu nhưng cậu ta lại không cảm giác được chút đau đớn nào.

Vừa rồi Giang Du trào phúng như một lưỡi dao sắc bén đâm sâu vào người, khiến cậu ta thương tích đầy mình, máu tươi đầm đìa.

Dựa vào cái gì chứ? Cậu ta mới là nhân vật chính, cậu ta mới là người ở bên Kỳ Cẩm Hoàn, cậu ta mới là người thắng nhân sinh, sự nghiệp lẫn tình yêu đều gặt hái tốt đẹp!

Vì sao lại thành thế này, vì sao bây giờ lại bị vật hi sinh đoản mệnh Đường Tây nhục nhã như vậy? Rốt cuộc đã sai ở đâu?

Tâm trí Ngụy Khả Nhiên rối bời, ký ức kiếp trước và kiếp này lướt qua trong đầu nhưng vẫn không biết đến tột cùng đâu mới là thật.

Chẳng lẽ, chẳng lẽ cậu ta mới là vật hi sinh?

Trong nháy mắt suy nghĩ này xuất hiện, đầu Ngụy Khả Nhiên như bị kim đâm, đau đến mức trán đổ mồ hôi lạnh.

Giữa lúc hoảng hốt, dường như cậu ta nghe được có người nói chuyện ở bên tai.

Không, không phải như thế, mày mới là nhân vật chính, Đường Tây chỉ là một vật hi sinh mà thôi, mày mới là người thắng cuối cùng.

Lý trí Ngụy Khả Nhiên dần dần trở lại, đôi mắt vốn vẩn đục dần dần sáng lên, đúng, cậu ta mới là nhân vật chính của thế giới này, cậu ta mới là người thắng cuối cùng.

Còn Đường Tây, hừ, nếu hôm nay anh tự tin đến vậy, vậy thì cậu ta phải làm anh thấy, chuyện Đường Tây có thể làm được thì Ngụy Khả Nhiên cậu ta cũng có thể làm được, thậm chí còn làm tốt hơn.

Đàn ông, sự nghiệp hay âm nhạc, sớm muộn gì cũng có một ngày cậu ta sẽ cho anh tận mắt nhìn thấy cậu ta thay thế anh, quang minh chính đại đứng cạnh Kỳ Cẩm Hoàn.

--

Giang Du hài lòng nhìn tiến độ từ 30% tăng lên 57%.

Đang lúc Giang Du vui lòng, trong đầu đột nhiên vang lên giọng điện tử:

"Cảnh báo, giá trị tức giận của Ngụy Khả Nhiên đạt tới 80%, nếu giá trị tức giận đạt 100%, ký chủ sẽ nguy hiểm đến tính mạng." Sợ Giang Du không thèm nghe, hệ thống bổ sung: "Một khi ký chủ tử vong bất bình thường sẽ tạo thành ảnh hưởng không thể xóa nhòa đối với ký chủ, mong ký chủ thận trọng với cảnh báo này."

Đi ra khỏi thang máy, thần sắc Giang Du bất biến, trong đầu nói chuyện với hệ thống:

"Nếu muốn làm cậu ta diệt vong, tất yếu phải làm cậu ta điên cuồng, chỉ có lúc ý chí chiến đấu của Ngụy Khả Nhiên đạt tới đỉnh điểm thì cậu ta mới hoàn toàn sụp đổ, đây chính là phương pháp hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất."

Hệ thống tiến hành phân tích ý kiến của Giang Du, thật lâu sau đưa ra kết luận, cam chịu cách làm của anh.

Giang Du thở nhẹ, trên thực tế anh không sợ Ngụy Khả Nhiên sẽ làm gì mình, nguyên nhân rất đơn giản, lúc còn nổi tiếng anh đã từng diễn không ít cảnh đánh nhau.

Mà anh luôn luôn thích đã tốt càng phải tốt hơn, nên về cơ bản mỗi lần quay một đề tài điện ảnh là anh có thêm một kỹ năng mới, lúc trước để động tác trên màn ảnh thêm đẹp mắt, Giang Du còn theo học một bậc thầy võ thuật.

Chỉ số thông minh của anh không giống như nguyên chủ, vốn có lòng phòng bị với Ngụy Khả Nhiên, nếu muốn dùng thủ đoạn thô bỉ lấy mạng anh, không phải anh nói khoác, sức chiến đấu của Ngụy Khả Nhiên còn không bằng một trạch nam, một mình anh có thể đánh ba người cậu ta.

Anh vừa đi ra cửa công ty liền thấy xe của Đường Bắc đỗ ở cửa chính, cậu ấy không hề cảm thấy ngượng ngùng, thấy anh đi ra, vô cùng nhiệt tình bóp còi cứ như sợ anh không chú ý đến.

Giang Du sờ mũi, mở cửa xe ngồi vào.

"Anh hai, sao anh xuống chậm thế, em sắp chết đói tới nơi rồi. Đúng rồi, người lúc nãy là ai vậy, trông rất giống anh, chẳng lẽ là con riêng của cha tìm tới?" Đường Bắc nửa oán giận nửa vui đùa nói.

Nghe em trai nói vậy, Giang Du buồn cười, duỗi tay vỗ một cái lên đầu Đường Bắc:

"Nói hươu nói vượn, chuyện của người lớn con nít đừng có nhọc lòng. Thế nào, trưa nay muốn ăn gì?"

Che lại cái đầu bị gõ đau, Đường Bắc ai oán nhìn chằm chằm Đường Tây:

"Mấy quán ăn lớn nhỏ kia chúng ta ăn bao nhiêu năm, em ăn đến phát ngán."

Nghiêm túc thắt dây an toàn cho mình, Giang Du trầm ngâm nhìn điện thoại, báo điểm đến cho Đường Bắc:

"Cách điểm giao nhau của đại lộ Mục Dã và đường Hoa Phong năm trăm mét có nhà hàng mới mở, nghe nói đồ ăn ở đó có hương vị không tồi, phong cảnh cũng khá đẹp."

Đường Bắc kinh ngạc nhìn Đường Tây từ đầu đến chân, trêu chọc:

"Anh hai, sao mà anh biết được vậy? Hàng năm em du tẩu ở các khách sạn lớn cũng chưa nghe nói đến, anh mới về từ nước ngoài đã biết rồi, thật không hổ là chuyên gia ăn hàng, ở nước ngoài chắc là chịu khổ nhiều lắm."

"Chạy nhanh đi, em có còn muốn ăn cơm không hả." Giang Du cười mắng.

Nhà hàng mà Giang Du nhắc đến tính đến hôm nay mới khai trương có ba ngày, huống hồ ông chủ cũng không quảng cáo, cho nên không chỉ Đường Bắc mà ngay cả cha Đường cũng không biết.

Sở dĩ Giang Du biết nhà hàng này ít nhiều là nhờ cốt truyện. Chủ nhân nhà hàng này bất ngờ là đối tác của anh, Kỳ Mục, Kỳ tam gia.

Anh không chỉ biết nơi này mà còn biết hôm nay ở đây sẽ có kịch hay, mà việc anh phải làm là mang theo em trai ngốc nhà mình đến xem náo nhiệt.

Xe chạy ước chừng nửa tiếng, cuối cùng cũng tới nhà hàng theo như lời Giang Du.

Nhà hàng này nếu chỉ dựa vào vẻ ngoài thì không có gì đặc biệt, nhưng đi vào sẽ phát hiện cảnh tượng rực rỡ bên trong.

Kéo theo em trai ngốc đang nhìn quanh nhìn quất, hai người ngồi xuống dưới sự chỉ dẫn của người phục vụ, bởi vì vị trí của hai người là ở tầng ba, nhìn ra cửa sổ sát đất cực lớn có thể nhìn trọn cảnh tượng dưới lầu.

Giang Du rất hài lòng với điều này, đúng là chỗ xem kịch tốt nhất.

Được người phục vụ đề cử, Giang Du bâng quơ chọn vài món best seller rồi nhét thực đơn vào lòng Đường Bắc.

Ước chừng mười lăm phút sau, xuyên thấu qua cửa sổ sát đất có thể nhìn thấy rõ ràng một đoàn xe màu đen đỗ dưới lầu. Khi người trên xe bước xuống, một chiếc Lamborghini màu đỏ bắt mắt số lượng có hạn xuất hiện ở cuối đoàn xe.

Giang Du nhếch môi, trò hay sắp bắt đầu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro