CHƯƠNG 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gương mặt Kỳ Cẩm Hoàn bởi vì những lời này mà xanh xanh trắng trắng biến đổi không ngừng, thấy Đường Tây quay người định đi, gã vươn tay túm lấy tay anh. Tiếp theo đó gã liền thấy hoa mắt, trời đất quay cuồng, đến khi hồi thần lại thì phát hiện bản thân đã chật vật ngồi bệt dưới đất, điểm chết người chính là: ngay bên cạnh gã là một cái thùng rác.

Bước chân Giang Du khựng lại, nhưng không hề có ý định quay đầu, chỉ vẫy chào cho có lệ:

"Rác rưởi thì nên ở trong thùng rác, đừng có chạy loạn."

Đau đớn trên người cùng giọng điệu trào phúng của Đường Tây vang lên bên tai nhắc nhở Kỳ Cẩm Hoàn vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, cũng không rõ vì đau hay vì giận, trước mắt tối đi, sợi dây vẫn luôn kéo căng trong đầu phụt đứt. Gã tức điên quát vệ sỹ đứng cạnh:

"Còn ngây ra đó làm gì, ngăn em ấy lại!"

Hai vệ sỹ nhìn nhau, thời gian bọn họ phục vụ Kỳ Cẩm Hoàn không ngắn nên tất nhiên là biết thân phận của Đường Tây, chưa nói đến quan hệ gần gũi giữa hai gia tộc Đường - Kỳ, chỉ riêng thân phận cậu cả nhà họ Đường, bọn họ đã không dám cản đường anh. Càng đừng nói trước đó không lâu Đường gia bởi vì hợp tác với Kỳ tam gia nên địa vị đúng với câu "nước lên thì thuyền lên", còn ông chủ của họ tuy rằng cũng là người nhà họ Kỳ nhưng người thật sự làm chủ Kỳ gia hiện tại là ai, tất cả mọi người đều ngầm hiểu.

Trong lúc hai vệ sỹ còn do dự, Giang Du đã chậm rãi bước tới cửa thang máy, chuẩn bị rời đi. Kỳ Cẩm Hoàn tức giận đến mức hốc mắt đỏ đậm, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ.

Tuyệt đối không thể để Đường Tây đi.

Một khi Đường Tây rời khỏi đây, quan hệ giữa bọn họ sẽ triệt để kết thúc, không còn bất cứ cơ hội cứu vãn nào nữa.

Kỳ Cẩm Hoàn không biết lấy đâu ra sức lực đỡ tường đứng lên, lảo đảo chạy về phía Đường Tây, mắt thấy sắp bắt được cánh tay người nọ, lại nghe thang máy 'tinh ——' một tiếng. Cảm giác trước mặt có gió, Kỳ Cẩm Hoàn theo bản năng muốn tránh đi, nhưng cuối cùng vẫn bị quyền phong quét đến, mặt mũi tối sầm, cái tay định bắt lấy Đường Tây bị ai đó bẻ gập một trăm tám mươi độ, gã còn chưa thấy rõ ai dám ra tay với mình thì cơ thể lại lần nữa bị quăng đi theo hình parabol.

Kỳ Mục nhíu mày ghét bỏ nhìn bàn tay vừa mới đánh Kỳ Cẩm Hoàn của mình, một tờ khăn giấy bỗng xuất hiện trước mặt hắn, Kỳ Mục ngẩng đầu liền đối diện với cặp mắt đượm ý cười của Giang Du. Nhận lấy khăn giấy lau sạch tay mình một lượt, lông mày Kỳ Mục mới giãn ra, vô cùng tự nhiên lấy luôn túi khăn trong tay Giang Du, giọng nói trầm thấp dịu dàng:

"Làm xong rồi sao không gọi điện cho tôi?"

Giang Du hất cằm về phía Kỳ Cẩm Hoàn còn đang nằm bò, giải thích ngắn gọn:

"Mới đi ra đã bị bám đuôi, chưa kịp gọi."

Tầm mắt Kỳ Mục đảo qua thằng cháu như một đống rác rưởi, nghĩ tới vừa rồi nếu không phải hắn tới kịp lúc thì Kỳ Cẩm Hoàn đã chạm vào Đường Tây, đáy mắt u ám.

Ở chung một thời gian dài, Giang Du trên cơ bản đã hiểu rõ tính tình Kỳ Mục, bây giờ nhìn ánh mắt hắn là biết cái tên lòng dạ hẹp hòi này lại đang ghen.

Rét lạnh nơi đáy mắt Kỳ Mục - sếp Kỳ còn chưa kịp ngưng tụ, chỉ cảm thấy đầu hơi trầm xuống, một bàn tay ấm áp vò loạn mái tóc chỉnh tề của hắn, trong nháy mắt tia lạnh tan biến.

Tay Giang Du xoa nhẹ đầu Kỳ Mục, thấy cảm xúc của hắn khôi phục bình thường, lúc này mới vừa lòng thu tay lại:

"Em hơi đói, trưa nay ăn gì đây?"

Đúng lúc này, thang máy mở ra, Giang Du kéo Kỳ Mục đi vào, sau đó cửa thang máy chậm rãi khép lại, cũng là khi bóng dáng Kỳ Cẩm Hoàn hoàn toàn biến mất.

Kỳ Cẩm Hoàn bị bỏ quên dựa vào vệ sỹ rốt cuộc một lần nữa đứng lên, ánh mắt đầy kinh ngạc, người đứng cạnh Đường Tây là ai thế kia, là chú của gã, Kỳ Mục?!!

Vừa rồi hành động giữa Đường Tây cùng Kỳ Mục có ý gì, một tay già đời như Kỳ Cẩm Hoàn còn không rõ hay sao, trong lòng vừa vô cùng khiếp sợ vừa giận dữ vì bị phản bội. Ha, mắng gã là rác? Bản thân Đường Tây cũng có cao quý chỗ nào đâu. Vậy mà gã cứ nghĩ mãi, tại sao một Đường Tây luôn luôn ôn hòa lịch sự hôm nay lại có thái độ cương quyết khác thường như vậy, thì ra là tìm được chỗ dựa. Đáng tiếc, nếu sớm biết Đường Tây là kẻ hư hỏng thì lúc trước cứ đưa lên giường luôn, cần gì phải giả bộ thâm tình, cuối cùng để Kỳ Mục hưởng không.

Nghĩ đến bộ dạng chật vật vừa rồi của mình, trong lòng Kỳ Cẩm Hoàn liền uất hận, nhìn hai vệ sĩ bên cạnh cũng ngứa mắt. Sau khi đivào thang máy lại không cho vệ sĩ dìu mình, độc mồm độc miệng không cho tới gần, bắt bọn họ đứng yên ở đây chờ gã.

Hai vệ sĩ liếc nhau không yên tâm lắm, nhưng thấy Kỳ Cẩm Hoàn vô cùng kiên quyết nên đành phải đứng đợi.

Thang máy đi xuống gara ngầm, Kỳ Cẩm Hoàn cúi đầu lục tìm chìa khóa xe trong túi, hoàn toàn không chú ý tới một bóng đen đang bám theo mình. Mở cửa xe, Kỳ Cẩm Hoàn mơ hồ nghe thấy tiếng sột soạt phía sau, vừa định quay đầu nhìn thì bỗng dưng cảm thấy vùng bụng đau đớn, đờ đẫn cúi đầu nhìn bụng mình bị một con dao đâm xuyên qua, máu tươi phun trào ướt đẫm chiếc áo sơ mi.

Hung thủ sợ Kỳ Cẩm Hoàn chưa chết hẳn, rút dao ra đâm liên tiếp ba bốn nhát mới ngừng lại. Kỳ Cẩm Hoàn dùng hết chút sức lực cuối cùng nghiêng đầu, thấy rõ mặt của hung thủ.

Ngụy Khả Nhiên.

Lúc này gương mặt Ngụy Khả Nhiên không còn chút hiền lành nào mà tràn ngập hưng phấn và điên cuồng, lại thêm máu tươi phun tung tóe lên mặt, trông cậu ta dữ tợn như ác quỷ bò lên từ địa ngục.

Mí mắt Kỳ Cẩm Hoàn càng ngày càng nặng, bên tai vang lên tiếng cười kinh dị của Ngụy Khả Nhiên, tiếng kêu ầm ĩ của vệ sỹ.

Giữa lúc tâm trí mơ hồ, dường như gã nghe thấy tiếng đàn violon du dương.

Giữa lúc hoảng hốt, Kỳ Cẩm Hoàn dường như quay lại buổi sáng tiễn Đường Tây bay sang nước M năm năm trước, ngày đó ánh mặt trời rực rỡ, thiếu niên ấy đứng thẳng, cầm trong tay cây đàn, khóe môi mỉm cười, nghiêm túc vì gã diễn tấu bản nhạc mình thích nhất.

Nếu...

Không có nếu như.

Hôm sau, Giang Du từ Kỳ Mục biết được chuyện đã xảy ra, mục tiêu của Ngụy Khả Nhiên vốn dĩ là anh và Kỳ Cẩm Hoàn, nhưng không ngờ Giang Du đột nhiên được Kỳ Mục đón đi nên không đi đến bãi đỗ xe ngầm.

Không chờ nổi Đường Tây, lại đợi được Kỳ Cẩm Hoàn đi một mình, sự tình sau đó liền phát sinh vô cùng thuận lợi.

Tuy rằng Kỳ Cẩm Hoàn được vệ sỹ phát hiện sớm, đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời nên giữ lại được cái mạng, nhưng sau này không thể đứng lên được nữa, trở thành một kẻ tàn phế.

Ngụy Khả Nhiên phạm tội cố ý giết người bị phán tù chung thân, cho dù đã nỗ lực kháng án nhưng dưới áp lực nhiều mặt từ cha mẹ của Kỳ Cẩm Hoàn, bởi vì tình tiết quá mức bạo lực, phán quyết tử hình.

Giang Du nghe hệ thống thông báo tiến độ nhiệm vụ tăng lên 99%, còn lại 1% cuối cùng, chỉ cần anh có thể bình an sống đến già, nhiệm vụ sẽ hoàn thành.

——

Cái tên Đường Tây từ lúc bắt đầu mới chớm nở trong giới violon, đến bây giờ các loại giải thưởng lớn nhỏ được trao tận tay, nhiều lần được dàn nhạc nổi tiếng thế giới mời hợp tác, từng hai lần tham dự hoà nhạc ở Vienna. Tổ chức vô số buổi độc tấu violon, ghế ngồi luôn luôn chật ních, những chuyện có lẽ người khác mất cả đời cũng không làm được, Giang Du lại chỉ dùng mười năm, trở thành thiên tài violon nổi tiếng cả trong lẫn ngoài nước không người không biết không người không hiểu.

Hôm nay là sinh nhật ba mươi hai tuổi của anh, cũng là concert độc tấu cuối cùng được tổ chức, đúng vậy, cuối cùng.

Trên sân khấu đen nhánh chỉ sáng lên một ngọn đèn ấm áp, nhưng người dưới khán đài lại chưa từng mất kiên nhẫn, trái lại người người kích động dán chặt mắt vào ánh đèn kia. Ước chừng qua mười phút, theo tiếng bước chân vang lên dần rõ ràng, một bóng dáng đĩnh đạc từ trong bóng tối xuất hiện, anh rảo bước chậm rãi, thong dong đi dưới ánh đèn, xuất hiện trước mắt mọi người.

Chàng trai ấy có một gương mặt sắc xảo, mặt mày như tranh vẽ. Ánh đèn trút xuống đỉnh đầu, bao phủ lấy anh. Anh lịch thiệp cúi chào khán giả, không nói gì mà chỉ đặt đàn violon lên vai, cầm cây vĩ trong tay, một giai điệu dễ nghe từ đầu ngón tay phát ra.

Không cần bất luận ngôn ngữ gì, suy nghĩ của anh, cảm xúc anh muốn biểu đạt, toàn bộ theo giai điệu du dương truyền vào tai khán giả.

Từng bản nhạc qua đi, chàng trai dưới ánh đèn buông đàn violon xuống, ánh mắt đảo qua toàn bộ thính phòng, rõ ràng nhiều người như vậy, nhưng anh chỉ liếc mắt một cái liền tìm thấy người mình muốn tìm.

Dưới đài người nghe vẫn đang đắm chìm trong dư vị của giai điệu được chàng trai diễn tấu, đột nhiên nghe được âm thanh microphone bị nhấc lên từ trên giá.

Giang Du nhìn chăm chú gương mặt sắc nét của Kỳ Mục, khoảng thời gian mười năm không chỉ không để lại dấu vết nào, trái lại còn mài giũa khiếm y càng thêm thành thục nội liễm.

Suốt mười năm, anh chưa từng cho Kỳ Mục một đáp án khẳng định, cứ tưởng rằng tình cảm Kỳ Mục dành cho anh chỉ là hứng thú nhất thời, thế nhưng một Kỳ tam gia kiêu ngạo nhường ấy lại sát cánh bên anh suốt mười năm, trao hết yêu thương cho anh.

Nhìn đôi mắt thâm thúy của Kỳ Mục, Giang Du cầm microphone, chậm rãi nói:

"Chân thành cảm ơn mọi người đã tới tham dự buổi độc tấu của tôi, lần diễn tấu này vô cùng quan trọng đối với tôi, đây sẽ là lần cuối cùng tôi trình diễn độc tấu trong cuộc đời."

Tuy rằng từ tuần trước mọi người đã biết chuyện này, nhưng bây giờ Giang Du chính miệng nói ra vẫn gây nên xôn xao không nhỏ.

Giang Du hoàn toàn không sốt ruột, chờ đợi người xem một lần nữa yên tĩnh rồi, lúc này mới nói tiếp:

"Bản nhạc cuối cùng ngày hôm nay, tôi muốn dành tặng cho một người."

"... Tặng cho người tôi yêu, Kỳ Mục tiên sinh." Giang Du vừa dứt lời, liền nhìn thấy đôi mắt người đàn ông dưới đài nam nhân sáng ngời, chất chứa bên trọng cặp mắt đen sâu thẳm là thâm tình nồng nhiệt không thể hòa tan.

Bản nhạc kết thúc, anh thấy Kỳ Mục mấp máy môi, gằn từng chữ một nói: Tôi yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro