Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Sau khi uống chất lỏng màu tím mà Joel đưa

Khi cơ thể của Adam cảm nhận được tác dụng của chất độc, anh ta ngước lên định hỏi Joel thứ màu tím đó bao lâu mới phát huy tác dụng thì đột nhiên anh ta thở dốc đau đớn, kinh hãi nhìn bụng mình cứ lớn dần không ngừng cho đến khi trông như một phụ nữ mang thai đủ tháng.

Hét toáng về chuyện đang xảy ra, Joel giải thích rằng chất lỏng màu tím đang biến từng quả mọng thành những quả trứng để chúng được sinh ra từ anh ta.

"Không...điều đó không thể được..." Adam lắc đầu khi Joel bắt đầu cởi quần anh ra cho anh biết đó là cách duy nhất.

Joel cười một cách tàn bạo khi nhìn cái bụng của Adam ngày càng phình ra và to ra. Nó dường như không ngừng lớn lên và hắn đoán rằng Adam đã ăn hơn 30 quả mọng hoặc nhiều hơn.

"Đây là cách duy nhất. Nếu anh không làm điều này thì anh sẽ chết đó." Joel thông báo cho anh ta, hắn xoa xoa cái bụng đang lớn dần của anh và cởi quần ra.

Adam nắm chặt vào thành giường mà anh ta đang dựa vào, nhìn bụng mình đang lớn lên với hy vọng rằng nó sẽ dừng lại.

"Có...Có...bao nhiêu cái thế...chúng to...đến mức nào vậy... " Adam thở hổn hển vì cảm thấy bụng mình đang ngày càng lớn hơn.

"Một quả trứng cho mỗi quả mọng mà anh đã ăn. Rốt cuộc thì anh đã ăn bao nhiêu thế?" Joel hỏi, hắn ta phớt lờ câu hỏi về kích thước của quả trứng trong khi dùng tay thăm dò cái bụng đang lớn dần của anh.

Adam lắc đầu, "Tôi không biết...chúng quá nhỏ...đủ để tôi no... thì ít nhất phải là...40...tôi nghĩ vậy......"

Adam cảm thấy ghét cay ghét đắng việc mình có thể cảm nhận được từng quả trứng bên dưới da mình, trước khi nhận ra một số trứng thì nhỏ và một số khác lại lớn. Muốn biết được câu trả lời khi nãy, Adam hỏi lại lần nữa, "Chúng lớn...đến...mức nào???"

Joel cuối cùng cũng chịu trả lời câu hỏi của anh khi hắn ta ngước mắt lên nhìn vào mắt Adam. "Những quả nhỏ nhất chỉ lớn hơn những quả mọng mà anh ăn và quả lớn nhất có thể to bằng quả trứng đà điểu." Hắn ta nói trong khi tỏ ra thích thú với cái bụng đang căng phồng của anh và nhìn thấy những quả trứng phình ra trên bề mặt chiếc bụng căng của mình.

"Không...điều đó không thể được...trứng đà điểu to lắm...làm sao tôi có thể sinh ra quả trứng lớn như vậy được..." Adam nhìn hắn ta và nhận ra rằng hắn ta trông có vẻ rất thích thú với điều .

Cảm thấy bụng mình cuối cùng cũng ngừng lớn lên, Adam lại hỏi một câu hỏi khác, "Trứng sẽ bắt đầu đi ra lúc nào sau khi bụng tôi dừng lớn lên vậy???"

Joel nhíu mày và hắn ta nhận ra rằng bản thân chưa từng sử dụng chất lỏng này cho bất kỳ ai trước đây.

"Tôi không biết." Cuối cùng hắn ta cũng đã trả lời, hắn có vẻ như là cảm thấy hơi thất vọng khi bụng anh ngừng lớn. Bụng của Adam to như một phụ nữ mang đa thai nhưng quá tháng. Hắn ta mỉm cười và bắt đầu xoa cái bụng bầu to lớn, nặng trĩu của anh.

Adam thấy được cần phải tiêu tốn bao nhiêu sức lực để sinh ra một đứa bé, nên anh quyết định nghỉ ngơi và lấy lại sức lực cho đến lúc đó. Joel kia bắt đầu đi xung quanh túp lều, hắn ta trải một tấm chăn xuống sàn cát để ngăn trứng rơi ra khỏi cơ thể anh. Từng phút như trôi qua nhiều tiếng đồng hồ, Adam có thể thấy người đàn ông kia đang mệt mỏi khi hắn ta bắt đầu đi tới đi lui.

Cuối cùng, sự chờ đợi của Adam và Joel cũng dừng lại khi Adam cảm thấy một cơn đau chạy dọc qua bụng của anh, cảm thấy có thứ gì đó trượt xuống đường sinh của mình. "Ahhh...nó bắt đầu rồi..."

Joel chuyển sự chú ý sang Adam khi nghe anh ta nói rằng cuộc sinh nở sắp bắt đầu và hắn ta xoay Adam lại đối mặt với hắn, Joel dạng rộng hai chân anh ra và nhìn vào lỗ hậu đang co thắt khi cơn gò đầu tiên ập đến với Adam. Hắn ta thấy lỗ hậu anh chỉ rộng hơn trước một chút và hắn tiếp tục đi tới đi lui.

Adam tự hỏi tại sao hắn ta lại rời đi để bắt đầu đi tới đi lui như vậy, bỗng anh ôm bụng mình khi một cơn gò khác ập đến.

"Cứu...tôi...tại sao cậu...lại rời đi???" Adam cầu xin

Joel quay lại phía Adam và xoa cái bụng phình to của anh. "Những quả trứng vẫn chưa ra đâu. Nó có thể là một ngày, một tiếng hay một phút, nhưng bây giờ thì chưa đâu."

Adam rên rỉ vì bực tức và ý thức rằng phải mất một thời gian trước khi lỗ hậu của anh ta sẵn sàng để  một quả trứng qua được. Trong khi Joel đi lại xung quanh, từ phút chuyển thành giờ khi Adam thấy mặt trời lặn ở bên ngoài túp lều. Những cơn co thắt của anh đến rồi đi cùng với việc Joel chuyển từ đi tới đi lui sang ngồi xuống và kiểm tra xem anh đã sẵn sàng chưa.

Cuối cùng khi  trời bên ngoài đã tối, và hắn ta đã bật tất cả những chiếc đèn lồng mà hắn có, Adam thở hổn hển khi cảm nhận được quả trứng đầu tiên vừa mới tới lỗ hậu, "Nó bắt đầu đến rồi...Tôi có thể cảm nhận được nó...gawd, nó nóng quá..."

Joel mỉm cười khi nhìn thấy một quả trứng nhỏ khai mở lỗ hậu của anh và hắn ta dạng rộng hai chân anh một cách tàn nhẫn, nhìn vào lỗ hậu giãn lớn của anh. Chất lỏng bắt đầu chảy ra từ lỗ hậu khi Adam rên rỉ chống lại những cơn gò.

"Anh đừng vội rặn. Trứng chưa sẵn sàng để rặn ra đâu." Joel hướng dẫn, dù biết rõ rằng mỗi quả trứng đều nằm trong một túi ối riêng và túi này vẫn chưa vỡ.

"Khi nào...tôi có thể...rặn nó..." Adam thở hổn hển, anh rõ ràng có thể cảm nhận được quả trứng nhưng nghĩ rằng sẽ an toàn hơn nếu không rặn cho đến khi được bao rằng mình là có thể rặn.

Thở hổn hển sau vài cơn gò nữa, Adam thở hắt ra khi anh cảm thấy một dòng chất lỏng từ lỗ hậu của mình chảy xuống mép giường và sàn nhà. Cơn gò tiếp theo anh cảm thấy khó khăn hơn một chút vì không thể ngừng muốn rặn xuống, "Làm ơn...tôi có thể rặn nó được không...gawd..."

Joel mỉm cười khi lần đầu tiên nghe thấy tiếng nước ối của Adam vỡ và hắn ta quay lại phía anh, hắn đẩy hai chân của anh ra và kiểm tra sự phát triển của quả trứng. Quả nhiên, quả trứng nhỏ đã trượt vào đúng vị trí và sẵn sàng để được rặn ra.

"Anh hãy rặn theo từng cơn gò đi. Quả trứng này nhỏ nên sẽ không đau lắm đâu."

Adam gật đầu vui mừng vì bây giờ anh có thể để cơ thể mình làm việc đó. Nghe nói đó là một quả trứng nhỏ, Adam mừng vì quả đầu tiên không lớn.

Bắt đầu rặn, Adam cảm thấy quả trứng bắt đầu trượt ra ngoài.  "Ohh.." Adam lại rặn nhẹ cho đến khi cơn gò dừng lại.

Joel thở dài khi nhìn thấy quả trứng di chuyển lên trước khi dừng lại vì Adam chỉ rặn nhẹ mà thôi.

"Nhìn này, tôi biết rằng tôi đã nói đó là một quả trứng nhỏ nhưng anh vẫn phải rặn mạnh chứ. Nếu không nó sẽ không đi ra ngoài đâu, anh biết đấy." hắn ta nói một cách cáu gắt, hắn đẩy hai chân của Adam ra xa hơn cho đến khi hắn ta có thể nhìn thấy nhiều chất lỏng hơn - trộn lẫn với máu - chảy ra từ lỗ hậu của anh.

Adam gật đầu biết rằng hắn ta nói rất đúng, anh phải rặn chúng ra bằng cách cố gắng hết sức có thể. Adam dạng rộng hai chân ra, anh giữ tấm ga trải giường bên dưới người để mình có thứ gì đó bám vào.

"Ohhhh....." Adam rặn mạnh, anh cảm thấy quả trứng đã hoàn toàn trượt ra ngoài, "Điều đó... thật dễ dàng..." Adam nói nhưng vẫn ôm lấy bụng mình khi cảm thấy nhiều quả trứng đang đi xuống đường sinh của mình để chuẩn bị rặn ra ngoài, "Còn...nữa...mình không được...nghỉ ngơi đâu..."

Joel nhếch mép cười và hắn nắm quả trứng phủ đầy nước ối dính nhớp, làm sạch nó, và đặt nó về bên cạnh Adam trên giường. Hắn ta thấy nó rất nhỏ, có thể là kích thước nhỏ nhất của quả trứng mà anh có được. Joel nhìn thấy anh rên rỉ khi có nhiều trứng hơn đi xuống đường sinh của anh và hắn ta xoa xoa cái bụng đẫm mồ hôi của Adam, hôn nó và cảm thấy nó căng chặt ra.

"Anh còn nhiều trứng lắm. Chỉ cần rặn mà thôi." hắn ta mỉm cười khi nhìn thấy Adam vỡ nước ối lần thứ hai.

Adam gật đầu vì anh biết rằng đó là sự thật, cảm nhận những quả trứng đang trong đường sinh cùng với quả trứng rặn ra đầu tiên của mình và anh tự hỏi liệu quả tiếp theo sẽ lớn hay là nhỏ.

Cảm nhận được đầu quả trứng bắt đầu lộ ra, Adam dùng sức rặn xuống, "Arghhh..."

Joel dạng rộng chân của Adam ra và phớt lờ tiếng hét của anh ta khi dang rộng chúng vượt quá giới hạn của anh.

"Im đi" hắn quát lên, nhìn anh một cách cáu gắt, rồi quay lại nhìn chằm chằm vào lỗ hậu, một quả trứng đã sẵn sàng để trồi ra rồi. Hắn ta nhận thấy nó có màu trắng đục với những đốm xanh và đoán rằng đây là một trong những quả trứng cỡ trung bình, chỉ lớn hơn quả trứng vịt một chút. Adam đang cố gắng rặn quả trứng ra khỏi lỗ hậu của mình thì đầu của quả trứng trượt ra bên ngoài trước khi thụt vào trở lại và Joel cọ xát tay vào mép lỗ hậu của anh.

"Suỵt, ra đây nào, nhóc con." hắn ta nói với quả trứng và cười toe toét khi phần đầu của quả trứng bắt đầu lộ ra lần nữa.

Tiếng hét của Adam im bặt khi cơn gò dừng lại. Anh có thể cảm nhận được quả trứng muốn đi ra vì đầu trứng sẽ thò ra khi anh rặn mạnh và quay trở lại khi anh dừng rặn lại. Biết đây không phải là một trong những quả trứng nhỏ, Adam tự hỏi nó lớn đến mức nào mặc dù anh ngại hỏi. Joel đang nói chuyện với quả trứng như thể nó sắp lòi ra vậy. 

"Arrghhhh..." Adam tiếp tục rặn xuống và cảm thấy quả trứng bắt đầu trượt ra gần một nửa trước khi anh dừng lại.

Joel cau mày khi nhận ra quả trứng đã ngừng di chuyển giữa chừng và dạng rộng hai chân của Adam ra hơn nữa, cố gắng đẩy quả trứng ra bên ngoài.

Hắn ta có thể thấy nó trơn trượt khi dính nước  rỉ ra từ lỗ hậu của Adam và nhỏ giọt xuống chiếc giường bên dưới anh ta.

Anh lại cảm thấy một cơn gò khác ập đến và Joel mỉm cười tận hưởng cách mà Adam rên rỉ và rặn đẻ theo cơn gò đó,  anh hơi cong lưng lên và cho Joel nhìn toàn bộ cái bụng khổng lồ, đẫm mồ hôi, trần trụi của anh với 40 quả trứng trong đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro