Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oh, tin tôi đi. Đứa bé này sẽ lớn nhanh thôi." Joel nhếch mép cười trước khi tiến vào lỗ hậu của Adam, đâm vào bên trong anh vài lần trước khi hắn ta đâm sâu hơn vào bên trong. 

Sau khi rút thứ đó ra, hắn ta vào bếp lấy một tách 'trà thảo dược', ép anh nuốt xuống. Loại trà này sẽ làm cho đứa bé bên trong anh lớn lên và xinh đẹp, nó có thể nặng tới 5,90kg. Hắn ta không nói với anh khi đổ hết phần cuối cùng vào miệng anh và chờ đợi đứa con của mình lớn lên.

Bụng của Adam bắt đầu phồng to lên gần như ngay lập tức sau khi Joel đưa trà cho anh ta uống, và anh ta bắt đầu rên rỉ và xoa bụng mình.

Adam ghét cảm giác bị hắn ta ép buộc đưa đứa bé của hắn vào bên trong mình. Tuy nhiên, mọi chuyện nhanh chóng kết thúc khi hắn ta vào bếp và quay lại ép Adam uống một loại trà không biết tên nào đó. Biết rằng nhất định phải có thứ gì đó để đứa bé lớn lên, Adam không phải đợi bao lâu đã phát ra một tiếng rên rỉ, xoa bụng. Anh kinh hoàng nhìn nó lớn lên một cách nhanh chóng, tuy nhiên anh không biết nó sẽ lớn tới khi nào và mất bao lâu cho đến khi nó dừng lại.

Nhìn về phía hắn với lời cầu xin, "Nó sẽ lớn nhanh như thế nào? Phút, giờ, ngày? Khi...nó đã lớn lên rồi." Tay Adams vẫn đặt trên bụng và tiếp tục xoa nắn. 

"Cứ chờ xem," Joel trả lời, dùng một tay xoa xoa cái bụng đang to ra nhanh chóng của Adam trong khi anh ta dạng rộng hai chân ra.

Adam chỉ có thể trơ mắt nhìn bụng anh tiếp tục lớn dần cho đến khi nó dường như dừng lại, còn anh ta dạng rộng hai chân anh ra. Adam nhìn vào bụng mình, nó lớn bằng bụng của một phụ nữ mang thai 9 tháng. Không lâu sau, anh bắt đầu cảm thấy những cơn gò xuất hiện, bụng anh cứng lại và muốn rặn đứa bé ra ngoài. Adam rên rỉ, không thể làm gì khác ngoài ôm bụng.

"Làm ơn...ooh chúa ôi, hãy cho tôi thứ gì đó có tác dụng nhanh hơn..hãy để tôi rặn nó ra!!!" Adam hét lên khi cảm nhận được một cơn gò nữa khi biết rằng nó đang diễn ra rất nhanh, tuy nhiên vẫn chưa đủ. 

"Tôi không có thứ gì cho việc sinh ra một đứa bé còn sống cả." Joel lẩm bẩm, dùng một tay xoa cái bụng đang co thắt của người đàn ông, anh ta kêu lên và âm thanh nước ối vỡ ra, tràn ra khắp giường. 

Joel nhếch mép cười khi anh ta quằn quại đau đớn trên giường khi các cơn gò ngày càng mãnh liệt hơn. 

Adam không khỏi rên rỉ khi nghe thấy những lời nói của hắn ta. Tuy nhiên, không lâu sau đó nước ối của anh vỡ ra khắp giường, anh cảm thấy nhẹ lòng đôi chút, nhưng không được bao lâu khi các cơn gò tiếp tục mãnh liệt hơn và kéo dài hơn so trước. Khi mỗi cơn gò ập đến, Adam sẽ rên rỉ hoặc hét lên vì đau đớn. 

Mặc dù với mỗi một đứa, anh đều có thể cảm nhận được đứa bé đang trượt xuống đường sinh của mình, anh có thể cảm nhận được đứa bé này rất lớn, mặc dù anh không biết nó lớn đến mức nào. Một tay nắm chặt chiếc giường, Adam cảm thấy một cỗ áp lực cực lớn như đang thiêu đốt trong cơ thể anh, hy vọng đã đến lúc nó đi ra. 

"Oohhh...gawd....làm ơn đi nó nóng rát quá...tôi cần phải làm gi- aaahhhh!!!!" Adam hét lên vì không thể chịu đựng được nỗi đau rát này. 

"Hãy tiếp tục và rặn đi," Joel nhếch mép cười, nhìn anh ta đang  rên rỉ và thay đổi tư thế, chuyển sang tư thế quỳ khi anh ta nắm chặt thanh đỡ đẻ bằng cả hai tay và dạng rộng hai chân ra.

Sau một tiếng đồng hồ, anh ta vẫn không tiến triển gì và Joel quyết định sẽ giúp cho anh ta một chút. Joel kéo Adam đứng dậy khỏi tư thế quỳ và bắt anh ta đứng trên sàn, dang rộng hai chân để trọng lực hỗ trợ quá trình sinh nở. Anh kêu lên khi Joel kéo anh ta đứng dậy và Joel có thể nhìn thấy bụng anh ta buông thõng xuống, nước ối chảy ồ ạt ra từ lỗ hậu của anh ta khi anh rặn theo các cơn gò. 

Adam rất mừng khi được rặn, tự nhiên cảm thấy như thể anh không có được chút tiến triển nào cả. Rồi từ đó, hắn ta mới kéo anh ra khỏi giường bắt anh đứng dậy. Mặc dù anh rên rỉ vì phải đứng dậy, Adam vẫn cảm thấy trọng lực đang giúp đỡ anh khi đứa bé bắt đầu trồi ra. Mặc dù đang đứng nhưng Adam vẫn nắm chặt  thanh đỡ đẻ bằng một tay để giữ bản thân đứng vững trong khi anh dang rộng hai chân ra để cơ thể rặn xuống.

"Aaaaahhh....ooohhhh.....nnnggghhhh....nó nóng rát quá...oooh chúa ôi!!!!" Adam hét lên khi anh rặn cảm giác đầu đứa bé đang dần nhô ra ngoài.

Joel nhếch mép cười khi nhìn anh ta bắt đầu rặn và một sợi tóc đen ánh bạc bắt đầu lòi ra từ lỗ hậu anh ta. Adam đang la hét khi rặn đứa bé to lớn bên trong lỗ hậu của mình và Joel có thể thấy cái bụng to lớn của anh ta căng chặt và trở nên cứng cáp mỗi khi có cơn gò ập đến.

Adam tiếp tục la hét, không nhịn được mà rặn xuống khi cảm nhận được đầu đứa bé đang từ từ chui ra ngoài. Đưa tay xuống lỗ hậu sờ thử, Adam sờ thấy một cái đầu cùng với thứ gì đó giống như là tóc. Nắm chặt thanh đỡ đẻ, Adam rên rỉ và rặn mạnh, anh kêu lên một tiếng khi đầu đứa bé nhô ra, kéo căng lỗ hậu anh ra, cho đến khi anh cảm thấy mình ít nhất đã rặn ra được tới mũi của đứa bé.

Hít sâu để lấy lại hơi thở, Adam lại rặn ra, "Oooohhhh...nnnngghhh...aahhhh!!!!!"

Joel nhìn thấy cái đầu từ từ nhô ra khi anh ta rặn xuống trong lúc đứng dậy và một tay của anh ta đặt vào giữa hai chân mình để sờ đầu đứa bé. Joel mỉm cười khi anh ta lại rặn xuống, la hét khi cố gắng sinh đứa bé ra. Adam rặn xuống thật mạnh, xoay sở để rặn đầu ra ngoài cho đến phần cổ. Hít sâu để lấy lại hơi thở, Adam đã biết điều này khi nghe về việc sinh nở của những người phụ nữ khác rằng đứa bé sẽ phải xoay người để đôi vai của chúng lộ ra ngoài. 

Đột nhiên Adam cảm thấy đứa bé đang xoay người bên trong mình, khiến anh phải hét toáng lên. Khi cảm thấy mình có thể rặn lần nữa, Adam rặn ngày càng mạnh hơn khi cảm thấy lỗ hậu của mình mở rộng nhưng không đủ để đưa đôi vai rộng của đứa bé lọt qua. Cảm thấy như phải rặn như thế này mãi mãi, Adam cuối cùng đã phải dừng lại, anh biết rằng nếu mình không làm gì đó thì đứa bé có thể sẽ bị tổn thương hoặc tệ hơn thế.

"Làm ơn cậu phải...giúp...đứa bé đang bị kẹt...nó có thể chết nếu cậu không...làm ơn ooohhh gawd!!!!" Adam hét lên cố gắng rặn lần nữa nhưng không thể đưa phần vai lọt qua được.

Joel cười khẩy và bước về phía trước, hắn từ từ kéo đứa bé ra khỏi lỗ hậu của anh ta. Anh rên rỉ khi Joel kéo đứa bé ra và anh ta ngã xuống đất, thở hổn hển.

"T-Sao bụng tôi vẫn lớn như th-NGH!" Adam rên rỉ, xoa xoa cái bụng vẫn còn nặng trĩu của mình.

"Không...không...đáng lẽ chỉ có một thôi chứ!!!! Ooohhh...gawd...!!" Adam không thể không rên rỉ khi cảm thấy có thêm áp lực trước lỗ hậu của mình, sợ rằng đó là một đứa bé khác. Adam rên rỉ cố gắng đứng dậy và giữ chặt thanh đỡ đẻ khi anh bắt đầu rặn mạnh, cảm thấy phần lỗ hậu của mình bị kéo giãn ra một chút.

Joel mỉm cười khi anh ta bắt đầu gầm gừ và rặn xuống một lần nữa và nhìn thấy một sợi tóc đen ánh bạc ló từ lỗ hậu của anh.

"Sẽ không lâu nữa cho đến khi một đứa bé khác xuất hiện bên trong anh!"

"Cậu đùa thôi đúng không, đây là đứa cuối cùng....oooohhh...aaarrggghhhhh!!!" 

Adam hét lên và cảm thấy phần đầu đứa bé bắt đầu trượt ra ngoài, nhanh hơn đứa kia một chút. Biết đứa này nhỏ hơn, , Adam tiếp tục rặn ít nhất là phần đầu ra trước khi anh phải dừng để thở một hơi. Hít thở được vài hơi, Adam lại bắt đầu rặn mạnh và bắt đầu cảm thấy em bé đang xoay mình, biết rằng vai của đứa bé sắp đến.

Joel ngồi xuống ghế và lấy một cuốn sách ở trên bàn bên cạnh. Hắn rất ngạc nhiên khi thấy đứa bé lớn đến thế. Hắn ta đắm mình vào cuốn sách, thỉnh thoảng ngước lên để xem anh tiến triển ra sao rồi. Nhìn thấy đôi vai bắt đầu kéo căng lỗ hậu anh ra, Joel nhoẻn miệng cười.

Adam cố gắng muốn rặn đôi vai của đứa bé ra, nhưng rồi anh biết rằng đứa bé này vẫn lớn dù không lớn bằng đứa đầu. Dù mệt mỏi nhưng Adam vẫn cảm thấy nổi căm ghét dâng lên trong anh khi nhìn hắn ta chỉ ngồi đó đọc sách. Cố gắng quỳ xuống và dùng tay, Adam sờ soạng xung quanh bằng tay mình. Sau đó nắm chặt lấy đứa bé, Adam hét lên, kéo đứa bé ra ngoài, thả nó rơi xuống sàn.

Anh thở hổn hển nhìn Joel, "Con của anh đây. Còn bây giờ hãy tha cho tôi đi!!!!"

Joel cười toe toét khi trông thấy đứa bé ra ngoài. "Được rồi," hắn ta nói, đứng dậy và bước tới đây. Hắn bế đứa bé lớn lên. "Một đứa bé xinh đẹp" Đứa bé bắt đầu khóc. "Có vẻ như đứa bé đang đói đó." Hắn ta nhét đứa bé lại vào vòng tay của Adam. 

Adam lắc đầu đặt đứa bé xuống đất, "Không, tôi không muốn đứa bé này. Cậu là kẻ đã cưỡng hiếp tôi để có được mấy đứa bé này. Anh hãy chăm sóc chúng đi. Tôi sẽ rời khỏi đây." 

Joel xô Adam ngã xuống. Hắn cúi xuống gần mặt anh đến mức họ có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. "Cho nó ăn," Hắn ta giận dữ yêu cầu. "Và anh không có quyền ra lệnh cho tôi làm bất cứ điều gì. Tôi là người đã cứu anh, tôi có thể để anh chết ở đó trên sa mạc sau khi anh đã ăn những quả mọng đó một cách ngu ngốc." 

"Hãy nhìn cho rõ đi, tôi không quan tâm đến việc mình đã đẻ ra 40 hoặc 50 quả trứng có kích thước to lớn đó cùng một lúc. Đúng, cậu đã cứu tôi và tôi rất biết ơn, nhưng tôi sẽ không để bị bắt bị cưỡng hiếp và sinh ra những đứa trẻ to lớn đó đâu." Adam chống trả không muốn bị xô đẩy dù anh vẫn còn đau nhức sau khi sinh.

Joel rít lên, "Cho bọn trẻ ăn ngay đi." Đôi mắt hắn ta lóe lên sự tức giận. Hắn đẩy mạnh vào ngực anh, đập anh xuống sàn. Hắn ta bế hai đứa bé lớn lên và đặt chúng vào vòng tay của Adam. "Hãy làm như tôi nói!"

Adam biết  không phải những đứa trẻ đã đấu tranh để được sinh ra nên anh đồng ý để cả hai cùng bú, nhìn chúng bú sữa rồi ngủ thiếp đi. Anh chậm rãi đặt chúng lên giường bên cạnh, trước khi đứng dậy, "Đây, tôi đã cho chúng ăn!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro