Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Naux

Mạnh Kiệt đã mặc tận hai, ba lớp áo cho Dư Hạ mà vẫn thấy chưa đủ, hắn cầm thêm một cái áo khoác, trùm cả người Dư Hạ vào.

Dư Hạ kéo kéo chiếc khăn choàng trên cổ mình, "Em thấy hơi ngộp."

"Mặc nhiều một chút, bên ngoài lạnh."

Dư Hạ đưa mắt nhìn bộ quần áo mỏng manh trên người Mạnh Kiệt, sau đó bèn bĩu môi một cái.

Đây không phải lần đầu Dư Hạ lén trốn ra khỏi bệnh viện, cậu quen cửa quen nẻo mà vòng qua bàn y tá, Mạnh Kiệt thì bám theo sau, chợt Dư Hạ quay đầu lại, nắm lấy cánh tay hắn, "Cúi đầu thấp xuống nào."

Mạnh Kiệt chớp mắt, trở tay nắm lấy cậu, cánh tay dài từ đằng sau ôm Dư Hạ lại, hắn đá tung cửa hành lang, cả hai cùng nhau trốn vào một góc.

Dư Hạ cảm nhận được bàn tay đang nắm eo mình của hắn, cậu quay đầu lại, nhịp thở hỗn loạn, thì thầm nói: "Tại sao mẹ em lại ở chỗ này vậy chứ?"

Mạnh Kiệt không đáp lại cậu, Dư Hạ ngẩng đầu, ngọn tóc cậu chạm lên cằm Mạnh Kiệt.

Mạnh Kiệt thoáng lùi về sau, thấp giọng nói: "Tóc cậu có mùi gì vậy?"

Dư Hạ ngẩn người, vành tai có chút nóng, lầu bầu nói: "Hôm qua em mới gội đầu."

"Thơm lắm." Mạnh Kiệt sát lại gần, chóp mũi cọ cọ vào trán Dư Hạ. Hơi thở ấm nóng của hắn cận kề thái dương Dư Hạ, cổ cậu cứng đờ, sau gáy hơi ngứa nhẹ, đột nhiên hắn chạm lên gáy cậu, dùng tay mình xoa nắn phần xương nhô lên phía trên nó.

Dư Hạ "A" một tiếng, vòng eo mềm nhũn được bên tay còn lại của hắn vòng qua ôm lấy, thân thể nghiêng về phía trước, và rồi một nụ hôn khẽ rơi xuống môi cậu.

Đèn cảm biến hành lang mờ đi, trong không gian tối tăm, Dư Hạ mở to mắt, cái hôn này của Mạnh Kiệt khác với những lần trước, không dịu dàng, mà là có chút nồng nhiệt, đầu lưỡi bị cắn đau khiến cậu nhíu mày, thân thể bị đẩy vào vách tường. Tay Mạnh Kiệt sờ nắn eo cậu, trong góc rẽ u tối bỗng chốc chẳng còn gì ngoài âm thanh của những cái hôn.

Dư Hạ không thở nổi, nhưng vẫn cố ôm chặt cổ Mạnh Kiệt không nỡ đẩy ra. Nhịp thở trở nên gấp gáp, trong lòng như có một dòng sông thật xiết chảy ra, còn Mạnh Kiệt trước mặt cậu đây chính là một khúc gỗ trôi nổi theo dòng nước.

Nụ hôn tàn phá khoé môi kia nhẹ hôn lên cằm cậu rồi lướt dần xuống. Mạnh Kiệt cởi chiếc khăn choàng cổ màu be của cậu ra, môi hắn cọ qua cổ cậu, hôn một cái lên làn da mỏng manh, sau đó hé miệng.

Dư Hạ cảm thấy cổ mình bị đâm nhói, cổ họng cậu phát ra âm thanh như mèo con vì bị chủ nhân trêu chọc mà rên hừ hừ. Cậu nhỏ giọng gọi Tiểu Kiệt Ca, Mạnh Kiệt cúi đầu, hơi nheo mắt lại, ngón tay hắn lướt qua tóc cậu, nâng cằm cậu lên, rồi lại đặt lên môi Dư Hạ một nụ hôn nữa.

Bên ngoài hành lang là tiếng người qua lại, lưng Dư Hạ áp vào tường, xương sống bị đè ép đến phát đau. Cậu nhích lại gần lòng Mạnh Kiệt, bỗng bụng dưới bị thứ gì đó chọc vào, cả người cậu thoáng chốc cứng đờ.

Mạnh Kiệt thở dốc, tay hắn chống lên bức tường cạnh mặt Dư Hạ, hô hấp dần nặng nề hơn. Như đang cố gắng kiềm chế, hắn nhíu chặt mày lại, vào lúc chuẩn bị lui về, Dư Hạ đột nhiên nhón chân lên vòng tay ôm lấy hắn, Mạnh Kiệt không kịp đề phòng lại chúi đầu xuống, cả hai cách nhau chỉ trong tầm vài milimet.

Đèn cảm biến trong hành lang dập dờn sáng lên, hơi thở hai người quấn quýt lấy nhau, trên mặt ai nấy đều xuất hiện dục vọng. Con ngươi Mạnh Kiệt trở nên u tối, còn Dư Hạ đang chìm trong mảnh u tối ấy của hắn, làm cho hắn có một loại ảo giác rằng bản thân mình sẽ đem Dư Hạ nuốt chửng vào bụng.

Trong lòng thật phức tạp, hắn mím môi thành một đường thẳng, thấp giọng hỏi: "Chưa buông tay ra nữa à?"

Dư Hạ liếm môi trên, sau đó lại đi cắn môi dưới, đôi môi cậu bị hôn sưng đỏ như một đóa hoa thắm sắc. Cậu tiến lại gần bên tai Mạnh Kiệt, Mạnh Kiệt gần như có thể ngửi được mùi thơm ngọt ngào và quyến rũ trên cơ thể cậu, sau đó đoá hoa biết dụ người kia nói với hắn, "Tiểu Kiệt Ca, em... em học được một chút rồi."

"Sao cơ?"

"Thì là... làm cái này cho anh này."

Dư Hạ giả vờ bình tĩnh, đưa tay sờ soạn lên bụng Mạnh Kiệt.

Mạnh Kiệt mặc đồ cho Dư Hạ chẳng khác nào một chú gấu, bản thân lại chỉ mặc có hai lớp, bên trong là áo thun ngắn tay còn bên ngoài là một cái áo khoác đen. Bên dưới chiếc áo mỏng manh là lớp cơ bụng rắn chắc, cậu vuốt ve dọc theo những đường nét như ẩn như hiện ấy, yết hầu Mạnh Kiệt lên rồi lại xuống, quai hàm căng chặt.

Dư Hạ nín thở, thừa thế xông lên mà ngồi xuống, Mạnh Kiệt nhíu mày, bắt lấy cánh tay của cậu, "Cậu làm gì vậy?"

Dư Hạ hé hé miệng, khô khốc nói: "Lần trước em làm không được tốt, cho nên..."

Mạnh Kiệt ngắt lời, "Ngay tại đây sao?"

"Không được ư? Cũng chỉ có hai chúng ta thôi mà."

Ngoài cửa yên ắng lại, người bên ngoài có lẽ đã đi rồi, xung quanh trở về với sự yên tĩnh, ánh đèn lại tắt đi.

Mạnh Kiệt nắm cánh tay cậu, hơi dùng sức kéo cậu vào lòng, việc tóm lấy cậu thật dễ dàng với hắn. Dư Hạ bị hắn ôm cổ, hắn nói: "Không được."

"Tại sao vậy?"

"Tôi không muốn thấy cậu làm chuyện đó ở đây."

"Hả?"

"Cảm thấy không thoải mái."

Dư Hạ sửng sốt, không nghĩ tới Mạnh Kiệt sẽ nói như vậy, cậu có chút không biết phải làm sao. Về chuyện tình cảm, cậu mới chỉ là người chân ướt chân ráo, lần đầu biết thích một người, cậu biết phần tình cảm này của mình đối với Mạnh Kiệt là không công bằng, khi cậu suốt ngày muốn bám lấy hắn, gần như là buộc Mạnh Kiệt phải tiếp nhận phần tình cảm này.

Cậu cho rằng Mạnh Kiệt không thích mình đến vậy, nhưng đến cùng thì thích là như thế nào đây?

Là những con thiêu thân đâm đầu vào lửa, hay vốn đã biết con đường phía trước có đầy chông gai vực thẳm sâu không thấy đáy, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn lao vào.

Thích, yêu, vui, quyến luyến... những thứ này, những cảm xúc này đang thiêu đốt Mạnh Kiệt, làm hắn không kìm lòng được, làm hắn khó mà kiềm chế.

Hận thù như núi như biển kia, xem ra cũng có thể... buông bỏ được.

Mạnh Kiệt thở dài trong lòng, hắn nắm cằm Dư Hạ, trao cậu nụ hôn dịu dàng như những gì cậu vẫn mong.

Sợ bị nhìn thấy nên hai người không đi thang máy, mà đi dọc theo hành lang tối như mực.

Dư Hạ là bệnh nhân, vì vậy Mạnh Kiệt liền cõng cậu. Dư Hạ nằm nhoài trên lưng Mạnh Kiệt, mặt dán lên lưng hắn, cậu vẫn cảm thấy có chút khó tin, nhỏ giọng hỏi hắn: "Tiểu Kiệt Ca, sao tự nhiên anh lại tốt với em vậy?"

Mạnh Kiệt đi rất vững, Dư Hạ gần như chẳng cảm nhận được chút xóc nảy nào, Mạnh Kiệt nhìn về phía trước, nói với Dư Hạ: "Chẳng phải cậu đã nói tôi nên đối xử tốt với cậu một chút sao?"

Dư Hạ bĩu môi, cọ mặt mình vào vai hắn, rầu rĩ nói: "Thì cũng đúng, nhưng tốt thế này sẽ khiến người khác sợ đó."

"Sợ cái gì?"

"Sợ phải chết."

Mạnh Kiệt trầm mặc, tiếng bước chân hắn vang vọng trên chiếc cầu thang xoắn ốc, đến lầu một hắn dừng lại, suy nghĩ một chút rồi nói: "Nếu như có thể chữa khỏi bệnh, cậu sẽ chấp nhận chữa trị thật tốt chứ?"

"Sẽ, bây giờ nhất định em sẽ chịu chữa bệnh."

"Ừm." Mạnh Kiệt nghiêng người, đá tung cánh cửa đi ra ngoài, ánh sáng bên ngoài tràn ngập khắp nơi, hắn ngồi xuống. Dư Hạ xuống khỏi người hắn, Mạnh Kiệt dẫn cậu đi, nói với cậu: "Vậy thì hãy chữa bệnh cho tốt."

Thời tiết ngày hôm ấy không tính là lạnh, Mạnh Kiệt lái mô tô, chở Dư Hạ đến khu chợ hoa và chim cảnh ở con phố phía sau. Bên kia có một quán cháo rất ngon, nhưng Dư Hạ lại có vẻ không hài lòng, lúc đến quán, cậu nhìn lên bảng hiệu, thất vọng nói: "Anh dẫn em đi ăn cái này sao."

"Cậu bây giờ chỉ ăn được cái này thôi."

"Em muốn ăn ma lạt thang."

Mạnh Kiệt bế cậu xuống mô tô, chỉ nói hai chữ: "Không được." Sau đó nắm tay Dư Hạ dẫn cậu vào quán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro