Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngu Trì Cảnh dọn phòng thiết bị hết tận hai tiết, bị thầy thể dục tóm được, hắn không nói lời nào, Thời Hoài co rúm bên cạnh lại lắp bắp giải thích nói mình bị đau bụng, Thời Hoài đưa mình đến phòng y tế nên mất nhiều thời gian.

Thời Hoài cúi đầu trông rất ngoan, thầy thể dục thấy thái độ nhận lỗi nhận lỗi của cậu cũng không so đo nữa. Thực ra là cậu không dám để thầy nhìn thấy cái môi sưng vù của mình.

Thầy thể dục đi rồi, Ngu Trì Cảnh đột nhiên cười to, hắn duỗi tay ra sau cổ kéo cậu lại, một tay che miệng cậu, ghé vào tai cậu nói chuyện: "Hình như hôn mạnh quá, sưng hết lên rồi."

Gương mặt vừa giảm nhiệt của Thời Hoài lại bị thiêu cháy, nghe Ngu Trì Cảnh nói vậy, cậu còn tưởng Ngu Trì Cảnh sẽ xin lỗi gì đó, kết quả là một giây sau Ngu Trì Cảnh khép tay lại, dùng ngón trỏ và ngón cái bóp môi cậu, hơi vân vê.

"Nhìn có vẻ bóp thích tay."

Hắn nói vậy, hơi ngừng lại, rồi nói tiếp: "Dù sao cũng sưng thế này rồi, sưng thêm chút nữa cũng không sao."

Thời Hoài nhìn đồng tử sâu thẳm của Ngu Trì Cảnh , đột nhiên hiểu người trước mặt mình còn rất nhiều tật xấu ác liệt.

"Cá, cá con."

Thời Hoài nắm lấy tay Ngu Trì Cảnh muốn ngăn cản hắn lại, ấp úng nói: "Cá con, chúng mình phải về phòng học."

"Ừ."

"Hôm nay, hôm nay thôi đi, được không?"

Ngu Trì Cảnh bất động, ngón cái ấn môi dưới của cậu, nói: "Vậy bé con hôn anh một cái."

Hai tai Thời Hoài cũng cháy bỏng, trong lúc cậu do dự Ngu Trì Cảnh đã động tay động chân, cậu chỉ có thể vội vàng đồng ý: "Được."

Ngu Trì Cảnh thu tay về đặt sau cổ cậu, cậu run rẩy thò lại gần, chạm vào trong nhát mắt cũng đủ khiến cậu hoảng hốt. Ngu Trì Cảnh không quá hài lòng, nhưng ánh mắt của Thời Hoài đáng thương vô cùng, Ngu Trì Cảnh vẫn buông tha cậu.

"Buổi tối về ký túc xá rồi tính sau."

Hắn nói như vậy.

Thời Hoài bắt đầu hơi hối hận vì đã đổi ký túc xá.

Rõ ràng cậu là dê vào hang cọp.

Buổi tối về ký túc xá, Đào Viễn và Trần Chấn Thao cảm nhận rõ ràng được không khí không bình thường giữa Ngu Trì Cảnh và Thời Hoài. Trong lúc âm thầm quan sát lại thấy Ngu Trì Cảnh cầm chiếc khăn lông trong tay Thời Hoài, giúp Thời Hoài lau tóc.

Thời Hoài thấp hơn Ngu Trì Cảnh một cái đầu, chỉ cao đến bả vai Ngu Trì Cảnh , lại còn gầy, Ngu Trì Cảnh toàn là cơ bắp, bả vai dày rộng kề sát Thời Hoài khiến cậu càng thêm nhỏ con, hình ảnh tương phản này khiến nhiều người không khỏi liên tưởng.

Đào Viễn thấp giọng nói: "Ngu đại ca, theo đuổi được rồi?"

Trần Chấn Thao ngạc nhiên: "Không phải yêu từ lâu rồi à?"

"Yêu rồi còn cần ngủ giường tao, nhường giường cho bé hồ ly chắc?"

"Mày biết rồi sao còn gọi chị dâu cái gì?"

"Đại ca Ngu phân biệt đối xử với bé hồ ly rõ ràng như thế, ai có mắt cũng biết người ta thích bé hồ ly, tao đang giúp đại ca đấy chứ."

Trần Chấn Thao yên lặng hồi lâu, đen mặt nói: "Ý mày là tao không có mắt?"

Đào Viễn liếc anh một cái.

"Chẳng lẽ mày không hiểu? Tao nói rõ thế còn gì."

Trần Chấn Thao nhe răng trợn mắt định lao vào đánh Đào Viễn một trận, hai người lại nghe thấy bên kia truyền đến một câu: "Bé con, lên giường anh ngủ."

Trần Chấn Thao và Đào Viễn đểu giật mình.

Đào Viễn phản ứng trước, kêu lên: "Đụ má, mới đó đã chung chăn gối?"

Trần Chấn Thao: "Đây không phải điều mày muốn à?"

Đào Viễn: "Được rồi, tự giác nhường không gian riêng tư cho người ta đi."

Ngu Trì Cảnh liếc sang bên hai người này một cái, rồi lại nhìn Thời Hoài, Thời Hoài chần chờ bò lên giường mình: "Đừng, đừng, như thế không được đâu."

Mắt Ngu Trì Cảnh chợt lóe lên, hắn đi đến bên giường Thời Hoài, trực tiếp vác Thời Hoài ôm vào lòng, ném lên giường mình, còn cố ý để Thời Hoài nằm bên trong, sau đó hắn cũng nằm vào chặn đường cậu không cho ra.

Trước giờ Ngu Trì Cảnh đều không nói lý.

Thời Hoài rụt bên trong, mặt lại đỏ lên, cậu quá dễ ngại, còn Ngu Trì Cảnh lại như kẻ già đời trong tình trường, mỗi một động tác mỗi một ánh mắt đều dễ dàng khiến cậu mặt đỏ tai hồng.

Ngu Trì Cảnh muốn dịch sang, Thời Hoài dùng tay chống người hắn lại, mềm giọng kêu: "Không được lại đây!"

Sức của cậu so với Ngu Trì Cảnh chẳng khác nào châu chấu đá xe, nhưng Ngu Trì Cảnh không muốn cưỡng ép cậu, hắn nói: "Nhưng mà giường nhỏ quá, anh sắp ngã xuống rồi."

Quả nhiên Thời Hoài mềm lòng, hai tay từ chống người hắn chuyển sang nắm cổ áo hắn. Hắn thuận thế áp lên ôm lấy cậu, eo Thời Hoài rất nhỏ, cánh tay hắn rất dài, có thể dùng một tay ôm trọn cậu.

Hắn đúng là làm thế thật, còn ôm xốc Thời Hoài lên trên để cậu đối diện với hắn, mắt đối mắt, mũi đối mũi, miệng đối miệng.

Ngu Trì Cảnh thổi nhẹ một hơi vào mặt Thời Hoài.

Thời Hoài lùi ra sau theo bản năng, che môi lại như nai con gặp phải thợ săn, hoảng loạn nhìn hắn.

Ngu Trì Cảnh cười, nói: "Không phải anh nói về ký túc xá rồi tính tiếp à?"

Thời Hoài lắc đầu, muốn từ chối hắn.

Ngu Trì Cảnh dụ dỗ: "Hôn một chút rồi ngủ."

Thời Hoài vẫn che miệng, lẩm bẩm nói: "Vậy anh trả lời một câu hỏi của em trước."

"Được."

Thời Hoài lấy tay ra, nói rất nhỏ: "Cá con, trước kia anh từng yêu rồi phải không? Có phải... Anh có rất nhiều bạn gái cũ, hoặc là, bạn trai cũ không?"

Ngu Trì Cảnh ngẩn người, không biết Thời Hoài nghi vấn từ đâu, nhưng bị hỏi câu này hắn cũng không thấy không thoải mái, hắn duỗi tay nâng gáy Thời Hoài lên, hôn cậu một cái rồi mới trả lời: "Chưa, chưa từng yêu."

Thời Hoài cảm nhận được hắn hơi không vui, cậu chủ động ghé lại gần, nói được rồi.

"Sao lại hỏi như thế?"

"Cảm giác, cảm giác anh... anh..."

Thời Hoài mãi không tìm được từ thích hợp, nghẹn hồi lâu vẫn không nói được hết lời.

"Cảm giác anh rất hiểu, phải không?"

Thời Hoài gật gật đầu: "Ừm, giống như... giống như rất biết yêu đương, biết dỗ, dỗ bạn gái."

Ngu Trì Cảnh cường điệu: "Dỗ bạn trai."

"Bạn trai."

Thời Hoài hơi hơi tủi thân, cảm thấy Ngu Trì Cảnh như thể hắn từng có bạn trai, lại nghe thấy Ngu Trì Cảnh nói: "Em không phải bạn trai anh à?"

Cậu lại hơi hơi vui vẻ, Ngu Trì Cảnh thực sự rất biết cách nắm bắt tâm lý người khác, lúc nào cũng đột nhiên vứt người ta lên cao, cuối cùng đón được vững vàng.

"Anh không biết anh thích con trai hay con gái, cũng chưa từng thích ai, chỉ là trường cũ của anh rất loạn, anh thấy nhiều, cho nên biết nhiều."

Ngu Trì Cảnh nhéo nhéo mặt Thời Hoài, tiếp tục nói: "Mấy thứ kỹ xảo của anh chỉ là lông phượng sừng lân thôi, hơn nữa anh chỉ nghe theo bản năng để đối xử với em như vậy, anh không muốn dùng những thứ anh từng thấy, anh từng biết với em, sợ làm em sợ."

Thời Hoài đỏ mặt, nhỏ giọng đáp lời.

Ngu Trì Cảnh cúi đầu hôn cậu, ngậm đầu lưỡi mềm của cậu.

Thời Hoài chỉ bị trêu một chút đã xấu hổ, hôn một chút là ngoan.

"Anh không thích ai cả, chỉ thích em. Em cũng không cần lo lắng trước kia anh thích nam hay nữ."

"Ừm, được, em biết rồi."

Ngu Trì Cảnh xoa mặt cậu, nói: "Hôn thêm lát nữa?"

"Nhưng vừa nãy anh nói chỉ hôn một chút rồi ngủ mà, anh đã hôn mấy lần rồi."

"Để dỗ em thôi."

Thời Hoài không nói lại hắn, chỉ có thể gật đầu, cậu bị Ngu Trì Cảnh đè ra hôn thật lâu hắn mới định ngủ.

Bị hôn cho mơ màng cũng dễ đi vào giấc ngủ, Thời Hoài mê mang nói cá con ngủ ngon, rồi nhắm mắt lại ngủ, Ngu Trì Cảnh kéo chăn bọc cậu kín mít. Sau đó Thời Hoài cảm thấy trên trán ấm ấm, lại là động tác quen thuộc của Ngu Trì Cảnh , hắn dùng tay vuốt trán cậu giúp cậu dễ ngủ.

"Bé con ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro