Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap này mình tặng bạn nào trả lời đầu tiên nha~
Tặng bạn @pallkrent cảm ơn đã ủng hộ truyện của mình a~

---------------------------------------------------

_ Chuyện đó là thật sao - Gray xoa xoa nấm tay sao khi đã đấm cho Lisanna một cái ra trò vì cái tội dám hành động mà không có sự cho phép của hắn.

_ Dạ! là thật ạh - Ả quỳ phía dưới với gương mặt đỏ au lên vì bị đánh.

_ Đi ra đi, lần sau nếu còn tái phạm tôi nhất định sẽ cho cô đi theo mấy thằng phản bội tôi.

_ Dạ anh hai

Đợi cho Lisanna ra ngoài, Gray mới ngã người lên chiếc ghế bành của hắn, thì ra Lucy lại có người theo dõi và bảo vệ như vậy thì thân phận cô chắc chắn không phải là tầm thường rồi vì với một cuộc sống của nhân viên quèn thì làm sao có thể mướn từng ấy người bảo vệ mà những người đó đều là những người tài giỏi được chứ, nhất định hắn phải cẩn thận hơn. Với lại ở khách sạn hoài cũng không ổn. Hắn cần có một chỗ cố định để móc nối và để phá hoại Dragon và điểm mà hắn đang nhắm đến đó chính là khu Tây - khu vực tuy không lớn gì so với các nơi mà Dragon quản lý nhưng nó là nơi chuyển vũ khí cho Dragon, nếu như chiêu dụ được khu tây thì vấn đề vũ khí sẽ không còn là trở ngại của hắn nữa.

Chờ đấy Dark Dragon, mày hành động thì tao cũng sẽ làm theo mày, học hỏi mà ha ha ha ha ha.

Trong khi đó, Lucy vẫn ngủ li bì hai ngày trời mà không có dấu hiệu tỉnh lại khiến cho bọn Ayato rất chi là lo lắng nhưng tụi nó cũng hết cách rồi, chỉ tại Shu nhồi thuốc cho cô nhiều quá nên mới ra nông nỗi như thế này đây.

_ Tại cậu cả đấy đồ ngốc ! - Ayato lườm xéo Shu.

_ Ngủ nhiều tốt! - anh đáp lại cậu chỉ là câu nói gọn lỏn khiến cho cậu tức quá mà đạp cho anh một đạp trời giáng.

Hai ngày sau

_ ư...ư....

Lucy chầm chậm mở mắt trong cơn nhức đầu khủng khiếp, cả cơ thể cô chẳng còn sức lực nào nữa, chỉ với một đêm đi ngủ sớm mà cơ thể cô đã mỏi nhừ tử tương cả. Cố gắng lắm Lucy mới có thể ngồi dậy và vào nhà vệ sinh để súc miệng. Cô thở ra một cách mệt mỏi khi nhìn đôi mắt sưng húp lên vì ngủ nhiều của mình và gương mặt dường như đang ngu ra của cô nữa, ôi~

Mới có một ngày mà thế này rồi sao? Huhuhu, mất đẹp rồi!

Lucy phình má một cái rồi lột áo mình ra xem trước gương, cái bụng cô khi không có dây nịt bụng cứ phệ phệ sau ấy, nó nhỏ thôi nhưng đủ để mấy cái quần cô mặc chật hết trơn, lần này cô phải đem đi sửa thôi, đúng là khổ mà.

_ Ngươi đấy, người làm quần chật đấy, ta bắt ngươi phải nhỏ lại nghe chưa hả? - Lucy xỉ vào cái bụng mình trước khi nịt nó lại bằng đai nịt bụng.

_ Phù! Như vậy mới được chứ! Biết là cả tháng nay ta không cho ông xã "yêu" cũng vì mày đấy nhóc ah - Lucy vỗ vào bụng nhưng cô lại gập người lại vì cơn đau nhói lên trong bụng.

Mày đúng là hư hỏng mà, hứ! mai mốt ông xã về, ta bảo ông xã mua máy massage bụng, lúc đó mày đừng mơ nữa nhá, không có mày xuất hiện đâu hứ!

Lucy cứ thế xoay qua xoay lại trước tấm gương mà không hay máu đang nhuộm muốn đỏ hết căn phòng ở khu nhà đối diện.

_ Woa! Chị hai đẹp thật! da trắng tươi mà cái eo lại nhỏ nữa chứ, đẹp quá chừng. huhu hu, anh hai tốt số thật - Ayato lau vội máu mũi đang tuôn ra ào ạt trên mũi mình khi nhìn chằm chằm vào phần ngực săn chắc nhưng trắng trẻo của Lucy o.O. (Su: *không nói nên lời*)

_ Tốt số hay tới số?

Lại một lần nữa Shu bị nện một đòn vào đầu, anh là chuyên gia nói ngược lại với người khác.

/ Reng reng reng /

_ Alo! - Lucy vội chộp lấy điện thoại bàn.

" Bà xã ah! sao mấy ngày nay anh không liên lạc được với em, anh lo lắm đó, huhuhu, em giận anh gì ah? "

_ Hả? em ngủ mới có một đêm thôi mà - Lucy ngạc nhiên nhìn lên đồng hồ trên tường và hét lên khi ngày hôm nay cách ngày cô đi ngủ là hai ngày trời - AAAAAA!!!!!!!!!!EM NGỦ HAI NGÀY LUÔN!!!!!!!!!!!!

" Bà xã ah! em đi khám xem có bệnh gì không, anh lo lắng lắm đó, em nhớ đi bác sĩ nhé. "

_ Trời đất, em ngủ hai ngày trời mà không tỉnh ah? em bị bệnh thật rồi, ông xã ah! chừng nào anh về - Lucy vẫn nói trong khi đôi mắt dán chặt vào lịch trên đồng hồ.

" Hai ngày nữa anh về, anh nhớ em đến phát điên lên được, anh sẽ "yêu" em một tuần luôn. "

_ Về đi rồi nói, mà nhớ có quà cho em nha, anh mua cho em máy massage bụng nha, em mập lên rồi huhuhu TT^TT

" Mập lên đi, em ốm quá rồi, cứ để như vậy anh thương nhiều hơn bà xã ah! "

_ Dẹp! mua máy cho em, em đi ăn cái đã, đói bụng rồi, ôi~!

Lucy cúp máy và lểu thểu đi xuống bếp nấu cho mình một gói mì nhỏ, Natsu đi rồi cô cũng chẳng buồn đi chợ nấu ăn nữa, ăn một mình buồn lắm lắm. Đợi khi nào anh về rồi nấu luôn một thể.

Nhà lớn

Natsu gác máy xuống sau khi Lucy cúp máy. Anh rất lo lắng cho tình trạng của Lucy hiện giờ, cô ngủ li bì hai hôm mà vẫn không hay biết. Hôm qua anh đã gọi cho cô hơn cả chục cuộc mà cô vẫn không trả lời, cũng may là bọn Zin báo cáo rằng cô vẫn nằm ngủ trên giường và có vẻ ngủ rất ngon nên anh thôi không đòi về nữa. Vết thương hôm nay đã kéo da non rồi, đúng là Kang Ho Dong mát tay thật, ông xứng đáng là vị bác sĩ giỏi nhất Hàn Quốc.

_ Anh hai, Gray hành động rồi, nó đang dòm ngó đến khu tây đấy - Jin nhìn anh.

_ Anh mày biết hết rồi, anh mày tạo điều kiện cho nó đấy, muốn chọi với anh mày ah? nó còn non lắm. Bên Đài Loan nó có thể là trùm nhưng ở đây, nó chỉ là một cây tăm thôi - Natsu nhếch mép nhìn nó.

_ Nhưng mà chúng ta không thể sơ suất được, hắn ta không đơn giản đâu.

_ Không sao, cái chú ý là nó đang tiếp cận chị hai chúng mày. Phải ráng tách nó ra khỏi cô.

_ Dạ anh hai!

Thả người xuống gường sau khi Jin ra khỏi phòng, anh nhớ Lucy quá. Gần cả tuần không được gặp cô, không được thấy nụ cười của cô, không được nhìn cô ăn uống anh lo lắng lắm. Lucy của anh không phải dễ dàng như người ta đâu, cô khó ăn và khó ngủ kinh khủng. Đang ngủ mà có một tiếng động nhỏ thôi là cũng giật mình ngay còn ăn uống thì thật sự khó, có khi cô còn nhịn ăn nữa cơ, chỉ giỏi nhắc nhở anh thôi còn bản thân mình thì chẳng quan tâm chút nào cả, chắc là cô ốm lắm rồi. Nhưng hôm nay được báo là cô ngủ li bì hai ngày nay, lại còn mập lên thì Natsu vui lắm. Anh muốn chạy ngay về nhà để nhìn thấy bà xã tròn trĩnh của mình như thế nào mà cô than là mập lên rồi ha ha ha!

Nhà Nalu

_ Ôi~ sao cái bụng nó đau thế này chứ huhuhu, đau quá!

Lucy bỏ vội đôi đũa xuống khi cơn đau lúc sáng càng lúc càng nặng hơn. Lúc sáng cô đánh vào nó có vài cái thôi mà, có cần phải làm hoành tráng như vậy không? Hay là cô bị đau ruột thừa? hay bị rối loạn tiêu hóa đây?

Lucy vội vã lấy cái bóp của mình rồi chạy vội ra đường đón taxi, cô chưa muốn chết đâu huhuhu.

_ Đến bệnh viện Seoul dùm! Nhanh lên nhanh lên, đau quá!

Lucy tách người và chạy vào bệnh viện, may quá tới rồi, cái bụng quái ác này sẽ không hành cô nữa đâu, gặp bác sĩ rồi mà ha ha ha!

30p sau, Lucy cảm thấy không an toàn chút nào khi vị bác sĩ già thường khám sức khỏe định kỳ cho cô nhìn cô với cặp mắt hằn học lẫn vui mừng. Vui mừng? Ông ta là ghét cô mà, chắc là mừng vì cô sắp chết hay đại loại gì đó rồi và hằn học vì cô vẫn còn sống chắc ha ha ha ha ha!

_ Cô Lucy, lần quan hệ gần nhất của cậu và chồng cô là bao giờ? - vị bác sĩ nhìn trừng trừng vào cô.

_ Khoảng hai tháng trước - Lucy nuốt nước bọt nhìn bác sĩ - Bộ tui bị bệnh nan y ah? sao nhìn ông kinh khủng đến thế chứ?

_ Cô.....không ngờ ngoài vợ tui ra, còn có cô nữa ah, đúng là..... - vị bác sĩ đẩy gọng kính lên cao, ông hít một hơi dài rồi tự nhiên đứng lên và chỉ thẳng vào mặt cô - YA! CÔ CÓ BIẾT RẰNG CÔ SẮP GIẾT CON MÌNH KHÔNG HẢ? LÀM MẸ NHƯ CÔ ĐÂY THẬT LÀ MẤT MẶT MÀ, CON CÔ SẼ CHẾT NÊU KHÔNG CÓ TÔI ĐẤY BIẾT KHÔNG HẢ?

Lucy bật người ra sau khi ông bác sĩ mắng xối xả vào mặt cô.

_ YAH! BỘ TUI LÀ CON ÔNG SINH SAO MÀ CHỬI XỐI XẢ VẬY HẢ? CÁI GÌ CON CÁI Ở ĐÂY? AI CHẾT? - Lucy nạt lại sau khi cô lấy lại khí thế của mình.

_ TUI NÓI CÔ ĐÓ, CÔ CÓ THAI! CÔ CÓ THAI MỘT THÁNG RƯỠI RỒI BIẾT KHÔNG HẢ?????????????

_WHAT? - Lucy trố mắt nhìn.

_ WHAT WHAT CÁI GÌ? KHÓ CHỊU KHÔNG CHẠY LẠI ĐÂY MÀ BÀY ĐẶT NỊT BỤNG NỊT NÀY NỊT KIA, VẬY MÀ CÒN THU VÀO SÁT NÚT NỮA CHỨ, LÚC NÃY TUI KHÁM CHO CON CÔ THÌ PHÔI BỊ CHẤN ĐỘNG MẠNH CỘNG VỚI VIỆC KHÔNG CÓ ĐẦY ĐỦ CHẤT DINH DƯỠNG, CHỒNG CÔ ĐÂU MÀ BỎ ĐÓI CÔ ĐẾN THẾ HẢ? HẢ? HẢ? HẢ? (Su: đọc mà cười muốn đau bụng =))) )

Trước khí thế hùng hục của vị bác sĩ già, Lucy gần như bị áp đảo. Đầu óc cô bây giờ đang bay cao, bay xa và....bay luôn rồi. Cô có mang? Một tháng rưỡi? thật không đây? Sao không có triệu chứng gì thế này?

_ Bác sĩ bác sĩ - Lucy cười trừ với vị bác sĩ.

_ GÌ?

_ Tạm thời đình chiến đi, nói tui nghe về con tui, tui có thai thiệt hả?

_ Ừ! Có thai rồi, chính xác là một tháng mười ngày rồi nhưng con cô yếu lắm vì không được bổ sung nhiều chất dinh dưỡng, từ nay cô phải ăn nhiều vào nhưng mà nhớ là nuôi thai chứ không phải nuôi mẹ đâu nghe chưa? Ăn cho bổ vào cuối cùng cô tròn vo còn con cô ốm nhách thì biết tui - ông cú vào đầu côm

_ Được rồi được rồi, vậy tui có thấy con tui chưa? Ông siêu âm đi, cho tui thấy con tui với.

_ Mới có tháng mấy làm sao mà siêu âm? Phải đợi bốn tháng trở lên mới siêu âm được, nhưng hiện thời thì cô phải lo chăm sóc cho nó, tránh vận động mạnh và tránh quan hệ trong vòng ba tháng đầu nếu không thì mất con đấy.

Bước ra khỏi bệnh viện với xấp hồ sơ trên tay, Lucy đi từng bước nhẹ nhàng như sợ con của mình bị động vậy. Có mang rồi, cô được làm mẹ ư? Có nỗi vui mừng nào to lớn như thế này không? Nó hơn cả khi cô lên xe hoa về nhà của Natsu nữa. Cô sinh cho anh một đứa con, con của hai đứa chứ không phải vào cô nhi viện để xin con về nuôi như hai vợ chồng bàn bạc khi xưa, cô mừng lắm.

_ Con ah! Mẹ xin lỗi vì đã đánh con lúc sáng nhé, mẹ không dám làm vậy nữa đâu. Con ah! Mẹ sẽ gọi cho ba con, chắc chắn ba con sẽ về với chúng ta - Lucy vuốt ve cái bụng hơi nhú lên của cô và mỉm cười hạnh phúc, hóa ra khi được làm mẹ lại hạnh phúc đến như thế này.

Mở cửa khóa nhà, Lucy hơi giật mình khi bà hàng xóm đang lầm rầm vài câu chửi cô. Nếu như thường ngày thì cô sẽ không tha cho mấy cái bà này đâu nhưng hôm nay cô đang vui, tha cho bà ta vậy.

_ Bà Hye - Lucy mỉm cười và hét tên bà khiến bà ta giật lùi mấy bước và nhìn cô với gương mặt "chuẩn bị khai chiến" - TÔI YÊU BÀ QUÁ ĐI!!!!!!!!!!!!!!! HA HA HA HA!

Lucy đóng cửa nhà lại trước gương mặt ngạc nhiên đến cực độ của bà Hye, bà ấy có nghe lầm không nhỉ? Yêu?

~~~~~~~~~~

/ Tit tit tit /

_ BÀ XÃ~~~~~~~~~- Natsu chộp ngay lấy điện thoại và hét lớn tên cô trong khi khoác tay cho bọn đàn em ra ngoài hết.

" Ông xã ah! em có tin này muốn nói cho anh biết nè ha ha ha ha "

_ Chuyện gì vậy bà xã? - Natsu hí hửng hỏi khi nghe thấy giọng nói vui vẻ của cô.

" Nhưng anh phải chuẩn bị tâm lý nhé "

_ Chuyện gì vậy? Em làm anh lo đấy bà xã ah! - Natsu nhíu mày khi nghe đến câu chuẩn bị tâm lý của cô.

" EM CÓ THAI RỒI, HA HA HA! EM CÓ THAI MỘT THÁNG RƯỠI. BÁC SĨ MỚI KHÁM CHO EM NÈ. ANH VUI KHÔNG? "

"BỘP!"

"PHỊCH"

" Ông xã ah! Anh còn ở đó không vậy? Anh xỉu hả? em biết ngay mà, ha ha ha ha! Em cũng đang đứng không vững đây, choáng váng quá ha ha ha ha, chừng nào anh tỉnh thì anh về với mẹ con em nhé, há há há há "

Lucy cúp máy một cách phấn khởi, Natsu xỉu rồi. Và khi anh tỉnh lại chắc chắn anh sẽ tức tốc mà trở về đây. Bây giờ chỉ việc ngồi chờ anh thôi, sẵn tiện kiếm cái gì đó tẩm bổ cho bé cưng của cô đã.

~~~~~~~~~~

6h tối

Natsu từ từ mở mắt một cách mệt mỏi. Căn phòng được thắp sáng bằng anh sáng dịu nhẹ của nến thơm và anh đang nằm trên chiếc giường quen thuộc của mình. Sực nhớ ra điều Lucy nói lúc sáng, Natsu vội vã đứng lên và lấy quần áo mặc vào một cách nhanh nhất.

_ Jin! Jin đâu rồi?

_ Dạ anh hai?

_ Chuẩn bị xe cho anh mày, anh mày phải về nhà - Natsu vừa mặc vội quần áo vừa nói với Jin - mà chú mày chở anh về đi, anh lái không nổi đâu.

Jin tuy không hiểu gì nhưng cũng làm theo lời của Natsu. Nó để ý rằng anh cứ cười ngu ngơ ở phía sau, chốc chốc lại "con ah" một cách kỳ lạ.

_ Thắng xe ở đây đi Jin.

_ Dạ anh hai!

Jin thắng lại cách nhà một khoảng và để anh xuống, anh men theo bức tường rào nhà hàng xóm mà đi về. Anh đi không nỗi nữa. Mỗi khi nghĩ đến việc cô có mang với anh thì tay chân anh run lên một cách sung sướng.

" Tính tong! Tính tong! "

_ Con ah! Ba con về đấy - Lucy vội vã đi nhanh ra ngoài.

_ Ông xã ah!

_ Bà xã! Huhuhu, con ơi! Con ơi! Trời ơi tôi có người nối dõi rồi, huhuhu, con ah! - Natsu quỳ xuống và ôm chầm lấy bụng của Lucy mà hôn lấy hôn để, con cưng của anh đang ở trong đấy đấy, tuyệt không nào?

_ Ông xã ah! vào nhà đi. Sao lại quỳ ở trước cửa nhà chứ, ông xã ah!

_ Con ah! Ba nhớ con quá - Natsu không nghe, vẫn ôm cứng lấy bụng cô mà hôn mạnh lên đó - Con nằm ở đâu đây? Huhuhu, con ah! yêu con quá!

Lucy thôi không giựt anh vào nữa. Cô ôm lấy đầu anh và hôn lên mái tóc đỏ của chồng mình. Hạnh phúc đơn giản là thế.

End Chap 17.

------------------------------------------------------------

Đọc xong nhớ cho mị ⭐ vs bình luận nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro