Chương 67: Xuất cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 67: Xuất cảnh

Edit: Mị Mê Mều

Được không?

Đương nhiên là không!

Mạnh Sơ không biết vì sao anh lại như vậy. Không biết có phải ảo giác của cô hay không, hay vì cô không tỉnh táo lắm, Trần Thù Quan trước mặt trông có hơi ăn nói khép nép, chẳng giống anh. Cô cũng không định dò hỏi rốt cuộc anh xảy ra chuyện gì.

Cô đến tháng, cơ thể vốn rất suy yếu, vết thương chỗ vai phải lại nghiên trọng hơn lúc trước vì chính cô tự ngược. Hiện giờ miễn cưỡng chịu đựng đã lâu, rốt cuộc, sợi cung căng chặt trong đầu cũng đứt đoạn.

Thần trí cô gái tan rã, chỉ cảm thấy trước mắt chợt sầm tối, hoàn toàn choáng váng, mất đi sự sống.

Đêm khuya, phòng cấp cứu bệnh viện đa khoa Quân khu thành phố Bắc Kinh.

Người đàn ông ôm cô gái hôn mê trong lòng, vội vã đi tới.

Bác sĩ và điều dưỡng trực đêm không cùng một nhóm với ban ngày, điều dưỡng trẻ lén lút liếc mắt nhìn người đàn ông đứng trước giường bệnh. Anh mặc chiếc áo sơ mi trên người, tay áo tùy ý cuốn lên trên cẳng tay, trước ngực nhiễm mảng máu lớn. Vẻ mệt mỏi khó nén trên gương mặt góc cạnh rõ ràng, đôi mắt âm u chưa bao giờ rời khỏi cô gái nhắm mắt trên giường, cả người tỏa ra hơi thở người sống chớ lại gần.

Hai người với bề ngoài xuất sắc như vậy, điều dưỡng trẻ cảm thấy rất quen nhưng nhất thời không nhớ nổi đã gặp ở đâu.

Sau khi nữ bác sĩ trung niên trực ban chia ra xử lý vết thương cho hai người xong, thu xếp phòng bệnh, bà dụi ấn đường suy tư một lúc, nói nhỏ với điều dưỡng một câu: "Đi thông báo cho phòng bảo vệ đi."

Hạng mục hành động "Diệt trừ thế lực xấu xa" của thành phố Bắc Kinh yêu cầu tất cả bệnh viện, cứ hễ liên quan đến "vết thương do súng đạn gây ra" hay nghi ngờ "vết thương do dao chém" đều phải báo cáo.

Bà cũng vì tốt mà thôi.

Vết thương ở vai của cô gái này rõ ràng là từng bị người khác chà đạp, mặc dù đã qua xử lý nhưng vẫn xuất hiện triệu chứng viêm rạn đường chỉ. Trên cánh tay trắng nõn có vài vết dao chưa hoàn toàn kết vảy, trông thấy mà giật mình. Còn có lưỡi dao trước ngực của người đàn ông, rất khó bảo người khác không nghi ngờ.

Bác sĩ sắp xếp phòng bệnh hai người.

Giường kê cạnh cửa của người đàn ông trống rỗng, chăn đệm vẫn giữ trạng thái xếp chồng, không nhìn thấy dấu vết đã ngủ qua chút nào.

Người đàn ông im lặng đứng trước giường cô, nhìn cô chòng chọc. Cô không tránh né như bình thường, chỉ lẳng lặng ngủ mê.

Lần thứ hai, lần thứ hai anh thấy dáng vẻ cô như vậy.

Trần Thù Quan đã hoàn toàn không nhớ tâm tình lúc trước của mình.

Anh cúi người hôn nhẹ cô, nụ hôn động tình lướt qua tóc, thái dương, mí mắt cô. Anh thấy rõ quầng thâm xanh tím dưới mắt cô.

Cuối cùng trăn trở ngừng ở bờ môi hơi mất huyết sắc, khô khốc và rạn ra mấy đường nứt nhỏ vì không thích ứng với phương Bắc. Anh liếm một cách tỉ mỉ, giúp cô thấm ướt rồi mới cạy hàm răng cô, tìm chiếc lưỡi hút lấy nước bọt ngọt trong miệng cô.

Trong phòng ấm áp và hài hòa bất ngờ, không ai đành lòng tùy tiện quấy rầy giờ khắc này.

Ngoài tòa lầu bệnh viện tối om, không thấy được chút ánh trăng.

Cửa phòng bệnh đều không thể khóa kín từ bên trong, một vài cảnh sát của chế độ màu lam đậm đẩy cửa bước vào.

Thấy tình cảnh này, cảnh sát đi trước nhất ho nhẹ một tiếng. Người đàn ông nghe thấy thì ngẩng đầu, đối phương lấy giấy chứng nhận ra, "Chào anh, chúng tôi là cảnh sát phân cục Tây Phong, phiền anh đưa chứng minh nhân dân, phối hợp điều tra."

*

Mấy ngày gần đây, hai quân khu Tây Nam, Tây Bắc đang tiến hành diễn tập kết hợp rất nhiều binh chủng bao gồm các bước: xe tăng, phòng không, đại bác.

Trần Giác không có ở thành phố Bắc Kinh, diễn tập "Hành động cứu viện" đêm khuya vẫn còn tiếp tục. Trần Giác ngồi ở phòng tổng chỉ huy, Vương Bình đi đến nói nhỏ vài tiếng với ông.

Hết chương 67

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro