[CHƯƠNG 3] Nam Nữ Đích Hành Tẩu - Edit: mio + Camellia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Duy không cho phép A Thật cùng A Triệt nói chuyện, nhưng chính A Duy lại là người quấn quít lấy A Triệt. A Duy kể cho A Triệt nghe chuyện cười, nhưng A Triệt từ truớc đến nay cũng không cười nhiều.

Đạo diễn đầu tiên quyết định cho cả ba người bọn họ làm diễn viên chính, nói đùa rằng, một người thì chân thành, một người thì độc nhất vô nhị, một người thì làm việc triệt để.

Ba người nhìn nhau, A Thật cùng A Duy đều nở nụ cười, A Triệt mặt không hề có cảm xúc, chỉ ngẩng đầu nhìn sân khấu, nói, "Vách núi này ma quỷ lượn lờ, có cung điện của ta, cung điện này nguy nga rực rỡ, ta đứng ở chỗ cao nhất nhìn xuống thiên hạ. Nắng ban mai như phủ một lớp hoàng kim lên từng bậc thang của bức tường thành, ta đối diện với ngọn núi xanh biếc hẵng còn "niên thiếu", giễu cợt rằng ngọn núi sao mà dễ chinh phục đến thế. Thật ra thiên hạ này không hề là của riêng ta, vì vậy nên thiên hạ chẳng biết đến ái tình bao giờ."

Đạo diễn thấy A Triệt đem lời thoại đảm nhiệm trôi chảy như thế, liền cao hứng, nói với A Thật, "A Thật, diễn đi, kêu hắn nhớ ngươi, hắn bất chấp tất cả ôm ấp ngươi, sau đó, ngươi ở trong lồng ngực của hắn sợ sệt."

A Thật gật gù, đạo diễn bảo diễn cái gì, cô liền diễn cái đó. Cô là diễn viên.

Bộ phim này ngày ngày chiếu, ngày ngày đổi thang mà không đổi thuốc, thế nhưng mọi người thích xem, nhìn nam chính Tuyền Băng một lần lại một lần bị nam phụ Cừu Thiên hãm hại, sau đó một lần lại một lần từ trong băng tuyết sống lại, đi tìm người yêu Huỳnh Ngạn duy nhất của mình.

Có một ngày, đột nhiên có cái khán giả đến hỏi, Tuyền Băng đến tột cùng yêu Huỳnh Ngạn vì cái gì? Đạo diễn phất tay một cái, cậu quản hắn yêu cái gì, khán giả thích như thế, tôi phải viết như thế. Thế nên, Tuyền Băng yêu Huỳnh Ngạn vô điều kiện.

Sau đó lại có khán giả gửi thư, hỏi, Cừu Thiên đúng là không gì sánh được, tại sao nhất định phải có được Huỳnh Ngạn, đem Huỳnh Ngạn giam ở trong vương cung, mỗi ngày cùng nàng làm chuyện đó? Mỗi ngày đều làm, sao còn không mang thai?

Đạo diễn liếc nhìn, đem tin này làm chuyện cười kể cho công nhân viên. Những người có nghiệp vụ đều nói khán giả như vậy rất ít, đúng, bởi vì đa số người xem sẽ không hỏi tại sao, đây vốn chỉ là suy nghĩ, không mang ý ‎tứ nào, cũng không phải câu hỏi cần đáp án, có thể để trống được.

Nội dung phim quanh năm là như vậy, Tuyền Băng sống lại, ở giữa trời băng đất tuyết, nội tâm lạnh lẽo, hắn bàng hoàng nhìn xung quanh, nhìn thấy một thanh kiếm phong ấn giữa hàn băng, hắn đem kiếm rút ra, trên lưỡi kiếm viết một dòng chữ: Đời này vĩnh viễn cô quạnh.

Tuyền Băng nhớ tới tất cả, người trong lòng của hắn bị đoạt đi ra sao, sản nghiệp của nhà hắn bị hủy diệt thế nào, trái tim của hắn bị xé nát ra sao.

Tuyền Băng muốn báo thù, hướng kẻ địch báo thù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cttteam