Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

Editor: MewMew

"Hứa Gia Dương, cậu chờ tớ một chút."

Lúc chạng vạng, trên con đường nhỏ cây xanh um tùm ở nông thôn, một bé gái mặc váy công chúa màu hồng nhạt, tựa như búp bê Tây Dương nhỏ xinh đáng yêu, chạy chậm theo sau một bé trai trắng trẻo mập mạp mặc áo hoodie màu lam nhạt, cô bé vừa chạy vừa thở hổn hển gọi to.

Bé trai nghe được, bước chân dừng lại một chút, vừa định quay đầu lại rồi lại như là đột nhiên nghĩ tới cái gì làm cậu tức giận, đối với thanh âm phía sau mắt điếc tai ngơ, sắc mặt khó coi đi nhanh về phía trước.

Bé gái thấy thế vội vàng chạy nhanh vài bước, đuổi theo kéo lấy cánh tay của cậu, cúi đầu thở gấp.

Bé trai bị giữ chặt, rũ mắt nhìn thoáng qua cô bé bởi vì chạy nhanh mái tóc đã hơi rối, khuôn mặt không cảm xúc, đứng thẳng tắp tại chỗ.

Bé gái sợ cậu bỏ đi, vội vội vàng vàng từ phía sau cặp sách nhỏ lấy ra một tờ giấy mỹ thuật được gấp chỉnh tề, ngẩng đầu nhìn cậu bé tuy rằng cùng tuổi cô lại so với cô còn cao hơn nửa cái đầu, ngây ngô cười: "Hứa Gia Dương, tớ thích cậu, chờ tớ trưởng thành, cậu cưới tớ được không? À, đây là tín vật đính ước tớ tặng cho cậu nè." Cô bé vừa nói xong liền đem tờ giấy trong tay đưa tới trước mặt cậu, đôi mắt trong suốt sáng ngời không chớp nhìn chằm chằm cậu bé trước mặt.

Bé gái cong cong mày lá liễu, lông mi dài hơi rung, làn da trắng nõn không tì vết hơi ửng hồng, khuôn mặt tươi cười sáng lạn làm dung mạo cô bé vốn đã xuất sắc nay còn thêm lóa mắt hơn, thậm chí so với hoàng hôn phương xa còn đẹp mắt hơn.

Rũ mắt nhìn thẳng cô bé, bé trai ngẩn người, ma xui quỷ khiến liền đưa tay nhận lấy. Đợi phục hồi tinh thần, thấy rõ chính mình vừa cầm là cái gì, sắc mặt bé trai lập tức trở nên khó coi. Tức giận kéo cánh tay vẫn còn giữ chặt tay mình ra, cậu bé đem trang giấy vo thành một cục, thở phì phò nhét trả lại tay cô bé, thẹn quá hóa giận quát: "Trả lại cho cậu, tôi không cần" sau đó đi nhanh về phía trước.

Nét mặt tươi cười như hoa của cô bé nháy mắt biến mất. Ủ rũ mở tờ giấy bị vo lại nhăn nheo trong tay, nhìn vật đính ước chính mình cực cực khổ khổ vẽ, lông mi run rẩy, bé tủi thân muốn khóc.

Các thầy cô đều nói lần này bé vẽ rất tốt, trong cuộc thi vẽ tranh nhi đồng còn được thưởng đấy. Ngay cả hiệu trưởng ở trong giờ chào cờ, trước mặt toàn trường cũng khen bé, nói bé vẽ cậu bé mập giống như đúc, quả thực cùng Hứa Gia Dương giống nhau như đúc.

Cậu ấy vì cái gì mà không cần?

Cố nén nước mắt, cô bé như là chưa từ bỏ ý định mà ngẩng đầu hướng về phía bóng dáng cậu bé hô to: "Vì cái gì? Hứa Gia Dương, chẳng lẽ cậu không thích tớ sao?"

Dưới hoàng hôn, thân thể mũm mĩm như quả cầu của bé trai ngừng lại, cậu bé xoay người, vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn ngũ quan tinh xảo, dáng người nhỏ nhắn của cô bé, hung dữ mà cao giọng nói: "Tôi chán ghét người gầy!"

Vừa mới kết thúc những ngày tập quân sự, đang nằm ở trên giường mềm mại thoải mái của ký túc xá ngủ nướng, Hứa Lạc Lạc trong giây lát bừng tỉnh, mơ màng một chút liền từ trên giường ngồi dậy. Đập vào mắt là giường đệm sạch sẽ đơn giản làm cô hiểu rõ đó chỉ là giấc mộng, đã từng tốn tâm tốn sức dây dưa với Hứa Gia Dương, đến mơ cũng là ác mộng.

Tiện tay từ trong ngăn kéo đầu giường lấy ra một túi Oreo, "Xoẹt" một tiếng, từ trong túi lấy ra một miếng bánh nhét vào miệng.

Trước hết ăn bánh quy tự an ủi đã!

Lạc Tình từ bên ngoài đẩy cửa tiến vào đúng lúc thấy một màn như vậy, khoa trương hét lớn: "Hứa Lạc Lạc, cậu mà cứ tiếp tục ăn như vậy, cẩn thận béo thành quả cầu không gả đi được."

Hứa Lạc Lạc bĩu môi, càng ăn càng vui vẻ: "Thật đáng tiếc nói cho cậu biết, thể chất lão nương là ăn không mập, cho nên không thành quả cầu được đâu. Ngược lại cậu cứ tiếp tục ăn vụng đồ ăn vặt của tớ đi, rất nhanh cậu sẽ thành quả cầu đấy."

Lạc Tình phẫn nộ.

Hứa Lạc Lạc đắc ý cười, muốn đả kích cô, còn kém lắm!

Lạc Tình là một trong những người bạn trong nhóm hồ bằng cẩu hữu(*) của Hứa Lạc Lạc, cũng là bạn cùng phòng của cô.

(*) Hồ bằng cẩu hữu: đám bạn xấu.

Dáng người cao gầy, ngũ quan tinh xảo, Hứa Lạc Lạc lớn lên rất đẹp, nhìn cũng rất ngoan, nhưng danh hô chị đại cũng đủ chứng minh cô nàng cũng không phải là một nữ sinh ngoan ngoãn.

Đám hồ bằng cẩu hữu đều nói cô, nhìn qua so với ai cũng đơn thuần hơn, trên thực tế so với ai cũng lưu manh hơn.

Cô mỉm cười, vậy thì như thế nào, tỷ chính là giết người biểu cảm cũng giống người bị hại, có bản lĩnh các người cũng như tỷ đi!

Hứa Lạc Lạc lớn lên trông rất thuần khiết, không phải giả thuần khiết. Thời điểm lẳng lặng ngồi bất động không nói lời nào dường như có thể so sánh với tiên nữ.

Nhưng mà phong thái hư hỏng, xuất khẩu thành dơ.

"Mẹ..." nó.

Hứa Lạc Lạc quay đầu không cẩn thận nhìn thấy một nam sinh đeo balo lệch vai, mặc đồng phục màu xanh da trời rộng thùng thình từ ngoài phòng học đi vào, cô cứng rắn đem chữ "nó" nuốt vào trong.

Thật con mẹ nó đẹp, từ khi nào trường học dở tệ này lại xuất hiện một soái ca, cô như thế nào lại không biết?

Chỉ thấy soái ca nhàn nhạt mà ném cho cô một cái liếc mắt, sau đó liền rũ mắt đi tới, đứng ở bên cạnh cô nói: "Bạn học, phiền bạn nhường đường một chút."

Tuy rằng Hứa Lạc Lạc cũng cảm thấy chính mình rất đẹp, nhưng ở trước mặt người này cô tự luyến không nổi, cho nên cô không nghĩ rằng người ta tới mượn cơ hội đến gần cô, mà là thật sự ngại cô cản trở đường đi.

Bởi vì giờ phút này cô đang ngồi trên một cái bàn, ngang nhiên mà đem một chân để ở trên bàn đối diện, thành công đem lối nhỏ giữa hai cái bàn chặn lại.

Tròng mắt Hứa Lạc Lạc đảo một vòng, khóe môi cong cong: "Núi này do ta mở, cây này do ta trồng, nếu muốn đi qua đây, để lại phí qua đường!"

Vài người trong lớp cũng chú ý tới tình huống này, nhao nhao quay đầu xem kịch vui.

Bạn trai đương nhiệm của Hứa Lạc Lạc là Chu Á tự nhiên cũng chú ý tới, nhìn mắt hứng thú bừng bừng của Hứa Lạc Lạc lại cảnh giác mà nhìn bạn học không tham gia mấy ngày quân sự kia, từ trong đám kia nam sinh đi tới, đứng ở bên cạnh Hứa Lạc Lạc hỏi: "Làm sao vậy?"

Hứa Lạc Lạc không nói lời nào, chỉ nghiêng đầu nhìn chằm chằm thiếu niên tuấn tú bên cạnh mím môi không nói lời nào.

Ở khoảng cách gần, cô mới phát hiện thiếu niên không chỉ có giá trị nhan sắc cao, ngay cả dáng người cũng cao hơn so với những nam sinh cùng tuổi rất nhiều, hẳn là cao 1m9, cô ngồi ở trên bàn nhìn cậu, ngẩng cao đầu cũng chỉ có thể nhìn đến cằm tinh xảo của cậu cùng một chút khuôn mặt xinh đẹp.

Bất quá Hứa Lạc Lạc rất nhanh liền phát hiện ra điều làm cô hứng thú hơn.

Trời tháng chín, thời tiết nóng chưa hoàn toàn biến mất, áo khoác đồng phục của thiếu niên cũng không kéo hết, dừng ở nửa ngực, lộ ra bên trong là áo T-shirt trắng sạch sẽ, cổ áo hình chữ V đấy.

Trong lòng Hứa Lạc Lạc thầm mắng, mẹ nó!

Ánh mắt lại không tự chủ được rơi xuống xương quai xanh gợi cảm của thiếu niên, thật con mẹ nó xinh đẹp, cô cũng muốn, nghĩ như vậy tay không tự chủ được liền muốn sờ.

Thiếu niên giống như phát hiện ra, nhíu mày lắc mình tránh đi, không hề giằng co xoay người đi qua lối nhỏ bên kia, vòng đến bàn thứ nhất từ cuối lên phía sau Hứa Lạc Lạc, ngồi xuống đọc sách.

Hứa Lạc Lạc trợn mắt há hốc mồm.

Tiểu tử, cậu được lắm!

Ánh mắt bạn gái vẫn luôn dừng lại trên người người khác, trong lòng Chu Á không thoải mái: "Thấy thế nào? Có muốn giới thiệu cho em luôn không?" Trong giọng nói khó nén một vị chua.

Đám hồ bằng cẩu hữu ở bên cạnh đánh bài nghe được liên tục ồn ào: "Ai u, mùi dấm thật nồng, đây là bình giấm chua nhà ai đánh đổ?"

Hứa Lạc Lạc lười biếng từ trên bàn nhảy xuống, liếc mắt nhìn thiếu niên cúi đầu đọc sách, đối với sự trêu đùa của mọi người mắt điếc tai ngơ. Cô khinh thường cong cong khóe miệng, sau đó ngước mắt nhìn bạn trai làm đổ bình dấm chua bên cạnh, nhướng mày: "Coi trọng hắn? Đẹp nhưng không xài được? Hứ~"

Thiếu niên vùi đầu đọc sách rốt cuộc cũng có phản ứng, thân thể giật giật, ngước mắt nhìn thiếu nữ lưu manh vô lại ăn mặc khoa trương cau mày, mím môi không nói.

Một đám hồ bằng cẩu hữu vây quanh cô ồn ào: "Ha ha, lão đại của chúng ta đặc biệt cường tráng nha, cam đoan chị dâu đặc biệt có phúc!" Đám học sinh ngoan sẽ không nói những lời này, cho nên nhóm người này không phải lưu manh cũng không kém bao nhiêu, trải qua nửa tháng ở chung thân quen, trò chuyện càng không cố kỵ.

Chu Á tuy rằng không cao bằng thiếu niên kia, nhưng cũng không thấp, ít nhất cũng 1m8, chẳng qua bởi vì béo nên nhìn không ra.

Hứa Lạc Lạc cũng không thèm để ý, cười mắng một tiếng: "Lăn, một đám khốn nạn" sau đó đi ra ngoài.

Hứa Lạc Lạc không phải học sinh lớp này, sở dĩ xuất hiện ở chỗ này, là bởi vì Chu Á học ở đây. Vừa rồi Lạc Tình hấp tấp chạy về, chính là đi thay Chu Á truyền lời, kêu cô xuống dưới bàn bạc một chút, hôm nay sinh nhật hắn tổ chức như thế nào?

Hôm nay là thứ sáu, theo lý Hứa Lạc Lạc cũng đi học, nhưng cô cảm thấy chính mình quá yếu, kỳ quân sự vừa kết thúc cần nghỉ ngơi lấy lại sức, cho nên liền tỏ ra đáng thương giả ốm với giáo viên, ôm "bệnh" trên giường, kỳ thật vì ngủ nướng.

Hứa Lạc Lạc trở về, cô muốn soi gương một chút(*), mới phát hiện di động đã hết pin. Nhìn thời gian mới 7 giờ, giờ chạy bộ sáng sớm mới vừa kết thúc, còn chưa tới giờ đi học.

(*) Chính là lấy điện thoại soi gương đó, đôi khi lười lấy gương tui cũng soi điện thoại cho nhanh :D.

Mới vừa gặp ác mộng, cô cũng lười sửa soạn lại chính mình, đi dép lê liền chạy tới, lười biếng mà ngồi ở trên bàn nghe bọn hắn bàn bạc, dù sao cũng không cần người bạn gái như cô làm cái gì, đến cổ động mà thôi, lại nói như thế nào thì đây cũng là bạn trai đương nhiệm của cô!

Cô mắng chửi người hoàn toàn là bởi vì đám tiểu tử kia không biết điều, trường học rác rưởi này có một quy định bất thành văn, yêu đương hai tháng còn chưa lên giường liền không tính là người yêu. Bọn họ muốn cô hôm nay, trong ngày sinh nhật của Chu Á trao cho hắn đêm đầu tiên!

Hứa Lạc Lạc mặc dù không cổ hủ nhưng cô cũng không tùy tiện, thời điểm sơ trung không cơ hội cũng không thuận mắt ai nên chưa có vượt qua Lôi Trì(*), cô không tính toán vì ai thủ thân như ngọc, nhưng cũng sẽ không vì loại quy củ rách nát này mà theo nam nhân lên giường!

(*) Ý là chị chưa lên giường với ai đấy, cá 500 đồng là sẽ sớm bị anh nhà xơi -.-

"Lạc Lạc, em đi đâu vậy? Anh với em cùng đi." Chu Á nhìn Hứa Lạc Lạc rời đi, vội vàng đuổi theo.

Hứa Lạc Lạc vuốt tóc ngáp một cái, mắt buồn ngủ mông lung mà nói: "Em mệt, về ký túc xá bổ sung một giấc, anh không cần đi theo em, mọi người thương lượng, đi chỗ nào đến lúc đó gọi điện thoại." Nói xong lờ mờ đi ra cửa.

Chu Á dừng lại, tuy rằng hắn cùng Hứa Lạc Lạc quen biết không bao lâu, thời gian ở bên nhau càng không dài, nhưng hắn biết cô chán ghét người khác dính cô, đặc biệt là khi tâm tình không tốt, giống như hôm nay, tuy rằng không biết rốt cuộc là ai lại trêu chọc tiểu tổ tông này!

Hứa Lạc Lạc đi ngang qua cửa sau, ánh mắt liếc thấy Chu Á mang theo một đám người vây quanh thiếu niên kia, nhưng cô cũng không để ý mà cong cong khóe miệng, sau đó chậm rì rì trở về ký túc xá ngủ bù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro