Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15

Editor: Hi Giai

Quả nhiên là vậy, lúc tám giờ tối cô vào trong quán bar Dạ Sắc ôm cây đợi thỏ liền tóm được Úc Dương.

Lúc mới bắt đầu Úc Dương cũng không nhìn thấy Hứa Lạc Lạc ngồi ở trong một góc, như bình thường hắn lên sân khấu sắp xếp lại đạo cụ, lựa chọn bài hát.

Nhưng mà không tới hai phút thì có một nhân viên đi lên mời hắn, nói: "Phia bên dưới có một vị tiểu thư nói là muốn mời Lance ra sân khấu, cả đêm nay một trăm vạn (100 vạn tệ = 3.251.976.740 VNĐ), nếu thấy không đủ cô ấy có thể thêm nữa. Dĩ nhiên cô cũng nói nếu Lance không đồng ý, cô cũng có thể đổi người khác."

Úc Dương trực tiếp cự tuyệt, tiếp tục mân mê với đạo cụ của hắn.

Qua một hồi lâu bất chợt hắn phản ứng kịp, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn qua.

Không phải là không có ai ra số tiền lớn để mua hắn trong một đêm, nhưng hắn biết con đường này hắn không thể đi, vừa đi liền vĩnh viễn không thể quay đầu lại.

Đó là lý do mà dù cho số tiền lớn đến đâu có nhiều cám dỗ hơn nữa, cuộc sống sinh hoạt của hắn có bao nhiêu khó khăn, hắn cũng kiên trì chịu đựng. Hắn tin tưởng rằng cuộc sống như này chịu đựng mấy năm rồi sẽ qua đi, nhưng nếu hắn mà đi vào con đường kia, cho dù trong tương lai hắn thật sự trở nên tốt hơn thì hắn cũng không có mặt mũi đi gặp người con gái của hắn!

Cự tuyệt nhiều lần, dần dần những người đó cũng sẽ không tiếp tục lấy tiền tài ra hấp dẫn hắn, cho nên ở trong giới này hắn mới có biệt danh là nam thần cấm dục!

Hắn vốn tưởng rằng lời mời ngày hôm nay chỉ là lời mời đùa giỡn thôi, có người đang thử thái độ của hắn, vì thế mà không có để ý nhiều tới. Nhưng nghĩ đến những lời phía sau của Waiter, đột nhiên hắn lại cảm thấy việc này tương đối giống với tác phong của người nào đó.

Cô luôn luôn là động một tí liền lấy bản thân ra uy hiếp hắn, giống như cô chắc chắn rằng hắn sẽ không để cho cô tùy ý làm bậy! Hắn rất muốn hỏi cô một chút.

Rốt cuộc là cô lấy đâu ra tự tin đó?

Tuy rằng xác thực là hắn sẽ không để mặc. Cũng như hiện tại, khi hắn nhìn thấy bên người cô vây quanh là một đám đàn ông đủ dáng vẻ. Toàn là những người không có ý tốt. Lúc này cô lại còn đang cùng những người đó ôm ôm ấp ấp nói nói cười cười, hai chân của hắn căn bản là không chịu khống chế của mình, nhanh chóng bước xuống sân khấu bước nhanh đi qua.

Gương mặt lạnh lùng, cúi đầu nhìn cô: "Hôm nay mới thứ ba, ngày mai còn phải đi học, cậu chạy đến đây để làm gì?"

Hứa Lạc Lạc ôm một tiểu tử mười ba mười bốn tuổi, ngước mắt khiêu khích nhìn hắn: "Làm sao, còn có người quy định buổi tối thứ ba không thể chơi không? Tôi chính là muốn đàn ông, không được à?"

Úc Dương trầm mặt.

Hứa Lạc Lạc biết hắn tức giận rồi, nhưng cô cũng không sợ. Ngược lại cười tủm tỉm mà uy nam nhân bên cạnh uống rượu: "Nếu nam thần Lance tiếng tăm lừng lẫy của chúng ta không lên sàn diễn, thì không cần đứng ở chỗ này làm chúng tôi không thể thân mật, cực kỳ cản trở đâu."

Úc Dương ngước mắt gắt gao trừng Hứa Lạc Lạc.

Hứa Lạc Lạc biết hắn đang dè nén lửa giận, đồng thời cũng đang nhìn xem cô có phải thật sự làm vậy không!

Cô đương nhiên sẽ không để hắn thất vọng, ngửa đầu uống một ngụm rượu rồi quay sang hôn nam nhân bên cạnh..

"Tôi bán, tiểu Lục, cậu đi xuống."

Tiểu Lục chính là hài tử mà Hứa Lạc Lạc ôm trong ngực kia, là nhân viên vừa tới quán bar làm việc, còn làm việc gì, xem ý nguyện của hắn, cũng xem ý nguyện của khách nhân.

Hứa Lạc Lạc dừng lại, Úc Dương đắc ý cong cong khóe miệng.

Tiểu Lục chớp chớp mắt nhìn Hứa Lạc Lạc, ý hỏi tỷ tỷ có thể sao?

Hứa Lạc Lạc bật cười, vẫn là một đứa con nít, nếu không phải cuộc sống khó khăn, còn tuổi nhỏ như thế làm sao sẽ đến nơi này? Cô nuốt rượu trong miệng xuống, cúi đầu giọng điệu ôn nhu hỏi: "Vì sao tiểu Lục lại đi làm ở đây?"

Sắc mặt tiểu Lục ảm đạm xuống: "Bởi vì ba ba phải làm phẫu thuật nhưng không có tiền."

"Thiếu bao nhiêu tiền?"

"Năm mười vạn." Tiểu Lục chớp chớp mắt mấy cái, chảy nước mắt. Hắn biết ngoại trừ lần đầu tiên của hắn, cho dù là bán mình trong thời gian ngắn cũng không thể kiếm được nhiều tiền như vậy.

"Vậy nếu tỷ tỷ cho em năm mươi vạn, em có thể lập tức rời khỏi nơi này không?"

"Sẽ rời."

Hứa Lạc Lạc từ túi xách lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, đưa cho tiểu Lục, mỉm cười nói: "Này, đây là sáu mươi vạn, mật khẩu là 511510, 50 vạn dùng để làm phẫu thuật cho cha em, mười vạn dùng để cho em hoàn thành xong việc học rồi học lên đại học, từ nay về sau chị không muốn lại ở nơi tình yêu nam nữ này nhìn thấy em, có thể làm được không?"

Tiểu Lục nắm chặt tay, giọng nói vì kích động mà khàn khàn: "Có thể! Cảm ơn tỷ tỷ."

Hứa Lạc Lạc quay đầu nhìn Úc Dương: "Sắp xếp vài người bảo vệ thằng bé đưa tiền đến trong tay bác sĩ, tôi nghĩ giao việc này cho cậu chắc hẳn là không có vấn đề chứ ?"

Úc Dương còn đang bởi vì mật khẩu của tấm thẻ kia mà thất thần.

Đó là sinh nhật của hắn và cô.

Nghe vậy liền phục hồi tinh thần, hắn hiểu rõ cô lo lắng cái gì, bất kể cô có lén lút nói hay công khai nói ra mật khẩu, người khác biết trên người Tiểu Lục có một khoản tiền lớn như thế đều muốn cướp đoạt rồi ép hỏi sẽ biết được mật khẩu thôi, thay vì như vậy còn không bằng nói rõ ra, ít nhất chỉ ham muốn tiền tài, tiểu Lục không đến mức bị thương tổn!

Chỉ là không biết vì sao lại nghĩ tới hắn, chẳng lẽ cô không sợ bản thân hắn sẽ trộm sao?

Nhưng mà hắn vẫn theo lời cô nói gọi điện thoại tìm người: "Hổ Tử, gọi thêm mấy huynh đệ đến đây giúp tôi một chuyện!"

Chờ người tới, Hứa Lạc Lạc dặn dò Tiểu Lục một câu: "Đến khi nào tiêu hết tiền thì đem thẻ lại đây đưa Lance là được rồi." Sau đó để cho tiểu Lục đi theo những người đó rời đi.

Tiểu Lục ngoan ngoãn gật đầu đi theo mấy người kia.

Làm những người nổi lên ác niệm đem những ý niệm đó trong đầu lập tức ép xuống.

Nhưng có Tiểu Lục làm ví dụ, ai mà không như hổ rình mồi nhìn chằm chằm Hứa Lạc Lạc, thế nhưng Hứa Lạc Lạc lại không nhìn qua bọn họ, chỉ ngẩng đầu vẻ mặt đắc ý cười cười nhìn Úc Dương: "Nếu Lance đuổi tiểu bảo bối của tôi đi, vậy giá trị con người của Lance bao nhiêu? Tôi xem một chút xem có thích hợp hay không?"

Úc Dương rũ mắt: "Tinh Tinh, đem bảng giá biểu lấy tới đây."

Người phục vụ tên Tinh Tinh bị gọi vội vàng đưa tới. Úc Dương nhận lấy đặt ở trước mặt Hứa Lạc Lạc, nói: "Trước kia tôi không có ngồi qua đài, cho nên giá trị con người chưa định. Cậu xem rồi chỉ định lấy một người. Cậu chỉ ai, giá trị của tôi giống như người đấy."

Nghe vậy Hứa Lạc Lạc sửng sốt, cô không nghĩ tới quán bar này còn ghi rõ giá bán, cũng không sợ bị kiểm tra sao? Lập tức cười nhận lấy, mở ra xem xét kỹ càng.

Những người khác đều hút một ngụm khí lạnh. Nếu Lance thật muốn bán bọn họ còn có đường sống sao?

Hứa Lạc Lạc lật một cái, bĩu môi, cô còn tưởng rằng có nhiều thú vị! Ví dụ như sẽ có các loại tiểu thịt tươi mạnh mẽ lộ ra trọn vẹn cái gì đó cơ! Dù cho không ** vậy ít nhất cũng để trần nửa thân trên chứ.

Kết quả lại phát hiện đồ chơi này thật mẹ nó làm tăng thêm vẻ kín đáo, ảnh mỹ nam có thì có đấy, nhưng mà đều là ăn mặc chính trực cầm bình rượu, ghi giá: Rượu nào đó nào đó nào đó: $$$$$ tệ! Sau đó còn có thêm phần ghi chú: Muốn một ly nào đó! Chỉ có bồi uống rượu thôi! (mình không hiểu chỗ này lắm, bạn nào biết có thế giúp mình ạ)

Hứa Lạc Lạc chỉ muốn ói, mẹ nó cái này rốt cuộc là thiết kế của nhân tài nào! Cứ như người tu hành đắc đạo vậy, quét vàng quét ra kinh nghiệm đi!

Không thấy được người mình muốn nhìn, Hứa Lạc Lạc rất bất mãn: "Tại sao lại chỉ có bồi rượu? Vậy Những người bồi ngủ nơi này đâu thế nào? Bao nhiêu tiền?"

Quán bar Dạ Sắc vừa nằm ở gần trung tâm thành phố vừa nằm gần trường Cao trung trọng điểm của thành phố này, thực ra so với những quán bar khác mà nói thì Dạ Sắc đã trong sạch hơn rất nhiều, cũng không có giao dịch ** gì cả. Dĩ nhiên đối với nhân viên nào mà tự nguyện đi ra ngoài làm tình một đêm cùng khách thì cũng không có nhiều hạn chế, mặc kệ nói như thế nào thì quán bar dù sao cũng là nơi trong bóng tối, loại chuyện này không thể tránh được, chỉ cần không phải ở trong quán bar làm bậy, đều sẽ như nhau mở một mắt nhắm một mắt!

Úc Dương nhẫn nại, cuối cùng không nói ra là không có người bồi ngủ, hắn biết chỉ cần hắn vừa nói ra, khẳng định sẽ có rất nhiều người nhiệt tình báo danh.

"Tùy cậu." Úc Dương nghiến răng nghiến lợi nói.

Thật ra Hứa Lạc Lạc còn muốn nói: "Nói một chút xem tiểu huynh đệ nhà cậu có kích thước 3 vòng ra sao, tôi nhìn xem trị giá bao nhiêu tiền?" Nhưng khi nhìn đến sắc mặt của Úc Dương đã đen đến mức có thể nhỏ thành mực viết, liền thức thời đem lời nói đến miệng nén trở về, nếu lại tiếp tục trêu đùa cô sợ Úc Dương sẽ trực tiếp bị cô bức điên mà động thủ bóp chết cô mất.

—-

Lúc vẻ mặt Úc Dương càng ngày càng đen xuống, Hứa Lạc Lạc cuối cùng cũng để yên: "Được rồi, các người ai chơi theo ý người nấy đi. Tôi tìm được đàn ông rồi."

Hứa Lạc Lạc cố gắng cẩn thận kéo Úc Dương ngồi xuống bên cạnh, cười nói: "Được rồi, được rồi, cậu cũng đừng tức giận mà. Tôi cũng sẽ không thật sự để cho cậu bồi tôi ngủ. Hơn nữa, tôi làm như vậy còn không phải là vì muốn tốt cho cậu sao?"

"Cậu giúp tiểu Lục rời xa nơi này, nhưng lại cố ý muốn khi dễ tôi, đây vẫn là vì tốt cho tôi? Nước nào có đạo lý như vậy." Úc Dương ngồi bên cạnh Hứa Lạc Lạc hừ lạnh.

"Ghen tị?" Hứa Lạc Lạc nghiêng đầu nhìn hắn, vẻ mặt nghịch ngợm.

Vành tai Úc Dương ửng hồng nhưng trên mặt lại lạnh lùng phản bác: "Tôi không có!"

Hứa Lạc Lạc cười ha ha: "Được rồi được rồi, không trêu cậu nữa." Ngay sau đó thần sắc nghiêm túc nói: "Cậu cùng với bọn họ không giống nhau. Tôi cảm thấy dù cho tôi ép cậu một nghìn lần hay một vạn lần như vậy, nếu tương lai thực sự có người để cho cậu ra sân khấu, cậu vẫn sẽ không ra, đúng hay không?"

"Cậu dựa vào cái gì mà tin tưởng rằng tôi sẽ không nhận?" Úc Dương kinh ngạc.

"Trực giác, trực giác của nữ nhân!" Hứa Lạc Lạc thần bí nói.

Úc Dương: "..."

"Cho nên cậu dám tự mình ép tôi như vậy cũng là dựa trực giác?"

Úc Dương trầm mặc nửa ngày đột nhiên nói ra một câu như vậy, Hứa Lạc Lạc nghĩ cũng không nghĩ nhiều liền gật đầu, lúc phản ứng kịp lại thì cười gượng hai tiếng, vội vàng giải thích: "Không phải, Úc Dương cậu đừng hiểu lầm, tôi không có ý uy hiếp cậu."

Úc Dương ngước mắt nhìn cô một cái: "Cậu nhìn tôi có giống đứa ngốc không?"

Hứa Lạc Lạc: "..."

TMD lại bị xem thường!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro