Chương 5: Hành ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Queen | Beta: Kem, Sóc

Đến nơi diễn ra lễ trao giải, chiếc xe vững vàng dừng lại, rất nhanh đã có nhân viên công tác đến giúp bọn họ mở cửa.

Lệ Hành dẫn đầu xuống xe, hôm nay anh vẫn như thường lệ toàn thân tây trang đen đĩnh bạc, tóc vuốt ra sau, thoạt nhìn vừa tuấn tú lại vừa lạnh lùng. Từng cái giơ tay nhấc chân, mỗi động tác đều mang theo chút mị lực khó tả.

Các nhóm phóng viên đã canh sẵn ở cửa, giây phút thấy anh bước xuống, tất cả đều hào hứng lấy máy ảnh ra chụp tới tấp, tiếng đèn flash vang lên không ngừng.

Người đàn ông này, tuy còn trẻ nhưng đã là người đứng đầu của truyền thông Pinnacle, vẻ ngoài đẹp trai sáng láng không khác gì mấy minh tinh nam đỉnh lưu* hiện nay, chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ khiến người khác phải chú ý.

(*) Đỉnh lưu là những nghệ sĩ sở hữu lưu lượng (lượng fan hâm mộ hùng hậu, gây hiệu ứng lớn và độ phổ biến) hàng đầu Cbiz trong một giai đoạn nhất định.

Mặc khác, cánh phóng viên cũng rất tò mò, vị mỹ nhân tối nay sẽ cùng đồng hành với anh là ai.

Theo thường lệ từ trước đến này, mỗi sự kiện Lệ Hành tham gia đều đi cùng các mỹ nữ, và những mỹ nhân sóng vai với anh đều là những nhân vật nổi tiếng bậc nhất giới giải trí.

Bởi vậy họ đều tò mò, không biết ai sẽ may mắn có được "niềm vinh hạnh" khi cùng anh sánh đôi trên thảm đỏ trong sự kiện long trọng tối nay.

Mấy tay phóng viên đang chụp hình các ngôi sao trên thảm đỏ bỗng thấy Lệ Hành đi tới cũng không nói hai lời liền mau chóng chạy qua.

Lệ tổng vô cùng khiêm tốn và kín tiếng, ngoại trừ các sự kiện quan trọng, còn lại anh đều không tham gia, rất hiếm khi gặp được anh nên bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này mà chụp thêm nhiều tấm ảnh một chút.

Các cô gái trên mạng đa số đều thuộc thể loại nhan khống* và đặc biệt mê muội các mỹ nam bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền.

(*) Nhan khống là cuồng trai xinh gái đẹp.

Mà trên thảm đỏ, Tằng Ngọc Kỳ đang nắm tay ông chủ Đổng Quân của truyền thông Cẩm Vinh tạo các kiểu dáng tuyệt đẹp của mình để lát nữa đăng bài, không thể tưởng tượng được nhìn phóng viên một người rồi lại một người rời đi.

Những người này điên hết rồi sao, tự nhiên không chụp hình cô ta mà đi chụp người khác?

Sự tức giận thoáng qua trên gương mặt Tằng Ngọc Kỳ, cô ta quay đầu nhìn ra phía sau.

Vừa lúc nhìn thấy một mỹ nhân đem tay mình đặt lên tay Lệ Hành, bình tĩnh ưu nhã mà bước xuống xe.

Người phụ nữ này có khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy sức sống, cô đang khoác trên mình một chiếc váy nhỏ nhắn, tinh xảo màu trắng ngà, toát lên sự trẻ trung, thanh thuần nhưng không kém phần gợi cảm.

Tằng Ngọc Kỳ nhanh chóng nhận ra người phụ nữ kia, cô ấy là ca sĩ mới ký hợp đồng với Pinnacle.

Trên mạng có người nói, cô gái Kỷ Thu Ninh này sẽ thay thế cô ta trở thành em gái* mới của Pinnacle.

*Giống như danh xưng "Em gái quốc dân" của Hàn.

Ồ, vậy để cô ta rửa mắt chờ xem đối phương thực sự có đảm nhận nổi trọng trách này không.

"Nhìn cái gì mà nhìn, đi nhanh."

Thấy Tằng Ngọc Kỳ nhìn về phía Lệ Hành không chớp mắt, Đổng Quân không chút lưu tình mà nhéo tay cô ta một cái.

Tằng Ngọc Kỳ bị đau liền thu hồi tầm mắt, lại không dám khiến Đổng Quân tức giận, ả cố gắng làm nũng lấy lòng với hắn ta, "Quân ca ~"

Trên thực tế, Tằng Ngọc Kỳ cảm thấy tên Đổng Quân này vừa lùn vừa béo, ghê tởm chết đi được.

Nếu không phải hắn có tiền có thế, lại có thể cho ả ta những gì mình muốn, thì đến ngay cả cái liếc mắt ả cũng lười cho.

Đổng Quân lại không biết suy nghĩ đầy bất mãn này của cô ta, thấy cô ả nghe lời, hài lòng mà dẫn cô đi vào đại sảnh khách sạn.

Lệ Hành có là gì? Chỉ cần người phụ nữ Đổng Quân đây coi trọng, chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay là có thể có được. Lúc đầu chẳng phải mọi người đều nói rằng em gái* của Pinnacle rất đỗi kiêu ngạo, giờ chẳng phải đang ngoan ngoãn làm tình nhân của ông đây sao.

Nhưng mà Lệ Hành căn bản không thèm chú ý tới Đổng Quân cùng Tằng Ngọc Kỳ, anh nắm tay Kỷ Thu Ninh xuống xe, hai người ưu nhã bước lên thảm đỏ.

Người đàn ông một thân cao ráo soái khí ngập trời, còn người phụ nữ thì xinh xắn quyến rũ ngút ngàn mây, thật xứng cho câu một đôi trai tài gái sắc.

Chỉ là có nhiều phóng viên không biết Kỷ Thu Ninh nên sôi nổi suy đoán về thân phận của cô.

Theo lý thuyết, một ngôi sao không nổi tiếng sẽ không có khả năng cùng Lệ Hành sánh bước trên thảm đỏ. Hay... có khả năng cô ấy là bạn gái của anh?

Không không, càng không thể, Lệ Hành là một người có rất ít tai tiếng, hiếm khi thân cận với phụ nữ. Trong vòng tròn bát quái này có không ít người đồn đoán anh thích nam.

Lúc này, trông Kỷ Thu Ninh có vẻ tự nhiên nhưng thực tế trong lòng cô có chút khẩn trương.

Hồi còn học đại học, cô từng làm việc bán thời gian như làm người mẫu,... Ban đầu nghĩ việc đi thảm đỏ với catwalk như người mẫu không khác gì nhau lắm. Cho đến khi phải đối mặt với nhiều phóng viên và ánh đèn flash chiếu đến bên người như vậy, cô mới nhận ra chúng không giống nhau. Hoàn toàn không giống nhau một chút nào.

Trước cửa khách sạn có một đoạn cầu thang được trải thảm đỏ, Kỷ Thu Ninh bước đến vòng lấy tay Lệ Hành, nhịn không được lại gần nói nhỏ với anh.

"Em có chút khẩn trương......"

Anh nhìn cô một cái, "Ừ."

Chỉ như vậy sao? Quá lãnh đạm, không hiểu phong tình gì cả. Kỷ Thu Ninh trong lòng bất mãn nhưng vẫn không thể hiện ra bên ngoài, có rất nhiều máy quay đang hướng về bọn cô đó!

Cuối cùng cũng đi hết đoạn cầu thang chứa đầy ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình, hai người liền dừng lại ở cổng lớn cho các phóng viên chụp hình. Một lúc sau lại ký lên bức tường chữ ký* rồi mới bước vào trong. Mặt cô cười đến sắp cứng đờ đến nơi rồi.

(*) Bức tường chữ kí như này.

Đi đến sảnh chính, Kỷ Thu Ninh lập tức phấn khích, cô chỉ mới nhìn sơ qua nhưng đã thấy hầu hết các ngôi sao và nhân vật nổi tiếng trước đây chỉ thấy trên TV.

"Wow, nhiều minh tinh quá!"

Thật kì lạ! Lệ Hành vừa định nói gì đó, liền có người quen biết anh đến chào hỏi.

"Lệ tổng, đã lâu không gặp."

Người đang mỉm cười bắt tay với Lệ Hành là một đạo diễn nổi tiếng trong nước, có thể đêm nay ông ta sẽ đạt được giải thưởng Kim Lộc về hạng mục – Đạo diễn xuất sắc nhất.

Lệ Hành cùng đạo diễn Lý bắt tay, lại giới thiệu Kỷ Thu Ninh cho ông ta.

"Đây là người mới ký hợp đồng với công ty chúng tôi, Kỷ Thu Ninh."

Không nghĩ tới Lệ Hành sẽ chủ động giới thiệu người mới của công ty đến ông ta, đạo diễn Lý sửng sốt, có lẽ Kỷ tiểu thư này không đơn giản chỉ là một người mới.

"Chào đạo diễn Lý, tôi đã xem qua tất cả các phim điện ảnh của ngài, không ngờ hôm nay lại được gặp người thật, tôi rất vinh hạnh."

Kỷ Thu Ninh rất hiểu quy tắc của vòng này, thấy Lệ Hành đã giới thiệu mình, cô cũng lập tức mỉm cười mà lấy lòng đạo diễn Lý.

Hơn nữa, còn nói một cách tự nhiên, vừa không quá nịnh hót lại vừa thể hiện sự tôn trọng của chính mình.

"Thật sao? Ha ha, tôi cũng rất vinh hạnh khi gặp được Kỷ tiểu thư."

Đạo diễn Lý cảm thấy biểu hiện vừa rồi của Kỷ Thu Ninh rất tốt, không giống như dáng vẻ của người mới.

Lại nói thêm vài câu, đạo diễn Lý mới rời đi nói chuyện với những người khác.

Lát sau, Lệ Hành giới thiệu với Kỷ Thu Ninh một số nhân vật lớn trong vòng này. Đến tận khi lễ trao giải bắt đầu, anh mới đưa cô đến hàng ghế đầu, hai chiếc ghế kề sát nhau có viết tên cô với anh.

"Hành ca, anh cảm thấy đêm nay ai sẽ đạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất?" Mới vừa ngồi xuống, Kỷ Thu Ninh liền hỏi.

Sở dĩ gọi anh là Hành ca, bởi vì cô thấy gọi Lệ tổng quá xa lạ. Cô cho rằng cứ gọi như thế mãi thì quan hệ của bọn cô sẽ không có nhiều tiến triển mới.

Trên đường đến đây, cô có nói qua với anh, muốn kêu anh là Hành ca. Ừmmmmm tuy anh không chấp nhận.

Quả nhiên, vừa nghe cô kêu xong, sắc mặt anh đanh lại, tức giận mà đáp: "Tôi không biết."

Người phụ nữ này dường như không sợ anh?

"Em vẫn hy vọng là chị Nhã Tình." Kỷ Thu Ninh cũng không nhận ra sự lạnh nhạt của anh, tự mình nói: "Chị ấy đóng vai nhân vật kia phải nói là quá xuất sắc, làm cho người xem đau lòng không thôi, em xem lần nào cũng khóc."

Trên mạng có nói Kỷ Thu Ninh thật sự rất giống Phương Nhã Tình..... Lệ Hành tò mò liếc mắt nhìn qua.

Cô nhìn anh một cách khó hiểu, "Làm sao vậy?"

"Không có gì."

Chẳng lẽ là......

"Có phải anh thấy em hôm nay rất đẹp đúng không?" Cô mong chờ nhìn sang anh, khẳng định anh thấy cô đẹp nên mới nhìn lâu như vậy.

Để có được bộ dáng xinh đẹp như này, cô phải mất vài tiếng mới "trang hoàng" xong đấy.

"......" Anh chắc chắn, cô thật sự không sợ anh.

Phía trên sân khấu, hai người dẫn chương trình cùng nhau phối hợp ăn ý phát biểu mở màn xong, rốt cuộc đã đến phần quan trọng của buổi lễ đêm nay: phần công bố giải thưởng.

Chiếc cúp Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất mà Kỷ Thu Ninh mong chờ quả nhiên vẫn là thuộc về Phương Nhã Tình.

Tuy nhiên, cô ấy hiện đang đóng phim ở thành phố khác nên không thể có mặt tại hiện trường. Thế là nam chính của bộ phim này lên nhận giải thay —— Lục Tấn An.

Người này có phần hài hước, vừa mới cầm được micro liền nói: "Không ngờ có một ngày tôi được đứng ở đây để nhận cúp Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất từ tay khách quý." Khi nói chuyện còn lắc lắc chiếc cúp, biểu tình vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ.

Vừa dứt lời, dưới sân khấu mọi người đều cười không ngậm được mồm.

Lại giúp Phương Nhã Tình nói vài câu cảm ơn, sau anh ta tiếp tục nói: "Cuối cùng, tôi cũng cảm ơn chị Nhã Tình đã cho tôi cơ hội được đứng ở đây."

Trong khi mọi người vỗ tay, anh ta cũng không nhịn được cười lớn.

Kỷ Thu Ninh cũng cười đến không ngừng, "Không nghĩ tới anh ấy lại thú vị như vậy!" Rõ ràng người này ở trên TV đều là hình tượng tổng tài bá đạo cao lãnh.

Thú vị sao? Lệ Hành không cảm nhận được.

Sau đấy là trao mấy giải thưởng khác, dù cô không mấy quan tâm đến nhưng vẫn cùng Lệ Hành trò chuyện, mặc cho đối phương luôn bày ra bộ mặt hờ hững với cô.

Mãi đến khi giải thưởng Âm nhạc xuất sắc nhất được trao và Tằng Ngọc Kỳ bước lên nhận giải, cô mới tỏ ra đôi chút xem thường.

"Loại người này cũng có thể đạt giải sao?"

Lời nói khó nghe của cô cuối cùng cũng thu hút được sự chú ý của Lệ Hành, anh quay đầu lại nhìn cô một cách khó hiểu.

"Không phải nhân cách của cô ta rất rách nát hay sao!" Kỷ Thu Ninh buồn bực giải thích, "Lúc trước cô ta không nói một lời đã chạy đến Cẩm Vinh, chị của em bị cô ta làm cho tức chết, cô ta chính là một kẻ vong ơn bội nghĩa không hơn không kém."

Tằng Ngọc Kỳ trước đây ở Pinnacle, người đại diện của cô ta là Tiêu Mính Mính, cô ả vẫn luôn thích đứng núi này trông núi nọ, mà người chịu tổn thất lớn nhất chỉ có chị họ cô.

Lệ Hành sớm biết Tiêu Mính Mính là chị họ của Kỷ Thu Ninh. Nên thấy cô bất bình thay chị mình cũng là điều dễ hiểu.

Sau khi lễ trao giải kết thúc, Kỷ Thu Ninh như cũ ôm tay Lệ Hành rời khỏi, vừa đi đến cửa khách sạn, đã bị chặn lại bởi tiếng réo gọi the thé.

"Lệ tổng."

Tằng Ngọc Kỳ nhìn thấy Lệ Hành liền kêu lên đuổi theo, mặc Đổng Quân đang nói chuyện với người khác.

"Có việc gì?" Lệ Hành lãnh đạm nói.

"Không có việc gì thì không thể cùng anh chào hỏi à?" Tằng Ngọc Kỳ giơ tay lên vén tóc ra sau tai, nhìn về phía Kỷ Thu Ninh, "Vị này chính là Kỷ tiểu thư, người mà trên mạng nói muốn thay thế vị trí của em sao?"

"Không phải." Lệ Hành liền phản bác. "Cô không quan trọng như vậy."

Lúc nghe anh nói "Không phải." Tằng Ngọc Kỳ rất vui mừng và cao hứng, bởi vì vị thế của cô muốn thay cũng không phải dễ. Nhưng nghe đến câu kế tiếp, sắc mặt ả ta lập tức thay đổi, trở nên tối sầm.

Anh có ý gì? Đây là đang chế giễu cô tự mình đa tình sao?

"Nếu không có việc gì thì tôi đi trước." Dứt lời, Lệ Hành liền mang Kỷ Thu Ninh rời đi, hành động không một chút dư thừa, rõ ràng anh muốn mau chóng rời đi.

Trước khi đi, Kỷ Thu Ninh còn tặng Tằng Ngọc Kỳ một cái nhướng mày. Làm người đừng có quá đề cao bản thân, nực cười.

Tằng Ngọc Kỳ nhìn hai người rời đi, hận đến nghiến răng. Một ngày nào đó, cô ta sẽ cho bọn họ biết, cô ta chính là độc nhất vô nhị không thể thay thế được.

"Vừa rồi em cùng Lệ Hành nói cái gì?" Đổng Quân bỗng nhiên đi tới, ôm lấy vòng eo yểu điệu của Tằng Ngọc Kỳ.

"Không có gì, chúng ta cũng trở về nào!" Cô ta lập tức thay đổi thành bộ dáng dịu dàng ngoan ngoãn, thấp giọng hỏi Đổng Quân: "Đêm nay anh có đi qua đó với em không?"

"Mỹ nhân mời, anh đây nào có thể cự tuyệt được chứ." Đổng Quân ha ha cười, vừa lòng mà ôm lấy thân hình lả lướt của cô ta ra khỏi cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro