CÔNG LƯỢC NAM THẦN HỌC BÁ (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay nhỏ xinh, hơi ấm phát ra khiến cậu chẳng muốn buông tay một chút nào

" Tớ có thể trở thành bạn bè của cậu được không? " Lập Hàn do dự hỏi. Cậu thật sự muốn nghe lời cô nói. Nhưng lại sợ cô không chịu làm bạn với mình. Từ lúc sinh ra đến tận bây giờ, cậu luôn bị người khác chế giễu. Chưa một ai đứng ra giúp đỡ. Lần đó gặp được cô. Cậu luôn nhớ mãi không quên

" Được thôi, chúng ta sẽ là bạn bè. Được làm bạn với lớp trưởng như cậu chính là một niềm vinh dự của tớ đấy. Sau này, tớ sẽ làm phiền cậu rất nhiều đó nha".  Không do dự gì nhieu, cô liền trả lời cho cậu một kinh hỉ lớn

" Tất nhiên là không phiền rồi". Trong lòng cậu đã đập rung lên từ lúc nào rồi. Thật sự nó khiến cậu cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Có lẽ đây chính là lần đầu tiên trong đời cậu vui vẻ đến vậy

"Chuông reo rồi, chúng ta trở về lớp học đi" Cô cười nói
"Ừm, đi thôi
______________________________
Tùng....tùng.....tùng.....

Bình thường đến giờ ra về, cậu luôn nhanh chóng sắp xếp đồ đạc để nhanh chóng trở về. Nhưng hôm nay có một điều đặc biệt, cậu muốn chờ cô

"Lớp trưởng à, cậu chưa về sao"
À không phải, tớ đang chờ cậu. Chúng ta có thể cùng nhau ra cổng trường
"Được rồi, chúng ta cùng nhau đi."

______________________
Lớp trưởng, ngày hôm nay tớ rất vui. Vì tớ được quen biết với cậu.

"Thật sao!!! Tớ cũng vậy. Nói thật thì cậu chính là người bạn đầu tiên của tớ."

Ồ, vậy ư. Tớ cứ nghĩ cậu tốt bụng như thế thì sẽ được rất nhiều người yêu thích chứ. Cậu không nói thì tớ cũng chẳng biết mình là người bạn đầu tiên của cậu đâu đấy, hì hì

_____________________
Đi đến ra cổng trường, thì bỗng thấy một quán trà sữa mới mở.

"Quán này mới mở đây sao. Cậu đã uống quán này bao giờ chưa, lớp trưởng?"
Tớ cũng chưa uống quán này bao giờ cả

"Vậy thì mình vô mua thử đi". Cô nắm tay cậu và chạy vào quán đối diện trường

"Lớp trưởng, cậu thích uống vị gì?" Ơ sao mặt cậu đỏ vậy, không sao chứ lớp trưởng

À tớ không sao cả. Cậu dùng tay xoa xoa mặt. Từ lúc cô chủ động nắm tay, thì tim cậu đã đập dữ dội. Không biết từ bao giờ mà mặt mũi đã đỏ lên

"Ừm, không sao là tốt rồi. Cậu uống thử vị việt quất nhé. Đây là vị tớ thích nhất đấy"

Cậu cứ tuỳ ý chọn đi. Miễn là vị cậu thích thì chắc chắn tớ cũng thích

Cô nghe câu nói đó xong thì cười tít mắt

Dường như thấy lời nói của mình có chút lỡ lời. Nên cậu im lặng, cuối mặt xuống. Không dám đối diện lại với cô

"Đây trà sữa của cậu nè, cậu uống thử xem vị như thế nào?"

Cám ơn cậu, trà sữa ngon lắm

Khiết Châu à

"Hửm, sao thế?"

Cậu có thể đừng gọi mình là lớp trưởng nữa được không?

"Vậy tớ có thể gọi cậu là gì? Tớ gọi cậu là Lập Hàn được chứ?"

Ừm, vậy tớ gọi cậu là Châu Châu nhé

"Tất ngiên là được rồi. Hình như gọi như thế, chúng ta trong thân hơn thì phải, hì hì."

"Tài xế đến rước tớ rồi. Tớ về trước nhé. Ngày mai gặp lại cậu nhé, Lập Hàn"

Tạm biệt Châu Châu

Sở dĩ cậu muốn thay đổi cách xưng hô là bởi vì cậu muốn kéo gần lại mối quan hệ của hai người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro