CÔNG LƯỢC NAM THẦN HỌC BÁ (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

001: Kí chủ, giá trị hắc hóa của Lập Hàn đang tăng lên. Kí chủ hãy nhanh chóng đi ngăn nam phụ lại đi. Nếu giá trị hắc hoá tăng đến 100 thì hệ thống sẽ trừng phạt kí chủ.

Đang ngủ mà cái hệ thống này đột nhiên lên tiếng cảnh báo. Khiến cô bực bội không thôi. Nhưng nếu không ngăn cản nam phụ lại thì người chịu thiệt không phải là cô sao. Tức chết mà. Cái tên nam chủ này đi đâu không biết, hại cô mất một giấc ngủ
_________________________
Cô lập tức chạy đi báo cho thầy cô, đặc biệt chính là thầy giám thị uy nghi nhất trường. Người mới được tuyển vào cách đây không lâu. Nghe nói thế lực của ông thầy này cũng không phải dạng vừa. Nên ông cũng chẳng sợ học sinh nào hết. Cũng chẳng ai dám đuổi việc ông ta

Cô cùng các giáo viên trong trường chạy đến nhà kho đã bỏ hoang từ lâu. Vì theo những tiểu thuyết ngôn tình mà Khiết Châu đã đọc thì chỉ có nơi này thực sự đáng nghi nhất mà thôi.
__________________________
Mới bước vào một khung cảnh hoàn toàn khủng khiếp. Nhiều thanh niên đang dùng chân giẫm đạp, đánh đập thanh niên. Mà ngươi đang vùng vẫy không ai khác chính là Lập Hàn.

Cô lập tức chạy lại và đỡ Lập Hàn. Tất cả các giáo viên, và ông thầy quyền lực bắt tất cả những học sinh đã ra tay về phòng.

Ai nấy đều mặt mày xanh lè, sợ hãi. Kể cả tên chủ mưu ức hiếp nam chủ của cô

Dám ức hiếp nam chủ của Khiết Châu tôi sao. Mấy người đụng nhầm người rồi. Tôi sẽ trừng trị mất người. Khiết Châu trong lòng ấm ức trong lòng không thôi. Tại sao nam chủ của mình lại đáng thương thế này...hic...hic
_______________________
"Thưa thầy, hiện giờ bạn ấy đang chảy máu rất nhiều. Nên em sẽ đưa bạn ấy đi băng bó vết thương. Đợi khi bạn ấy khỏe lại thì thầy hãy hỏi bạn ấy. Hiện giờ tình trạng sức khỏe của bạn ấy không tốt đâu ạ."

Được rồi. Vậy em giúp bạn ấy đi. Tôi sẽ điều tra vụ này thật kĩ. Còn bây giờ tụi em theo tôi lên phòng. Thầy giám thị chỉ vào đám thanh niên thông đồng bắt nạt Lập Hàn. Ai nấy đều không dám lên tiếng chống đối
_______________________
Lập Hàn à, cậu không sao chứ? Tớ lo cho cậu lắm.

"Tớ không sao mà, cậu đừng lo lắng"

Vậy cậu theo tớ đi đến phòng y tế. Không được chống cự tớ đâu. Tình trạng sức khỏe hiện tại của cậu không tốt, nên cậu phải nghe lời tớ.

________________________
Tôi đã băng bó, và xử lí vết thương cho cậu ấy rồi. Còn đây là thuốc uống, thuốc bôi mau lành. Phải ăn những thực phẩm bổ sung cơ thể mới nhanh chóng khỏe lại được. Bác sĩ lên tiếng

Vâng, vậy được rồi. Cám ơn bác sĩ nhiều ạ
Này tại sao, cậu lại ra nông nãi này chứ. Nếu tớ không xuất hiện thì cậu phải làm sao kia chứ.

Lập Hàn chỉ lẳng lặng nhìn cô cười. Không nói một lời nào

Tại sao cậu cứ cười thế. Bị thương không đau à.

"Cảm ơn cậu đã lo lắng cho tớ. Cậu là người đầu tiên đối xử tốt với tớ. Thật sự tớ không muốn mất cậu"

Họ nói điều gì đả kích đến cậu sao. Đừng quan tâm đến lời họ nói nhé. Tớ sẽ luôn bên cậu, quan tâm cậu mà. Nên cậu phải nhanh chóng khỏe lại nhé. Khỏe lại thì tớ mới chơi với cậu đấy. Không khỏe là tớ sẽ giận cậu.

"Ừm, tớ biết rồi. Tớ sẽ nhanh khỏe lại." Nhìn dáng vẻ nũng nịu của cô khiến cậu vui vẻ không thôi

Thôi được rồi, cậu nghỉ ngơi chút đi. Tớ ra ngoài mua ít đồ
_______________________
Khi cô ra khỏi cửa, Lập Hàn bắt đầu lên kế hoạch những người đã bắt nạt cậu. Cậu muốn bọn họ phải trả giá thật đắt. Cậu muốn chúng phải nếm phải những đau khổ mà cậu đã trải qua. Và cậu muốn chứng minh với cô rằng. Cậu thật sự xứng đáng ở bên cô, và bảo vệ được cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro