Chương 10: Vịt quay Nghi Lương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với vịt quay Bắc Kinh, món vịt quay Nghi Lương có tuổi đời đến hơn 600 năm, được chế biến từ vịt cỏ mỗi con chỉ có trọng lượng khoảng 1 đến 2kg, khi chế biến xong chỉ còn hơn 1kg đủ cho 10 người ăn, công đoạn ướp vịt cũng khá phức tạp, người ta ướp gia vị từ cánh vịt cho thấm xuống, sau đó đem nướng trong lò quay sử dụng lá thông cho nên khi quay xong vịt có mùi thơm thoang thoảng của lá thông thấm trong từng thớ thịt, Vịt Nghi Lương giòn da, ngọt thịt và mềm xương, ăn được cả con, không chừa miếng nào. Nước chấm đậm đà, sóng sánh, quyện với bùi béo ngọt mặn cay rất hấp dẫn. (dichvuhangkhong)

**********

Vừa nghe tin dữ, Cố Thế Khâm lập tức bỏ lại công việc, cùng con trai bồi Từ lão phu nhân và Thanh Khê vội vã về chịu tang.

Cả căn nhà của Từ gia đều bị lửa thiêu rụi, hai nhà ờ ngay cạnh cũng bị ảnh hưởng, Cố Thế Khâm vừa đến đã bồi thường tổn thất cho hàng xóm, lại thuê một căn nhà để cho người Từ gia ở tạm, tang sự của Từ Vọng Sơn cũng được cử hành ở đây. Từ lão phu nhân, Lâm Vãn Âm cùng ba tỷ muội Thanh Khê chìm đắm trong đau thương, cả ngày đều lấy nước mắt rửa mặt, Cố Thế Khâm yên lặng xử lý mọi chuyện gọn gàng ngăn nắp, tang sự được tổ chức rất kín kẽ.

"May mắn có cửa hôn sự với Cố gia, nếu không một nhà già trẻ thế này về sau biết sống như nào đây."

"Còn không phải sao, cũng may ông trời có mắt, cha con Cố gia phúc hậu, không vì Từ gia gặp chuyện mà từ hôn, cha Thanh Khê ở trên trời có linh thiêng biết được cũng có thể an tâm."

"Cố gia quả thật phúc hậu, nhưng còn không phải vẫn là nhờ Thanh Khê lớn lên xinh đẹp dịu dàng, nhìn ánh mắt của Cố thiếu gia nhìn nàng ấy đi, ôi toàn bộ đều là đau lòng đấy, nếu đổi thành một người khác xấu xí khó coi, cậu ấy sẽ như vậy chắc?"

"Cũng phải.."

Mọi người nhỏ giọng bàn tán, đứng xem đoàn người đưa tang Trù Thần của Tú Thành.

Quan tài bằng gỗ Nam đen nhánh, phía sau là nữ quyến Từ gia, Lâm Vãn Âm dìu Từ lão phu nhân đi trước, hai tỷ muội Thanh Khê Ngọc Khê đi theo sau, tiểu cô nương Vân Khê được một bà tử bế theo.

Mọi người đều khóc, nhưng mỗi người khóc một kiểu, Từ lão phu nhân khóc thảm nhất, không khác gì kêu rên, nước mắt nước mũi theo nhau rơi xuống, trong miệng luôn kêu "Con của ta sao con lại nhẫn tâm như thế", "Số ta thật khổ trời ơi..". Lâm Vãn Âm đi cạnh bà, khuôn mặt bị Từ lão phu nhân che mất, chỉ nghe thấy tiếng nghẹn ngào đứt quãng.

Còn ba tỷ muội, tiểu cô nương Vân Khê khóc suốt đường đi đã sớm kiệt sức dựa vào bà tử ngủ mất. Ngọc Khê cô nương vừa gạt nước mắt vừa không ngừng gọi cha. Đại cô nương Thanh Khê chỉ có lúc vừa mới về khóc lóc thảm thiết gọi cha, khiến người nghe phải đau lòng, còn hiện tại lại vô cùng an tĩnh, như một cái xác không hồn đi theo đoàn người, trên gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt đầy nước mắt.

Tuy rằng lời này có không hợp thời điểm, nhưng nhìn Thanh Khê như thế, mọi người đều liên tưởng đến câu tục ngữ

Nếu muốn đẹp, phải hiếu thảo, (*)

(*) 要想俏,一身孝 - Yếu tưởng tiếu, nhất thân hiếu.

Thiếu nữ mảnh mai, làn da vốn trắng nõn, nay mặc một thân đồ tang màu trắng, càng làm da nàng thêm trắng sáng, mặt mày thanh tú, cặp mắt đen nhánh, nhu nhược yếu đuối làm người ta đau lòng, giống như tất cả tinh túy mấy nghìn năm của Giang Nam đều chảy vào, tinh tế tạo ra một tuyệt sắc mỹ nhân.

Ngắn ngủi mấy ngày, Cố Minh Nghiêm đã nhìn thấy đủ loại sắc thái của vị hôn thê.

Lúc trên tàu, nàng hướng mặt ra ngoài cửa sổ, nước mắt không tiếng động nào rơi xuống, sau đó không nhịn được mà che mặt, nghẹn ngào khóc lên.

Lần cuối cùng gặp lại cha, nàng nhào tới cạnh giường, chôn mặt vào ngực ông, khổ sở gọi cha, hắn chỉ có thể nhìn thấy bả vai run rẩy của nàng.

...

Nàng khóc, nước mắt rơi xuống vạt áo, lại giống như nhỏ vào tim hắn, nước mắt hóa thành bút, phác họa bóng dáng nàng vào trong lòng hắn. Nàng càng khóc, bóng dáng nàng càng thêm rõ ràng. Trước kia, Thanh Khê chỉ là vị hôn thê Từ gia được cha hắn đính hôn cho hắn, hắn cho rằng nàng cổ hủ lạc hậu, trong lòng không vui, cho đến khi gặp lại, hắn mới giật mình kinh diễm trước vẻ đẹp của nàng, chủ động đến gần tìm hiểu, rồi lại muốn có được trái tim của nàng.

Nhưng đó chỉ là rung động ở bên ngoài, trước đây đối với nữ nhân khác hắn cũng từng có, nhưng hiện tại, bóng dáng Thanh Khê giống như đã mọc rễ ở trong lòng hắn, nàng vừa khóc hắn đã đau lòng, hắn muốn dỗ dành chăm sóc nàng thật tốt, để nàng không bao giờ phải khóc nữa.

.

Trời chưa sáng Thanh Khê đã tỉnh, bên ngoài có tiếng gà gáy lảnh lót, thế nhưng lại không phải tiếng gà quen thuộc của nhà nàng.

Cha đã chết, con gà bảo bối của ông cũng bị bọn cướp giết mất.

Thanh Khê che mắt.

Lúc Thúy Thúy đi vào đã thấy đại tiểu thư tỉnh dậy, chăn gối cũng được xếp chỉnh tề, nàng cúi đầu ngồi ở mép giường, đang lấy từng tờ tiền ra khỏi chiếc ví thêu hoa. Chiếc ví này được mua trước khi nàng đi Hàng Thành, lúc đó lão gia cùng phu nhân đều đi cùng nàng, nhị tiểu thư yêu thích cũng năn nỉ lão gia mua cho nàng một cái.

Hình ảnh ngày đó còn rõ ràng, vậy mà mới bao lâu, lão gia đã..

Hai mắt Thúy Thúy đều đỏ lên, tiểu thư đã dậy rồi nên nàng ấy xoay người định đi ra, chuẩn bị chút nữa sẽ vào sau.

"Thúy Thúy, lại đây, ta có lời hỏi em." Thanh Khê cũng không ngẩng đầu lên, nói với tiểu nha hoàn đã theo nàng từ nhỏ.

Thúy Thúy dạ một tiếng, trộm lau nước mắt, nhanh chóng bước đến trước mặt Thanh Khê, không nhìn đống tiền được đặt ở trên giường.

Thanh Khê đếm xong tiền, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả. Hình bóng của cha vẫn còn ở ngay trước mắt, nhưng nàng lại không thể không nghĩ cho Từ gia, tài sản trong nhà đều bị cướp sạch, chắc chắn nương cùng muội muội đều không còn một đồng nào, bà nội tuy rằng có tiền, nhưng bây giờ có lẽ cũng chỉ còn lại những thứ mang đi Hàng Thành mà thôi, cũng không biết có bao nhiêu, Thanh Khê không biết, cũng không trông cậy người vốn keo kiệt bủn xỉn như bà nội sẽ đưa tiền.

Sớm biết như vậy, nàng đã không dành nhiều tiền mua lễ vật cho mọi người như vậy..

Lễ vật cho cha..

Nghĩ đến chiếc mũ nàng mua để chúc mừng cha chiến thắng Trù Thần, cha nàng ngoài miệng tuy rằng luôn chê nó xấu nhưng thật ra lại vô cùng hâm mộ những ai đội nó, Thanh Khê cúi đầu, cố gắng nén nước mắt lại. Đợi đến khi bình tĩnh lại, nàng nhỏ giọng dặn dò Thúy Thúy: "Em đi hỏi thăm xem, Cố thúc thúc đã bỏ ra khoảng bao nhiêu tiền cho tang sự của cha rồi."

Thúy Thúy vốn muốn hỏi nàng xem hỏi những thứ này để làm gì, nhưng thấy vành mắt phiếm hồng giống như lúc nào cũng có thể khóc ra của nàng liền lập tức dời đi.

Đi cùng Cố Thế Khâm có một quản sự họ Lưu, phụ trách các việc vặt, Thúy Thúy trực tiếp đến tìm ông.

"Tiểu thư bảo cháu hỏi sao?" Quản sự Lưu không trả lời câu hỏi của nàng ấy, thái độ rất hiền lành hỏi ngược lại.

Thúy Thúy kéo tay áo, lắc đầu nói dối: "Không phải ạ, cháu.. tự cháu cháu tò mò thôi, đống hoa này chắc rất đắt tiền đi?"

Quản sự Lưu liền nói: "Từ Cố hai nhà là thông gia, giúp đỡ Từ gia là bổn phận của Cố gia, cháu cứ an tâm hầu hạ đại tiểu thư cho tốt, không cần suy nghĩ linh tinh."

Người làm cho Cố gia đều đã thành tinh, sao có thể dễ dàng bị Thúy Thúy nói dối cho qua được chứ?

Thúy Thúy bối rối rồi quay lại nói cho tiểu thư, quản sự Lưu đứng im một lúc, nhìn thấy Thúy Thúy đã đi khỏi mới quay người đi nói lại cho chủ tử.

Nghe được Thanh Khê phái nha hoàn hỏi chi tiêu cho tang sự, Cố Thế Khâm nhìn thoáng qua con trai.

Cố Minh Nghiêm hơi bất ngờ, nhưng cũng hiểu ra ngay, vị hôn thê của hắn rất khách sáo, không xem Cố gia là nhà mình.

Quản sự Lưu đi ra, Cố Thế Khâm thở dài: "Đứa nhỏ này, tâm tư nhạy cảm, về sau con phải đối với nàng thật tốt."

Cố Minh Nghiêm gật đầu: "Con biết rồi thưa cha."

.

Bữa sáng đã dọn xong.

Trên chiếc bàn vuông vức, Từ lão phu nhân ngồi phía trên, Lâm Vãn Âm cùng con gái nhỏ Vân Khê ngồi phía dưới, giúp nàng ăn cơm, Thanh Khê Ngọc Khê ngồi hai bên. Đang trong lễ tang, mọi người đều mặc trang phục mộc mạc, là quần áo Cố Thế Khâm cho người đi mua, còn quần áo trước kia đều đã bị lửa thiêu hủy.

Một nam nhân chết đi, nương hắn, vợ hắn, con hắn, ai sẽ thương tâm nhất?

Từ lão phu nhân không nuốt nổi, bỏ bát xuống, đôi mắt xưng đỏ do khóc quá nhiều nhìn qua con dâu cùng các cháu gái.

Lâm thị năm nay mới 31, tiểu thư nhà quan của triều đình cũ, từ bé đã được sủng ái, sau khi gả đến Từ gia lại càng được chồng hết mực cưng chiều, mười ngón tay không dính nước xuân, nhìn càng thêm trẻ tuổi, da thịt mềm mại, vòng eo tinh tế như liễu, không hề giống một người đã sinh ba đứa bé. Vẻ ngoài của Lâm thị như vậy, chỉ sợ sau này không an phận, bà phải trông chừng thật kĩ, Lâm thị muốn tái giá cũng được, nhưng đừng nghĩ lấy đi một phân tiền nào từ Từ gia.

Ba cháu gái..

Từ lão phu nhân đột nhiên khó thở, vừa che ngực vừa chỉ vào Lâm Vãn Âm mắng: "Vọng Sơn nó đối với ngươi móc tim móc phổi, vậy mà người ngay cả một đứa con trai cũng không cho hắn, người không làm hắn thất vọng, chẳng nhẽ không sợ làm liệt tổ liệt tông Từ gia thất vọng sao?! Ông trời không có mắt, vì sao người chết không phải ngươi.."

Lâm Vãn Âm đang đút cơm cho con gái, nghe vậy tay liền run lên, nước mắt lập tức rơi vào chén cơm.

Vân Khê nhìn thấy, mờ mịt ngẩng đầu lên, thấy nương khóc, tiểu cô nương không biết phải làm sao, theo bản năng ôm lấy bà.

Tính tình Ngọc Khê vốn nóng nảy, nghe vậy liền khóc nói với bà nội: "Cũng không phải là chúng ta hại chết cha, sao bà có thể mắng chúng ta chứ? Cha đã chế, chúng ta thắp hương dập đầu cho ông ấy, chẳng nhẽ không được, cứ phải là con trai mới đúng sao?"

"Cháu thì biết cái gì chứ!" Từ lão phu nhân đột nhiên đứng lên kéo Ngọc Khê nhìn ra ngoài: "Cháu nhìn đi, nhà ai cha chết mà không có con trai khiêng quan tài? Chỉ có cha cháu không có! Nương cháu vô dụng, một đứa con trai cũng không sinh nổi! Cháu còn dám cãi.."

"Bà nội!" Thanh Khê chạy ra, kéo tay Từ lão phu nhân đem muội muội ôm vào trong ngực.

Tóc Ngọc Khê rối loạn, nàng ấy khóc đến hụt hơi, Thanh Khê ôm chặt muội muội, Vân Khê nghe được cũng òa khóc. Thanh Khê không khỏi nhìn Từ lão phu nhân với vẻ căm giận: "Nương ta không có con trai nhưng còn có chúng ta, tương lai bà nội già rồi, là chúng ta chu cấp cho ngài dưỡng lão, nếu bà nội muốn có cháu gái hiếu thuận, thì đừng có mắng nương ta nữa!"

Từ lão phu nhân tức nghẹn, muốn mắng lại, nhưng đối diện cháu gái đang nhìn bà bằng ánh mắt uy hiếp, bà lại có chút chần chờ.

Con dâu cùng hai cháu gái nhỏ đều không trông cậy vào được, nhưng cháu gái lớn còn có một mối hôn sự tốt, nếu bà chọc giận nàng, chỉ sợ ngày sau..

Sắc mặt thay đổi, Từ lão phu nhân im lặng không nói nữa.

Cả nhà lau nước mắt tiếp tục dùng bữa, không khí im ắng tĩnh mịch. Ăn xong, quản sự Lưu tiến đến, cung kính nói: "Lão phu nhân, phu nhân, đại tiểu thư, Đại gia mời các ngài đến đại sảnh thương lượng vài chuyện."

Từ lão phu nhân không chút suy nghĩ lập tức đáp ứng, đứng dậy đi luôn.

Ánh mắt Lâm Vãn Âm hơi thay đổi, mấy ngày nay cả nhà bận rộn tang sự, bà cũng chỉ từ xa gặp Cố Thế Khâm vài lần, hiện tại trong nhà vắng vẻ, nhỡ may Cố Thế Khâm vô tình lộ ra điều gì, bị mẹ chồng phát hiện ra..

"Nương, người sao vậy?" Thấy nương chậm chạp không đi, Thanh Khê nhỏ giọng hỏi.

Lâm Vãn Âm hoàn hồn, chua xót lắc đầu, dặn dò Ngọc Khê chú ý muội muội, rồi cùng Thanh Khê đi về phía đại sảnh..

Bên trong đại sảnh, Cố Thế Khâm mời Từ lão phu nhân ngồi lên phía trên, hai mẹ con Thanh Khê tiến vào, ông chỉ nhìn lướt qua rồi thu hồi tầm mắt, nhìn thẳng lên phía trước. chờ mọi người đều đã ngồi xuống, Cố Thế Khâm nhìn Từ lão phu nhân, nghiêm túc nói: "Lão phu nhân, Từ huynh bất ngờ ra đi, cháu cũng rất đau đớn, chỉ hận không thể chính tay đâm kẻ gây ra, cho dù hành tung của bọn cướp không rõ, cảnh sát cũng chưa tìm được manh mối gì. Nhưng bác yên tâm, cháu sẽ luôn phái người điều tra chuyện này, sớm muộn gì cũng vì Từ huynh báo thù."

Từ lão phu nhân khẽ gạt nước mắt: "Đại ân đại đức của cháu, cả nhà chúng ta đều vô cùng cảm kích, Thanh Khê, mau dập cảm ơn đầu với Cố thúc thúc."

Thanh Khê lập tức đi đến trước mặt Cố Thế Khâm, cong gối quỳ xuống, Cố Thế Khâm vội vàng đứng dậy ngăn nàng, thấy trên mặt tiểu cô nương đều là nước mắt, không khỏi thở dài: "Đứa nhỏ ngốc, con là con dâu của Cố gia chúng ta, chú đã sớm xem con là con gái, đều là người một nhà, sau này không cần khách sáo như vậy."

Từ lúc đi vào Lâm Vãn Âm đều cúi đầu, Từ lão phu nhân nhìn bóng dáng cao lớn của Cố Thế Khâm, trong lòng an tâm hơn một chút.

Đợi Thanh Khê ngồi lại ghế, Cố Thế Khâm tiếp tục nói: "Lão phu nhân, hôm qua cháu vẫn luôn nghĩ mãi, cuối cùng vẫn không yên tâm để cô nhi quả phụ các ngài đơn độc ở lại Tú Thành, ở Hàng Thành ta có vài tài sản, bác nếu nguyện ý, cháu muốn để mọi người dọn đến Hàng Thành, cũng tiện sau này chăm sóc lẫn nhau. Đương nhiên, nếu mọi người không muốn, cháu cũng sẽ sai người mau chóng sửa sang lại Từ gia, chắc chắn sẽ giống hệt như cũ."

*****

Mọi người có muốn mình thay đổi gì trong cách dùng từ không nhỉ? Nhất là nhân xưng với xưng hô ấyy (như kiểu nương, chú, cậu, nữ nhi/con gái,...), nếu có thì có thể cmt cho mình biết nha ♡ vote cho mình đi nào các tình yêu~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro