[46] Cuộc chạy trốn mùa đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. 

Taehyung lên kế hoạch cho một cuộc chạy trốn.

Cậu mang bản thảo vừa mới viết gửi cho biên tập, không nói gì với Namjoon, chọn chuyến bay gấp rút vào sáng sớm, chỉ xách theo một cái vali nhỏ, điểm đến là New Zealand ở nam bán cầu. Bởi vì mùa đông năm nay thật sự rất lạnh, lúc Taehyung ngồi lên máy bay thì phát thanh cũng thông báo sắp cất cánh, vì vậy cậu vội vàng nhấn nút tắt máy, đeo nút tai vào rồi đi ngủ.

2.

Taehyung học chuyên ngành thiết kế trong trường đại học, chẳng dính dáng gì tới công việc cậu đang làm, nếu nghiêm túc mà nói, thì lúc biên tập gửi bố cục của quyển sách mới đến thì cậu vẫn có thể áp dụng kiến thức chuyên môn của mình để chỉ ra những điểm không thích hợp. Kim Namjoon không phải giáo sư thuộc chuyên ngành của Taehyung, gã là giáo sư của khoa khác, dạy vật lí. Taehyung không thể hiểu nổi, vào một lần gã dạy thay bạn thân, Taehyung không may bị điểm danh trúng, mà do cậu có một gương mặt đã nhìn qua là không thể quên, cho nên cậu cứ thế mà bị Namjoon nhớ kĩ.

Sau đó lại không biết là vì cái gì, Taehyung như bị quỷ khiến thần xui đi học một buổi cùng bạn thân, Namjoon vẽ sơ đồ phân tích lực trên bảng đen, từng đường rậm rạp chằng chịt quấn lấy nhau, còn cậu thì ngồi ở dưới chống cằm nhìn. Lúc Namjoon giảng bài thì liếc mắt thấy Taehyung, cho nên cậu liền nở một nụ cười hình hộp với gã. Lời mà Namjoon muốn nói đột nhiên bị nghẹn lại, giả vờ ho khan để giấu một nụ cười khẽ rồi mới tiếp tục giảng.

Vài lần như thế thì cũng bắt đầu quen biết với Namjoon, thỉnh thoảng lúc cậu rảnh rỗi không có lớp thì sẽ bị gả túm tới giúp vài việc. Về sau Taehyung mới phát hiện, vị giáo sư vật lí trẻ tuổi mà đã chững chạc nghiêm túc trong miệng của tên bạn thân lại là một gã vụng về. Bị giấy cắt đứt tay cũng là chuyện thường ngày, li thủy tinh để trên bàn cũng hay đổi mấy cái, ngay cả AirPods mà gã hay dùng cũng chẳng biết lạc đi đâu. 

Vào lúc Namjoon tỏ tình với cậu, gã đã nói cậu với gã có nhiều điểm tương đồng. Khi đó Taehyung bị Namjoon ôm vào lòng hôn đến mức mơ mơ màng màng, không nghĩ được ý tứ bên trong lời nói ấy, đến khi tốt nghiệp đại học rồi dọn đến ở chung với Namjoon thì cậu mới nghĩ đến. Cậu và Namjoon đúng là cùng một loại người. Ví dụ như sẽ đặt đồ chơi nhồi bông trên tủ đầu giường, lúc nghe được một bài hát nào đó thì sẽ đột nhiên rơi vào trầm tư, một ví dụ nữa là thỉnh thoảng hay thốt lên những điều phi thực tế hoặc có ý nghĩ bỏ trốn lướt qua đầu.

3.

Thế nhưng chỉ có mỗi Taehyung là biến kế hoạch bỏ trốn thành hiện thực. Giống bây giờ, Taehyung đang đứng dưới cái nắng gay gắt nơi đất khách quê người để chờ chiếc Uber mình vừa gọi. Xe chạy vào trong thành phố, dọc theo đường đi có thể thấy rất nhiều cừu được nuôi nhốt trong trang trại, những cục bông màu trắng sữa điểm tô lên nền cỏ xanh biếc và nền trời hoàng hôn, như một bức tranh sơn dầu. Khách sạn cậu chọn nằm ở Queenstown, cậu check-in trong sự khó khăn với chút kiến thức tiếng Anh bập bẹ của mình, mãi mới cất xong hành lí rồi mở điện thoại ra.

Hàng loạt thông báo và tin nhắn lập tức nhảy lên màn hình, nổi bật nhất trong số đó là mười mấy cuộc gọi nhỡ của Namjoon. Taehyung bĩu môi theo thói quen, nhấn điện thoại gọi lại, chuông vang hai hồi thì có người nhận. "Em làm sao thế?", giọng của Namjoon cũng không khác bình thường nhiều lắm, chắc đã biết chuyện Taehyung đi New Zealand từ chỗ bạn thân của gã. Cho nên giọng gã không mang theo trách cứ hay chất vấn, chỉ nhẹ nhàng hỏi Taehyung sao thế.

"Dạ, cái này... việc này..." Taehyung ấp úng không nói nên lời, cậu đột nhiên cảm thấy nếu lấy cái lí do Namjoon bận rộn hướng dẫn nghiên cứu sinh rồi bỏ bê mình ra nói thì sẽ hết sức ấu trĩ, bình thường Namjoon đã xem cậu như một đứa trẻ, bây giờ cậu thật sự không muốn bạn trai của mình thấy mình chưa trưởng thành. Taehyung nghe thấy tiếng cười khẽ của Namjoon ở đầu bên kia, lại qua một lúc, Taehyung nghe thấy giọng gã truyền tới, "Ừm, anh biết rồi, gấu con đi chơi vui vẻ." Rõ ràng em chưa có nói gì hết, Taehyung nghĩ.

Cái biệt danh gấu con này là vào lúc bọn họ cùng đi New Zealand mấy năm trước Namjoon đã đặt cho cậu. Đó là chuyến du lịch tốt nghiệp của Taehyung, hai người suy nghĩ thật lâu mới quyết định được địa điểm. Suốt hành trình Taehyung đều mặc áo khoác lông cừu màu trắng hoặc đen, cả người tròn vo như một bé gấu, Namjoon cảm thấy cậu đáng yêu khủng khiếp, nên từ đó về sau cứ vẫn luôn gọi cậu là gấu con.

"Em sẽ sớm về thôi." Taehyung nghĩ một chút rồi nói với Namjoon.

4.

Nếu hỏi cậu và Namjoon có cãi nhau hay không?

Vậy thì có đó.

Taehyung ghé vào tiệm cà phê ven đường mua một ly chocolate nóng, lúc cậu đến đây thì cũng đã qua lễ Giáng sinh, đón lễ Giáng sinh vào mùa hè đúng là một trải nghiệm kì lạ đối với cậu, nhân viên phục vụ còn nhiệt tình vẽ thêm một cây thông Noel nho nhỏ trên ly.

Họ sẽ cãi nhau chỉ vì mấy chuyện cỏn con, ví dụ như chuyện lúc nấu mì nên để mì vào trước hay để gói gia vị vào trước cũng khiến họ cãi nhau suốt một buổi, nhưng cuối cùng cũng sẽ kết thúc với việc Namjoon tiến đến hôn cậu. Taehyung bước lên một chiếc xe buýt đi đến thung lũng Nevis, chọn ngồi xuống vị trí gần cửa sổ. Bên ngoài cửa sổ là bầu trời xanh thẳm của New Zealand, xa xa có mấy ngọn núi tuyết như đang muốn hòa thành một thể với những đám mây đang bay.

Lần cãi nhau nặng nề nhất mà cậu nhớ là vì có một sinh viên thích Namjoon. Cô gái ấy rất có dũng khí, mặc kệ lời từ chối của Namjoon rồi một mực ôm lấy gã trong phòng làm việc, đúng lúc Taehyung đi vào. Thời điểm đó là lúc Taehyung đang bí ý tưởng sáng tác, mất ngủ cả đêm cộng thêm bị biên tập thúc giục làm cậu phát cáu, vậy là đêm đó cậu và Namjoon ầm ĩ hết một trận. Cũng vào lần đó, Taehyung ý thức được trong mắt Namjoon thì mình vĩnh viễn là một đứa trẻ.

'Vậy cũng không có vấn đề gì'. Lúc Taehyung nhắc chuyện này với Namjoon, thì Namjoon đã nói như vậy. 'Taehyung vĩnh viễn làm đứa trẻ của anh cũng không có gì'. Nhưng mà trong lòng cậu cảm thấy không vui cho lắm, chocolate nóng trong lí đã cạn, Taehyung cầm li quơ vô thức.

Em cũng muốn làm chỗ dựa cho anh.

5.

Lần trước bọn họ đã thử chơi đu dây ở trong thung lũng Nevis. Vốn là Taehyung không muốn chơi, cậu từ chối cảm nhận cảm giác mất trọng lực tựa như trái tim bị rơi từ trên cao xuống, nhưng lại không kháng cự được mấy câu dỗ dành của Namjoon, cuối cùng cũng chịu cùng gã trải nghiệm đu dây cách mặt đất 100m.

Tay cậu siết sợi dây đến đổ mồ hôi, lúc nhân viên công tác hỏi hai người chuẩn bị chưa thì Taehyung cảm nhận được mình gật đầu mà cổ lại cứng ngắc. Đến khoảnh khắc buông ra thì cảm giác không trọng lực làm cậu có chút khó chịu, nhưng chỉ năm giây sau thì khung cảnh độc nhất vô nhị của thung lũng đã rơi vào mắt. Lúc chiếc đu lên cao được một nửa thì Namjoon ôm lấy cậu, hai người họ ôm nhau giữa không trung giống như trẻ sinh đôi, khi đó suýt chút nữa thì Taehyung đã hỏi gã 'anh có dám chết cùng em hay không'. Sau này Taehyung có kể lại với Namjoon ý nghĩ này, Namjoon lại nhéo mũi của cậu, 'anh cũng nghĩ thế'.

Lần này Taehyung cũng muốn chơi một trò tương tự. Lúc thân thể chao nghiêng rồi nhìn xuống dưới thì vẫn có chút sợ, thế nhưng dường như cậu đã si mê cảm giác rơi xuống thế này, giống như có thể vứt bỏ hết thảy, chỉ muốn lớn tiếng gào to lên. Lúc nhảy xuống thì tiếng gió gào thét bên tai, Taehyung tưởng như chỉ cần đưa tay ra thì có thể chạm được mặt đất, rồi lúc cậu quay đầu nhìn lên trên, cả bầu trời cao vợi đều nằm trong đôi mắt cậu.

Cậu nhớ Namjoon rồi.

6.

Tới lúc quay lại quê nhà thì Namjoon đang đứng chờ cậu.

Gã tiếp lấy vali hành lí không lớn từ tay Taehyung, sau đó ôm đứa trẻ vừa bỏ trốn vào lồng ngực. "Em đã chơi đu dây một mình đó." Taehyung nhịn không được nên khoe khoang với Namjoon, nhưng bàn tay đang nắm chặt vạt áo của Namjoon cũng đã tố cáo nỗi nhớ người yêu của cậu. "Taehyung nhà chúng ta lớn rồi." Namjoon sao lại không hiểu Taehyung đang muốn điều gì, gã đưa tay xoa chiếc đầu tròn của bé gấu.

Lần sau chạy trốn nhớ mang anh theo nha!

END. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro