[46] Trẻ mồ côi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A.

Việc tôi và Taehyung gặp lại nhau là hoàn toàn ngoài ý muốn.

Từ sau khi tốt nghiệp trung học, chúng tôi đã không còn liên lạc với nhau. Chúng tôi có bảy người, anh Seokjin, anh Yoongi, Hoseok, tôi, Jimin, Taehyung, còn có Jungkook vẫn chưa tốt nghiệp.

Tôi chỉ biết là anh Seokjin ra nước ngoài học, lúc đó anh ấy bất ngờ chuyển trường đến đây, rồi lại bất ngờ du học. Còn những người khác ở đâu làm gì, tôi đều không biết, chỉ biết tất cả đều không thoát khỏi thành phố Songzhou này. Chúng tôi sinh ra ở đây, lớn lên ở đây, nếu không có gì bất ngờ, thì chúng tôi cũng sẽ chết đi tại đây. Phía đông Songzhou là bờ biển, bảy người chúng tôi đã từng cùng nhau đến đó. Trên bờ biển có xe cần cẩu màu đen to lớn, phía ngoài có gỉ sét đỏ tươi, ở đó còn có một cái đài cao bỏ hoang, có vài mảnh vải trắng vây quanh nó cũng đã rũ xuống và bị ố vàng. Nước gần bờ biển không phải màu xanh lam, mà là màu xanh của rong, nước biển đánh vào ghềnh đá làm bọt trắng cuồn cuộn nổi lên. Taehyung đứng bên cạnh tôi, đó là lần đầu trong đời tôi thấy biển.

Lúc nhận được điện thoại của Taehyung, tôi hơi sửng sốt, em ấy nói, "Anh, anh tới đón em có được không?" Sau đó tôi nghe em ấy hít một hơi, giọng nói hơi khàn, nhưng lại rất mềm, làm tôi nghĩ tới mấy con mèo hoang hay đi ngang nhà tôi. Tôi vẫn luôn không biết làm sao với Taehyung, từ lúc bắt đầu đã là như thế.

Tôi quen em ấy sớm nhất so với mọi người. Lần đầu gặp nhau, Taehyung mới học cấp hai, vẫn chưa trổ mã, dáng người nho nhỏ núp bên thùng container cũ nát màu xanh lam, đồng phục học sinh rộng thùng thình bao lấy người em, vì buồn ngủ nên đầu cứ gật gật về phía trước, tóc mái chưa cắt che trước mắt. Tôi đeo cặp sách đi đến, vừa gõ đầu em ấy vừa gọi một tiếc 'bé con, dậy đi'. Mấy đứa trẻ như thế này tôi thấy nhiều rồi, phần lớn là cãi nhau với ba mẹ rồi bỏ nhà đi. Sau đó Taehyung ngẩng đầu về phía tôi, cho đến bây giờ tôi vẫn không thể quên được đôi mắt ấy, tựa như một chiếc hồ chưa đầy ánh sao. 'Chào anh', giọng đứa trẻ thật trầm. Tôi thấy trước ngực em có đeo phù hiệu, trên phù hiệu có vết trầy nhưng vẫn có thể thấy lờ mờ tên, Kim Taehyung, 'em trễ học bây giờ', tôi cho đứa trẻ xem đồng hồ, sau đó bị em kéo chạy đi cùng. Đứa trẻ này thật làm người ta đau đầu mà, tôi nghĩ.

Sau này tôi hỏi em ấy tại sao lại phải trốn bên thùng container, Taehyung vung bình xịt sơn trong tay, 'chị của để em đi chơi, em vô tình ngủ quên ở đó, hihi'. Em ấy có chút ngượng ngùng nở nụ cười, rồi lại tiếng tục ngẩng đầu phun sơn lên từ đơn vô nghĩa trên cửa cuốn, mũ trùm áo khoác màu đen bao lấy đầu em, tôi không thấy rõ vẻ mặt sau đó của em.

'Lần này lại là vì vẽ?' Tôi mang Taehyung từ đồn cảnh sát ra ngoài. Hai năm qua em ấy đã lớn rất nhanh, đã cao gần bằng tôi, nhưng vẫn rất gầy, nhìn qua không có bao nhiêu thịt. 'Dạ'. Taehyung gật đầu một cái, hai tay gác sau gáy, em ấy vẫn mặc chiếc áo khoác màu đen, mũ trùm lên đầu, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo da nhạt màu, trên áo cũng đã bị cậu vẽ đầy hình thù lộn xộn. 'Cảm ơn anh', em ấy nói, tôi vẫy vẫy tay về phía em. 'Về nhà sao?' Một lát sau tôi hỏi, rồi tôi thấy dáng người em đi phía khựng lại, sau đó Taehyung xoay đầu lại, miệng lại nở một nụ cười hình chiếc hộp như mọi khi, đôi mắt tam bạch mang theo khẩn cầu, 'Anh Namjoon, em có thể tạm thời ở chỗ anh hay không?'

Tôi nói rồi, tôi không có cách nào với Taehyung. Tôi không biết phải làm sao để từ chối em ấy, hoặc là nói từ sâu trong đáy lòng tôi đã nuông chiều em ấy, bất kể điều đó có hợp lí hay không hợp lí.

Đây không phải là lần đầu tiên em đến nhà tôi. Nói là nhà, chứ thật ra chỉ là một chốn dung thân, để tôi không đến mức không có chỗ về. Taehyung quen cửa quen nẻo ngồi xuống tấm nệm gần cửa, thuận thế nằm xuống, nhìn trần container mà ngẩn ngơ, vì mấy ngày mưa liên tục, trên trần đã có chỗ bị gỉ. 'Anh phải đi làm đây.' Tôi nhìn giờ, cầm lấy mũ lưỡi trai ở trên bàn đội lên. 'Biết rồi', Taehyung nằm nghiêng, vì động tác của cậu mà mũ trùm trượt xuống, lộ ra tóc màu xanh lá đậm, còn có vết thương bầm tím bắt mắt ở trên gáy. Tôi không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào lưng em, dường như Taehyung cũng phát hiện ra ánh mắt của tôi, nên em nâng tay trái lên che cổ lại.

Công việc ở trạm xăng cũng không thoải mái, đặc biệt là khi gặp phải tình huống như hôm nay, nếu không có anh Seokjin, e rằng tôi sẽ thật sự đấm vào mặt người đàn ông ấy, chỉ vì chút lòng tự ái đáng thương. Sau khi tỉnh táo lại tôi mới bắt đầu hối hận, vừa nghĩ đến Taehyung đang ở nhà mình vừa thấy mừng vì anh Seokjin đã ngăn tôi lại. 'Gần đây em có liên lạc với bọn họ không?' Anh Seokjin hỏi tôi. Tôi lắc đầu, ánh mắt liếc đi nơi khác, hỏi anh, 'Anh tìm bọn họ có chuyện gì không?' Anh Seokjin ngồi đối diện tôi, nở một nụ cười tươi rồi nói, 'Chỉ là muốn mọi người có thể cùng nhau đi ngắm biển một lần nữa.'

Đương nhiên là tôi đã nói dối anh Seokjin, có một người trong số 'mọi người' mà anh ấy nói đang ở nhà tôi. Sau khi tôi tạm biệt anh ấy thì đi đến cửa hàng tiện lợi, cầm một chai thuốc đỏ, bông gòn, một lon cola và một hộp bao cao su. Trên đường về tôi đốt một điếu thuốc, nhưng nghĩ tới Taehyung thì tôi lại dập đi, đổi thành một que kẹo. Vị táo, cái mùi đường hóa học kém chất lượng thật ra chẳng có gì tốt, nhưng dù sao cũng làm người ta khoan khoái dễ chịu hơn so với mùi thuốc lá.

Taehyung nằm trên nệm của tôi ngủ thiếp đi. Em ấy trùm áo khoác đen nằm co rúc một góc thở đều đều, giống như bé gấu con đang ngủ đông, nhưng dường như em ấy ngủ cũng không yên ổn lắm, lông mi thật dài khẽ lay, giống hệt cánh bướm đang vỗ. Tôi đánh thức Taehyung, nhét lon cola mua ở cửa hàng tiện lợi vào tay em ấy rồi lại kêu em ấy cởi áo xuống đưa lưng cho tôi nhìn. Em ấy không cự tuyệt, tinh xảo như một em búp bê mặc người ta đùa nghịch.

Sau lưng em ấy có một vết thương còn nghiêm trọng hơn trên cổ. Đầy vết bầm xanh tím, có vết thương cũ từ những ngày trước đến nay chưa lành, cũng có những vết thương rất mới, hiện lên màu đỏ hồng. Tôi lấy bông gòn chấm thuốc đỏ bôi lên vết thương của Taehyung, khi đụng tới những vết thương mới thì em ấy nhịn không được nên có chút co người lại. 'Đau không?' Sau khi tôi bôi thuốc lên vết thương cuối cùng của em thì tôi xoay người em lại và hỏi. Taehyung lắc lon cola trong tay rồi nhìn tôi bằng đôi mắt sâu tựa vực thẳm, như một thói quen. Thói quen đau đớn, thói quen cùng khổ, thói quen không được yêu thương.

'Muốn làm không?' Taehyung nhích người lại gần tôi, lúc em ấy nói chuyện thì môi cứ cong lên trong vô thức, giống như vịt con vậy, 'em thấy anh mua bao cao su về rồi'. 'Em mới vừa bôi thuốc xong'. Tôi lưỡng lự. 'Kim Namjoon, anh có biết vào lúc anh nói dối sẽ không dám nhìn em hay không?' Đây không phải lần đầu em ấy gọi tên đầy đủ của tôi, lúc làm tình em ấy vẫn luôn như vậy.

Đây cũng không phải làm đầu chúng tôi làm tình. Tôi nắm cằm Taehyung hôn em ấy, hai chân em ấy tách ra quỳ bên người tôi. Lúc em ấy hôn đáp lại tôi thì thường không hít thở, chỉ cần thấy gương mặt em kiềm nén đến mức đỏ bừng lên, tôi sẽ buông em ra, để em nằm trên vai tôi thở những hơi mỏng manh gấp rút. Taehyung vẫn luôn rất gầy, từ trước đến nay vẫn cứ như thế, nhưng mà chỗ cần có thịt thì lại có rất nhiều thịt. Ví dụ như mông của em ấy. Quần bó sát bị tôi cởi ra quăng một bên, sau đó tay của tôi liền dễ dàng nâng hai cái mông mềm mại của em lên nắn bóp, tiếp theo lại nghe tiếng thở của em bên tai tôi bỗng chốc được nhuộm nồng đậm sắc dục.

Tôi lấy ngón giữa chấm chút cola Taehyung chưa uống xong, lúc rút ra khỏi lon thì bị miệng lon sắc bén cào trúng, có chút đau. 'Em còn chưa uống xong mà', Taehyung tiếp tục nhỏ giọng thì thầm, giọng của em ấy trầm, bây giờ vì có thêm dục vọng mà trở nên mềm hơn, làm cho bên dưới của tôi cứng hơn nữa. 'Ngày mai, anh sẽ mua đền cho em một lon khác nhé?'. Tôi nói trong khi tay vẫn đang tách hai cánh mông của em ra rồi đâm ngón tay vào, bên trong em ấy rất căng, nhưng chỉ cần đâm vào vài lần thì đã bắt đầu có nước, thấm ướt cả bàn tay tôi.

Một ngón tay biến thành ba ngón tay, Taehyung nằm trên vai tôi, thắt lưng em khẽ lắc lư theo chuyển động ngón tay tôi, tay em thì với ra sau lưng tôi lấy bao cao su trên bàn. Đến lúc tôi rút ngón tay ra, Taehyung cũng ngẩng đầu khỏi vai tôi, trong miệng em đang ngậm một góc bao cao su, gò má ửng đỏ, đến cả khóe mắt cũng biến thành màu hồng. Em ấy bắt đầu lấy bao cao su từ trên miệng xuống, còn cố tình để lộ ra đầu lưỡi màu màu hồng nhạt, giải phóng cho dương vật đã cứng đau trong quần của tôi, mang bao cho nó. Tôi đỡ hông của Taehyung, chậm rãi cắm vào, trong khoảnh khắc dương vật tiến vào toàn bộ, cả tôi lẫn em đều phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn.

'Kim Namjoon, anh, chuyển động chút đi.' Taehyung lại gọi tên đầy đủ của tôi. Còn tôi thì lại nắm hông của em đè xuống, em thật sự rất gầy. Tuyến tiền liệt của em hơi nông, mỗi lần tôi rút ra thì lại va vào điểm nhạy cảm của em, khiến em không thể kiềm được tiếng rên rỉ nhỏ vụn phát ra từ miệng. Tôi ngẩng đầu chạm vào môi em, đẩy tiếng thở dốc của em ngược vào trong miệng, giam cầm chúng, tôi quấn lấy đầu lưỡi em, nếm được vị kẹo cam trong khoang miệng em, tôi nghi ngờ em đã lén tôi ăn vụng kẹo que ở mép giường. Nhưng mà cũng chẳng sao, tôi buông môi Taehyung ra, nhịp độ phía dưới tăng nhanh hơn, hài lòng nghe được em ấy cầu xin tha thứ, cái kẹo ấy vốn là để cho em ấy ăn.

Sau cao trào, tôi nằm bên cạnh Taehyung, em ấy thì vùi vào ngực tôi, không biết đang suy nghĩ gì. 'Kim Namjoon', tôi nghe em gọi tôi, 'em đau.' Tôi cúi đầu nhìn em, ánh sao lại hiện ra từ đôi mắt kia, cả dải ngân hà lan ra khắp khuôn mặt. 'Em đau lắm', trong giọng nói Taehyung pha thêm chút nức nở, 'nhưng em không còn cách nào khác, Namjoon, em không biết phải làm gì khác.' Tôi ôm em vào lòng, hôn lên những vì sao đang rơi rụng.

Lại không thấy Taehyung đâu, tôi đã sớm quen với tác phong của em ấy. Sau lần đầu chúng tôi làm tình thì em ấy cũng như thế, chạy trối chết như con mèo nhỏ. Tôi lại gặp Seokjin ở trạm xăng, anh ta hỏi tôi có muốn đến biển không, tôi đã đồng ý. Bờ biển này vẫn giống hệt lúc chúng tôi học cấp hai, bọt sóng cuốn rong biển vỗ vào bờ đá, không khí thoảng mùi tanh của biển. Tôi hỏi anh Seokjin, 'có còn muốn tìm những người khác không?'. Anh ấy lắc đầu, mọi người đều phải lớn lên.

Lần tiếp theo tôi và Taehyung liên lạc vẫn qua điện thoại.

Bên đầu kia là giọng của một phụ nữ. 'Anh là anh trai của Kim Taehyung phải không? Trong điện thoại chỉ có lưu một số, cho nên...' 'Phải, tôi là anh trai của em ấy.' Tôi không đợi cô ta nói xong đã cắt lời. 'Là thế này, thi thể của em trai anh được phát hiện ở bờ biển, mong anh đến bệnh viện xác nhận một chút. Anh ơi? Này anh kia anh có đang nghe không?'

Tốt rồi. Tôi nghe thấy tiếng mình nói.

Sóng biển dữ dội đã nuốt lấy tôi.

B.

Việc tôi và Namjoon gặp là đã được tính toán từ lâu.

Tôi không phải đứa trẻ chỉ biết trốn tránh. Ít nhất thì trong việc liên lạc lại với Namjoon, tôi đã tốn rất nhiều thời gian để quyết định, không nhớ là vào lần thứ bao nhiêu tôi bị bố đánh ngã xuống đất. Tôi rất hận ông nhưng cũng thương hại ông, nếu mẹ tôi không rời đi, thì chắc ông cũng không thành ra như bây giờ, suốt ngày say rượu rồi đánh con cái. Tôi chỉ thương chị của mình, nếu như không phải quyền nuôi dưỡng tôi vẫn còn nằm trong tay bố, thì chị đã rời khỏi cái nhà này từ lâu rồi. Thói quen là điều rất đáng sợ.

Lần đầu tôi và Namjoon gặp nhau cũng không phải ở cạnh thùng container của anh, mà là trước một cửa hàng tiện lợi, anh ấy đang mặc đồng phục học sinh phát tờ rơi. Đúng thế, làm bán thời gian mà còn mặc đồng phục, không ngốc chứ, tôi nghĩ thế. Thế nhưng tôi nhìn anh ấy phát suốt một buổi chiều, rồi còn đi theo về nhà của anh ấy, thì hình như tôi cũng không thông minh hơn là bao. Namjoon cười lên nhìn rất đẹp. hai bên má lộ ra lúm đồng tiền, giống gấu Pooh. Cho nên vào lúc tôi lại bị chị gái nhốt ngoài cửa, tôi đã chạy đến nhà của Namjoon như một bản năng.

Lúc Namjoon mang tôi ra khỏi đồn cảnh sát thì anh vẫn đang mặc đồ lao động, trên đầu đội một cái mũ len, là quà sinh nhật mà tôi tặng anh vào một năm nào đó, nhưng tôi không nhắc lại. Tôi nói anh ấy đần thật, tôi không muốn về nhà, sau đó tôi thành khẩn, 'Anh Namjoon, em có thể tạm thời ở chỗ anh hay không?'

Anh ấy chưa bao giờ biết cách từ chối tôi. Cho nên lần ấy anh ấy lại dung túng tôi xông vào nhà anh. Đây không phải lần đầu, có điều đã từng có một lần tôi thật sự xông vào nhà anh, bởi vì tôi vẽ trên phố bị mấy gã cảnh sát mặc thường phục đuổi theo, trong tiềm thức lại thôi thúc tôi chạy về phía nhà anh. Gã đần này lại quên khóa cửa, vì vậy tôi cứ như sấm chớp mưa tuôn mà ùa vào, ngồi trên nệm nhìn Namjoon đang đọc sách.

Lần đầu tôi và Namjoon làm tình cũng là lúc đó. Khi ấy tôi vẫn còn mấy tháng nữa mới mười tám tuổi, nghiêm túc mà nói thì Namjoon phạm pháp rồi, nhưng xét ra thì thành phố Songzhou cũng chẳng ai quản việc này, hơn nữa tôi còn tình nguyện để anh ấy làm, chẳng sao hết. Lần đó tôi đau suốt hai ngày không đi học được, Namjoon còn nghĩ tôi chạy trối chết, anh ấy thật sự là một gã đần mà.

Lúc anh ấy vừa từ trạm xăng trở về, thì tôi cũng vừa ăn xong một que kẹo, vị cam. Namjoon đưa cola cho tôi, nhưng vị ngọt trong miệng tôi còn chưa tan hết, cho nên cola vào miệng tôi có chút đăng đắng. Vào lúc tôi cởi hết áo đưa lưng về phía anh, tôi nghe Namjoon hít vào một hơi, đoán là đã bị vết thương trên lưng dọa. Tôi còn chưa kịp an ủi Namjoon, thì anh đã cầm bông gòn bôi thuốc, lúc anh chạm đến chỗ vết thương mới tôi nhịn không được run lên, vẫn rất đau.

Tôi thấy Namjoon mua bao cao su về. Cho nên tôi hỏi Namjoon, 'muốn làm không?' Nhưng anh ấy lúc nào cũng rụt rè như thế, vẫn luôn do dự, vẫn luôn không nói lời yêu, Sau đó tôi vạch trần anh, nói, 'Kim Namjoon, anh có biết vào lúc anh nói dối sẽ không dám nhìn em hay không?'

Anh ấy khuếch trương cho tôi rất dịu dàng, ngoại trừ việc dùng cola bôi trơn làm tôi có chút không vui, nhưng anh ấy bảo ngày mai mua lon khác cho tôi, thì tôi đã lập tức tha thứ cho anh ấy. Thật ra tôi rất dễ dỗ. Vào lúc Namjoon dùng ngón tay làm tôi, tôi cũng thò tay lấy bao cao su trên bàn, tôi nhìn vỏ hộp một chút, là bị dâu tây. Tôi mở miệng xé bao bì, ngậm bao trên môi, rồi giúp Namjoon đeo bao. Khi bị cắm vào thì có hơi đau, dù sao cũng đã lâu rồi tôi không làm. Tên đần này vậy mà cằm vào rồi thì không nhúc nhích gì nữa, tôi ôm cổ anh nhẹ lắc eo cầu xin anh, 'Kim Namjoon, anh, chuyển động chút đi.' Sau đó Namjoon mới làm tiếp. Người này thật sự quá đáng ghét.

Sau khi làm xong tôi vùi trong ngực Namjoon, tôi nghĩ tới chị gái, lại nghĩ tới những điều hạnh phúc ít ỏi trong trí nhớ, như là nhớ về mẹ, nhớ về cái ôm của bố. 'Kim Namjoon, em đau chết đi được.' Tôi nghe thấy tiếng khóc của mình, nhìn thấy cuối cùng Namjoon cũng chịu hôn lên gò má của tôi.

Tôi về nhà, trở lại nơi tràn ngập mùi rượu. Tôi đứng một góc trong phòng khách, trong một căn phòng khác có tiếng bố đánh đập chửi rủa chị gái cùng với tiếng kêu khóc. Tôi nhìn qua cửa phòng thì thấy gương mặt chị đã sưng lên, bố nắm tóc chị, tôi thấy chị đang khóc, tôi không muốn trốn nữa.

Chỉ mất mười mấy giây, bàn tay tôi đã bị nhuộm đỏ, bố đứng ở đối diện tôi, phần bụng không ngừng chảy máu, chị gái chắc là bị dọa sợ. 'Chị, nhất định chị phải nói thật với cảnh sát, có biết không?' Tôi biết chị gái sẽ làm điều gì vì tôi, nên tôi vừa dặn dò chị ấy vừa liên tục xoa tay lên quần áo của mình.

Tôi lại đi ngắm biển. Lần trước Namjoon tới cùng tôi, lần này chỉ còn mình tôi. Tôi rất thích biển ở Songzhou, mặc dù không quá xanh, nhưng tôi thích mùi vị của nó, mùi gió có chút mặn. Tôi leo lên cái đài cao, thật ra tôi rất sợ cao, thế nhưng ở chỗ cao thì mới có thể thấy được cảnh ở xa.

Nước biển vẫn không phải màu xanh dương, mà hiện ra màu xanh lá. Làm tôi nghĩ tới vị kẹo táo trong miệng Namjoon ngày ấy, cho tới bây giờ anh vẫn chưa lần nào nói yêu em, nhưng em biết anh yêu em.

Tựa như em biết em thuộc về đại dương này.

END. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro