Edit | [NamTae] Chuyện bé cáo xảo quyệt chinh phục gã gấu thông minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Kim Taehyung!" Vốn dĩ Namjoon là một người hài hước, nhưng nếu lần nào cũng bị ngã với cùng một tư thế, thì gã sẽ tức giận đến mức tháo kính ra rồi quát lên. Có một bóng dáng đang núp ở góc phòng tranh tối tranh sáng, nghe gã quát rồi cười khúc khích.

"Gì chứ, anh Namjoon thật là không biết đùa."

Không biết đùa cái đầu em...

Namjoon im lặng nhìn cái bóng tròn tròn của người đang núp sau cây lau nhà. Nuôi trẻ con đúng là phiền mà.

Đứa trẻ vui vẻ bước từng bước lộp bộp đi lên lầu, cái bóng tròn cũng lảo đảo phía sau, Namjoon vịn cái giá để ô gần cửa đứng dậy, đột nhiên nhìn thấy một cái đuôi cáo đung đưa trước mắt.

Ảo giác hả trời! Gã dụi mắt.

_

Kim Namjoon, 25 tuổi, có nhà có xe, không có khoản vay ngân hàng.

Kim Taehyung, 17 tuổi, là một đứa trẻ đang trong giai đoạn dậy thì, từ trước đến nay không cha không mẹ.

Tới bây giờ Namjoon vẫn nhớ kĩ ngày gã đem cậu về. Đã 14 tuổi nhưng vẫn sợ người lạ. áo sơ mi màu xanh đậm lệch qua một bên, lộ ra xương quai xanh gầy gò, trên tay vẫn còn nắm chặt một con gấu bông không chịu buông. Namjoon dỗ dành hết lời thì cậu mới chịu thay một bộ quần áo khác, vào lúc nhận lấy con gấu bông, đứa bé mới mở miệng nói câu đầu tiên.

"Tên nó là RM. Chỉ có nó mới chịu chơi với em."

Cái tên quỷ gì thế. Namjoon giật nhẹ môi, bình tĩnh xoa đầu đứa trẻ, đôi mắt chăm chú nhìn cánh tay nhỏ gầy xuyên qua ống tay áo. Bé quỷ nhỏ cậy mạnh khăng khăng không muốn gã giúp đỡ cuối cùng cũng chịu thua, để cho Namjoon cởi giúp cúc áo trên cùng mà mình quên tháo, thành công đưa đầu qua cổ áo, ló ra.

Sau đó lại nghe được cậu nói câu thứ hai.

"Em tên Kim Taehyung."

_

Kết quả của việc thổ lộ tình cảm quá sớm với đứa trẻ là Taehyung vừa lên xe đã nâng đùi phải lên, "bùm" một tiếng, trên lưng ghế lái của Namjoon đã xuất hiện thêm một cái dấu chân màu xám. Chân trái cũng không nhàn rỗi, duỗi một cái đã lướt đến sát mặt của người lái xe, giày vải màu đỏ đã cũ, dây giày cũng đen nhẻm, đứa trẻ này thật đúng là hoang dã hoạt bát. Namjoon đen mặt tăng tốc độ, chiếc Mercedes màu xám bạc chạy băng băng ổn định. Taehyung đang ăn burger mới được gã mua cho, vì vậy việc gã tăng tốc đã làm đồ ăn đụng thẳng vào mặt cậu, làm mặt cậu dính đầy sốt thịt bò.

Dường như có chút luống cuống, Namjoon liếc nhìn gương chiếu hậu, lại phát hiện đứa trẻ đang vươn lưỡi liếm sốt thịt dính trên mũi.

Thật không biết nói gì nữa, chẳng phải có khăn giấy sao.

Vì vậy mà Namjoon mới thay đổi suy nghĩ của mình về đứa trẻ ngây thơ này, không thể làm gì khác hơn là chịu mệt nhọc rút hai tờ khăn giấy đưa cho cậu. Taehyung cầm giấy, đột nhiên nở nụ cười...

"Chụt."

Namjoon mở mắt thật lớn, suýt nữa tuột tay khỏi vô lăng.

Mà bé quỷ xảo quyệt thì hôn xong lại bỏ chạy, nhanh chóng lùi về phía sau, nhìn má phải của gã đàn ông dính một ấn kí ướt nhẹp rồi cười vui vẻ hơn.

"Cảm ơn, anh thật sự là một người tốt!"

Á à, cảm ơn em vì đã không thêm vào một câu "cảm ơn chú Namjoon" nếu không tôi sẽ bị phán tội quấy rối trẻ vị thành niên mất.

Xe quanh cua, tiến vào một sân nhà rộng lớn.

_

Taehyung sau khi tắm xong thật sự giống như một hoàng tử nhỏ làm hai mắt người ta phải sáng lên. Namjoon nắm tờ báo nhưng lại không nhìn vào con chữ, đôi mắt chỉ đặt trên người Taehyung. Nữ quản gia trung niên ôn hòa dẫn Taehyung tới, nhỏ giọng nói vài câu với Namjoon rồi ra ngoài. Taehyung nghe được hình như họ đang sắp xếp chỗ ở cho mình.

"...Cái phòng ngay cạnh phòng ngài thì sao?"

"Cũng được."

"Không thành vấn đề, tôi đi sắp xếp..."

Chờ đã, như vậy là sao. Taehyung vội vã lại gần, gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ tội nghiệp, "Làm ơn làm ơn, dì quản gia, con không thể ở cùng anh Namjoon sao?"

"Việc này..." Quản gia đột nhiên cảm thấy khó xử, cúi người xuống nhìn thẳng Taehyung, dịu dàng khuyên nhủ, "Tiểu thiếu gia, đại thiếu gia có phòng riêng của mình, cậu ấy còn phải làm việc trong phòng nữa."

"Em không được phép ở cùng anh sao?" Thấy rằng chướng ngại vật đầu tiên đã hình thành, đứa trẻ lại lập tức hướng mắt về phía người vốn ở trong cuộc nhưng lại ra vẻ không liên quan. Tai cáo lúc ẩn lúc hiện dựng lên, nhưng Namjoon lại chỉ thấy đôi mắt to tròn sáng lấp lánh của bé, sau đó gã nhìn bà quản gia.

Quản gia "... không vấn đề gì, tôi sẽ đi chuẩn bị."

"Oh yayyyy!" Từ bộ dạng đáng thương, Taehyung đã khôi phục lại như cũ, nhảy lên nhào vào lòng Namjoon, hôn một cái lên mặt gã. Vì lí do nào đó mà Namjoon, người vốn đã quen với việc này, lại đẩy cậu ra một chút, "Ngày mai Taehyung phải đi học."

Hả? Nụ cười của Taehyung cứng lại.

Đi học? Không muốn!

Taehyung rầu rĩ không vui cúi đầu đá chân. Cậu mang một đôi giày da được lau bóng loáng, chỗ màu nâu hơi nhô cao lên một chút có buộc một cái nơ bướm, nếu nhìn kĩ thì sẽ phát hiện ở giữa chiếc giàu có hình vẽ con gấu. Namjoon đã nhìn ra, "À, em còn làm một bản sao của RM nữa hả?"

"Đúng vậy, em muốn nó cùng em đến trường." Taehyung lập tức đứng ngay ngắn lại, còn nâng chân lên một chút đến Namjoon dễ thấy rõ hơn. Namjoon bất đắc dĩ bật cười, đeo balo vào cho cậu, rồi vỗ vỗ.

"Cái đó! Hôn tạm biệt đi!" Taehyung đôt nhiên nói, sau đó lại vươn cánh tay mảnh khảnh hướng về phía gã đánh một cái. Vì thế Namjoon hiểu ý ngồi xổm xuống, để mặc cho đứa trẻ chuẩn bị nhập học hôn một cái trên mặt.

_

Bây giờ cũng đã là tuổi 17 nghịch ngơm rồi cơ đấy. Namjoon dừng hồi tưởng, bực bội ném cây lau nhà ra ngoài cửa. Người quản gia vẫn luôn chăm nom gia đình gã đã sớm được cho nghỉ an hưởng tuổi già, mấy người giúp việc cũng nhân đó mà kết toán nghỉ việc. Cho nên Namjoon dứt khoát bán luôn căn nhà lớn, mua một căn hộ ở một khu nổi tiếng trong trung tâm thành phố, cạnh trường Taehyung, như vậy thì không cần mình đưa đón, đứa nhỏ cũng có thể tự đi học. Gã đã cùng Taehyung sống chung sớm chiều trong ba năm, gã cũng đã phát hiện ra nhiều tính cách của cậu, ví dụ như nói nhiều, đùa dai, sợ tối mà lại không sợ ma, nghiện đồ ngọt, đặc biệt là còn có cái thói phải ôm gì đó mới có thể ngủ yên. Đương nhiên, Namjoon trở thành "gối ôm", mặc cho việc gã cần có một cái danh phận để trở thành người đảm nhận vị trí trọng yếu trong cuộc đời Taehyung.

Bọn họ vẫn luôn sống với nhau, không có ai khác. Lúc người giúp việc làm việc, thì Namjoon đi làm, còn Taehyung đi học. Họ luôn dành thời gian buổi chiều để ngồi cùng nhau, lúc đó người giúp việc nấu ăn, rồi dọn dẹp. Namjoon tan làm sớm thì sẽ dạy Taehyung học bài, trễ thì cũng vừa kịp giờ cơm. Không có gì thay đổi, cũng không có cãi vả gì.

Vào thời gian buổi tối, hầu như cũng là để ở bên nhau. Namjoon tắm trước, sau đó nằm trên giường lướt iPad. Taehyung cũng nhanh chân chui vào phòng tắm riêng của Namjoon, dùng sữa tắm của gã, sau khi thoải mái tắm xong còn cầm khăn lông của gã lau tóc. Nhưng mà không phải là cậu không có đồ dùng riêng.

"Em quên mà." Taehyung le lưỡi, rồi Namjoon lại không làm gì được cậu. Lần nào cũng chịu thua như thế.

_

14 tuổi còn đỡ, bây giờ là một đứa trẻ 17 tuổi nằm chung giường với một người trưởng thành 25 tuổi, nhìn sao thì cũng thấy chật. Nhưng Taehyung cũng không ngại, cậu xoay người ôm lấy thắt lưng có kích thước được rèn luyện kĩ càng của Namjoon, mí mắt lập tức cụp xuống vì buồn ngủ. Nhưng buồn ngủ mà vẫn đòi hôn chúc ngủ ngon, có khi còn nghe kể chuyện, nếu đó là một buổi tối cậu vẫn còn tỉnh táo, thì Namjoon còn có thể nghe cậu kể chuyện về RM. Sẵn nhắc tới thì RM vẫn còn được đặt ở đầu giường của hai người.

"Là do người bà đã đem em tới viện mồ côi tự tay may." Ánh mắt nhu hòa của Taehyung rơi trên người Namjoon, như là ánh sao nhỏ ngâm mình trong vầng trăng khuyết, "Bà ấy bị bệnh rất nặng, thật sự không thể chăm sóc em nữa, chỉ có thể đem em tới đó. Tuy là ở đó không tốt, nhưng bởi vì bà đã nhờ vả, nên viện trưởng đồng ý giúp em tắm cho RM mỗi tuần một lần."

Thật thê thảm, vậy người bà đó cuối cùng thế nào. Nhưng Namjoon không hỏi gì, chỉ xoa mái tóc mềm của người bạn nhỏ, kéo cậu vào lòng.

"Ngủ đi."

_

"Cho nên mới nói, em hồi 14 tuổi dễ thương hơn." Khép lại tập ảnh kỉ yếu trung học, Namjoon tiếc nuối thở dài. Taehyung nghiêng đầu tra cái gì đó trên điện thoại, hoàn toàn không để ý tới gã. Namjoon tò mò, dứt khoát tiến tới phần ghép thành chữ L trên ghế sofa để nhìn màn hình điện thoại của đứa nhỏ.

"A, anh xem cái này một chút đi!" Taehyung nhìn người vừa chen tới, chỉ vào một cái bánh sinh nhật toàn là dâu tây, "Em muốn ăn cái này!"

"Nhưng mà còn lâu lắm mới tới sinh nhật em." Namjoon tỉnh táo chỉ lịch trên tường. Taehyung lập tức nổi giận, hai chân đá đá trong không trung: là cái kiểu tức giận của trẻ con.

"Thế nhưng hôm nay là 1/6, là tết Thiếu nhi." Namjoon lại lên tiếng, trong giọng nói có chút ý tứ vui vẻ không rõ ràng. Gã xoa đầu Taehyung, "Có điều đây là năm cuối cùng em ăn tết Thiếu nhi nhé, năm sau Taehyung đã trưởng thành rồi, không được ăn bánh kem nữa."

"Vậy thì có quà khác." Taehyung nhỏ giọng lầm bầm, rồi xoay người bắt đầu hào hứng đặt một đơn hàng bánh kem. Chẳng biết tại sao Namjoon lại thấy lời này có chút thâm ý khác.

Bánh kem được giao tới rất nhanh, Namjoon đoán con cáo nhỏ tham ăn này đã lén lút đặt đơn hàng cấp tốc. Gã cùng cậu cẩn thận đặt hai cái nến hình số 6 và 1, bởi vì lửa rất nguy hiểm cho nên để người lớn sử dụng bật lửa thắp nến. Sau khi sắp xếp mọi thứ đầy đủ, Taehyung đột nhiên chạy vào bếp lấy ra chai Cava champage Tây Ban Nha mà trước đây Namjoon mang về, vụng về học theo cách mở rượu của Namjoon, rót hai li đầy.

"Em có thể uống hả..." Đây là quà cho lễ trưởng thành của em, Namjoon định bụng nói. Taehyung liếm môi cầm li lên, "Không sao! Cheer~~".

Ôi. Namjoon thật sự rất muốn cười. Đầu bé cáo đã vùi vào bánh ngọt, nhưng miệng vẫn nói, "Rượu champage ngọt ghê." Sau đó gã ôm cậu, dùng khăn giấy lau miệng cho cậu rồi bế vào phòng tắm.

Em ấy cần phải tắm, tôi cũng thế. Namjoon chẳng thấy có chỗ nào sai hết.

_

Không phải là bọn họ chưa từng tắm chung. Taehyung vừa cởi quần áo xong, bước một chân vào bồn tắm thì gã đàn ông đã phá cửa mà vào. Lúc Taehyung nhìn thấy gã thì cậu vừa sửng sờ vừa nghe gã dùng hai giây để giải thích rằng gã đã không nhịn được mà phải lao vào nhà vệ sinh. Taehyung hoảng sợ nhưng cũng không bỏ ra, mà lại giấu mình vào bồn tắm.

Chờ đến lúc cậu ngẩng đầu lên thì đã chạm phải ánh mắt của Namjoon. Gã đang cầm một cái bông tắm lưỡng lự gì đó, nhưng cái này thật sự đã dọa Taehyung sợ, nên cậu vốc một vốc nước lớn tạt thẳng vào Namjoon.

"Rào!" "Rào!"

So với bộ dạng Taehyung đang bị dọa sợ, thì Namjoon có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Gã từ tốn cởi quần áo ướt đẫm ra ném qua một bên, nhấc chân bước vào bồn tắm. Lí do cũng rất đơn giản, "Em làm ướt quần áo của anh rồi, cùng tắm thôi."

Taehyung 14 tuổi e dè lui mình sang một bên, cuối cùng là chạy trối chết ra khỏi bồn tắm.

_

"Anh Namjoon... đang làm gì thế?"

Hôm nay là Quốc tế Thiếu nhi mà. Trong phòng tắm cuồn cuộn sóng ngầm, ngón tay Namjoon lúng túng thu về, ngay cả giọng nói cũng ấp úng, "Anh... đang giúp em tắm." thế đó.

Nói thế này thì coi như gã đang sàm sỡ một đứa trẻ, còn là một đứa trẻ vừa mừng xong tết Thiếu nhi. Gã hít sâu một hơi, há miệng, định nói tiếp thì đột nhiên gương mặt tinh xảo của Taehyung tiến đến gần.

Một đầu lưỡi ướt át, liếm từ khóe môi đến giữa môi gã, sau đó ngậm lấy cả đôi môi của gã. Rồi gã nhìn thấy đứa trẻ xinh đẹp từ dưới làn nước ấm áp đứng lên, ôm lấy mặt gã và hôn.

Gã còn thấy tai cậu rung lên. Dáng tai dài, màu da nâu, trong hốc tai còn có một phần thịt. Sau đó Namjoon kéo cậu vào lòng, sóng nước xao động ào ào hai tiếng, bạn nhỏ có khung xương mảnh khảnh đã an ổn bị khóa trong cánh tay gã. Tiếp đến gã cẩn thận dạy Taehyung hôn môi, đầu lưỡi xuyên vào vòm họng đối phương, tựa như công thành chiếm đất. Namjoon ôm càng lúc càng chặt, một bàn tay chẳng chịu an phận mà vuốt ve trên lưng Taehyung, tay kia thì khóa cổ tay cậu lại.

Biểu cảm mê muội, bốn mắt nhìn nhau, Taehyung lui ra một chút, cánh môi vẫn còn dính một sợi chỉ bạc. Lồng ngực không ngừng phập phồng lên xuống, hai đầu ngực đã dựng đứng, tỏa ra mùi vị ngọt ngào nửa nghênh đón, nửa chống cự.

Namjoon nghe bé cáo nhỏ nói.

"Vẫn chưa được đâu, anh ơi. Em vẫn còn là trẻ vị thành niên đó."

Hai tai cáo lại âm thầm dựng lên, mà con gấu khoác lác tự xưng thông minh nhưng thật ra lại là một gã đần, đã rơi vào bẫy.

Điều duy nhất có thể nói là gì? Là Happy Children's day hả?

Vào hôm nay,

Chỉ hôn, không làm tình.

- End -  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro