Edit | [NamTae] [KookTae] [YoonTae] | Còi và Dao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(1)

Min Yoongi, trước hết là giáo viên thể chất của học viện nam sinh, trước ngực anh luôn đeo một chiếc còi sáng loáng.

Tiếp theo thì Min Yoongi là ác mộng của Kim Taehyung. Mỗi lần nhìn thấy anh, cậu đều như chuột thấy mèo.

.

"Chào, chào thầy Min." Cậu nói xong lời chào, lập tức quay lưng lấy đà định bỏ chạy. Thế nhưng sau lưng lại vang lên tiếng cười gây tuyệt vọng, làm cho cậu không thể động đậy.

Người nọ khẽ vỗ một cái vào cậu, "Taehyung, sao mặt mày ỉu xìu vậy?"

Anh ta cười rộ lên, mắt và môi đều trở thành hình dạng một đường dài mảnh mềm mại, nhưng giọng nói lại lạnh lùng nghiêm khắc, "Đứng thẳng cho tôi."

Taehyung bất đắc dĩ nhích người 1%, còn chẳng bằng không nhích.

"Nghe không hiểu lời của tôi sao?"

"Á!" Mông bị đánh mạnh một cái, buộc lòng cậu phải nghe lời mà nhích cả 99% còn lại. Cậu ưỡn ngực, khoảng cách giữa da trên người với vải áo đồng phục được rút ngắn lại thành số không, giống như có một đôi tay phủ lên trên.

Nụ cười của Yoongi càng thêm rạng rỡ, "Em tự cúi đầu nhìn một chút đi."

Cậu cúi đầu, nhìn thấy trước ngực mình là hình ảnh hai tòa núi tuyết được áo sơ mi trắng bao quanh. Dù cho đỉnh núi cũng không dốc lắm, nhưng xuất hiện trên cơ thể của con trai cũng đủ kì lạ rồi.

"Xem ra em có nghe lời của thầy giáo, luyện tập tốt ghê. Có cơ ngực rồi kìa."

Yoongi vừa nói vừa lấy tay vỗ vỗ lên ngực trái của cậu, cậu lại nhịn không được nên run run, núi tuyết cũng có chút chấn động.

"Ui?" Sao lại mềm thế? Anh "tò mò" nên cúi người xuống tham quan phong cảnh trước ngực cậu, không biết vô tình hay cố ý mà lại thở ra một luồng hơi nóng bỏng, suýt nữa là làm tan núi tuyết.

"Nói chuyện nào, Taehyung."

Cậu ngượng ngùng như một quả táo đỏ, "Thầy Min, em còn có việc. Em, em đi trước."

Không đợi anh trả lời, Taehyung đã chạy thục mạng. May mà không có tiếng bước chân đuổi theo, cũng không có tiếng cười, chỉ có tiếng Yoongi ở xa xa, "Lần sau nói chuyện tiếp nha, bé đáng yêu."

.

Chết đi!

Taehyung nghĩ một chút, lại chửi thêm một câu.

Kim Namjoon, ba cũng chết đi!

.

Kim Namjoon, trước hết là ba của Taehyung, nhưng mà gã không cho phép cậu gọi gã là "daddy".

"Ta muốn đem tất cả những thứ tốt nhất thế gian, đến cho cục cưng thân yêu của ta."

Nếu như hỏi gã cái gì là tốt nhất thế gian, gã sẽ nâng hai tay lên, giống như đang cầm hai trái táo.

"Vú." Gã nhắm chặt hai mắt, nâng cằm lên một chút, giống như một nhạc trưởng vừa say mê vừa thành kính, "Vú là châu báu của loài người."

"Nếu như Helen Keller có ba ngày nhìn thấy ánh sáng, điều thứ nhất bà ta cần làm là đi đến trước gương, tự vén áo của mình lên."

"Poor Helen!"

.

Tiếp theo thì Kim Namjoon là thầy giáo của Taehyung, cái quái gì gã cũng biết hết.

"Văn minh phương Đông cổ xưa đã dùng lịch sử để cho chúng ta đáp án. Đại Đường thịnh thế, dựa vào cái gì? Không phải là triều đại giàu có nhất, cũng không phải là quốc thổ bao la nhất."

.

Taehyung lắc đầu.

.

"Cục cưng, con đoán thử xem."

Hai tay cậu nâng lên, giống như cầm hai trái táo, "...là vì cái này?"

"Chúc mừng con đã đáp đúng!"

Phần thưởng là một cái hôn má, Taehyung cười như một cánh hoa bung nở tán loạn. Cậu cảm thấy mình thật thông minh.

"Có khởi đầu tốt đã là thành công một nửa." Namjoon liên tục nói, theo "Thái Bình ngự lãm", Đường Cao Tổ Lý Uyên 'thần quang soi chiếu, thân có tam nhũ'. Thiên hữu Đại Đường!"

Taehyung cắm cúi viết vào tập, "Lạ ghê! Khai quốc hoàng đế của Đại Đường có ba cái vú!"

.

Cuối cùng thì Namjoon là một nhà khoa học.

"Tinh thần của khoa học là gì?"

Taehyung vừa định nâng hai tay lên đã bị gã vỗ xuống, "Chớ đoán mò."

Gã tiếp tục giải thích lí do, "Con người thường thích hỏi 'vì sao?', còn nhà khoa học thì hỏi 'vì sao không?'."

Nhà khoa học có can đảm khiêu chiến Thượng đế. Thượng đế nói, phải có ánh sáng. Vì thế trên đời này có ánh sáng. Namjoon hỏi, vì sao cục cưng của ba không có thứ tốt nhất trên thế gian. Vì vậy...

.

"Cảm ơn, Namjoon." Taehyung gấp tập lại. Hôm nay vốn là cậu định sẽ trở mặt với người cha chết tiệt này, nhưng lại bị bài diễn thuyết này làm tâm phục khẩu phục. Mặc dù những gì đối phương nói cậu đều nghe không hiểu câu nào hết, cậu cho rằng Namjoon thật thông thái, thật có văn hóa. Hơn nữa gã đối với cậu, là tình cảm chân thật.

Cho nên trong lòng cậu cảm thấy ấm áp, "Con đồng ý, sẽ tiếp tục uống thuốc thật tốt."

"Bé ngoan." Namjoon xoa đầu cậu, "Cởi quần áo, cho ta xem con phát triển thế nào."

.

Jungkook trước hết là "anh Jungkook" của mọi người, nếu không thì một học sinh chuyển trường như hắn, sẽ không thể nào nghênh ngang giành lấy chỗ ngồi bên cạnh Taehyung.

Tiếp theo thì Jungkook là "thằng quỷ nhỏ" của Taehyung.

.

"Quỷ nhỏ!" Taehyung vừa vào phòng học đã gào lên với hắn, "Mau đem bài tập cho tôi mượn chép! Không kịp nữa rồi!"

Hôm nay cậu tới muộn, bởi vì trước khi ra khỏi nhà cậu đã đứng trước gương buồn rầu rất lâu. Bởi sự bồi dưỡng tỉ mỉ của Namjoon, vú của cậu - bây giờ có thể gọi là vú rồi - từ nơi bằng phẳng mà trưởng thành lên, giống như mầm cây chui lên từ dưới đất đâm ra áo, tạo thành hai nơi nhô lên nho nhỏ. Từ cằn cỗi, non nớt, cho đến đầy.

"Nếu như bị thầy Min thấy thì không xong rồi..."

Cậu suy nghĩ nhiều lần, quyết định đeo hai cái huy hiệu trường lên hai bên trái phải chỗ đầu ti, vừa vặn che được chỗ nhô lên.

"Hì hì, không làm khó được mình." Cậu thấy mình thật thông minh.

.

"Anh làm gì mà đeo hai cái huy hiệu trường vậy?"

Taehyung vội vàng chép bài tập, tùy ý qua loa nói, "Một cái huy hiệu trường không đủ để bày tỏ tình yêu nhiệt huyết của tôi với trường."

"Nhưng mà anh đeo lệch rồi." Jungkook đưa tay muốn giúp cậu chỉnh lại.

"Oa a a a a, cậu sờ ngực tôi!"

Một lời của cậu thoát ra thì không còn hối hận kịp nữa, ánh mắt của cả lớp "soát" một cái đều tập trung đến chỗ cậu, không khí lắng đọng.

"..."

.

"Có chuyện gì?" Ba từ thoát ra từ chỗ anh Jungkook, mọi người không hẹn lại cùng nhau nhìn trời, nhìn bạn bè, diễn cảnh như không có gì xảy ra. Có hai người bạn ngày thường là đối thủ một mất một còn với nhau vừa hay dừng lại cùng một chỗ ở cửa lớp, bây giờ cũng chỉ có thể miễn cưỡng chào hỏi nhau.

Jungkook lại khéo léo nói với Taehyung, "Anh, chép nhanh đi. Em sẽ giúp anh sửa lại một chút."

Thằng quỷ nhỏ thích xen vào chuyện của người khác...

Taehyung cũng không tiện từ chối, cậu vội vàng chép bài tập trong gian khổ. Nhưng mà ở ngực bên phải lại có một cảm xúc làm cho nội tâm của cậu gào lên không ngừng.

.

Đầu tiên Jungkook cẩn thận đụng tới phần vải che đầu ngực của Taehyung.

"A? Lòng bàn tay... đụng tới tôi rồi... kì lạ quá..."

"Không phải cố ý đâu..."

Sau đó hắn chậm rãi tháo huy hiệu trường của cậu ra, kim cài lạnh như băng như có như không lướt qua làn da mềm mại trên người cậu, giống như một cây dao nhỏ lướt qua bánh pudding. Ngòi bút của Taehyung không nhịn được lại trượt đi một chút.

"Đừng... thằng quỷ nhỏ tay chân vụng về..."

Tiếp đến hắn lại cầm huy hiệu trường quay về phía ngực của Taehyung so một chút lại vạch vạch vài cái, giống như đang xác định vị trí.

"Khoa tay múa chân cái gì, đừng ấn nữa... Đau muốn chết!"

Cậu không cẩn thận đâm thủng trang giấy rồi.

.

Cuối cùng Jungkook cười híp mắt nói, "Bị lệch lên trên rồi, anh đừng có lộn xộn nữa."

Tôi nào dám lộn xộn chứ...

Liếc mắt nhìn mớ bài tập bừa bộn, Taehyung dường như cam chịu số phận rồi ném bút đi, để ngực phải hướng đến trước mặt của hắn, giống như một người mẹ vô tư. Còn Jungkook lại như một đứa trẻ ngây ngô mà đói khát, hắn không nhịn được mà cúi người, hoạt động ở trước ngực của cậu. Bạn học xung quanh vẫn giữ im lặng, nhưng lại lén lút liếc mắt về phía bọn họ. In vào trong mắt của đám con trai đang trong tuổi dậy thì mơ tưởng viễn vông, là một bức tranh mẹ hiền con hiếu.

Dường như đã chật vật suốt một thế kỉ, Jungkook mới rời khỏi ngực Taehyung, "Xong rồi."

Hắn thưởng thức kiệt tác của mình, "Thật xinh đẹp."

"Nhưng mà sao anh lại viết thành thế này rồi?" Jungkook lật bài tập của cậu, "Giống như nằm trên giường viết vậy đó."

Đầu ngực bên phải của Taehyung bị dày vò đến mức sưng đau cả lên, cậu choáng váng, không hiểu đối phương nói lời này có ý gì.

"Là cái dạng vừa bị người ta làm vừa phải viết đó." Hắn chớp đôi mắt to vô tội, rồi lại bị Taehyung cho một đấm, "Cậu muốn chết hả!"

Cũng chỉ có cậu mới có can đảm làm vậy với hắn, Jungkook chẳng những không tức giận, còn ra vẻ oan ức, "Anh, em sai rồi..."

Nhưng trong lòng hắn lại nghĩ: Làm chết anh.

(2)

Mỗi ngày đi học về, Taehyung đều phải tiếp nhận kiểm tra của ba. Cậu quen thói đi đến trước mặt Namjoon rồi cởi áo, ngồi lên một cái ghế dựa gỗ hồ đào màu đen. Cậu huênh hoang ưỡn ngực về phía trước, hai tay vòng ra phía sau lưng ghế, giống như bức tượng Brokeback Venus.

"Namjoon, nhìn con một chút đi."

.

Namjoon đẩy xe thức ăn lắc lư đi tới, trên đó không chỉ có đồ ăn Taehyung thích nhất, mà còn có kẹp, thước, các loại đồ điện làm Namjoon thích đến mức không muốn buông tay.

"Chớ nóng vội." Gã cầm một quả dâu tây, cầm phần cuống quả rồi đút cho cậu ăn. Taehyung ngước cổ lên tựa một chú nai con, cắn một miếng.

"Làm tốt lắm." Namjoon lấy phần dâu tây còn dư lại thấm vào nước, bắt đầu chà qua hai vú của con trai mình. Cảm xúc giống như có một que củi chạm vào nhưng lại không thô, phối hợp với thủ đoạn có quy luật của Namjoon, uyển chuyển không gì sánh được. Taehyung nhịn không được nên bắt đầu lén lút nhúc nhích hai chân.

"Đừng lộn xộn." Nhưng mà ba của cậu kĩ tính, cậu không thể làm gì khác hơn nên phải nhịn lại, cắn môi dưới mà rên rỉ, làm một đứa trẻ ngoan mà lại không biết xấu hổ.

.

Namjoon lần lượt thử hết các loại công cụ, ghi lại hình dạng, màu sắc cùng tình trạng sức khỏe của cặp vú nhỏ bé vào trong một quyển sổ. Gã cau mày, thỉnh thoảng tự lẩm bẩm. Taehyung yêu cái dáng vẻ chăm chú này của gã chết đi được.

"Con phát triển có tốt không?"

"Khá tốt. Đáng tiếc là phát triển không cân bằng cho lắm." Gan bàn tay của gã nhắm ngay viền dưới vú bên phải của cậu, nhưng lại không đụng tới. "Chẳng biết tại sao, vú bên phải của con, hôm nay lại lớn hơn một chút."

Namjoon cho rằng những thứ tốt đều xuất hiện theo cặp, ví dụ như vú, con mắt, Adam và Eva... và đối xứng là hình thức hoàn mỹ nhất.

Taehyung cảm thấy thật buồn, cậu ghét nhìn thấy sự thất vọng của ba.

"Taehyung, có phải con không nghe lời hay không?" Namjoon cấm cậu tự chạm vào ngực của mình, chỉ sợ ngoại lực tác động gây ra ảnh hưởng xấu.

"Con không có chạm! Thật sự không có!" Cậu oan ức đến tột cùng, trong lòng chửi bới Jungkook hàng ngàn lần.

Cậu an ủi gã, "Đừng nản, Namjoon, sẽ có cách mà."

Namjoon như suy nghĩ gì đó, "Ừm. Có lẽ thuốc không phải cách duy nhất..."

.

Taehyung mỗi ngày đều phát triển mạnh mẽ, dị dạng của cơ thể đã không còn cách nào che giấu được nữa. Cậu không biết làm thế nào, cho nên dứt khoát giả vờ thản nhiên, duy trì tư thế kiêu ngạo lại an nhàn. Cậu lắc lư bộ ngực mềm mại, không coi ai ra gì mà đi băng qua sân trường, đi hết con đường này là dòng sông Acheron, nhưng cũng có thể là chín tầng địa ngục. Taehyung vốn là viên ngọc trai mà mọi người trong trường nam sinh này đều mơ ước, bây giờ lại trở thành một loại thuốc kích thích vô giá, đến mức mỗi ánh nhìn đều là lộ liễu, còn có không ít tên quỷ đáng thương kìm lòng không nổi mà đưa tay xuống hạ bộ. Vài tên bạn học nam có quan hệ tốt với cậu trong ngày thường còn to gan hơn, động não nghĩ đến hàng trăm chuyện không đứng đắn.

.

"Taehyung." Jimin vừa thấy cậu thì nhào tới, ôm cậu vào trong lòng lắc tới lắc lui. Cảm nhận được hai khối ngực mềm của Taehyung lăn qua lăn lại trong lòng mình, Jimin thoải mái đến mức sắp bay lên trời: Đệt! Cặp vú này đúng là danh bất hư truyền, lát nữa nhất định phải khoe với đám người kia!

"Được rồi..." Taehyung bình tĩnh đẩy hắn ra. Cậu và Jimin trước giờ thường xuyên ôm nhau, nên bây giờ cũng không tiện nói thêm gì.

"Taehyung, cậu nói xem ngày thường tôi đối với cậu thế nào?"

"Tốt vô cùng." Cậu thành thật đáp.

Vì thế Jimin liền được nước lấn tới, "Vậy cậu có thể để cho anh em của cậu chịu đựng cơn nghiện sao? Tôi cũng không phải người ngoài."

Hắn xoa xoa hai tay khẩn cầu, thoạt nhìn rất đáng thương. Taehyung nhớ tới lúc xếp hàng mua cơm ở căn tin vào hôm qua đã bị người lạ sờ mấy lần. Thay vì như thế, còn không bằng đem cái lợi này cho bạn tốt.

"Trước tiên nói rõ, không cho phép dùng tay sờ nha." Cậu vẫn chưa quên răn đe của Namjoon.

"Được! Cậu vén áo lên cho tôi xem một chút." Jimin vui sướng ngất ngây, "Tan học tôi chờ cậu ở nhà vệ sinh lầu trên cùng."

.

Taehyung vào nhà vệ sinh, phát hiện bên trong có gần mười người. Cậu xoay người muốn chạy, lại bị vừa Jimin ôm chặt lấy thắt lưng vừa quỳ xuống.

"Xin lỗi Taehyung, mọi người thật sự rất muốn nhìn, tôi cũng bối rối. Cậu yên tâm, ở đây không có ai là người ngoài."

"Đệt mẹ cậu! Tôi không quen ai hết!" Taehyung dậm chân trên mặt đất mấy cái, có người muốn bước lên nhưng bị Jimin dùng ánh mắt ngăn lại.

"Đều là bạn của tôi, bạn của tôi thì không phải là bạn gián tiếp của cậu sao." Dáng người Jimin không cao nhưng sức lực lại lớn, Taehyung bị ôm chặt cứng.

"Còn lộn xộn nữa, tôi sẽ để mọi người cùng nhau tiến lên." Hắn nói chuyện nhẹ nhàng dịu dàng, đe dọa nhưng vẫn không quên an ủi cậu vài câu, "Đều là con trai, nhìn một chút cũng không mất miếng thịt nào. Tôi đảm bảo sẽ không ai dám chạm vào cậu, được không?"

Taehyung không còn cách nào, cậu nhắm mắt tự oán giận mình, "Dám, nếu dám đụng thì tôi sẽ tuyệt giao với cậu."

"Được được được." Jimin nhận được truyền lệnh, vô cùng lo lắng duỗi tay ra phía trước, cởi áo của Taehyung ra. Bởi vì kích động nên hai tay hắn không ngừng run rẩy.

"Nhanh lên một chút!" Taehyung cảm nhận được cái lạnh từ từ quét qua trước ngực. Trong không khí yên tĩnh chỉ còn lại tiếng thở dốc làm cậu bất an, cậu mở mắt ra, kinh ngạc phát hiện mình bị một loạt thương dài súng ngắn bao vây. Rõ ràng là bạn học mới gặp gỡ lần đầu, vậy mà cũng không biết xấu hổ xốc súng về phía cậu.

"Là ai không biết xấu hổ ở đây?" Một nam sinh có hai gò má đầy mụn dậy thì đỏ ửng nói, "Là cậu muốn cởi cho chúng tôi coi mà."

"Có điều..." Một tên khác ốm như khỉ hùa theo, "Ngực phát triển lớn như vậy, là tự mình bóp hả? Hay là có đàn ông khác giúp cậu bóp?"

"Tôi không có..." Taehyung muốn nói lại thôi, trong mắt bắt đầu có ánh nước.

"Này, miệng sạch một chút." Jimin cười mắng. Hắn biết vành tay của Taehyung mẫn cảm, cho nên cố ý ngậm lấy, vừa hôn vừa liếm, "Ngoan... nhịn một chút..."

Taehyung bị cái hôn đột ngột của đối phương làm cho lúng túng. Cậu lắc eo rầm rì, ánh đèn lờ mờ của nhà vệ sinh chuyển động trên hai vú của cậu. Dục hỏa thiêu đốt mọi người càng bùng lớn hơn, nhao nhao tiến lại gần, gần như là đem dương vật đặt lên mặt cậu.

Không biết là ai đó gầm nhẹ một tiếng, là kẻ đầu tiên bắn ra dịch trắng, còn vẩy vào đầu nhũ xinh đẹp tàn ác của Taehyung. Suýt nữa thì cậu nôn ra.

.

Nhịn không được nữa!

.

"Đừng như vậy! Buông ra! Tôi không làm! Park Jimin! Cậu có nghe thấy không?"

Không ai để ý đến cậu. Tần suất tuốt súng của chúng càng lúc càng nhanh, thích thú chia nhau đem tinh dịch hỗn loạn của mình thoa khắp toàn thân Taehyung, từ cổ, bụng dưới đến bên đùi. Mắt bọn chúng cứ nhìn chằm chằm trên người cậu rồi đảo quanh, hài lòng thỏa dạ, như là biểu cảm của Pollock khi thưởng thức tác phẩm hội họa của chính mình.

Taehyung giống như con thú nhỏ bị bắt ở trong lưới hết sức mà giãy dụa, không ngừng nói ra lời phản kháng yếu ớt. Jimin dứt khoát nắm gò má của cậu, "Miệng há lớn như vậy, muốn được dùng ở đây luôn không?"

"Để anh đây tới." Một tên mập vội vàng đem dương vật của mình nhắm ngay khoang miệng Taehyung. Hắn thấy vui mừng rằng sức bền của mình đủ, đại mỹ nhân ngày thường không hề để mắt tới hắn, bây giờ lại quỳ gối trước mặt hắn, há miệng chờ đồ vật bẩn thỉu của hắn.

"Có thể mang thai thì tốt rồi." Hắn tàn ác xấu xa mà mơ mộng, tốc độ hành động càng lúc càng nhanh.

Taehyung hoảng sợ trợn to đôi mắt: Không được! Đừng mà!

Đầu óc cậu trống rỗng, muốn cầu xin tha thứ, nhưng không thể nói được một câu nào. Cậu nghe được hô hấp của tên mập càng lúc càng nặng nề, cùng với tiếng trêu chọc không ngừng nghỉ của mọi người, cho đến tận khi...

.

Một tiếng coi vang.

Mọi người bị âm thanh kia làm cho cứng từ trong xương tủy, như con chó của Pavlov.

.

Yoongi hai tay ôm ngực, dựa vào cửa. Anh tựa như đọc thuộc lòng bảng cửu chương, đọc ra từng họ tên kèm theo lớp học của những kẻ đang có mặt ở đây.

"Trước khi tôi thổi còi một lần nữa, nếu còn không cút khỏi đây, thì xử lí đuổi học."

Anh vừa giơ còi lên, đám người kia lập tức rầm rầm xông ra, ngay cả quần cũng không kịp kéo. Thoáng chốc nhà vệ sinh đã vắng vẻ, chỉ còn Taehyung mềm nhũn tê liệt ngã xuống sàn gạch lạnh băng, tựa như một cái bánh mì nhỏ bị rưới đầy tương salad, nằm trên đĩa sứ trắng.

Yoongi như một vị thực khách cầm dao nĩa trong tay, chậm rãi đi về phía cậu, từ trong miệng thổi ra một loại âm thanh dài ngắn khác nhau, có lẽ là một ca khúc.

Anh muốn làm gì?

Taehyung luống cuống tay bò dậy, cài lại nút áo. Hai mắt đỏ bừng.

Đối phương lại nói, "Còn chưa cút? Tôi thổi xong rồi đó."

"Vừa rồi thầy không đọc tên của em!" Taehyung cao giọng, hiếm khi cậu phản ứng nhanh như thế.

"Dừng." Anh quay lưng lại, "Lau mình sạch sẽ, rồi chạy về nhà sớm chút đi."

"Lần sau còn thấy cậu chạy loạn sau giờ học, kỉ luật cảnh cáo."

.

Mắc mớ gì tới thầy! Min Yoongi, thầy đi chết đi!

Taehyung nhìn bóng lưng của anh rồi giậm chân. Trong lòng thất vọng mất mát.

(3)

"Đúng là hơi quá đáng." Namjoon ôm đứa trẻ của gã vào lòng, vỗ nhẹ lưng cậu một cái, "Vậy bé Taehyung của chúng ta, muốn bỏ qua sao?"

Hiếm khi Namjoon thêm vào cái xưng hô dinh dính vào tên của cậu khi dỗ cậu, Taehyung nghe xong thì không còn cái gì gọi là bực tức nữa.

"...Con không có nói là muốn bỏ qua..." Cậu nhỏ giọng đáp.

"Vậy, nhìn vào mắt ta." Namjoon yêu cầu cậu như thế, "Con cho rằng bộ dáng của con có đẹp không?"

Taehyung mím môi, nhẹ nhàng gật đầu.

"Đúng thế, cực kì xinh đẹp." Nhìn gã như say, thấp giọng xuống, khiến gã như vừa say lại vừa không phải say, "Cái tên gọi 'vú' này nghe không hay, không xứng với sự xinh đẹp của con."

"Vậy nên gọi là gì đây? Namjoon dạy con một chút đi." Cậu chùi nước mắt trên lồng ngực của gã.

"Bạn." Gã mỉm cười, "Con người thường xem thú cưng của mình, hoặc đồ vật mà mình quý trọng là bạn bè, người yêu thích thiên văn cũng gọi ánh sao của mình như thế. Tình bạn là bảo vật vô giá."

Taehyung cong miệng hoang mang, "Cho nên, bọn họ muốn làm bạn với con hả?"

"Không khác như thế cho lắm. Nhưng bọn chúng hẳn là cần lễ phép hơn một chút, ít nhất là cũng phải có sự đồng ý của con."

"Con hiểu rồi." Taehyung áp gò má vào ngực gã, "Nhưng mà Namjoon... Con có chút... Có thể hay không..."

Cậu càng nói càng nhẹ nhàng, Namjoon hỏi, "Con nói cái gì?"

"Áo lót." Khuôn mặt Taehyung đỏ lên, lặp lại một lần.

.

Nữ nhân viên cửa hàng có đường bả vai sắc nét, dáng người cao gầy xinh đẹp, "Tôi tên Kim Seokjin, xin hỏi có cần giúp gì không?"

Taehyung ngượng không dám ngẩng đầu lên, ba của cậu lại nói rõ nguyên nhân trong vài câu nói ngắn gọn.

"Không có gì, ngực có kì lạ hơn nữa tôi cũng từng sờ rồi." Seokjin vén tóc ra sau tai một cách ưu nhã, "Nếu anh từng thấy một cây xương rồng màu xanh lam, thì anh cũng sẽ không ngạc nhiên nếu nó mọc trong biển."

Namjoon cảm thấy nể phục, "Vậy làm phiền."

"Đi theo tôi."

Seokjin mặc một bộ đồng phục nghề nghiệp, giày cao gót đi trên đường phát ra âm thanh "cộc cộc cộc". Taehyung còn chưa kịp nhìn thấy những sản phẩm tinh tế thì đã bị Seokjin mời vào phòng thay đồ.

"Tôi... tự mình làm là được rồi."

"Không sao." Seokjin thân thiết như thế làm cậu nhớ tới người mẹ qua đời sớm của mình, "Để tôi dạy em cách mặc."

.

"Cô" đè lưng của cậu, khiến người cậu cúi 45 độ về phía trước, vú lung lay muốn đổ.

Áo lót bắt đầu bao lấy trước ngực, phía sau lưng thì được cài nút liên tiếp nhau, Taehyung cảm nhận được một loại ràng buộc an tâm mà trước nay chưa từng có, như một đóa hoa gặp một con rắn.

.

Lúc Kim Seokjin đưa tay của "cô" vùi vào khe hở giữa ngực của cậu với áo lót, Taehyung vô cùng xấu hổ.

"Đừng sợ, tôi điều chỉnh giúp em." Bàn tay mềm mại nhẵn mịn của Seokjin nâng một nửa dưới ngực của cậu lên, bên trái, bên phải, đẩy mạnh, nhồi nhét. Động tác tay dịu dàng không gì sánh được, giống như dùng thìa múc lên một miếng pudding.

"Xem nào, như vầy sẽ có vẻ càng đầy hơn." Kim Seokjin dùng ngón tay trỏ miết từ trên xuống dưới theo rãnh ngực của cậu, đụng tới phần viền áo lót thì hơi ngừng lại, "Mặc dù không phải là lớn lắm, nhưng ngực của em có hình dáng rất đẹp."

Taehyung nhìn về phía cặp ngực đầy đặn được bao bọc nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh của đối phương, "Của chị mới đẹp."

Cậu nói xong lại phát hiện mình có chút thiếu lễ phép, nhưng Seokjin lại không để ý chút nào, "Cảm ơn."

Nhưng trong lòng "cô" lại nghĩ: Ngực giả mà thôi.

.

"Ôi... ha... Ưm nhẹ một chút..."

Taehyung mở rộng hai chân, bắp chân nhỏ kéo căng như dây leo ôm lấy chân ghế gỗ hồ đào đen tuyền. Được Namjoon xoa nắn ngực, cậu liên tục dâm đãng kêu rên. Cách thức khai phá và bồi dưỡng như thế này làm cậu hài lòng hơn so với uống thuốc, nhưng cậu tuyệt đối không có dũng khí thừa nhận - trong sự nghiệp vĩ đại nhất, ý nghĩ của cậu từ đầu đến cuối lại chính là cưỡng bức cha của mình.

Cảm xúc từ tay của Namjoon khác biệt rất lớn với Seokjin, gã thiếu kiên nhẫn, không biết dịu dàng. Mỗi bàn tay đều có những vết sẹo do mỗi ngày cần cù trong phòng thí nghiệm, giờ lại tựa như giấy nhám mài lên chỗ mềm mại nhất của con trai.

"Là nơi này sao?" Namjoon đè ép hai quả hồng lớn, từ giữa thịt quả mềm nhũn tìm được một khối cưng cứng lạ lùng.

"Ưm..." Cậu chỉ có thể rên lên.

"Chỗ như thế này, nhất định phải làm mềm ra." Namjoon lập tức đè cái điểm ấy xuống, Taehyung đau đến mức mắt đẫm nước. Nhưng tiếng kêu thê lương thảm thiết của cậu lại mang theo một chút yếu tố diễn xuất, như một "sexy porn star" thực thụ.

"Bé cưng, kiên trì một chút." Namjoon cảm thấy có lỗi sâu sắc, nếu như gã ngẩng đầu lên ngẩng đầu lên mà nói, thì có thể gã đã có thể phát hiện ý cười cố kiềm nén lại của con trai nhà mình.

.

Vào ngày đầu tiên Taehyung mặc áo lót, tiếng thở dài bi thương nổi lên khắp bốn phía sân trường. Chim ngừng bay trên ngàn ngọn núi, người trong bán kính vạn dặm đều chết. Jeon Jungkook sẽ không nước mắt nước mũi tràn lan như lũ phế vật kia, hắn chỉ là phẫn hận nện vào tường một cái, sức lực to lớn, làm cho quạt điện của các phòng học cả một lầu đung đưa thảm thương như con lắc.

Tinh thần học sinh bị tổn thương, thành tích ào ào xuống dốc không phanh. Lãnh đạo nhà trường giận tới đập bàn, các giáo viên ăn ngủ không yên. Nhưng bọn cũng không thể khi không lại yêu cầu Taehyung "Vì tỉ lệ lên lớp của trường học, mời em bỏ áo lót ra." Cái suy nghĩ này quá giống giặc cướp, hơn nữa còn có chút đê tiện.

Có một điều được gọi là mọi người đồng tâm hiệp lực, trong đại hội cán bộ toàn trường lấy "Khuyến khích phát triển việc phục hưng ngực của Taehyung" làm chủ đề chính, Yoongi đã giơ tay lên, "Tôi có biện pháp."

"Tát một cái rồi lại cho một quả táo không phải được rồi sao."

Anh nhếch miệng, ai nấy đều lạnh lẽo.

.

Taehyung hồn nhiên không biết bão táp sắp cuốn đến nhà mình, cậu vẫn đang gục lên bàn học của mình ngủ say sưa.

Jungkook nuốt một ngụm nước bọt, hắn đã nhịn thật lâu. Có thể là vì áo lót, nên ngực của Taehyung nhìn càng đầy hơn so với trước kia, áo sơ mi bị căng đến mức như sắp bung ra. Jungkook ngắm vào trong khe hở giữa hai nút áo, áo lót của Taehyung hình như là màu hồng.

"Anh..." Hắn khẽ gọi cậu vài tiếng, thấy đối phương ngủ như chết, hắn lập tức cởi nút áo dưới cùng của cậu ra. Lại lên trên một nút, một nút...

Những bạn học khác vây xem tràn đầy hứng khởi, Jungkook dùng ánh mắt ra hiệu bọn chúng giữ im lặng. Rất nhanh đã tháo đến nút áo gần phần viền của áo lót, chỗ lõm hình quả tim được gắn một cái nơ bướm nhỏ.

"Anh thích thứ đáng yêu như vậy đó." Bàn tay mở nút áo của Jungkook tiếp tục leo lên trên, "Làm sao bây giờ, càng muốn trêu chọc anh."

Áo sơ mi của cậu hoàn toàn bị mở rộng ra, bọn chúng giống như nghé con gào khóc đòi ăn nằm rạp dưới chân cậu, nhìn chằm chằm vào cặp ngực phóng đãng của cậu. Dưới tác dụng của lực hút trái đất, ngực của Taehyung càng lộ ra vẻ to lớn, dưới sự che dấu của áo lót ren màu hồng càng thêm phần gợi cảm, thậm chí Jungkook còn mở cái miệng ướt át, tưởng tượng trong đó có vị bánh kem dâu tây.

.

Núm vú của anh Taehyung, cũng là màu hồng nhỉ?

Hắn dùng ngón tay trỏ móc lên đường may nổi viền ren trên áo lót, dùng lực định kéo xuống.

.

"Đủ rồi!" Taehyung đột nhiên tỉnh dậy, ngồi thẳng lưng che ngực. Cậu không thể tiếp tục giả ngủ nữa.

Cậu chỉ vào mũi Jungkook mắng, "Cậu đi chết đi!"

"Được rồi, dữ quá đi..." Jungkook mếu máo, hắn không thể làm gì khác quay về phía mọi người mắng, "Cậu, cậu, cậu... các cậu cũng đi chết đi!"

"Tha cho tôi đi anh Jungkook!"

Ở giữa mênh mông tiếng kêu rên, Taehyung tức giận cài lại nút áo. Một khi cậu xấu hổ thì cả người đều nhiễm màu hồng, ngay cả vú cũng hồng lên. Cậu phải nhanh giấu cặp đào mật trước ngực mình, tránh việc chọc phải thằng quỷ nhỏ háo sắc không biết điều.

(4)

"Kéo quốc kì... Quốc ca..."

Lại đến lễ hát xướng quy mô lớn mỗi tuần một lần, Taehyung đứng ở trong hàng ngũ, đến cả nhép miệng cũng lười. Ngực của cậu ngày càng trở nên nặng nề, thỉnh thoảng lại đau nhức, làm cậu cả ngày đều mệt mỏi.

Chẳng biết Yoongi đã đi đến bên cạnh từ lúc nào, hiếm thấy anh không nói lời vô liêm sỉ, cũng không động tay động chân với cậu.

"Hơi cảm thấy có lỗi một chút... Vài ngày nữa em sẽ biết..."

Taehyung lười suy nghĩ về ý tứ của anh, nghĩ thầm đây lại là cái trò bịp bợm nhàm chán gì nữa vậy. Không hiểu sao, từ ngày xảy ra chuyện ở nhà vệ sinh, cậu không còn sợ Yoongi giống như trước đây nữa.

Cậu liếc mắt, bắt đầu cao giọng hát quốc ca.

"Được rồi." Yoongi tự biết mất mặt, bước đi nửa bước thì quay đầu lại, "...vẫn không muốn bỏ qua em."

Hắn mỉm cười.

"Hôm nay trừng phạt nhẹ nhàng một chút đi."

.

Taehyung chỉ có cảm giác phía sau lưng mình nhẹ đi, áo lót đã bị mở ra rồi cong lên trước ngực.

.

"Tạm biệt, bé đáng yêu ~" Chân Yoongi như có bôi mỡ, nhanh nhẹn không gì sánh được. Taehyung đưa tay ôm chặt lấy ngực, mắng không được mà đuổi theo cũng không xong.

Cậu quyết tâm, sẽ có một ngày, phải giết tên đó.

.

"Bạn Taehyung, bạn cần giúp gì không?"

Hoseok đứng phía sau cậu, thấy cậu không thể nào cách một lớp đồng phục mà cài được khóa áo lót ở phía sau.

Mặc dù là bạn học cùng lớp, nhưng Taehyung lại không có ấn tượng sâu về người này, hình như là một người hiền lành ít nói.

Trên đài chủ trì, một học sinh ba tốt đang diễn thuyết thao thao bất tuyệt, cứng ngắc như Bát Cổ văn. Ngoại trừ một số người cá biệt may mắn có khả năng tự giải trí bằng sức tưởng tượng của mình, phần lớn người đều phải chăm chú nghe, tựa như đãi cát lấy vàng, muốn từ những luận điệu cũ rích đó bắt được một nốt nhạc sai lầm bé xíu.

Vì thế Taehyung lui về sau hai bước, muốn Hoseok giúp cậu một chút.

"Trong khoảnh khắc mà chúng ta sống..." Người diễn thuyết cảm xúc mạnh mẽ phẫn nộ, nhưng lại tạo ra một vài tiếng cười ý nhị mơ hồ.

Taehyung nghe thấy tiếng hít thở hỗn loạn sau lưng, hình như Hoseok còn vụng về hơn cậu, một lúc lâu sau, "Khó quá... Tôi có thể luồn vào trong không?"

Đần! Lại như vậy thì tất cả mọi người sẽ chú ý!

Cậu thấp giọng nói, "Vậy cậu nhanh lên một chút."

"Được được..."

Taehyung cảm thấy sự nóng cháy lan trên lưng, đầu ngón tay của Hoseok như gõ máy đánh chữ, như có như không mà lướt nhẹ trên đường rãnh lõm trên lưng, trên thịt mềm ở thắt lưng và mảng da thịt nhẵn mịn sau lưng. Cái khóa bị thu về dưới nách, mơ hồ chạm vào mặt hông của vú. Cậu nắm chặt bàn tay, không nói tiếng nào.

Vào lúc hai tay của Hoseok rời đi một cách lưu luyến, cậu vội vàng nói cảm ơn, rồi bước nhanh kéo dài khoảng cách giữa họ.

.

Diễn thuyết chết tiệt vẫn còn tiếp tục, "Trăm sông đổ về biển, dung hòa rồi lớn mạnh; vách núi ngàn thước, không cầu lại có..."

Lại một trận cười vang lên, vô số ánh mắt lướt tới, còn có tiếng huýt sáo xen lẫn. Taehyung giơ ngón tay giữa với bọn họ.

"Bạn Taehyung, bạn không cần tức giận..." Hoseok bước tới phía sau cậu.

Taehyung nhún vai, "Tôi không có tức giận nha."

"Tôi biết, cậu không phải người như vậy..." Hoseok ấp úng bày tỏ, "Thật ra tôi, thích bạn lâu rồi..."

Taehyung giống như bị tát một cái, cuối cùng cậu vẫn phải quay đầu lại nhìn anh, "Cậu sẽ không phải là muốn nói yêu tôi đâu ha?"

Anh kiên định mà đáp, "Đúng vậy, tôi yêu bạn."

"Ồ? Yêu con người tôi? Hay là yêu thứ này của tôi?" Hai tay cậu nâng lên phía trên, giống như cầm hai quả táo.

"Đương nhiên là yêu con người bạn." Vẻ mặt Hoseok chân thành, "Cho dù bạn trở thành bộ dạng gì tôi cũng yêu bạn."

Đáng sợ quá, cậu không nhịn nổi cảm giác buồn nôn nữa.

Cậu chỉ lên đài chủ trì, cười rạng rỡ, "Tôi thấy cậu nên đi lên đó giảng mới đúng."

Hoseok không hiểu ý cậu, đành phải lúng túng xoa xoa đôi tay tới nóng lên, giống như sắp tạo ra lửa.

(5)

Mười lăm phút trước khi bị dẫn đi phòng thay đồ, Taehyung vẫn còn mong rằng "cái này nhất định không phải sự thật".

Đang êm đẹp lại nhảy ra cái gì mà giờ học bơi? Dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra kẻ hèn hạ nào đang giở trò quỷ.

Hầu như tất cả mọi người đều đang nhìn cậu, trốn ở sau cửa tủ cũng chẳng giải quyết được vấn đề. May là Jungkook đưa lưng về phía cậu nói, "Anh mau thay đồ đi. Em che lại giúp anh."

.

Giữa một đám nam sinh cởi trần, cậu lại mặc một bộ đồ lặn màu đen, trong giống như quần áo cao su, hình dạng của vú có thể nhìn thấy rõ ràng, nhưng đây đã là phương pháp tốt nhất mà cậu có thể nghĩ ra.

"Thật ra anh có thể mặc bikini đó."

"Cậu câm miệng đi!"

"Vậy em cút đi nha?"

"Ơ đừng..." Taehyung bám thật chặt vào phía sau hắn, một tấc cũng không rời. Jungkook lại rất muốn sớm được nhảy xuống nước, để lửa ở phía dưới của mình được dập tắt.

.

Cũng chỉ có Yoongi là dám chia rẽ cặp trẻ sinh đôi này. Vào lúc đứng cạnh bể bơi khởi động, anh chỉ đích danh Taehyung lên làm mẫu.

Mặt Taehyung bị đốt nóng bừng, "...Làm thế nào?"

"Nghe theo điều khiển của tôi." Yoongi ngồi gác chéo chân giống như một ông cụ trên ghế dài, dáng vẻ rất muốn ăn đòn.

"Dậm chân tại chỗ - dậm!"

"Một hai ba bốn, hai hai ba bốn, ba... hô lên cho tôi, đừng có đứng nhìn suốt như vậy!"

"Đầu tiên, vận đồng mở rộng cơ ngực."

"Kim Taehyung, không được lười biếng! Làm không được động tác này thì đừng nghĩ đến cái kế tiếp."

"Đúng, đúng. Đẩy ra."

"Duỗi thẳng người ra."

"Hít sâu, đầu ngón tay chạm tới mu bàn chân cho tôi."

"Tắt đèn flash đi! Có hiểu quy định không hả?"

"Taehyung ai cho phép em dừng lại! Tiếp tục xuống nữa."

"Đứng tại chỗ giơ cao chân lên, chuẩn bị, bắt đầu."

"XXX, tay cậu làm gì vậy? Có cần tôi cắt cụt giúp cậu không?"

"Đều nhảy lên đi. Hoạt bát, tươi sáng."

"Taehyung, cậu bày cái vẻ mặt người chết đó cho ai xem? Nào, cười một cái."

.

Mẹ nó thầy cho rằng tôi đang diễn xướng ca hát hả?

Vẫn nghe lời mà nặn ra một nụ cười bánh mì nhỏ trên mặt. Hoạt bát, tươi sáng.

"Dừng." Tâm tình Yoongi khá hơn một chút, để cậu trở về hàng.

.

Lúc ở dưới nước, Taehyung bám lấy Jungkook như một con gấu koala.

Đầu cậu tựa vào vai hắn, "Tôi không muốn sống. Cũng không còn mặt mũi gặp ai."

"Sao vậy?"

"Cậu còn hỏi..."

"Những tấm hình kia sẽ truyền đi một cách điên cuồng đó. Bởi vì anh mà tất cả mọi người đều muốn điên lên rồi." Jungkook nhẹ nhàng nói, "Em cũng vậy, khó chịu muốn chết. Lúc nào đó anh có thể cho em mút một chút không?"

"Jungkook!" Taehyung hung hăng cắn cổ hắn.

Coi như là trả thù, Jungkook đột ngột đưa tay ra sau túm mạnh lấy cậu, trong thời gian Taehyung kinh sợ hô lên, bọn họ đã chuyển thành tư thế mặt đối mặt.

"Thằng quỷ nhỏ thối tha!" Cậu rất mạnh miệng, hai chân lại kìm không được mà vòng lên hông hắn. Chóp mũi của hai người họ đụng nhau, cười khanh khác không ngừng.

.

Yoongi lẳng lặng ở trên bờ, do dự thật lâu, vẫn không thổi còi.

.

Sau khi tan lớp, cậu và anh ngồi cạnh bên bờ hồ, hai chân khua mặt nước.

"Thầy Min, có thể cho em một lí do không?"

"Tôi có thể lập tức soạn ra cho em mười cái. Muốn nghe không?"

"...Em còn có tiết. Thôi em đi đây."

"Tiết gì?"

"Tiết số học."

"Không thú vị. Đừng đi."

.

Mặt nước bị bốn bàn chân trần khua loạn, không phản chiếu được khuôn mặt của cậu và anh.

"Đúng là không thú vị. Thầy giúp em xin nghỉ sao?"

"Ừm, tôi giúp em xin nghỉ. Vậy em cởi quần áo đi."

"Có liên quan gì nhau hả?"

"Mặc cũng như không mặc, tôi nhìn em như vậy không được tự nhiên."

"Không được."

"Cũng không phải tôi chưa từng thấy qua."

"Nhưng... không được. Chính là không được."

.

Chân Yoongi đang khua nước bỗng dừng lại.

"Vì sao không được?"

.

"Không vì cái gì cả."

Một đôi chân khác cũng dừng lại. Mặt nước êm đềm trở lại, để lộ biểu cảm thảm đạm của Taehyung.

"Đừng hỏi. Thầy Min."

.

"..."

.

Anh thổi còi lên.

(6)

Cái ghế gỗ hồ đào đen tuyền. Xe thức ăn đung đung đưa đưa.

"Namjoon... Dùng... dùng lực một chút..."

Giống như cậu đang ngồi trên một công cụ hành hình, cả mái tóc ướt nhẹp từ gốc đến ngọn.

Trong miệng Namjoon ngậm điếu thuốc lá. Bình thường gã sẽ không thế này, "Từ từ sẽ đến, sẽ lại yêu thương con."

Như thế không phải rất tuyệt sao? Cậu ngậm lấy ngón tay, hung hăng cắn một cái.

"Namjoon, con phát triển có tốt không?"

"Con rất tốt. Vẫn luôn tốt."

Dưới sự âu yếm mỗi ngày của Namjoon, từ một mầm cây non đã phát triển thành cup C. Vừa mở khóa áo lót, hai quả cầu thịt không có gì ràng buộc đã vội vã nhảy ra.

"Còn chưa đủ đâu." Cậu nghĩ tới bộ ngực chắc nịch của Seokjin, "Con sẽ càng ngày càng lớn, lớn đến mức một tay Namjoon cũng không cầm hết."

Namjoon nở nụ cười, giang tay huơ huơ trước mặt cậu, "Vậy chẳng phải là lớn hơn cả mặt của con sao?"

"Như thế này là được. Ta chỉ thích nắm gọn trong một bàn tay." Làn khói che mờ gương mặt gã, "Cổ ở phía dưới gầy gầy, tựa như măng non, bóp một cái là gãy..."

Gã nhận ra mình nói nhiều, thu lại vẻ mặt, quay đầu đi chỗ khác, phủi tàn thuốc, "Hôm nay tới đây thôi."

Trong mắt Taehyung lóe lên một tia sáng, rồi cứ như thế tắt đi.

.

Namjoon có một đôi tay rộng lớn, gã nắm năm ngón tay lại ép hai cái vú trắng mịn thành cái bánh thịt, theo một đường tròn mà xoa nắn về phía chính giữa, khiến cho rãnh vú lúc ẩn lúc hiện. Phần nhô ra trên bộ ngực Taehyung nằm ở chỗ giữa ngón trỏ và ngón cái, ít khi nhận được sự chăm sóc. Chỉ có thỉnh thoảng gã co ngón tay, lúc làm động tác vừa rút vừa kéo vú ra, thì hai ngón tay mới kẹp lấy đầu vú một cái qua loa. Cào một chút vào điểm ngứa của cậu, trong lòng ngứa, mông cũng ngứa.

Cậu không biết Namjoon có cố ý hay không, dường như hắn luôn treo đạo lí đến điểm thì dừng trên miệng.

"Trứng muối trong hộp thì để đến cuối cùng. Lấy dâu tây xuống trước, thì bánh sẽ không đẹp." Nhím biển nho nhỏ nằm trên đĩa, Namjoon dùng muỗng cạo ra một lượng nhỏ, đút vào miệng Taehyung, "Quá nóng vội, thì lạc thú sẽ trôi đi rất nhanh."

.

Nhưng mà ba ơi, trứng muối với dâu tây, kiểu gì cũng phải vào bụng con. So với nhím biển, thì con thích thưởng thức cá hồi hơn.

.

Taehyung rời khỏi cái ghế của gã, "Namjoon... ngài làm sao vậy?"

Gã quay lưng lại, nổi nóng như muốn nuốt chửng người. Khi Taehyung còn bé hay nhìn hắn diễn cái trò phun vòng khói, cậu sẽ hưng phấn chỉ vào hắn nói, "Ba ba đúng là máy tạo bong bóng."

Một người khác có mặt tại chỗ đó có nói, "Đừng hút thuốc trước mặt trẻ con."

Vào giờ phút này, Namjoon thở ra một vòng tròn tựa như quầng vú, nhìn nó từ lúc được tạo thành đến lúc tiêu tan, một trái tim nóng trong không trung.

"Trở lại ngồi, mặc quần áo vào."

.

"...dạ."

.

Taehyung giống như một vũ công nhập vai diễn, từ đầu tới cuối đều nhìn chăm chăm vào mắt gã, đi lùi lại từng bước. Cho đến khi bắp chân đụng đến gỗ hồ đào đen tuyền, ngã ngồi xuống, rã rời.

Cậu không muốn mặc quần áo vào.

"Ngài nhìn con một chút. Được không?"

"Đừng hút thuốc. Đừng như vậy."

"Nhìn con một chút đi, ba..."

.

Cậu bị kéo từ trên ghế xuống, đè ở trên tấm thảm trải sàn. Namjoon mất không chế, "Đừng gọi ta như thế!"

.

Gã tức giận như thế, ngay cả tàn thuốc rơi xuống cũng không để ý, thế này nóng lắm. Một đóa lửa nhỏ rơi trên bụng cậu, gã muốn nhặt lên, nhưng lại nắm được một ít tro. Taehyung không ngừng run rẩy, trước đây chưa từng có, cậu bắt đầu lo lắng, gã dứt khoát cầm điếu thuốc nóng gẩy một cái trước ngực cậu.

Cậu kêu lên thê thảm, không phải kêu vì đau, mà là, "Namjoon dọa con rồi! Namjoon làm con sợ rồi!"

.

Ngày đó cậu nằm thật lâu trên thảm trải sàn, từ đầu đến cuối đều không giãy dụa. Đầu tiên là run rẩy, sau đó là khóc, khóc đến mất đi ý thức, tỉnh lại, thì tiếp tục khóc. Cho đến khi dần dần bình tĩnh lại, cậu vẫn nằm đó không nhúc nhích, thảm trải sàn phô trương lộng lẫy, còn cậu thì giống như một tiêu bản lẻ loi xinh đẹp.

Cậu biết rõ chẳng cần mất quá nhiều thời gian, Namjoon sẽ quay lại, ôm lấy cậu rồi nói xin lỗi, nói cậu vẫn là bảo bối của gã, mà cậu sẽ nói không sao. Cậu thật sự là không sao, cậu không hề tức giận chút nào, chỉ có chút mơ hồ.

(7)

Yoongi quét qua các dấu vết trên người cậu, đánh giá, "Trẻ vị thành niên bây giờ cũng thật lắm trò."

"Đoán sai rồi, là Namjoon." Taehyung chẳng biết thế nào lại cười rộ lên, giống như phản bác đối phương là hai người có thể hòa nhau.

"Ai vậy? Không phải là..." Anh giống như bị điện giật mà đứng im, lại muốn tìm ra điều gì đó từ mắt Taehyung.

Nhưng cậu chỉ cười, "Hahaha... Rất tuyệt phải không?"

"Tự nguyện?"

Cậu lắc đầu, không cười, "Nếu nói là tự nguyện, sẽ tuyệt hơn phải không?"

Yoongi không biết phải trả lời thế nào. Tuy là chuyện xảy ra trên người Taehyung cũng không làm anh ngạc nhiên lắm.

.

Bầu không khí an tĩnh làm hai người bất an.

"Thầy, thầy thích em không?"

"Không có đâu." Anh nghiêm túc suy nghĩ một chút, "Thậm chí chúng ta cũng có thể tính là không quen biết."

"Thật là..."

"Sao thế?"

"Không sao hết! Ồn chết được!"

Yoongi không nói gì. Người này cáu lên rất kì quái.

.

Tôi không thích em. Tôi chỉ thích cùng em chơi trò chơi.

So với hoa hồng, thì tôi thích xương rồng hơn. Trong tất cả các tác phẩm của Chopin, tôi thích nhất là khúc Black Key Etude.

.

Yoongi nghĩ tới những thứ này lại cảm thấy thú vị, anh hỏi cậu, "Này, em thích tôi phải không? Có phải em yêu tôi tới muốn chết luôn hay không?"

Taehyung cười nhạt, "Thật ra em muốn giết thầy."

"Thú vị ghê. Em giết thử xem." Anh lại gần, dâng cổ lên, thật gần, thật gần.

Taehyung giật mình, đẩy anh xuống bể bơi.

.

Anh ở trong nước hoảng hốt giãy dụa, "Chờ đã! Chờ một chút... Tôi không biết bơi..."

Tôi đã sớm nhìn ra rồi, đồ đần!

Cậu chờ hắn sặc mấy ngụm nước, rồi chỉ không nhanh không chậm ném một chiếc phao cứu sinh.

Yoongi cũng có thể lực tốt, mới vừa leo lên phao cứu sinh còn chưa kịp thở đều, miệng liền bắn ra như đạn, "Mưu sát chồng hả?"

Taehyung xinh đẹp đứng trên bờ, "Dựa vào chút can đảm này của thầy, còn dám cưới em sao?"

"Chỉ là, em quá nhỏ. Cái gì cũng không hiểu."

Thật đúng là anh có sở trường chọc giận cậu, Taehyung thầm nghĩ đáng ra mình nên để cho anh cứ vậy mà chết chìm đi, "Thế nào? Thầy không chờ nổi sao?"

Yoongi thấy buồn cười, "Tôi sẽ không cao lên."

Hỏi một đằng trả lời một nẻo, lòng dạ Taehyung bị chọc đến căng đầy. Đột nhiên anh thấy rõ, trước ngực của cậu có đeo núm vú cao su, trong suốt.

Đáng tiếc là ở trong nước, mặc cho Yoongi có cố gắng thế nào đi nữa thì cũng chỉ có thể bực bội. Taehyung cười đau cả bụng, "Tạm biệt, lão đáng yêu ~"

.

Tiết số học vẫn phải lên.

.

"Anh, em thích tấm này nhất. Làm em hôm qua phải bắn hai lần."

"Tấm này cũng đẹp, mờ mờ xinh đẹp. Ví dụ làm thành poster thì sao?"

Taehyung mặc kệ hắn, "Tùy cậu."

Như Jungkook dự đoán, sau ngày đó, tất cả mọi người phát điên. Taehyung cảm giác mình quả thực đã trở thành một tác phẩm hội họa di động của Pollock. Mỗi ngày về nhà, chuyện đầu tiên làm là cởi đồng phục ra đem giặt. Namjoon nhìn ở trong mắt, nhưng cái gì cũng không hỏi.

Tiết học bơi dĩ nhiên vẫn tiếp tục. Nhưng Taehyung lấy bí mật Yoongi sợ nước ra uy hiếp, lấy được chìa khóa bể bơi. Cho nên bọn họ mới có thể trốn ở nơi thanh tĩnh này mà lánh nạn.

Đối với Taehyung mà nói, ngoại trừ vú càng ngày càng lớn, còn có cái gì đó đang lặng lẽ biến đổi. Có khi thời tiết oi bức, hoặc là trong lòng tự cho phép, cậu sẽ dứt khoát bỏ đi áo lót ràng buộc. Tuy là điều này có thể mang lại nhiều phiền phức hơn, nhưng cậu đã có thể dũng cảm nói ra lời "Không được", "Không muốn". Còn những hành động náo loạn nho nhỏ kia, cậu cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.

.

"Ngày hôm nay anh lại không mặc?"

Jungkook tiến tới trước ngực cậu, nhìn thật lâu.

"Cậu xem còn chưa đủ nữa hả?"

"Không phải đâu anh..." Jungkook lắp bắp nói, "Anh... dường như..."

Lúc này Taehyung mới phát hiện trên áo sơ mi của mình có hai điểm nước loang ra.

.

Cậu ra lệnh cho Jungkook quay lưng lại, vội vàng cởi nút áo nhìn vào bên trong.

Trên đầu vú có giọt nước màu trắng tí tách rơi xuống.

.

Quả thực gần đây cậu có cảm thấy trước ngực mình phồng lên rất nhiều. Sau khi Namjoon hung bạo xâm chiếm phía sau của cậu, thì gã không dám đụng vào cậu nữa, chỉ là đề nghị cậu ngừng thuốc. Nhưng cậu lại không nỡ, len lén uống, không ngờ sẽ có hậu quả này.

Đến tận bây giờ, cậu mới bắt đầu cảm nhận được bộ ngực của mình cực kì không ổn. Hồi còn bé cậu từng bị bệnh đau dạ dày, loại đau này là đau từng cơn, đầu tiên sẽ trướng đau rồi kéo dài không ngừng, từng giây từng phút đều không để cho cậu có cơ hội thở.

Cậu nắm cổ tay Jungkook, "Cùng tôi đi phòng y tế... Nhanh..."

Nhưng hắn lại giữ chặt cậu, chôn mặt ở trước ngực cậu, "Để em giúp không được sao?"

Hắn hỏi cậu, "Chẳng lẽ đối với anh, em không đặc biệt sao? Nếu không phải như vậy thì tại sao anh lại chịu dẫn em tới đây?"

.

Taehyung không trả lời được. Cậu đau đến nghiến răng, trong đầu vẫn có một ý nghĩ kiên định.

"Còn thiếu một cái, một cái lí do để từ chối hắn."

Cho nên cậu hỏi ngược lại hắn, "Cậu thích tôi sao?"

"Sao lại không thích?" Jungkook mơ hồ không rõ.

"Không phải cái loại thích đó." Cậu cắn chặt môi dưới, hơi thở càng lúc càng nặng nề.

"Ừm..." Hắn nghiêng đầu, "Không biết."

"Cậu là heo hả? Cái gì cũng không biết!"

Vậy mà Jungkook lại gật đầu.

.

Đúng vậy, cho nên chỉ có anh mới gọi tôi là thằng quỷ nhỏ.

So với tình yêu, tôi càng thích anh. Trong tất cả món ăn, tôi thích nhất là bánh kem.

.

Tôi chỉ biết đói là phải ăn, khát phải uống. Hắn cười hề hề nói, "Không uống sữa thì sẽ không cao."

.

Taehyung vừa không có sức lực vừa cam tâm tình nguyện ngã vào lòng hắn, còn hắn lại nóng lòng muốn hôn cậu một ngụm.

Hoàn toàn đúng! Chết tiệt!

Hoseok ra vẻ hiểu biết, cậu thật đúng là vừa ngốc vừa đáng yêu.

.

Jungkook thấy tư thế buông bỏ phòng ngự của đối phương thì lập tức để cậu ngồi xuống dựa vào tường, lưu loát cởi áo sơ mi.

.

Cái này phải làm thế nào? Namjoon dạy con một chút đi.

.

"Trứng muối trong hộp thì để đến cuối cùng. Lấy dâu tây xuống trước, thì bánh sẽ không đẹp."

Nhưng mà so với nhím biển, con thích thưởng thức cá hồi hơn. Trong tất cả nhân loại, con thích nhất là đứa trẻ.

Có từng thử dùng dao nhỏ cắt bánh pudding mềm nhão chưa? Cảm giác đó, các người tuyệt đối sẽ không thể quên.

.

Taehyung cảm nhận được đầu lưỡi mềm mại của Jungkook bao lấy đầu vú mình, nhịn không được lại hít một ngụm khí lạnh.

.

Namjoon, con phạm quy rồi. Cả gan làm loạn mới là tinh thần của nghiên cứu khoa học.

Namjoon, ngài nhát quá. Vì sao ngài không dám nhìn con chứ?

Bạn bè cũng không dễ nghe. Namjoon, con có thể gọi ngài là daddy không?

.

...Daddy, cái này cũng không phải lỗi của con đâu.

(8)

Jungkook vẫn ăn rất thuận lợi. Hắn chỉ dùng lưỡi liếm vài cái từ quầng vú trượt tới đầu vú đã chọc cho Taehyung đỏ mặt tía tai.

"Anh có thể kêu thành tiếng."

Hắn thấy đối phương dường như vẫn giận dỗi cắn chặt răng, cho nên đôi môi đang ngậm đầu vú lại cắn một cái.

"A..." Cậu cuống quýt che miệng mình, Jungkook lại một lần nữa giày vò cậu, khiến cho cậu không thể xuống đài.

"A... ưm... Đừng... đừng..."

Hắn vừa liếm vừa gặm, chăm sóc hết bên trái lại đến bên phải. Hai đầu vú của Taehyung đều được hắn tưới đẫm nước.

"Anh thích thế nào hả? Cái cảm giác bị đàn ông chơi đùa vú đó."

"Tôi không có... Là cậu cưỡng bức tôi..."

"Anh biết rõ mà, em không có khả năng cưỡng bức anh, chính anh dâm đãng còn vu khống em." Jungkook đắc ý nói, "Anh xem anh kìa, đầu vú cũng cứng lên hết rồi, còn không ngừng chảy sữa nữa."

Giọng Taehyung nhỏ như muỗi kêu, "Vậy cậu uống nhanh đi..."

"Cái gì cơ?" Jungkook cố ‎ dừng động tác lại, "Anh lặp lại lần nữa xem?"

Ngực Taehyung đau đến khó chịu, đau đến muốn khóc. Cậu không còn cách nào khác mà phải vùi mặt vào khuỷu tay chính mình, "Không phải cậu... vẫn muốn mút một cái sao... Nhanh mút đi..."

Không ngờ Jungkook lại nắm cằm của cậu, trao cho cậu một nụ hôn dịu dàng, "Tuân lệnh."

.

Ham muốn ăn uống có thể cũng là để nuôi tâm trí, Taehyung nghĩ.

.

Cởi quần áo như bóc vỏ một quả chuối, tách ra cặp mông như quả đào mật, mọi thứ đều có quy luật và trình tự:

Bước đầu tiên, rưới nước sốt lên trên. Vừa đủ để cửa vào ẩm ướt thì mới tốt.

Bước thứ hai, dùng ngón tay, bạn đã từng rửa sạch hạt trong quả đu đủ chưa?

Bước thứ ba, đặt vào bộ dụng cụ ăn uống. Dù muỗng gõ một cái lên lớp đường cháy xém ở mặt ngoài của chiếc bánh pudding, dùng thìa khoét vào quả dưa hấu, cọ xát cho ra nước. Thả lỏng, hít sâu, uống trà sữa trân châu phải đem ống hút cắm vào tận đáy.

Bước thứ tư, đi vào rồi lại đi ra. Kẹo que ở miệng đi tới đi lui, ngậm cũng không xong, mút một cái lại một cái, tuyệt đối không cắn. Rất ngọt, thật sự rất ngọt.

.

Nhưng mà Taehyung nghĩ tới những thứ này, thì hồi ức được vẽ ra lại hoàn toàn khác, đau khổ.

Cho nên hay là thôi đi. Hai tay cậu ôm lên cổ Jungkook.

Chúng ta là vị thành niên lắm trò, chỉ cần uống sữa tươi là có thể cao lên, trước bữa ăn chỉ cần ăn đồ ngọt cũng có thể no.

.

Đối phương và cậu đều cùng tách ra, hắn mút vào vú phải, vẻ mặt bình thản như trẻ sơ sinh. Sữa tươi ngọt ngào được nuốt xuống ừng ực, hắn đã nếm được mùi vị tuyệt với tới mức xúc động đến nỗi muốn rơi nước mắt.

Đây đúng là báu vật của loài người, không có một cái tên nào có thể xứng với sự xinh đẹp này. Bạn bè cũng không dễ nghe...

"Anh, em có thể gọi anh là mommy không?"

.

Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.

Cậu cười lớn, "Chết đi! Chúng ta đều chết hết đi!"

Không sai, tôi sẽ tiếp nhận toàn bộ sự ngạc nhiên và kì dị, đứa trẻ kén ăn không thể lên thiên đường. Sẽ đau bụng phải không? Tới cuối cùng thì tình yêu ăn có ngon hay không? Tôi chỉ muốn cùng người làm, hai cái đầu lưỡi sung sướng nhất thế gian.

.

Sự căng đau trước ngực đã sớm được xoa dịu, thay vào đó là sự xâm lược càng lúc càng quá đáng của Jungkook. Hắn dùng răng gặm, dùng tay bóp, ấn vào bộ ngực trắng như tuyết phủ bột phấn, sữa tươi lại không ngừng chảy.

Taehyung giống như một kỹ nữ, còn nhân từ hơn cả một người mẹ, "Jungkook... có thể uống... uống hết toàn bộ..."

Hắn giòn giã nói, "Đương nhiên rồi. Em sẽ vắt cạn anh, một giọt cũng không để thừa ra."

Xấu hổ không?

Thật xấu hổ, cho nên cũng thật vui vẻ. Bọn họ như đang rong chơi trong nước, lõa lồ mà vùng vẫy trong tử cung.

.

...một tiếng còi vang lên.

.

Jungkook kinh hoảng liếm sữa tươi dính trên khóe miệng, Taehyung lại vỗ trước ngực hắn, "Tiếp tục."

Vì thế hắn cúi người, phủ lên vú trái của cậu. Ừng ực ừng ực.

Yoongi đứng ngẩn người ở đó, anh ngậm núm vú cao su làm bộ đáng thương.

Phải làm thế nào đây? Namjoon, dạy con một chút đi.

.

"Thứ tốt trên đời đều xuất hiện thành cặp, ví dụ như vú, đôi mắt, Adam và Eva."

Thì ra là thế. Cảm ơn ngài, Namjoon.

Người mẹ nhân từ, chắc là sẽ không thiên vị.

.

Cậu nâng lên vú bên phải, cười khúc khúc gửi lời mời đến anh. Hoạt bát, tươi sáng.

Sau đó Yoongi thành vũ công nhập vai diễn, từ đầu tới cuối hắn đều nhìn chăm chú vào cậu, từng bước đi tới. Vượt qua dòng sông Acheron, rơi vào chín tầng địa ngục.

.

Tốt quá, thầy Min.

.

Từ nay về sau, đến lượt em thổi còi rồi.

-[End]-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro