[ObiKaka] Chốn địa đàng tôi muốn đến cùng người (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Lưu vong

Ba ngày sau phiên xét xử là ngày khởi hành. Rạng sáng, bảy đến tám thành viên Anbu được trang bị đầy đủ đưa hắn ra khỏi nhà tù dưới lòng đất. Obito chưa kịp nhìn lên bầu trời thì đã bị nhét vào một chiếc xe. Khoảng hai giờ sau, đoàn xe dừng lại, họ đã đến bên đường sắt tại biên giới Hỏa Quốc.

Hàng chục binh sĩ từ trên tàu bước xuống, đồng phục và vũ khí của họ không phải kiểu dáng Hỏa Quốc. Bầu không khí cảnh giác pha lẫn mùi thuốc súng: quan hệ giữa Ngũ Đại Quốc luôn như vậy, khi đối mặt với cùng một kẻ thù, họ có thể liên minh chống địch, nhưng khi kẻ thù đó không còn, những đồng minh cũ có thể trở thành mối đe dọa tiềm ẩn tiếp theo. Bầu không khí này càng rõ rệt sau chiến tranh. Cuộc Đại chiến lần thứ tư đã phá vỡ cấu trúc Ngũ Đại Quốc trước đây ở mức độ nào đó, bây giờ thế giới đang trong quá trình khôi phục, ai có thể phục hồi nhanh hơn từ chiến tranh sẽ nắm bắt cơ hội, trở thành bá chủ tiếp theo trên thế giới.

Obito bị các binh sĩ áp giải lên tàu, giam trong một toa hoàn toàn kín, hai đầu lối ra đều có mười mấy binh sĩ canh gác nghiêm ngặt. Tay và chân hắn bị còng chặt vào chiếc ghế giữa toa, phía trên bốn camera theo dõi trực tiếp, mức độ an ninh không thua kém nhà tù dưới lòng đất của Hỏa Quốc. Để tránh các góc chết của camera, toa tàu gần như trống trơn, ngoài chiếc ghế mà Obito bị còng vào, chỉ có một chiếc ghế và một bàn nhỏ khác đối diện hắn. Khi hắn đang suy nghĩ xem ai sẽ ngồi vào ghế đó, một loạt tiếng bước chân nhẹ nhàng chậm rãi vang lên --


Hắn không ngờ họ thực sự gặp lại nhau, càng không ngờ gặp trong hoàn cảnh thế này.

Kakashi ngồi đối diện hắn, cuốn sách luôn mang bên người đặt trên đùi, nhưng Obito để ý thấy từ lâu rồi trang sách không hề được lật. Trong toa tàu, sự im lặng đáng sợ bao trùm, nếu không có tiếng ồn từ việc tàu chạy thì sự im lặng này gần như không thể chịu nổi.

Không còn gì để nói. Hiện tại không chỉ hắn, ngay cả Kakashi cũng cảm thấy giữa họ không cần thiết giao tiếp. Y đã từ chối yêu cầu được gặp mặt lần cuối trước khi chết, dù điều đó dễ hiểu và có khả năng cao xảy ra, Obito vẫn cảm thấy lòng nhói đau. Kakashi không muốn gặp hắn, là cố tình kiềm chế vì đại cuộc, hay là sự quyết tâm dứt khoát? Obito thật sự không dám nghĩ nhiều. Câu trả lời khiến hắn sợ hãi như trái tim bị bóp nghẹt, khiến hắn lo sợ và bất an, gần như không thể thở nổi. Hắn không kìm được mà tự giễu bản thân, ban đầu rõ ràng là hắn nhiều lần phủ nhận mối quan hệ giữa cả hai. Nếu Kakashi thực sự buông bỏ nỗi ám ảnh, điều đó chẳng phải sẽ tốt cho hai người sao?

"Nếu có thể, tôi cũng không muốn như vậy." Người đàn ông tóc bạc nói với giọng khá thoải mái.

Đây là điều đầu tiên họ nói sau một giờ đối mặt nhau.

"Chà, vào lúc này, lực lượng tin cậy mà Konoha có thể điều động không nhiều."

Y khép sách lại, ngẩng đầu nhìn Obito với vẻ mặt bình thản "Vì vậy... xin lỗi, đành phiền cậu ở đây với tôi thêm vài giờ nữa."

Obito và y nhìn nhau, nhưng hắn nhanh chóng quay đầu đi. Mặc dù việc đối mặt trong không gian kín là cực hình đối với cả hai, nhưng Kakashi có lẽ may mắn hơn chút vì ít nhất y có cuốn sách để giả vờ không quan tâm. Ngược lại, Obito bị còng chặt vào ghế kim loại, không còn cách nào khác ngoại trừ quay đầu đi.

Lúc này, hắn chỉ mong Kakashi nhanh chóng cúi đầu, tiếp tục giả vờ đọc cuốn sách chết tiệt đó. Hắn không muốn nói chuyện, lại càng sợ chạm mắt với đối phương. Con người thật mâu thuẫn, bốn ngày trước hắn khao khát gặp Kakashi bao nhiêu thì giờ hắn lại muốn tránh mặt y bấy nhiêu. Tuy nhiên, Kakashi cất cuốn sách vào túi, nhẹ nhàng hít một hơi, do dự, ánh mắt dao động giữa sàn và phía trước. Lúc sau, y khô khốc nói, "Cậu có muốn uống chút nước không?"

"......"

"Không cần."

Obito cũng đáp một cách khô khan. Nhưng nói thật, hắn thực sự hơi khát. Từ sáng nay hắn chưa ăn uống gì, giờ môi lưỡi đều khô.

"Ở đây vốn đã chuẩn bị phần cho cậu rồi."

Kakashi chỉ vào hai chai nước khoáng và hai miếng bánh mì lát trên bàn, "Nếu cậu cần," y cầm lấy một chai nước, khó khăn mở nắp, "Tôi có thể, ừm, giúp cậu..."

"Hoặc cậu có muốn ống hút không?"

"......"

"Còn gần mười tiếng nữa, dù cậu không ăn uống, cũng sẽ phải đi vệ sinh thôi." Người đàn ông tóc bạc nhún vai, "Theo quy định áp giải của Ngũ Đại Quốc, dù cậu làm gì, tôi cũng phải theo sát. Cậu nên sớm quen với điều đó."

"...Nếu cậu muốn nhìn tôi đi vệ sinh, tôi không có ý kiến." Người đàn ông tóc đen quay lại, nhướn mày nhìn y. Họ nhìn nhau vài giây, cho đến khi Kakashi cười gượng.

"... Dù sao cũng không phải chưa từng thấy."


Bầu không khí dường như đã dịu đi một chút. Một giờ tiếp theo, tuy cả hai vẫn ngầm giữ im lặng, nhưng không khí cũng thoải mái hơn nhiều so với ban đầu. Kakashi lại bắt đầu lơ đãng lật sách, còn Obito thì nhìn chằm chằm vào sàn nhà. Tàu đang chạy về phía lãnh thổ Phong Quốc, qua ô cửa nhỏ ở đuôi toa, có thể thấy cảnh bên ngoài càng lúc càng hoang tàn.

"Tôi đã nhận được thứ mà cậu gửi." Một lúc sau, người đàn ông tóc bạc lại lên tiếng, "Còn cả lời nhắn của cậu nữa. Nhưng tôi có một số lý do không thể rời đi."

"Tôi biết."

"Vậy cậu có trách tôi không?"

"Không."

"Ý tôi là..."

Giọng Kakashi trầm xuống, đôi mắt cũng cụp lại. Lần này cả hai đều nhìn chằm chằm vào sàn nhà.

"... Chuyện xét xử, cậu có hận tôi không?"

"Không."

Obito ngẩng đầu lên, "Đó là điều cậu nên làm, đối với tôi cũng không phải chuyện xấu."

"... Vậy sao."


Khi cuộc chiến kết thúc, Obito quả thực đã quyết tâm chết, cả hai đều biết rõ điều này. Kakashi càng hiểu việc đó, càng cảm thấy đau đớn không tả xiết. Thế giới này không còn gì đáng để Obito lưu luyến nữa - với tư cách là một "người bạn", Kakashi tin rằng mình không đủ quan trọng để khiến Obito từ chối "cái chết" như một đích đến tuyệt vời. Dù trong lòng hy vọng Obito có thể sống sót và sẵn sàng nỗ lực hết mình vì điều đó, nhưng Kakashi chưa bao giờ dám thổ lộ, càng không dám hỏi "Cậu có sẵn lòng sống vì tôi không?" Đối với một số người, cái chết có lẽ giống như phần thưởng, trong khi sống sót là cuộc chiến cam go và gian khổ. Về điểm này, không ai rõ hơn Kakashi.

"Cậu không cần phải cảm thấy áy náy." Obito dùng giọng không cảm xúc giải thích, "Tôi đã nói rất nhiều lần, tôi không hề trách cậu. Mọi việc tôi làm đều không liên quan gì đến cậu."

Chẳng biết nên gọi là phúc hay họa, dường như số phận của hắn có một sức sống thần thánh - những gì Obito trải qua, nếu đặt vào người bình thường thì có lẽ đã chết vô số lần. Dù là vụ nổ lớn vào cuối cuộc chiến, khi mọi người, bao gồm cả Kakashi, đều nghĩ rằng hắn chắc chắn sẽ tan xương nát thịt, hắn vẫn sống sót một cách kỳ diệu.

Nếu lúc đó chết đi, có phải sẽ tốt hơn không? Obito thường nghĩ vậy. Hắn không ngại bị giam cầm trong ngục, cũng không sợ bị tra tấn hay án tử hình. Điều khiến hắn bối rối là không biết phải đối diện với "bản thân" như thế nào - bản thân mà hắn đã phủ nhận suốt mười tám năm qua. Và Kakashi, với tư cách là mối liên hệ cuối cùng của hắn với quá khứ, đương nhiên cũng trở thành một phần mà hắn không thể đối mặt. Nếu hắn còn sống, hắn sẽ mãi là mối nguy hiểm và gánh nặng cho Kakashi, mối quan hệ không thể cắt đứt của họ thậm chí có thể bị người khác lợi dụng, trở thành vũ khí chống lại y; nhưng nếu giờ hắn lại đòi chết, điều đó cũng đồng nghĩa với việc tự tay để đối phương trải qua nỗi đau cách đây mười tám năm lần nữa. Chỉ cần Kakashi còn dành tình cảm cho hắn, sự tồn tại của hắn - dù sống hay chết - cũng gây tổn thương cho Kakashi. Tình cảm càng sâu, tổn thương càng lớn: vì vậy hắn định sẵn là không thể, và không nên đáp lại tình yêu của y. Sự lạnh lùng hiện tại có lẽ rất đau đớn, nhưng vẫn tốt hơn việc nhẹ nhàng khiến đối phương lún sâu hơn.


Họ dường như đã đến Phong Quốc. Đây là vùng sa mạc, đất rộng người thưa, khô hạn và ít mưa, ngay cả các công trình xây dựng cũng có cấu trúc đặc biệt bằng đất cát. Tốc độ của tàu hỏa dần chậm lại, Kakashi cúi đầu lật sách, bình thản nói với Obito: "Kiểm tra định kỳ."

Trong Ngũ Đại Quốc, Phong Quốc là quốc gia có quan hệ chặt chẽ nhất với Hỏa Quốc, cũng là nước có sức mạnh quân sự chỉ đứng sau Hỏa Quốc. Chính vì vậy, mối quan hệ giữa hai quốc gia luôn căng như dây đàn- sau đại chiến, cảm giác căng thẳng này càng rõ ràng hơn. Lần này, đội ngũ Suna của Phong Quốc cũng tham gia vào việc áp giải Obito.

Tàu dừng lại. Phía trước toa phát ra tiếng động lớn, như thể có người đang đi lên. Kakashi cuối cùng cũng gấp sách lại và đứng dậy. Obito nhận thấy tay y đang vô thức thăm dò bao súng bên hông.

Tiếng động ngày càng lớn, năm người lính Suna được trang bị vũ khí hạng nặng đẩy cửa toa tàu của họ. Người dẫn đầu cầm một vật gì đó giống như giấy phê chuẩn. Anh ta bước đến trước mặt Kakashi, đưa tờ giấy cuộn lại cho y.

"Theo hiệp ước áp giải, Phong Quốc có quyền kiểm tra tù nhân khi nhập cảnh."

Kakashi nhận lấy giấy phê chuẩn, mở ra, liếc nhanh một lượt rồi trả lại.

"Được rồi. Cảm ơn các vị, vất vả rồi."

Y khẽ gật đầu và lùi lại. Thấy vậy, người đàn ông trông giống chỉ huy ra lệnh cho hai thuộc hạ đứng ngoài cửa canh gác, còn mình cùng với hai người còn lại ở trong toa tàu.

Obito vẫn bị khóa chặt chân tay vào ghế, không thể cử động. Hai người lính đứng sau lưng hắn, người chỉ huy đứng đối diện với Obito - còn Kakashi đứng phía sau người chỉ huy, ánh mắt bình tĩnh, nét mặt bình tĩnh, dường như từng thớ cơ trên gương mặt y đều được sắp đặt quy củ, bất động - có lẽ người không quen biết Kakashi sẽ không nhận ra, nhưng Obito thì biết rất rõ, đây là dáng vẻ thực sự của kẻ săn mồi trước khi tấn công: càng yên tĩnh, càng ít sát khí thì càng chết người.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh: viên đạn xuyên thẳng qua gáy của người chỉ huy Suna. Hai người lính đứng sau chưa kịp phản ứng cũng đã bị bắn gục xuống đất. Ngay giây tiếp theo, Kakashi đá chiếc bàn trong toa ra ngoài, chắn đường hai lính canh ngoài cửa, rồi thuận thế khóa cửa toa từ bên trong.


"Có phải là người của cậu không?"

Bên ngoài ồn ào hơn, không cần nghĩ cũng biết đó là viện binh của đối phương. Ánh mắt Kakashi lạnh như băng, khẩu súng lục chĩa vào đầu Obito, giọng nói ổn định nhưng đáng sợ chất vấn.

"Obito, có phải là người của cậu không?"

Nếu không phải chân tay đều bị còng, Obito thật muốn đấm vào khuôn mặt đẹp trai mà ngốc nghếch tự cho mình là thông minh đó.

"Không phải."

Hắn cố nén giận, nhìn thẳng vào mắt Kakashi. Tiếng súng bên ngoài ngày càng lớn, toa tàu dù được cách âm nhưng cũng không thể chịu được lâu hơn. Tuy nhiên, tay cầm súng của Kakashi vẫn vững chắc, như thể y không nghe thấy những âm thanh bên ngoài.

"Tôi hỏi lại lần nữa, những người này có phải do cậu sắp xếp không?"

"Nếu thật sự không tin thì cứ bắn đi."

Ánh mắt họ tiếp tục đối đầu, đây là lần đầu tiên kể từ sau đại chiến thứ tư, hai người nhìn thẳng vào mắt nhau lâu như vậy. Obito không thể diễn tả được tâm tình lúc này, vừa khó hiểu, vừa tức giận, lại có chút buồn cười tự giễu. Kakashi là người thông minh, đa nghi và cực kỳ cẩn trọng, nhưng dù cả hai đã ở thế đối đầu từ lâu, sự cảnh giác và đề phòng bản năng của y vẫn làm Obito thấy buồn. Hắn muốn giải thích, muốn lạnh lùng chế giễu Kakashi thông minh lại thông minh quá mà phòng nhầm người, nhưng lời ra đến miệng thì nghẹn lại không thốt lên được.

Đoàn tàu đột ngột tăng tốc, họ không thể nhìn thấy tình hình bên ngoài, nhưng tiếng súng ngày càng gần cho thấy thời gian không còn nhiều. Kakashi cau mày, nhưng tay cầm súng vẫn không hạ xuống. Y tiếp tục dùng ánh mắt sắc bén quan sát Obito, dường như đang cân nhắc có nên tin lời hắn hay không. Tiếng súng ngày càng gần, khi tàu chạy hết tốc lực, những người trong toa sẽ trở thành chim trong lồng, cá trong chậu.

"Theo tôi."

Kakashi ra lệnh ngắn gọn, sau đó bắn vỡ xiềng xích trên tay chân Obito, kéo hắn đứng dậy khỏi ghế. Tốc độ tàu ngày càng nhanh, đây là cơ hội cuối cùng để họ trốn thoát.

Y tiến đến đầu kia của toa, lấy từ trong túi một thiết bị nhận dạng mã khóa dưới ánh nhìn của Obito, kéo ra một cánh cửa thoát hiểm từ toa tàu tưởng chừng hoàn toàn kín. Tàu tiếp tục tăng tốc, từ đầu kia của toa vang lên tiếng cắt kim loại, viện binh bên Suna có lẽ không lâu nữa sẽ phá vỡ hàng phòng thủ trước cửa toa.

"Cậu nhảy trước đi, đừng bận tâm đến tôi."

Kakashi vừa ra lệnh vừa cởi áo vest. Obito lúc này mới thấy sát cơ thể y không chỉ có đầy đạn dược, mà còn có một thiết bị kích nổ mini.

Máu nóng dồn lên não Obito. Hắn sớm nhận ra rằng Kakashi không đơn giản chỉ đến để áp giải mình. Nhưng không ngờ rằng đối phương lại điên rồ đến mức mang theo cả bom. Hắn muốn hỏi Kakashi rốt cuộc là chuyện gì, nhưng rõ ràng đây không phải lúc thích hợp - vừa lắp xong thiết bị kích nổ lên tường, quân tiếp viện đã tràn vào toa.

Cho đến khi những nòng súng đen ngòm chĩa vào họ, Obito mới nhận ra rằng cả hắn và Kakashi đều có thể đã mắc sai lầm: cả hai đều nghĩ rằng những kẻ không mời này chỉ nhằm vào tội phạm chiến tranh số một, nhưng có lẽ ngược lại: mục tiêu chính của chúng không phải Obito, mà là Kakashi.

Gần như theo bản năng, Obito đẩy người đàn ông tóc bạc không kịp phản ứng kia ngã xuống đất, rồi bảo vệ y trong lòng, cả hai cùng lăn ra ngoài cửa thoát hiểm. Giây tiếp theo, họ bị vụ nổ dữ dội làm cho đầu óc choáng váng - cả toa tàu cùng với kẻ thù đều bị chôn vùi trong ngọn lửa từ vụ nổ.

Họ nằm trong đống đổ nát vài giây, tầm nhìn và thính giác mới dần khôi phục.

"Cậu không sao chứ?"

Obito vô thức nhìn Kakashi nằm dưới hắn, muốn chắc chắn rằng y không bị thương. Tuy nhiên, người đàn ông tóc bạc không trả lời, môi y khẽ run, tay cũng run rẩy. Obito nhận thấy sắc mặt Kakashi trắng bệch đáng sợ, nhưng chưa kịp hỏi y có chuyện gì, hắn đã cảm thấy một cơn đau dữ dội, tê liệt ở ngực trái - bấy giờ Obito mới nhận ra mình đang chảy máu.

Giây tiếp theo, mọi thứ tối sầm, như thể mọi ý thức bị rút hết khỏi thần kinh - khoảnh khắc ngất đi, hình ảnh cuối cùng Obito nhớ là Kakashi đang đỡ lấy hắn, đôi mắt mở to hoảng loạn một cách khác thường.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro