Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không tin được !!?.

Cô vậy mà lại sống lại, hơn hết tình trạng bây giờ lại là trẻ sinh, mới vừa lọt lòng được vài tiếng trước.

Kaori nghĩ mình đã đi lãnh canh Mạnh Bà rồi, thế nhưng mở mắt lại là khung cảnh thế này.

Cả người nhỏ bé như thể đụng vào nhẹ là khóc liền ngay, cả cơ thể co rúm. Được đặt nằm trong chăn bông nôi em bé.

Ấn tượng đầu tiên sau khi mở mắt là trần nhà trắng xóa, tiếp đến là một em bé cũng vừa mới sinh nằm bên cạnh mình.

Cô cố khóc, nhưng không thành tiếng, vẫy vẫy lung tung cũng không được. Chỉ có thể nhắm mắt nằm im một chỗ.

Ai cho cô biết chuyện gì thế đi, cô muốn biết này là đâu? Nơi này là chỗ nào?.

Nhưng nguyện vọng không thành, với sức lực yếu của trẻ sơ sinh thì cô cũng không thể chống cự lại với cơn buồn ngủ, chỉ có thể thuận theo mà say giấc.

***

Tỉnh dậy, cô đang nằm trong lòng một người phụ nữ, người đó nhìn cô bằng một ánh mắt ấm áp, đầy bao dung và hiền từ của một người mẹ. Chắc hẳn đây là của mẹ của thân thể này.

Ngày qua ngày, ngây ngóc như một đứa bé sơ sinh thì cô cuộc sống cô khá nhàn, song đã tiếp nhận được số thông tin cần thiết về nơi đang sống đây.

Kaori vẫn là tên cô, không khác lắm. Bản thân cô tình cờ nghe được mọi người gọi vậy khi ôm cô vào lòng cưng nựng.

Nói thật, cảm giác nằm trong lòng mọi người được chiều chuộng không tệ, cô thích.

Ngoài ra thì em bé nằm cạnh cô lần đầu gặp là Itachi, anh trai cô trong nơi cô lại được sống tiếp lần này

Tiếp đến là các từ ngữ loáng thoáng như Uchiha, Ning-ja, Anbu hay gì đấy, nghe khá quen thuộc nhưng cô không nhớ rõ.

- "A, bé Kaori và Itachi sắp tới đầy tháng rồi nhỉ? Nhanh quá đi mất !". Mẹ cô ôm cô vào và một anh trai song sinh tên Itachi vào lòng, dùng giọng điệu nhẹ nhàng ôn nhu nói.

Tên Itachi này cô cảm thấy rất quen tay, nhưng vẫn không để ý. Chỉ nghĩ là tên trùng tên thôi.

- "Đúng vậy, ta đã chuẩn bị xong tất cả rồi, chỉ cần đợi tới ngày thôi". Còn người này là ba cô, giọng ông ấy nghiêm khắc nhưng vẫn không giấu được sự dịu dàng của người cha, và người chồng khi nói chuyện khi nói chuyện với vợ và con gái của mình.

Kaori cô đang cảm thấy ấm áp hạnh phúc lạ thường với tình yêu đó. Kiếp trước cô vẫn có cha có mẹ đầy đủ, nhưng lại không được hạnh phúc như vậy, cha ngoại tình, mẹ không yêu vậy nên khi đối mặt với sự hạnh phúc như vậy cô không kiềm được nước mà rơi xuống.

- "Thôi nào, bé ngoan, sao lại khóc cơ chứ? Đói rồi phải không?". Mẹ cô vụng về quan tâm chăm hỏi con gái mình.

- "Lại đây mẹ cho uống sữa nào". Bà ấy đi lại, ẳm cô từ trong nôi ra.

- "Con xem, anh Itachi của con không khóc tí nào, sao con lại khóc cơ chứ? Con thấy ngoan không?". Mẹ vừa chăm cô vừa nhìn vào đứa con trai ngủ thiếp đi không khóc không nháo của mình.

- "..." Ngoan? Người vừa cách mấy ngày khóc đua với cô là ai thế? Chẳng qua bây giờ là đang kiệt sức ngủ thiếp đi thôi.

Như phản đối câu nói đó, cô hức hức lên vài tiếng, vẻ mặt không vui quay sang chỗ khác.

Nhưng trong mắt người làm mẹ thì hành động nó như đang dỗi mình vậy, bà tiếp tục cưng nựng con gái mình.

***

Thoáng chốc thời gian trôi qua nhanh như thổi, hôm nay là Lễ Đầy Tháng của cô.

Tất cả mọi người đều đến sớm để dự lễ của cặp song sinh nhà Tộc Trưởng Uchiha.

Thế nhưng Kaori vẫn chưa biết mình mang họ Uchiha !

Sáng sớm, cô được chuẩn bị từ sớm. Mặc đồ Kimono liền thân cho trẻ sơ sinh sau đó được ẳm vào nằm trong nôi đại sảnh.

Sau khi được vào nôi trong đại sảnh, cô nằm đó nhìn những người đi qua đi lại, thi thoảng thì bọn họ sẽ đi trông nôi xem bọn cô một chút, sau đó nói chuyện mọi thứ liên quan về anh em cô.

Ngẫm lại gia đình cô cũng giàu đấy chứ ! Nhà gỗ truyền thống, hơn nữa rất rộng, trang trí thì khỏi phải nói đẹp cỡ nào. Nếu tính theo giá nhà nơi trước đây thì chắc cỡ khoảng 400 nghìn yên, bản thân cô kiếp này đại phú đại quý rồi.

Nhìn sang bên phải mình, người anh em song sinh Itachi của đang nằm im bên cạnh, nhiều lúc cô tự hỏi sao người anh này của mình trầm thế? Trừ những lúc cùng cô khóc đua ra thì hầu như toàn nằm im sau đó lăn ra ngủ.

Cô lăn qua bên phải, vô tình bàn tay non nớt của mình bẹp vào Itachi, khiến anh ta quay lại nhìn cô.

Chẹp chẹp! Chắc không đau đâu nhỉ? Cô đâu có dùng lực, hơn nữa bàn tay yếu ớt này thì đánh được ai !

Nhưng cô đã quên, con nít sức lực yếu thì khả năng chịu đựng cũng yếu, cú bẹp tay vô tình hồi nãy đã in dấu hồng hồng trên má Itachi.

Itachi nhìn cô, cô cũng nhìn Itachi.

Như trận chiến đấu mắt vậy, ai cũng nhìn chằm chằm đối phương, không ai chịu thua ai.

Cuối cùng, cô vẫn không chịu được ánh nhìn chằm chằm đó, dời mắt sang chỗ khác. Lúc này, bàn tay quý hóa của người anh kia rơi xuống trên mặt cô một tiếng bốp nhẹ.

Không đau nhưng lưu lại vết hồng.

Tiếp tục quay sang nhìn Itachi, muốn chơi trả thù đúng không? Đã bảo là cô vô tình rồi mà.

Được rồi, cố gắng làm cho bản thân mình buồn, nước mắt rơi xuống cô cố tình khóc lên: "Hức hức, huhu oe oe oe ..oe".

Itachi thấy cô như vậy cũng oa lên khóc theo: "Oa oa oa ..oa oa".

Tiếng khóc ngày càng to lên, không ai nhường ai, thu hút sự chú ý của mọi người về phía bên này.

Bà Mikoto chạy lại dỗ dành cặp song sinh của mình, sau đó quay sang thở dài: "Haizz, ... hai đứa nhỏ này bình thường thì ngoan ngoãn, nhưng cứ nằm gần nhau là khóc lên, hơn nữa còn y như khóc đua vậy".

Mọi người xung quanh cười lớn lên, ông Fugaku quay sang nhìn vợ mình nói:

- "Có khi lớn lên cả hai đứa nhỏ sẽ tranh đua nhau đấy !".

Mọi người tiếp tục cười nói.

Sau đó buổi lễ bắt đầu, mặc dù đã công bố tên nhưng theo lễ nghi nên Tộc Trưởng phải công bố tên một lần nữa.

- "Bé trai tên là Uchiha Itachi, con sẽ trở thành một người mạnh mẽ, trưởng thành và sẽ bảo vệ những người thân của mình, mong con sẽ tài mạo song toàn, một niềm tự hào của gia tộc Uchiha ta". Ông nhìn đứa con trai đang được ôm trên tay mình nói.

Sau đó quay sang nhìn đứa con gái trong lòng ngực vợ mình: "Còn bé gái tên Uchiha Kaori, ngụ ý là con sẽ trở thành một người tiếng thơm vang xa, hương thảo mĩ nhân* huệ chất lan tâm*, tài đức vẹn toàn".

* Hương thảo mĩ nhân: mỹ nhân xinh đẹp như hoa thơm (Kaori dịch ra nghĩa là Hương).

*Huệ chất lan tâm: người mang khí chất của hoa huệ, tâm của hoa lan, thường là những người cao quý, thanh khiết.

Lần đầu tiên cô cảm thấy tên Kaori của bản thân đẹp như thế đấy, ban đầu cô chỉ nghĩ có liên quan tới hoa cỏ hay hương thơm gì thôi.

Tuyệt ! 10 điểm về ý nghĩa tên.

Sau đó, lần lượt là các món quà người khác tặng được đem đến chất thành hàng.

Nhìn vào mọi người ở đây, cô thấy đa số là tóc đen mắt đen và đồ đen, tiếp theo là các đầu tóc đầy màu sắc khác nhau vàng, xanh, đỏ hay trắng ... đều có.

Kì lạ nhỉ, hơn nữa là mắt màu nữa ! Cô mới nghiêm túc nhớ lại một chút, hình như đây không phải thế giới bình thường như trước đây của mình ! Trong nhà luôn có các vật dụng kì lạ, bình thường sẽ có các người ăn mặc kì lạ chạy quanh nhà.

Nhìn kĩ vào một anh chàng tóc vàng, mắt xanh đeo băng trán cùng trang phục có đeo áo xanh gì đó bên ngoài.

Nheo mắt lại, phía sau anh chàng đó còn có rất nhiều người cô nhìn rất quen mắt.

Lại chớp chớp mắt, theo như trí nhớ của bản thân thì cô chắc chắc mình đã nhìn thấy họ rồi.

Hình như cô đã nhớ ra thứ gì đó .. liên tục đưa mắt tìm kiếm bóng dáng mình cần tìm.

Đây rồi ...hokage đệ tam !!!

Thế giới Naruto ??? Cô thực sự sống lại lại hơn nữa xuyên không vào? lúc trước cô thực sự không tin việc này tồn tại đâu. Nhưng bây giờ cô cố gắng phải tin, thôi miên bản thân.

Có thể chỉ là Cosplay thôi, chỉ là cosplay ...cosplay thôi không phải thật ...

Xâu chuỗi lại mọi chuyện ...Uchiha ...

Uchiha ..Itachi

.. Hokage đệ tam

Người tóc vàng kia là Minato Namikaze, hokage đệ tứ tương lai còn lại cha của nhân vật chính ...

Từng người cô thấy ở đây đều rất giống trong Naruto, không sai lệch một chút nào ...

"..." Hình như mình nhận ra hơi muộn thì phải phải ?

Khoa học đâu rồi? Sống lại đã không hợp lí, đằng này còn xuyên thẳng vô sách chứ !!

Cũng không phải khó tiếp nhận, chỉ là tưởng tượng việc này chỉ xảy ra trong sách hay phim ảnh rồi đột nhiên xuất hiện trên bản thân, là một con dân phim ảnh lâu năm nên tình trạng xuyên không này cô chấp nhận được, ..
Bất quá, cốt truyện Naruto này cô chỉ xem được lúc nhỏ, hơn nữa cũng chỉ là xem qua vài phần ngắn, thế nên vẫn không rõ ràng lắm.

Nhớ lại ông anh trai song sinh của mình hóa ra là Uchita Itachi kia, khà khà không ngờ là lạnh lùng từ nhỏ rồi!, anh trai, em gái nhỏ này sẽ cố gắng chiếu cố anh ! Hahaha × n+1

*

Thời gian tiếp tục trôi qua, thoáng chốc bé Itachi và bé Kaori hiện tại đã 5 tuổi rưỡi, sắp tới độ tuổi đi học ở đây. Trẻ em cần phải đi học, và tất nhiên bọn cô không ngoại lệ. Chỉ là học ở nhà trước thôi.

Ở nhà được phụ nhân đặc biệt dạy dỗ cẩn thận ...

Sự dạy dỗ cẩn thận đó chính là con nít 3 tuổi phải học ném kunai và phi shuriken !! Quá điên rồ rồi, trẻ em 3 tuổi mới biết nói chuyện cùng chạy nhảy cách đây không lâu thôi đấy.

Theo như góc nhìn Kaori thì việc bản thân cô phải tập luyện với cường độ như vậy thì cũng có thể chịu được va hoàn thành tốt so với các bạn cùng trang lứa, vì bản thân đã có suy nghĩ cưng như ý thức được. Nhưng đối với Itachi thì cô lại khá bất ngờ khi mà Itachi cũng bằng tuổi cô, là một nhân vật không hề có nhận thức sớm về thế giới Naruto này nhưng vẫn bộc lộ từ bé, thậm chí là khả năng sức mạnh  tập luyện tốt hơn nhiều so với cô, một người trẻ mang trong mình hình hài con nít ! Quả đúng so với danh xưng thiên tài của Uchiha !

Tiếp tục đến năm 4 tuổi, bắt đầu luyện Thể thuật. Sau đó là năm họ 5 tuổi, cũng chính là hiện tại cô được thực hành tiếp xúc với Nhẫn thuật.

Anh em song sinh nhà cũng được gọi là thiên tài với điều đó, 3 tuổi ném được shuriken, phi được kunai, 4 tuổi thể thuật tốt, 5 tuổi thành công kết ấn được.  Nghe thôi hơi phi lý trong đó.

Sáng sớm, phải chạy 20 vòng quanh gia tộc, phải biết là dinh thự của gia tộc lớn cỡ nào. Sau đó tập ném kunai và shuriken cho tới bữa sáng.

Cực hình là đây, dẻo dai sức khỏe tốt thì có thật nhưng mà xương cốt bị nhức mỏi hết, còn thường xuyên bị đỏ nữa. Thường xuyên tiếp xúc với thuốc bôi khiến cô quen dần với nó luôn rồi!.


Sau khi tập luyện xong, mồ hôi đầm đìa ướt cả áo và dính trên mặt, cô quay sang nhìn người anh của mình hỏi:

- "Nè Itachi, anh lấy đâu ra sức lực nhiều như vậy vậy? Bộ anh không thấy mệt hả". Thấy người anh trai của mình ngày càng cũng sung sức luyện tập, cô không hỏi chẹp chẹp nói thêm vài ba câu, "Anh đó, đúng là thiên tài mà, luyện tập cỡ đó mà không mệt, anh nhìn em này, mồ hồi ướt hết luôn rồi".

Itachi ngừng luyện tập, quay sang nhìn cô nói:

- "Là do em không thường xuyên luyện tập thôi, thành ra thể lực kém một chút".

Ngừng một chút Itachi bốn tuổi bắt đầu nói tiếp: "Em có muốn tập luyện nhẫn thuật chung với anh không?:

Nghe đến nhẫn thuật cô vừa hưng phấn vừa nản.

- "Không hiểu vì sao nhẫn thuật về Hỏa của em yếu vô cùng, thậm chí có khi còn không tạo ra được nữa". Nghe yếu ớt vậy thôi chớ lần đầu tạo nhẫn thuật con bé đã thành công trong 3 lần đầu tiên.

- "Nhưng mà nếu anh muốn thì em sẽ luyện tập theo anh".

- "Trên núi? Anh thấy thế nào?".

- "Được".

Sau khi lên núi, cô và Itachi quyết định tập ném kunai vào thân cây trước và nhảy qua lại trên các cây để khởi động,

- "Hỏa độn: Hào hảo cầu chi thuật". Cả hai người đồng loạt kết ấn, thổi ngọn lửa lên phía trước.

- "Mồ, anh trai, anh nói xem tại sao Hỏa thuật của em lại không mạnh cơ chứ?" Hay là cô thuộc số ít người Uchiha không mang chakra hệ Hỏa?.

- "Để sắp tới anh sẽ cho mượn giấy cảm ứng chakra, xem xem em thuộc nguyên tố nào".

- "Cảm ơn anh, xem như anh tốt bụng cho em mượn".

Nói xong cô quyết định đi lại một bãi cỏ nằm xuống, quyết định nhắm mắt ngủ một chút. Cô không lo, nếu thực sự ngủ quên thì cũng có người cõng cô về thôi !.

- "Nè Kaori, em định ngủ nữa sao?". Ông anh trai bất lực của cô lên tiếng hỏi.

- "Đún ùi đóa, em mà ngủ say là anh có trách nhiệm cõng em về á nha, như vậy mới là hảo anh trai tốt chứ". Cô giả giọng em bé trả lời.

- "Sau em lúc nào cũng ngủ được thế? Trên núi mà em cũng ngủ được". Itachi lắc đầu chán nản nói.

Sau đó quay sang thì thấy đứa em gái của mình đã đi vào giấc ngủ một cách nhanh chóng chớp nhoáng rồi.

Haizzz ... tính lười biếng của con bé chắc chắc không giống bản thân anh rồi !.

Và cuối cùng với trọng trách của một người anh trai thì Itachi phải cõng đứa em gái của mình về. Chậc chậc, đúng là heo mà ! Nặng chết đi được, Itachi thở dài lần nữa suy nghĩ.

Nếu Kaori mà thấy suy nghĩ của anh ngay lúc này thì sẽ sẵn sàng ngồi dậy, xoắn tay áo lên cãi tay đôi ngay lâph tức, tiếc là bản thân Kaori không nghe thấy suy nghĩ đó rồi.
___________________________________________
Tác phẩm gốc thuộc về TaurusChanh304

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro