Thiếu nữ tự dưng rước hoạ vào thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong Tô Châu đệ nhất bệnh viện nhân dân, dọc theo dãy hành lang gần cửa phòng sinh khoa phụ sản, Tiếu Phong sắc mặt tái nhợt mà ôm hai đầu gối co rúc trên ghế dài ở hành lang, ánh mắt của cô có chút dại ra cùng mờ mịt, trong đầu cũng là trống rỗng, trong lòng hoàn toàn bị một loại không biết sợ hãi tâm tình cuộn đến tràn ngập cà người.

Cô, Tiếu Tiểu Phong, đang là sinh viên năm cuối của một trường đại học trung cấp ở Z thị, gia đình cũng chả thuộc dạng khá giả gì trong khi ba cô chỉ là nhân viên như bao người khác ở nước triệu dân này đi làm sáng đi chiều về, chưa dừng ở đó ông còn là một tên nghiện rượu và cờ bạc, nếu không phải ông nội cô đã có ơn với boss của ba cô thì bây giờ chắc ông đã là một tên thất nghiệp lang thang ngoài đường. Còn mẹ cô là một giáo viên nên lương bổng cũng chẳng là bao nhiêu, chưa dừng ở đó bà còn là một người cổ hủ ở cái thời đại mà bách hợp, đam mỹ đang trở nên bình đẳng. Cô đã chịu rất nhiều sỉ vả, đánh đập từ ba và mẹ vì đã lỡ xiêu lòng vài mỹ nữ, nhớ lại còn cảm thấy da thịt căng cả lên, nhưng biết làm sao giờ cô là yêu cái đẹp, sống để phục vụ và chiêm ngưỡng nó ah...Vì lẽ đó từ khi lên đại học nhờ học bổng và ý chí muốn đi thật xa khỏi người thân mình nên cô đã rời nhà đi với vài bộ đồ và vài đồng lẻ trong tay tiến thẳng đến đại học mà cô đã đăng ký thật xa quê nhà.

Nhưng có lẽ vận may là thứ gí đó xa xỉ đối với cô khi mà sau một đêm làm thêm mệt nhọc ở một quán bar trên đường về nhà lại bị một chiếc xe vượt đèn đỏ tông trúng, lúc cả người bị hất vào không trung cô đã nghĩ rằng thật tốt ah~ cô có thể làm những đều mình muốn ở kiếp sau và thật thật nhiều tiền để chiêm nguỡng cái đẹp ah~ Cầu chúa hãy phù hộ cho kiếp sau của con để con có thể nhắm mắt không lo âu. Chốc lác cô cảm thấy cơ thể lạnh dần và ý thức dần tan rã, đến khi có lại được ý thức thì cô lại thấy mình đang trong toilet của bệnh viện.

Sao mình lại ở toilet trong khi vừa bị tông bởi một chiếc xe đây? Và chuyện gì đang xả ra khi bên dưới cô lại có thêm một khúc thịt thừa đang vận hành trong tay đây??

Có ai nói cho cô biết được không? Thất thần, lẫng thẫng đi thẳng về phía hành lang nào đó thì một cơ đau đầu chợt ập đến khiến cô không tự chủ ngồi xuống băng ghế ngất đi.

Sau khi tỉnh dậy bởi tiếng kêu inh ỏi của xe cứu thương thì cô cũng hiểu được sơ sơ lí do mình lại ở đây ah~ Cô cmn đã xuyên, nhưng lại xuyên vào thân xác một thanh niên, ai hiểu được nổi khổ tâm khi dành hết thanh xuân phục vụ vì cái đẹp thì lại xuyên vào thân xác với khúc thịt thừa xấu xí như thế này cơ chứ? Nhưng rầu rĩ chưa được bao lâu thì cô chợt nhớ đến một chuyện, hình như  chủ nhân thân xác này đã làm chuyện gì đó rất khủng khiếp ah~ Nó mơ hồ, cô đang cố sắp xếp lại bộ não của tên này ah~.

Lần này, cô hiểu rõ chính bản thân thực sự đã gây họa. Thôi thì cô đành giúp nguyên chủ vì đã lỡ cướp đi thân xác của hắn. Nguyên bản thể tại đây trước đây, hắn vẫn cho là mình đã trưởng thành, đã thành thục, có thể như đại nhân như nhau đi theo đuổi con gái, nói yêu thương, có thể không cần lại để ý tới cha mẹ quản chế, chính bản thân có năng lực đi độc lập đối mặt tất cả, thế nhưng là hôm nay đến khi  cô nghe trong phòng sinh cái kia thanh âm quen thuộc phát ra đau xé tim gan bình thường vậy tiếng khóc, để cho cô hiểu rõ chính bản thân cảm thấy trước kia ý nghĩ là ngây thơ nhường nào cùng ấu trĩ đến nhường nào, thì ra lúc đầu tại chuyện đột nhiên đã tới thời điểm, cô như trước chỉ là một vô dụng hài tử, một cái vừa mới mười ba tuổi thiếu niên, một cái cái gì cũng không làm được đứa ngốc.

Trong phòng không ngừng truyền ra thống khổ tiếng rên rỉ để cho cô tâm từng đợt đau đớn, cô đột nhiên cảm thấy một trận sợ hãi, lúc này mặc dù là mùa hè, cô lại cảm thấy rùng cả mình, cái loại này thấu xương băng lãnh để cho cô nhịn không được ôm chặt hai vai, thân thể đều có chút lạnh run hẳn lên. Chợt nghe thấy giọng lo lắng chất vấn sau lưng truyền đến.

-Tiểu Phong, làm sao vậy? Ngươi không sao chứ?

Mẫu thân Liễu Nhược Thi lo lắng nhìn chằm chằm gương mặt tái nhợt của con trai, một đôi xinh đẹp mắt tràn đầy lo lắng nhìn về phía cô.

-Đừng để ý hắn, hắn có thể có chuyện gì, tuổi nhỏ như thế đi học sẽ lại tai họa người ta tiểu cô nương, sau này muốn người ta làm sao bây giờ?

Một bên buồn bực hút thuốc lá phụ thân Tiếu Kiến Quốc phiền não mà nói, trong thanh âm không nén được mà tức giận.

Liễu Nhược Thi có chút bất mãn mà liếc mắt nhìn trượng phu, mới vừa định nói gì, thì nhìn về cửa phòng sinh đang trong phòng lo lắng nhìn xung quanh một đôi phu phụ lại nhìn thoáng qua, lại im lặng đem lời ra đến khóe miệng nuốt ngược trở vào, nhẹ nhàng mà thở dài, đưa tay nhẹ nhàng nắm con trai bờ vai không lên tiếng nữa.

Trong hành lang yên lặng xuống, trên trần nhà đèn huỳnh quang chiếu xạ tại trên vách tường máu trắng tuyết, để cho trong hành lang lộ ra càng thêm vắng lặng, một trận đạp đạp tiếng bước chân vang lên, tiếp theo một thanh âm nghiêm nghị truyền đến:

-Tiên sinh, trong bệnh viện không cho phép hút thuốc!

Tiếu Kiến Quốc ngẩng đầu, thấy sắc mặt lạnh lùng cô y tá đang nhìn hướng hắn. Hắn vội vàng bóp tắt trong tay điếu thuốc lá, có chút lúng túng cười cười.

Thấy cô y tá xoay người đi ra, Tiếu Kiến Quốc thở phào nhẹ nhõm, quay đầu liếc mắt xem bên cạnh vẻ mặt đang mê man con trai, nặng nề mà thở dài, trong mắt lóe lên một tia chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ánh mắt. Lập tức đưa mắt nhìn sang đứng ở cửa Lâm Thiên Hoa cùng Mạnh Thanh Vận phu phụ, Mạnh Thanh Vận gương mặt lo lắng nhìn thấu qua cửa thủy tinh hướng trong phòng nhìn quanh, trong tai nghe được tiếng kêu gào thống khổ của nữ nhi, để cho tay nàng nắm bắt  chặt chẽ cửa tường, ngón tay thon dài bởi vì dùng sức quá độ để cho đốt ngón tay cũng hơi có chút trắng bệch. 

Lâm Thiên Hoa nghe trong phòng nữ nhi thống khổ tiếng mắng chửi, nhìn đến thê tử lo lắng, chợt quay đầu nhìn về phía ngồi yên tại trên ghế dài Tiểu Phong, trên mặt chợt hiện ra một tia không cách nào ức chế vẻ giận dữ.

-Khốn nạn!

Lâm Thiên Hoa tức giận mắng một câu, vài bước vọt tới Tiểu Phong trước mặt, nhanh tay níu lấy cổ áo hắn, ánh mắt đỏ bừng lớn tiếng gào thét nói:

-Ngươi tên hỗn đản này, xem chuyện tốt ngươi làm này, ngươi tới đây cho ta...

-Lâm tiên sinh, đừng như vậy, hắn vẫn còn con nít...

Liễu Nhược Thi lo lắng nhìn Tiểu Phong bị Lâm Thiên Hoa đang nổi giận dắt áo kéo đi, nàng liếc mắt xem trượng phu một thoáng, vội vàng bước nhanh đi theo.

Lâm Thiên Hoa đem Tiểu Phong kéo đến cửa phòng sinh, lại đem mặt của hắn đặt tại cửa thủy tinh phía trên hung tợn nói:

-Có thấy không, đây là ngươi làm chuyện tốt, Nhược Hi mới mười ba tuổi, ngươi thế nào có thể cùng nàng làm ra chuyện như vậy, hiện tại ngươi biết hậu quả sao, ngươi đây là phá hủy cả đời của nàng, ngươi biết không?

-Lâm tiên sinh, Lâm tiên sinh, xin ngươi yên tĩnh một chút, bọn họ đều là hài tử, xảy ra chuyện như vậy, chúng ta làm phụ mẫu đều có trách nhiệm...

Liễu Nhược Thi lo lắng nắm bắt Lâm Thiên Hoa cánh tay, muốn đem Tiểu Phong từ trên tay của hắn lôi ra.

-Tỉnh táo? Ngươi để cho ta thế nào tỉnh táo, bây giờ là nữ nhi của ta nằm ở phòng sinh trên giường, chịu tội là nữ nhi của ta, sắp sửa tiếp nhận khuất nhục còn là nữ nhi của ta, một cái mười ba tuổi nữ hài tử sinh con, ngươi làm cho nàng sau này thế nào đi đối mặt bạn học cùng các bằng hữu? Con trai ngươi đây là phạm tội ngươi biết không?

Lâm Thiên Hoa thở hổn hển thấp giọng gào thét, trong mắt lóe ra ngọn lửa tức giận, dường như muốn đem Tiếu Phong đốt thành tro bụi mới hả dạ.

-Lâm Thiên Hoa, đừng nói nữa, nàng nói rất đúng, bọn nhỏ ra chuyện như vậy, chúng ta làm phụ mẫu phải chịu rất lớn trách nhiệm, nếu mà không phải chúng ta mỗi ngày tranh cãi đòi ly hôn, nữ nhi cũng sẽ không rơi đến bây giờ cái dạng này, đều là chúng ta sai.

Mạnh Thanh Vận đột nhiên quay đầu lại tĩnh táo nói.

Nghe được lời của vợ, Lâm Thiên Hoa bần thần buông ra Tiểu Phong, trên mặt hiện lên vẻ cô đơn cùng tiêu điều thần tình, trong ánh mắt có một tia vẻ thống khổ.

Liễu Nhược Thi thấy thế, thật dài mà thở phào nhẹ nhõm, vừa muốn đi kéo Tiểu Phong, nhưng không ngờ Tiểu Phong đột nhiên hét to một tiếng, tựa như phát điên hướng hành lang một mạch chạy đi.

-Tiểu Phong, ngươi muốn đi đâu vậy, mau dừng lại ngay...

Liễu Nhược Thi lo lắng đuổi theo.

(Từ giờ mình sẽ đổi thành cô sang hắn cho câu chuyện được mạch lạc)

Tiểu Phong cảm thấy trong đầu loạn thành một đoàn, trong lòng bị đè nén khó chịu, hắn lảo đảo mà lung tung chạy vội, như một con ruồi không đầu một đường chạy như điên đến lầu thang của bệnh viện, hầu như không chút nghĩ ngợi theo lầu thang hướng mái nhà phương hướng chạy đi.

Lâm Thiên Hoa giọng nói không ngừng tại trong đầu hắn liên tiếp lặp lại:

-Ngươi đây là phá hủy cả đời của nàng... Ngươi đây là phạm tội...

Hai câu này như là nguyền rủa đồng dạng nhiều lần tại trong đầu hắn đánh thẳng vào, vang trở lại, để cho hắn cảm thấy từng đợt đau đầu muốn nứt ra. Hắn thật sợ ah~ cái tên chết bẳm nguyên chủ đã gây ra lỗi lẫm tầy trời thế giờ hắn biết phải làm sao ah~ Đây là phạm pháp đó, phạm pháp đó, phạm pháp đó...

Khí trời mùa hè tựa như khuông mặt tiểu hài tử, lúc nào cũng như vậy biến ảo bất định, vừa mới còn mặt trời rực rỡ, tinh không vạn lí, chẳng biết lúc nào, trong lúc bất chợt liền trở nên u ám hẳn, đông nghịt đám mây dường như nặng nề tụ tại giữa không trung, từng đạo tia chớp thỉnh thoảng lại tại trong tầng mây bên trong xẹt qua, phát sinh một tiếng điếc tai nhức óc giận dữ đầy trời.

Tiểu Phong vừa mới chạy lên tầng thượng, hạt mưa lớn chừng hạt đậu cũng đã đổ ập mà rơi xuống, trong nháy mắt đưa hắn dội toàn thân ướt đẫm.

-A ~

Tiểu Phong chợt rống to một tiếng, tùy ý mưa to xối xả đổ xuống tại trên người của hắn, nước mưa rơi ở trên mặt, nước mắt hoà lẫn xuất hiện, ở trên mặt ngang dọc rơi, không phân rõ rốt cuộc là nước mưa hay còn là nước mắt.

-A a a a...

Tiểu Phong chạy đến mái nhà ở giữa, phát tiết gào thét thật lớn, một trận điên cuồng mà kêu to sau đó, hắn mới phù phù một tiếng quỳ rạp xuống trên tầng thượng, hai tay nắm bắt trên tầng thượng cột thu lôi thất thanh khóc rống lên.

Răng rắc, trên bầu trời một trận tiếng sấm nổ vang, ngay sau đó một đạo thiểm điện như Ngân Long bay lượn, một mạch hướng mái nhà ở giữa đập xuống.

-A!" 

Tiểu Phong chợt hét thảm một tiếng, chỉ thấy từ bầu trời đánh xuống tia chớp theo cột thu lôi đều chui vào thân thể hắn, nhất thời hóa thành nghìn vạn đạo điện giống như rắn tại thân thể hắn bên trong tàn phá bừa bãi, Tiếu Phong nhất thời toàn thân một trận co quắp, tóc bị điện giật từng cây một thẳng đứng lên, phù phù một tiếng thẳng tắp mà ngã trên tầng thượng.

Vừa mới đuổi theo tới Liễu Nhược Thi chứng kiến tình cảnh, kinh hô một tiếng thân thể mềm mại mà tê liệt ngã xuống tại mái nhà nhỏ cửa phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro