Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán bar nằm ở rìa thành phố. Ẩn mình giữa thành phố cũ đông đúc, đằng sau là quốc lộ rời khỏi thành phố cát vàng bay đầy trời.

Đó là một nơi tràn đầy bí mật nhưng lại không che giấu bí mật, giống như tên của nó. Empathy, là điểm giới hạn giữa cõi mộng và thực tại, tất cả đều thật giả khó phân, người biết ắt sẽ biết. Nhưng mặc dù có thể không thu hoạch được gì, vẫn luôn có vô số người không tiếc giá cao đi giành lấy bí mật mình muốn.

Ông chủ của Empathy là Kun, một người bị cuốn hút bởi tất cả mọi thứ. Những gì người khác biết về anh ngoại trừ việc là bartender đứng đầu thành phố U, tính cách vô cùng ôn hòa, thích nghe kể chuyện, ngoài ra không còn gì khác.

Rất nhiều tai to mặt lớn không tiếc bỏ tiền hay các quà tặng khác để xin đổi lấy một ly rượu của Kun, một nửa là vì ngưỡng mộ danh tiếng, muốn thưởng thức rượu ngon của vị bartender nổi danh khắp nơi này, nửa còn lại là vì muốn có cơ hội nói chuyện một lần xoay chuyển cả thế cục.

Đương nhiên muốn uống một ly rượu của Kun cũng không phải việc gì khó. Một ly rượu, một bí mật. Ông chủ như một tín đồ trung thành, tôn thờ nguyên tắc trao đổi tương đương.



AM 01:27

"Johnny! Johnny!"

"Johnny! Johnny!"

"Johnny! Johnny!"

. . . . .

Tiếng người ồn ào. Đã lâu rồi Empathy mới náo nhiệt như thế này.

Ten dựa trên quầy bar, chậm chạp đảo nhẹ ly rượu trong tay, chất lỏng màu vàng chiết xạ qua lớp thủy tinh tạo thành một màu sắc mê ly.

Cách đó không xa, DJ trên đài là một thanh niên trong trang phục punk cổ điển đang thuần thục quay đĩa, tóc mái dài che đi đôi mắt, chỉ có thể nhìn thấy môi hắn, ngọn đèn lập lòe phác họa một cách hoàn mỹ sườn mặt tinh xảo, nhất cử nhất động đều có thể khiến cho bên dưới sân khấu điên cuồng la hét.

Tuy sau khi về None thì đã gặp mặt nhau không ít lần, nhưng một nghệ sỹ dương cầm tao nhã ngay cả nói chuyện cũng nhẹ nhàng của ngày xưa bỗng biến thành một underground DJ thế này thật sự làm cho Ten có chút không quen. Đây rõ ràng cũng không phải là một chuyện đáng bị đánh giá là kỳ quái hay gì, người bạn thân mà cậu quen biết này cũng không hẳn là có hai mặt hoàn toàn đối lập, nhưng lăn lộn gần một năm trong cái tổ chức None tập hợp toàn người kỳ quái này, cậu cũng thay da đổi thịt luôn rồi, huống chi là Johnny, người đã ở nhiều năm như vậy.

Suy nghĩ đang ngao du thì ly rượu trong tay bị giật mất, Ten phục hồi tinh thần nhìn thấy Kim Đạo Anh lảo đảo ngồi xuống bên cạnh mình, nâng tay đổ hết chất lỏng trong ly vào yết hầu.

"Thêm một ly." Kim Đạo Anh duỗi cái ly đến trước mặt Kun, sự khôn khéo trong ánh mắt chậm rãi bị cồn pha loãng đến không còn gì.

"Cậu đừng hét lên, uống liên tục nhiều rượu mạnh như vậy, ngày mai đầu của cậu sẽ nổ đó." Kun nhận lấy ly rượu, rót cho y một ly nước, tiện tay đưa cho Ten một ly rượu mới.

"Làm sao vậy Đạo Anh, ai chọc giận cậu?" Ten nhận lấy ly rượu, hỏi.

Kim Đạo Anh trừng mắt nhìn, đầu gần như chôn vào ly, hồi lâu mới ngẩng đầu lắc lắc hai cái, "Không có gì."

Nói xong lại một hơi uống cạn chất lỏng trong ly, phát hiện thứ trong miệng vô vị, y hổn hển đẩy cái ly đến trước mặt Kun rồi cằn nhằn: "Mình muốn rượu! Rượu!"

Một người lý trí như trí tuệ nhân tạo lại có thể có mặt thất thố như vậy sao, đúng là nghe điều chưa từng nghe, thấy thứ chưa từng thấy. Kun lấy ly rượu trong tay Kim Đạo Anh, lại rót nước vào rồi đưa lại: "Cậu trộm của mình mấy chai rượu mà uống thành như vậy?"

Kim Đạo Anh đưa ngón tay lên tính một chút, cuối cùng giương ba ngón tay về phía Kun: "Năm chai."

Xem ra thật sự đã uống không ít, Ten lắc lắc ly rượu hỏi: "Cậu gặp chuyện gì mà uống nhiều như vậy?" Kim Đạo Anh quay đầu liếc cậu, cả cơ thể nhào tới ra vẻ muốn cướp ly rượu trong tay cậu.

"Cậu lại muốn giật nữa!" Ten rụt lùi một chút, Kim Đạo Anh mất trọng tâm cắm đầu về phía trước, từ phía sau bỗng dưng có một bàn tay to duỗi tới, vững vàng giữ lấy thắt lưng y, tay kia thì thuận thế bắt lấy ly nước sắp đổ ra ngoài trong tay y.

"Em say rồi, về thôi." Y nghe được giọng nói khẽ của Johnny.

"Em... uống xong ly này đã, một ly thôi!" Kim Đạo Anh lộn xộn trong lòng ngực hắn, nghiêng về phía Kun: "Kunnie~"

Kun bị tiếng gọi nũng nịu cực độ OOC này của y khiến cho toàn thân nổi da gà, nhận lấy ly rượu từ Johnny: "Mau đưa y về đi."

Kim Đạo Anh chỉ vào ly rượu kêu gào: "Rượu! Rượu của mình!" Johnny đè lại tay y, đặt con chồn sương không yên phận này lên lưng rồi cõng đi, người phía sau chôn mặt trong vai hắn lầm bầm.

"Chú ý an toàn." Kun theo thói quen dặn một câu, tầm mắt theo hai người ra khỏi quán bar mới thôi nhìn, tiếp tục công việc lau ly rượu, không chú ý tới Ten vẫn luôn dán mắt vào mình.

Tiếng ồn ào trong quán bar không bớt đi nửa phần, dường như lại còn càng thêm hỗn loạn.

Kun nâng ly về hướng ánh đèn, kiểm tra mình đã lau sạch hay chưa, mới để ý thấy Ten đang nhìn mình.

"Sao vậy?" Anh ở phía sau ly rượu nhìn Ten.

Ten hiếm khi nghiêm chỉnh một chút: "Có phải đã xảy ra chuyện gì không?"

Kun cười đến không rõ ý tứ hàm xúc: "Một người quá mức lý trí, một khi nội tâm nảy ra tình cảm thì đều là trí mạng, cho dù chỉ là rất nhỏ, không thể nào phát hiện." Anh vừa nói vừa cẩn thận đặt ly rượu đã lau vào tủ, lại chọn một chai rượu đổ thêm vào trong ly của Ten.

Lại tới nữa, cái loại câu trả lời ù ù cạc cạc. Cậu sao lại quên mất người này với Kim Đạo Anh chính là cùng một kiểu, cái loại nói năng tinh khiết đến mức khiến người ta nghe không hiểu. Ten ngửa đầu nâng ly uống sạch, chất cồn đậm đặc xộc vào khoang mũi khiến cả gương mặt cậu nhăn lại.

Kun thưởng thức biểu cảm của cậu xong, hài lòng nở nụ cười, không biết lấy từ đâu ra một ly nước trái cây rồi nhét vào tay cậu, thuận tiện lấy đi ly rượu rỗng: "So với việc này, tốt nhất cậu nên cho mình một giải thích về chuyện xảy ra hôm qua tại cao ốc Lord."

Hóa ra đây là nguyên nhân Kun cố ý cho cậu uống một ly rượu sặc muốn chết. Ten phẫn nộ trong lòng, cậu biết rõ, hành động lén lút— hoặc gọi là hành động lén lút mà còn mang theo một đám con nít này tuyệt đối không lừa được Kun bao lâu, nhưng chỉ mới qua 24 tiếng đã bị phát hiện thì quá nhanh đi. Cậu yên lặng uống nước trái cây, hắng giọng cho giọng nói của mình có tinh thần một chút, nói: "Hành động lần này của mình là được anh Hàn Soái cho phép."

Loảng xoảng một tiếng, Kun làm rơi ly rượu vừa lau sạch, Ten nghe thấy âm thanh kia cũng đau lòng ly rượu bảo bối thay cho anh.

"Cậu bớt lấy anh Hàn Soái ra làm lá chắn đi, chỉ cần là chuyện không có uy hiếp tới None, anh ấy đều tùy ý mọi người." Kun nghĩ nghĩ, bắt đầu mệt tâm, chuyện này làm sao không uy hiếp tới None, trời biết gia tộc Lord này một năm mượn sức bao nhiêu thế lực, anh trai này rốt cuộc nghĩ cái gì mà lại để cho người này đi gây sự ở địa bàn của người ta.

Ten dựa vào quầy bar giả chết. Không hợp, cậu quả nhiên không hợp với Kun. Loại chuyện này mà làm cùng với người cẩn thận đến mức hoàn thành tất cả mọi thứ không chút sơ suất thật sự rất áp lực.

Kun không có biện pháp, thở nhẹ một hơi lại hỏi: "Bọn họ không làm phiền cậu chứ?"

Giọng nói rầu rĩ của Ten truyền đến: "Có thể làm phiền cái gì cơ, cậu cho rằng Lord là người trọng tình trọng nghĩa giống cậu sau, chỉ là giết vài con rối của gã thôi."

.tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro