Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Thỏ Cíu

Beta: Méo

Hoắc Trầm gắt gao ôm chặt Thư Trinh, đáy mắt đầy lửa giận, trước kia cậu chưa bao giờ thất lễ trước mặt cô. Hoắc Trầm gần như nổi điên, giận dữ chất vấn: "Đáng giá sao?"

Cậu ngừng lại, đôi môi khẽ mím, đáy mắt như đang có cơn sóng cuồn cuộn, gân xanh nổi đầy trên mu bàn tay. Hoắc Trầm nhìn cô gái trước mặt, nhỏ giọng hỏi lại lần nữa: "Trinh Trinh, cậu làm như vậy, thật sự đáng giá sao?"

Thư Trinh cười rộ lên, đôi mắt cong lại như vầng trăng lưỡi liềm nhỏ, cô nắm lấy tay Hoắc Trầm, giọng nói mềm mại, gọi cậu: "Hoắc Trầm."

Thiếu niên nhẹ nhàng lên tiếng: "Ừ?"

Đầu cô hơi cúi xuống, khi ngẩng đầu lên một lần nữa, đôi mắt đầy quyết đoán, cô nói: "Vì cậu, cái gì cũng đáng giá."

Ánh mắt cô vô cùng kiên định, nhìn thiếu niên trước mặt như một vị thần nguy nga, nói tiếp: "Tôi vĩnh viễn không hối hận."

...

Đây là bài đăng mới nhất trên diễn đàn của trường cấp ba Mẫn Đức. Thư Trinh vốn là một người đứng đầu bảng của Nhất Trung, nhưng vì tình yêu lại cam tâm tình nguyện lưu lạc vào lớp 13, có thể đoàn tụ với người yêu thanh mai trúc mã đại ca Hoắc Trầm. Bài đăng này đang rất hot, lượt khen ngợi nhiều đến mức khó tin.

Thư Trinh nghi ngờ, trường Mẫn Đức có nhiều học sinh như vậy sao? Phải dùng bao nhiêu chiếc loa với thêm bao nhiêu người mới đủ lượt khen này vậy?

Không phải thủy quân, cô không tin sẽ có loại kỳ tích này xuất hiện.

Thật ra lúc đầu Thư Trinh cũng không biết đến bài viết này, nhưng cô lại ngồi ngay bên cạnh đại ca Hoắc, chỉ cần hơi nghiêng đầu đã có thể nhìn thấy đại ca đang nghịch điện thoại.

Trên màn hình di động là dòng chữ cực kỳ xấu hổ vừa nãy.

Thư Trinh bắt đầu nghi ngờ về tính thưởng thức của Hoắc Trầm, chẳng có gì hay mà xem cả một ngày.

Đại ca Hoắc bỗng huých nhẹ khuỷu tay Thư Trinh. Cô nghiêm mặt quay sang hỏi cậu: "Làm sao?"

Đại ca Hoắc tắt màn hình điện thoại, tùy tiện để nó nằm sấp lên bàn, nhỏ giọng nói: "Cho tôi mượn tờ giấy."

Thư Trinh nhìn chằm chằm Hoắc Trầm, ba mươi giây sau mới hỏi lại: "Đọc bài viết như thế mà cũng khiến cậu rơi nước mắt à?"

Thư Trình rất khâm phục khả năng đồng cảm của Hoắc Trầm, nói: "Chỉ như vậy mà cảm động sao?"

Hoắc Trầm hơi im lặng, nói: "Tôi cảm thấy người người kia viết rất hay."

"Muốn tặng cho cậu ta một tên lửa."

Thư Trinh càng không thể hiểu nổi, hỏi cậu: "Làm sao tặng tên lửa trên diễn đàn được?"

Hoắc Trầm nhìn cô bằng ánh mắt như đang nhìn đứa ngốc, mở lòng bàn tay cô ra rồi nói: "Vì vậy tôi mới mượn giấy của cậu." Dừng một chút, cậu vô cùng tự tin: "Tôi sẽ vẽ cho cậu ta một bức tranh."

Thư Trinh: "..."

Thật ra Thư Trinh rất chu đáo, cô cảm thấy Hoắc Trầm không những không có giấy mà ngay cả bút viết cũng không có, vì vậy cô đã cho cậu mượn đầy đủ văn phòng phẩm.

Hoắc Trầm vô cùng cảm động nhưng sau đó cũng không nói câu cảm ơn.

Thư Trinh đã quen với việc đó, cô nghiêng đầu nhìn Hoắc Trầm kế bên chậm rãi vẽ tên lửa. Một lúc lâu cậu mới miễn cưỡng hoàn thành xong bức tranh.

Thư Trinh chỉ vào tờ giấy nhàu nát của Hoắc Trầm và hỏi: "Cậu còn viết tên mình lên trên sao?"

Hoắc Trầm đầy bất mãn nhìn Thư Trinh, không phục nói: "Làm sao? Không được à?"

"Cầm trên tay bức tranh có chữ thư pháp của Hoắc Trầm tôi, giống như nhặt được một triệu trên đường vậy." Dừng lại, cậu nhìn bức tranh của mình, gật đầu vô cùng hài lòng: "Còn đòi hỏi gì nữa?"

Thư Trinh không chút hứng thú gì với việc nhặt một triệu, cô chỉ ngạc nhiên khi từ "Thư pháp" lại có thể thốt ra từ miệng Hoắc Trầm.

Hoắc Trầm thấy Thư Trinh mơ hồ nhìn cậu, trong lòng không vui, cảm thấy cô gái này đang xem thường mình, hỏi lại: "Vẻ mặt này của cậu là có ý gì?"

Lông mày Thư Trinh cong lên, nhìn cậu cười khanh khách nói: "Không có gì, chỉ là tôi thấy cậu hiểu biệt thật nhiều nha, ngay cả 'Thư pháp' mà cậu cũng biết!"

Hoắc Trầm hài lòng nhướn mày nhưng không lập tức thể hiện ra, tiện thể khiêm tốn an ủi Thư Trinh: "Cậu không biết đâu."

"Không sao đâu, sau này nếu cậu không biết cái gì cứ việc hỏi tôi."

Thư Trinh: "..." Tôi có thể đi chết không!!!

Hoắc Trầm lấy điện thoại rồi chụp lại tên lửa mà cậu vừa mới vẽ trên giấy, định đăng nó lên nhưng Thư Trinh đã đưa tay che màn hình điện thoại.

Hoắc Trầm quay sang nhìn Thư Trinh, đôi mắt khẽ nhếch, giống như đang hỏi "Cậu làm gì vậy?"

Thư Trinh chỉ vào tên thư pháp trên bản vẽ của Hoắc Trầm: "Ngài viết tên của mình lên đó, vậy chẳng phải sẽ tiết lộ quý danh đại ca của ngài sao?"

"Tự mình đi tặng tên lửa cho truyện đồng nhân của mình, cũng quá khó tin."

"Chẳng khác nào Mã Phù Vân(1) bốc đồng lên tiêu mấy trăm triệu để mua bình luận tốt cho T-bao(2) cả."

(1)Mã Vân - Jack Ma là ông chủ Taobao, gọi Mã Phù Vân để tránh đi.

(2)Muốn nhắc đến Taobao mà không nói trực tiếp thì nói giảm nói tránh là T-bao.

Hoắc Trầm cau mày ngẫm nghĩ một lúc, gật gù nói: "Cậu nói đúng."

Thư Trinh cảm thấy mình rất tốt bụng, cuối cùng cũng ngăn cản được tên ngu ngốc này.

Sau đó, Thư Trinh thấy Hoắc Trầm cầm bút đen gạch tên cậu đi rồi viết tên của cô vào.

Thư Trinh: "..."

Tức giận hơn là Hoắc Trầm còn viết sai từ "Trinh"!!!

Thư Trinh gần như bùng nổ, cô nhanh tay giật lấy cây bút và tờ giấy trên tay Hoắc Trầm, cẩn thận viết lại từ "Trinh" lên tờ giấy.

Sau đó, hung dữ nói với Hoắc Trầm: "Từ Trinh này mới là tên của tôi, cậu đang viết cái quỷ gì vậy hả?"

Hoắc Trầm nhìn chằm chằm vào từ "Trinh" một lúc lâu, chữ viết rất xinh đẹp, rất giống với nhan sắc đạt cấp bậc tiên nữ của Thư Trinh.

Hoắc Trầm hơi im lặng, lát sau mới nói: "Là từ này à." Cậu vươn tay xoa trán: "Từ này rất hiếm thấy."

"Hiếm cái gì mà hiếm." Thư Trinh bất mãn, mạnh mẽ ép Hoắc Trầm tiếp nhận kiến thức: "Trinh, có nghĩa là cát tường may mắn."

"Đồng âm với 珍(*), cậu cũng có thể coi như châu báu đi!"

* (Zhẽn): May mắn và (Zhẽn): Vật quý. Hai từ này đồng âm nhưng khác nghĩa.

Hoắc Trầm im lặng, lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự uyên thâm của tiếng Trung: "Chắc hẳn bố mẹ cậu rất yêu thương cậu."

Hoắc Trầm không biết có phải do mình hoa mắt nên nhìn nhầm hay không, nhưng trong một giây cậu bỗng thấy sự buồn bã xuất hiện trong mắt Thư Trinh.

Chờ cậu nhìn lại một lần nữa, trên mặt Thư Trinh đã xuất hiện nụ cười, nhưng giọng nói lại vô cùng nghiêm khắc: "Từ Trinh này, cậu chép phạt cho tôi một trăm lần."

Đại ca Hoắc lớn tới từng này còn chưa bao giờ chép phạt, cậu gần như không dám tin nhìn Thư Trinh nói: "Cậu bắt tôi chép phạt?!"

"Đúng vậy." Thư Trinh gật đầu.

Hoắc Trầm cau mày, khó chịu nói: "Tại sao?"

"À..." Thư Trinh cười khẩy một tiếng, cả người tỏa ra khí lạnh, nheo mắt nhìn Hoắc Trầm một cái: "Bởi vì tôi sẽ không viết sai từ 'Trầm' đâu."

Hoắc Trầm: "..."

Còn nói rất có lý, Hoắc Trầm bị thuyết phục thành công, thật sự ngoan ngoãn đi chép phạt từ "Trinh."

Thư Trinh ngồi bên cạnh, nhìn vị đại ca này đang ngoan ngoãn chép phạt, cảm thấy có chút phức tạp.

Hứa Văn Cường từ văn phòng về, những tiếng nói trong lớp học thay nhau vang lên. Hầu hết học sinh trong lớp 13 đều học chung lớp từ khi còn học ở trường cấp hai, nên khi gặp nhau giống như gặp lại bạn cũ, vẫn trò chuyện rất vui vẻ.

Hứa Văn Cường nhìn những học sinh mới tràn đầy sức sống này, vừa vui mừng lại vừa lo lắng, ông không biết mình có thể chăm sóc tốt những đứa trẻ này không?

Khi được chọn làm giáo viên chủ nhiệm của lớp 13, thật sự ông có hơi kích động. Nhưng khi nghĩ lại, ông đã làm giáo viên hơn nửa đời người, đã giảng dạy một cách siêng năng và cần cù hết sức mình, ở phương diện giáo dục con người, dường như ông chưa có thành tựu gì về nó, ông thật sự sợ rằng mình sẽ không dạy tốt những học sinh này.

Đôi mắt ông đảo quanh lớp học một vòng, ánh mắt dừng lại trên người Hoắc Trầm.

Tấm lưng thiếu niên thắng tắp, trên tay cầm một cây bút máy có vỏ bên ngoài màu hồng, trên bàn là một tờ giấy. Cậu đang cúi đầu viết một cách cẩn thận và chăm chú.

Mặc dù khoảng cách quá xa ông không thể nhìn thấy những gì Hoắc Trầm đang viết.

Nhưng điều này cũng không ngăn lại việc Hứa Văn Cường muốn rơi lệ vì cảm động.

Cả một đời!!!

Cả một đời đó!!!

Nhưng ông lại có thể thấy Hoắc Trầm - đứa nhóc nghịch ngợm không chịu học hành khiến cho toàn bộ giáo viên trong trường Mẫn Đức phải đau đầu trong truyền thuyết đang luyện viết chữ!

Hứa Văn Cường kích động đến mức muốn chạy mười vòng sân thể dục gào to: "Cuộc sống tôi sắp nở rộ rồi."

Nhân tiện muốn nói cho những giáo viên tùy tiện kia đã khiến cho Hoắc Trầm chịu oan ức: Trên thế giới này không có học sinh dốt, chỉ có giáo viên không tâm huyết thôi!

Hoắc Trầm! Đúng là một đứa trẻ ngoan!

Mọi người đang vui vẻ trò chuyện, chỉ có cậu tựa như một đóa sen trắng hiếm hoi im lặng mà viết chữ!

Cảm động biết bao!

Hoắc Trầm! Em ấy phải là người chiến thắng trong top mười giải thưởng cá nhân của trường Mẫn Đức năm nay!

Ban đầu Hứa Văn Cường còn hơi nghi ngờ khả năng làm chủ nhiệm của mình, nhưng bây giờ ông lại cảm thấy rất có động lực!

Ông! Có! Thể!

Vì là ngày đầu tiên nhập học nên chưa phải lên lớp. Dù sao cũng là học sinh mới, thầy giáo mới, bạn học mới, mặc dù Mẫn Đức có cả cấp hai, nhưng có không ít học sinh được tuyển thẳng vào, tựa như những cô cậu ấm lớp 13, đám Hoắc Trầm luôn khiến thầy cô phải nhức óc.

Hứa Văn Cường đứng trên bục giảng, nhìn những gương mặt tràn trề sức sống ngồi bên dưới, trong lòng cực kỳ xúc động, ông cảm thấy mình đã đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp. Tiếp đó, thầy Hứa bắt đầu bước khai mạc lớp, tự giới thiệu về mình.

Loại hoạt động này luôn gây xấu hổ, khiến cho người ta có cảm giác như đang diễn vai gặp mặt thân mật vậy.

Hứa Văn Cường cũng biết nhóm học sinh này bình thường rất ồn ào, nếu muốn chúng tự giới thiệu bản thân hẳn là hơi ngại ngùng.

Tuy nhiên vẫn nên bất chấp tất cả, ông chưa bao giờ làm chủ nhiệm của một lớp. Tóm lại loại chuyện này phải làm theo quy trình.

Học sinh trong lớp 13 theo số thứ tự trong danh sách miễn cưỡng đi lên bục giảng tự giới thiệu về mình.

Khi đến lượt của Hoắc Trầm, Hứa Văn Cường nheo mắt, dùng ánh mắt hiền từ đầy mong chờ nhìn dáng vẻ cà lơ phất phơ với đôi chân dài đang bước lên bục giảng của cậu.

Ánh mắt kia, Hoắc Trầm cảm thấy toàn thân nổi gai óc.

Hoắc Trầm đứng trên bục giảng, hai tay chống lên bàn với điệu bộ không chút quan tâm nhìn các bạn học ngồi phía dưới. Thư Trinh ôm mặt, chớp đôi mắt to nhìn cậu giống như đang chờ đợi một màn tự giới thiệu gây sốc.

Hoắc Trầm hơi nhướn mày, liếm môi rồi mới lạnh nhạt nói: "Tôi là Hoắc Trầm."

Sau khi dứt câu, cảnh tượng xung quanh bất động ba giây.

Cả đám Hứa Tòng dẫn dầu vỗ tay, lớn giọng đáp lại Hoắc Trầm: "Tên rất hay."

Triệu Đại Bảo giơ ngón tay cái lên: "Thật sự rất hay."

Giang Hải dùng hết sức gật đầu: "Hay vô cùng."

Thư Trinh: "..." Không còn cái gì để tâng bốc nữa à?

Bầu không khí trở nên sôi nổi hơn nhờ đám Hứa Tòng, các học sinh khác buộc phải nói theo "Hay", "Rất tuyệt"...

Hoắc Trầm khá hài lòng, vì đã nghe qua rất nhiều lời tán dương nịnh nọt cho nên cũng không quá tự mãn, tiếp đó tự giới thiệu: "Hẳn là mọi người cũng biết tôi là ai rồi chứ." Dừng lại, cậu cười rộ lên, nhướn mày, vô thức cong môi dưới rồi cất tiếng: "Nếu ai không biết có thể giơ tay lên, tôi sẽ tốt bụng nói cho các cậu biết, tôi là người như thế nào."

"..."

Mẹ nó đứa nào dám giơ tay!!!

Mẹ nó ai dám để đại ca Hoắc tự mình giới thiệu bản thân?

Màn tự giới thiệu của Hoắc Trầm kết thúc một cách khó hiểu, nhưng điều đáng nói là từ đầu đến cuối Hứa Văn Cường không có một chút dị nghị, thậm chí trên mặt còn hiện lên vẻ hài lòng.

Lần đầu tiên tự giới thiệu còn hơi ngượng ngùng đến tận hết tiết học, Hứa Văn Cường cũng cảm thấy hết sức mệt mỏi, đúng lúc đến giờ nghỉ trưa, ông giải tán lớp để đi ăn cơm và sẽ tiếp tục buổi học lớp vào tiết học buổi chiều.

Thư Trinh phân vân không biết có nên đến phòng hậu cần nạp thẻ cơm hay không, dù sao vẫn còn tận ba năm, không thể lúc nào cũng ra ngoài trường ăn cơm được, rất phiền phức.

Thư Trinh lấy ví tiền từ trong cặp sách dưới hộc bàn, cô đứng dậy, gõ bàn Hoắc Trầm hai lần rồi nói với cậu: "Cho tôi ra ngoài chút."

Hoắc Trầm dựa lưng vào ghế, ngả người về phía sau, hai chân trước của chiếc ghế bị cậu nhấc lên. Cậu nhìn một bên mặt Thư Trinh, hỏi cô: "Đi đâu?"

Thư Trinh: "Đi nạp thẻ cơm."

Hoắc Trầm đưa tay vào cặp dưới hộc bàn, mò mẫm một lúc lấy ra một tấm thẻ, ném xuống trước mặt Thư Trinh, nói: "Cầm đi."

Cậu nâng cằm, thản nhiên chỉ tay vào chiếc thẻ: "Cứ quẹt thỏa thích."

Thư Trinh im lặng, làm theo chỉ thị của Hoắc Trầm. Cô nhặt tấm thẻ lên, có một hàng chữ nhỏ in trên tấm thẻ màu trắng: Thẻ căn-tin trường Mẫn Đức.

Thư Trinh: "..."

Dáng vẻ lạnh lùng ngầu lòi vừa rồi của Hoắc Trầm khiến cô cứ nghĩ thứ cậu ném ra là thẻ Blackcard giá trị vô thời hạn cơ đấy. Kết quả lại là một thẻ cơm bình thường?!

Thư Trinh nghĩ, nếu như có một ngày, người có giá trị hơn 100 triệu NDT - Phương Thư cầm 10 đồng tiền đưa cho cô rồi nói: "Rời khỏi con trai tôi, số tiền này sẽ là của cô."

Cô nhất định sẽ không do dự mà nhận lấy 10 đồng đó rồi xoay người rời đi.

Mà khoan, nhưng dì Phương Thư rất hòa nhã với cô, sẽ không cho tiền để cô rời xa khỏi đứa con của mình.

Không nghĩ nữa!

Cô lại nghĩ đến tình tiết tiểu thuyết ngôn tình rồi!

Thư Trinh cảm thấy rất kỳ quái nếu như mình nhận lấy thẻ cơm một cách thản nhiên như vậy, vì thế cô trả lại thẻ cơm cho Hoắc Trầm rồi nói: "Tôi có tiền, nếu cầm thẻ cơm của cậu, vậy khác gì ăn bám đâu?"

Hoắc Trầm nheo mắt nghiêng đầu nhìn Thư Trinh, không còn cách nào đành phải nói lời thật: "Là như thế này, lần trước tôi có đến phòng hậu cần nạp thẻ cơm, nhưng lại nạp quá nhiều, nên là cậu giúp tôi ăn bớt chút gì đó đi."

Thư Trinh hỏi một cách trôi chảy: "Cậu nạp nhiều hay ít?"

Hoắc Trầm gõ nhẹ hai tiếng lên mặt bàn, hơi ngượng ngùng đáp: "Một trăm nghìn."

Thư Trinh phát nghẹn, một lúc lâu mới nói: "Hoắc Trầm, tôi biết nhà cậu có điều kiện, nhưng sao cậu có thể nạp vào thẻ cơm tận một trăm nghìn?!"

Hoắc Trầm nhướn mày, giải thích với Thư Trinh: "Tôi cũng không nghĩ sẽ nạp như vậy, ban đầu tôi dự định nạp một ngàn, kết quả tay run nên đã vô tình nhấn thêm hai số không nữa."

Thư Trinh cảm cảm thấy cô không thể nào tiếp nhận những lời giải thích này, im lặng một lúc cô mới nói: " Vậy cậu lên phòng hậu cần xin hoàn tiền lại đi."

Hoắc Trầm cười nhạo một tiếng, nói: "Hoàn tiền?"

Giọng điệu Hoắc Trầm giương cao như thể đề nghị của Thư Trinh vô cùng ngu xuẩn: "Có khả năng sao?"

"Tôi, Hoắc Trầm, sẽ hoàn tiền?" Hoắc Trầm nhún vai cười khẩy nói: "Truyền ra ngoài, tôi còn làm đàn ông được sao?"

Thư Trinh cảm thấy vẫn nên thuyết phục Hoắc Trầm, dù sao chuyện mất thể diện vì tiền bạc cũng khá là phi lý.

Thư Trinh suy nghĩ một lúc rồi nói: "Mười nghìn tệ, cứ coi là một bữa cậu ăn hết hai mươi tệ, thì cậu phải ăn năm ngàn bữa nữa. Một ngày ba bữa như vậy, tính ra cậu phải ăn tới tận 1.667 ngày. Giả sử trong kỳ nghỉ đông và hè cậu cũng đến trường để ăn, vậy cậu phải ăn trong bốn năm rưỡi."

Thư Trinh dừng một lát, nói tiếp: "Đại ca à, bốn năm rưỡi, Ai ở trường trung học bốn năm rưỡi chứ?"

Thư Trinh nhướn mày: "Vậy cậu phải lưu ban rồi."

Ngay từ đầu Hoắc Trầm đã chẳng lo lắng khi nghe thấy từ "lưu ban', ở lại thì ở lại, chẳng việc gì lớn! Nhưng sẽ rất ngu ngốc nếu bị đồn là học lại chỉ để ăn xong thẻ cơm.

Ngu ngốc thì cứ ngu ngốc đi, dù sao người khác cũng sẽ không biết vì sao cậu lại phải lưu ban.

Nhưng bây giờ Hoắc Trầm nhìn cô gái trước mắt, đột nhiên có loại cảm giác bức bách.

Đó là cảm giác không thể học lại.

Nhìn cô gái nhỏ có đôi mày cong cong, đôi môi đỏ mọng và đôi mắt như trăng lưỡi liềm khi cười rộ lên, trông rất xinh đẹp.

Một cô gái nhỏ tốt như vậy chỉ có thể làm bạn ngồi cùng bàn với cậu! Nếu cậu lưu ban, vậy bạn cùng bàn với cậu chẳng phải sẽ đi mất?

Thư Trinh sẽ trở thành bạn cùng bàn với tên khác!

Không được!

Chuyện này tuyệt đối không được xảy ra!

Cậu tuyệt đối không thể lưu ban!

Vậy nhất định phải tiêu hết tiền trong thẻ cơm!

Đương nhiên Thư Trinh sẽ không biết được những suy nghĩ phi logic và đầy phức tạp trong não của Hoắc Trầm, Cô chỉ nhìn thấy ấn đường của chàng trai nhíu chặt lại, điệu bộ trầm tư nghiêm túc, ánh sáng từ bên ngoài chiếu thẳng vào cậu, gương mặt thiếu niên dịu dàng, lông mi dài và rậm phủ một bóng sâu dưới đáy mắt.

Trái tim Thư Trinh bỗng đập 'thình thịch', cô dời mắt làm bộ như không nhìn tới cậu.

Cuối cùng Thư Trinh cũng bị Hoắc Trầm thuyết phục thành công, dùng thẻ của cậu, ăn cơm hộ cậu.

Dù sao thì nếu không giúp cậu ăn hết số tiền trong thẻ, như vậy Thư Trinh sẽ bị coi là không hòa đồng.

Ban đầu, trường Mẫn Đức có một căn tin riêng nhưng vì hôm nay là ngày đầu nhập học nên căn tin vẫn chưa chính thức hoạt động. Thư Trinh và Hoắc Trầm đành phải đến căn tin chung với mọi người.

Thư Trình tập trung nhìn cảnh vật xung quanh trên đường căn-tin, không thấy Hoắc Trầm nói gì, yên lặng đến mức khó tin.

Đôi môi thiếu niên mím lại, cau mày như thể cậu đang suy nghĩ chuyện gì khó khăn lắm. Điều này có vẻ rất quan trọng, quan trọng đến mức có thể khiến cậu im lặng như con gà vậy.

Tình cảnh này đặc biệt không phù hợp với vị thiếu gia trẻ tuổi này.

Đương nhiên Thư Trinh không thể ngờ là trong đầu cậu chỉ nghĩ đến chuyện "Làm sao để có thể nhanh chóng tiêu hết tiền trong thẻ cơm".

Sau thời gian dài xếp hàng, đến lượt Thư Trinh và Hoắc Trầm, Thư Trinh đứng sau cậu, đợi cậu nhận cơm xong rồi tới phiên mình.

Mặc dù Hoắc Trầm đang suy nghĩ đến chuyện khác, khóe mắt thoáng nhìn thấy cô gái nhỏ trợn to mắt, cố gắng nhón chân, nhướn cổ thật dài để có thể nhìn thấy đồ ăn bên trong cửa sổ, có lẽ muốn nhìn xem có món ngon gì cô có thể ăn.

Phần tóc mái trên trán Thư Trinh có hơi lộn xộn, cô giơ tay vuốt gọn sang bên, để lộ vầng trán sáng bóng trắng nõn, không cản trở tầm nhìn của cô.

Hoắc Trầm cảm thấy hành động nhỏ này rất đáng yêu, nhất định không thể để cho người khác nhìn thấy vẻ đáng yêu này của cô, cậu không thể học lại!

Hoắc Trầm đứng trước cửa sổ, mím môi không nói.

Dì phát cơm thấy chàng trai có dáng vẻ anh tuấn, không quan tâm việc tuổi tác có thích hợp hay không, trên mặt còn như kèm dòng chữ "Đây là con rể của tôi", đặc biệt dịu dàng hỏi Hoắc Trầm: "Bạn học này, cháu muốn ăn món gì?"

Dì Trương ở cửa số 5 trong căn-tin của trường Mẫn Đức nổi tiếng với tính cách hung hăng đáng sợ.

Luôn luôn có thái độ với học sinh là: "Nhanh lên."

"Ăn cái gì?"

"Khẩn trương lên!"

"Năm lạng cơm đủ không?"

Chính là thái độ hối thúc không thương tiếc, nhưng lúc này lại đột nhiên hiền hòa dễ mến, khiến cho những học sinh xếp hàng xung quanh như tan nát cõi lòng.

Quả nhiên, thế giới này vẫn nhìn vào khuôn mặt!

Điều quan trọng phải có gương mặt đẹp!

Lúc này Hoắc Trầm dường như đã nghĩ ra cách để tiêu hết tiền trong thẻ cơm nhanh nhất có thể, đó là... phải ăn thật nhiều!

Hoắc Trầm duỗi tay ra, kéo Thư Trinh lên phía trước, chỉ vào cô và nói với dì Trương: "Dì ơi, đưa cho cậu ấy mười hộp cơm trước."

Thìa cơm trong tay dì Trương rơi xuống đất phát ra âm thanh giòn giã.

Cả căn-tin ồn ào bỗng nhiên im lặng không một tiếng động.

Thư Trinh: "?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro