Chương 1: Hiện tại. Năm 2022

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Hiện tại. Năm 2022

Năm 2022, mùa xuân tháng tư, mưa phùn mờ mịt, bầu không khí ẩm ướt bao trùm cả thành phố.

Hướng Tường chen chúc trong chiếc xe buýt màu xanh, xung quanh đều là những ông bà lão sáu bảy mươi tuổi, cuộc trò chuyện của họ đơn giản chỉ là về những chuyện vặt trong nhà. Lắng nghe một hồi với vẻ mặt vô cảm, mãi đến khi điện thoại có thông báo tin nhắn chuyển tiền từ ngân hàng, Hướng Tường mới mỉm cười.

Cô chụp mà hình số dư sau đó gửi Wechat cho người được lưu biệt danh là "Bạn trai cũ"

Cô nói: 500 vạn, tôi nói được làm được.

"Bạn trai cũ" không trả lời tin nhắn của cô.

Nhắn xong Hướng Tường cất điện thoại vào lại túi áo, cô biết anh sẽ không trả lời.

Đúng lúc này xe buýt cũng dừng lại trước trạm đỗ tại cư xá Hồng Phong Uyển, Hướng Tường lách qua mấy người cao tuổi, đi trên đôi giày cao gót bước xuống xe.

Mấy hạt mưa chưa kịp đáp xuống người mà đỉnh đầu cô đã có một chiếc ô mở sẵn. Hướng Tường giương mắt, người mẹ với gương mặt hiền từ Chu Tuệ đang nhìn cô, mắt bà rưng rưng, vội vàng nắm cánh tay cô: "Lại đây lại đây, đừng để bị ướt, cái con bé này. Trời lạnh như vậy mà chân vẫn để trần, sau này già viêm khớp đấy nhé."

Bên trên Hướng Tường mặc sơ mi và áo khoác dáng dài đến đầu gối, bên dưới mặc váy ngắn và chẳng thèm đi tất chân.

Vừa nói Chu Tuệ vừa giúp kéo áo khoác của con gái lên để ngăn gió lạnh.

Hướng Tường cúi đầu nhìn mẹ mình thật lâu, cô mới miễn cưỡng nở một nụ cười.

Cô giữ chặt tay Chu Tuệ, khẽ cười nói: "Mẹ, con không lạnh, về trước đã, về con sẽ thay quần dài."

"Cũng được cũng được, về nhà sẽ không lạnh nữa, về nhà, sẽ không lạnh."

Lần về nhà trước của Hướng Tường là tháng tư năm ngoái, dường như mỗi năm Chu Tuệ mới gặp con bằng xương bằng thịt một lần, bà sốt sắng có nhiều chuyện muốn nói nhưng rốt cuộc chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Về đến nhà Hướng Tường mới biết máy nước nóng lại bị hư, góc bàn bị trẻ nhỏ con họ hàng đập vỡ, Chu Tuệ dùng băng keo trong quấn vài vòng, đăng ký hội viên để xem TV cũng hết hạn, lần gần nhất xem đã là nửa năm trước.

Hướng Tường cởi quần áo thay sang bộ đồ mặc ở nhà mà Chu Tuệ đã chuẩn bị cho cô từ sớm, sau đó bắt đầu gọi điện cho nhân viên bảo trì máy nước nóng.

Trong khi nghe máy cô lại phát hiện túi của bộ quần áo ở nhà này đã được may vá qua. Hướng Tường chợt nhớ lúc trước, khi phát hiện ra nó bị rách cô đã bảo Chu Tuệ ném đi rồi.

Cô đứng trước cửa sổ sát đất trên sân thượng, nhìn thấy sự tương phản giữa bầu trời u ám bên ngoài và ánh sáng ấm áp trong nhà, bên trên cửa sổ còn phản chiếu hình ảnh của Chu Tuệ đang bận rộn trong bếp.

Hướng Tường sững người vài giây, nhân viên sửa chữa đầu bên kia điện thoại không nghe được phản hồi bèn hô lớn vài tiếng, "Trước 12 giờ trưa ngày kia được không? Cô Hướng? Cô Hướng? Cô Hướng?..." Môi Hướng Tường mấp máy, rủ mắt nói đồng ý.

Cúp điện thoại, Hướng Tường đi đến phòng bếp bên kia, nói: "Con đã hẹn rồi. Hư lúc nào sao mẹ không nói cho con?"

Chu Tuệ đang cắt khoai tây thành khối, giọng nói của bà như nước sôi trào, bốc hơi nóng.

"Chắc là hỏng vào tháng 11, lúc đó trời lạnh nên đâu phải ngày nào bố mẹ cũng muốn tắm rửa, khi nào tắm thì đun nồi nước là được rồi." Chu Tuệ quay lưng về phía cô, Hướng Tường không thấy rõ sắc mặt của bà.

Chân gà trong nồi nước sôi sục, Chu Tuệ vội vàng tắt lửa vớt ra, thuận tiện thay đổi chủ đề.

Bà quay đầu lại nhìn Hướng Tường, cười tủm tỉm nói: "Mẹ chuẩn bị xong rồi, lát nữa khoảng 30 phút bố cũng về."
Hướng Tường không có ý định để chủ đề này trôi qua như vậy.

Cô đi đến bên cạnh mẹ, nhận lấy dao hỗ trợ cắt khoai tây. Rất ít xuống bếp nên kỹ thuật cắt rau rất quỷ dị khủng bố.

Chỉ trong chốc lát khoai tây đã bị cắt thành các khối lớn nhỏ không đều.

Chu Tuệ không nói gì chỉ ở một bên nhặt rau.

Ngược lại Hướng Tường lại bắt đầu..., "Hôm nay xem như củ khoai tây này xui xẻo. Lần dùng dao gần nhất của con đã là nhiều năm trước, khi đó cũng cắt khoai tây, lúc đó mẹ nói con phải tìm người nào biết nấu ăn, nếu không cũng có ngày tự đầu độc mình. Mẹ xem đi, hiện nay với sự phát triển của đồ ăn nhanh thì không dễ chết vậy đâu."

Cô dừng một chút rồi nói tiếp: "Mẹ, sau này không có bố mẹ con phải làm sao bây giờ?"

Chu Tuệ cúi đầu, "Nếu không có bố mẹ, con cũng có cách sống của riêng mình, mẹ tin con."

"Vậy nếu không có con mẹ cũng có cách sống của riêng mẹ sao? Như dì Tiểu Lâm?"

"Nói mò cái gì đó."

"Nếu như không có con mẹ sẽ sửa máy nước nóng? Mẹ sẽ bỏ tiền mua bàn mới sao? Có thể theo kịp tiến bộ của thời đại chứ? Mẹ, bố mẹ không thể không theo, về sau lớn tuổi hơn lại càng khó."

"Con bé này, theo rồi đấy, bố mẹ học theo rồi nhưng có đôi khi sẽ lười nhác mệt mỏi."

Vừa dứt lời, cửa ra vào truyền đến tiếng đập cửa chẳng mấy thân thiện, còn kèm theo giọng nói sắc bén của phụ nữ trung niên.

"Có ai ở nhà không? Đi ra đây! Chu Tuệ! Các người đi ra!"

Hướng Tường và Chu Tuệ nhìn nhau một cái, Hướng Tường cắt nốt miếng khoai tây cuối cùng, cầm dao đi ra cửa.

Chu Tuệ lau tay vào tạp dề rồi cũng đi theo, "Tường Tường, lấy dao làm gì đấy."
Hướng Tường chưa kịp mở cửa ra hoàn toàn đã nghe người phụ nữ kia chống nạnh, nước bọt bay tứ tung nói: "Người nhà này có vấn đề gì vậy, nói bao nhiêu lần rồi đây là chỗ công cộng mà còn để rác ở cửa ra vào, muốn thối chết thật à?
"Còn nữa, mấy người còn vừa làm gì đấy? Phá nhà à? Người khác đang ngủ trưa không biết hay sao? Có biết xấu hổ không?"

Nói một hồi người phụ nữ đó mới nhìn rõ con dao trên tay Hướng Tường, bà ta cao thấp đánh giá rồi không ngừng cười, "Làm sao, còn lấy dao dọa người à?"
Hướng Tường cao một mét sáu tám, gầy nhưng lại rất có khí khái, đôi mắt nhỏ nhìn cái gì cũng lạnh lùng nhạt nhẽo, đuôi mắt vĩ hơi xếch lên lại càng có vẻ sắc bén. Cô không nói gì mà chỉ trực tiếp cầm dao chém tới chỗ người phụ nữ kia, vù một tiếng lưỡi dao lướt qua tai bà ta, găm thật sâu vào cửa gỗ.

Người phụ nữ sửng sốt, nuốt nước miếng rồi hét ầm lên, hô to: "Điên rồi điên rồi! Chu Tuệ, đây là con gái bà đúng không? Nó muốn giết người! Tôi sẽ đi báo án bắt hết các người lại!"
Chu Tuệ ngăn cản, vội vàng giải thích: "Tôi quên vứt rác mất, lúc nãy con gái tôi về kéo vali hơi ồn làm phiền mọi người rồi, tôi xin lỗi."

Hướng Tường tránh thoát khỏi Chu Tuệ, kéo mẹ ra sau lưng rồi từ từ rút con dao xuống.

Ngữ điệu chậm rãi nhưng lại lạnh lẽo như băng tuyết mùa đông rơi vào đáy hồ sâu không thấy đáy, lạnh thấu xương. Cô nói: "Chúng ta làm hàng xóm hơn mười năm rồi, nói thật, tôi không nghĩ bà có thể sống lâu nên thôi nhịn một chút cũng được. Nhưng ai biết, loại bệnh điên này sẽ lây đấy, vài ngày trước tôi đã được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần, căn cứ theo pháp luật, người bị bệnh tâm thần giết người không phạm pháp."

Người kia ngơ ngác, lắp bắp nói: "Người một nhà các người đều là đồ điên, đồ điên. . . Quá. . . quá xui!" Bà ta tháo chạy về nhà, mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng chửi thầm.

Chu Tuệ cầm lấy dao từ tay Hướng Tường, giận dữ nói: "Con so đo với bà ta làm gì, đã nhiều năm như vậy rồi."

Hướng Tường nhẹ nhàng đóng cửa lại, đưa mắt nhìn bóng lưng Chu Tuệ thật sâu.

Cô nói: "Mẹ, lần này con về có ý định đổi nhà cho bố mẹ đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro