Chương 14: Em tên là Lâm Miên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Cá Nhỏ.

Chương 14: Em tên là Lâm Miên.

Nhân viên công tác trong hội trường đang dỡ bỏ sân khấu rộng rãi, giá treo biểu ngữ lỏng ra, một tiếng nổ mạnh đập vào trái tim nhỏ bé của Lâm Miên.

Cách nhóm người, người đàn ông thản nhiên liếc nhìn rồi dừng lại phía Lâm Miên một lúc.

Vẻ mặt Khuyết Thanh Ngôn giờ phút này không ôn hòa như bình thường khi ở riêng, có thêm vài phần lạnh lùng và nghiêm túc hơn một chút.

Cảnh tượng này dường như được phát chậm lại, trong lòng Lâm Miên hồi hộp, cô nín thở tập trung. Cô luôn cảm thấy ánh mắt của anh như có chút thăm dò.

Một giây.

Hai giây.

Người bên cạnh đang nhiệt tình tán gẫu, nhưng Khuyết Thanh Ngôn ánh mắt trầm xuống, bình tĩnh nhìn chỗ khác, lên tiếng đáp lại.

Nhóm người lần lượt rời khỏi trung tâm hội nghị và triển lãm.

Bên trong, trợ lý xách túi đi tới, thấy thế nghi hoặc: "Lão sư?"

Lâm Miên lấy lại tinh thần, đáp một tiếng.

Cô đeo khẩu trang, Khuyết Thanh Ngôn vừa rồi hẳn là không phát hiện ra... Chắc thế.

"Tôi và Tiểu Đình sẽ ăn tối sau khi chúng tôi kết thúc việc ở đây. Lát nữa cô trực tiếp về khách sạn hay là đi cùng chúng tôi?"

"Tôi không tham gia cùng các cô đâu, cô chơi vui vẻ nhé." Lâm Miên gần như co rúm người lại, một lúc sau mới nói: "Tôi sẽ bắt xe về thành phố B tối nay."

"Bây giờ về ngay? Muộn như vậy à?" Trợ lý kinh ngạc, không kịp phản ứng, xác nhận thời gian, "Giờ này đã muộn để bắt chuyến xe gần nhất rồi, khách sạn đêm nay còn đặt hẹn trước, ở thêm một đêm nữa rồi sáng mai đi cũng được. Lão sư, cô có chuyện gì gấp à?"

Lâm Miên vẫn còn sợ hãi, thầm nghĩ, Khuyết Thanh Ngôn đêm nay cũng ở trong thành phố, cô...

Cô hiện tại căn bản không dám gặp mặt trực tiếp anh a!

Thật là sai thời điểm và sai địa điểm để tỏ tình vào lúc này. Nếu có giáo sư luật nào ở gần đó hỏi Khuyết Thanh Ngôn liệu cô có phải là sinh viên của anh ấy không...

Muốn anh ấy làm sao để trở về?

Tôi coi cô ấy là học trò của tôi, tiếc là cô ấy không phải?

Khuyết Thanh Ngôn đương nhiên sẽ không nói lời cay nghiệt có thể giết chết người như vậy, nhưng Lâm Miên ngẫm lại nếu vậy thì có thể sẽ xấu hổ đến mức tìm đường chui xuống đất.

Một giây sau, trợ lý thấy Lâm Miên đã đeo khẩu trang rồi lại lục lọi trong túi một lúc, tháo ra một cái khẩu trang mới đeo lên, ngẫm lại cảm thấy không đủ, lại đeo thêm một cái khác.

Trợ lý: "Lão sư, cô sẽ không chết ngạt như thế này chứ?"

Ánh mắt đối phương phức tạp: "Không ngạt chết được đâu."

Cùng ngày hôm đó, Lâm Miên chào trợ lý rồi lập tức đặt vé, về khách sạn thu dọn hành lý rồi trở về thành phố B.

Lúc trở về căn hộ đã là mười giờ đêm.

Lâm Miên thu dọn lại đồ đạc xong thì vào phòng tắm để tắm rửa. Trong phòng tắm làn sương màu trắng ngà bốc hơi lên, hai tay cô kéo mép bồn tắm, cằm chạm vào mép sứ lạnh lẽo, trong lòng cô cũng lạnh buốt.

Ban ngày cô không chú ý đến danh sách mời dự hội thảo, nhưng liếc mắt nhìn thời gian, hội nghị vừa vặn đến chủ nhật sẽ kết thúc.

Nói cách khác, nếu như không có chuyện gì xảy ra, ngày mai Khuyết Thanh Ngôn có thể sẽ quay lại.

Lâm Miên trong đầu mô phỏng tình huống sau khi cô cho anh biết sự thật của mình, mím môi nghĩ, điều tồi tệ nhất chắc là anh sẽ không chú ý đến cô nữa.

Từ góc độ của Khuyết Thanh Ngôn mà nghĩ, đơn giản là sinh viên của mình tìm người thay để điểm danh, mà người đến thay người kia lại không nghiêm chỉnh, còn quang minh chính đại ngủ suốt trong mỗi tiết học.

Mà khi cô đối mặt với anh, chút tâm tư nhiều năm của cô, anh cũng sẽ không hay biết.

Lâm Miên càng nghĩ càng cảm thấy đau khổ. Cô quấn khăn tắm bước ra khỏi phòng tắm, cô còn chưa kịp thở dài thì đã nhận được cuộc gọi từ mẹ Lâm.

Từ sau khi cha Lâm qua đời, mấy vị thành viên hội đồng quản trị cấp cao của công ty một lần nữa phân chia cổ phần, loại bỏ những người thân thích trong công ty. Lâm gia thua cuộc, mẹ Lâm đấu tranh gần nửa năm kiện tụng, thật vất vả cuối cùng cũng dành được một vị trí ở công ty, từ phu nhân giàu có chuyển thành người phụ nữ mạnh mẽ chốn công sở.

Mẹ Lâm trước khi gả cho cha Lâm tốt nghiệp học viện thương mại nổi tiếng ở nước ngoài, sau khi kết hôn trở thành một bà nội trợ toàn thời gian. Nhiều năm sau khi quay trở lại công việc kinh doanh, sự nhạy bén trong kinh doanh của bà Lâm vẫn còn đó, nhưng chung quy vẫn bắt đầu từ con số 0, những năm gần đây vấp phải không ít trắc trở.

Trong xe, Nguyễn Lệ Thục vừa kết thúc một buổi xã giao, ấn huyệt thái dương ngồi ở ghế sau, xử lý xong giấy tờ công việc, gọi điện thoại cho Lâm Miên.

"Mẹ." Lâm Miên ngồi ở bên giường nghe điện thoại, thanh âm rất ngọt ngào,"Con vừa mới tắm xong, nên mấy cuộc gọi trước không nhận được ạ."

Nguyễn Lệ Thục tâm tình rất tốt. Bình thường hai mẹ con liên lạc cũng coi như thường xuyên, bà hỏi han ân cần vài câu, mới đi vào vấn đề chính, hỏi:

"Miên Miên, tối mai con có rảnh không?"

Tối mai...

Lâm Miên do dự một lát: "Có ạ."

"Ngày mai là tiệc sinh nhật dì Tống của con, trước kia dì ấy từng giúp đỡ gia đình chúng ta, nên sinh nhật chắc chắn phải đi." Nguyễn Lệ Thục cười, "Mẹ muốn dẫn con đi."

Dì Tống, Lâm Miên ở trong đầu tìm kiếm một vòng, vẫn không có chút ấn tượng nào cả.

Nhưng bất kể là dì Tống hay dì Trương, tiệc sinh nhật của các bà vợ nổi tiếng là bữa tiệc xã giao, nơi các vị khách xây dựng mối quan hệ với nhau, trọng điểm thường không nằm ở bản thân bữa tiệc.

Trước đây Lâm Miên hiếm khi tham dự những bữa tiệc như vậy sau khi nhà họ Lâm rời khỏi giới danh nhân, cô cũng chưa bao giờ đến đó. Mẹ Lâm ở phương diện xã giao không miễn cưỡng con gái, cũng chưa từng đề cập tới.

Nguyễn Lệ Thục biết rằng con gái mình không muốn đến đó.

Bà nhẹ nhàng thở dài, ôn nhu nói: "Quà mẹ đã chọn xong rồi, xế chiều ngày mai mẹ để tài xế tới đón con nhé, địa chỉ gần trường Đồng Đồng đúng không?"

Nhắc tới Hứa Đồng, Lâm Miên thất thần, đột nhiên nghĩ đến, hai ngày nữa Hứa Tiểu Đồng sẽ về nước.

Ngày mai đã đến lúc tỏ tình với Khuyết Thanh Ngôn, nhưng nếu đi dự tiệc, không biết lúc nào mới có thể trở về.

Lâm Miên giãy dụa một lát, thấp giọng hỏi: "Con không đi có được không ạ?"

"Nói cách khác, chỉ mất nửa ngày nên sẽ không lãng phí nhiều thời gian đâu." Nguyễn Lệ Thục tỏ ra cứng rắn hiếm thấy trước sự nịnh nọt của con gái: "Lúc đó sẽ có rất nhiều người đến, làm quen thêm vài người nữa cũng là chuyện tốt."

Nguyễn Lệ Thục cũng có tính toán của mình.

Tiệc sinh nhật bà Khuyết, bao nhiêu nhân vật nổi tiếng đều được mời đến.

Con gái không còn nhỏ nữa, cũng đến lúc kết hôn rồi. Dù nhà họ Lâm có khó khăn đến đâu, mẹ Lâm cũng không nỡ hy sinh con gái mình vì hôn nhân, nhưng ít nhất bà cũng phải tìm được một người đàn ông tốt cho cô ấy trong giới.

Nhưng đó phải là thứ Miên Miên thích.

.

Ngày hôm sau, tiệc sinh nhật được tổ chức tại một biệt thự ven núi ở ngoại ô. Khi Lâm Miên đến, rất nhiều chiếc xe sang trọng đã đậu trước sân vườn rộng lớn.

Giữa vườn hoa có một đài phun nước điêu khắc sơn trắng, trên bãi cỏ xanh có một ban nhạc được mời biểu diễn. Khách khứa đi qua đài hoa vào trong đại sảnh dự tiệc, người giúp việc nghênh đón ở cửa.

"Lát nữa gọi dì Tống là được rồi." Nguyễn Lệ Thục cầm quà xuống xe, cười nói: "Lúc nhỏ con đã gặp qua vài lần rồi..."

Lâm Miên đáp một tiếng, không nghe kỹ lời nói của mẹ Lâm, cô đang bận tâm đến những gì mình sẽ thú nhận khi quay trở về.

Bên kia, Bách Giai Y còn đang bị giam cầm, gửi tin nhắn cho cô với tư cách là quân sư: 【Miên bảo, người quen nhìn thấy sóng gió như Khuyết Thanh Ngôn chắc chắn sẽ không ghi hận người khác đã lừa dối mình đâu, cậu nói sự thật với anh ấy, cùng lắm thì viết một bài kiểm điểm nữa.】

Lâm Miên dành chút thời gian để xem, trả lời: 【Sẽ không đâu.】

Nếu anh biết cô không phải học trò của mình, làm sao còn có thể để cho cô viết kiểm điểm nữa...

Lâm Miên khóc thầm nghĩ, cô khẳng định đã sớm không để ý tới cô.

...

Trong đại sảnh tiệc tráng lệ, bữa tiệc sinh nhật còn chưa chính thức bắt đầu.

Chủ nhà không xuất hiện, khách mời tụm năm tụm ba tụ tập cùng một chỗ, trong lúc nói chuyện ăn uống linh đình. Nguyễn Lệ Thục tình cờ gặp được người quen làm ăn, thấp giọng dặn dò Lâm Miên vài câu, đi qua bắt chuyện với người đó.

Trong đại sảnh ánh đèn rực rỡ, tháp sâm panh phản chiếu ánh sáng chói lóa của rượu. Lâm Miên đi vòng quanh bàn ăn lấy một ly nước soda từ các ly rượu khác nhau.

Cô lấy điện thoại ra nhìn đồng hồ, tâm trí giằng co mười phút.

Nếu không thì, hay là đừng nói trước mặt nữa...

Suy nghĩ một lát, Lâm Miên lấy điện thoại di động ra, rồi mở wechat, nhìn đi nhìn lại khung thoại của Khuyết Thanh Ngôn, nghĩ thầm, cũng không biết anh có đem cô xóa đi không nữa.

Lâm Miên: 【 Xin chào, giáo sư Khuyết. 】

Tin nhắn đã được gửi thành công.

Lâm Miên: 【Em thực sự xin lỗi vì đã giấu thầy điều này suốt thời gian qua, em không phải là sinh viên của thầy, em cũng không phải là Hứa Đồng.】

Tim Lâm Miên đập rất nhanh, cô xóa rồi lại gõ một câu, cuối cùng gửi đi.

Lâm Miên: 【Em tên là Lâm Miên.】

Gửi tin nhắn xong, Lâm Miên cũng uống xong một ly soda, nhìn chằm chằm hộp thoại không có phản hồi, nhẹ nhàng hít một hơi rồi cất điện thoại đi.

Càng lo lắng, cô càng khát nước. Cô quay lại và muốn lấy một ly soda khác.

Khi quay lại, Lâm Miên liếc nhìn có người đang đi thẳng về phía mình.

Tầm mắt của cô chuyển từ đôi giày da thủ công sáng bóng kia chậm rãi dời lên chiếc quần tây được cắt may khéo léo rồi đến khuôn mặt của người đàn ông.

Không tính những ánh mắt trao đổi tại triển lãm ở thành phố T, Lâm Miên đã nhiều ngày không gặp Khuyết Thanh Ngôn.

Được rồi...

Nhưng cô hoàn toàn không nghĩ tới sẽ gặp mặt trong trường hợp này a a a a a a!!

Đầu óc Lâm Miên trống rỗng.

Cô sửng sốt hồi lâu, vẻ mặt vừa đáng thương lại vừa sám hối, thấp giọng nói: " Khuyết, giáo sư Khuyết."

Cô mặc một chiếc váy dài chấm đất, mái tóc đen dài được vén lên, để lộ chiếc cổ trắng nõn mịn màng, đôi mắt hạnh tràn ngập cảm giác tội lỗi.

Khuyết Thanh Ngôn đứng ở chỗ này, đã có người phụ nữ dần dần chú ý tới.

Anh cụp mắt nhìn Lâm Miên, giơ tay nới lỏng cà vạt một chút, hơi cúi người xuống, đặt ly rượu trong tay lên chiếc bàn ăn dài phía sau cô.

"..." Một lúc sau, Khuyết Thanh Ngôn lên tiếng, trầm giọng nói: "Lâm Miên?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro