Chương 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang là tháng chín mùa thu vàng, lá phong đỏ như máu, gió thu se lạnh chợt nổi lên, những xáo trộn trong giang hồ cũng như bị xóa nhòa bởi màn thu tàn tạ này, khiến cho Tứ Quý sơn trang hiếm hoi có được sự tĩnh lặng.

Tần Cửu Tiêu đang dẫn đệ tử luyện võ ở sân trước thì bỗng nhiên cửa lớn bị đá tung, một vật thể hình người trắng xóa lăn vào, phịch một tiếng ngã sấp ở cửa sân.

Kế đó bước vào là chưởng môn sư huynh đã mất tích mấy tháng, Chu Tử Thư một thân áo bào trắng xám, trong tay còn cầm một hồ lô rượu không biết lấy ở đâu, tóc dài như mây buộc túm đằng sau tùy tiện không chịu nổi, một bộ dáng nhàn vân dã hạc.

"Sư huynh!" Tần Cửu Tiêu vui mừng quá đỗi vội vàng nghênh đón, mấy tháng Chu Tử Thư không có ở đây hắn cũng bị đám nhóc kia giày vò không ít.

Chu Tử Thư dùng mũi chân đẩy bóng người nằm sấp trên đất, lúc này Tần Cửu Tiêu mới nhìn rõ đó là một thiếu niên gầy yếu thấp bé mặc áo gấm.

"Đây là Tần sư thúc của ngươi, sau này ngoan ngoãn theo hắn học võ, ta không có thời gian rảnh rỗi để dạy ngươi."

Trên đường đi chắc hẳn thiếu niên bị Chu Tử Thư bắt nạt không ít, mở to đôi mắt hoảng sợ, run rẩy nói, "Tần... Tần sư thúc... tại hạ Trương Thành Lĩnh... đến từ Kính Hồ sơn trang..."

Tần Cửu Tiêu nghe xong liền hiểu ra, trước đó không lâu Kính Hồ phái bị Quỷ cốc diệt môn, đứa nhỏ này lại họ Trương, nhiều khả năng là con của chưởng môn Kính Hồ. Sư huynh này của hắn nhìn thì hung thần ác sát nhưng thực ra lại mềm lòng không chịu nổi, tám phần là y trượng nghĩa ra tay cứu thiếu niên này đem về Tứ Quý sơn trang. Vốn nên là một chuyện tốt, nhưng vì sao trên mặt sư huynh lại mang biểu tình như có kẻ nào nợ y mười vạn lượng bạc thế kia.

"Nào, đứng lên đi." Tần Cửu Tiêu tiến lên kéo Trương Thành Lĩnh dậy, trong lòng còn một chuyện chưa rõ, đang định hỏi thì Trương Thành Lĩnh lại đưa mắt nhìn về phía Chu Tử Thư, có chút do dự nói, "Sư phụ ơi... cái đó, Ôn thúc... chúng ta cứ như vậy đi không từ giã, liệu thúc ấy có lo lắng không?"

Tần Cửu Tiêu còn chưa nghĩ ra "Ôn thúc" này là ai, Chu Tử Thư đã đen mặt quát lớn, "Ngươi là đồ đệ của hắn hay đồ đệ của ta?! Hôm nay không luyện đủ tám canh giờ không được ngủ!"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trương Thành Lĩnh suy sụp, đành nhỏ giọng vâng một tiếng. Tần Cửu Tiêu biết rõ tính tình của sư huynh, càng tỏ ra nghiêm khắc thì càng chứng tỏ y đặt nhiều kỳ vọng vào thiếu niên này, liền cười nói, "Sư huynh, huynh cứ yên tâm đi, đồ đệ của huynh ở chỗ đệ bảo đảm sẽ chăm sóc chu đáo, nhưng mà, huynh vẫn chưa tìm được...?"

Lời còn chưa dứt, ngoài cửa lại vang lên một giọng nói quen thuộc.

"Tìm ai? Là ngươi tìm ta sao, sư đệ?"

Tần Cửu Tiêu nhìn bóng dáng phong lưu bước vào đại môn Tứ Quý sơn trang sau lưng Chu Tử Thư, trong lòng vui sướng, lớn tiếng hô, "Nhị sư huynh, cuối cùng huynh cũng trở về rồi!"

Ai ngờ lúc này Trương Thành Lĩnh cũng hô to một tiếng, "Ôn thúc! Người tới rồi!"

Tần Cửu Tiêu quay đầu nhìn Trương Thành Lĩnh, trong mắt hai người đều tràn ngập quái dị.

Người tới mặc một bộ đồ trắng, tay cầm quạt xếp, dáng vẻ ung dung như công tử nhà quyền quý, khuôn mặt bẩm sinh thanh lãnh tuấn mỹ, nốt ruồi lệ dưới mắt có vài phần câu hồn đoạt phách.

Tần Cửu Tiêu đương nhiên biết hắn, nhị đương gia Tứ Quý sơn trang, đứa trẻ mồ côi của vợ chồng thánh thủ Thần y cốc, sư huynh yêu quý của hắn, Ôn Diễn.

Nhưng chẳng phải Trương Thành Lĩnh nên gọi hắn là sư thúc sao? Ôn thúc này là bối phận gì vậy?

"A Nhứ." Ôn Diễn cũng không thèm nhìn bọn hắn, chỉ tiến đến trước mặt Chu Tử Thư khóe môi mỉm cười nói, "Đi nhanh như vậy, cũng không nói với ta một tiếng?"

Sắc mặt Chu Tử Thư càng lúc càng khó coi, trừng mắt liếc hắn một cái, "Ôn Khách Hành! Ngươi cút càng xa càng tốt cho ta!"

Ôn Diễn khép quạt lại, nhún vai nói, "Ta không cút, cứ muốn về đấy. Sao, huynh định xóa tên ta khỏi Tứ Quý sơn trang à, Chu trang chủ?"

Chu Tử Thư cắn răng trừng mắt nhìn hắn, nắm tay siết chặt lại. Ôn Diễn ngược lại mềm lòng trước, đưa tay muốn giữ y, "A Nhứ, xin lỗi, là ta nói sai..."

Chu Tử Thư né tránh đụng chạm của hắn, không quay đầu lại đi về phía nội đường. Ôn Diễn thấy vậy muốn đuổi theo, Tần Cửu Tiêu bên này cuối cùng cũng hoàn hồn hỏi với theo, "Nhị sư huynh... rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy?"

Cái gì A Nhứ? Cái gì Ôn Khách Hành? Hai người này mất tích mấy tháng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Ôn Diễn thậm chí còn không thèm quay đầu lại, chỉ ném cho hắn một câu.

"Ta đói rồi, Cửu Tiêu, đi nấu cơm đi."

   

Tần Cửu Tiêu thường xuyên tự hỏi mình có phải con ruột không — có lẽ là không.

Từ nhỏ đã bị Tần lão trang chủ dạy dỗ kiểu vô cùng áp lực, nói là tư chất không bằng đại sư huynh ngay cả chăm chỉ cũng không bằng, mẹ của hắn từ lúc Chu Tử Thư còn nhỏ cũng yêu thương như bảo bối, còn hắn thì giống như nhặt được bên đường, chưa kể còn có nhị sư huynh thông minh tuyệt đỉnh, căn cốt vạn người khó tìm chặn ở phía trước. Cũng không phải nói Tần Cửu Tiêu ghen ghét hai người họ, từ khi cha mẹ qua đời, hắn chính là do hai người Chu Ôn nuôi lớn, vừa như huynh lại như cha, chỉ là giữa hai người họ phảng phất có loại kết giới trời sinh, hắn khó mà chen chân vào, thỉnh thoảng cũng không tránh khỏi sinh ra chút tâm trạng cô đơn.

Ví dụ như vài tháng trước, Ôn Diễn không từ mà biệt, cũng không biết là mắc phải cái tật xấu gì, Chu Tử Thư không muốn nói, hắn cũng không đoán ra được, chỉ có thể trông mong nhìn đại sư huynh cũng theo xuống núi, nói là sẽ đi tìm hắn về, chờ đợi như vậy ròng rã hơn mấy tháng.

Cuối cùng mọi người đều đã trở về, nhưng vừa đóng cửa cũng không biết đang làm cái gì, hắn còn muốn hóng hớt đủ loại chuyện hai người đã trải qua mấy tháng xuống núi này từ tiểu bối Trương Thành Lĩnh — Tần Cửu Tiêu vừa nhặt rau vừa cảm khái.

Hóa ra sau khi xuống núi không lâu Ôn Diễn dùng tên giả Ôn Khách Hành khuấy lên một đống sóng gió trên trên giang hồ, trong lúc đó còn bị cuốn vào ân oán giữa Quỷ cốc và Ngũ Hồ minh, muốn kể rõ ràng thì sợ là cả đêm cũng chẳng hết. Chu Tử Thư theo tiếng gió cuối cùng cũng tìm được tung tích của hắn, cũng không biết nghĩ như thế nào lại dịch dung thay hình đổi dạng tiếp cận Ôn Khách Hành, ngay cả Trương Thành Lĩnh cho đến khi bị mang về Tứ Quý sơn trang cũng chỉ biết y tên A Nhứ, càng không biết sư phụ mình là ai, thuộc môn phái nào. Hai người cùng nhau cứu Trương Thành Lĩnh, lại giải quyết phong ba của Ngũ Hồ minh, vốn đang tốt đẹp cùng nhau hành tẩu giang hồ, cũng không biết tại sao trở mặt, Chu Tử Thư ném Ôn Khách Hành lại khách điếm liền dắt Trương Thành Lĩnh về Tứ Quý sơn trang.

Trương Thành Lĩnh nói, "Con tưởng sư phụ và Ôn thúc là vừa gặp đã thân không ngờ hai người lại là sư huynh đệ... Con càng không ngờ sư phụ lại chính là trang chủ Tứ Quý sơn trang, sáng dậy thấy người tháo dịch dung làm con giật mình kêu lên, thấy thế nào cũng tuấn tú đến mức không giống sư phụ con, nhưng trên đường đi Ôn thúc lại một mực khẳng định sư phụ con chắc chắn là một đại mỹ nhân..."

Tần Cửu Tiêu ho khan hai tiếng, "Ánh mắt của Ôn sư huynh ta từ nhỏ đã nổi tiếng khắp mười dặm tám thôn, chỉ cần nhìn bóng lưng cũng có thể đoán được đối phương có phải là mỹ nhân hay không. Ta đoán huynh ấy đã nhận ra chưởng môn sư huynh từ sớm rồi, chỉ là không chịu ngoan ngoãn trở về nên mới làm sư huynh tức giận."

"Hai người họ sẽ không sao chứ?" Trương Thành Lĩnh lo lắng nói, "Tuyệt đối không nên đánh nhau."

Tần Cửu Tiêu lắc lắc rau cải trên tay, "Đánh nhau thì không đến mức, đại sư huynh yêu chiều Ôn sư huynh bao nhiêu cũng không đủ, đừng nói đánh, ngay cả vỗ một cái cũng đau lòng muốn chết."

Trương Thành Lĩnh không thể tin nổi, "Nhưng mấy tháng này sư phụ động thủ với Ôn thúc quả thực giống như đánh kẻ thù ấy, hai người họ nhìn thế nào cũng không giống có quan hệ tốt."

"Kỳ quái..." Tần Cửu Tiêu sờ cằm, tiện thể đưa rau cải cho Trương Thành Lĩnh, "Ta cũng không đoán được hai người họ có mâu thuẫn gì... Nhớ hồi ta còn nhỏ, mỗi lần trời mưa sấm chớp muốn ngủ cùng đại sư huynh đều sẽ bị Ôn sư huynh đá ra ngoài... Hai người họ từ nhỏ đến lớn rõ ràng ngủ chung một cái chăn, dù Ôn sư huynh có gây ra chuyện lớn đến đâu đại sư huynh cũng không tức giận với hắn... Sao lại thành ra như bây giờ nhỉ?"

   

Chu Tử Thư cũng không hiểu tại sao lại thành ra hoàn cảnh như bây giờ.

Là y quá phóng túng? Hay là y quá ích kỷ?

Bắt đầu từ lúc sư phụ đưa Ôn Diễn nho nhỏ đến trước mặt y, mọi thứ dường như đã chệch khỏi quỹ đạo. Y thật sự thích đứa nhỏ như ngọc mài này, đối với cảnh ngộ cha mẹ Ôn Diễn đều mất cũng cảm thấy đồng cảm sâu sắc. Sư phụ nói từ giờ trở đi nó sẽ là sư đệ của con, con hãy chăm sóc nó thật tốt, Chu Tử Thư vẫn luôn khắc ghi trong lòng, dù sau này có thêm Cửu Tiêu và những sư đệ khác, Ôn Diễn vẫn là tồn tại độc nhất vô nhị trong lòng y.

Lửa trong mắt Ôn Diễn là hận thù tôi luyện từ máu tươi, trong mười mấy năm ở Tứ Quý sơn trang ngọn lửa đó dần bị kìm nén thành một dòng chảy ngầm âm u, chờ đợi ngày vỡ đê mà ra. Chu Tử Thư biết sớm muộn gì hắn cũng sẽ rời đi, để tra rõ chân tướng cái chết của cha mẹ hắn, vì vậy mười mấy năm qua đối với hắn che chở đầy đủ, chỉ mong Ôn Diễn có thể hiểu được mình vẫn luôn coi hắn là người nhà, đợi đến ngày mọi chuyện sáng tỏ, Ôn Diễn vẫn sẽ trở lại bên cạnh y.

Nhưng y đã suy nghĩ quá đơn giản, từng bước một đi sai đến nỗi rơi vào tình cảnh hiện tại.

Chu Tử Thư tâm hoảng ý loạn về đến phòng, còn chưa kịp uống ngụm trà nóng đã bị người từ sau nắm lấy bàn tay.

"A Nhứ..."

Hơi thở ấm áp quanh quẩn bên tai, Chu Tử Thư đột nhiên hất mạnh người ra, quay lại vẫn tức giận trừng mắt.

Lúc này thái độ Ôn Khách Hành ngược lại an tĩnh khác thường, trên mặt biểu tình nhàn nhạt, lông mi dài rủ xuống, lộ ra vẻ cô đơn.

Chu Tử Thư cười lạnh một tiếng, "Sao cứ như ta bắt nạt ngươi vậy, lão Ôn."

"Nhưng lần này không từ mà biệt là huynh mà, A Nhứ." Ôn Khách Hành tiến lại gần y một bước, trên gương mặt tuấn mỹ là biểu tình mà Chu Tử Thư không muốn hiểu, "Ta suýt nữa tưởng rằng huynh không cần ta nữa, sư huynh..."

"Đừng gọi ta là sư huynh!" Chu Tử Thư lại muốn giơ tay đẩy hắn ra, nhưng lần này Ôn Khách Hành lại nắm chặt lấy cổ tay y.

"Vậy huynh muốn nghe cái gì, Chu Tử Thư? Huynh muốn làm A Nhứ hay vẫn muốn làm sư huynh của ta?" Ôn Khách Hành đối diện với ánh mắt y, ngọn lửa năm xưa thiêu đốt trong mắt Ôn Diễn dường như lại một lần nữa trở lại đáy mắt hắn, tăng thêm một tầng dục vọng khó mà diễn tả, "Kỳ thật với ta mà nói đều giống nhau, mặc kệ huynh là Chu Tử Thư hay Chu Nhứ, cho nên ta không vạch trần thân phận thật của huynh khiến huynh tức giận đến vậy sao?"

"Câm miệng! Lão tử không muốn nhìn thấy ngươi!" Chu Tử Thư vận chút chân khí, dáng vẻ đã giận lại hận của y dường như làm cho Ôn Khách Hành cảm thấy vài phần đau đớn, không ngờ chính sự đau đớn không chút dấu vết lộ ra trong mắt hắn lại khiến Chu Tử Thư lập tức cảm thấy mềm lòng khó bỏ.

Y hận mình dây dưa không dứt, muốn chặt lại khó đứt.

"Diễn nhi, ngươi đi nghỉ ngơi đi." Chu Tử Thư rút tay ra, tránh ánh mắt của hắn nói, "Sư huynh mệt rồi, chuyện trước kia cũng đừng nhắc lại nữa."

Ôn Khách Hành nghe vậy lại khẽ cười nhạo, "Chuyện nào?"

Chu Tử Thư ngước mắt trừng hắn, lạnh giọng nói, "Biết rõ còn cố hỏi. Nếu đã trở về ta vẫn là sư huynh của ngươi, lời ta nói ngươi dám không nghe?"

"Ta đương nhiên nghe, chỉ là ta thật không rõ huynh đang nói về chuyện nào." Ôn Khách Hành đột nhiên cúi người lại gần y, tựa ở bên tai y nói, "Là lần ở phòng củi, hay bên hồ? Hay là đêm đó ở khách điếm huynh say rượu, chủ động cưỡi lên người ta?"

"Ôn Khách Hành!" Chu Tử Thư vừa xấu hổ vừa tức giận, vô thức đánh một chưởng vào ngực hắn, nào ngờ Ôn Khách Hành hoàn toàn không có ý định ngăn cản, khóe miệng lập tức tràn ra một vệt máu tươi. "Diễn nhi..." đầu óc y lập tức rối loạn, cuống quýt ôm lấy mặt hắn, Ôn Khách Hành lại nhân cơ hội lấn tới áp lên môi y...

"Không được! Ưm... sư đệ!" Chu Tử Thư né trái tránh phải nhưng vẫn bị hắn hôn đầy miệng máu, trong lòng rối bời, rốt cuộc nên thẳng thắn từ chối hắn hay là đánh cho hắn bất tỉnh, thật sự không biết nên làm gì.

Ôn Khách Hành nhìn chằm chằm y, ánh mắt như sói đói, không hề có chút kính trọng đối với chưởng môn sư huynh.

Hắn đương nhiên yêu y, kính y, hận không thể tạc tượng Chu Tử Thư để ngày đêm thờ phụng, chỉ là cảm giác này từ lâu đã âm thầm thay đổi hương vị. Cho dù coi y là thần minh, thì đó cũng là Quan Âm chỉ thuộc về một mình Ôn Khách Hành hắn.

"Được thôi, nếu huynh không muốn làm A Nhứ, vậy chúng ta làm chút chuyện mà sư huynh đệ nên làm đi."

Chu Tử Thư nghe vậy đột nhiên run lên, đôi mắt thu hết ánh trăng ấy liền lo lắng nhìn về phía hắn.

Ôn Khách Hành nghĩ, thật nên tìm cho huynh một cái gương để huynh nhìn ánh mắt của mình xem, đây là cự tuyệt sao?

Dứt lời hắn liền đưa tay kéo vạt áo của Chu Tử Thư, đối phương muốn ngăn cản lại giống như đột nhiên mất hết sức lực, hai bàn tay nắm hờ lấy cổ tay hắn, lắp bắp nói không thành câu, "Diễn nhi... Diễn nhi không thể như vậy... Chúng ta không thể làm loại chuyện này nữa..."

Ôn Khách Hành chẳng buồn để ý, kéo vạt áo ra liền xé nội sam của y, hai viên đậu đỏ trên lồng ngực trần trụi của Chu Tử Thư run rẩy đứng thẳng, lớn hơn nhiều so với nam tử bình thường, quầng vú cũng lộ ra màu ửng đỏ chín mọng, hai khối cơ đầy đặn theo nhịp tim kịch liệt mà phập phồng bất định, giống như hai gò núi nhỏ hiện ra trước mặt nam nhân.

"Thật đẹp..." Ôn Khách Hành nhìn đến mê mẩn, kìm lòng không đậu dùng ngón cái nghiền qua một bên đầu vú, lập tức khiến đối phương phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp.

Chu Tử Thư hoàn toàn mất hết sức lực, vòng eo thon nhỏ ngửa ra sau, tựa vào bên cạnh bàn, để lộ ra khoảng ngực trắng muốt càng lúc càng rộng.

Ôn Khách Hành ngước mắt nhìn y, khóe môi mang theo dịu dàng, "Huynh sẽ lại đuổi ta đi như lần trước sao... A Nhứ?"

Chu Tử Thư biết mình không còn lập trường để từ chối nữa, y cũng muốn dẫn đối phương trở lại con đường đúng đắn, nhưng không ngờ bản thân mới là người đánh mất quy củ luân thường trước.

   

Lúc đầu Chu Tử Thư cũng cảm thấy có chút không ổn.

Tiểu sư đệ mới đến thấp hơn y một cái đầu, cả ngày rầu rĩ không vui, cho dù chơi đùa với hắn cũng không thể khơi dậy hứng thú của đứa nhỏ.

Chu Tử Thư tuy chỉ lớn hơn hắn hai tuổi nhưng tính tình lại trưởng thành sớm, trong lòng hiểu rõ cha mẹ hắn đều mất, mang theo thù hận sâu nặng khó mà có được tuổi thơ hồn nhiên như những đứa trẻ bình thường, vì vậy càng tìm mọi cách dỗ dành cho hắn vui, thậm chí còn tìm cho hắn một chú chó con, hai người thường xuyên đưa chó con ra bờ sông chơi đùa giải sầu.

Bên cạnh không có bạn bè cùng trang lứa, tự nhiên Chu Tử Thư dần xem Ôn Diễn như đệ đệ ruột thịt của mình mà yêu thương, có cái gì ăn ngon chơi vui đều đem cho hắn trước tiên, mặc kệ Ôn Diễn muốn cái gì cũng trăm phương ngàn kế giúp hắn tìm được, chỉ cần thấy hắn cười trong lòng y liền tràn ngập cảm giác ấm áp.

Một đêm mưa gió tầm tã, sấm chớp ầm ầm, Ôn Diễn nhút nhát gõ cửa phòng y, đôi mắt ấy tràn ngập mong đợi nhìn y nhưng trên miệng lại không nói nên lời cầu xin y thu nhận.

Chu Tử Thư đương nhiên biết rõ, mỉm cười kéo hắn lên giường, lại đắp chăn thật kín cho hắn rồi ôm đứa nhỏ chìm vào giấc ngủ. Nào ngờ sáng hôm sau tỉnh dậy lại nhìn thấy một màn dở khóc dở cười, chăn mền dúm dó quấn bên hông hai người, vạt áo Chu Tử Thư mở rộng, trước ngực lấp ló một cái đầu nhỏ bù xù, Ôn Diễn ngậm lấy một bên núm vú nho nhỏ của y đang ngủ say, thỉnh thoảng còn chép miệng hai cái như thể trong mơ hắn đang ăn một món điểm tâm ngon lành nào đó.

Lồng ngực phẳng lì của Chu Tử Thư cũng bị hắn cắn ra hai cái dấu răng. Tỉnh dậy Ôn Diễn vẫn còn mơ màng, cũng chẳng hay biết mình đã làm sai cái gì, chỉ lo lắng hỏi y có đau không. Chu Tử Thư dù cũng ngây thơ lại mơ hồ cảm thấy việc này không đúng lắm, thế là tìm sư nương đỏ bừng mặt kể lại đầu đuôi mọi chuyện.

Sư nương lúc đó đang mang thai Cửu Tiêu, nghe vậy chỉ cười nói, chắc hẳn Diễn nhi nhớ mẹ rồi, nhưng con cũng không còn nhỏ nữa, đúng là không nên làm như vậy, tối nay ta sẽ nói với nó vài câu, cũng tránh cho con lại bị nó coi là mẹ nhỏ nữa.

Chu Tử Thư sốt ruột vội nói không cần. Y biết Ôn Diễn tuổi tuy nhỏ tính tình lại lớn, còn rất sĩ diện, nếu bị sư nương thuyết giáo một phen, để những người khác ở Tứ Quý sơn trang biết hắn vẫn là đứa nhỏ muốn bú sữa chắc chắn sẽ rất xấu hổ, nụ cười khó khăn lắm mới lấy lại được rất có thể sẽ lại biến mất.

Sư nương cũng không quá để ý, chỉ nhắc nhở y nếu có lần sau thì nên nói rõ với sư đệ một chút.

Chu Tử Thư vâng một tiếng đáp ứng, nhưng mấy ngày sau Ôn Diễn lại ồn ào muốn ngủ cùng y, nói là ở bên cạnh sư huynh mới không gặp ác mộng, Chu Tử Thư đau lòng lại mềm lòng liền mang chăn đệm của Ôn Diễn chuyển đến phòng ngủ của mình, mỗi đêm ôm hắn ngủ, nhưng nhiều lần tỉnh lại đều thấy Ôn Diễn ngậm đầu vú của y, quả thực coi y thành mẹ của mình.

Chu Tử Thư sợ hắn bị sư nương quở trách nên cũng không để lộ ra, ngẫm lại một đại nam nhân như mình chút độ lượng ấy hẳn là nên có, muốn ngậm thì cứ ngậm đi, ngoại trừ ngực hơi đau thì cũng không có chỗ nào khó chịu.

Nhưng y không ngờ chính là ngày tháng trôi qua, tật xấu này của Ôn Diễn hoàn toàn không thuyên giảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro