Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm nay là thứ hai, cùng ba ăn xong bữa sáng, tôi liền nhanh chóng dọn dẹp để đi tới trường. Trường học cũng khá gần nhà tôi, đi bộ 15 phút là tới. Rất nhiều người nói trường học là cả một xã hội thu nhỏ lại, là nơi huấn luyện con người trước khi bước vào thế giới rộng lớn kia, cũng chính là lúc trang bị cho chính mình những kiến thức quan trọng, học cách đối nhân xử thế. Cũng như học được cách xử lý vô vàn khó khăn trong cuộc sống.

  Nhưng trong mắt tôi, trường học tồn tại là để giúp tôi làm ba cười, làm ba an tâm. Thành tích nổi trội xuất sắc nhất cùng vô số huy chương, tôi cần đoạt được ánh hào quang của sự thành công, có lẽ sẽ đổi được nụ cười ôn nhu đã mất lâu nay chăng, nếu được thì dù có hi sinh thân mình tôi nhất định phải đạt được.

  Khởi động cơ thể xong, tôi bước đến bên cạnh hồ bơi, nhẹ nhàng nhảy xuống, giống như người cá mà thoả thích điều khiển thân thể.

  "Lâm Mặc tốc độ nhanh quá!" Cả lớp học truyền đến từng trận kinh hô

  "Đó là điều đương nhiên, cậu ta còn lập lên kỷ lục mà. Hai năm trước, cậu ta tham gia một cuộc thi bơi, giành được chức quán quân còn thuận tay tạo ra kỷ lục, đến giờ vẫn chưa ai phá vỡ được."

  "Hả? Cậu ta còn trong đội bơi nữa?"

  "Đương nhiên! Bất quá cũng chỉ là chuyện của hai năm trước. À, cậu là học sinh năm nhất mới chuyển đến, cho nên không biết nhiều chuyện của Lâm Mặc nhỉ?"

  "Nghĩ đến thành tích học tập vĩ đại,không ngờ bơi lội cũng xuất sắc như vậy a!

  "Cậu ta cũng không chỉ biết bơi lội........."

  Tôi ở trong nước,đem toàn bộ khả năng cùng khó chịu trong người lâu nay phát tiết. Trước kia để làm ba vui vẻ, tôi liều mạng khám phá toàn bộ khả năng của mình, hy vọng có thể dùng thành tích chói mắt để đổi lấy nụ cười quý giá của ba.

  Lúc mới vào sơ trung, tôi tham gia rất nhiều đội tuyển, chạy dài, nhảy xa, điền kinh,...Mọi người đều nói tôi có thiên phú, có thể tạo nên giai tích. Tôi cười nhạt, là thiên tài chứ không phải vạn năng. Chỉ có thiên phú mà không dày công luyện tập, lâu ngày thiên phú cũng có thể lạc đường sa đoạ. Không ai có khả năng mãi mãi phát ra hào quang, chỉ có không ngừng nỗ lực, liều mạng trau dồi khả năng. Thiên tài, chính là người có nỗ lực cùng một chút thông minh hơn người bình thường!

  Tôi ở trong làn nước mát, dùng hết sức hướng phía trước bơi đi, cảm nhận dòng nước lướt qua da thịt, nhẹ nhàng mà yên tĩnh, tựa như trong nháy mắt mọi phiền não đều tan biến hết đi. Tôi ngồi bên cạnh hồ bơi, chậm rãi hồi khí. Chỉ cần nỗ lực thì đều có thể ghi nên lịch sử.

  Vậy là tiết học buổi sáng thứ Hai cũng kết thúc, tôi có thể rời trường quay về nhà một lúc. Thuận đường ghé qua siêu thị mua thêm đồ ăn cùng đồ dùng hàng ngày, không có dừng lại một khắc nào.
———————————————————————————————
Chap này hơi ngắn , mọi người nhớ ủng hộ nhóm mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro