Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đinh Tiềm cho rằng Hạ Lục có chuyện muốn nói với mình. Anh vừa muốn bơi tới gần, nào ngờ ánh mắt của con nhóc kia lại nhìn về phía Đinh Kiêu và Đinh Ký.

Hạ Lục lập tức lặn vào trong nước, bơi về bờ bên kia như một chú cá nhỏ. Đinh Tiềm tò mò nhìn theo cô, bỗng nhiên phát hiện tình huống bất thường. Tên nhóc Đinh Ký không biết có phải đang chơi thì bị chuột rút hay không, lúc nổi lúc chìm rồi giống như đang kêu cứu, mà anh họ Đinh Kiêu vốn đang nghịch nước cùng cậu bé không biết đã chạy tới nơi nào rồi.

Đinh Tiềm nhanh chóng lên khỏi bể bơi chạy về phía Đinh Ký, nhưng vẫn chậm hơn một bước. Hạ Lục ngoi lên khỏi mặt nước, cánh tay nho nhỏ ôm Đinh Ký bơi vào bờ.

Đinh Ký được cứu.

Đinh Tiềm ôm cậu bé ra khỏi bể bơi rồi đặt xuống sàn nhà, sau đó mát xa đùi phải giúp cậu. Trong lúc mát xa anh hỏi Hạ Lục. "Sao cháu biết Tiểu Đinh Đinh gặp nguy hiểm?"

Hạ Lục ngẩn người, tựa hồ không nghĩ tới Đinh Tiềm sẽ hỏi như vậy, thuận miệng nói: "Dự cảm."

Dự cảm? Ai sẽ tin một đứa trẻ 9 tuổi lại có giác quan thứ 6 mạnh như vậy. Đinh Tiềm theo thói quen dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn cô. "Dự cảm gì?"

Hạ Lục không trả lời, đôi mắt chỉ quan tâm nhìn Đinh Ký, thấy đôi mắt xinh đẹp của cậu vì hoảng sợ mà hàm chứa nước mắt, cô bé cẩn thận đi sang bên cạnh cầm lấy khăn tắm đắp lên người cậu.

"Tiểu Đinh Đinh, anh có muốn uống gì không, em đi mua cho anh nhé." Hạ Lục giống như một người chị gái dịu dàng an ủi Đinh Ký.

Đinh Ký nhìn cô, rất không cam lòng khi phải xấu mặt trước mặt một cô gái. "Sao em không gọi anh là anh họ?"

"Anh là Tiểu Đinh Đinh." Hạ Lục hơi mỉm cười, trên lông mi cô bé vẫn còn bọt nước, trông đáng yêu cỡ nào.

Lúc bọn họ đang nói chuyện thì tên Đinh Kiêu không đáng tin cậy dẫn theo mấy cô gái xinh đẹp đi tới. Cậu ta vừa quay lại thì nhìn thấy Đinh Ký ngồi cạnh bể bơi, sau khi hỏi rõ tình huống đã bị dọa không nhẹ.

Ôm cháu trai nhỏ lên, Đinh Tiềm cười nói: "Tên nhóc này nặng thật."

Ba chàng trai đi tới khu nghỉ ngơi, Hạ Lục gắt gao theo phía sau bọn họ.

Mọi người ngồi xuống uống nước, Đinh Tiềm vẫn không buông tha Hạ Lục, tiếp tục truy hỏi: "Cháu vẫn chưa nói cho chú biết, cháu dự cảm thấy điều gì?"

Lúc này Hạ Lục ngược lại rất thành thật, hàm răng trắng tuyết cắn ống hút nhỏ. "Cháu không biết, chỉ là cảm thấy Tiểu Đinh Đinh sẽ có nguy hiểm."

Hạ Lục không nói dối, lúc cô nhảy từ bục cao 10m trong tiềm thức vẫn luôn có một ý nghĩ không thể ném đi, đó chính là Đinh Ký sẽ gặp nguy hiểm.

Trên thế giới quả thực có không ít người có giác quan thứ sáu rất mạnh, nhưng không nên là một đứa trẻ 9 tuổi. Đinh Tiềm bán tín bán nghi nhìn Hạ Lục

Hạ Lục đột nhiên nói: "Chú nhỏ, bên kia có vài chị gái đang nhìn chú kìa."

Cái gì? Đinh Tiềm không hiểu vì sao có cô bé lại nói câu này.

Hạ Lục mỉm cười. "Chú nên tìm hiểu mấy chị gái kia thì tốt hơn đó, cháu cũng đâu phải yêu quái."

Ha, con nhóc này muốn giáo huấn cả người lớn. Đinh Tiềm bĩu môi.

Anh không hề biết trong lòng Hạ Lục bé nhỏ đang ảo não.

Từ lúc bản thân có ký ức, đối với những thứ xung quanh Hạ Lục đều có ý thức mạnh mẽ. Cô có thể nhớ rõ những chuyện mà người khác không nhớ.

Một nhà ba người Hạ Lục đều sống ở Châu Phi, trung tâm bảo hộ động vật đã cấp cho bọn họ một nơi ở vô cùng đơn sơ. Ba mẹ đều là học giả say mê với việc nghiên cứu động vật hoang dại, đối với những chuyện trong nhà hai người không để ý nhiều, đồ đạc thường xuyên vứt bừa bãi. Mỗi khi bọn họ nóng lòng tìm thứ gì đó thì nhất định sẽ gọi Hạ Lục.

Lúc trước Hạ Lục thường để ý xem ba mẹ để đồ ở đâu rồi ghi nhớ trong lòng, dăm ba bữa sau vẫn có thể chỉ đúng chỗ có đồ mà hai người cần một cách chính xác.

Trước 9 tuổi, khi ấy Hạ Lục vẫn nhỏ nên không biết bản thân khác với người thường. 4, 5 tuổi về sau, khi dần dần có ký ức thì gặp qua một người cô có thể nhớ kỹ họ tên và thân phận của đối phương. Lúc mọi người nói chuyện, nếu nhất thời quên thông tin người nào đó cô sẽ ở bên cạnh bổ sung thêm. "Vợ mới cưới của chú Matthew là người Tennessee, không phải Kansas."

"Người hầu của Robinson gọi là thứ sáu, không phải thứ bảy."

"Ngày hôm qua con trai của Kay đã tới đây mượn 100 đô la. Ba à, sao ba có thể quên được vậy."

Những cuộc đối thoại cứ như vậy diễn ra thường xuyên, cuối cùng mọi người cũng phát hiện ra đứa trẻ này không giống người bình thường. Hạ Lục nhớ rõ năm mình 6 tuổi, ba đã dẫn cô đi làm trắc nghiệm chỉ số thông minh.

"Cái gì? Chỉ có 25?" Giáo sư Green vô cùng kinh ngạc, làm thế nào cũng không ngờ tới kết quả kiểm tra sẽ như thế này. IQ 25 tương đương với chỉ số thông minh của một chú chó.

Bác sĩ cũng không hiểu chút nào.

Giáo sư Green nhìn con gái có đôi mắt to tròn, linh động, nhìn thế nào cũng không giống một đứa trẻ chậm phát triển, vì thế ông cúi đầu nhìn bài thi được giải, rốt cuộc cũng phát hiện ra manh mối.

Bác sĩ cầm bút chì nối những đáp án Hạ Lục chọn với nhau bằng từng đường thẳng, cuối cùng vẽ ra một con voi. Bác sĩ cũng không biết nên khóc hay cười, đưa bài thi cho giáo sư Green xem.

Giáo sư Green nhìn bài thi cười ha hả, thấp giọng thì thầm với con gái nhỏ, thuyết phục cô làm lại bài kiểm tra một lần nữa.

"Rất quan trọng sao ba?"
Cô gái nhỏ hỏi ba của mình.

"Đúng vậy. Con yêu à, cái này thật sự rất quan trọng." Ông hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái.

Cô gái nhỏ rất nghe lời làm lại những câu hỏi có trên tờ giấy, bác sĩ xem qua lập tức cảm thấy rất bất ngờ. "Trời ạ, thật không thể ngờ chỉ số IQ là 164. Một đứa trẻ 6 tuổi mà có chỉ số thông minh cao như vậy, một ngàn vạn người cũng chưa chắc có một người."

Bác sĩ giật mình rồi sinh ra hoài nghi. Ông cầm lấy bút chì nối những đáp án lại với nhau nhưng lần này không nhìn ra hình thù gì, cũng không có bất cứ đầu mối nào, mọi thứ đều rất lộn xộn, hiển nhiên không phải trò đùa giống vừa nãy.

"Với kết quả này thì con gái ông đã có thể báo danh tới tổ chức Mensa (*)." Bác sĩ vô cùng cao hứng khi chứng kiến một đứa trẻ thiên tài ra đời.

(*)Mensa là tổ chức dành cho những người thông minh trên thế giới.

Giáo sư Green chỉ nở một nụ cười rồi xé bài kiểm tra đi.

Lần kiểm tra này cũng không ảnh hưởng gì nhiều tới cuộc sống sau này của Hạ Lục, nhưng cái danh không giống người thường của cô dần dần được lan truyền ra ngoài. Đặc biệt là những lúc cô tình cờ nói ra một vài lời tiên tri rồi sau đó được chứng thực thì mọi người dần dần tin cô có linh lực mà người thường không có.

Hạ Lục không biết bản thân có linh lực hay không, nhưng từ khi cô có ký ức thì phiền phức tìm tới không ít.

Ngay từ đầu, người phụ cận biết Hạ Lục đặc biệt giỏi về khoản tìm đồ, lúc bọn họ tìm không thấy đồ thì sẽ tìm đến cô nhờ giúp đỡ. Nói cũng kỳ lạ, chỉ cần nghe đương sự miêu tả qua những gì đã xảy ra cô thường thường có thể đoán ra vị trí của đồ vật kia.

Sau này danh tiếng của Hạ Lục dần dần được lan truyền rộng rãi, bắt đầu có những lời đồn đại không giống nhau. Đặc biệt là ở một nơi có những bộ lạc nguyên thủy, bọn họ thường xem người có giác quan thứ 6 giống như một phù thuỷ, mà Hạ Lục đã sớm tiếp thu nền văn hóa văn minh và hiện đại cũng không thể giải thích tường tận mọi chuyện, bởi vậy loại lời đồn đại này càng truyền càng rộng.

Mọi người đã đặt cho con gái giáo sư Green biệt danh là phù thuỷ nhỏ, một nửa là thiện ý vui đùa, một nửa hàm chứa kính sợ.

Giống như những đứa trẻ thông minh một cách khác thường khác, Hạ Lục càng ngày càng đắm chìm trong thế giới nhỏ của bản thân. Cô dành tất cả sự nhiệt tình, tình yêu của mình cho động vật và thiên nhiên. Cô cũng thường xuyên một mình chạy ra ngoài chơi quên luôn cả thời gian.

Có đôi khi Hạ Lục sẽ ôm một vài loài động vật nhỏ bị thương từ rừng mưa trở về, dưới sự trợ giúp của mẹ cô bắt đầu chữa trị đơn giản cho đến khi chúng nó phục hồi. Trong khoảng thời gian này Hạ Lục sẽ làm bạn với chúng, ba mẹ của cô không dưới một lần phát hiện con gái lầm bầm lầu bầu với những động vật nhỏ giống như là đang giao lưu với chúng nó.

Là một nhà động vật học xuất sắc, giáo sư Green cũng có khả năng giao lưu với động vật một cách đơn giản, nhưng con gái của ông không thầy dạy cũng hiểu mới thực sự khiến ông kinh ngạc.

Đối với chuyện này mẹ của Hạ Lục không cảm thấy kỳ lạ. Bà nói cho chồng biết, ở Trung Quốc có một thánh nhân nổi tiếng chính là Khổng Tử, ông có một người học trò tên Công Dã Tràng. Tương truyền Công Dã Tràng tinh thông tiếng chim, Khổng Tử rất thích người có tài cho nên đã gả con gái cho anh ta. Sau này Nho giáo liệt Công Dã Tràng vào 72 tiên hiền.

"Con gái kế thừa gen của vợ chồng mình nên đặc biệt thông minh."

Giáo sư Green tuy là người Mỹ nhưng rất thích văn hóa phương Đông, đặc biệt là sau khi cưới một người vợ Trung Quốc ông càng cảm thấy nền văn hóa cổ xưa của phương Đông tràn ngập ma lực.

"Em không hy vọng Charlotte sẽ trở thành thiên tài. Em chỉ cần con bé có một cuộc sống hạnh phúc vậy là đủ rồi." Thạch Tinh yêu thương nhìn con gái, thấy cô bé cầm bút sáp ghé vào bàn vẽ tranh, đôi mắt mỉm cười.

Hai vợ chồng có cùng suy nghĩ, cũng không cố tình tìm hiểu sâu vào khả năng đặc biệt của con gái, quyết định để cô bé tự phát triển.

Theo thời gian Hạ Lục dần lớn lên, bọn họ dần dần phát hiện đứa nhỏ này tính tình càng ngày càng hoang dã, rất to gan lớn mật. Cô bé từng lén đi theo đàn voi hoang dã hai ngày hai đêm không về nhà cùng với cậu bé người da đen tên Tom.

Sau khi Tom trở về thì liên tục sốt cao không lùi, cha mẹ cậu bé đã tìm bác sĩ khắp nơi. Bác sĩ ở hội chữ thập đỏ, thậm chí là vu y ở trong làng cũng đã xem bệnh cho cậu, nhưng tình trạng của cậu vẫn không có chuyển biến tốt.

"Trúng tà." Vị vu y trong làng nói một cách chắc chắn. Người này còn nói rằng cô gái đi với Tom chính là phù thuỷ, hơn nữa còn dùng tà thuật mê hoặc cậu bé, nếu không phải vậy thì tại sao Tom bị bệnh nặng còn cô vẫn tốt.

Mẹ của Tom nghe theo lời chỉ dẫn của vu y lập tức chạy đến trung tâm bảo hộ động vật tìm giáo sư Green, cầu xin ông để Hạ Lục đi cứu Tom.

"Vu y nói chỉ có bản thân phù thuỷ mới có thể giải được câu thần chú mà cô ấy đưa ra."

"Đừng gấp, tôi sẽ mang Charlotte đi xem." Giáo sư Green an ủi mẹ của Tom. Đối phương dù sao cũng chỉ là một người phụ nữ Kenya không biết chữ, hết lòng tin theo tôn giáo của bộ tộc nhiều năm, trong lúc nhất thời muốn thay đổi suy nghĩ của họ là không có khả năng. Ông chỉ có để Hạ Lục đi một lần thì đối phương mới có thể an tâm.

Mang theo con gái, giáo sư Green đi vào trong ngôi làng của bộ lạc nguyên thủy, sống ở nơi này đều là người Maasai (*), cuộc sống của người dân nơi đây vẫn luôn nghèo khó.

(*)Maasai (cũng ghi là Masai) là một nhóm dân tộc thuộc chủng tộc Nilotic bán du mục sinh sống ở Kenya và phía bắc Tanzania.

Trong ngôi làng này phòng ốc vô cùng đơn sơ, nóc nhà chỉ được chống đỡ bằng những thanh gỗ, bức tường đất sét hình tròn được trộn với cỏ khô và nhánh cây, căn phòng vừa tối lại vừa thấp, còn có mùi phân trâu và những mùi lạ khác. Giáo sư Green đặt con gái xuống rồi bảo cô tới xem bệnh cho bạn.

Sốt cao làm Tom mất đi ý thức, môi khô nứt ra, tứ chi cũng thỉnh thoảng run rẩy.

Hạ Lục sờ sờ trán của Tom, cảm nhận được cậu đang sốt cao. Cô cúi đầu tới gần lỗ tai cậu bé, không biết nói câu gì mà có thể khiến cho cậu bình tĩnh rất nhiều.

Ngay sau đó, Hạ Lục lấy ra một cái lọ từ chiếc túi nhỏ của mình rồi đổ ra hai viên thuốc cho Tom uống.

"Con cho cậu bé ăn gì vậy?" Giáo sư Green nhịn không được hỏi.

"Chỉ là aspirin thôi ạ. Ba, Tom sẽ tốt thôi, cậu ấy nhìn thấy voi đánh nhau nên mới bị hoảng sợ." Bạn nhỏ Hạ Lục bình tĩnh quan sát bệnh tình của tiểu đồng bọn, đúng bệnh hốt thuốc.

Sự tình giống như Hạ Lục nói, trưa hôm đó cơn sốt của Tom bắt đầu giảm dần, tới chạng vạng cậu bé đã có thể ngồi dậy và muốn ăn gì đó.

Tất cả mọi người thở ra một hơi nhẹ nhõm, riêng vợ chồng giáo sư Green thì cảm thấy rất bất đắc dĩ bởi vì tin đồn Hạ Lục là phù thủy nhất định sẽ được lan truyền càng rộng rãi hơn. Mặc dù Hạ Lục không để bụng tới chuyện này nhưng cha mẹ của cô lại phát hiện những đứa trẻ trong làng sẽ không bao giờ tới tìm cô chơi đùa nữa. Cô bé trở nên cô đơn hơn, mỗi ngày chỉ có thể nói chuyện với động vật nhỏ.

Cuối cùng hai vợ chồng giáo sư cũng cảm thấy tình thế nghiêm trọng.

Cho tới bây giờ bọn họ vẫn chưa cho con gái đến trường để tiếp thu giáo dục. Tất cả kiến thức của Hạ Lục đều do giáo sư Green truyền thụ, bởi vậy cô bé nay đã 9 tuổi nhưng một ngày đến trường cũng không có. Trải qua những chuyện này hai vợ chồng cảm thấy vẫn nên để con gái đi học, để cô có thể cảm nhận không khí của trường học.

Thạch Tinh quyết định đưa con gái trở về Trung Quốc đi học. Lúc ở trong nước người thân nhất với cô ấy chính là chị họ Tô Nhạc Ngâm. Sau khi cùng chồng thương lượng cô bắt đầu liên lạc với chị họ của mình.

Tô Nhạc Ngâm chỉ có một người con trai chính là Đinh Ký nên rất muốn có một cô con gái, bởi vậy cô ấy rất vui khi nghe được ý định của Thạch Tinh.

Sau khi tới Trung Quốc, mặc dù Hạ Lục rất thông minh và có thể dùng tiếng Trung để nói chuyện với mọi người mà không có chướng ngại gì lớn, nhưng khả năng viết thì tương đối kém. Có rất nhiều chữ cô bé đều không biết chứ đừng nói tới việc viết ra. Sau khi trải qua cuộc kiểm tra của trường học, họ đã sắp xếp cho cô bé học lớp 1.

Điều này làm cho cho bạn nhỏ Đinh Ký chỉ hơn cô 1 tuổi vô cùng cao hứng, bởi vì cậu bé đã lớp 4 mà Hạ Lục chỉ mới lớp 1.

Tuy rằng Hạ Lục có thể xem hiểu kênh tiếng Anh mà cậu không hiểu, thậm chí có thể nói lưu loát tiếng Pháp nhưng cậu vẫn cảm thấy bản thân vô cùng ghê gớm, dù sao lớp 4 vẫn tốt hơn lớp 1.

Càng làm cho Đinh Ký mở rộng tầm mắt chính là, Hạ Lục đã mang theo một vài loài côn trùng mà cậu chưa từng thấy từ Châu Phi tới, còn có thú cưng của cô đó chính là một con thằn lằn. Con thằn lằn này có làn da màu xanh lục ngọc bảo, đôi mắt đỏ lửa.

Đinh Ký đã rất vui vẻ sau khi nghe Hạ Lục giới thiệu tên mỗi loại côn trùng, cộng với đặc điểm đặc thù của chúng.

Ở Đinh gia, ngay từ đầu Hạ Lục vẫn nghe theo lời dặn dò của ba mẹ, trong lòng có dự cảm gì cũng không nói ra. Nhưng sau khi đã quen với người của Đinh gia cô lập tức quên hết mọi lời dặn dò, thỉnh thoảng sẽ nói ra một vài lời khiến người lớn nghẹn họng nhìn trân trối.
......

Tại bể bơi, vài người đang ngồi uống nước còn Đinh Tiềm thì cúi đầu chơi di động, Đinh Kiêu và Đinh Ký vặn vẹo cơ thể thò lại gần xem. Hạ Lục đối với trò chơi không có hứng thú, cô chớp đôi mắt nhìn người khác từ bục cao nhảy xuống nước.

Bất tri bất giác một trận cãi vã đã hấp dẫn sự chú ý của mọi người, vài người không hẹn cùng ngẩng đầu nhìn. Hóa ra là hai cô gái xinh đẹp đang cãi nhau vì một tấm ván dài 3m.

"Phụ nữ thật nhàm chán." Anh chàng Đinh Kiêu 13 tuổi khinh thường đánh giá.

"Đúng là nhàm chán." Đinh Ký 10 tuổi cũng phụ họa theo.

Đinh Tiềm không có hứng thú xem con gái cãi nhau, vừa muốn cúi đầu tiếp tục chơi trò chơi thì vô tình nhìn thấy bạn nhỏ Hạ Lục đang nhíu mày. Biểu tình này của cô khiến cho anh ý thức được có chuyện gì đó sắp xảy ra.

"Có người sẽ ngã xuống." Hạ Lục lẩm bẩm tự nói.

Người khác không để ý tới nhưng Đinh Tiềm lại nghe ra. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hai cô gái càng cãi càng hung, trong đó có một người bỗng nhiên vươn tay đẩy đối phương một cái. Nào biết đối phương không sao còn bản thân lại trượt chân ngã xuống nước.

Đinh Tiềm đứng lên, có chút lo lắng nhìn mặt nước.

"Sẽ không có nguy hiểm." Giọng nói thật nhỏ của Hạ Lục vang lên bên tai.

"Vì sao?"

"Đã có thể nhảy cầu còn sợ rơi xuống nước?"

Quả nhiên, cô gái rơi vừa xuống nước rất nhanh đã trồi lên mặt nước bơi vào bờ.

"Cháu làm?" Đinh Tiềm bỗng nhiên quay đầu, trên khuôn mặt anh tuấn xuất hiện biểu tình phong phú. Anh bất đắc dĩ cười cười.

Cái gì? Hạ Lục ngây ngẩn cả người.

Tác giả có lời muốn nói: Tên Đinh Kiêu kia từ nhỏ đã không đáng tin cậy, để em trai chơi nước một mình còn bản thân thì chạy đi tán gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro