Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Vương Nhất Bác chưa từng nghĩ mình sẽ thích con trai, nhưng ở Tiêu Chiến, vấn đề con trai có thể thích con trai hay không này, hình như tự động bị xem nhẹ.

Xác thực động tâm, nếu không sẽ không có chuyện cầm lòng không đậu, đặt vào lòng bàn tay anh một nụ hôn.

Nhưng hôn xong lần này, sau đó tính sao, tỏ tình ư? Nghe có vẻ hơi hâm.

Xin lỗi, hắn căn bản chưa suy nghĩ cẩn thận, hắn chỉ là nóng đầu lên.

Chuyện này thật sự không nên, hắn biết, quá là qua loa đi.

Thế giới người trưởng thành, một quy tắc trò chơi quan trọng nhất là, ngươi có thể nóng đầu lên, cùng người lạ lên giường, ngày hôm sau đẩy trách nhiệm cho cồn, ai cũng không cần dây dưa với ai. Nhưng ngươi không thể nóng đầu lên nói thích với một người ngươi thật sự động tâm, trừ khi có mười phần nắm chắc, có thể làm cho cuộc sống của người ấy so với bây giờ càng tốt đẹp hơn.

Hắn có gì có thể cho Tiêu Chiến? Hắn thật sự không nghĩ được ra.

Nhưng mà giờ phút này, hắn, bị cả một phòng đầy ái muội tước đoạt lí trí, trong sự đùa giỡn của tứ chi, thân thể hai người càng lúc càng thân mật hơn, hai tay hắn ấn ở cạnh bồn rửa, vây Tiêu Chiến vào trong ngực, khoảng cách gần trong gang tấc, sắc mặt Tiêu Chiến ửng hồng, khi thẹn thùng đôi mắt phá lệ câu dẫn, bộ dạng nhút nhát sợ sệt không biết có chút diễn xuất nào trong đó hay không...

Một tiểu khả ái đơn thuần thiện lương bị kẻ xấu lừa về nhà, không hiểu sẽ bị đối đãi như thế nào, người ta sợ quá đi mất.

Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ này của anh, miệng khô lưỡi khô.

Thực hổ thẹn, từ nhỏ đến lớn, hắn tự nhiên là một chính nhân quân tử tác phong sinh hoạt chưa từng phạm sai lầm, đối với sắc đẹp, mặc dù ở tuổi dậy thì cũng chưa từng cuồng nhiệt, nhân sinh lần đầu tiên gặp một trải nghiệm như vậy, bởi vì đối với một người mình ưa thích, chọc đến mỗi một tế bào đều xao động bất an, cơ năng thân thể hưng phấn cực độ, hoàn toàn không chịu khống chế của đại não.

Việc này thật sự không thể trách hắn, hắn không phải chưa từng nhịn, nhưng hắn là một người đàn ông bình thường, hết lần này đến lần khác cố ý cho hắn cơ hội, nhiều lần mà vẫn nhịn được, hắn thật sự sẽ thành thái giám mất.

Đôi môi Tiêu Chiến cong cong, Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm nốt ruồi dưới môi anh, chỉ khi có sự hiện diện của đồ ăn, mới có thể xuất hiện cảm giác cơ khát đến mức này.

Hắn nuốt nuốt nước miếng, từng chút từng chút hướng đến gần môi Tiêu Chiến.

Một tấc, hai tấc, thời điểm sắp chạm vào nhau, Tiêu Chiến bỗng mở miệng nói với hắn.

"Em làm gì?"

Vương Nhất Bác bỗng cứng đờ, Tiêu Chiến ủy khuất nhìn hắn bĩu môi, "Được nha em Vương Đại Chùy, Kiên Quả còn ngâm trong nước em cũng mặc kệ, ca ca còn đói bụng em cũng mặc kệ, vừa đến nhà em em đã gấp gáp muốn chiếm tiện nghi, em là lưu manh đấy à?"

"Em..." Vương Nhất Bác bình thường mặt vốn trắng nõn, mắt thường cũng có thể thấy bây giờ đã đỏ thêm mấy tầng, ấp úng bị Tiêu Chiến nói cho không chỗ dung thân.

Tuy rằng thì mà là, Chiến ca, không phải em nói chứ, đâu ra kiểu như anh vậy, cũng quá chuyên nghiệp rồi...

Vương Nhất Bác nhanh chóng buông Tiêu Chiến ra, đưa anh đến sô pha phòng khách ngồi xuống, móc điện thoại ra, mở Meituan đưa sang, "Muốn ăn gì anh tự đặt đi, mã trả tiền là 911005, em đi dọn dẹp cho Kiên Quả một chút."

Nói xong lủi trở vào nhà vệ sinh, Tiêu Chiến liếc nhìn bóng dáng cộc lốc của hắn, nhịn không được mà cười trộm.

Kiên Quả ngâm trong chậu nước đã ngủ mất tiêu, Vương Nhất Bác vớt nó ra, bởi vì hoàn toàn không có kinh nghiệm tắm rửa cho vật nuôi, động tác tay chân của hắn vụng về, xả sạch xà phòng, lại dùng máy thông gió sấy khô lông, lăn lộn một hồi cuối cùng cũng xong.

Sau khi ra tới nơi, nhìn thấy Tiêu Chiến còn đang chọc chọc màn hình di động, hắn ngồi vào cạnh Tiêu Chiến, hỏi: "Không muốn ăn à?"

Lại thấy Tiêu Chiến tức giận giương mắt nhìn hắn, sau đó giơ màn hình điện thoại lên trước mặt hắn.

Cơm sớm đã đặt xong rồi, vì nhàm chán, cho nên lấy điện thoại của hắn chơi một lúc, Tiêu Chiến đương nhiên sẽ không thiếu lễ phép đến nỗi vào mạng xã hội của hắn, xem album thì cũng không sao cả, đều là đàn ông, có để lại ít ảnh vàng vàng Tiêu Chiến cũng sẽ không cười nhạo hắn.

Nào ngờ, album của Vương lão sư còn sạch hơn cả mặt, trọng điểm là, vẫn lưu lại mấy tấm ảnh, tất cả đều là ảnh đêm hai người bọn họ mới gặp, Tiêu Chiến uống nhiều mà bị chụp.

Tửu lượng của anh lởm khởm cỡ nào, khắp địa cầu đều đã biết, lúc ấy mới nốc xuống mấy ly bia, đầu óc lơ mơ muốn chết, hoàn toàn không nhớ rõ Vương Nhất Bác chụp anh lúc nào, hơn nữa, thế nhưng, ấy thế mà, hắn còn dám, chụp anh sẹc-xy như vậy?!

"Vương Đại chùy, em giải thích cho anh, ảnh này sao lại chụp thế này?"

"Á..." Vương Nhất Bác có ý đồ đoạt lại điện thoại, "Ảnh này, chính là, lúc ấy anh đồng ý để em chụp mà..."

"Em lại giảo biện, lúc ấy anh uống say tít, là em dụ dỗ, chính em là cái đồ háo sắc!"

"Em dụ dỗ?"

Em có ư?

Ờ, có.

Lúc ấy hắn đích thị không có ý tốt, cái này cũng chả cần lí do lí trấu, lập tức nhận thua mới là đứng đắn, hắn thở dài, nói với Tiêu Chiến: "Em sai rồi, em là đồ háo sắc, giờ em xóa luôn."

Hắn duỗi tay cầm điện thoại, Tiêu Chiến lại giơ tay trốn không cho lấy, nhướng mày hỏi hắn: "Xóa đi thì không có việc gì?"

"Thế, còn muốn thế nào?"

Ha hả, Tiêu Chiến đem điện thoại của hắn ném sang một bên, lại lôi điện thoại của mình ra, mở camera, vươn cổ nhìn Vương Nhất Bác, hung tợn nói: "Ăn miếng trả miếng, anh cũng chụp cho Vương lão sư ít ảnh sắc tình lâm li bi đát."

Nói xong móng thỏ liền song phi, cả người bổ nhào lên người Vương Nhất Bác, làm Vương Nhất Bác sợ tới mức ngã ngửa ra sô pha làm tư thế đầu hàng, Tiêu Chiến mặt đối mặt cưỡi lên đùi hắn, một tay nắm chặt điện thoại, một tay khác điên cuồng xé mở nút áo sơ mi Vương Nhất Bác.

"Anh làm gì á ---" Vương Nhất Bác như gái nhà lành bị thổ phỉ dùng sức đoạt về.

"Tới, Vương lão sư, triển lãm thân thể chút đi, dùng đường cong cơ bắp duyên dáng của em mê chết anh đi..."

Vương Nhất Bác bị anh trêu đến buồn cười, hoảng loạn duỗi tay che ngực mình, "Đừng nháo đừng nháo, đừng cởi quần áo em mà, anh..."

"Như thế nào, Vương lão sư dáng người đẹp như vậy còn sợ bị nhìn à? Đừng keo kiệt như vậy chứ, anh đã cho em chụp cả rồi, em cũng cho anh chụp mấy tấm, lưu lại làm kỉ niệm."

Tiếng chụp hình răng rắc răng rắc vang lên không ngừng, mấy cái nút áo trước ngực Vương Nhất Bác đều bị kéo ra, lộ ngực, hở ra một mảng cơ săn chắc, Tiêu Chiến vừa vỗ, lộ ra một vẻ tươi cười mị hoặc, như quá mức thèm khát thân thể trẻ tuổi của người ta, "Quao quao ~"

"Được rồi, được rồi mà tổ tông..." Vương Nhất Bác trong bất đắc dĩ mang theo sủng nịch, bị Tiêu Chiến chụp, một bên bả vai lộ ra ngoài, mặc anh ở trên người mình làm loạn nửa ngày, thật sự là có chút nhịn không nổi, không phải vì cái gì khác, hắn không phải là người của công chúng, có bị chụp lõa thể cũng không có gì phải quá lo lắng, mấu chốt là, Tiêu Chiến ngồi trên người hắn, mông cứ cọ tới cọ lui ở một bộ vị riêng tư nào đó, cứ thế này hắn rất khó đảm bảo chính mình sẽ không nổi thú tính lên mà làm một chút chuyện không ra người.

"Chưa, được, đâu." Tiêu Chiến càng nháo càng hăng, còn thừa hai cái nút khó, đột nhiên túm lấy đai lưng hắn liều mạng mà kéo.

Ya, nam nhân, anh đây là đang đùa với lửa đó.

"Tiêu Chiến," Vương Nhất Bác đột nhiên nói to, "Anh đừng náo loạn nữa có được không?" Không phải nói đùa, anh mà còn làm loạn, thật sự phải tự gánh lấy hậu quả.

Động tác của Tiêu Chiến dừng lại, "Em dữ với anh?"

"?"

"Em chọc anh trước, còn dám dữ với anh?"

"Em đâu có a..."

Di động ném sang một bên, hai tay Tiêu Chiến nắm lấy hai bên mặt Vương Nhất Bác, làm bộ hung dữ, "Xin lỗi!"

"Xin lỗi."

"Sai ở đâu?"

"Không nên, không nên vì Chiến ca quá đẹp, mà nổi lên lòng xấu xa."

"Thừa nhận có tâm địa xấu với anh chưa?"

"Vâng..." Vương Nhất Bác khó xử mà xoay chuyển đôi mắt, "Cũng không thể hoàn toàn nói thế..."

Ngay từ đầu xác thực là tâm địa xấu, nhưng không phải loại tâm địa xấu mà anh nghĩ.

"Cho nên, lần này em lừa anh về nhà, có phải muốn ăn sạch người ta?"

Vương Nhất Bác sửng sốt mất mấy giây, "Là chính anh muốn theo em về mà..."

"Em..." hiển nhiên, đối với câu trả lời này của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến rất khó chịu, đột ngột há mồm, cắn lên mặt hắn.

"Ái, đau, đau, đau..." Vương Nhất Bác phản xạ có điều kiện mà ôm xốc eo anh lên, bàn tay đặt trên mông anh vỗ nhẹ mấy cái, "Sai rồi sai rồi, biết sai rồi, đừng cắn đừng cắn..."

Tiêu Chiến đương nhiên không thực sự dùng sức, chỉ để lại một dấu răng nhợt nhạt liền nhả ra, còn chăm sóc mà xoa xoa chỗ dính nước miếng.

Sau đó, nhìn Vương Nhất Bác, biểu cảm bỗng trở nên vô cùng nghiêm túc.

Anh có một chút nghi vấn.

Không phải hoài nghi gì Vương Nhất Bác, anh chỉ cảm thấy rất kì quái, lần đầu tiên gặp, Vương Nhất Bác ở trong xe nhét đầy đồ cmm với anh, làm sao vừa vào trong nhà, ngược lại khắp nơi trống trơn, một chút đồ đạc có liên quan đến anh cũng chả có.

Tiêu Chiến không nói ra nghi hoặc trong lòng, nhẹ nhàng ôm cổ hắn, phủ lên tai hắn mà hỏi: "Vương Nhất Bác, em thật sự thích anh đúng không?"

Vương Nhất Bác lúc này bị chụp đến quần áo lộn xộn, Tiêu Chiến còn dùng loại tư thế thân mật này ngồi trên đùi hắn, nhẹ nhàng mềm mại thả một câu, Vương Nhất Bác không nghe được ý thử lòng, chỉ thấy khắp người hormone của mình đều đang tán tỉnh với anh.

Việc lớn không xong.

Vị trí nào đó ở hạ thân thình thịch hai cái, hình như hắn có phản ứng.

Làm sao bây giờ? Lại còn dám lên à? Còn dám lên ư?

Vào thời khắc mấu chốt này, chuông cửa vang lên.

Vương Nhất Bác bỗng lấy lại tinh thần, bóp eo Tiêu Chiến ôm anh đặt sang một bên, tự mình đứng dậy hít sâu mấy cái, "Cơm hộp tới rồi, em đi mở cửa." Hắn vừa cài lại cúc, vừa đi về phía cửa.

Mở cửa, thoáng nhìn người đứng ở cửa, trực tiếp đóng sầm cửa lại.

Đứng đực tại chỗ, hồn lìa khỏi xác.

Phương Chúc Chúc làm sao lại đến???

Hắn lập tức tiến vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, lui về phòng khách, một bên giữ chặt cổ tay Tiêu Chiến, kéo anh từ sô pha đứng lên.

"Làm sao thế?" Tiêu Chiến vẻ mặt mờ mịt.

Không có thời gian giải thích, Vương Nhất Bác túm lấy anh lôi đến phòng ngủ, mở cửa đẩy người vào trong, "Ở yên bên trong, đừng ra."

"Ai tới?"

"Anh nếu không muốn mai lên hotsearch, thì ngoan ngoãn, đừng có ra."

"Ừ." Tiêu Chiến gật đầu, không hỏi thêm nữa, đoán đoán, tám chín phần là cô bạn gái cũ hung thần ác sát kia.

Hừ, đồ con gái hư, không cho Đại Chùy thích Chiến Chiến.

Vương Nhất Bác trấn an xoa xoa đầu Tiêu Chiến, đóng cửa phòng ngủ lại.

Lúc Phương Chúc Chúc vào cửa, tính Vương Nhất Bác cô biết, giận thì giận, nhưng tuyệt đối không phải người vừa mới chia tay đã chạy đi tìm niềm vui mới.

"Tới lấy chút đồ."

Cô tùy tiện đi vào, căn nhà này cô quá quen thuộc, không rụt rè chút nào hết, mở ngăn tủ phòng khách, bắt đầu thu dọn những món đồ chưa kịp lấy đi.

Vương Nhất Bác khoanh tay ở bên cạnh nhìn cô, vẫn trộm liếc về phía cửa phòng ngủ, mắt thấy đồ đạc đã dọn xong, cô lại không rời đi ngay, ôm túi, ngồi trên sô pha.

"Bà ngoại gọi điện cho em, hỏi vì sao mấy ngày nay không đến thăm bà."

Vương Nhất Bác hơi sửng sốt, ảo não thở dài, hắn thế mà lại quên mất không nói rõ chuyện của bọn họ với bà.

"Em nói sao?" Hắn hỏi Phương Chúc Chúc.

Đối phương lạnh lùng nhìn hắn, "Em nói, bận."

"Thế..."

"Bằng không thì sao?" Phương Chúc Chúc nhướng mày, "Anh bảo em nói thế nào? Bà là bà ngoại anh, loại chuyện chia tay này, muốn em tới nói với bà hay sao?"

"Xin lỗi, anh sẽ nói rõ với bà."

"Vương Nhất Bác." Bộ dạng không để ý này của hắn, chọc cho lòng Phương Chúc Chúc nổi lên một cơn tức giận, rốt cuộc có ý gì? Lúc trước gọi điện cho cô, còn có thái độ muốn làm lành, không hiểu sao, đột nhiên lại chẳng có tin tức gì hết.

Hôm đó xem biểu diễn xong, người bạn nam kia tỏ tình với Phương Chúc Chúc, cô từ chối.

Cô phân biệt rõ cái gì là thích cái gì là cảm động, giống như cô phân biệt rõ thế nào là thần tượng, thế nào là bạn trai.

Nhưng thái độ ngày càng mơ hồ của Vương Nhất Bác, làm cô không hiểu.

"Rốt cuộc anh nghĩ sao?"

"Sao cơ?"

"Em là đang hỏi anh, muốn làm lành, hay là không muốn làm lành?"

Vấn đề này, giờ này khắc này xuất hiện ở chỗ này, thật sự là đẩy con người ta đến bờ vực mà.

Vương Nhất Bác theo bản năng ngó về phía phòng ngủ, Tiêu Chiến ở bên trong nhất định nghe rõ, có điều hôm nay Phương Chúc Chúc có thể đến đây, có thể hỏi câu này, chứng tỏ cô thật sự có ý muốn làm lành, nếu hắn trực tiếp cự tuyệt, thật quá làm tổn thương người ta rồi.

Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?

Đột nhiên cửa phòng ngủ sột soạt mở, Phương Chúc Chúc cau mày quay đầu nhìn, cảnh giác hỏi: "Trong nhà có người?"

"Không có người, sao có người được chứ."

"Tiếng gì vậy?" Vẻ mặt cô nghi hoặc, đứng dậy đi về phía phòng ngủ, Vương Nhất Bác hoảng sợ trừng mắt, "Là mèo, anh nuôi một con mèo."

"Mèo? Không phải anh rất ghét nuôi thú cưng sao?"

"Anh..."

Cùm cụp, cửa phòng ngủ hé mở, thân hình tròn vo của Kiên Quả từ phòng ngủ tối thui chui ra, lắc mông đi ngang qua trước mặt hai người bọn họ.

Phương Chúc Chúc mặt không thể tin nổi, "Thật sự có mèo?"

Vương Nhất Bác âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, "Đều như em nói."

"Từ lúc nào thích nuôi mèo vậy chứ..." Phương Chúc Chúc lẩm bẩm, cúi đầu sờ soạng đầu mèo, hello bé cưng, lớn còn có chút giống Kiên Quả của Chiến ca ta, đáng yêu quá đi.

Kiên Quả: đồ mắt mù, chính lão tử đây.

Có điều, không đúng, nếu mà nuôi thú cưng, chắc chắn sẽ mua mèo con mà nuôi, ai lại mua ngay một con mèo lớn như vậy?

Phương Chúc Chúc rất để ý, lại không phải đồ ngu, làm gì dễ lừa như vậy, lại quét mắt một vòng, phát hiện cửa có thêm một đôi giày, góc tường còn có một cái vali hành lí không quen mắt.

Vương Nhất Bác, anh giỏi lắm!

"Trong nhà có người đúng không?" Ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm đến nỗi Vương Nhất Bác nổi da gà.

"Đã nói không có mà."

Có hay không tôi tự xem là biết, Phương Chúc Chúc lưu loát đứng dậy, phòng bếp, phòng vệ sinh, tìm từng phòng một, cuối cùng ánh mắt chiếu tới cửa phòng ngủ bị Vương Nhất Bác chặn, "Tránh ra."

"Rốt cuộc em định làm gì?"

"Bắt gian."

"Em có bệnh à, chúng ta đã chia tay, em bắt cái gì gian?"

"Vương Nhất Bác, anh được lắm, lại không phải anh lì lợm la liếm xin tôi làm lành à?"

"Đừng lục lọi nữa được không, lấy đồ xong rồi thì đi thôi."

"Đuổi tôi?" Phương Chúc Chúc không tin nổi mà cười, "Anh đừng quên, tiền thuê nhà tháng trước vẫn là tôi trả, anh dựa vào cái gì mà đuổi tôi?" Nói xong một chiêu vô tình Hương Sơn vô ảnh chân dẫm bẹp lên mu bàn chân Vương Nhất Bác, đau đến nỗi hắn gào lên một tiếng trốn về phía sau, tiếp theo nữ hiệp tay nhanh mắt lẹ, một phát mở toang cửa phòng ngủ.

Tiểu trà xanh bị giấu một chút cũng không kiêng dè, căn bản không cần đến ổ chăn bắt người, thoải mái hào phóng đứng ngay cửa, nhìn như thể đứng sẵn cửa chờ diện kiến.

Tiêu Chiến không biết đã thay quần áo từ lúc nào, giờ mặc trên người, là chiếc áo chữ T của Vương Nhất Bác, vừa thấy mặt liền vẫy tay với Phương Chúc Chúc, "Hi~"

Nữ hiệp hóa thạch ngay tại trận.

Hiện giờ cô cần một chút chứng cứ, chứng minh cô vẫn ở trong thế giới thật, hơn nữa chức năng mắt không gặp vấn đề.

Kiên Quả không nhận ra, Chiến ca còn không nhận ra hay sao?

Có điều, ai có thể nói cho cô biết, đây là tình huống gì thế? Thần tượng của cô vì sao mặc quần áo bạn trai cũ của cô, xuất hiện trong phòng ngủ của bạn trai cũ của cô??

Vương Nhất Bác hoàn toàn cuống, trường hợp này quá ngớ ngẩn, hắn đi qua chắn giữa hai người, nhìn Phương Chúc Chúc xua tay, tuy hắn căn bản không thể tưởng tượng nổi Phương Chúc Chúc sẽ hiểu chuyện này như thế nào, nhưng mà, hắn cần thiết phải nói, chuyện không phải như em nghĩ đâu.

Phương Chúc Chúc cũng đơ rồi, tình huống gì thế???

Biết rồi, chuốc thuốc, bắt cóc, tuyệt đối, tên khốn kiếp Vương Nhất Bác này, tình trường thất ý, cho nên ác ý báo thù.

Phải đi báo công an mới được!!!

Có điều, Chiến ca là người của công chúng, ở công ty còn đang trong giai đoạn nổi lên, nháo đến Cục cảnh sát làm sao được??

Nghĩ tới nghĩ lui, Phương Chúc Chúc quyết định bà liều mạng với mày.

"Vương Nhất bác anh còn có nhân tính hay không? Lão nương hôm nay, sẽ dạy cho anh cái đồ bại hoại xã hội này..." Nói xong, một bộ Cửu Âm Bạch Cốt Trảo xông về phía hắn.

Nếu chỉ bị đánh thôi mà có thể giải quyết được vấn đề, Vương Nhất Bác cũng không phải không thể nhịn, mấu chốt là, chẳng có tác dụng gì hết.

Hắn còn chưa nghĩ được đối sách nào tử tế, bỗng một đôi bàn tay đã ôm lấy eo hắn, là Tiêu Chiến từ sau lưng ôm lấy hắn, cằm đặt lên vai hắn, vừa sợ hãi vừa chán ghét nhìn Phương Chúc Chúc.

"Nhất Bác, cô ấy dữ quá, em mau bảo cô ấy đi đi."

Há??

Chiến ca, anh sao? Bị bắt cóc còn chớp chớp mắt á!!

Tinh thần Phương Chúc Chúc hoàn toàn tán loạn, "Các người... đây là... quan hệ gì?"

Vẻ chán ghét trên mặt Tiêu Chiến càng sâu, nghiêng đầu, vẻ khiêu khích mà nhìn Phương Chúc Chúc, hỏi lại cô: "Cô cảm thấy sao?"

Nói xong, véo mặt Vương Nhất Bác, bắt hắn quay đầu đối mặt với mình, bẹp một phát, hôn lên môi hắn.

???

Phương Chúc Chúc: Là thế giới này điên rồi, hay là tôi bị điên rồi?

Không được, huyết áp hơi tăng, như nào giống như phản ứng trên cao nguyên ấy nhỉ, trong phòng này làm sao thế, không có không khí để thở, cứu mạng, hít thở không nổi ... Hai mắt tối sầm, Phương Chúc Chúc trợn trắng mắt, ngất xỉu.

"Đệch cụ, Chúc Chúc..."

Cửa không đóng, tiểu ca đưa cơm là một anh chàng mập mạp đeo mắt kính, hai lỗ tai chuột túi dựng trên mũ, hai tay quắp các loại túi, trước ngực tạo thành cánh hoa lan, cười trông còn khó coi hơn cả khóc.

Cũng chẳng biết vì sao lại thế, mới vào cửa đã thấy cảnh Thường Uy đánh Lai Phúc (*) ... à nhầm, vừa vào cửa đã thấy hai người đàn ông ôm nhau, một cô nương té xỉu dưới đất.

"Ba vị có cần hỗ trợ không? Gọi 110, hay gọi 120?" (**)

(*) Thường Uy đánh Lai Phúc: cảnh nổi tiếng trong phim Quan xẩm lốc cốc năm 1994 của Châu Tinh Trì, đại loại mở cửa vào nhà thấy ai cũng chết hết.

(**) 110: hotline cảnh sát, 120: hotline cấp cứu.





---!#@___

Chương càng lúc càng dài, 4000 chữ, gấp đôi những chương đầu rồi, và cốt truyện sẽ càng lúc càng kì dị, các bà hãy mau cmt để động viên tôi dịch cho xong trước ngày sinh nhật Bác!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro