Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đây là lần thứ ba sau khi chia tay, Phương Chúc Chúc chủ động tìm hắn, sự bất quá tam, lần này tìm hắn vẫn là muốn làm lành sao?

Nói thật trước khi hắn không nghĩ tới tình cảm giữa cô và hắn sẽ thành như thế này, hắn đã từng kiên định cho rằng, là hắn không thể rời Phương chúc Chúc, sau khi chia tay đau khổ không chịu được, liều mạng muốn vãn hồi, nhất định sẽ là hắn.

Nhưng vận mệnh lại nhẹ nhàng an bài cho hắn một lối rẽ, đẩy hắn sang một con đường khác, phía trước đều là phong cảnh mới mẻ xinh đẹp mà hắn chưa bao giờ nhìn thấy, thế thì đường lui làm sao mà đi đượcn đây.

Sáng nay Vương Nhất Bác thất thần, không phải vì cái gì khác, mà vì đột nhiên cảm thấy mình thật khốn nạn, lấy loại lí do sau khi chia tay thích người khác làm cớ, thấy rất gượng ép.

Đúng, lúc hắn quen Tiêu Chiến, thực sự đã chia tay với Phương Chúc Chúc, nhưng nếu không vì thích Tiêu Chiến, bọn họ bây giờ đã làm lành rồi không phải sao?

Trong tâm nhãn của mình hắn cảm thấy hắn nên nói lời xin lỗi đàng hoàng với Phương Chúc Chúc, nhưng quả thật hắn không thể đối mặt cô, một cô gái rất tốt, thanh xuân đi theo hắn chịu khổ chịu tội, nghĩ lại mấy năm nay, hình như chưa cho cô được cái gì, cuối cùng quan hệ của bọn họ lại dùng một phương thức qua loa như vậy mà kết thúc.

Mấy thứ này không phải một câu xin lỗi là có thể đền bù.

"Ăn chút gì đi."

Vương Nhất Bác không theo mọi người đi ăn cơm trưa, Tiêu Chiến đóng gói chút đồ về cho hắn, Vương Nhất Bác ngẩng đầu thấy Tiêu Chiến liếc hắn một cái, ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc.

Tiêu Chiến mang hộp cơm đến phía trước, ý bảo hắn mau nhận.

Vương Nhất Bác cầm lấy dùng tay bưng, chớp mắt hai cái, quan sát biểu cảm của Tiêu Chiến, "Anh không giận?"

Buổi sáng hai người nháo đến rất không thoải mái.

Kỳ thực cũng không phải nháo, có điều sau khi hắn nói với Tiêu Chiến bạn gái cũ tìm mình, biểu hiện của Tiêu Chiến thật sự không cao hứng cho lắm.

Cũng không phải không cao hứng kiểu ghen tuông, chính là rất lãnh đạm--- ờ, chuyện của em em tự suy xét, không cần hỏi anh, kiểu thái độ đó.

"Anh không giận."

"Anh như vậy mà bảo không giận?"

"Không phải, Vương Nhất Bác, cứ nhất thiết cái gì cũng phải nói rõ hay sao?"

Vương Nhất Bác gục khóe mắt nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, xác thực không phải là dáng vẻ tức giận, chính là rất nghiêm trang, như đối đãi với một hạng mục công việc vô cùng nghiêm túc vậy, nhưng loại đứng đắn này sao lại xuất hiện trong mối quan hệ yêu đương đang phát triển của hai người, bọn họ bây giờ, cần nghiêm túc như thế để xử lí tình hình sao?

"Em lại đây." Tiêu Chiến xoay người đi ra ngoài phòng nghỉ, cơm trong tay Vương Nhất Bác cũng không nhớ mà đặt xuống, lóc cóc đứng dậy đi theo.

Vẫn là phòng hóa trang chưa có người dùng kia, sau khi Vương Nhất Bác tiến vào tự nhiên mà khóa trái cửa, Tiêu Chiến ngồi xuống ghế dựa, Vương Nhất Bác từ bên cạnh lôi một chiếc ghế dựa lại, ngồi đối mặt với anh.

"Sao còn chưa trả lời điện thoại?" Tiêu Chiến hỏi hắn.

"Không biết nói gì với cô ấy."

"Giờ biết áy náy rồi?"

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn chằm chằm cơm trong tay mình, không ăn, cũng

Không nói lời nào.

"Bây giờ em hối hận vẫn kịp."

Vương Nhất Bác đột ngột ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, có chút kháng cự hỏi: "Em hối hận cái gì?"

Tiêu Chiến cúi đầu cười khẽ một tiếng, biểu cảm lúc nói chuyện không có gì nặng nề, "Có một số việc em thử qua, có thể tiếp thu sao?"

Ý Tiêu Chiến chính là, tối hôm qua lúc lên giường, Vương Nhất Bác là thẳng nam, thẳng nam đơn thuần, đối với đồng tính có hảo cảm, hoặc có cảm giác mới mẻ đều là bình thường, nhưng thật sự có thể tiếp thu hay không thì rất khó nói.

Cho nên hắn cho rằng Tiêu Chiến vì sao không đáp ứng hắn, một người lớn như vậy, gặp được người mình thích, lúc nào cũng câu người lại có ý tứ như thế sao?

Anh tự chừa lại Vương Nhất Bác một lối thoát, một đường sống nếu hối hận.

Đối với vùng cấm, không bước qua giới tuyến, so với bước qua rồi mới phát hiện là không được, rồi lại lui về, là hai khái niệm hoàn toàn không giống nhau.

Anh không muốn làm Vương Nhất Bác hoài nghi nhân sinh, về sau nhắc tới anh sẽ biến thành một loại cảm giác xấu hổ.

"Cho nên anh là cảm thấy em không đủ nhiệt tình, hay là thật sự đạo đức tốt, muốn cho em làm người?" Vương Nhất Bác đặt đồ trong tay lên bàn, lười nhác mở hai tay, ngoắc ngoắc Tiêu Chiến.

Lại đây, ôm một cái.

Không nói tới một đề tài cần rất nhiều tế nhị, làm như vậy có phải có hơi thô không?

Ôm một chút thôi, có gì đâu.

Tiêu Chiến mặt vẫn nghiêm trang, thời điểm do dự biểu cảm cũng không hề kệch cỡm, đứng dậy, chậm rãi mở cặp chân dài, mặt đối mặt ngồi trên đùi Vương Nhất Bác.

Vòng eo nhỏ bị bàn tay dày rộng ôm, Vương Nhất Bác áp mặt vào ngực anh, thanh âm hiện vẻ mỏi mệt: "Anh cởi quần ra, em lập tức chứng minh cho anh thấy em có thể tiếp thu hay không."

"Nói cái này mà cũng bảo là nói tiếng người à?"

Vương Nhất Bác ghé vào ngực Tiêu Chiến cười, Tiêu Chiến cũng cười, ôm trước ngực một cái đầu tròn vo xoa loạn một hồi.

"Có thể đùa bỡn em, đừng hoài nghi em." Vương Nhất Bác nói.

"Em đúng là không quá biết nói tiếng người..."

Vương Nhất Bác ngẩng mặt hôn lên cằm Tiêu Chiến một cái, "Em không hối hận, cuộc sống trước kia, không có thì không có, em chỉ thấy mình rất láo, rất có lỗi với cô ấy, anh có hiểu không, bọn em ở bên nhau đã nhiều năm, đến cả chuyện cưới cô ấy em cũng chưa từng nghiêm túc lên kế hoạch, có điều anh... Tiêu Chiến, nếu anh đồng ý, bây giờ em liền nghĩ cách đưa anh ra nước ngoài lĩnh chứng..."

Tiêu Chiến ra vẻ ghét bỏ mà ngả người ra sau, "Thôi thôi, anh không muốn đâu."

"Em..." Vương Nhất Bác ý thức được mình có chút cầm đèn chạy trước ô tô, nói gì vậy chứ, sao lại nóng vậy như vậy, lại dọa người ta sợ, "Em chỉ là nói so sánh vậy thôi..."

Tiêu Chiến ngừng một chút, hỏi, "Lại hoa ngôn xảo ngữ lừa anh phỏng?"

"Không phải không phải, em nói thật mà."

"Hứ, anh đây không muốn."

"Anh xem anh..." Vương Nhất Bác tức đến bật cười, nhéo một cái vào chiếc eo gầy nhưng rắn chắc của hắn, Tiêu Chiến trong lòng hắn vặn qua vẹo lại, hai con gà tiểu học náo loạn nửa ngày, cuối cùng cũng dỗ Vương Nhất Bác vui lên, làm loạn đủ rồi Tiêu Chiến mới ôm chặt lấy hắn.

"Nhất Bác."

Cằm anh lót trên vai Vương Nhất Bác, ôn ôn nhu nhu mà nói với hắn, "Nếu cần thì từ biệt người ta cho đàng hoàng, đừng không nói gì mà rời đi."

Vương Nhất Bác bỗng hiểu vì sao mình lại si mê Tiêu Chiến như vậy

Những người hắn từng kết giao, chưa có một ai như Tiêu Chiến, mọi vấn đề tựa như đều có thể giải quyết dễ dàng ở bên anh, những lời sấm gì mà "xong đời" rồi "chết chắc", cuối cùng đều bị Tiêu Chiến biến thành một hồi sợ bóng sợ gió, những trạng huống nếu là các đôi tình lữ khác hẳn có thể đã cãi nhau đến nghiêng trời lệch đất, ở bên Tiêu Chiến, mọi thứ đều có thể hiểu được, hắn không cần giải thích cùng anh, Tiêu Chiến sẽ hiểu hắn, thậm chí so với chính hắn còn hiểu hắn hơn.

Anh thật sự tốt, Vương Nhất Bác không tả nổi anh tốt đến dường nào.

Nhưng hắn lại biết, Tiêu Chiến trong lòng hắn hoàn mỹ vô khuyết, đã từng ở trước mặt những người khác, cũng từng là một sự tồn tại không thể nói lý, không hợp quan điểm, đừng so tính cách, khuôn mặt xinh đẹp này cũng từng không ngủ không nghỉ khắc khẩu làm người khác mệt mỏi vô cùng.

Ai cũng đều từng trải qua những đoạn tình cảm chật vật, mãi đến khi gặp người kia mới hiểu được, trên đời này, thật sự là một linh hồn phù hợp duy nhất.

Sau đó, hai thế giới vốn khác nhau như đất với trời, cứ thế tự nhiên dung hợp, bạn liếc người ta một cái là biết, hai người nhất định sẽ ở bên nhau.

Sau khi kết thúc công việc, Vương Nhất Bác tìm một nơi yên tĩnh, lúc bấm máy gọi điện cho Phương Chúc Chúc vẫn chưa nghĩ ra sẽ nói gì với cô.

Bên kia dường như đang bận, reng mấy tiếng mới nhấc máy.

"Chúc Chúc..."

Đối phương không cùng hắn hàn huyên, giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa tháo vát, cố hết sức không làm cảm xúc của hắn trở nên quá khẩn trương, "Nhất Bác, bà ngoại nằm viện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro