Chương 15. Anh muốn uống thuốc hay bị tiêm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi khổ sở né tránh, Hạng Ngôn liều mạng nói, "Đúng là không nói đùa được với anh, anh thế này không ai thích đâu."

Hạng Chương lười để ý đến cậu, pha một tách cà phê ngồi trên ghế sofa xem tin tức, đúng lúc này giáo viên gọi điện tới nói cho anh về chuyện chuyển trường.

Sau khi cúp điện thoại, Hạng Chương liếc nhìn em trai mình, lại hỏi, "Em thật sự muốn chuyển qua đây à?"

"Chuyển chứ." Hạng Ngôn đặt điện thoại lên bàn, thấp giọng lẩm bẩm, "Anh đúng quá đáng luôn, thế mà để em ở lại Thượng Hải một mình."

Hạng Chương không nói nhảm với cậu, chỉ trừng mắt nhìn, vốn muốn khiển trách cậu nói chuyện đàng hoàng nhưng khi khóe mắt nhìn thấy vết sẹo sau phẫu thuật trên ngực kia, ánh mắt anh dịu đi, thay vào đó nói, "Thế thì ngoan vào, đừng kiếm chuyện cho anh."

Hạng Ngôn khẽ khịt mũi, nịnh nọt lấy chocolate mà Hoành Tịnh đưa vừa rồi đưa cho Hạng Chương, "Anh ăn không?"

Hạng Chương hừ mũi không nhận, không nói gì tập trung ăn chiếc bánh mì trên tay.

Hạng Ngôn cẩn thận xé bao bì chocolate ra, trên đường về khi nãy bị nắng chiếu vào một lúc nên chocolate đã bị tan chảy. Hạng Ngôn liếm xong chocolate trên giấy bạc, không khỏi lại nghĩ đến hộp chocolate mình không ăn được kia.

Cụ thể là lễ Valentine năm nào thì cậu không nhớ rõ, hình như Valentine mười năm trước hay mười một năm trước gì ấy.

Ngày hôm đó, cậu đứng ở cổng trường đợi anh trai tan học, đợi rất lâu, lâu đến mức mặt bị lạnh gần như cứng đơ vẫn chưa thấy anh trai mình.

Ngay khi cậu chuẩn bị bỏ cuộc về nhà, một chị gái buộc tóc đuôi ngựa như từ trên trời rơi xuống, ngồi xổm trước mặt cậu, nhìn cậu một cách bình tĩnh rồi hỏi cậu có phải đã đi lạc cha mẹ rồi hay không.

Hạng Ngôn khi đó mới bốn tuổi nhưng đã được anh trai dạy không được nói chuyện với người lạ, không được ăn đồ của người lạ. Thế nên cậu nhóc quay đầu đi, tự nhiên không để ý đến đồ ăn ngọt ngào hấp dẫn mà chị gái nhỏ đưa ra.

"Em đừng sợ, chị là học sinh của trường này, chị tên là Hoành Tịnh." Hoành Tịnh nói xong, cô muốn cho cậu nhóc xem thẻ học sinh của mình, nhưng nửa chừng chợt nhớ ra có khi nhóc con còn chưa biết chữ cũng hay nên cô đành thu lại.

Khi Hoành Tịnh cất thẻ học sinh vào cặp sách cồng kềnh của mình, hộp quà được gói bằng dải ruy băng màu hồng vô tình trượt ra rơi xuống đất.

Trời vừa mưa, mặt đất còn lấm tấm bùn, hộp quà rơi xuống đất không tránh được dính bùn lem nhem.

Hoành Tịnh thấy vậy cũng không quan tâm đến điều gì khác, nhanh chóng đưa tay cầm hộp quà lên, cô muốn lấy khăn giấy nhưng sau đó lại nhớ ra mình vừa dùng hết nên đành phải dùng tay áo cẩn thận lau từng chút từng chút một.

Đến khi lau xong, cô nhìn thấy Hạng Ngôn tò mò nhìn chằm chằm vào chiếc hộp, đẩy chiếc hộp về phía trước rồi nói, "Đây là chocolate do chính tay chị làm, nhưng hiện tại chỉ còn một hộp mà thôi, mà giờ chị phải đi tặng người ta mất rồi. Hay là vậy đi, em nói cho chị biết tên của em, lần sau chị làm cho em ăn được không?'

Chocolate chắc là mới ra lò, Hạng Ngôn thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi ngọt ngấy ấy, ngay khi cậu vừa định mở miệng nói tên mình thì nơi xa chợt lóe lên một tia chớp, Hạng Ngôn nháy mắt tỉnh lại. Cậu nhóc dùng lực đẩy người lạ mặt đang dụ dỗ mình bằng chocolate kia ra rồi chạy phóng về nhà.

Sấm sét vang dội, mưa lớn tựa hồ sắp trút xuống.

Hạng Ngôn chạy được nửa đường thì bị giữ lại.

Bàn tay to trên đầu ấn xuống đầu cậu khiến cậu không thể cử động, đúng lúc cậu cho rằng mình lại gặp phải kẻ xấu thì cả người như nhẹ đi, cậu nhóc được người ta ôm lấy.

"Chạy gì chứ?" Hạng Chương ôm em trai mình vào lòng, lấy ống tay áo lau mặt cho em, khiển trách, "Không phải đã bảo trời mưa đừng có chạy lung tung rồi sao."

"Em đâu có." Hạng Ngôn rụt rè nói nhỏ, cậu nhóc vùi đầu vào ngực Hạng Chương, nhỏ giọng nói, "Là cậu út, cậu út lại đến nhà để đòi tiền, cậu ấy bảo em đến tìm..."

Hạng Ngôn nói được nửa thì không nói nữa, cậu bé rất sợ người cậu này của mình. Mỗi lần gặp cậu, cậu nhóc đều có cảm giác tâm trạng mẹ và anh trai đều đang không tốt.

"Ừ." Hạng Chương hừ nhẹ một tiếng, nhưng tựa hồ cũng không có coi trọng. Đại khái là thái độ thoải mái của Hạng Chương làm cho Hạng Ngôn yên tâm, cậu nhóc không còn sợ hãi nữa, thậm chí còn đòi anh trai thả mình xuống đi bộ.

Nhưng Hạng Ngôn vừa mới chạm đất chưa bước được mấy bước liền đụng phải cậu mình.

Hạng Ngôn bị Thiệu Minh Kiệt kéo qua ôm vào trong ngực, cằm xoa xoa mặt Hạng Ngôn, bộ râu mới nhú cọ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.

Hạng Chương không kiên nhẫn liếc nhìn Thiệu Minh Kiệt, nói, "Cậu để cháu bế cho."

Thiệu Minh Kiệt từ chối, đi theo Hạng Chương, giữ khoảng cách với anh một chút, thuyết phục, "Cậu nắm được ít tin tức nội bộ, cổ phiếu này nhất định sẽ tăng, cháu mau đi khuyên mẹ cháu đưa số tiền ba cháu để lại đưa cho cậu, lần này chúng ta nhất định sẽ kiếm được lời."

Hạng Chương như thường lệ không trả lời.

Hai người người trước người sau lần lượt bước đi, cho đến khi một giọng nói giòn tan vang lên.

"Hạng Chương." Hoành Tịnh ngăn anh lại, cô đã đợi ở đây được một tiếng rồi, lúc đầu cô còn băn khoăn không biết mình có tìm nhầm chỗ không, vốn định rời đi thì không ngờ giữa đường lại gặp anh.

Cô cười tít mắt chạy lại.

Hạng Chương cứng đờ một lúc, liếc nhìn người đang chạy đến kia nhưng không dừng lại.

Thiệu Minh Kiệt luôn biết cháu trai mình nổi tiếng, hắn ta cũng giấu Hạng Chương lấy được không ít lợi, chỉ là cô gái này cũng có chút quen mắt. Hắn nghĩ một lúc, đột nhiên nhỏ giọng nói với Hạng Chương, "Đây là con gái của giám đốc Hoành phải không?"

"Không phải." Ánh mắt Hạng Chương tối sầm, nhanh chóng tiến lên ngăn cản Hoành Tịnh.

Hoành Tịnh mỉm cười với anh, ngón tay cầm hộp quà chocolate trắng bệch.

Cảnh tượng này cô đã diễn đi tập lại không biết bao nhiêu lần, hít một hơi thật sâu, đè nén sự ngượng ngùng, nhanh chóng đưa chocolate rồi nói, "Đây là chocolate tớ làm, có lẽ mùi vị không ngon lắm nhưng mà tớ đã làm rất lâu mới được đó. Thật ra tớ muốn nói là Hạng Chương cậu có thiếu bạn gái không. Nếu..."

"Biến đi!" Hướng Chương đột nhiên hét lên.

Hoành Tịnh do dự, chưa kịp nói thêm gì thì lại nghe thấy giọng nói tức giận và thiếu kiên nhẫn của Hạng Chương, "Mặc kệ cậu là ai, cút ngay cho ông..."

Trời tối mịt mờ đúng lúc này rơi xuống từng hạt mưa nặng, Hạng Ngôn bị sấm sét dọa sợ đến mức thu mình vào trong vòng tay của Thiệu Minh Kiệt.

Hạng Ngôn chỉ nhớ đến trận mưa lớn ngày hôm đó, hộp quà chocolate xinh đẹp rơi xuống trong mưa cùng với tiếng thở dài của Thiệu Minh Kiệt bên tai cậu, và những lời hắn ta nói.

"Anh của cháu đúng là ngu ngốc, những loại như con gái nhà giàu này mới dễ lừa, thuận mồm dỗ dành vài câu là tiền vào túi ngay. Ngu chết mết."

Không biết có phải là ảo giác hay không nhưng Hạng Ngôn luôn cảm giác được mình ngửi thấy mùi chocolate ngọt ngào, cậu quay người lại nhìn.

Thế mà Hạng Chương lại đang pha chocolate?

"Sao anh lại uống cái này?" Hạng Ngôn cảm thấy hiếu kỳ.

"Bổ sung thể lực." Hạng Chương nói xong, thay quần áo chuẩn bị ra ngoài.

Anh bị triệu tập về bệnh viện gấp.

Hạng Ngôn cứ vấn vương mãi không quên hộp chocolate ấy, thật ra ngày hôm sau cậu có quay lại tìm nhưng không tìm được, có lẽ nó đã bị nước mưa xối đi mất, cũng có thể đã bị nhân công vệ sinh môi trường dọn sạch rồi cũng nên. Nói tóm lại, Hạng Ngôn bỏ lỡ không ăn được chocolate ấy.

Nghĩ đến đây, Hạng Ngôn không nhịn được thở dài một hơi, kể lại chuyện xưa.

Hạng Chương sửng sốt, anh không ngờ em trai mình vẫn còn nhớ chuyện này. Anh quay người dí vào đầu Hạng Ngôn một cái, rồi hỏi, "Cái đầu này của em cả ngày chỉ dành để nhớ mấy thứ này thôi à?"

"Trí nhớ em tốt mà." Hạng Ngôn tuy rằng không thấp hơn Hạng Chương bao nhiêu nhưng dáng người cậu gầy, giờ đây bị Hạng Chương dí đầu như con rùa bị người ép rụt cổ vậy, không động đậy được.

"Vậy em nhớ mấy điều tốt đẹp vào." Hạng Chương thuận tay mở ra một gói bánh mì, "Đừng để đến lúc đại học cũng không vào được."

Hạng Ngôn chẹp một cái, nhỏ giọng càu nhàu, "Anh đúng là đồ tồi."

"Hử?" Hạng Chương không nghe rõ, nghi hoặc hỏi lại.

"Không có gì ạ." Hạng Ngôn tức mà không dám nói, cậu thở dài buồn bực, "Em đang nghĩ xem hộp chocolate đó có vị gì nhỉ?"

Là vị ngọt làm người ta phát ngấy, hay đăng đắng đây?

Hạng Ngôn vẫn còn đang mù mịt cầu lời giải thì Hạng Chương đột nhiên lên tiếng.

"Mặn muốn chết." Hạng Chương nói xong liền ăn nốt miếng bánh mì trong tay, thấy hơi lo rồi thì vứt túi bánh mì sang một bên, nói với em trai, "Ăn xong bữa sáng nhớ đọc sách đấy."

Hạng Ngôn đón lấy túi bánh, liếc nhìn hình minh họa bánh vòng trên bao bì, trong lòng không khỏi mắng một câu tên ngốc.

Không chỉ tồi, mà vừa mặn vừa ngọt.

Lễ Thất tịch đang đến gần, ngay cả bệnh viện cũng cảm thấy bồn chồn vội vàng, ai nấy đều muốn đổi ca để trải qua kỳ nghỉ lãng mạn bên người yêu của mình. Mỗi khi đến đoạn thời gian này, Hoành Tịnh thường xuyên là người bị chuyển ca nên trong những ngày nghỉ lễ này, cô hầu như luôn ở trong bệnh viện.

Thất tịch năm nay cũng không ngoại lệ, Đan Đan đã sớm nói muốn đổi ca với cô để đi hẹn hò cùng bạn trai mới quen.

Lúc Gia Hân phát hiện chuyện này liền tức giận không ngừng lắc mạnh người Hoành Tịnh, "Không phải cậu đồng ý cùng tớ đi xem mắt sao?"

"Hả?" Hoành Tịnh hoàn toàn quên mất chuyện này.

"Đại hội xem mắt đấy."

"Ừ." Hoành Tịnh gật đầu, cô thật sự quên mất là năm ngoái cô đã đồng ý với cô nàng, càng không ngờ hơn là Gia Hân lại đăng ký thật.

Năm ngoái hai người nghỉ lễ ở bệnh viện, khi Gia Hân giúp một cô gái xử lý vết thương, chắc là cô gái đó muốn làm nũng với bạn trai nên không ngừng kêu đau quá. Sau đó Gia Hân nói được vài câu thì bị bọn họ phản ánh với bệnh viện.

Kể từ ngày đó Gia Hân đã thề là Thất tịch năm sau nhất định không ở lại bệnh viện nữa, kể cả có đi xem mắt mà cô nàng ghét nhất cũng phải thoát ly bệnh viện cho bằng được.

Hoành Tịnh không ngờ rằng cô ấy thực sự sẽ đăng ký mấy thể loại xem mắt nhạt nhẽo này.

"Hay là để năm sau nhé?" Hoành Tịnh nhỏ giọng thăm dò.

"Haiz..." Gia Hân thở dài, cảm thấy đau lòng cho ví tiền của mình, "Cậu không biết đâu, mỗi người tham gia phải nộp 400 tệ đấy, nghe bảo toàn là đàn ông chất lượng cao."

"Còn phải nộp tiền á?" Hoành Tịnh kinh hãi.

"Chất lượng cao, chất lượng cao đấy." Gia Hân cao giọng, nhanh chóng cầm điện thoại lên, "Thôi vậy, để tớ xem có thể hủy được không."

Hoành Tịnh có chút xấu hổ, nhớ tới chocolate Trương Oánh Oánh đưa cho cô, thế nên cô nhanh chóng lột vỏ một cái nhét vào miệng Gia Hân.

Gia Hân ăn xong hai mắt sáng lên, "Có cả vị này cơ à?"

Hoành Tịnh gật đầu, nhìn chocolate bị tan chảy có chút tiếc nuối, "Tiếc là không giữ được lâu, cậu lấy một nắm đi, tớ đi chia cho mọi người." Gia Hân không khách sáo lấy đi một nửa.

Hoành Tịnh nhìn cảnh này, lấy một nắm nữa nhét vào túi cô nàng, sau đó mang phần còn lại đi chia.

Tay nghề của Oánh Oánh rất tốt, nhận được một loạt đánh giá cao.

Đến khi Hạng Chương và Trương Quốc Phong đến, trong hộp chỉ còn lại một cái cuối cùng. Hoành Tịnh chẳng thèm nghĩ đã đưa cái chocolate cuối cùng cho Trương Quốc Phong.

Trương Quốc Phong không ngờ mình đã đứng cạnh một anh chàng đẹp trai như Hạng Chương mà vẫn được viên chocolate cuối cùng kia, anh ta lập tức vui mừng khôn xiết không ngừng nói cảm ơn.

Hoành Tịnh gật đầu, nhìn thấy Hạng Chương đang nheo mắt nhìn cô chăm chú thì cảm thấy có chút khó chịu khi bị nhìn, chỉ có thể nói: "Chỉ còn lại một cái thôi." Mà anh cũng có ăn được đâu.

Nhóm người nhanh chóng giải tán, Hoành Tịnh ở một bên đang tổng hợp lại đồ đạc.

Gia Hân ở đằng xa nghe thấy liền chạy qua đây, thấy Trương Quốc Phong đang khoe khoang khắp nơi anh ta dưới tình huống Hạng Chương có mặt ở đó lấy được viên chocolate cuối cùng như thế nào.

Gia Hân cảm thấy buồn cười nên từ trong túi lấy ra hai viên đưa cho Hạng Chương, "Bác sĩ Hạng, chỗ tôi vẫn còn này, đây là tự tay Tịnh Tịnh làm đó nha."

Hoành Tịnh chỉ muốn giải thích là cô không làm, nhưng cô nghĩ thôi kệ vậy, dù sao Hạng Chương sẽ không lấy đâu.

Nhưng cô lại không ngờ nghe được Hạng Chương nói lời cảm ơn.

"Này, đừng ăn—" Hoành Tịnh quay người ngăn anh lại, nhưng vẫn đã muộn một bước.

"Sao thế?" Gia Hân nghe thấy náo động, nói đùa, "Cậu làm gì vậy Tịnh Tịnh, đến chocolate cậu cũng không nỡ cho bác sĩ Hạng ăn à."

Hoành Tịnh bất lực lắc đầu, quay người đi tìm thuốc.

Ngay sau đó, giọng nói hoảng sợ của Gia Hân vang lên.

Một tay Hoành Tịnh cầm ống tiêm rỗng, tay kia cầm thuốc. Cô nhìn người đàn ông môi sưng tấy, phát ban, rõ ràng là bị dị ứng, liền hỏi, "Nói đi bác sĩ Hạng, anh muốn uống thuốc hay tiêm?"

—-

Tác giả có lời muốn nói:

Đại Lang, uống thuốc đi.

Hết chương 15.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro