Chương 17. Nhớ ăn chocolate đấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí lập tức đông cứng lại, hai người giống như đôi tình nhân đang cãi nhau, không khí xung quanh cực kỳ quái dị.

Gia Hân liếc nhìn Kiều Chính Đức, thấy vẻ mặt anh ta không được tốt lắm nên vội vàng bước ra giải quyết.

"Bác sĩ Hạng, những tấm thiệp đó là do bọn trẻ trong khoa tặng anh đấy, chúng tôi đều có." Chỉ là số lượng không nhiều bằng của anh thôi.

Sắc mặt Hoành Tịnh vẫn cứng ngắc, Hạng Chương nhìn cô nàng một cái, không nói gì.

Sự náo nhiệt bên trong hội trường hoàn toàn trái ngược với những người lạnh lẽo ở cửa.

Gia Hân người mặc dù đang đứng dưới trời nắng nóng cũng không khỏi run rẩy một trận.

"Không sao chứ?" Khách mời yêu thích hỏi, thấy mấy bên giằng co đằng đẵng bèn ngập ngừng hỏi, "Nhà hàng ở đâu vậy? Hay tôi lái xe qua đây trước nhé?"

"Được đó." Gia Hân gật đầu đồng ý, đồng thời âm thầm cộng thêm hai điểm cho khách mời yêu thích kia.

Không tệ, năng lực quan sát tốt đấy.

"Vậy thì bác sĩ Hạng, nếu anh không còn chuyện gì khác nữa thì chúng tôi đi ăn đây nhé." Gia Hân nói.

Ý của Gia Hân là bốn người bọn họ đang đi ăn, nếu Hạng Chương không có việc gì thì nên nhanh chóng rời đi, đừng ngăn cản. Nhưng hiển nhiên Hạng Chương không theo lẽ thường, anh mím chặt môi, ngữ khí chậm rãi, "Đồ ăn Quảng Đông cũng được."

Gia Hân: ? ? ?

Ăn vạ đấy à?

Năm người cùng lên xe SUV, Gia Hân bị kẹp giữa Hoành Tịnh và Hạng Chương không khỏi có chút choáng váng. Nếu biết trước cô nàng sẽ không tới đây, chẳng hiểu kiểu gì mà lại thành bia đỡ đạn.

Hoành Tịnh ngồi dựa vào cửa kính ô tô, chống cằm nhìn cảnh vật bên ngoài, như có như không nghe radio.

Giọng nói của nữ phát thanh viên rất hay, dù là tin tức nhàm chán nhưng cô ấy cũng rất nghiêm túc đọc, sau khi đọc một vụ tai nạn giao thông, cô ấy chèn một mẩu tin bát quái vào.

—— Có tin đồn cho rằng thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng Uông Chi Ngọc đã đính hôn với bạn trai giàu có ngoài ngành.

Hoành Tịnh nghe được cái tên quen thuộc kia thì không khỏi sửng sốt, ánh mắt vô thức hướng về phía Hạng Chương. Anh cũng ngồi bên cửa sổ, vẻ mặt không còn tức giận như vừa rồi ở cửa nữa mà giờ đây đã trở lại vẻ thờ ơ thường ngày.

Trong khi đó Gia Hân bên cạnh lại tỏ ra thích thú, lắc người Hoành Tịnh hỏi, "Thật không nhỉ, vừa công bố yêu đương đã đính hôn, không lẽ có thai?"

Gia Hân biết Uông Ngọc là bạn học cấp ba của Hoành Tịnh, nhịn không được buôn chuyện.

Hoành Tịnh lắc đầu.

"Cũng đúng." Gia Hân nghĩ tới quan hệ giữa hai người, hỏi Hạng Chương bên cạnh, "Bác sĩ Hạng, anh có biết không?"

Hạng Chương còn không thèm mở mắt, miệng lẩm bẩm, "Không biết."

"Ồ." Gia Hân nhất thời mất đi hứng thú.

Đoàn người rất nhanh đã đến nhà hàng.

Nhà hàng không lớn lắm, nhưng ngoài cửa có rất nhiều người xếp hàng, cũng có một số người trông giống như những người nổi tiếng trên mạng cầm điện thoại di động lên chụp ảnh và khám phá nhà hàng, xem ra đồ ăn của nhà hàng không tệ.

Kiều Chính Đức vào nhà hàng trước, sau đó đi ra, dẫn mấy người vào phòng riêng đã được chuẩn bị từ sáng sớm.

Cửa phòng riêng đóng lại, cắt đứt tiếng ồn ào bên ngoài và khuếch đại sự im lặng của mấy người họ.

Lúc này Gia Hân dù có tích cực đến mấy cũng không thể tiếp tục diễn tiếp nên đành im lặng.

Kiều Chính Đức tuy không nói nhiều nhưng lại khá ân cần, không cần Hoành Tịnh nói đã gọi toàn là món cô thích, gọi xong lại hỏi cô có muốn gọi thêm gì không. Hoành Tịnh thực ra không quá quen với việc người cô mới quen được vài giờ tỏ ra xum xoe, cô trả lời tùy ý rồi không nói nữa.

Đoàn người nghiêm túc thực hiện châm ngôn ăn không nói chuyện đến mức cực đoan.

Trong lúc đó, Gia Hân thực sự buồn chán, hỏi Hạng Chương, "Bác sĩ Hạng tối nay không phải trực ca đêm sao?"

Động tác trên tay Hạng Chương khựng lại, lạnh lùng nói: "Đổi ca rồi."

Gia Hân muốn tiếp tục hỏi tại sao, nhưng khi khóe mắt nhìn thấy ánh mắt của Hoành Tịnh, cô nàng chỉ có thể ngoan ngoãn ăn.

Sau bữa ăn, người duy nhất có xe là khách mời yêu thích kia hỏi có cần đưa mọi người về không, Kiều Chính Đức giơ chìa khóa ô tô hào hoa trên tay lên, nhìn Hoành Tịnh mỉm cười.

"Xe của tôi đỗ ở kia, tôi đưa Tiểu Tịnh về cho."

Hoành Tịnh chưa kịp trả lời, Hạng Chương đã thái độ khác thường nói: "Vậy cám ơn nhé."

"Hả?" Gia Hân khó hiểu, "Nhà bác sĩ Hạng gần nhà Tiểu Tịnh à?"

Hạng Chương ngước mắt cười nói: "Chúng tôi sống cùng nhau."

Hả?

Mọi người đều có vẻ bối rối, nhưng Hoành Tịnh nhanh chóng phản ứng lại làm rõ, "Không có chuyện đó đâu, bác sĩ Hạng, rốt cuộc anh đang nói gì vậy?"

Hạng Chương nhún vai, thản nhiên nói: "Chúng ta ở cùng một tòa nhà, tôi nói không đủ rõ ràng à?"

Hoành Tịnh không nói nên lời.

Đâu chỉ không rõ ràng, mà còn dứt khoát chỉ dẫn sai gây hiểu nhầm thì có.

Hơn nữa anh ta chuyển đến đó từ bao giờ?

"Thế thì thuận đường đưa bác sĩ Hạng vậy." Kiều Chính Đức không để ý, thản nhiên nói, "Vừa hay là xe của tôi mới nhập từ Đức về, nhân tiện lái thử xem."

Hạng Chương nhẹ nhàng khịt mũi, không nói gì.

Chỉ là lúc lên xe anh chủ động ngồi vào ghế phụ, âm dương quái khí nói, "Anh Kiều không để bụng tôi ngồi ghế phụ chứ?"

"Không sao cả." Kiều Chính Đức không thèm để ý, lúc anh ta nhập địa chỉ của họ vào phần mềm định vị, lông mày rõ ràng cau lại nhưng rất nhanh chóng trở lại bình thường.

Làng đô thị không thiếu xe sang, trong vùng cũng có chủ nhà thu tiền thuê nhà mấy tòa nhà ở địa phương, nhưng xe đậu trước cửa quanh năm không lái đi mấy.

Chiếc xe xa hoa của Kiều Chính Đức vừa đến đã lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Khi quét mã QR để vào cổng, gầm thấp của chiếc xe sang bị trầy xước do vùng đệm đặt quá cao, phát ra âm thanh chói tai.

Lúc này, dù Kiều Chính Đức có tính khí tốt đến đâu cũng bực mình không khỏi phát ra tiếng mỉa mai. May mắn là nơi hai người sống cách cổng làng không xa, chiếc xe hơi sang trọng chỉ bị trầy xước hai ba lần là được giải cứu.

Hoành Tịnh cũng vậy, cuối cùng cô không cần phải nghe những lời trao đổi ăn miếng trả miếng giữa hai người đàn ông trên xe nữa.

Lúc Hoành Tịnh xuống xe chào tạm biệt, Kiều Chính Đức gọi cô lại. Đến khi cô nghi hoặc quay đầu thì Kiều Chính Đức lại lắc đầu, không nói nữa.

Hoành Tịnh ở tít cao, trong một tòa lầu không có thang máy, cô sống ở tầng tám.

Hoành Tịnh bước đi chậm rãi nhưng người phía sau thậm chí còn chậm hơn cô, cho đến khi hai người đã bước lên tầng tám thì Hoành Tịnh mới cảm thấy có gì đó không ổn.

Tầng tám là tầng cao nhất, chỉ có hai gia đình ở, nhà còn lại có con nhỏ, quanh năm suốt tháng đặt đồ chơi trẻ em trước cửa.

Hoành Tịnh đứng ở cửa nhà, nhịn không được hỏi, "Anh rốt cuộc ở đâu?"

Hạng Chương chắp tay đứng thẳng, nhìn cô nói: "Tầng bảy."

"Ồ." Chẳng trách mấy ngày trước cô nghe thấy động tĩnh ở tầng dưới, hóa ra thực sự đã chuyển đến đây.

Hoành Tịnh mở cửa, có chút kinh ngạc khi thấy anh vẫn còn ở cửa, "Vậy anh đây đang muốn... khảo sát tầng trệt à?"

Hạng Chương nghiêng đầu nhìn cô, anh do dự rồi chợt khựng lại, vừa định nói thì nhìn cánh tay trống rỗng của cô, sửng sốt sau đó hỏi: "Túi xách của em đâu?"

"Hả?"

Hoành Tịnh cuối cùng cũng phản ứng lại, chẳng trách cả đường đi cô lại thấy thoải mái nhẹ nhàng lạ thường, thì ra là túi xách mất rồi.

Hoành Tịnh suy nghĩ một chút, nghĩ chắc là để ở nhà hàng, thế là thản nhiên nói, "Chắc là mất rồi."

"Mất rồi?" Anh nhai đi nhai lại hai chữ này, ánh mắt lại trở nên có chút sắc bén nói, "Tôi đi tìm."

"Không cần đâu." Hoành Tịnh không để ý, "Chắc là để ở nhà hàng thôi, mai tôi qua lấy là được rồi." Bên trong cũng chẳng có đồ gì giá trị cả.

Hoành Tịnh nói xong, thấy Hạng Chương vẫn đang cau mày thì không khỏi có chút kỳ quái.

Tại sao anh ta so với chủ nhân cái túi là cô còn sốt ruột hơn nhỉ?

Chắc chỉ là ảo giác thôi, Hoành Tịnh tự thôi miên bản thân.

Đã gần mười một giờ, Hoành Tịnh có chút mệt mỏi, cô lễ phép chào Hạng Chương rồi đóng cửa lại. Sau khi tắm xong, cô nhìn thấy điện thoại của mình có hơn chục cuộc gọi nhỡ từ người lạ nên bấm số gọi lại.

"Alo." Đầu bên kia vang lên giọng nói trầm thấp, ngữ khí không tốt lắm, "Tôi là Kiều Chính Đức."

Hoành Tịnh hiểu ngay, ngay khi cô định hỏi anh làm sao có thông tin liên lạc để liên lạc với cô, anh ta nói, "Xin lỗi, tôi tìm ban tổ chức hỏi số điện thoại của em."

Hoành Tịnh hơi giật mình, vài giây sau mới nói: "Có việc gì sao?"

"Em quên cầm theo túi xách, tôi mang đến cho em rồi đây." Nói xong, anh ta bổ sung thêm: "Hiện tại tôi đang ở dưới lầu nhà em."

Hoành Tịnh thở dài, thay quần áo rồi đi xuống lầu.

Từ tầng tám đi xuống, cơ thể vốn khô ráo lại đổ thêm chút mồ hôi khiến cô cảm thấy khó chịu.

Hoành Tịnh mở cánh cửa to ra, lọt vào tầm nhìn cô là Kiều Chính Đức đang khoanh tay dựa vào chiếc xe thể thao, mà trong tay anh ta đang cầm chính là túi xách của cô.

"Cảm ơn anh, làm phiền anh quá." Hoành Tịnh tưởng anh ta đặc biệt đến đây chuyến nữa để đưa túi xách nên có chút xấu hổ.

Kiều Chính Đức lắc đầu, "Không có việc gì, nói đi cũng phải nói lại may mà có nó."

"Hả?" Cô khó hiểu.

Kiều Chính Đức vốn muốn nói vào đêm Lễ Tình nhân, dăm ba người quá đông đúc chật chội, nhưng anh ta lại sợ Hoành Tịnh bị dọa, chỉ sau một lần tiếp xúc ngắn ngủi, anh ta đã có thể cảm nhận được sự điềm tĩnh của Hoành Tịnh.

Người như cô không thích hợp quá nhiệt liệt trực tiếp, chỉ có thể nước ấm nấu ếch.

"Ngủ ngon." Kiều Chính Đức nói lời tạm biệt, "Hẹn gặp lại."

Hoành Tịnh không nói gì, chỉ mỉm cười gật đầu.

Lúc Hạng Chương về đến nhà, Hạng Ngôn vẫn đang chơi game.

Hạng Chương vốn muốn chỉnh cậu một trận, nhưng do vướng víu thời gian ngược lại để cậu thoát được một kiếp.

Hạng Chương tìm số điện thoại của nhà hàng mình vừa ăn, gọi mấy lần nhưng không có người trả lời. Anh do dự, cuối cùng đứng lên vào bếp mở tủ lạnh tìm kiếm lung tung.

Hạng Ngôn nghe thấy động tác của anh, hỏi: "Chưa ăn no hả?"

Hạng Chương phớt lờ cậu.

Một lúc sau, Hạng Ngôn nghe thấy tiếng dụng cụ nhà bếp va chạm nhau, cậu ngẩng đầu nhìn thấy anh trai mình đang ôm cục chocolate hình trái tim to bự đang chuẩn bị cho vào nồi.

"Sao anh động vào trái tim của em?" Hạng Ngôn ném bộ điều khiển trò chơi xuống, muốn ngăn cản anh.

Kết quả tất nhiên là bất lực.

Lúc Hạng Ngôn chạy xông đến thì cục chocolate hình trái tim to bự của cậu đã tan thành sốt chocolate mất tiêu rồi. Hạng Ngôn tức muốn chết, nhìn thấy sắc mặt đen tối của anh trai, cậu cũng không dám tức giận, chỉ có thể trầm giọng hỏi: "Anh sao đấy?"

Hạng Chương cũng không ngẩng đầu lên, cúi đầu vừa khuấy chocolate vừa nói: "Một máy PS5."

"Hả?" Hạng Ngôn tẩn ngẩn tần ngần, nhưng rất nhanh ý thức được mình đang được bồi thường, lập tức nói: "Thêm một cái điện thoại di động và một máy bay không người lái."

Hạng Chương nghe vậy ngẩng đầu lên, duỗi chân đá vào mông Hạng Ngôn: "Cút."

Hạng Ngôn đứng không vững, suýt chút nữa thì cậu ngã xuống, cậu cũng chỉ muốn tranh thủ kiếm tý chác, nếu không thành công thì bèn thôi.

Cậu đứng ở bàn nấu ăn nhìn anh đang trai làm chocolate, miệng vẫn luyên thuyên vẫn nói: "Chocolate của anh đâu? Vẫn chưa tặng à? Hay là anh làm mất rồi? Anh có thù với chocolate hả, sao mà suốt ngày làm mất thế..."

Hạng Ngôn nói được nửa chừng, cậu thấy anh trai ngẩng đầu lên dùng vẻ mặt thiếu kiên nhẫn nhìn mình, chột dạ đem những lời muốn nói nghẹn lại trong họng.

Cậu cười khan hai cái, sau đó thản nhiên nói chen vào: "Anh ơi, tháng sau sinh nhật em có thể mời chị Tiểu Tịnh đến đây ăn bữa cơm được không?"

"Tùy em."

"Ồ." Hạng Ngôn nói xong liền quay lại chơi game tiếp.

Chỉ là bây giờ đã mười một giờ mười rồi, có khi không kịp nữa rồi.

Hạng Ngôn mở miệng, cuối cùng nhìn anh trai mình đang nghiêm túc khuấy chocolate trên bàn nấu ăn, lại không nói gì.

Sau khi leo lên tầng tám lần nữa, vừa về đến nhà Hoành Tịnh đã cảm thấy lưng mình đổ một lớp mồ hôi mỏng. Cô thản nhiên treo túi xách sau cửa rồi đi tắm lần nữa.

Tắm rửa xong, lại có thêm vài cuộc điện thoại.

Quái gì vậy chứ? Tối nay điện thoại gọi đến nhiều lạ thường.

Cô cầm điện thoại, chưa kịp gọi lại thì có tiếng gõ cửa, kèm theo giọng nói của Hạng Chương. Hoành Tịnh tưởng bệnh viện có vấn đề nên chưa kịp chỉnh đốn thu dọn đã mở cửa hỏi: "Bệnh viện có vấn đề à?"

Máy điều hòa trong cửa theo cửa xông ra ngoài làm giảm bớt nhiệt độ trong lòng Hạng Chương. Anh đưa hai tay ra sau lưng, đầu ngón tay cầm chocolate có chút trắng bệch.

Một lúc sau, anh quay đầu lại, nói: "Không phải."

"Hả?"

Vậy muộn thế này rồi anh ta qua đây làm gì?

"Có chuyện gì sao?" Mái tóc mới ướt của Hoành Tịnh vẫn đang nhỏ giọt nước, cô tùy ý dùng dây thun trên tay buộc lại tóc, để lộ một phần cổ.

Lúc này Hạng Chương mới để ý tới bộ đồ cô đang mặc. Bộ đồ ngủ màu trắng sau khi bị ướt nước trở nên trong suốt. Anh cau mày muốn nói gì đó nhưng lại kìm lại, nhìn đi chỗ khác rồi đưa chocolate trong tay ra.

Hoành Tịnh liếc nhìn chocolate, trong lòng có thắc mắc nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chuyển tất cả câu hỏi tối nay của mình thành hai chữ.

"Tại sao?"

Tại sao ư?

Anh không biết tại sao mình lại quan tâm đến chocolate đến vậy.

Nhưng hôm nay anh thật sự muốn tặng cho cô.

Hộp chocolate này đáng lẽ phải được tặng từ mười năm trước mới phải.

Cánh tay anh cứ duỗi thẳng như thế, cô cũng không có nhận lấy.

Hạng Chương thở dài trong lòng, nói: "Của Hạng Ngôn."

Quà tặng cô để cảm ơn vì đã chăm sóc cậu trước đây à? Hoành Tịnh nghĩ ngợi.

Trên thực tế, cô không hề nghĩ lung tung Hạng Ngôn, cậu chàng chỉ là một đứa trẻ mười bốn tuổi theo bất kỳ hướng nào khác, mặc dù hôm nay là ngày lễ tình nhân.

"Vậy..."

Hai người giằng co, nhưng cũng không có gì to tát, Hoành Tịnh nhận lấy, nhếch khóe môi nói: "Vậy thay tôi cảm ơn thằng bé."

"Ừ." Hạng Chương nhẹ đáp một tiếng, đi xuống lầu.

Hoành Tịnh đóng cửa lại, dựa vào cửa thở dài một hơi, vừa định rời đi thì cô nhìn thấy chiếc túi treo ở sau cửa.

Nhớ lại sự lo lắng thâm tình của Hạng Chương sau khi nghe tin chiếc túi bị mất, ma xui quỷ khiến thế nào mà Hoành Tịnh lấy chiếc túi xuống.

Đây chỉ là một chiếc túi mua sắm thông thường, vì thể tích khá lớn lại có khả năng chống bụi bẩn nên Hoành Tịnh thường mang nó, nhưng vì nó quá lớn nên cô thậm chí còn không nhận ra bên trong còn thừa ra thứ gì đó.

Mà lúc này, Hoành Tịnh lấy hộp chocolate tương tự từ trong túi của mình ra.

Vào ngày lễ tình nhân, cô nhận được hai hộp chocolate giống hệt nhau. Chỉ là cái trong túi được đóng gói tinh tế hơn, còn cái kia thì hơi qua loa.

Hoành Tịnh đặt hai hộp chocolate lên bàn, không khỏi trầm ngâm. Đợi khi cô hồi thần lại thì phát hiện bản thân đã mở ra một hộp, là cái được đóng gói đẹp đẽ tinh tế kia.

Cô cười chế giễu bản thân, cô đã đánh răng rồi, tối khuya ăn chocolate chứa nhiều calo thì có chút không lý trí lắm.

Hoành Tịnh mở WeChat muốn nói lời cảm ơn với Hạng Ngôn nhưng điện thoại đã sử dụng được 5 năm của cô lại bị lag, phải bấm mấy lần mới vào được, nhưng vì bấm vào ảnh đại diện quá nhiều nên cô bấm thẳng vào vòng bạn bè của Hạng Ngôn.

Hạng Ngôn rất chăm đăng bài lên vòng bạn bè, tần suất hầu như là mỗi ngày. Nội dung hôm nay cậu đăng là:

一一 Chúc mọi người Lễ Tình nhân vui vẻ (trừ anh tôi ra)

Hình ảnh đính kèm là Hạng Ngôn đang ôm hộp chocolate hình trái tim to bự, ở góc ảnh, một người đàn ông khuất mặt mặc áo sơ mi đen xắn tay áo lên, trên tay cầm một khối chocolate nhỏ khác.

Hoành Tịnh nhìn những viên chocolate giống hệt nhau trên bàn, tim cô lỡ nhịp. Trước khi nhịp tim cô bình tĩnh lại, điện thoại reo.

Là Hạng Chương.

Hoành Tịnh bình tĩnh lại, trượt tay trả lời.

"Hạng Ngôn nhờ tôi nói với em... nhớ ăn chocolate đấy."

Hết chương 17.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro