Chương 6. Tôi từng thích một người mười năm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoành Tịnh người nhìn thẳng vào mắt anh.

Đôi mắt đen láy, Hoành Tịnh không nhìn thấy bất cứ điều gì trong đó cả, nhất thời không rõ rốt cuộc là anh chỉ tình cờ nói ra hay là có ý gì khác.

Giây lát, cả hai đều im lặng không nói.

Không lâu sau, cửa phòng phẫu thuật lại mở ra, lần này là bác sĩ phụ trách đi ra. Hoành Tịnh không quan tâm đến những thứ khác, dìu mẹ Man Man đã sức cùng lực kiệt đi đến trước mặt bác sĩ phụ trách.

Ca phẫu thuật cực kỳ thành công, bác sĩ phụ trách rất hài lòng, sau khi giải thích cho hai người bọn họ xong liền gật đầu chào hỏi với Hạng Chương bên cạnh. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Hoành Tịnh nhận được tin nhắn xin giúp đỡ của Gia Hân, cô nhanh chóng xử lý xong mọi chuyện bên này rồi vội vã đến quầy lễ tân.

Trên đường cao tốc gần bệnh viện xảy ra mười vụ va chạm liên tiếp, trong đó có một xe buýt của trường học, một số bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện nên bận rộn không mô tả nổi. Phải đến gần nửa đêm cảnh tượng hỗn loạn mới được giải quyết, cứ như thế, ngày nghỉ của Hoành Tịnh cũng coi như hết.

Gia Hân e ngại đưa chai nước cho Hoành Tịnh. Cô nàng vốn dĩ không định làm phiền đến cô nhưng một đồng nghiệp đã nhìn thấy Hoành Tịnh bên phòng phẫu thuật nên hết cách, chỉ đành phải lén gọi Hoành Tịnh đến, nói là Hoành Tịnh chủ động đến để giúp cô tăng điểm hảo cảm trong mắt mọi người.

Hoành Tịnh cũng không nghĩ là nhiều, mấy năm nay cô đều ở trong bệnh viện, đã quen với việc này từ lâu rồi. Chỉ là thức trắng một đêm, tim đập thình thịch chịu không nổi.

"Giường số tám ổn rồi à?" Gia Hân chép miệng.

Hoành Tịnh gật đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không còn sức để nói.

"Bác sĩ Hạng sao mà cũng qua bên đấy luôn thế?" Gia Hân lại nhớ cuộc thảo luận vừa rồi ở quầy y tá, tùy ý hỏi.

Hoành Tịnh cũng không biết, nghĩ đến những gì Man Man hai tuần trước nói hy vọng Hạng Chương sẽ phẫu thuật cho cô bé, cô đột nhiên nghĩ, chẳng hay Hạng Chương muốn Man Man cảm thấy yên tâm hơn nên mới xin vào đó?

Nhưng anh vào cũng chỉ có thể đưa ra cái kìm đại loại như thế mà thôi.

Thật ra là Hạng Chương thỉnh thoảng cũng khá quan tâm đến người khác đấy. Hoành Tịnh nhớ rằng khi còn ở trường cấp ba lúc cô vẫn chưa biết Hạng Chương, nhưng cô đã thấy anh giúp các nữ sinh giải vây và đánh lại bọn côn đồ.

Mặc dù sau này các nàng ấy giống như cô cũng thích Hạng Chương, còn chạy đến trước mặt anh tỏ tình...

Hoành Tịnh vuốt trán, không nghĩ tới những chuyện xưa cũ đó, cũng không cố gắng đoán ý của Hạng Chương nữa. Sau khi đầu óc tỉnh táo lại, cô mở đầu nhìn sang điện thoại, thấy tin nhắn huấn luyện luyện bóng rổ mà chủ nhiệm Hà gửi đến ngày hôm qua.

Lần đầu tiên trong đời Hoành Tịnh cảm thấy số tiền đó thôi thì không cần cũng chẳng sao.

Haiz....

Vì không làm cho mọi người thua quá mất mặt, chủ nhiệm Hà tự bỏ tiền thuê một cái sân bóng rổ, thậm chí còn thuê cả huấn luyện viên đến dạy.

Đội bóng rổ nữ có Hoành Tịnh, Gia Hân, Hải San, Tuyết Linh và Hiểu Đan.

Đội bóng nam có chủ nhiệm Hà, Trương Quốc Phong, Lý Vĩ Kiệt, Triệu Triển Bằng và Trương Gia Kiện.

Hoành Tịnh thì ngược lại rất ngạc nhiên khi biết Hạng Chương không lên sân, anh đánh bóng rổ phải được gọi là cực kỳ tốt, mỗi khi đánh bóng đều được các nữ sinh vây quanh để cổ vũ.

Có điều ngay sau đó Hoành Tịnh đã đoán ra lý do, cô cho rằng kỹ thuật của mình đã đủ tệ nhưng không ngờ chủ nhiệm Hà và những người khác lại càng tệ hơn, ném ba mươi lần bóng thế mà lại chẳng vào rổ lần nào. Đoán chừng là Hạng Chương ghét bỏ mấy người họ chơi bóng quá tệ nên không tham gia.

Chủ nhiệm Hà vì đảm nhiệm công tác hành chính nên thường xuyên ít tập thể dục, sau khi tập luyện được hai tiếng, anh ta nhìn nhận lại tài năng của đội bóng rổ nam và nữ, không nhịn được rơi vào trạng thái trầm tư.

Phụ nữ nói không biết, là do không thành thạo. Còn đàn ông nói cũng được, thì chính là một tý nào cũng không được. Cứ tiếp tục như vậy, đội bóng rổ nam thậm chí còn không giữ được thể diện cơ bản chứ đừng nói đến việc giành chức vô địch.

Chủ nhiệm Hà nhìn đám người, đột nhiên nổi lên ý nghĩ muốn đổi người.

Anh ta đã sớm nghe nói Hạng Chương đánh bóng rổ rất tốt, nhưng gần đây các ca phẫu thuật của Hạng Chương thì lại quá kín, căn bản là bận rộn đến mức không dành ra một chút thời gian nào. Thêm nữa tân viện trưởng có vẻ rất coi trọng Hạng Chương, vì vậy chủ nhiệm Hà chỉ có thể từ bỏ ý định này.

Không còn cách nào khác, anh ta không thể làm công tác chuẩn bị được.

Chủ nhiệm Hà lấy điện thoại di động ra, vốn định làm công tác tư tưởng cho Hạng Chương nhưng lại nhìn thấy video được đăng tải trong nhóm quản lý.

Đoạn video được quay tại một KTV nào đó, mục đích có thể là để chào mừng tân viện trưởng, chỉ là ở giây cuối cùng của video chủ nhiệm Hà nhìn thấy nửa khuôn mặt sắc nét của Hạng Chương ở góc.

Mặt anh đỏ rực, chắc là say rồi.

Tâm trí của chủ nhiệm Hà hơi động, anh ta hỏi địa chỉ buổi tiệc trên WeChat, vội vàng nói bản thân cũng sẽ tham gia sau đó kéo Hoành Tịnh đến KTV.

Hạng Chương đã gần mười năm không đụng đến rượu, có điều tối nay lại không thể thoát được, vì vậy anh dứt khoát uống một vài ly với viện trưởng Hà Bân mới được bổ nhiệm, cũng là thầy của anh.

Hà Bân rất quý Hạng Chương. Khi anh còn đang học thạc sĩ đã đề xuất để Hạng Chương chuyển sang học khoa Thần kinh, còn anh sẽ đích thân bản thân hướng dẫn anh, mở đường cho anh.

Tuy nhiên Hạng Chương đã từ chối.

Hà Bân thấy vậy cũng từ bỏ không ép buộc, có điều thỉnh thoảng gặp đồ đệ ngốc nghếch nào thì đều nhớ đến các thao tác đẹp đẽ và gọn gàng của Hạng Chương.

Hai người đã nhiều năm không gặp, không ngờ lại gặp nhau ở Quảng Châu.

Hà Bân được mọi người vây quanh, ông nhìn Hạng Chương gọi anh lại giới thiệu với mọi người. Mọi người ai ai cũng đều là người thông minh, thấy Hà Bân để ý Hạng Chương như vậy thì tự nhiên cũng chú ý đến anh nhiều hơn, ồn ào tiến đến trò chuyện.

Hạng Chương trốn không được, uống năm sáu chén xong liền lấy rượu trốn vào trong góc. Sau ba vòng rượu, mọi người dần dần buông lỏng, Hà Bân thở một hơi ngồi xuống bên cạnh Hạng Chương.

Trước giờ trong lòng Hà Bân vẫn luôn tò mò, Hạng Chương vốn đang làm việc yên ổn ở Thượng Hải, nghe nói đến tên chức vụ cũng đã có rồi còn sắp được thăng chức, không lại chuyển việc đến nơi này.

Hạng Chương chỉ cười, không nói gì.

Hà Bân lại nhớ một chuyện thú vị trong quá khứ, ông ấy có một học sinh nữ xinh đẹp xuất sắc về mọi mặt rất thích Hạng Chương, thậm chí theo đuổi Hạng Chương ba năm cũng không theo đuổi thành công. Sau đó cô gái ấy hỏi Hạng Chương tại sao, anh lại ném câu "Trong lòng đã có người" rồi bỏ đi.

Hà Bân vẫn nhớ rằng học sinh nữ khi đó đã tức giận đến độ đứng trước mặt ông nhại lại giọng điệu của Hạng Chương, sống động giống như đúc đến mức ông nhớ mãi cho đến bây giờ.

"Có phải vì người trong lòng đang ở Quảng Châu không?" Hà Bân uống một ngụm rượu, cả người cũng buông lỏng, trêu chọc anh: "Phải đẹp như thế nào mới khiến em nhớ nhiều năm như thế chứ."

Hạng Chương choáng váng vì hơi rượu, đầu óc quay cuồng, cười đáp: "Đúng là rất đẹp."

Bao nhiêu năm rồi, cũng gặp không ít người đẹp hơn, nhưng đều không hợp.

Hạng Chương thừ người, phảng phất gặp phải ảo giác gì đó, tựa như nhìn thấy thiếu nữ, dụi con mắt lại nhìn lần nữa. Đột nhiên, khuôn mặt to lớn của chủ nhiệm Hà xuất hiện trước mắt anh.

Rượu đột nhiên tỉnh hơn phân nửa.

"Hạng Chương à." Chủ nhiệm Hà nhìn thấy anh, lập tức nói rõ mục đích đến. Chỉ là ánh mắt của Hạng Chương đã thanh tỉnh trở lại, không còn mê mang như vừa rồi, ý đồ lợi dụng đang lúc Hạng Chương say rượu để lừa anh tham gia đội bóng rổ của chủ nhiệm Hà đã lập tức tan thành mây khói .

Chủ nhiệm Hà thấy kế hoạch không thỏa thì kéo Hoành Tịnh bên kia mong cô giúp đỡ.

Hoành Tịnh mới không thèm quan tâm, thậm chí còn chẳng muốn đến nơi này. Nếu không phải chủ nhiệm Hà nhất định phải theo cô thì cô đã sớm về nhà nghỉ ngơi rồi. Nhưng nể tình chủ nhiệm Hà, cô định ngồi vài phút rồi rời đi ngay. Dù sao Hạng Chương nhất định cũng sẽ không nghe cô nói, diễn kịch cho người ta xem đã rồi thôi.

Cô bắt chước, lặp lại theo những gì chủ nhiệm Hà vừa nói.

Điều không ngờ lại là Hạng Chương lại đồng ý không chút do dự.

Hoành Tịnh sửng sốt, nhìn khuôn mặt cười như không cười của Hạng Chương, bỗng nhiên kinh ngạc kêu lên một tiếng.

"Tuy nhiên tôi có một điều kiện." Hạng Chương nhìn Hoành Tịnh nói.

"Không thành vấn đề." Chủ nhiệm Hà không do dự đáp ứng.

Anh ta đồng ý cái gì, Hạng Chương nhìn cô nói đấy.

Trong lòng Hoành Tịnh bồn chồn, nhưng cô cũng muốn thuận buồm xuôi gió, không nói lời nào đưa ra điều kiện sang cho chủ nhiệm Hà.

"Hử?" Một lúc sau, Hạng Chương lười biếng ném ra một chữ, cười nhìn Hoành Tịnh.

Chủ nhiệm Hà bất ngờ nhận ra, thúc giục Hoành Tịnh một cái, dùng khẩu hình miệng biểu thị, "Đồng ý cậu ta đi, tiền không thành vấn đề."

Tiền đương nhiên không thành vấn đề rồi, nhưng với kinh nghiệm của Hoành Tịnh, thứ mà Hạng Chương muốn chắc chắn không phải tiền.

Tên đàn ông này khó giải quyết chết mất.

"Anh nói ra xem thử." Hoành Tịnh không kiên nhẫn nói với Hạng Chương, "Tôi nói trước đấy, phạm pháp hay lừa mình bôi nhọ người khác tôi không làm đâu."

Hạng Chương vốn chỉ muốn trêu chọc cô, nhấc cằm chỉ vào màn hình, nói: "Hát bài này cho tôi nghe."

Đây chỉ là một bản tình ca bình thường, nhưng sau khi trải qua đêm đó mười năm trước bài hát này như mang một ý nghĩa mới, nó như một cái gai đâm vào tim Hoành Tịnh.

Cô xác định nhìn Hạng Chương, từ chối.

Cô từ chối quá nhanh khiến Hạng Chương không thể nhìn lên màn hình nhiều lần. Sau đó, anh nhanh chóng nhớ ra nguồn gốc của bài hát này, đây là bài hát mà Uông Chi Ngọc đã hát cho anh nghe vào đêm tốt nghiệp cấp ba mười năm trước.

Anh không thoát khỏi kinh ngạc, thậm chí còn có chút chán nản.

Cả hai người đều rơi vào im lặng, trong không gian ồn ào này, họ cách ly với xung quanh như bị bao phủ bởi một tấm kính trong suốt. Một lúc sau, chủ nhiệm Hà bước ra phá vỡ sự im lặng.

"Hay là thế này, hai người không muốn hát vậy thì tôi hát, tôi hát đã được rồi."

Hai người đồng thời nhìn về phía chủ nhiệm Hà, lại đồng thời cảm thấy nếu như anh ta hát bản tình ca này thì nên trở nên đáng sợ rồi đấy. Lúc này, đám đông đối diện nổ ra một tràng cổ vũ, Hoành Tịnh nhìn sang, hóa ra các lãnh đạo đang chơi một trò chơi gọi là 'Bạn có tôi không có'. Quy tắc của trò chơi là hãy nói điều gì đó mà bạn có mà người khác không có, nếu mọi người đều có trải nghiệm giống nhau thì bạn thua, ngược lại thì bạn thắng.

Phần thưởng của trò chơi là cây bút của Hà Bân.

Ban đầu nó chỉ là một chiếc bút nhỏ bình thường, nhưng chiếc bút này đã được Hà Bân mua sau khi ông trở thành sinh viên y khoa, ông đã sử dụng nó ký không biết có bao nhiêu văn bản, đồng hành cùng ông trong gần 30 năm.

Có thể nói, cây bút máy này mơ hồ có ý nghĩa là vật gia truyền của viện trưởng, người giữ chức giám đốc điều hành cấp cao nhìn qua cũng háo hức muốn thử, thậm chí còn nói về chuyện xấu hổ như đái dầm năm mười lăm tuổi.

Hoành Tịnh xem một lúc, thấy Hạng Chương cũng đang nhìn rất thú vị, cô chỉ nói: "Giúp anh lấy được cái bút là được rồi nhỉ." Yêu cầu coi như được đáp ứng.

Hạng Chương có lẽ cảm nhận được sự không kiên nhẫn của cô, không ngờ lại dễ dàng nói chuyện gật đầu làm động tác mời.

Thật ra thì người chơi trò chơi này đến cùng mới có ưu thế, bây giờ chơi gần hết rồi, tất cả những chuyện xấu hổ đáng lẽ phải nói ra đều bị phơi bày. Mấy người lãnh đạo có mặt, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, họ đều bị sốc trước lời nói vừa rồi của chủ nhiệm khoa ngoại Thần kinh là từng phá sản, tài sản mấy trăm triệu của gia đình đều bị mất sạch, cũng không dám lên tiếng, suy cho cùng cũng không phải ai cũng có tài sản mấy trăm triệu.

Lúc này, ở một góc không có ai chú ý có người lặng lẽ giơ tay.

Mọi người nhìn nhau thì thấy một cô gái có khuôn mặt xinh xắn, cô ấy mỉm cười nhưng nụ cười mỉm không chạm đến đáy mắt, nói thẳng thừng: "Gia sản trăm triệu bị mất sạch, tôi cũng có."

"Chắc là tôi thắng rồi nhỉ." Hoành Tịnh cẩn thận hỏi người hướng dẫn trò chơi, sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, cô phải nói thêm một điều mà chưa ai từng trải qua, mà mới được coi là thành công sự.

Hoành Tịnh suy nghĩ thận trọng, phát hiện trên đời mình không còn điều gì đáng kinh ngạc nữa, loay hoay một hồi, không còn cách nào khác đành phải lôi ra câu chuyện cũ kia, "Tôi từng thích một người mười năm."

Thật đáng ngạc nhiên, không ai nghĩ rằng cô gái nhìn như mới ngoài hai mươi này lại có một câu chuyện như vậy, sau đó có người tò mò hỏi: "Bây giờ vẫn như vậy sao?"

Hoành Tịnh lắc đầu, không trả lời.

Trên thực tế, vào năm thứ mười cô thích thì cô đã hạ quyết tâm phải quên Hạng Chương, năm nay là năm thứ ba quên đi, hiệu quả cũng không tính. Vốn dĩ chỉ là một trò chơi giết giờ không ngờ lại đầy kịch tính, lãnh đạo dù sắc mặt khó coi cũng đành phải từ bỏ cái bút yêu quý của mình.

Hoành Tịnh vui mừng đón nhận cây bút, bước đến chỗ Hạng Chương đưa cho anh. Chỉ là hồi lâu anh cũng không nhận, chỉ nhìn cô, sau đó cụp mi xuống để chặn lại sự ngạc nhiên cùng dò hỏi trong mắt.

Một lúc sau, Hạng Chương hơi hướng mắt nói: "Tôi cũng thích một người mười năm."

Động tác của hai người vốn đã rất bắt mắt, Hạng Chương vừa dứt lời, đám đông không tự chủ được xúm lại xung quanh.

"Tôi thắng rồi." Hạng Chương không nhìn người chủ trì, không để ý người chủ trì nói thắng thua, sau đó nói: "Tôi còn phải nói một điều nữa đúng không?"

Tuy là câu hỏi thắc mắc nhưng anh không có ý hỏi mà nói ngay.

"Điều tôi muốn nói là, tôi đã từng thích một người mười một năm, hơn nữa..." Anh dừng lại, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào Hoành Tịnh, như thể muốn thiêu chết cô, "Đến nay vẫn vậy."

Không ngoa khi nói rằng xung quanh hoàn toàn im lặng.

Chủ nhiệm Hà cũng bị hai người làm cho kinh ngạc, cảm thấy bầu không khí quá kỳ lạ, anh ta ho vài tiếng mở miệng pha trò, cố gắng làm dịu bầu không khí.

"Ha ha ha vậy thì bệnh viện của chúng ta nên đổi tên thành bệnh viện Si Tình mới đúng."

Hết chương 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro