PHIÊN NGOẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Chu thuận lợi sinh con, Hướng Tinh Bắc mừng tới run người, thăng chức làm cha. Bây giờ anh mới kết thúc hạng mục, sau khi được triệu tập về sở nghiên cứu không lâu đã bắt đầu bận rộn. Vừa làm việc, lại phải chăm sóc vợ yêu và con gái rượu, cả ngày bận rộn giống như con quay, ước gì có thể phân thân ra nhiều Hướng Tinh Bắc cùng một lúc.

Chớp mắt một cái, hai tháng đã trôi qua, công chúa nhỏ của Hướng gia mang tên Niếp Niếp được hai bà nội đặt trong lòng bàn tay cũng sợ làm đau, xinh đẹp lại đáng yêu, người gặp người thích. Bây giờ chuyện Hướng Tinh Bắc mong đợi nhất mỗi ngày là về nhà thật sớm.

Hôm nay là tròn hai tháng sau khi Chu Chu sinh con, cũng là sinh nhật của Chu Chu.

Ngày sinh nhật của vợ yêu rất quan trọng, trừ chuyện đó ra, cũng phải hiểu, hôm nay Chu Chu không còn ở cữ nữa, đối với Hướng Tinh Bắc cấm dục đã lâu, ý nghĩa không cần nói cũng phải biết. Làm xong việc ở sở nghiên cứu, anh lái xe tới cửa hàng đắt đỏ nhất trong thành phố B, mấy hôm trước anh đã đặt cho Chu Chu một món trang sức ở đây, khi đó không còn hàng, chủ cửa hàng hẹn anh hôm nay tới lấy.

Vào giờ cao điểm, trên đường bắt đầu kẹt xe, lòng Hướng Tinh Bắc như lửa đốt, khi đang nhẫn nại nhìn xe cộ đông nghịt ở phía trước, chợt nghe bên tai vang lên một giọng nói lẩm bẩm nhưng lại vui vẻ. "Rốt cuộc cũng nói được tiếng người rồi! Thích quá! Chu Chu, vì ngày hôm nay, anh đã đợi rất lâu rồi, bây giờ cũng tới thế giới này cùng em, anh rất vui."

Giọng nói này hơi mờ nhạt nhưng chắc chắn nó đang vang lên bên tai Hướng Tinh Bắc, Hướng Tinh Bắc bị giọng nói này dọa sợ, quay đầu nhìn sang, bên cạnh anh không có bóng dáng ai, thất thần một lát, đầu xe suýt nữa đã đâm vào đuôi xe đằng trước, may mà anh phản ứng kịp, vội vàng đạp chân phanh.

Hướng Tinh Bắc lấy lại bình tĩnh, đang nghi ngờ tai mình có vấn đề, một giọng nói nữa lại bắt đầu vang lên, lần này nghe vô cùng lịch sự, hiển nhiên là người được dạy dỗ, chàng nói. "Hướng quân, mặc dù ta không quen biết ngươi, nhưng nghe Chu Chu từng gọi tên quân trong mộng, cũng biết chút ít, bạn tri âm đã lâu..."

Giọng nói kia ngừng một lát, nhanh chóng sửa lại, Hướng Tinh Bắc có thể tưởng tượng được khuôn mặt ảo não của đối phương bây giờ. "Xin lỗi, ta quen cách nói chuyện cũ, tới đây thì phải học cách nói chuyện ở đây! Ta xin giới thiệu trước, ta là người tới từ thế giới khác, được xưng là Thượng Quân, nhưng ta không thích cách gọi này, trừ phi Chu Chu gọi ta như vậy, dù nàng ấy có gọi ta là gì, ta cũng thích. Hướng tiên sinh, ta là Thanh Dương Tử, ta tới đây vì Chu Chu."

Rốt cục anh cũng nghe rõ, hai giọng nói mới vang lên tai anh chẳng những là sự thật, hơn nữa còn tự anh nói tự anh nghe.

Anh có cảm giác cơ thể anh đã không thuộc về anh nữa, trong cơ thể của anh còn có hai người kia đang ở nhờ.

Chờ đã! Một người là Thanh Dương Tử? Một người khác...là Trụ?

"Két" một tiếng.

Hướng Tinh Bắc không khống chế được nữa, đầu xe đâm sầm vào đuôi chiếc xe đằng trước đang dừng lại khi đèn đỏ.

Trong giây phút ấy, hai âm thanh kia lập tức biến mất. Hướng Tinh Bắc đổ mồ hôi lạnh, chưa kịp thở phào đã thấy chủ xe phía trước xuống xe, bước nhanh tới đuôi xe, nhìn thoáng qua rồi lại gõ cửa kính xe anh.

Tim Hướng Tinh Bắc nhảy lên nhảy xuống, không kịp suy nghĩ nhiều, nhanh chạy ra xin lỗi, sau đó gọi cho cảnh sát giao thông và công ty bảo dưỡng xe, khi mọi thứ xử lý xong xuôi, trời đã sắp tối, anh gọi điện thoại cho Chu Chu nói qua loa mọi chuyện đã xảy ra, anh về muộn một chút, cô đừng đợi cơm.

Chân Chu biết anh mới đụng xe, có chút lo lắng, biết anh không bị thương mới thở phào nhẹ nhõm, liên tục dặn anh cẩn thận, Hướng Tinh Bắc đồng ý, cúp điện thoại, đứng ở ven đường gọi taxi tới cửa hàng, ngồi vào trong xe, anh đang nghĩ ngợi tới hai giọng nói vừa rồi, bỗng nhiên bên tai lại vang lên tiếng cười lạnh. "Bản lĩnh lái xe còn chẳng bằng Chu Chu. Nhớ tới khi đó, tôi bị cô ấy bỏ lại nơi hoang vu, tự dựa vào hai chân mình đi mười mấy cây số mới về tới nhà. Tôi nói này, Hướng tiên sinh, anh nói cho chúng tôi xem, dựa vào cái gì mà mấy ông đây phải làm thế thân cho anh chứ, để Chu Chu quay lại cứu anh, sinh cho anh một đứa con gái đáng yêu như vậy?"

Nói xong, giọng nói kia đã ngập vẻ ghen tuông.

Không cần hỏi, Hướng Tinh Bắc cũng biết vị này là ai.

Từ Trí Thâm, người đàn ông từng khiến Chu Chu kẹt lại trong thời dân quốc, suýt không thể quay về hiện tại!

"Đúng vậy!" Giọng nói kia có chút nhỏ, sau đó lại nói "Nhưng mấy người không thấy so với mấy người, tôi mới là người Chu Chu yêu thương nhất sao? Mấy người chỉ ở cùng cô ấy một thời gian...Tôi và cô ấy bên nhau cả đời, ngay cả....chuyện đó cũng chưa từng làm, cuối cùng tôi còn chết cùng cô ấy....Chỉ là tôi không đẹp trai như mấy người thôi, thế nên cô ấy chỉ muốn tôi bầu bạn, hình như cũng không xem tôi là người yêu cô ấy...Nói thật, tôi sợ bây giờ Chu Chu quên mất tôi rồi, nghĩ tới hôm nay có thể gặp cô ấy, tôi vừa chờ mong, nhưng lại không dám gặp cô ấy. Aizz...."

Người đó thở dài một hơi, giọng nói vô cùng tủi thân.

Im lặng một lát. "Ta cũng không khá khẩm hơn ngươi bao nhiêu đâu Trụ lão đệ." Giọng nói không nhanh không chậm của Thanh Dương Tử lại vang lên, nghe có vẻ phiền muộn. "Nói về thời gian, Chu Chu ở trong thế giới của ta lâu nhất, tính toán sơ cũng phải hơn nghìn năm, thời gian của người phàm, chớp mắt cái đã qua. Ta cũng yêu nàng ấy, nguyện làm tất cả mọi chuyện, chỉ cần nàng ấy vui. Mặc dù nàng cũng yêu ta, cuối cùng vì cứu ta, đồng ý ở lại thế giới đó, sau khi tự mình tu luyện ngàn năm cứu ta ra, ta cảm động nhưng không thể lừa mình dối người, ta biết nói nàng ấy yêu ta chi bằng nói nàng ấy đang báo đáp ta nên mới ở lại, đi cùng ta đến cuối đời. Không biết bây giờ nàng ấy gặp lại ta sẽ cảm thấy thế nào?"

Lại tiếp tục im lặng, giọng nói lại vang lên, hiển nhiên đã cố gắng bình thường nhưng trong giọng nói lại có vẻ đắc ý, nhịn cũng không nhịn được. "Lại nói, tôi không tiếc nuối như hai người. Cái gọi là đàn ông không hư phụ nữ không yêu, lẽ nào hai người chưa nghe câu này sao? Mặc dù trong đời tôi chỉ cho cô ấy hai mươi năm, nhưng thế này cũng đã đủ rồi. Cái gọi là không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng lại chết cùng nhau, có người vợ như thế, tôi không hối hận. Không chỉ như thế, tôi chắc chắn, trong các cậu, bao gồm cả Hướng tiên sinh, người Chu Chu thích nhất là Từ Trí Thâm tôi..."

Mặc dù Hướng Tinh Bắc liên tục nhắc nhở bản thân, bọn họ đều là từng kiếp của anh, trên bản chất, bọn họ cũng là anh, anh là bọn họ, Chu Chu vì cứu anh nên mới tới bên bọn họ, bây giờ Chu Chu đã về, hoàn toàn thuộc về anh, anh nên dùng thái độ tốt để đối xử với đám "người yêu cũ" này của cô.

Nhưng khi nghe bọn họ nói, Hướng Tinh Bắc không thể giữ vững phong độ đàn ông nữa rồi, anh cảm thấy buồn bực, vô cùng buồn bực. "Đủ rồi!"

Anh phát hiện bản thân không thể dùng thái độ tốt đẹp để đối xử với đám "tình địch" này.

"Lẽ nào mọi người không nhận ra, mọi người chỉ là quá khứ của Chu Chu sao? Bây giờ cô ấy là của tôi. Xin mọi người rời khỏi đây, quay về thế giới của mọi người, đừng quấy rầy cuộc sống cô ấy." Anh nói xong mới giật mình.

"Bây giờ cô ấy vô cùng hạnh phúc, tôi không muốn mọi người xuất hiện quấy rối cuộc sống của cô ấy." Anh ngừng một lát, giọng nói chậm lại, nhưng vẫn nhấn mạnh.

Tài xế taxi thấy sau khi vị khách này lên xe, cảm thấy tinh thần của anh ta không được khỏe, vẻ mặt thoạt nhìn là lạ, không nhịn được liếc mắt nhìn hình anh phản chiếu trong kính chiếu hậu.

Hướng Tinh Bắc cũng đã nhận ra, hơi ho khan, xoa xoa mặt mình, ngồi ngay ngắn.

Ba người trong cơ thể anh đã im lặng, hình như biến mất rồi, suốt đoạn đường còn lại cũng không nói thêm gì nữa.

Hướng Tinh Bắc thở phào nhẹ nhõm, tài xế taxi đưa anh tới cửa hàng, anh đi vào trong, lấy quà xong vội vã lên xe rồi về nhà.

Trác Khanh Hoa biết hôm nay là sinh nhật Chân Chu, muốn thay cô tổ chức tiệc sinh nhật, nhưng thái độ đáp lại của cặp vợ chồng kia cũng không hào hứng cho lắm, cũng hiểu, vậy nên đêm nay cố ý đi ra ngoài, cho hai người không gian riêng.

Hướng Tinh Bắc mới vào cửa đã thấy Chu Chu ra đón. Cô mới tắm xong, mái tóc đen rủ xuống, mặc một cái váy dài, tuy chỉ mới sinh con hai tháng nhưng vóc người đã khôi phục, eo nhỏ, trước ngực đẫy đà hơn lúc trước, cô trong mắt anh xinh đẹp tới nỗi khiến anh không thể rời mắt.

Anh kéo cô vào lồng ngực, hôn cô một cái, vùi đầu vào mái tóc của cô, ngửi hương thơm trên cơ thể cô, lầm bầm hỏi chuyện Niếp Niếp, biết con gái yêu ăn no đang ngủ, đem quà đưa cho cô. "Chu Chu, sinh nhật vui vẻ."

Chân Chu cầm lầy, mở ra, trong hộp trang sức là một dây chuyền tinh xảo, vô cùng vui vẻ, kéo anh tới trước bàn trang điểm, ngồi xuống, làm nũng. "Em muốn anh đeo lên cho em."

Cô cười tủm tỉm, ngẩng đầu nhìn anh, Hướng Tinh Bắc cảm thấy ngập tràn hạnh phúc, nhận lấy vòng cổ, đứng sau lưng cô giúp cô đeo lên.

Chiếc cổ cô thon dài, mặc váy cổ chữ V, khuôn ngực đẫy đà lộ ra ngoài, từ góc độ của Hướng Tinh Bắc nhìn rõ được cả khe sâu hun hút, phối hợp với sợi dây chuyền khiến cô càng thêm quyến rũ hơn.

Hô hấp Hướng Tinh Bắc trở nên dồn dập, máu khắp người đang âm thầm nóng lên, anh hơi cúi người xuống, ngửi mùi hương thơm ngát trên tóc cô lần nữa, sau đó môi dời đến bên tai cô, khẽ giọng nói. "Chu Chu...Em đói bụng không?"

Chu Chu "Hở" một tiếng, hiểu lầm, muốn đứng lên. "Buổi chiều em đã ăn rồi, không đói. Anh có đói không, chúng ta đi ăn cơm..."

Một đôi tay đè trên vai cô, hơi dùng sức, Chân Chu thuận theo anh ngã ngồi trên ghế.

Cô ngẩn ra, giương mắt nhìn Hướng Tinh Bắc ở trong giương, thấy anh cúi người xuống, hai tay dừng lại trên vai cô, đôi mắt nhìn cô, ánh mắt hai người giao nhau qua lớp gương.

Chân Chu đột nhiên cảm thấy kỳ lạ.

Hướng Tinh Bắc hình như không còn là Hướng Tinh Bắc nữa, cái ánh mắt đó...

"Hướng Tinh Bắc?"

Cô chần chờ một lát.

"Anh không phải Hướng Tinh Bắc." Người đàn ông phía sau lưng kề lên tai cô, khẽ nói.

"Chu Chu, là anh, em quên anh rồi sao..."

Từ Trí Thâm?

Chân Chu sợ hãi, mở to hai mắt nhìn người đàn ông trong gương.

"Chu Chu...Em thật đẹp...vẫn đẹp như trước đây..."

Anh cúi đầu, chóp mũi cao thẳng cọ cọ lên gò má cô, mở miệng cắn vành tai nhạy cảm.

Đây là động tác khiêu khích cô mà anh thích nhất.

Cơ thể Chân Chu run lên, vẫn không tin.

"Trí Thâm..." Giọng nói cô run lên. "Anh đã tới rồi, vậy Tinh Bắc đâu?"

"Anh ta vẫn khỏe, đừng để ý tới anh ta...Chu Chu, anh nhớ em quá..."

Từ Trí Thâm mơ mơ màng màng nói một câu, không nhịn được nữa, bế Chân Chu đứng dậy, đặt cô trên ghế salon, nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh cô, hai tay ôm mặt cô lên, không ngừng hôn cô, mang theo khát vọng và nhung nhớ không gì sánh được.

"Trí Thâm, anh sao thế..."

Chu Chu tránh ra mấy lần đều bị nụ hôn nồng cháy của anh kéo lại.

Gò má của cô bị anh hôn ửng đỏ, thở hồng hộc, tay chân cũng không còn lực, khi anh đang cởi váy cô, động tác trên tay ngừng lại, hình như bị thứ gì đó giữ lại.

"Từ Trí Thâm, dừng tay lại!"

Anh bỗng nhiên quát một tiếng, đảo mắt đã thành người khác, dùng ánh mắt thương yêu không gì sánh được cẩn thận nhìn Chu Chu đang nằm trên salon.

"Vừa rồi hắn có dọa em không? Tại sao hắn lại đối xử thô lỗ với em như vậy? Lẽ nào hai mươi năm qua em phải chịu đựng như thế sao?"

Vẻ mặt của anh rất không hài lòng.

Chân Chu ngây cả người, sau khi tỉnh táo lại, vội vàng lắc đầu, khuôn mặt nóng lên, thì thào nói. "Em không sao..."

Anh thở phào nhẹ nhõm, trong ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng.

"Em yên tâm, chỉ cần em không muốn, anh sẽ không để anh ta bắt nạt em." Hắn nhấn mạnh.

Chân Chu há hốc miệng.

"Chu Chu..."

Hắn yên lặng nhìn cô, rồi lại có chút sợ hãi, nhẹ giọng gọi tên cô, chậm rãi vươn tay về phía cô, chưa đụng vào gò má cô, bàn tay đã dừng lại giữa không trung.

Chân Chu ngạc nhiên, mở to hai mắt.

Ánh mắt hắn và cô giao nhau, bỗng nhiên có hơi xấu hổ, khuôn mặt đỏ lên, đột nhiên nhảy dựng lên đi tới đi lui, nhỏ giọng lẩm bẩm. "Không được....Anh anh không dám nói cho em biết anh là ai...Thanh Dương Tử, tới đây đi, tôi biết anh có nhiều lời muốn nói với cô ấy...Tôi...tôi đi trước..."

"Trụ!"

Chân Chu đột nhiên kêu lên, nhảy xuống salon, ôm chặt hắn từ phía sau, dán mặt vào lưng của hắn.

Bả vai hắn cứng đờ, chậm rãi xoay người, nhìn Chu Chu đang ngửa mặt nhìn mình, bỗng nhiên bế cô lên xoay mấy vòng.

Chân Chu cười vui vẻ, giống như khi hai người vẫn ở bên nhau, tới khi đầu óc choáng váng, cô nhắm mắt lại.

Anh vội vàng dừng lại, ôm chặt cô, để cô tựa vào ngực mình.

Cảm giác chóng mặt qua đi, Chu Chu ngẩng mặt lên hỏi. "Sao mọi người lại tới đây? Tinh Bắc đâu?"

Anh cúi đầu, mang theo yêu thương tình cảm không gì sánh được, hôn lên trán cô một nụ hôn thật sâu, nói. "Chu Chu, em đừng sợ, Tinh Bắc không sao, chỉ là tụi anh quá nhớ em nên mới mượn cơ thể của Tinh Bắc. Nếu em không muốn thấy anh, anh sẽ trốn đi, không khiến em phiền lòng..."

Trong mắt của Chân Chu ánh lên giọt nước mắt hạnh phúc, dùng tay bịt miệng hắn lại, cười nói. "Anh nghĩ bậy bạ gì đó, có thể gặp anh lại lần nữa, em vui còn không hết."

Anh nhếch miệng cười, kéo cô lại gần mình, ôm chặt cô tới nỗi suýt chút nữa cô không thở được.

"Đối nhân xử thế tốt lắm..."

Anh thở dài một hơi.

Gò má Chân Chu dán trong lòng ngực anh, không biết qua bao lâu, chậm rãi mở mắt ra nhìn ánh mắt người kia, trong lòng sinh ra cảm giác mới lạ.

Cô nhìn hắn không chớp mắt, ánh mắt hai người giao nhau, khóe môi dần nhếch lên.

"Thượng Quân....Thanh Dương Tử." Cô lẩm bẩm gọi tên hắn.

Hắn nhìn cô, khóe môi cũng dần cong lên, chậm rãi giơ tay lên, gỡ mấy lọn tóc rủ xuống bên tai cô, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn gò má mềm mại của cô.

"Chu Chu..."

Hắn chỉ khẽ gọi cô một tiếng, siết chặt cô trong lồng ngực, không nói thêm bất cứ lời nào.

Trong phòng yên tĩnh lại, chỉ còn hình bóng hai cơ thể đang ôm chặt nhau.

Hướng Tinh Bắc trừng mắt nhìn Chu Chu ôm ấp từng kiếp trước của mình, trong lòng vô cùng buồn bực, ước gì có thể đoạt lại cơ thể của bản thân. Thế nhưng đến giờ phút này, vốn anh có thể đoạt lại nhưng bỗng nhiên lại chần chờ một chút, cuối cùng lại lặng lẽ nhìn cô bị Thanh Dương Tử ôm chặt giống như ôm món đồ quý giá nhất thế gian này, khuôn mặt cũng tràn đầy dịu dàng.

Một lát sau, Từ Trí Thâm ho khan. "Nói đi, bây giờ giải quyết thế nào? Nói trước, tôi sẽ không đi đâu."

Trụ vẫn đang còn chìm đắm trong niềm vui vừa rồi, không thể tự kiềm chế. "Mấy người nhìn tôi làm gì? Cho là tôi dễ bắt nạt sao? Tôi không sợ ông nào đâu. Lời Chu Chu vừa nói không ai nghe sao? Cô ấy bảo gặp tôi vui còn không hết! Cô ấy vui như vậy, tại sao tôi phải đi? Tôi muốn ở đây với cô ấy! Mấy người đừng mơ!"

Thanh Dương Tử chần chờ một chút, nói. "Bất kể tu vi, tuổi tác hay lai lịch mà nói, nếu như có người rời khỏi đây, ta cảm thấy người đó nhất định không phải ta. Ta muốn bảo vệ nàng, đây là nguyện vọng của ta."

Hắn nói không nhanh nhưng lại rất kiên định.

Hướng Tinh Bắc đen mặt lại, một ít đồng cảm còn sót lại cũng bị tiêu tan. "Mấy người có ý gì? Chẳng lẽ muốn tôi rời khỏi đây? Các người đừng quên, sở dĩ Chu Chu tới thế giới của mấy người là do tôi mà ra.. Tôi là bắt đầu cũng là cuối cùng. Bây giờ được gặp cô ấy rồi, cô ấy cũng sống tốt, các người yên tâm rồi, thế nên đi ra đi ra đi."

Từ Trí Thâm bĩu môi. "Anh không thể quyết định thay cô ấy, chi bằng chúng ta để cô ấy tự mình lựa chọn đi, cô ấy yêu ai nhất thì người đó ở lại, những người còn lại cứ thế biến mất đi!" Lời nói của anh vô cùng chắc chắn.

Trụ mất hứng. "Từ Trí Thâm, anh cũng ảo tưởng quá rồi. Chu Chu tới chỗ anh, bị anh bắt nạt, ông đã sớm ngứa mắt với anh rồi, anh có tin, nếu lúc đó ông ở gần anh, ông sẽ đánh anh răng rơi đầy đất hay không?"

Từ Trí Thâm cười nhạt, bỗng nhiên mở miệng, nói. "Chu Chu, em nói cho bọn họ biết em yêu anh nhất đi."

"Chu Chu! Em đừng nghe lời anh ta! Em đừng quên anh ta bắt nạt em thế nào!" Trụ cướp lời. "Anh mới tốt với em."

"Chu Chu, nếu như ta có thể ở đây, tiếp tục bảo vệ nàng, ta sẽ rất vui."

Đối mặt với đám tình địch này, Thanh Dương Tử cũng đã hiểu rõ bản thân sắp rơi vào nguy hiểm, vội vàng chen lời.

"Chu Chu, em nghe anh nói, anh là Tinh Bắc! Là người đàn ông của em..."

Vất vả lắm Hướng Tinh Bắc mới đoạt lại nhân cách của mình, nhanh chóng hét lên, lời còn chưa nói hết, đám tình địch kia đã chen vào.

"Chu Chu..."

"Chu Chu..."

Đám người ầm ĩ khiến đầu óc Chân Chu choáng vàng, trừng to mắt nhìn cơ thể của Hướng Tinh Bắc luôn phiên xuất hiện bốn người.

Nếu có bốn người ở đây, cô chắc chắn bọn họ sẽ lăn vào đánh nhau.

Chuyện cô cảm thấy dở khóc dở cười nhất là chuyện bọn họ hỏi cô yêu ai nhất lại dần dần đổi sang chuyện người nào khiến cô cảm thấy hài lòng về phương diện kia nhất.

Trụ đáng thương, lặng lẽ ngậm miệng trốn trong góc phòng, ánh mắt nhìn ba người kia đang cãi nhau, vẻ mặt tủi thân, đoạt được một cơ hội xuất hiện, lẩm bẩm nói. "Nếu cho tôi một cơ hội, tôi sẽ cho các người biết ai lợi hại nhất." (Khổ thân em tôi, khi chết đi em nó vẫn còn trinh nguyên.)

Đúng lúc này, tiếp khóc của Niếp Niếp vang lên.

Bé bị đánh thức, muốn tìm mẹ.

Âm thanh cãi nhau cũng ngừng lại.

"Các người đừng ầm ĩ nữa được không? Đi ra ngoài hết đi, ra ngoài mà cãi nhau, ai cãi thắng thì người đó ở lại."

Khuôn mặt Chân Chu tức đỏ, giận dữ đẩy người ra ngoài, khóa trái cửa, vội vàng đi lại giường nhỏ của Niếp Niếp, ôm bé lên, vừa vỗ lưng vừa cho bé bú.

Bé nghe được mùi hương quen thuộc của mẹ, nhắm mắt lại, hút lấy sữa tươi ngọt ngào, nhanh chóng ngừng khóc thút thít, dần dần ngủ say.

Chân Chu thả bé lên giường nhỏ, ngồi trên giường lớn bên cạnh nhìn Niếp Niếp ngủ, ngoài cửa phát ra tiếng gõ nhè nhẹ.

Ban đầu cô không thèm để ý tới, một lát sau, suy nghĩ chút rồi xuống giường đi mở cửa.

"Chu Chu, vừa rồi là bọn anh không đúng, thế nên bốn người xin nhận lỗi với em. Bây giờ bọn họ muốn vào thăm Niếp Niếp, có được không?"

Người nói chuyện là Hướng Tinh Bắc, cẩn thận nhìn cô.

Chân Chu hơi vểnh cằm lên, xoay người đi vào trong.

Hướng Tinh Bắc nhanh chóng theo vào, tới cạnh giường nhỏ.

Bé chỉ mới hai tháng, lại có hai hàng lông mi dài, đang nhắm mắt lại, cái miệng nhỏ nhắn hơi mở, trên lông mi vẫn còn dính nước mắt.

Anh chậm rãi cúi người xuống nhìn Niếp Niếp, trong mắt tràn đầy dịu dàng.

Anh nhìn một lúc lâu, cúi đầu xuống đặt một nụ hôn trên trán Niếp Niếp, sau đó ngồi dậy, đứng phía sau Chu Chu, bỗng nhiên ôm lấy cô, đưa cô lên giường, đặt cô dưới thân mình, bốn mắt nhìn nhau, một lát sau, cánh môi hắn khẽ chạm lên tai cô, âm thanh cật lực đè nén, chậm rãi nói. "Chu Chu, anh yêu em, trong lòng anh cũng hiểu cả đời này em không thuộc về anh. Bây giờ em sống tốt như vậy, hai người cũng có một đứa bé xinh xắn, cũng giống như con của tụi anh, tuy có chút tiếc nuối nhưng cũng thỏa mãn rồi.."

"Tụi anh phải đi..."

Anh hôn lên môi cô, hôn thật sâu, sau một nụ hôn ấy, Thanh Dương Tử, Trụ và Từ Trí Thâm chậm rãi biến mất.

Bên tai bỗng vang lên tiếng khóc của Niếp Niếp.

Hướng Tinh Bắc choàng tỉnh dậy, phát hiện mình đang mơ.

Bây giờ chỉ mới hơn năm giờ sáng, hôm nay là sinh nhật Chu Chu, cũng là ngày đầy hai tháng của Niếp Niếp.

Anh cảm thấy tim mình nhảy loạn trong ngực.

Chu Chu nằm bên cạnh anh cũng bị tiếng khóc của Niếp Niếp đánh thức, cô ậm ừ một tiếng, mở mắt muốn đứng lên, Hướng Tinh Bắc lại đè cô xuống, mở đèn ngủ lên, đắp chăn cho cô rồi tự mình xuống giường, tới bên giường nhỏ ôm Niếp Niếp lên, đặt ở giữa hai người rồi nằm xuống.

Anh nằm nghiêng, nhìn Niếp Niếp ngậm đầu vú Chu Chu, ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên gương mặt dịu dàng của cô, anh nhớ tới giấc mơ kia, trong lòng dần dần bình tĩnh lại, cảm giác hạnh phúc cùng biết ơn tràn ngập trong lòng anh.

Chu Chu ngẩng mặt lên, nhìn ánh mắt dịu dàng vẫn đang nhìn mình, mỉm cười, thấp giọng nói. "Nhìn gì chứ?"

Anh không nói, vẫn nhìn cô như trước.

Niếp Niếp mút sữa phát ra tiếng khe khẽ, hai khuôn mặt tới gần nhau, cuối cùng, bốn cánh môi đụng nhau, quấn lấy nhau.

Sao mai lóe sáng trên bầu trời cao, ánh bình minh ngoài cửa sổ dần xuất hiện.

Một ngày vui vẻ lại tới rồi.

---

Bộ truyện tới đây là hết rùi. Cảm ơn mọi người đã đủ kiên nhẫn đồng hành cùng tớ hơn một năm qua. Mong gặp lại các cậu trong những bộ truyện tiếp theo nhé. 

Huế, 27.11.2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro