Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Annie." Giáo viên gọi tên tôi.

Tôi thấp thỏm mà đi lên bục giảng.

"Không đạt yêu cầu." Nàng lạnh lùng quăng cho tôi một tờ bài thi, lại kêu lên: "Liliane."

Liliane tựa như một trận gió mà đi lên phía trước, giáo viên khen nàng: "Vô cùng tốt, con thi điểm tối đa."

Chữ viết trên tờ bài thi Liliane rõ ràng và đẹp đẽ, giống như chữ viết giáo viên trên bảng. So với bài thi của nàng, chữ của tôi xiêu xiêu vẹo vẹo, tờ giấy ghi đầy lỗi phê của giáo viên.

Tôi tò mò nhìn nàng, thầm nghĩ nàng thật tài giỏi, mỗi lần kiểm tra đều đứng hạng nhất, lũ con trai so ra đều kém xa nàng.

Liliane là một cô gái rất đặc biệt, nếu như ví những cô gái khác thành củ khoai tây mà nói, nàng chính là cái bánh kem, không giống như khoai tây, nhưng về cơ bản lại giống nhau, đều là thức ăn giá rẻ được bày lên bàn mỗi ngày, tuy nhiên bánh kem lại không hẳn như vậy, nó làm cho người ta ngạc nhiên và thích thú.

Liliane có mái tóc dài màu đen xinh đẹp cùng đôi mắt to xanh thẳm, có nước da trắng nõn mịn màng cùng ngũ quan xinh xắn. Nàng không giống những cô gái khác cao giọng tru tréo, miệng đầy ô ngôn uế ngữ, thanh âm của nàng nhẹ nhàng, mọi cử động đều nhã nhặn khéo léo.

Trước đây, tôi nằm mơ cũng không thể tưởng tượng nổi sẽ cùng nàng trở thành bạn bè, tôi là cô gái nhỏ nhất trong lớp, so với phần lớn bạn học kém hai tuổi, không ai bằng lòng chơi với tôi. Thế mà bây giờ, tôi lại có thể cùng Liliane tay trong tay về nhà.

Tiếc là tinh thần và sức lực của nàng lại không ở trên người tôi, một bên nàng luôn lôi kéo tôi, một bên lại cùng lũ con trai khác nói cười đùa giỡn, trông tôi giống như một chú cún được nàng dắt đi, thậm chí nàng còn không thèm để ý đến tôi, không thèm cùng tôi nói chuyện.

Lũ con trai giống như bầy dê nhốn nháo xô xô đẩy đẩy, thế mà khi đi ngang qua quán bar Jonathan thì đều không hẹn mà cùng im lặng. Bọn chúng rón ra rón rén đi qua khu vực này, so với cừu con mới sinh còn ngoan ngoãn hơn.

Ở Tân Thành, Jonathan là một cái tên đáng sợ.

Khi mọi người bàn luận về họ, sẽ hạ thấp giọng, lộ ra vẻ thận trọng sợ sệt, ngay cả người lớn cũng không cho phép bọn nhỏ nhắc tới tên Jonathan, cái này mang cho lũ trẻ ảo giác sai lầm nào đó, Jonathan là một quái vật đáng sợ, sẽ tiếp cận ngươi, một ngụm ăn tươi ngươi.

Nhưng mà tôi biết bọn họ không phải là quái vật, nhà Jonathan có một đôi song sinh nam, đang học ở lớp chúng tôi, bọn nó là Bill và Heine, hai đứa đều tóc vàng mắt xanh, lúc nào cũng mặc áo khoác cùng quần đùi ca rô, đi giày da dê đắt tiền giống nhau như đúc.

Tuy rằng ương bướng phá phách, nhưng bọn chúng ở trước mặt Liliane cũng rất nho nhã lễ độ, lúc nào cũng nói chuyện mềm mỏng với nàng, giống như bây giờ, hai đứa đuổi theo từ sau, một trái một phái vây quanh nàng.

Bill nói chuyện với Liliane, trái lại Heine lại chào hỏi cùng tôi, chỉ là không chờ tôi đáp lại, ánh mắt của hắn đã chuyển lên trên người Liliane, lúc hai đứa nhìn nàng, đôi mắt chúng như sáng rực lên.

Hai anh em Bill và Heine đều cao gầy, trắng nõn xinh đẹp, nhưng tính cách lại hơi không giống nhau, Bill rất bá đạo, chưa bao giờ viết bài, còn thường xuyên bắt nạt bạn học, cùng trường với chúng tôi mấy năm, hầu như chưa chào hỏi ai bao giờ. Heine thì ngược lại, thành tích của hắn rất tốt, rất lễ phép với tất cả mọi người, còn có bạn học nữ ngầm gọi hắn là hoàng tử.

Như thường lệ, tôi im lặng đi theo sau ba người, nhìn bọn họ nói chuyện với nhau vui đùa ầm ĩ.

Bỗng nhiên, sau lưng chúng tôi truyền đến một loạt tiếng thét thảm thiết.

Chỉ thấy trước cổng chính quán bar Jonathan, mấy người đàn ông trẻ tuổi cầm gậy gộc trên tay đang vây quanh đánh một người đàn ông trung niên.

Người đàn ông trung niên mặc chiếc áo sơ – mi bẩn thỉu và một chiếc quần dây kéo, hai tay che đầu, lăn trên mặt đất như một quả bóng, mặc cho gậy bổ vào người. Trong bụi bặm mù mịt, hắn ói ra đầy đất, trong bãi nôn đặc sệt màu vàng còn lẫn vào chút tơ máu.

Tuy rằng mặt mũi lấm lem bùn đất, nhưng khuôn mặt bị mù một mắt rất dễ nhận biết, hắn gọi là Wilders, cha chị Juliet, một kẻ nghiện rượu và ham mê cờ bạc.

Hắn ngã xuống đất hừ hừ kêu đau, một người nam trẻ tuổi kéo lấy tóc của hắn, buộc hắn phải ngẩng mặt lên.

"Ấy, thiếu nợ thì phải trả tiền, đạo lý hiển nhiên, hai năm rõ mười, mi nói nên làm sao bây giờ?" Người đàn ông trẻ tuổi tên Mike, là tay chân nhà Jonathan, hắn tuổi trẻ anh tuấn, cả người cơ bắp, lúc hung tợn đe dọa người khác, khóe miệng còn treo nụ cười ngả ngớn, biểu tình thản nhiên tựa như đang hỏi thời tiết hôm nay thế nào.

"Cầu xin các người, gia hạn vài ngày nữa..." Người đàn ông quỳ trên mặt đất, miệng rướm máu hồng hộc thở phì phò, một mặt hắn van xin, mặt khác nắm lấy ống quần Mike, sau đó nằm rạp trên đất như chó, hôn giày da đối phương.

Mike lộ ra biểu tình ghê tởm, một cước đá văng mặt người đàn ông: "Tao mới lau giày da."

Một tên đánh thuê khác hung hăng đá trúng bụng người đàn ông, mắng: "Không có loại đùa giỡn này! Lần trước không phải mày nói muốn đưa con gái mày đi kĩ viện sao? Nghe nói nơi đó đã có giường của nàng, yên tâm đi, tụi tao sẽ ghé thăm vài lần, giúp nhà mày sớm trả hết nợ."

Mấy gã đàn ông nghênh ngang mà đi, để lại cha chị Juliet nằm tại chỗ như chó chết.

Lũ trẻ con vây xem tản ra, Liliane trống ở phía sau Bill và Heine, giống như chú thỏ trắng nhỏ bị giật mình.

Bill dịu dàng dỗ dành nàng: "Đừng sợ, anh Mike là người tốt, cũng không cáu giận lung tung, đây đều là lỗi của những con chó ghẻ nợ tiền không trả."

Liliane sợ hãi gật đầu, lộ vẻ mỉm cười.

Ba người vừa nói vừa cười, từ từ đi xa.

Tôi không có theo sau, mà kéo chặt bọc sách, chạy tới nhà chị Juliet.

Chị Juliet sống trong một tòa nhà rách nát tối tăm gió lùa, nàng và mẹ nàng thường xuyên giặt quần áo cho nhà hàng xóm kiếm chút tiền tiêu hàng ngày, nàng cũng giặt quần áo cho nhà của tôi, mỗi lần tới nhà tôi, nàng luôn cười hiền hậu, sẽ còn khen tôi ngày càng cao lớn và xinh đẹp.

Thật ra nàng mới là người càng lớn càng xinh đẹp, nàng mười lăm tuổi, có một mái tóc vàng đẹp đẽ, dáng người phập phồng quyến rũ, ánh mắt của cánh đàn ông con trai nhìn nàng cũng không giống nhau.

Trừ cái đó ra, trên người nàng còn có một thứ khác, một thứ khó nói mà rất nhiều người phụ nữ xung quanh trên người đều có, có đôi khi thứ này sẽ xen lẫn với nụ cười ôn hòa kia, tạo thành một gương mặt đờ đẫn.

Cánh cửa nhà chị Juliet mở rộng, nàng và mẹ của nàng đều đang giặt quần áo, bên người chất đầy chậu nước. Mẹ chị Juliet là một người đàn bà lưng gù có chút đáng sợ, mặt bà như vỏ cây khô, vừa đen vừa sần sùi, đầy nếp nhăn, tóc trắng xám còn mắc bệnh rụng tóc, thanh âm ồm ồm khàn khàn như mụ phù thủy già trong truyện cổ tích. Bà lúc nào cũng mang chửa, tôi không biết mẹ  chị Juliet đã sinh ra bao nhiêu đứa nữa, bụng bà lúc nào cũng phình ra lại xẹp xuống, những đứa trẻ cứ thế được sinh ra rồi lại chết đi.

Ở chỗ sâu trong phòng truyền ra tiếng trẻ con khóc nỉ non, thanh âm kia tê tâm liệt phế, nhưng mà không có ai đi chăm nom đứa trẻ kia một chút cả, tưởng chừng như là muốn mặc cho nó chết.

Juliet tay ướt đi tới: "Annie?"

"Chị Juliet, chị mau chạy đi, cha chị bị người nhà Jonathan đánh, bọn họ nói muốn đưa chị đến kĩ viện." Tôi nhỏ giọng nói.

Sắc mặt của chị Juliet tái nhợt đi một chút, ngay cả môi cũng mất đi sắc máu.

"Thừa dịp cha chị chưa về, chị mau chạy đi, chạy mau!" Tôi đẩy nàng nói.

Nhưng mà nàng không động đậy nào, im lặng một lúc lâu sau, khẽ nói với tôi: "Cám ơn em Annie, chị không sao, em về nhà đi."

Ngày đó, tôi nhìn lối vào hành lang lạnh lẽo nhà nàng, bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác kì quái, như thể chị Juliet bị cái hành lang kia cắn nuốt, cái loại cảm giác không giải thích được trên người nàng cũng dần hiện rõ, như một cái nụ hoa hồng bị người ngắt xuống, nhìn qua vẫn như tươi đẹp đang sống, nhưng trên thực tế đã chết.

Lòng tôi nặng trĩu đi ra, kết quả đụng phải Heine.

Hắn đứng ở giữa đường, lộ ra mỉm cười với tôi, giống như đặc biệt có lòng đợi tôi. Hắn không phải đã đi rồi sao, sao lại ở chỗ này...

"Hi, Annie, cậu ở chỗ này làm gì?" Hắn đi đến bên cạnh tôi hỏi.

"Tớ tới hỏi giúp mẹ một chút, quần áo nhà mình giặt xong chưa." Tôi nói.

"Ừm." Hắn gật đầu.

Nhưng mà giây tiếp theo hắn giống như nắm gà con mà ấn mặt tôi lên vách tường, khom lưng ở bên tai tôi nói: "Vậy là tốt rồi, tớ còn tưởng cậu xen vào chuyện của người khác chứ."

"Buông tôi ra!" Tôi hét to.

"Bọn anh Mike cũng mặc kệ mày có phải trẻ nhỏ hay không, bị bọn họ phát hiện mày làm chuyện dư thừa, cha mẹ mày sẽ phải gặp rắc rối."

Tôi cảm giác cát sỏi trên tường cắt qua da mặt mình, nước mắt bất tri bất giác tràn ra viền mắt, tôi hô lớn: "Tao phải nói cho cha tao biết, để ổng đánh mày!"

"Ba mày? Cái tên què bị người cắm sừng kia ấy hả? Ngay cả vợ của bản thân hắn còn không dám đánh, còn dám đánh tao ư?"

"Mày là người xấu! Cả nhà chúng mày đều là người xấu!"

Tôi nức nở, một lát sau hắn buông tôi ra, không nói lời nào mà đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bg#cn