Phiên ngoại 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ do độc thân nhiều năm, tịch mịch khó nhịn; hay do lúc mở cửa bị Lưu Vĩ Kỳ hù giật mình, sợ hãi muốn được an ủi.

Nam nữ trưởng thành ở chung một phòng lại là người mình thích, ỡm ờ xảy ra quan hệ.

Lưu Vĩ Kỳ đã nghĩ vô số trường hợp, khi y không ở bên, Trình Dĩnh Văn có thể có bạn trai mới, tự dưng ghen lên. Đến khi đột phá được lớp phòng tuyến, cô nàng dưới thân kêu đau, rồi mùi máu xuất hiện, tất cả đều thoải mái.

Lưu Vĩ Kỳ ôm chặt Trình Dĩnh Văn, cất giọng nỉ non: "Cảm ơn chị đã chờ em."

Trình Dĩnh Văn trái lòng : "Ai chờ, đây chỉ là không gặp được người mình thích thôi."

Khóe miệng Lưu Vĩ Kỳ nhếch lên một vòng cung, tay y vuốt ve tấm lưng trơn bóng của cô, giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc: "Thế có nghĩa là, vẫn luôn yêu em hả?"

Trình Dĩnh Văn giật nhẹ chăn che nửa khuôn mặt: "Vĩ Kỳ, tuần lễ này đến Quảng Xuyên gặp ba mẹ tôi đi."

Mang về nhà gặp ba mẹ tức là đồng ý rồi, Lưu Vĩ Kỳ không chút do dự: "Vâng."

Y vén tóc mái còn ẩm ướt của cô, lộ ra phần trán bóng loáng, một gương mặt xinh đẹp sạch sẽ xuất hiện trước mặt. Y nhếch môi: "Tiện thể cầu hôn."

Trình Dĩnh Doanh không hiểu phong tình dội nước lạnh: "Cậu nghĩ nhiều rồi, lần này là gặp cho biết thôi, ai nói muốn gả đâu."

Lưu Vĩ Kỳ hơi nghẹn, nhưng so với khi xưa thì tốt hơn nhiều.

Bây giờ, là người yêu chăng?

Lưu Vĩ Kỳ học đại học ở nước ngoài, phải đợi sáu tháng sau mới lấy được bằng tốt nghiệp, y còn phải về Anh một chuyến, nếu đi làm thì khá là phiền phức, định chờ tốt nghiệp rồi mới tính. Trước đó y rất nhàn rỗi, hàng ngày ở chung cư làm việc nhà, đến giờ ăn trưa thì mang cơm đến công ty cho Trình Dĩnh Văn.

Trình Dĩnh Văn là chủ quản bộ ngành ở công ty, ngày thường lạnh lùng uy nghiêm với cấp dưới, tạo cảm giác không dễ ở chung. Lưu Vĩ Kỳ tới đưa cơm cho cô, người khác nhìn thấy bạn trai của chủ quản Trình... À không, bạn trai nhỏ.

Tuy Lưu Vĩ Kỳ cao mét 8, người cao to nhưng lại như cún con. Không thiếu nhân viên nói xấu Trình Dĩnh Văn trâu già gặm cỏ non, cả sinh viên cũng không tha.

Trình Dĩnh Văn hơn Lưu Vĩ Kỳ hai tuổi, gần như bằng nhau. Có thể hai người họ đang đứng hai bên ranh giới, một thì lão luyện rành đời hai năm tiếp xúc với xã hội, một thì chưa ra trường, trang phục với hành vi cử chỉ khác nhau rất nhiều.

Lưu Vĩ Kỳ đưa cơm đến hai lần, tối Trình Dĩnh Văn tan làm về nhà thấy y đang nấu ăn thì bảo ngay: "Mai em không cần mang cơm đâu, chị ăn dưới nhà ăn là được."

Lưu Vĩ Kỳ không cảm nhận được sự bất đắc dĩ trong giọng Trình Dĩnh Văn, nghiêm túc đặt đồ ăn lên bàn, nói: "Thức ăn nhanh ngoài đó sao sánh bằng cơm tình yêu em làm cho chị?"

Trình Dĩnh Văn đành nói thẳng với y: "Em không đi thì tốt hơn, bọn họ đều cho là chị bao nuôi trai trẻ."

Lưu Vĩ Kỳ đang cúi đầu lau bàn ngẩng phắt lên: "Tại sao?"

Nhà Lưu Vĩ Kỳ không tồi, mấy năm trước cả nhà chuyển sang Anh sống, ở bên đó có mấy bất động sản cho thuê; năm ngoái chuyến bay của ba mẹ xảy ra tai nạn, công ty bảo hiểm bồi thường tiền cho y, đơn vị bảng Anh. Nói không ngoa thì, cả đời không làm việc vẫn được ăn no mặc ấm.

Trình Dĩnh Văn bưng bát canh trên bàn uống một ngụm: "Chả sao, em giống người* mà lúc đi làm thì không đi làm nên người khác mới hiểu nhầm."

*Nhân mô nhân dạng: giống người, dùng với ý châm biếm

"Nhưng em muốn đưa cơm cho chị cơ!" Lưu Vĩ Kỳ nũng nịu, phát ra ánh mắt cầu xin.

Trình Dĩnh Văn không chịu nổi vẻ mặt này của y, cảm giác như cô đang bắt nạt y vậy.

"Rồi rồi, em cứ đưa đến đi!" Mặc kệ mấy lời ba hoa chích chòe đó, nếu cô bao nuôi thật thì liên quan gì đến họ?

Cuối tuần, Trình Dĩnh Văn đã báo trước với ba mẹ là sẽ đưa bạn trai về. Bình thường Lưu Vĩ Kỳ mặc quần áo phong cách đường phố, sợ để lại ấn tượng không đáng tin cậy cho phụ huynh nên mua một bộ âu phục lại bị Trình Dĩnh Văn chê già.

Lưu Vĩ Kỳ đi về cùng Trình Dĩnh Văn, gặp mặt phụ huynh khá thuận lợi, ba mẹ Trình không ai phản đối, ngược lại còn vô cùng nhiệt tình, mọi người trò chuyện một lát rồi mẹ Trình đi nấu cơm, ba Trình đi tưới cây ngoài ban công.

Phòng khách chỉ còn hai thanh niên bọn họ, Lưu Vĩ Kỳ hỏi: "Thế là ba mẹ chị đồng ý cho hai đứa mình hẹn hò à?"

Trình Dĩnh Văn liếc mắt không nói gì.

Lưu Vĩ Kỳ còn cảm thán: "Ba mẹ chị dễ chung sống thật."

Trình Dĩnh Văn vô tình hỏi lại: "Em từng gặp ba mẹ nào khác sao?"

"Không...Không có...Tại em nghe người khác nói là ba vợ hay khinh thường con rể." Trước kia Lưu Vĩ Kỳ từng được ba mẹ sắp xếp cho một vị hôn thê, hai nhà cùng ăn cơm rồi làm lễ đính hôn. Dù cho Lưu Vĩ Kỳ có phản đối nhưng cuộc hôn nhân này vẫn được đặt ra.

Mặc dù cô gái kia cũng học ở Anh nhưng hai người sống ở hai thành phố khác nhau, chỉ mới gặp hai ba lần. Sau khi ba mẹ Lưu Vĩ qua đời, không có sự ép buộc của cha mẹ liền từ hôn với nhà gái trước khi về nước.

Tuy y với cô gái đó không có gì nhưng y không muốn cho Trình Dĩnh Văn biết kẻo cô nghĩ nhiều.

Cửa nhà mở ra, là bạn học cũ Trình Dĩnh Doanh xuất hiện, đột nhiên cô ấy hoảng loạn chạy đi đóng cửa lại.

Lưu Vĩ Kỳ thắc mắc: "Cô ấy sao vậy?"

"Phát bệnh ấy mà."

Vừa hay mẹ Trình ra khỏi bếp, thấy con gái nhỏ cứ mở cửa lại đóng cửa không chịu vào nhà. Bà ra ngoài mở hẳn ra hỏi có chuyện gì. Hàn huyên một hai câu thì Trình Dĩnh Doanh và Lôi Kiệt Bân mới vào.

Mẹ Trình còn giới thiệu người yêu con gái lớn: "Đây là bạn trai Dĩnh Văn, tên Vĩ Kỳ."

Nói mấy câu với nhau rồi ngồi xuống, ba mẹ Trình vào bếp tiếp tục làm cơm. Lưu Vĩ Kỳ từng gặp Lôi Kiệt Bân, cứ nghĩ đến Trình Dĩnh Văn bảo ba mẹ cô từng cố gắn ghép cô với Lôi Kiệt Bân là đỏ mắt như gặp tình địch, cảnh giác đứng dậy.

Chỉ thấy Trình Dĩnh Doanh ngồi cầm tay Lôi Kiệt Bân, Trình Dĩnh Văn cười quỷ dị: "Hai người...Hí hí hí..."

Lôi Kiệt Bân nắm chặt tay Trình Dĩnh Doanh, mười ngón tay đan xen: "Suốt ngay làm to chuyện!"

Ồ, họ là một cặp.

Cả người thả lỏng.

Trình Dĩnh Văn thấy y như bị ai chọc nạnh hỏi: "Em sao vậy?"

"Không, không sao." Lưu Vĩ Kỳ lắc đầu.

"Kì nha."

*

Mấy tháng sau, Lưu Vĩ Kỳ phải về Anh tham dự lễ tốt nghiệp, Trình Dĩnh Văn đi cùng.

Lưu Vĩ Kỳ có họ hàng ở bên ấy, đưa Trình Dĩnh Văn đi gặp bọn họ, mọi người thấy Lưu Vĩ Kỳ mất ba mẹ không còn bi thương nữa thì yên tâm.

Ngày tốt nghiệp đó, kết thúc buổi lễ, sinh viên tốt nghiệp vội vội vàng vàng chạy đi chụp ảnh với gia đình bạn bè. Họ hàng bạn bè Lưu Vĩ Kỳ cũng tới, dưới sự chứng kiến của mọi người, Lưu Vĩ Kỳ quỳ gối cầm chiếc nhẫn tinh xảo trên tay: "Dĩnh Văn, gả cho em đi! Hãy để em bên chị suốt quãng đời còn lại!"

Hôm đó, thời tiết ở xứ sở sương mù Luân Đôn rất đẹp, ánh mặt trời xán lạn, trời trong xanh mây bông trắng, gió nhè nhẹ thổi làm người thoải mái.

Trình Dĩnh Doanh cứ mải phấn đấu cố gắng hết mình bỗng chốc thấy mệt mỏi, muốn tìm một bờ vai vững chắc để dựa vào.

"Ừ."

Cô ấy đồng ý rồi.

Tay Lưu Vĩ Kỳ run run, dùng tốc độ cực nhanh đeo nhẫn lên cho cô, sợ cô đổi ý: "Đeo nhẫn rồi, chị là của em!"

Sau khi kết thúc lễ tốt nghiệp, Lưu Vĩ Kỳ ở lại Luân Đôn trải qua sinh nhật 22 tuổi cùng Trình Dĩnh Văn và gia đình bạn bè. Nói cách khác, y đã đủ tuổi kết hôn.

Hai người ngồi máy bay về Quảng Xuyên, lúc ra khỏi sân bay Lưu Vĩ Kỳ chú ý thời gian: "Hôm nay thứ ba, là giờ hành chính, khi nào về nhà cất đồ rồi thì mang căn cước đến Cục Dân chính."

"Đến Cục Dân chính làm gì?"

"Đăng kí kết hôn đó!"

"Sao phải đăng kí kết hôn?"

"Không phải đã bảo là gả cho em sao?"

Trình Dĩnh Văn xách vali đi trước: "Chị chỉ đồng ý kết hôn với em chứ không bảo kết hôn luôn."

Lưu Vĩ Kỳ kéo vali chạy theo: "Thế chị định cưới khi nào?"

Trình Dĩnh Văn cười nhí nhảnh: "Tùy tâm!"

"A, đừng mà chị!"

HOÀN TOÀN VĂN

Chúc mọi người một năm mới an vui bên gia đình bạn bè, chúc sang năm mới mọi người sẽ hoàn thành được mục tiêu của mình. Hi vọng những điều tốt đẹp sẽ đến với mọi người. Cảm ơn vì đã ủng hộ tác phẩm edit đầu tay này của An🌼🌼🌼

Đặc biệt cảm ơn các bạn: loivyvy, hoasummer, namluncongtu, manhmanh223, Yan_Huang, AristiaMonique6, Ocsenni, ruahxvn, jwww09 và các bạn đáng yêu khác đã cùng đồng hành với mình xuyên suốt bộ truyện này. Xin chân thành cảm ơn các bạn 🤗

Xuân Tân Sửu 2021🌷🌷🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro