Chương 08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8

Tác giả: Dạ Tử Tân

Edit: Na tại Sân nhà Na

Suýt nữa Mộ Dữu tưởng tai mình có vấn đề rồi.

Nhưng cô phản ứng cũng khá nhanh, phải là đầu óc của Doãn Mặc có vấn đề mới đúng: "Chúng ta là người yêu giả vờ, không phải người yêu thật nhé!"

Cho dù là người yêu thật đi nữa cũng đâu nhất định là phải ngủ cùng một giường chứ.

Doãn Mặc xách vali cô lên phòng ngủ trên tầng: "Em ngủ ở đây đi, lát nữa tôi vào thư phòng ngủ trên đất."

Trước khi đi Doãn Mặc lại thông báo: "Trong tủ ở phòng thay đồ có vài bộ váy áo mới, tặng cho em."

Mộ Dữu mang theo ngờ vực đi vào phòng thay đồ, cô mở tủ ra thấy trong này treo vài chiếc túi đồ được treo khéo léo.

Mua quần áo cho cô thật nhiều.

Về phương diện trang phục thì Mộ Dữu vốn là người khiêm tốn, bình thường cô thích mặc đồ local branch hơn, tuy giá không thấp nhưng đại đa số mọi người sẽ không nhận ra, khi mặc trong trường cũng sẽ không khiến mọi người chú ý.

Mấy bộ Doãn Mặc chuẩn bị đều trùng hợp là những kiểu cô thích.

Thế này thật khiến Mộ Dữu không ngờ, ngón tay cô đảo qua đảo lại các bảo bối kia, nhếch môi hài lòng: "Mặc dù là bạn trai giả nhưng chú làm rất xứng chức, tôi đành cố mà nhận vậy. Yên tâm, ngày mai gặp cha mẹ chú, tôi sẽ diễn xuất bằng cả trái tim này."

Doãn Mặc: "Lần trước xé váy của em, hôm sau dù trả lại nhưng vẫn rất vội vàng, mấy thứ này là bồi thường cho em."

Mộ Dữu đang vui vẻ vô cùng, cho đến khi anh nhắc lại chuyện mấy hôm trước.

Nét vui vẻ giảm xuống, cô trừng mắt nhìn anh một cái: "Anh vẫn chưa đi?"

Trong mắt Doãn Mặc thấp thoáng hiện vẻ vui thích, giọng nói bình thản và một chút ôn hòa: "Sửa soạn xong nhớ đi ngủ sớm một chút."

Sau khi anh ra khỏi phòng, Mộ Dữu khui những bộ váy áo kia ra, đứng trước gương ướm thử từng bộ.

Bình thường chú út cũng rất tốt với cô, chắc có lẽ chú cho rằng tiền chú út cho cô không có chỗ dùng nên trang phục hầu như đều để cô tự mua.

Ngay cả cháu mình thích gì chú út chưa chắc đã biết.

Còn Doãn Mặc đưa đồ gì đều trùng hợp với sở thích của Mộ Dữu.

Quà sinh nhật năm vừa rồi cũng như thế.

Thật ra đôi khi Mộ Dữu cũng muốn đối xử với Doãn Mặc như đối với chú út, không phải điều này là không thể.

Dẫu sao bọn họ quen biết nhau đã bao nhiêu năm, chẳng qua anh chỉ từ chối cô thôi mà, quan hệ cả hai không nhất thiết phải cứ giằng co như thế.

Đang tự nhủ trong lòng thì Doãn Mặc gõ cửa.

Mộ Dữu lên tiếng, người đàn ông đẩy cửa đi vào, trong tay cầm theo một ly sữa ấm đưa qua: "Em uống rồi ngủ."

Năm Mộ Dữu học cấp ba, Doãn Mặc mỗi tối đều cầm theo một ly sữa ấm cho cô uống, anh bảo uống cho cao.

Lúc này Mộ Dữu nhìn ly sữa kia, một lời khó nói nhìn anh: "Thưa, tôi hai mươi mốt rồi, hết tuổi để cao rồi ạ."

Doãn Mặc thì khoảng cách chiều giữa anh và Mộ Dữu thì nhìu mày.

Mộ Dữu muốn xù lông: "Tôi cao một mét sáu mươi sáu đó!"

Doãn Mặc: "Vẫn thấp hơn tôi hai mươi mốt centimet."

"..."

Cao thì hay lắm à? Đồ đại ngốc!

Cuối cùng Mộ Dữu cầm sữa lên uống, xem như không bổ chiều cao thì bổ giấc ngủ.

Ngủ ở chỗ Doãn Mặc, cô vốn không xác định được bản thân có ngủ thoải mái hay không.

Uống hết một ngụm cuối cùng, cô trả ly không lại cho anh, đầu lưỡi đảo qua khóe môi.

Đôi môi mềm mại dưới ánh đèn, ướt át hồng nhuận.

Ánh mắt Doãn Mặc dời khỏi đôi môi cô, tiếng nói trầm lắng: "Tắm xong đi ngủ sớm, tôi có việc."

"Buổi tối chú thế nào?" Mộ Dữu vẫn nhớ Trịnh Lâm bảo tối nay anh chưa ăn cơm.

"Tôi tự giải quyết."

Mộ Dữu gật đầu không hỏi lại.

Anh bao tuổi rồi chắc chắn biết cách tự chăm sóc mình.

Sau khi Doãn Mặc đi, cô tắm rửa rồi bò lên chiếc giường rộng lớn kia.

Lật qua lật lại nhưng không hề buồn ngủ.

Trên chăn có mùi hương thơm mát, có phần tương tự như trên người đàn ông kia.

Trong đầu cô liên tục hiện lên hình ảnh đêm say ấy.

Đêm đó, cùng anh, trên chiếc giường này.

Tuy rằng uống rượu nhưng không say đến mức bất tỉnh nhân sự.

Lại thêm Doãn Mặc tắt đèn, hạn chế về thị giác khiến các giác quan còn lại phóng đại gấp nhiều lần.

Mộ Dữu kéo chăn lên che đi chiếc gò má ửng đỏ, càng nghĩ lại càng không ngủ được.

Không biết qua bao lâu, Mộ Dữu nhảy từ trên giường xuống.

Cái gối này rõ ràng là thường được Doãn Mặc sử dụng, trên gối toàn là hơi thở của anh, cô phải tìm anh đổi gối thôi.

Ôm lấy chiếc gối, Mộ Dữu mang dép chậm chạp ra khỏi phòng ngủ.

Cửa thư phòng khép hờ, theo khe cửa loáng thoáng có thể thấy được ánh sáng bên trong.

Mộ Dữu đưa tay gõ cửa.

Doãn Mặc lúc này đang mặc dồ ở nhà, cúc áo vẫn được thắt đến cúc cao nhất, mái tóc chưa khô hẳn.

Anh đang họp trực tuyến với nước ngoài, nghe tiếng gõ cửa của cô bèn tắt microphone, nói với người bên ngoài phía đối diện: "Vào đi."

Theo cửa phòng bị đẩy ra, Mộ Dữu ôm gối, mặc áo ngủ, mãi tóc xõa tung đứng đó.

Đôi mắt kia linh động có thần, bây giờ kèm thêm một chút u oán: "Tôi không ngủ được."

Doãn Mặc nhìn gối cô ôm trước ngực, rất hàm xúc mà dò xét cô: "Cho nên ý em là muốn..."

Người đàn ông dừng lại một chút: "Đến đây ngủ cùng tôi?"

Mộ Dữu sửng sốt xong trợn mắt nhìn anh: "Chú nghĩ hay thật đấy!"

Cô bước vài bước xoay xoay cổ: "Tôi không biết có phải do chiếc gối này cao quá không, cho nên qua chỗ chú đổi gối khác."

Doãn Mặc nghiêng mắt, chỉ hướng sofa có để sẵn chăn đệm: "Tự mình lấy đi."

Mộ Dữu lọ mọ chạy tới kéo chiếc gối anh đặt dưới lớp chăn ra.

Lại bỏ chiếc gối mình ôm đến vào xong vui vẻ chạy ra ngoài.

Cánh cửa được đóng lại, Doãn Mặc tiếp tục cuộc họp trực tuyến.

Tầm hai mươi phút trôi qua, tiếng đập cửa lại vang lên.

Ngay sau đó Mộ Dữu đẩy cửa đi vào, lần này là ôm chăn mền.

Cô cảm thấy trên chăn cũng nồng nàn mùi hương của Doãn Mặc, vẫn phải đổi.

Lần này Doãn Mặc nhanh chóng nhìn ra ý đồ của cô, không đợi Mộ Dữu mở miệng, hất cằm, ý bảo cô tự xử.

Mộ Dữu vui vui vẻ vẻ chạy tới đổi chăn.

Sau khi ra ngoài, cô lại thò đầu vào tỏ vẻ quan tâm: "Bây giờ không quấy rầy chú nữa, chú cứ bận việc đi ạ."

Cánh cửa đóng lại thêm một lần nữa.

Khi chuẩn bị kết thúc cuộc họp, Doãn Mặc lên tiếng tổng kết buổi họp.

Sau khi kết thúc, anh check email, khi lần nữa nhìn lên đồng hồ đã điểm hai giờ ba mươi phút sáng, anh mới tắt máy tính.

Sofa quá nhỏ, anh đành trải chăn mền chiếu gối xuống khoảng trống bên cạnh.

Vừa sắp xếp xong xuôi bên ngoài lại vang lên tiếng đập cửa.

Tay Mộ Dữu cầm tay nắm cửa, đẩy nhẹ cửa ra, sau đó theo khe hở chui đầu vào, gương mặt ủ rũ: "Tôi vẫn không ngủ được, nếu không thì anh ngủ trên giường để tôi ngủ trên sàn nhà thử xem tôi ngủ được không?"

Mộ Dữu ghét nhất là cảm giác mất ngủ, ngủ không được thì tâm trạng nóng nảy bất an, càng nóng nảy bất an lại càng không ngủ được.

Vòng tuần hoàn ác tính không dứt.

Bây giờ trong lòng cô vô cùng khó chịu, tại sao Doãn Mặc lại nhất thiết phải đón cô đến đây vào ngày hôm nay?

Cô ngủ ở ký túc xá, ngày mai dậy sớm tụ họp cùng anh ở đây rồi cùng nhau đến thăm cha mẹ anh cũng được cơ mà???

Doãn Mặc đứng dậy đi qua, "Lần trước em ngủ ở đây không phải rất ngon à, sao tối nay lại khó ngủ thế?"

Anh suy nghĩ rồi đề nghị với cô: "Nếu không em uống chút rượu nhé?"

Uống rượu?????

Gò má Mộ Dữu bỗng chốc như có lửa đốt.

Đêm đó đều do uống rượu mới có chuyện.

Lúc nãy nằm trên chiếc giường kia, do đầu cô cứ mãi hiện lên hình ảnh của đêm đó nên mới mất ngủ.

Bây giờ anh còn nhắc đến rượu với cô sao?

Thôi, đổi chỗ cũng chưa chắc đã giải quyết được vấn đề.

Mộ Dữu khoát tay: "Tôi về đếm sao tiếp vậy, đã đếm được mấy lần chin trăm chin mươi chin vì sao rồi."

Cô cụp đuôi đóng cửa về phòng.

Nằm trên chiếc giường lớn kia, tắt đèn đi, chút bực bội trong lòng lại xông lên.

Lăn qua lộn lại hai vòng, điện thoại di động đặt trên bàn đầu giường vang lên nhạc chuông.

Cô thuận tay mò lấy, tên ghi chú là "Đại Hắc Cẩu".

Doãn Mặc gọi điện thoại cho cô giờ này làm gì?

Dù lòng tự hỏi như thế nhưng tay vẫn bấm nút nghe máy.

Giọng nói lành lạnh của đàn ông vang lên: "Em muốn nghe bài gì?"

Giọng nói trong màn đêm có chút dịu dàng nhu hòa, thêm một chút lôi cuốn nhẹ nhàng, như gió mát ngày xuân thổi từng cơn khẽ khàng lên mặt hồ vốn tĩnh lặng.

Mộ Dữu có thói lạ giường khó ngủ, ngày trước khi mới chuyển đến Trường Hoàn học cấp ba, khi ở nhà Doãn Mặc cô cũng không ngủ được.

Mỗi tối Doãn Mặc đều đàn dương cầm dỗ cô ngủ như thế này.

Căn phòng bên Trường Hoàn, phòng ngủ của cô và phòng đàn chỉ cách nhau một bức tường.

Không cần thông qua di động, dẫu cách một bức tường tiếng đàn dịu êm vẫn tiến vào màng nhĩ của cô, ru cô vào giấc ngủ.

Chắc là căn nhà này cách âm giữa các phòng khá tốt nên anh mới lựa chọn gọi điện thoại đến.

'Tâm tình', tiếng nhạc du dương uyển chuyển quanh quẩn bên tai, tựa như tiếng róc rách của khe suối luồn lách qua cách hẻm núi chạy vào lòng cô.

Trước khi quan hệ của hai người chưa bị xé rách, cô nghe anh đánh đàn có thể an giấc, bây giờ sao có thể.

Lúc trước có filter thì nghe sao cũng hay, không ngờ bây giờ không có filter nghe vào tai cũng vẫn thế, nhưng chưa đủ để làm cô ấm ức đâu.

Mộ Dữu quyết đoán bấm nút màu đỏ, cắt đứt cuộc trò chuyện.

Trong phòng đánh đàn, dư quang Doãn Mặc nhìn thoáng qua tin nhắc nhở trên màn hình di động, trong nháy mắt ấy tiếng đàn chợt dừng lại.

Trong đêm dài yên tĩnh, ánh sáng màu vàng nhạt chiếu thẳng lên bóng lưng kia, tịch mịch và cô đơn.

__

Trước khi Mộ Dữu đều đã gặp cha Doãn và mẹ Doãn rồi, cả hai đều đối xử với cô thân thiết và hòa thuận, cơ bản xem như người nhà.

Vẫn chưa đến giờ cơm, trong sân ánh mặt trời không quá gắt, Doãn Mặc chơi cờ vây với cha Doãn, Mộ Dữu ngồi một bên trò chuyện với mẹ Doãn.

Người làm bưng bánh ngọt lên, mẹ Doãn đưa Mộ Dữu một cái: "Mấy người trẻ tụi con đều tranh thủ ngày chủ nhật ngủ thêm một tí, chắc chắn là chưa ăn sáng đàng hoàng, nào, ăn trước một chút lót dạ rồi tí nữa dùng cơm trưa."

Quả thực Mộ Dữu dậy muộn nhưng Doãn Mặc đã có chuẩn bị điểm tâm sáng.

Lúc ấy cô không đói bụng nhưng vì Doãn Mặc giám sát nên đành ăn một chút.

Chiếc bánh ngọt nhỏ có vẻ ngoài xinh xắn, trông rất kích thích vị giác, trên lớp kem có phủ vị xoài cũng là vị cô thích nhất.

Mộ Dữu ăn hai cái, hương vị rất ngon.

Mẹ Doãn cười nói: "Doãn Mặc nói con thích ăn xoài, mùa này ăn trái cây mát nên dì đặc biệt dặn đầu bếp làm bánh xoài cho con đó."

"Con ăn ngon lắm, cảm ơn dì."

Vui vẻ trên mặt mẹ Doãn càng nồng đậm: "Thích thì ăn nhiều một chút đi ha."

Bên kia Doãn Mặc nhìn qua: "Mẹ đừng để cô ấy ăn nhiều quá kẻo lát nữa lại không ăn được cơm."

Mẹ Doãn nghe thế cũng vội nói: "Đúng đúng, trưa nay có nấu nhiều món con thích ăn lắm. bánh xoài ăn vài cái thôi, con đừng ăn nhiều."

Mộ Dữu âm thầm trợn Doãn Mặc một cái, sau đó xoay qua ngọt giọng với mẹ Doãn: "Dạ nghe dì hết ạ."

Mộ Dữu ăn bánh ngọt, trò chuyện câu có câu chăng với mẹ Doãn, câu chuyện kéo đến Doãn Mặc tự lúc nào.

Mẹ Doãn cảm khái: "Đứa con trai này của dì đó mà, trước kia cứ một lòng một dạ ham công tiếc việc, đối với chuyện tình cảm thì lại chẳng có mối tình vắt vai, dì với chú con cũng sắp buồn thối ruột rồi. Cho đến mấy hôm trước, ông nội con nói hai đứa đang tìm hiểu nhau khiến cho dì vui đến điên luôn! Trước kia dì lo với bộ mặt thối của thằng nhóc này thì chắc ế đến mãn đời mất thôi."

Trong lòng tuy Mộ Dữu rất đồng ý với quan điểm tên này sẽ ế đến mãn đời nhưng ngoài miệng cứ như bôi mật: "Dì cứ khéo lo đấy ạ, con thấy anh Doãn Mặc rất tốt, trên đời này con chỉ thích mỗi anh ấy, không phải Doãn Mặc chắc chắn con sẽ không gả!"

Ngón trỏ Doãn Mặc đang kẹp môt quân chuẩn bị hạ xuống bàn cờ, động tác anh tạm ngưng, nghiêng mắt nhìn sang bên này.

Mộ Dữu đang hất cằm đá lông nheo với anh.

Doãn Mặc im lặng không nói gì tiếp tục thả quân cờ xuống.

Cha Doãn theo sát động tác của anh, ông cười ha ha ra tiếng: "Đúng là yêu đương che mờ con mắt, thế nào, nhận thua chưa?"

Doãn Mặc liếc nhìn thế cờ, nhận thua.

Sau đó cha Doãn và mẹ Doãn đi vào nhà để khoảng sân lại cho hai người trẻ bọn họ.

Mộ Dữu đắc ý tranh công: "Chú thấy tôi diễn ok không? Có giống bạn gái nhỏ đang cuồng nhiệt trong tình yêu không?"

Anh lườm cô: "Nếu cha mẹ tưởng thật thì phải làm sao?"

Mộ Dữu vui vẻ xong mới kịp phản ứng: "Đúng ha, sau này chúng ta phải chia tay mà, có phải hôm nay tôi phát huy vượt người bình thường rồi không chú?

Doãn Mặc: "..."      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro