Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14

Tác giả: Dạ Tử Tân

Xếp chữ: Na tại Sân nhà Na

Bên trong xe yên tĩnh khoảng hai giây, không tiếp tục đề tài lúc nãy.

Xe chạy về trung tâm thành phố, đi về hướng căn hộ của Doãn Mặc.

Trong lòng Mộ Dữu không tình nguyện lắm: "Tôi vẫn chưa đồng ý qua nhà của chú đâu."

Doãn Mặc nói: "Chú út của em dạo này luôn ở An Cầm, cậu ta bảo tối nay sẽ qua chỗ tôi ăn chực."

Mộ Dữu "A" một tiếng, nhíu mày, nhỏ giọng giận dỗi: "Chú út tôi cũng thật là, bản thân mình không biết nấu ăn cũng không biết thuê người giúp việc, tự dưng lại qua chỗ chú làm gì."

"Nếu em muốn câu trả lời thì ba mặt một lời hỏi thẳng cậu ta đi."

Mộ Dữu lúng túng lắc đầu.

Làm sao cô dám mở miệng, một khi chú út giận lên trông còn đáng sợ hơn Doãn Mặc.

Mấy hôm nay tuy nhiệt độ có tăng, nhưng ban đêm vẫn còn hơi lạnh.

Bước xuống xe, Mộ Dữu bị lạnh rụt cổ vào áo mình.

Doãn Mặc nhìn cô một cái, choàng áo khoác của anh lên người cô: "Em không mặc đồ dày một chút sao?"

Trên áo khoác của anh có hương tuyết tùng, lành lạnh dễ ngửi.

"Đã ăn bữa tối chưa?" Vào thang máy, Doãn Mặc hỏi cô.

Mộ Dữu lắc đầu, cô vốn định học xong lớp này sẽ đi tìm gì đó bỏ bụng, không ngờ lại bị Doãn Mặc đưa về căn hộ của anh.

Doãn Mặc nhìn vào đồng hồ: "Trong nhà có chuẩn bị trước nguyên liệu, về nhà làm đồ ăn cho em."

Mộ Dữu luôn tán thưởng tay nghề nấu ăn của Doãn Mặc.

Đột nhiên cô cảm thấy lâu lâu đến đây cải thiện khẩu vị cũng không tồi.

Sau khi vào nhà, Doãn mặc đi thẳng vào phòng bếp bận việc, còn Mộ Dữu ngồi xếp bằng trên ghế sofa bận chơi game.

Chốc lát sau, chuông cửa vang lên, giọng nói Doãn Mặc vang lên từ phòng bếp: "Em ra xem có phải Mộ Du Trầm đến không?"

Mộ Dữu ôm điện thoại chạy ra cửa, nhìn cameras, mở cửa.

"Chú út." Mộ Dữu ngọt ngào lên tiếng chào hỏi.

Mộ Du Trầm xoa nhẹ đầu Mộ Dữu, bước dài đi vào: "Về khi nào đấy?"

"Vừa đến nhà." Mộ Dữu đóng cửa lại, theo sau chú út vào phòng khách, "Chú út, chú tới đây làm gì?"

Mùi hương thức ăn trong phòng bếp thơm lừng bay ra phòng khách.

Mộ Du Trầm thả người xuống sofa: "Đến giờ này, đương nhiên là ăn chực."

Mộ Dữu ôm gối ngồi cạnh chú út: "Chú út, đường ngắn nhất đi đến trái tim người phụ nữ là đi qua cái bao tử, chú học nấu ăn đi, sau này tìm bạn gái cũng có lợi."

Mộ Du Trầm nhéo thịt trên khuôn mặt cháu gái: "Tiểu Dữu Tử, có bạn trai vào là cảm thấy bản thân trưởng thành rồi đúng không, dám khoa tay múa chân với chú à?"

Mộ Dữu bực bội đẩy tay chú út ra: "Mặt người ta tốn bao nhiêu đồ trang điểm, chú có thể nào đừng dùng sức véo được không, phấn trên mặt cháu đều bị chú làm rơi cả rồi đây này!"

Cô hừ một cái, "Nếu không phải nể tình chú là chú út của cháu, còn khuya cháu mới chỉ chiêu này cho chú nhé, không thích nghe thì thôi đi chú lại còn khi dễ cháu."

Mộ Du Trầm nhìn phấn dính trên tay mình, ghét bỏ dùng khăn giấy lau đi: "Nhéo một cái mà rơi xuống tám kí phấn."

"Chú nói quá thật, người ta tán phấn rất mỏng mà!"

Mộ Du Trầm không muốn lí luận với cô, anh đi vào phòng bếp tìm gì đó bỏ bụng: "Dữu Tử, trong nhà còn gì không, chú lót dạ một chút."

Hôm nay bận rộn cả ngày, từ trưa đến giờ anh vẫn chưa ăn gì.

Mộ Dữu thử mở tủ lạnh ra xem, đều là nguyên liệu để nấu ăn.

Lại kéo ngăn kéo của tủ đặt cạnh ti vi ra xem cũng không có gì.

Thật sự không tìm được, cô nói: "Chắc là không có gì để ăn rồi."

Sau đó cô lại quay đầu hỏi Doãn Mặc trong phòng bếp, "Trong nhà còn gì ăn không, chú út nói đói bụng."

Bên kia lập tức đáp lại: "Trên mặt thủy tinh có đồ ăn vặt."

Mộ Dữu theo lời anh chỉ đi qua tìm, quả nhiên tìm được rồi.

Thì ra là ngay cạnh ghế sofa, thế mà cô lại đi lòng vòng tìm kiếm một hồi.

Mộ Du Trầm tiện tay cầm một gói snack lên ăn: "Cháu không rành chỗ ở của bạn trai lắm ha?"

Sống lưng Mộ Dữu cứng đờ, tim cũng nhỡ một nhịp.

May mà đầu óc cô nhanh nhạy, trên mặt vẫn giữ bình tĩnh: "Khi trước đều để đồ ăn ở mấy chỗ cháu tìm lúc nãy, không phải là cháu mỗi tuần chỉ đến một lần thôi sao, chắc mấy món đó bị quá hạn rồi bị bạn trai cháu vứt đi hết. Hoặc là anh ấy không cho cháu ăn vặt vì không tốt cho sức khỏe nên mới giấu đi. Nói chung là, tìm không được đồ ăn vặt thì liên quan gì đến quen hay không quen chứ?"

Mộ Du Trầm ngả lưng ra ghế, đôi mắt dần nheo lại: "Chú chỉ thuận miệng hỏi một câu, cháu lắm chữ thế làm gì?"

Mộ Dữu: "..."

Vừa khéo Doãn Mặc đi từ phòng bếp ra xem, dịu dàng gọi cô: "Dữu Dữu, mau đi rửa tay rồi ăn cơm."

Mộ Dữu như được đại xá, lập tức chạy vội vào trong bếp trốn tầm mắt của chú út.

Mộ Dữu vừa mở vòi nước rửa tay, vừa nói chuyện với Doãn Mặc: "Đa tạ người anh em, lúc nãy đột nhiên chú út nói như vậy, làm tôi sợ muốn chết, may mà có chú đến giải cứu."

Thấy cô dùng nước lạnh để rửa tay, Doãn Mặc đi qua.

Anh duỗi tay giúp cô chỉnh lại nhiệt độ nước sang nước ấm.

Khoảng cách giữa hai người quá gần, Mộ Dữu cảm giác anh đang đứng phía sau lưng, động tác nghiêng người khiến hô hấp cứ phả vào tai cô.

Ngứa, như bị ai đó dùng long vũ khều vào tai.

Toàn thân Mộ Dữu khẽ run, vô thức dịch sang bên cạnh.

Doãn Mặc nhìn thoáng qua cô rồi chỉ vào vòi nước: "Sau này em phải nhớ kĩ, bên này là nước ấm."

Rõ ràng giọng nói của anh rất dễ nghe, thế mà Mộ Dữu lại cảm thấy bản thân không nghe rõ anh nói gì.

Dòng nước ấm áp chảy vào lòng bàn tay, Mộ Dữu nắm chặt lại, nhìn nước từ từ chảy qua kẽ tay cô đi mất.

Cô tắt vòi nước, đáp khẽ một tiếng "Uhm."

——

Đúng là Mộ Du Trầm đến ăn chực thật, từ lúc ngồi vào bàn ăn, anh ta chỉ chăm chú ăn không nói năng gì.

Vì câu nói lúc nãy của chú út khiến Mộ Dữu hơi chột dạ, cô ra sức gắp thức ăn cho Doãn Mặc, còn không ngừng tán dương món ăn ngon líu lưỡi.

Doãn Mặc sắc mặt ôn hòa, cũng gắp lại cho Mộ Dữu mấy lần.

Mộ Du Trầm thấy hai người anh gắp em một miếng rồi em lại gắp anh một đũa, tự dưng không còn cảm thấy ngon miệng nữa.

Doãn Mặc nấu ăn ngon, từ khi hai người ở cùng một khu, Mộ Du Trầm thường xuyên đến đây xin cơm.

Nhưng nốt buổi tối nay, Mộ Du Trầm vẫn cảm thấy sau này bản thân nên bớt đến đây thì hơn.

Đỡ phải nhìn hai người này nhàm chán.

Trong lúc này, Mộ Du Trầm không thể hiện cảm xúc gì.

Tiểu Dữu Tử là do một tay anh ta nuôi lớn, từ nhỏ đã được theo đuôi chú út chơi cùng với đám anh em.

Vì tuổi tác chênh lệch khá nhiều, anh ta chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày Mộ Dữu sẽ trở thành bạn gái của ai trong đám nọ.

Nhất là Doãn Mặc.

Tính tình cậu ta vốn lạnh nhạt, trên thương trường sát phạt quyết đoán, tâm cơ sâu dày.

Hai người quen biết bao năm nay, Mộ Du Trầm chưa từng thấy cậu ta tỏ ra quan tâm săn sóc ai bao giờ.

Trong đám anh em của Mộ Du Trầm, nếu hỏi người nào là người không có thất tình lục dục nhất, câu trả lời chỉ có một đáp án duy nhất chính là Doãn Mặc.

Tiểu Dữu Tử là đứa trẻ đơn thuần, nhìn thế nào cũng không phải là người có thể đi bên cạnh Doãn Mặc.

Nhưng tối nay nhìn cả bàn thức ăn đều là món Mộ Dữu thích, Mộ Du Trầm lại có đôi phần bất ngờ.

Đôi khi, mặt trời có thể mọc đằng tây.

Mộ Du Trầm nhìn đồ ăn đặt trên bàn, hạ đũa xuống, chợt nhớ đến một chuyện liền hỏi Doãn Mặc: "Mảnh đất bên vịnh Lan Thất mà cậu định quy hoạch vào hạng mục du lịch đấy, tập đoàn Đằng Thụy vốn vẫn đang để mắt tới chúng. Về mặt kinh doanh du lịch thì Doãn thị chỉ xem như ngôi sao đang lên, so với Đằng Thụy đã vẫy vùng trong ngành này mà nói, cậu nhắm sẽ chiếm được bao nhiêu phần thắng?"

Doãn Mặc chậm rãi bóc vỏ tôm: "Nhà chúng tôi có gia quy, khi ăn cơm không được nói chuyện công việc."

Mộ Du Trầm buồn cười: "Lần trước tới nhà cậu, không phải cha cậu còn nhắc đến hạng mục này sao, ông cụ còn suy tính khối thịt béo này hơn cả cậu nữa, sao lúc đấy không thấy cậu nhắc đến gia quy, định lừa tôi à?"

Doãn Mặc co ngón trỏ, gõ gõ xuống bàn: "Trong nhà này có."

Mộ Du Trầm: "Cậu định gia quy?"

Doãn Mặc không đáp, tháo bao tay ra rồi bỏ tôm đã lột vỏ xong vào bát cho Mộ Dữu, sau đó trịnh trọng thông báo: "Nhà của chúng tôi do Dữu Dữu định."

Động tác ăn của Mộ Dữu dừng lại: "?"

Có lẽ là do bị Doãn Mặc làm cho nghẹn lời, Mộ Du Trầm cầm lấy áo khoác đi thẳng ra khỏi cửa.

Theo tiếng đóng cửa chính, trên bàn cơm chỉ còn lại hai người bọn họ.

Trong đầu Mộ Dữu không ngừng phát lại câu anh vừa nói.

Nhà của chúng tôi do Dữu Dữu.

Định!

Cô vẫn còn nhớ vào một học kì năm cấp ba, có lần thi giữa kỳ cô được vị trí đứng đầu.

Tối đó Doãn Mặc cũng vừa hay ở nhà, anh rất vui vẻ làm một bàn ăn phong phú, còn hỏi cô có muốn quà tặng gì không.

Mộ Dữu vẫn chưa trả lời là quà tặng gì, tiếng chuông điện thoại bàn về công việc của Doãn Mặc vang lên liên tục.

Anh vốn bồn bề nhiều việc, Mộ Dữu ở trường học nên không phải ngày nào cũng được gặp anh.

Có khi cả tháng ngồi ăn cùng nhau thế này là vô cùng ít ỏi.

Doãn Mặc nhận điện thoại xong quay lại bàn ăn, hỏi cô đã nghĩ ra muốn quà gì chưa.

Mộ dữu dùng đũa chọc chọc vào chén cơm, cố gắng tỏ ra hờ hững: "Cũng không muốn quà gì, chú có thể dành thời gian cùng cháu ăn bữa cơm, cháu đã rất vui rồi."

Vừa dứt lời, chuông điện thoại di động lại vang lên.

Mộ Dữu tiếp tục gặm chân gà, tỏ vẻ không sao cả: "Chú nghe máy đi, xem như cháu không nói gì."

Doãn Mặc ngắt điện thoại, chuyển sang chế độ im lặng rồi bỏ vào túi áo.

Anh dùng tay xoa nhẹ đầu cô: "Vậy nhà chúng ta thiết lập gia quy đi, sau này ăn cơm không được nói chuyện công việc, có được không?"

Anh là người vốn ít nói, bình thường ngoài hỏi thăm việc học tập của cô ra, hầu như anh chưa bao giờ dịu dàng với cô như thế này.

Mộ Dữu cúi đầu cắn đũa, đỉnh đầu vẫn lưu lại độ ấm anh vừa để lại.

Tại góc độ anh không nhìn thấy, khóe miệng cô hơi nhếch lên, đôi mắt dần nhuộm sự vui vẻ và thỏa mãn.

Bởi vì chút dịu dàng hiếm thấy, bởi vì anh đã đồng ý cùng cô dùng cơm.

Và vì anh còn gọi, "gia" quy.

Khi đó trẻ người non dạ, xem những điều ấy là thích.

Cô cho rằng, người ấy cũng thích mình.

Sau đó cô tự mình xé rách tấm mành mỏng manh này, khi nhìn thấy sự ngạc nhiên trong đáy mắt anh, cô mới biết thứ người ta vẫn gọi là tự mình đa tình.

Những điều kia đối với Mộ Dữu hôm nay, không còn quan trọng nữa.

Cô không còn quan tâm Doãn Mặc đã từng thích cô hay chưa.

Cho dù bây giờ anh ta có yêu cô đến chết đi sống lại, thề không phải là cô thì tuyệt đối không cưới vợ chăng nữa thì có lẽ cô vẫn sẽ không mảy may rung động.

Không chừng, còn cười nhạo ngược lại anh ta: Ha ha, quá muộn!

Đương nhiên, tên Đại Hắc Cẩu này trừ công việc ra, chắc hẳn sẽ không bao giờ yêu điên cuồng bất kì một ai.

Cô tự mơ mộng một hồi, sướng không thể tả.

Tối nay anh đột nhiên nhắc đến chuyện ăn cơm không thể nói chuyện công việc, Mộ Dữu không biết là anh đang tuân thủ đúng theo ước định của cô.

Hay là vấn đề chú út đề cập đến, anh không muốn trả lời nên mới kiếm cớ cho qua.

Mộ Dữu trộm nhìn anh, cô gắp một con tôm lên bỏ vào miệng, nhai nuốt xong mới nói: "Chú lấy tôi làm tấm gỗ chắn nên mới bóc tôm cho tôi ăn phải không? Vậy thì chú bóc cũng ít quá rồi."

Doãn Mặc liếc nhìn cô giải thích: "Buổi tối, ăn nhiều sẽ khó tiêu, không tốt cho dạ dày."

Mộ Dữu bĩu môi: "Không muốn bóc thì chú cứ nói thẳng ra."

Doãn Mặc mang lại chiếc bao tay vừa tháo ra ban nãy, bóc thêm: "Như vậy đủ chưa?"

Mộ Dữu thỏa chí ăn tôm: "Cũng tạm được."

Sau bữa cơm, Mộ Dữu giúp Doãn Mặc thu dọn chén đĩa đưa vào phòng bếp.

Cô đổ canh thừa vào thùng rác, Doãn Mặc nhận chén đĩa bỏ vào máy rửa bát.

Mộ Dữu đến vòi nước rửa tay, bỗng nhiên nói: "Chuyện chúng ta sắm vai phải diễn đến khi nào đây? Không thể cứ mãi thế này, phải nhanh chóng tìm hướng giải quyết thôi."

Doãn Mặc há miệng, chưa kịp nói gì, tiếng chuông ngoài cửa reo lên.

Mộ Dữu lau tay, chạy tới mở cửa, nhìn thấy Mộ Du Trầm đang đứng ngoài cửa.

Mộ Dữu kinh ngạc hỏi: "Chú út, làm sao thế?"

Mộ Du Trầm: "Đến bệnh viện ngay, ông cụ bị té."

-

Chuyện xảy ra quá đột ngột, Mộ Dữu, Mộ Du Trầm và Doãn Mặc cùng đi đến bệnh viện xem tình hình.

Khi đến nơi, người lớn nhà họ Mộ đều đã đến.

Mộ Dữu thấy cha mình, Mộ Bách Liêm.

"Dữu Dữu tới rồi à." Mộ Bách Liêm bước lên chào Mộ Dữu.

Mộ Dữu không để ý đến ông, đi thẳng đến chỗ Mộ Bách Uy, "Bác cả, sao ông nội lại bị té xỉu thế ạ?"

Vẻ mặt Mộ Bách Uy khá nghiêm trọng: "Trước kia đã khám ra trong não ông cháu đã có khối u, vì là u lành tính với ông nội cũng đã lớn tuổi, nên là cho đến nay vẫn dùng cách trị liệu bảo thủ. Hôm nay bệnh tình chuyển biến xấu, bác sĩ vừa nói phải lập tức phẫu thuật ngay, thời gian đã định vào thứ ba tuần sau."

Mộ Dữu hơi lo lắng: "Ông nội đã đến tuổi này, phẫu thuật có phải là quá mạo hiểm không?"

Mộ Bách Uy gật đầu: "Bác sĩ nói, nếu không làm phẫu thuật thì bất kì lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng."

Mộ Bách Liêm đi đến: "Chủ yếu là ông cháu tỉnh lại nhất quyết không đồng ý phẫu thuật, khuyên thế nào ông cũng không nghe."

Mộ Du Trầm chỉ im lặng đẩy cửa đi vào phòng bệnh.

Ông cụ nằm trên giường bệnh nghe tiếng đi vào, lên tiếng: "Không ai được khuyên răn gì nữa hết, cha cả đống tuổi to, chết trên bàn mổ chi bằng chết ở nhà cho yên thân!"

"Trung khí dồi dào, xem ra không khó chịu mấy." Mộ Du Trầm kéo một cái ghế ngồi xuống.

Ông cụ Mộ nhìn sang, thấy người đến là Mộ Du Trầm thì hạ giọng xuống ba phần, cách nói gần như năn nỉ: "Cha cậu bao nhiêu tuổi rồi chứ, cha thật sự sợ động vào dao kéo."

"Không phải cha sợ dao sợ kéo, cha sợ chết." Mộ Du Trầm nói chầm chậm: "Không nghe bác sĩ nói gì sao, không động dao kéo thì cái chết còn đến nhanh hơn."

Ông cụ tức giận dựng râu trừng mắt: "Cậu đừng có một chữ là chết hai chữ là chết được không, xúi quẩy! Tôi sợ chết là sai sao? Nếu không phẫu thuật thì tôi sống thêm được một năm, năm rưỡi, may mắn thì được hai ba năm, nếu phẫu thuật thì không chừng mấy ngày nữa tôi chết trên bàn mổ rồi!"

Hai người Doãn Mặc và Mộ Dữu cũng theo đi vào.

Nghe lời ông cụ nói, Doãn Mặc cười nói: "Ông nội khi còn trẻ cũng là người lăn lộn trên thương trường, chẳng lẽ ông nội không biết câu 'Mạo hiểm càng cao, cơ hội càng lớn' sao. Nếu một lần phẫu thuật đổi lấy thêm hai mươi năm cuộc đời, như vậy không phải là buôn bán lời?"

Ông cụ khoát tay: "Lớn tuổi rồi, tư tưởng bảo thủ, không còn dũng cảm gì mà mạo hiểm cao nữa. Ông sống thêm hai năm, hoàn thành hết tâm sự của cuộc đời, vậy thì chết cũng nhắm mắt."

Mộ Du Trầm nhướng mắt: "Tâm sự gì, cha nói hết đi, con giúp cha hoàn thành, đổi lại cha đồng ý phẫu thuật."

Ông cụ chỉ vào Mộ Du Trầm: "Tâm sự lớn nhất của tôi chính là cậu, sắp ba mươi đến nơi rồi, giới thiệu cho cậu nhiều đối tượng vậy mà tâm tư của cậu cứ đặt ở đâu."

Nói xong, ông cụ lại thở dài: "Trong lòng lão già này chỉ có ba chuyện chưa buông được, một là chuyện hôn sự của cậu. Chuyện thứ hai, là Tiểu Dữu Tử."

Ông cụ nhìn Mộ Dữu: "Tiểu Dữu Tử vì chuyện của cha mẹ mà trong lòng có khúc mắc, ông sợ cháu sẽ không tin vào hôn nhân."

Nhắc tới cha mẹ, Mộ Dữu miễn cưỡng cười: "Cháu nào có khúc mắc? Không đâu ông."

Cô lại nhấc tay của Doãn Mặc lên, bản thân dán vào lồng ngực của anh: "Không phải cháu có bạn trai đây sao ông, quan hệ của bọn cháu tốt lắm, ông đừng lo."

Doãn Mặc vì động tác của cô mà hơi cứng người, thuận thế kéo vai cô qua, nhìn ông cụ nói: "Ông nội, Dữu Dữu có cháu đây."

Trong mắt ông cụ vẫn hiển hiện sự lo lắng, lắc đầu nói: "Yêu đương với kết hôn là hai chuyện, không giống nhau."

"Chuyện thứ ba là gì?" Mộ Du Trầm hỏi.

Ông lại lắc đầu: "Chuyện thứ ba tạm thời chưa nhắc đến được."

Ông cụ thở dài một hơi, nói với Mộ Du Trầm: "Cậu thì ngay cả đối tượng còn không có, Tiểu Dữu Tử vẫn chưa có nơi quy túc, nếu cha ngã trên bàn phẫu thuật làm sao yên tâm được?"

Doãn Mặc, Mộ Dữu và Mộ Du Trầm ba mặt nhìn nhau

Trong phòng bệnh yên lặng chốc lát, Mộ Du Trầm đột ngột nhìn Doãn Mặc: "Cậu với Tiểu Dữu Tử không phải có kế hoạch tốt nghiệp xong kết hôn sao, nếu tình cảm ổn định rồi thì đừng chờ đến tốt nghiệp nữa."

Mộ Du Trầm lại nhìn về phía ông cụ: "Phẫu thuật vào thứ ba, thứ hai bọn họ đi đến cục dân chính lấy giấy hôn thú về cho cha xem."

Mộ Dữu kinh ngạc ngẩng đầu, há miệng muốn nói gì, nhưng lại cảm thấy nói gì cũng không đúng.

Mắt cô nhìn Doãn Mặc bên cạnh, đúng lúc người đàn ông cũng nhìn sang, hai người nhìn nhau

"Vậy còn cậu?" Ông cụ hỏi tới.

"Con?" Mộ Du Trầm nhướng mắt: "Con không có đối tượng, làm sao kết hôn?"

Ông cụ hừ hai cái, tỏ vẻ không hài lòng: "Vừa nãy nói hay lắm, cha nói con giúp cha thực hiện hết, kết quả bây giờ thế nào. Chuyện thứ hai thành không phải do công lao của cậu, mà là do hai đứa kia tình cảm tốt rồi nên mới quyết định kết hôn."

Khóe miệng Mộ Du Trầm mím lại, cuối cùng thỏa hiệp: "Được, để con tìm, chờ cha khỏe lại rồi sẽ cố gắng tìm con dâu cho cha."

"Cậu định qua loa lừa tôi thôi."

"Chỉ ngắn ngủi mấy ngày, con biết đi đâu mà tìm cho cha?" Mộ Du Trầm nói tiếp: "Nếu cha không làm phẫu thuật, không chừng chỉ sống được hai ba tháng, tâm nguyện nào cũng không thành. Nếu phẫu thuật thành công, cha sống thêm mấy năm, biết đâu cha lại được ẵm cháu trai thì sao."

"Thật?"

"Thật chứ." Mộ Du Trầm đứng dậy: "Nói cũng đã nói đến nước này, cha có chịu phẫu thuật hay không?"

Ông cụ trầm tư, khẽ gật đầu.

Lại nhìn về Mộ Dữu và Doãn Mặc: "Hai đứa nếu đã lãnh chứng thì cũng suy nghĩ đến chuyện sinh con đi, con của hai đứa là cháu cố của ông, cùng với Mộ Du Trầm sinh cháu cưng cho ông."

Mộ Du Trầm: "..."

Doãn Mặc Mộ Dữu: "..."

-

Từ phòng bệnh đi ra, Mộ Du Trầm vẫn còn bực: "Đúng là càng già lại càng như con nít, vì tốt cho ông cụ mà còn phải đi dỗ dành."

Anh ta quay đầu nói với Doãn Mặc: "Thứ hai nhớ dành thời gian đi lãnh chứng, còn chuyện tổ chức hôn lễ tạm để sau vậy."

Mộ Dữu vẫn còn như nằm mơ: "Chú út, thật là bọn cháu phải đi lãnh chứng sao?"

Mộ Du Trầm nói: "Hai người suốt ngày trước mặt chú anh anh em em, chú thấy không giống sẽ chia tay đâu. Nếu đã tốt nghiệp xong sẽ kết hôn thì kết sớm một chút dỗ dành ông nội cháu, chuyện đơn giản đúng không?"

"Làm sao vậy?" Mộ Du Trầm quay đầu lại, tầm mắt nhìn vào Mộ Dữu và Doãn Mặc, mang chút tò mò: "Có gì khó nói sao?"

Mộ Dữu sợ nhất là ánh mắt hoài nghi của chú út, lông tóc đều dựng lên rồi.

Cộng thêm lời nói trong phòng bệnh của ông nội, Mộ Dữu cười với Mộ Du Trầm: "Nào có gì khó nói ạ, chỉ là hơi đột ngột. Nhưng chú út đã nói với ông nội như vậy, bọn cháu đi lãnh chứng trước để ông nội yên tâm phẫu thuật cũng không phải chuyện không làm được."

Cô bắt lấy tay Doãn Mặc, quay đầu cười dịu dàng nhìn anh: "Anh thì sao, không ý kiến gì chứ?"

Doãn Mặc nhìn bàn tay kia, cầm ngược lấy tay cô: "Em quyết là được, anh đều đồng ý."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro