Chương 16: Dụ dỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16

Chương 16: Dụ dỗ cô

Tác giả: Dạ Tử Tân

Xếp chữ: Na tại Sân nhà Na

Suốt cả dọc đường, Mộ Dữu đều suy nghĩ có nên viện cớ gì đó trở về trường hay không.

Nhưng ra khỏi bệnh viện, đường về trường và đường về căn hộ của Doãn Mặc ngược hướng nhau, mắt thấy xe càng lúc chạy càng xa, tám phần Doãn Mặc sẽ không đồng ý quay đầu.

Cuối cùng Mộ Dữu hít sâu một hơi, quyết định vẫn là thôi đi.

Đã lãnh chứng, hai người bọn họ bất kì lúc nào cũng có thể gặp vấn đề qua đêm này, chuyện nên đến sớm muộn gì cũng đến, có muốn tránh cũng tránh không được.

Hơn nữa, Doãn Mặc là người tính tình nhạt nhẽo, không chừng cũng sẽ giống như trước kia, tự anh ta chọn ngủ ở thư phòng.

Thật ra Mộ Dữu cảm thấy ngủ trên sàn vừa cứng vừa không tốt cho sức khỏe, ngày hôm sau thức dậy anh ta không bị nhức mỏi cả người sao?

Có điều anh ta đã kiên quyết lựa chọn như thế thì Mộ Dữu chỉ còn cách hết sức ủng hộ quyết định kia mà thôi.

Sau này phải đề nghị anh ta mua một chiếc giường đặt trong thư phòng, xem như biểu đạt sự quan tâm của người vợ trên giấy tờ này.

Thất thần một hồi cô mới phát hiện tại ngã tư đèn xanh đèn đỏ, Doãn Mặc chuyển hướng.

Về nhà không phải là đi thẳng sao?

Nhìn ra sự hoang mang của cô, Doãn Mặc giải thích: "Không phải em muốn ăn thịt nướng sao, đến siêu thị trước."

Nhắc đến thịt nướng, khóe miệng Mộ Dữu hơi co lại.

Nghiêng mắt nhìn gương mặt không cười không nói của Doãn Mặc, trong lòng cô lại nói thầm.

Tính cách muộn tao* này bình thường đều là bên ngoài lạnh lùng bên trong cuồng nhiệt, còn người Doãn Mặc này rõ ràng từ trong ra ngoài đều là lạnh mà.

Thời khắc cuồng nhiệt duy nhất, có lẽ chỉ có mỗi đêm say rượu kia.

Nhưng con người trong trạng thái say rượu, không thể đưa vào tham khảo được.

Chỉ có thể nói, anh ta thuộc loại người lãnh đạm, cho dù uống rượu vào cũng sẽ như một người tỉnh táo bình thường, chỉ là có thêm dục vọng mà thôi.

Mộ Dữu suy nghĩ, bất ngờ hỏi một vấn đề: "Tối nay uống rượu không?"

"Sao?" Âm thanh người đàn ông lành lạnh, thêm vài phần hoang mang và mờ mịt.

Trong lòng Mộ Dữu lộp bộp, đầu óc vội vàng xoay chuyển: "Tôi nói là, dượng út có phải vẫn ở chỗ của anh không, hai người buổi tối hay uống rượu chứ. Đúng rồi, dượng út sẽ ngủ ở thư phòng sao?"

Mộ Dữu đột nhiên nghĩ đến một chuyện, nếu như dượng út ngủ trên sàn hai ngày trong thư phòng.

Vậy Doãn Mặc bắt buộc phải ngủ ở phòng ngủ chính cùng với cô rồi!!!

Dù sao trước mặt dượng út, hai người bọn họ cũng là vợ chồng vừa lãnh chứng, nếu tách ra ngủ thì không tài nào giải thích được.

Đang nói chuyện, Doãn Mặc dừng xe lại

Anh nói đơn giản: "Cậu ta đến khách sạn ở rồi."

Giản Qúy Bạch chỉ nằm dưới sàn thư phòng một đêm, hôm sau anh ta đã phàn nàn đau lưng, lập tức đặt phòng ở một khách sạn xa hoa.

Anh ta có công việc ở gần đó, khách sạn cách chỗ đó gần hơn một chút.

Đôi mắt Mộ Dữu khẽ nhúc nhích.

Nói như vậy, tối nay không có ai ngủ ở thư phòng!

Doãn Mặc đi vòng qua bên kia mở cửa xe cho cô, thấy cô vẫn còn ngơ ngác, anh hỏi: "Nghĩ gì thế?"

"Không có gì."

Đây là lần đầu tiền Mộ Dữu đi siêu thị cùng Doãn Mặc.

Mộ Dữu cho rằng, anh vốn là một nhân vật bận rộn có tiếng, hẳn không nên tự mình đến chỗ như thế này.

Giống như chú út của cô, chỗ ở sẽ do cấp dưới sắp xếp, mọi việc trong nhà đều có người giúp việc xử lý.

Nhằm thuận tiện trong công việc, đôi khi ở biệt thự, đôi khi ở nhà khách, đôi khi ở trực tiếp trong khách sạn, hành tung lúc nào cũng bất định.

Mộ Dữu vô cùng hoài nghi, chú út năm nay bao nhiêu tuổi, có thể ngay cả xì dầu và hắc xì dầu cũng không phân biệt được.

Nhưng Doãn Mặc lại không như thế.

Gương mặt của Doãn Mặc vốn không hề tiếp đất, cách sống lẽ ra cũng nên tách khỏi khói lửa nhân gian mới phải.

Thế nhưng lúc này, anh đang mặc bộ âu phục được cắt may riêng, dùng bàn tay mỗi ngày chốt các đơn hàng tính bằng hàng triệu để tỉ mỉ lựa chọn nguyên liệu nấu ăn tối nay.

Chẳng phải là ánh trăng sáng trên bầu trời cao và rộng kia, tự phụ cao ngạo, xa vời không thể với tới, anh chỉ đơn giản ở phàm trần này, trong thế gian này.

Hình tượng này có chút kì quái, nhưng anh làm khiến mọi việc không có gì bất thường, thậm chí động tác của anh như thể đã quen thuộc, đã làm việc này vô số lần.

"Tại sao anh lại thích tự nấu ăn?" Mộ Dữu đi phía sau anh, nhìn anh lựa chọn nguyên liệu bỏ vào xe đẩy.

Doãn Mặc đẩy xe về phía trước: "Lúc nấu ăn, đại não không cần phải suy nghĩ, đây cũng xem như một cách nghỉ ngơi."

Mộ Dữu phút chốc không biết nói gì, đành giơ ngón tay cái: "Vậy phương thức nghỉ ngơi của anh cũng thật đặc biệt."

Doãn Mặc nói: "Lúc tôi còn rất nhỏ, mỗi khi có thời gian, cha tôi thích nấu ăn để dỗ dành mẹ, ông ấy còn lôi tôi vào làm trợ thủ nữa. Việc học của tôi lại khá nhiều nên thời gian ở cùng với họ không được bao nhiêu, thỉnh thoảng cùng nhau nấu ăn cũng là hình thức cả nhà quây quần rất tốt. Dần dà, trở thành thói quen."

Anh nói như thế, Mộ Dữu có thể hiểu một phần.

Doãn Mặc là người rất ít nói, ở trước mặt cha mẹ anh cũng như vậy.

Đối với người kiệm lời như anh, tình cảm giữa cha mẹ và con cái rất dễ có khoảng cách.

Lôi kéo anh cùng làm những món ngon miệng, không cần phải nói chuyện quá nhiều, chỉ cần động tay chân, đúng là hình ảnh gia đình sum vầy vui vẻ.

Nghĩ đến hình ảnh này, thật ấm áp.

Cha Doãn và mẹ Doãn là đôi vợ chồng ân ái nổi tiếng trong vòng xã hội thượng lưu, hai người biết rõ cách vận dụng đạo kinh doanh vào giữ lửa cho gia đình mình.

Nhưng có lẽ họ sẽ không ngờ được, cuối cùng con trai mình dùng tài bếp núc mà mình bồi dưỡng trở thành thú vui giảm stress nhỉ.

Điểm đáng tiếc duy nhất trên người con trai này của họ là không có thất tình lục dục.

Sinh ra trong một gia đình ấm áp như thế mà lại không biết yêu, hẳn là đời này không còn thuốc nào chữa được.

——

Về đến nhà, Doãn Mặc thay quần áo xong xuống bếp bận rộn, Mộ Dữu ngả người lên sofa xem tivi.

Hách Mộng Thành nhắn tin wechat hỏi tình hình của ông nội cô thế nào.

Cô xin nghỉ học hai ngày, có kể chuyện ông nội phẫu thuật cho bạn cùng phòng.

Mộ Dữu trả lời: [Phẫu thuật rất thành công, bác sĩ nói từ từ sẽ hồi phục lại, sau này đến kiểm tra sức khỏe định kỳ là được.]

Hách Mộng Thành: [Vậy là mừng rồi, ngày mai cậu có lên lớp không?]

Mộ Dữu: [Ừ, sáng sớm mai tớ sẽ về.]

Hách Mộng Thành: [Đúng rồi, hôm nay thầy giáo Cận bên đoàn ủy tìm cậu, tớ nói nhà cậu có việc nên đã xin nghỉ, thầy nhắn cậu quay về nhớ đến phòng làm việc tìm thầy đấy.]

Mộ Dữu hỏi Hách Mộng Thành: [Thầy không nói là chuyện gì sao?]

Hách Mộng Thành: [Không nói]

Mộ Dữu [Ừ, tớ biết rồi.]

Hàn huyên cùng Hách Mộng Thành thêm vài câu, Mộ Dữu cảm thấy cơ thể hơi rã rời.

Suốt hai ngày nay lo lắng bệnh tình của ông nội, cô đã lâu rồi không được ngủ ngon giấc.

Mệt mỏi xâm nhập đại não, cô sớm quên mất Doãn Mặc vẫn đang nấu ăn trong phòng bếp, cô thả điện thoại sang bên cạnh, nhắm mắt nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say.

Doãn Mặc cởi tạp dề đi ra khỏi phòng bếp.

Vốn muốn bảo cô rửa tay ăn cơm, đến gần mới phát hiện tư thế ngủ ngoan không chịu được của cô.

Mấy ngày nay ở bệnh viện nên cô không hề trang điểm, giờ đây gương mặt cô hoàn toàn không chút son phấn, là mày đen môi đỏ trời sinh, dung mạo động lòng người.

Có lẽ cảm thấy lạnh, cô cuộn người thành hình cầu, nhíu mày lại.

Doãn Mặc nhìn đồng hồ treo trên tường, anh không đánh thức cô mà đi qua tắt tivi, nhẹ nhàng kéo thảm đắp lên giúp cô.

Cảm thấy toàn thân ấm áp, đôi mày cô giãn ra, ngủ càng sâu hơn.

Trong phòng khách vô cùng yên tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng kim giây trên đồng hồ đang vận chuyển thời gian mà thôi.

Mộ Dữu ngủ một giấc này say sưa mù mịt, dường như cô đã ngủ rất lâu, khi thức dậy phát hiện mình đang ngủ trên ghế sofa nhà Doãn Mặc.

Ánh sáng chung quanh mờ mờ, chỉ có một chiếc đèn được đặt dưới đất một góc xa xa phát sáng.

Doãn Mặc mặc đồ ở nhà màu thẫm, lúc này anh cũng đang ngồi trên ghế sofa, laptop đặt trên đùi, ngón tay thỉnh thoảng gõ lên bàn phím.

Nguồn sáng từ laptop chiếu lên ngón tay anh từng khớp xương rõ ràng đẹp đẽ.

Anh cúi thấp đầu, mày kiếm dày, đường cong cằm góc cạnh, cả người toát lên vẻ trầm ổn.

Mộ Dữu chỉ vừa khẽ động đậy, người đàn ông đang tập trung làm việc quay đầu lại, đối diện với đôi mắt vẫn còn nhập nhèm mơ màng buồn ngủ của Mộ Dữu.

Ngay sau đó, anh đóng ngay máy tính, đứng dậy đi về phía cô: "Có đói bụng không, em thức dậy ăn cơm tối đi."

Anh bật đèn phòng khách lên, trong phòng thoáng chốc sáng như ban ngày, Mộ Dữu vô thức đưa tay lên che mắt.

Một hồi sau Mộ Dữu mới quen mắt, cô liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, đã qua mười một giờ.

Cô nằm đây ngủ ít nhất cũng đã ba tiếng.

Mộ Dữu duỗi chiếc lưng mỏi, đi rửa mặt.

Đến trước bàn ăn, Doãn Mặc đã hâm nóng đồ ăn mang lên, hơn nữa còn tri kỉ đẩy đĩa thịt nướng sang gần cô: "Món này được em điểm danh tối nay."

Mộ Dữu vẫn trong trạng thái chưa tỉnh ngủ hẳn, nhìn đĩa thịt trên bàn, cô nhớ đến chuyện trước khi ngủ, vô thức thốt ra một câu: "Không ngờ anh đúng là muộn* thịt." (muộn trong muộn tao – ý chỉ người bên ngoài lạnh lùng bên trong cuồng nhiệt.)

Doãn Mặc vừa gắp một miếng thịt đặt vào trong bát của cô, nghe cô nói thì cau mày, anh cho là mình nghe nhầm: "Gì thịt cơ?"

Mộ Dữu lúc này cũng tỉnh táo lại: "Vừa rồi bất cẩn cắn phải lưỡi nên nói không rõ chữ thôi."

Cô gắp một miếng lên bỏ vào miệng, hương vị rất ngon, đôi mắt xinh xắn của cô dần cong lên.

Doãn Mặc không hỏi thêm, lại gắp một miếng nữa cho cô: "Không còn sớm, ăn xong nghỉ ngơi sớm một chút."

Nói đến chuyện nghỉ ngơi, Mộ Dữu lại suy nghĩ đến vấn đề tối nay hai người sẽ ngủ thế nào.

Đến giờ phút này anh vẫn chưa nói rõ là mình sẽ ngủ ở phòng ngủ hay vẫn sẽ ngủ ở thư phòng.

Cô út và dượng út của cô mặc dù là kết hôn vì mục đích kinh doanh, không có nền tảng tình cảm, nhưng sau khi kết hôn, họ chắc chắn vẫn sinh hoạt vợ chồng bình thường.

Vì cả hai đã có một cô con gái hai tuổi.

Doãn Mặc và cô không thuộc về liên hôn thương nghiệp, nhưng cũng có thể xem là hiệp nghị kết hôn.

Nhưng hai người bọn họ lại không đặt ra kì hạn cho cuộc hôn nhân này.

Loại ước định nếu ai có người trong lòng thì sẽ thả tự do cho đối phương, thật ra lại rất vô định và mờ mịt.

Nói cách khác, nếu không tìm được người trong lòng, cả hai sẽ cùng nhau trải qua cả quãng đời còn lại.

Sống chung cả đời, có phải về phương diện kia cũng cần thiết?

Mộ Dữu không biết Doãn Mặc dự định làm đôi vợ chồng hữu danh vô thực với cô hay sẽ là đôi vợ chồng hữu danh hữu thực.

Lúc sắp ăn xong, Mộ Dữu thật sự nhịn không được hỏi Doãn Mặc: "Anh ngủ ở thư phòng hay phòng ngủ?"

Doãn Mặc hình như dừng lại một chút, ánh mắt sáng quắc nhìn cô.

Ánh mắt anh quá sắc bén, khiến Mộ Dữu muốn trốn tránh nó.

Lúc này, anh cúi đầu không nhìn nữa, chậm rãi ăn thức ăn.

Anh không nói gì, có lẽ cũng đang cân nhắc vấn đề này.

Qua mãi một lúc, Mộ Dữu đã ăn xong phần canh cuối cùng, chuẩn bị mặc kệ anh để về phòng ngủ trước, Doãn Mặc mới lên tiếng: "Thư phòng."

Tuy đáp án này ngoài dự liệu của cô, nhưng lại dễ hiểu.

Mộ Dữu không cảm thấy vui, cũng không cảm thấy không vui, hết sức bình tĩnh gật đầu: "À, được."

Sau đó cô đi thẳng lên phòng ngủ trên lầu.

Doãn Mặc ngồi một mình trước bàn ăn một lúc, rồi đứng dậy dọn dẹp chén đĩa trên bàn vào bếp.

Vừa dọn dẹp xong, bên ngoài vang lên tiếng chuông reo.

Doãn Mặc đi ra mở cửa, là Giản Quý Bạch đứng bên ngoài.

Anh ta vội vã đi vào: "Lần trước tôi ở đây hình như có đánh rơi một tệp văn kiện ở thư phòng, ngày mai phải cần nó gấp."

Khóe mắt thấy trước nhà có treo áo khoác của Mộ Dữu và một đôi giày cao gót.

Giản Quý Bạch quay đầu hỏi: "Tiểu Dữu Tử đang ở đây à?"

Anh ta suy nghĩ rồi nói: "Hôm nay là buổi tối đầu tiên bên nhau của hai người sau khi nhận giấy kết hôn phải không, tôi tới không đúng lúc rồi, sớm biết vậy tôi nên gọi điện thoại cho cậu mới đúng."

Giản Quý Bạch ảo não vỗ đầu mình, vội vàng chạy lên lầu.

Anh ta chuẩn bị chạy nhanh nhanh đi lấy văn kiện, không muốn quấy rầy thế giới riêng tư của người khác.

Sau lưng vang lên tiếng của Doãn Mặc: "Cô ấy ngủ rồi."

Một chân của Giản Quý Bạch đặt lên cầu thang lập tức rụt lại, xoay người hỏi: "Còn cậu sao không ngủ?"

Doãn Mặc ngồi xuống ghế sofa, không nói gì.

Dường như Giản Quý Bạch hiểu ra chuyện gì, quay ngược trở lại: "Không thể nào, cậu định tiếp tục ngủ dưới sàn ở thư phòng à?"

"Người anh em." Giản Quý Bạch vỗ vai Doãn Mặc, nhắc nhở anh, "Hai người là vợ chồng hợp pháp, Mộ Du Trầm cũng không thể làm gì được cậu."

Doãn Mặc ngả lưng ra sofa, lòng ngón tay bóp trán: "Quá nhanh."

Anh sợ Mộ Dữu không tiếp nhận kịp.

"Thế này mà nhanh?" Giản Quý Bạch không hiểu cấu tạo não của Doãn Mặc, "Vậy đêm đó uống say rồi làm chuyện đó thì không tính là nhanh? Lúc ấy đừng nói là vợ chồng, ngay cả người yêu còn không phải cơ mà."

"Đêm đó uống nhiều quá."

Đêm đó Doãn Mặc bị đám người Phương Khải Hạ ép uống rượu không ít, nhưng anh vẫn còn giữ được tỉnh táo, sau khi đưa Mộ Dữu về nhà, anh không định sẽ làm gì với cô cả.

Không ngờ cô say, lại trêu chọc anh đến vậy.

Hấp dẫn chí mạng, chút ý thức hỗn loạn đó của anh không thể nào chống đỡ được.

Một ít lí trí còn sót lại đã sụp đổ.

Giản Quý Bạch suy nghĩ một chút, hỏi Doãn Mặc: "Là Tiểu Dữu Tử chủ động yêu cầu cậu ngủ ở thư phòng sao?"

Doãn Mặc: "Tự tôi."

Giản Quý Bạch suýt bị bạn thân làm nghẹn: "Người ta đã không nói, cậu thế này cũng tự giác quá nhỉ? Bây giờ tôi cực kỳ tò mò một người buồn tẻ như cậu làm thế nào để cưa đổ được người ta đây."

"Lúc nào cần mặt dày thì phải dày, hai người là vợ chồng, việc cùng giường chung gối là lẽ hiển nhiên. Nếu thật lòng con bé không muốn, chắc chắn sẽ đạp cậu xuống giường, sau đó cậu đi thư phòng ngủ cũng đâu có muộn."

Giản Quý Bạch vừa nói vừa nhìn sắc mặt Doãn Mặc, dần hiểu ra.

Tay anh ta khoác lên vai Doãn Mặc: "Anh em à, lần trước cậu nói từ từ sẽ đến, ý là cậu sẽ cố gắng giữ con bé bên cạnh cậu, tạo nhiều cơ hội ở chung, đối với con bé tốt một chút, nấu cho con bé ăn ngon một chút, đợi con bé từ từ phát hiện ra cậu ở bên cạnh, sau đó thích cậu lại một lần nữa sao?"

Doãn Mặc không nói gì, đương nhiên là đồng ý.

Giản Quý Bạch nói: "Cách này rất chậm, cậu thật không muốn nhiệt liệt một chút à? Trên trường kinh doanh cần nhất là hiệu suất và tốc độ, đấy không phải là thứ cậu am hiểu nhất sao, chuyện tình cảm cũng thế thôi. Cậu cứ nước ấm nấu ếch, đến một ngày nọ cậu quay lại thì mới phát hiện nước mãi không sôi, còn con bé đã thích người khác, ly hôn với cậu, một cơ hội cho trở mình cậu cũng đánh mất."

Doãn Mặc thắc mắc ngẩng đầu: "Cho nên?"

"Cậu chưa từng nghĩ qua dùng..."

Giản Quý Bạch liếc nhìn lên lầu, đồng thời hạ giọng: "Sắc – dụ?"

Doãn Mặc "?"

"Trước kia Tiểu Dữu Tử thích cậu, ít nhất cũng nói lên bề ngoài của cậu phù hợp với thẩm mỹ của con bé." Giản Quý Bạch dò xét nhìn anh một lượt rồi dùng ánh mắt mập mờ ra hiệu: "Phát huy sức quyến rũ nam tính của cậu đi, hấp dẫn người ta đi. Đôi khi, phương diện kia của vợ chồng hài hòa thì tình cảm tự nhiên sẽ đến."

Doãn Mặc nhíu mày, không tỏ ý kiến với đề nghị của Giản Quý Bạch.

"Được rồi, tự cậu nghĩ lại lời tôi nói đi." Giản Quý Bạch đứng dậy, chuẩn bị lên lầu lấy tài liệu.

Anh ta đi đến bậc cầu thang, xoay người lại nói: "Dượng út quyết định giúp cậu một tay, thư phòng tối này sẽ thuộc về dượng út, cho cậu cơ hội tối nay trở về phòng ngủ của mình đấy."

Anh ta cũng chẳng quan tâm Doãn Mặc có đồng ý hay không, cứ như vậy đi thẳng vào thư phòng.

——

Lúc Mộ Dữu trở về phòng, cô đi vào phòng chứa đồ để lấy quần áo chuẩn bị tắm rửa trước.

Trước đây có ở lại mấy lần, để thuận tiện thì cô có để lại mấy bộ quần áo ở nhà trong này.

Mở ngăn tủ ra, bên trong lại có thêm vài món so với lần trước Mộ Dữu đến.

Tất cả đều là phong cách của mùa xuân vừa qua.

Trong đó Mộ Dữu phát hiện có một chiếc váy ngủ rất đẹp, màu trắng tinh, ống tay áo là kiểu bèo nhún (荷叶边).

Cô lấy ra, đứng trước gương ướm thử, làn váy dài đến mắt cá chân.

Nếu đã vốn chuẩn bị cho mình, mình không mặc cũng uống phí, dẫu sao tối nay căn phòng này cũng chỉ có mỗi mình ở.

Mộ Dữu nghĩ thầm như thế, cầm lấy chiếc váy kia đi vào phòng tắm.

Khi cô mặc váy ngủ bước ra khỏi phòng tắm, cửa phòng ngủ bị người khác gõ gõ vài cái.

Không phải ngủ ở thư phòng ư, sao lại đến gõ cửa?

Chắc là vì chưa mang chăn nệm theo.

Mộ Dữu ngờ vực, mở cửa phòng ra.

Doãn Mặc đứng ngoài cửa, gương mặt không biểu lộ cảm xúc, dáng người phong độ khẳng khái.

Thấy Mộ Dữu, anh đang định mở miệng, tầm mắt rơi trên chiếc váy ngủ cô đang mặc.

Hiển nhiên là cô vừa tắm rửa xong, mái tóc dài vẫn còn hơi ẩm.

Chiếc váy ngủ này cô mặc cực kỳ phù hợp, độ rộng vừa phải không quá thùng thình, kích thước lưng áo cũng không quá bó, vì dáng người có trước có sau của cô, dù chiếc váy rộng rãi vẫn làm nổi bật vóc dáng yểu điệu của mình.

Thiết kế đơn giản trang nhã, phối hợp với dáng vẻ mơn mởn vừa tắm xong của cô, rất có khí chất không vướng bụi trần, băng thanh ngọc cốt.

"Nhìn gì chứ, không phải anh mua cho tôi sao?" Anh cứ nhìn chằm chằm vào váy ngủ của cô, Mộ Dữu cúi đầu xem thử nhưng không thấy có chỗ nào không đúng.

"Đẹp lắm."

Được khen nên trong lòng Mộ Dữu như mở cờ trong bụng, nhưng trên mặt không tỏ vẻ gì, cô kiêu ngạo hất cằm: "Chủ yếu lụa đẹp vì người."

Người đàn ông vẫn nhìn cô, khóe miệng nhếch lên rất khẽ. Lúc này Mộ Dữu mới nhớ đến hỏi anh: "Anh gõ cửa có chuyện gì?"

"Dượng út của em đến." Doãn Mặc nói.

Mộ Dữu giật mình, nửa tin nửa ngờ vịn cửa thò đầu nhìn ra bên ngoài: "Làm sao bây giờ?"

Đã mấy giờ rồi, dượng út đến đây làm gì?

"Ở thư phòng rồi." Doãn Mặc nói.

Diện tích lầu hai rất lớn, thư phòng nằm ở phía đông sau một khúc cua.

Mộ Dữu im lặng chạy qua, quyết định tự mình kiểm tra.

Vừa khéo gặp phải Giản Quý Bạch cầm ly không ra khỏi thư phòng để lấy nước.

Anh ta cười chào: "Tiểu Dữu Tử không ngủ à?"

Đối diện với ánh mắt của Giản Quý Bạch, Mộ Dữu nhanh chóng đứng thẳng người, cười đáp lại: "Dượng út, quả nhiên dượng ở đây thật."

Giản Quý Bạch giải thích: "Dượng có tư liệu để quên ở đây nên sang lấy, định ở đây một đêm đến mai sẽ đi ngay."

Anh ta lại lịch sự hỏi Mộ Dữu: "Dượng ở đây, không thành vấn đề chứ?"

Mộ Dữu vội nói: "Không thành vấn đề ạ, đây là nhà của Doãn Mặc, dượng hỏi anh ấy là được."

"Vậy sao được, bây giờ cháu là nữ chủ nhân của căn nhà này, đương nhiên dượng phải hỏi ý kiến của cháu chứ."

Giản Quý Bạch đưa ly nước lên: "Hơi khát nước, dượng xuống lấy thêm chút nước rồi đi ngủ, sớm mai còn có việc."

Anh ta liếc nhìn Doãn Mặc bên cạnh, lại hỏi Mộ Dữu: "Hai người vẫn chưa ngủ sao?"

"Ngủ chứ ạ." Mộ Dữu trực tiếp khoác cánh tay của Doãn Mặc, nụ cười ranh mãnh: "Bọn cháu chuẩn bị ngủ nhưng nghe dượng đến, cháu lại chạy sang trò chuyện với dượng một hai câu."

Giản Quý Bạch gật đầu: "Ừ, mau đi ngủ sớm một chút đi."

Anh ta nhàn nhã cầm ly nước không đi xuống nhà.

Mộ Dữu kéo Doãn Mặc vào phòng ngủ đóng cửa lại.

Trong lòng cô vẫn còn khó hiểu: "Dượng út cũng thật là, sao tự dưng im hơi lặng tiếng đến đây làm gì, may mà chúng ta vẫn chưa ngủ. Nếu dượng út đến trễ một chút xíu, phát hiện tôi thì ở phòng ngủ, còn anh ở thư phòng, nhất định quay về dượng sẽ nói cho cô út biết, sau đó cô út lại kể cho chú út, vậy thì mấy hôm nay diễn công cốc rồi."

Mộ Dữu càng nghĩ càng cảm thấy tình hình nghiêm trọng.

Doãn Mặc gật đầu: "Em nói rất đúng, nhằm tránh những việc thế này phát sinh lần nữa, sau này cả hai chúng ta đều ngủ ở phòng ngủ."

Mộ Dữu: "?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro