Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20

Tác giả: Dạ Tử Tân

Edit: Na tại Sân nhà Na

Mặc dù Mộ Dữu thoải mái thể hiện sự thân mật với Doãn Mặc trước mặt người lớn trong nhà, nhưng khi bị mọi người trêu ghẹo, không hiểu sao Mộ Dữu lại thấy ngại ngùng đỏ cả mặt.

Mặc kệ quả nho kia có vị chua hay ngọt, cô chỉ cắn lung tung một hai cái rồi nuốt luôn.

Ngược lại, Doãn Mặc lại không có phản ứng gì lớn, anh bứt thêm một quả đưa đến cho Mộ Dữu: "Ăn nữa không?"

Mộ Dữu nhìn quả nho, nhịn lại cảm giác muốn trợn trắng, cố gắng giữ nụ cười, đẩy tay anh ra: "Không ăn đâu, hơi chua."

"Chua sao?" Mộ Du Vãn kinh ngạc, "Buổi chiều cô mới ăn mấy quả mà, ngọt lắm."

"Có thể là chùm này bị chua cô ạ." Mộ Dữu mặt không đổi sắc bịa chuyện.

Doãn Mặc bỏ quả nho vào miệng mình, chậm rãi nhai nuốt, sau đó phối hợp với Mộ Dữu nhận xét: "Ừ, hơi chua thật."

Ánh mắt anh nhìn vào mắt cô, khóe miệng khẽ nhếch lên một chút, nhìn như cười mà chưa hẳn là cười.

Mộ Dữu bình tĩnh dời tầm mắt, làm bộ như không nhìn thấy sự chế nhạo trong mắt anh.

Ngồi cùng ông cụ một lúc, Mộ Bách Liêm đến thay ca cho Mộ Du Vãn.

Thấy Mộ Dữu ở đây, Mộ Bách Liêm ôn hòa cười chào hỏi cô: "Đến bao giờ đấy?"

Từ khi trên đường vô tình nhìn thấy một nhà hòa hảo của Mộ Bách Liêm, Mộ Dữu không còn duy trì quan hệ cha con hài hòa mặt ngoài cùng ông ta nữa.

Mộ Bách Liêm nói chuyện với cô, cô sẽ xem như không nghe thấy và càng không đáp lời.

Có nhiều người ở đây, Mộ Bách Liêm cảm thấy bản thân bị mất thể diện, sắc mặt cũng trầm xuống: "Đều do ông nội chiều hư con rồi, càng lớn càng không biết lễ phép là gì!"

Mộ Dữu nhíu mày: "Ông có tư cách gì mà lên tiếng bảo tôi lễ phép hay không lễ phép? Tôi so với đứa con của ông thì làm gì lễ phép bằng, ai bảo tôi chỉ có cha sinh chứ không có cha nuôi!"

"Mày....!!" Mộ Bách Liêm giận tím mặt, duỗi một bàn tay về phía mặt Mộ Dữu.

"Mộ Bách Liêm, cậu thử động đến một cọng tóc của cháu tôi xem?" Sau lưng truyền đến tiếng ông cụ quát lớn.

Cùng lúc đó, Mộ Bách Liêm cảm nhận một ánh mắt lạnh lẽo nhìn ông.

Là ánh mắt của Doãn mặc, không hiểu sao ngoại trừ lạnh lùng khó chịu lại có thêm phần hung ác.

Rõ ràng anh chỉ ngồi đó không nhúc nhích, một lời cũng không hé, thế mà lại khiến trong lòng Mộ Bách Liêm sợ hãi, sau lưng đổ cả mồ hôi lạnh.

Dưới chân Mộ Bách Liêm như bị đóng đinh, ông ta chỉ biết kinh ngạc đứng đó, lạnh lẽo từ lưng lan đến toàn thân.

Bên ngoài đều truyền rằng Doãn Mặc là người có thủ đoạn mạnh mẽ, Mộ Bách Liêm tuy không quen với Doãn Mặc lắm nhưng mỗi lần về nhà cũ đã từng gặp vài lần.

Mộ Bách Liêm chỉ xem anh như một vãn bối có chút năng lực trên thương trường mà thôi, làm gì giỏi giang như lời đồn?

Giờ khắc này giằng co khí thế với Doãn Mặc, Mộ Bách Liêm mới cảm nhận được sự bức người mà mọi người vẫn truyền tai nhau.

Hiển nhiên anh không xem Mộ Bách Liêm là cha vợ, ánh mắt lạnh lùng như đang nhìn một người ngoài xa lạ đang có ý xấu với vợ anh.

Bàn tay đang vươn ra của Mộ Bách Liêm run rẩy, ông ta chầm chậm thu tay lại.

Từ đầu đến cuối, Doãn Mặc chưa từng hé răng thốt ra một chữ với Mộ Bách Liêm.

Anh cũng thu hồi ánh mắt, nắm tay Mộ Dữu đứng dậy chào ông nội ra về: "Ông nội, cháu với Dữu Dữu về nhà trước, hôm nào chúng cháu lại đến thăm ông ạ."

Mộ Du Vãn cũng đứng dậy, đi cùng bọn họ ra khỏi phòng bệnh.

Nhiệt độ thời gian này đã lên khá cao, dù là buổi tối, gió thổi đến cũng ấm áp nhu hòa.

Trong bệnh viện, đâu đâu cũng tràn ngập mùi thuốc khử trùng.

Ra khỏi khu nội trú, Mộ Dữu cố gắng quên đi chuyện không vui trong phòng bệnh, cô hít sâu một hơi rồi quay sang hỏi Mộ Du Vãn: "Cô út, cô về nhà cũ thế nào? Nếu không thì để bọn cháu đưa cô về."

Cô quay đầu nhìn Doãn Mặc: "Em cũng muốn về nhà cũ lấy ít đồ."

Doãn Mặc đương nhiên đồng ý: "Vậy về nhà cũ trước."

Trên đường quay về nhà cũ, Doãn Mặc lái xe, Mộ Dữu và Mộ Du Vãn cùng ngồi ghế phía sau.

Mộ Du Vãn sợ cháu gái vì chuyện Mộ Bách Liêm mà trong lòng ấm ức nên quan sát nét mặt Mộ Dữu, nói chuyện phiếm với cô.

Mộ Dữu bỗng nhiên hỏi: "Cô út, cô về đây cũng khá lâu rồi, Điềm Điềm một mình ở Lan Thành không thấy cô sẽ khóc đó."

Điềm Điềm là con gái của Mộ Du Vãn, vừa tròn hai tuổi.

Nhắc đến con gái, nụ cười của Mộ Du Vãn dịu dàng hơn rất nhiều: "Có bảo mẫu trông chừng con bé, ngoan lắm. Nhưng cô cũng dự định hai ngày nữa cho người đưa con bé đến đây, không biết Điềm Điềm có nhớ cô không, chứ ngược lại cô rất nhớ con bé."

Nhắc đến con, Mộ Du Vãn hỏi Doãn Mặc: "Giản Quý Bạch đang ở bên chỗ cậu phải không?"

Doãn Mặc vẫn đang lái xe: "Cậu ta chỉ ở chỗ tôi một đêm, hôm nay qua khách sạn ở rồi."

Dừng một chút, anh hỏi lại: "Cậu ta không nói gì với cậu à?"

Mộ Du Vãn thoáng ngơ ngác, nhưng lại cười như cũ: "Có thể là vì hơi gấp."

Suốt dọc đường sau đó, Mộ Du Vãn không nói nhiều nữa.

Mộ Dữu liếc trộm cô út vài lần, muốn nói gì đó khỏa lấp nhưng lại không tìm được chủ đề.

Đây chính là hôn nhân tương kính như tân của cô và dượng sao?

Tiếp xúc vì con cái, phần ai bận rộn người nấy, không trò chuyện với nhau.

Trong trí nhớ của Mộ Dữu, người dượng út này là người rất dễ gần, gặp ai cũng cười nói vui vẻ.

Chỉ có khi đối mặt với cô út, dượng rất ít khi cười.

Nếu như hôn nhân của cô và Doãn Mặc có một ngày đi đến mức đường này.

Mộ Dữu cảm thấy, bản thân sẽ nghĩ đến chuyện ly hôn.

——

Về gần đến nhà cũ, Mộ Du Vãn gọi điện thoại cho quản gia.

Khi bọn họ về đến nhà, vừa khéo cũng đúng lúc dùng cơm tối.

Sau khi ăn xong, Mộ Dữu về phòng ngủ thu dọn đồ đạc, còn Doãn Mặc ngồi trên ghế sofa ở phòng khách chờ cô.

Người giúp việc trong nhà đưa hoa quả đến.

Doãn Mặc liếc nhìn màn hình điện thoại di động chớp sáng.

Là thư kí Trịnh gửi tin nhắn wechat cho anh: [Sếp, về buổi tiệc ngày mai, vẫn chuẩn bị nhẫn cưới và lễ phục đúng không ạ?]

Doãn Mặc nghĩ đến chuyện Mộ Dữu từ chối tham gia bữa tiệc cùng anh.

Anh hơi trầm ngâm, gõ chữ: [như cũ]

Tối nay Mộ Dữu về đây, chủ yếu là lấy tài sản mà bản thân yêu quý nhất... chính là bảo thạch.

Rất nhiều người giàu có danh tiếng trong vòng thích so kè ăn mặc, trang phục, lễ cưới, túi xách hàng limited, trang sức của các nhà thiết kế quốc tế nổi tiếng... Tóm lại, có rất nhiều thứ có thể mang ra để khoe khoang.

Mộ Dữu lại không hứng thú với mấy thứ đó, cô thích sưu tầm bảo thạch quý hiếm hơn.

Mấy năm nay cô tích cóp từng tí từng tí một, mỗi một món đều là đồ hiếm có.

Sau này mỗi tuần cô đều về căn hộ của Doãn Mặc, không hay về nhà cũ nữa.

Cô càng nghĩ càng thấy bản thân nên mang theo các em bảo thạch này bên chân mình mới yên tâm được.

Trên đường về căn hộ, Doãn Mặc lái xe, còn Mộ Dữu bận rộn cất kĩ hộp đồ yêu thích của mình.

Đa phần các món này đều do cô có duyên mua trong các buổi đấu giá, bây giờ có tiền cũng khó có thể mua được chúng trên thị trường.

Doãn Mặc nhìn thoáng qua cô một cái: "Yến hội đêm mai, em xác định không đi sao?"

Không biết tại sao anh lại nhắc đến chuyện này, Mộ Dữu vuốt ve chiếc hộp bảo bối của mình, đến đầu cũng không ngẩng lên: "Đã bảo không đi là không đi."

"Buổi đấu giá em cũng không đi à?"

"Có món nào hay hay không?" Mộ Dữu ngẩng đầu lên, chỉ vào chiếc hộp, "Không hấp dẫn bằng đồ của tôi thì tôi không đi."

Doãn Mặc không trả lời, Mộ Dữu mặc nhiên xem như không có.

Dẫu sao không phải buổi đấu giá tùy tiện nào cũng có được đồ tốt.

Trên chiếc cầu lớn tại An Cầm, hai bên đèn đuốc sáng trưng, tựa như con rồng lấp lánh kim quang.

Đi qua chiếc cầu này sẽ chạy vào nội thành sáng rực, phồn hoa, ầm ĩ, và đầy màu sắc.

Chiếc xe đi vào một khu căn hộ cao cấp trong trung tâm, quen đường đi thẳng vào gara tầng ngầm giữ xe.

Bước ra khỏi thang máy, đi đến cửa, Doãn Mặc không vội vã mở cửa vào nhà.

Anh thao tác mật mã trước cửa một lát, quay đầu lại nói với Mộ Dữu: "Em vẫn chưa lấy dấu vân tay, đến đây nhập vân tay đi."

Mộ Dữu chưa từng nghĩ đến trường hợp mình sẽ đến đây một mình, nhưng anh đã nói thì cô cũng dứt khoát đưa ngón tay qua lấy dấu.

Phía trên hệ thống nhắc nhở cô đổi góc độ ngón tay, Mộ Dữu có chút không kiên nhẫn.

Doãn Mặc cầm cổ tay cô, vô cùng kiên nhẫn giúp cô điều chỉnh.

Lòng bàn tay anh hơi lạnh, ngón tay có vết chai, chạm vào da thịt cô truyền đến cảm giác khác thường.

Mộ Dữu nhìn sang người đàn ông đang nghiêm túc giúp cô lấy dấu vân tay, một bên gương mặt mạnh mẽ mà khắc sâu, môi mỏng hơi mím lại, khi anh không cười có vẻ xa lánh khó gần.

Còn nhớ năm đó Mộ Dữu vừa vào nhà Doãn Mặc ở, mỗi ngày anh đều dùng gương mặt như thế để đối diện với cô.

Lạnh nhạt, kiệm lời khiến cô sợ hãi, không dám đến gần.

Sau đó có một ngày, cô lấy hết can đảm tìm anh hỏi một vấn đề.

Chỉ một kiến thức anh nói đi nói lại đến mấy lần nhưng cô vẫn nghe không hiểu, trong lòng Mộ Dữu cực kì sợ sệt, cô cứ cảm giác ngay sau đó anh sẽ bẻ gãy cây bút trong tay, sau đó đập bàn mắng cô ngu như heo.

Vậy mà hôm đó anh không hề mắng cô một câu nào.

Chỉ im lặng rất lâu, sau đó nói: "Có thể là vấn đề của tôi, chúng ta đổi cách tiếp cận nội dung này đi."

Sau hôm ấy, Mộ Dữu đột nhiên phát hiện anh là người mặt lạnh nhưng tâm lại dịu dàng, ôn hòa.

Trên góc độ nào đó mà nói thì Doãn Mặc đối với cô rất tốt.

Nhưng loại tốt này cũng giống như chú út đối với cô vậy, anh chỉ xem cô như đứa trẻ cần chở che yêu thương chứ không phải là tình yêu nam nữ.

Lấy vân tay xong, Mộ Dữu bình tĩnh rút tay mình ra khỏi bàn tay anh.

Ngón tay cô vẫn còn nhiệt độ cơ thể của anh, cô dùng sức quẹt tay mình vào quần áo, muốn sự mát lạnh của ngón tay anh mau tản đi.

Ngẩng đầu lên, gặp phải Doãn Mặc đang nghiêm mặt quan sát mỗi cử chỉ của cô.

Mộ Dữu vô thức đưa tay giấu ra sau lưng, bình tĩnh nói: "Tay anh có mồ hôi, tôi lau một tí thì làm sao?"

Cửa mở ra, Mộ Dữu đi trước vào trong.

Doãn Mặc đứng ở cửa nhìn xuống tay mình, hình như không có mồ hôi mà.

Nhưng vẫn theo cô quẹt tay lung tung vào quần áo.

Thay dép lê xong, Mộ Dữu ôm chiếc hộp bảo bối của mình cùng laptop vui vẻ đi lên lầu hai.

Sau đó sực nhớ ra gì đó, cô đi được nửa đường thì quay đầu lại: "Chú có về thẳng phòng ngủ luôn không?"

Doãn Mặc liếc nhìn đồng hồ: "Một lát nữa còn có cuộc họp."

Mộ Dữu gật đầu, vậy là tạm thời anh không về phòng ngủ, cô lại có thời gian tiếp tục sáng tác bộ truyện "Cẩu không may" rồi.

Quay về phòng, cô đặt hộp bảo thạch yêu thích vào phòng cất quần áo, sau đó đi tắm rửa.

Mặc chiếc váy ngủ rộng thùng thình, Mộ Dữu ôm laptop đặt lên giường.

Lúc nãy còn trên xe, cô bỗng có linh cảm vẽ truyện, phải tranh thủ làm ngay cho nóng.

Thời gian từng chút trôi qua, bận mãi đến gần mười giờ đêm cô mới buồn ngủ ngáp một cái.

Doãn Mặc chưa về, cô đóng laptop lại rồi tự mình chui vào chăn nằm xuống.

Cô liếc nhìn chỗ trống trên giường ngủ, phát hiện đêm nay trên giường chỉ có một chiếc chăn.

Có thể vì cô vừa về nên anh chưa kịp lấy thêm một chiếc.

Mộ Dữu nhớ tới đêm hai người cùng giường chung gối đó.

Doãn Mặc nói rằng vì cô cuốn toàn bộ chăn đi nên anh mới buộc phải lấy thêm một chiếc, đến giờ phút này cô vẫn nửa tin nửa ngờ.

Lúc cô ngủ, thật sự không ngoan vậy sao?

Cô còn chìm trong suy nghĩ, bên ngoài truyền đến tiếng đóng cửa thư phòng.

Đoán chắc Doãn Mặc đã xong việc về lại phòng ngủ.

Mộ Dữu nhanh chóng tắt đèn, nhắm mắt.

Không lâu sau, tiếng cửa phòng "cạch" được mở ra.

Doãn Mặc đi vào.

Trong phòng ánh sáng không tốt lắm, Doãn Mặc nhẹ tay đóng cửa lại, mở một chiếc đèn đặt dưới đất góc xa trong phòng.

Ánh đèn vàng ấm mềm mại chiếu sáng căn phòng, chiếu đến thiếu nữ trắng nõn đang nằm một góc giường, cô nhắm mắt, đôi hàng mi dài buông xuống tựa như đã ngủ.

Doãn Mặc mở một cúc áo, đi đến cạnh giường, tiện tay sờ chiếc laptop đặt trên tủ bên cạnh, chiếc laptop vẫn còn nóng, rõ ràng là vừa được tắt đi không lâu.

Anh rũ mắt nhìn về phía người đang giả vờ ngủ, cong môi cười rất khẽ, sau đó cởi áo sơ mi đi về phòng tắm.

Bên trong có tiếng nước chảy, Mộ Dữu mở mắt ra.

Vừa nãy Doãn Mặc đứng bên cạnh chỗ cô nằm một lát, không biết là làm gì.

Cô nhìn hết thảy một lượt, không cảm thấy kì quái chỗ nào.

Mặc kệ đi, cô tiếp tục nhắm mắt giả vờ ngủ.

Một lát sau, Doãn Mặc tắm rửa xong đi ra.

Mộ Dữu cảm giác anh đến gần bên giường, vén một bên chăn chui vào, tắt chiếc đèn đặt dưới đất kia đi.

Một chút ánh sáng cuối cùng trong phòng cũng bị anh dập tắt.

Lúc anh chui vào chăn mang theo hơi lạnh của nước, ngoài ra còn có mùi hương tươi mát, sạch sẽ.

Tối nay anh không đi lấy thêm chăn, chỉ nằm xuống sau đó không làm gì nữa.

Lần trước nói cô nửa đêm cướp chăn của anh, anh lạnh nên mới phải đi lấy thêm chăn mền.

Vậy sao bây giờ vẫn đồng ý đắp chung chăn với cô?

Nếu lần này vẫn như lần trước, nửa đêm len lén cướp chăn đi thì sao?

Thà ngay từ ban đầu tách nhau ra có phải hơn không, ai cũng an tâm mà ngủ.

Dù sao người kia cũng đã có kinh nghiệm từ đêm trước, tính tình anh ta lãnh đạm như cục đá, Mộ Dữu không muốn quan tâm quá nhiều.

Cô dứt khoát lên tiếng: "Chú không đi lấy chăn mền sao?"

Trong đêm tối, Doãn Mặc mở mắt ra: "Chưa ngủ sao?"

Tuy là hỏi, nhưng giọng điệu không bất ngờ tí nào.

Không đợi Mộ Dữu trả lời, anh lại giúp cô kéo chăn lên cao hơn: "Buồn ngủ chưa?"

Cô đang nói chuyện chăn mền, anh lại đi hỏi chuyện đã buồn ngủ hay chưa.

Ban đêm, đương nhiên là phải ngủ rồi, anh ta hỏi thế này là có ý gì?

Mộ Dữu cảnh giác hỏi lại: "Chú muốn làm gì?"

Doãn Mặc tạm ngừng một lúc, sau đó anh nghĩ đến chuyện Mộ Dữu dùng máy tính tối nay: "Nằm trên giường dùng máy tính không tốt cho xương cổ, em có cần dọn một căn làm thư phòng cho em không? "

Đôi mắt tinh ranh của Mộ Dữu nhấp nháy.

Nếu có thư phòng riêng thì các chủ nhật sau này cô sẽ tiện sáng tác và cập nhật truyện tranh hơn, không còn sợ Doãn Mặc sẽ vào phòng bất kì lúc nào nữa.

Cô liên tục gật đầu: "Cần, rất cần."

Hai người yên tĩnh một lát, Doãn Mặc lại hỏi: "Tôi hôm nay trước tòa hành chính ở đại học A, nam sinh thêm wechat với em, có quan hệ thế nào với em vậy?"

Anh hỏi thẳng, không hề có một câu đệm trước nào.

Lúc ở trước tòa nhà hành chính thấy xe của Doãn Mặc, Mộ Dữu cũng đoán là anh đã thấy được.

Sau đó đến bệnh viện thăm ông, về nhà cũ họ Mộ anh không hé răng nửa lời, Mộ Dữu cho là anh không để ý đến chuyện đó, không ngờ lúc này anh lại hỏi đến.

Mộ Dữu không trả lời anh mà hỏi ngược lại: "Chuyện này chú cũng muốn hỏi đến sao?"

Doãn Mặc nhíu mày nhắc nhở cô: "Em kết hôn rồi."

Lời này của anh có ý gì?

Là muốn nói cho cô biết, bây giờ cô đã là người có gia đình, phải biết giữ khoảng cách với người khác phái, đừng đội nón xanh cho anh rồi anh bị người ta chỉ trỏ bàn tán sau lưng?

Mộ Dữu cảm giác bản thân không có nghĩa vụ phải cho anh biết những chuyện bên lề này: "Không phải chú đã thống nhất rằng khi tôi tìm được người trong lòng thì có thể ly hôn à, tôi không tiếp xúc với nam sinh thì làm sao có thể tìm được người trong lòng? Thêm wechat nhau trước, sau đó từ từ tìm hiểu, đây không phải là lộ trình hết sức bình thường à?"

Vừa dứt lời, cổ tay của Mộ Dữu bị người đàn ông nắm lấy.

Anh kéo mạnh Mộ Dữu, ngay sau đó, anh lấn người lên.

Động tác của anh quá nhanh, Mộ Dữu bất ngờ không kịp phản ứng, trái tim vì sợ mà đập thình thịch loạn nhịp.

Trong bóng tối, hình dáng gò má của anh nhìn không rõ lắm, nhưng hơi thở ấm nóng của anh phả lên mặt cô không thể tránh được.

Mộ Dữu cảm giác được, ánh mắt của Doãn Mặc đang nhìn cô chằm chằm.

"Ông em vừa phẫu thuật xong đã bắt đầu nghĩ đến chuyện tìm người đàn ông khác, sau đó ly hôn với tôi?" Anh im lặng một lúc lâu, "Em vậy mà không muốn sống cùng tôi, sốt ruột muốn qua cầu rút ván vậy sao?"

Ánh sáng trong phòng quá yếu, Mộ Dữu không thể xác định được lúc này Doãn Mặc có biểu cảm thế nào, chỉ là phần tay bị anh nắm lấy, hơi đau.

Cô vùng vẫy mấy cái: "Ai qua cầu rút ván chứ, chú đừng vu oan cho tôi! Hai người bọn tôi đều là trợ lý của thầy Cận, gọi là cộng sự chú à, không thêm phương thức liên lạc thì làm sao trao đổi công việc?"

Chung quanh yên lặng, những đốt tay đang nắm chặt cánh tay Mộ Dữu đã dần buông lỏng, nhưng vẫn không buông hẳn ra.

Trong màn đêm nồng đậm như thế, Doãn Mặc nhìn cô: "Vừa rồi cố ý chọc anh giận sao?"

Giọng điệu so với ban nãy, đã dịu dàng hơn gấp nhiều lần.

Mộ Dữu không lấy tay ra được, thở phì phò quay đầu đi không để ý đến anh.

Sau một thoáng im lặng, Doãn Mặc lên tiếng: "Em không muốn mãi mãi làm vợ của anh, em muốn tìm một người em thương yêu, anh không cản em, nhưng chúng ta vừa kết hôn chưa bao lâu, em đợi khoảng nửa năm hoặc một năm nữa thôi, bây giờ chưa phải là lúc. Hơn nữa, dù em muốn tìm người khác cũng nên đặt tiêu chuẩn cao một chút, nam sinh kia quá bình thường, không thích hợp với em. Người đàn ông sau của em còn không bằng anh thì em ăn nói thế nào với người trong nhà? Cũng hao tổn mặt mũi của em có phải không?"

Anh nói rất khẽ, có vẻ là khuyên nhủ suy tính cho cô, nhưng gọi là dỗ dành có phần đúng hơn.

Mộ Dữu không biết tối nay anh kì quái là vì sao, rốt cuộc trong bụng đang có ý nghĩ xấu gì.

Có lẽ không phải vì lo lắng cho cô, mà là sợ mình vừa kết hôn chưa bao lâu đã ly hôn, sợ bị người ta nghị luận về đời sống sinh hoạt cá nhân mà thôi.

Từ chuyện tổng giám đốc Triệu thả rắm tâng bốc cuộc sống vợ chồng ngọt ngào kia có thể khiến anh rất vui vẻ, không hề ngại ngùng, có thể thấy được anh vô cùng để ý đến cuộc sống riêng tư của bản thân trong mắt người ngoài có hài hòa mĩ mãn hay không.

Giải thích như thế có thể hiểu được tại sao vừa rồi anh lại đột nhiên tức giận.

Nếu cuộc sống đại học của cô thoải mái nhàn hạ một tí, có thể cô sẽ cân nhắc đến chuyện yêu đương.

Nhưng bây giờ cô quay lại làm trợ lý của thầy Cận, lại thêm phải cập nhật truyện tranh, bận muốn chết làm sao còn có thời giờ suy nghĩ tìm người khác để ly hôn với Doãn Mặc.

Huống chi, chỉ vì nhằm ly hôn với Doãn Mặc mà cô lại tìm tùy tiện một người nào đó, không phải là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa sao?

Cô không ngốc đến vậy.

Nên trước mắt, Mộ Dữu chưa từng nghĩ đến chuyện ly hôn Doãn Mặc.

Ít nhất là ở cùng Doãn Mặc, mỗi ngày nhìn gương mặt họa quốc này cũng có thể xem như cảnh đẹp ý vui.

Mỗi cuối tuần cô chỉ đến đây một ngày, xem như đến đây ngắm bình hoa di động đi qua đi lại cũng rất tốt.

Nghĩ ngợi lung tung một hồi, Mộ Dữu phát hiện Doãn Mặc vẫn còn trên người cô, cổ tay cô vẫn bị người đàn ông này giam cầm.

Cô cố gắng giật giật: "Chú làm gì thế, còn không đi xuống nhanh?"

Doãn Mặc đang nghĩ về lời nói của Giản Quý Bạch.

Vừa rồi Mộ Dữu đề cập đến tìm người trong lòng, sau đó rời khỏi anh. Mặc kệ bây giờ cô có suy nghĩ này thật hay không, thì cũng khó lòng nói mai sau cũng sẽ không có ý nghĩ này.

Nếu anh cứ chậm chạp không xuống tay, có khi cô lại tìm được một người cô yêu thương thật lòng.

Có lẽ, đã đến lúc hai người bọn họ nên tiến thêm một bước.

Lòng cô có ở đây không anh không dám chắc, nhưng ít ra, người là của anh.

Tên Giản Quý Bạch kia đã nói cuộc sống vợ chồng trên giường hài hòa, rất có lợi cho quá trình bồi dưỡng tình cảm.

Nếu muốn bồi dưỡng tình cảm một lần nữa, vậy phải khiến cho buổi tối hai người họ phải ở chung hài hòa hơn.

Một tay Doãn Mặc dễ dàng nắm lấy cả hai tay Mộ Dữu đặt lên đỉnh đầu.

"Dữu Dữu." Anh gọi tên bằng chất giọng khàn khàn, hơi thở nam tính mãnh liệt bao vây cô.

Trái tim Mộ Dữu đập nhanh mãnh liệt, lồng ngực vô thức phập phồng lên xuống.

Người đàn ông đưa môi mình tiến sát đến vành vai cô, giọng nói trầm khàn hùng hậu phả từng hơi vào tai Mộ Dữu: "Anh và em bây giờ là vợ chồng, trước khi kết hôn chúng ta không hề ước định sẽ làm một đôi vợ chồng giả."

Hơi nóng bên tai, Mộ Dữu không tài nào khiến bản thân không run rẩy, nhưng trên mặt vẫn cố giữ bình tĩnh: "Cho nên?"

"Cho nên..."

Môi anh khẽ chạm vào vành tai nhạy cảm của cô, khàn giọng hỏi: "Bây giờ có phải nên sinh hoạt như vợ chồng bình thường không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro