Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 23

Tác giả: Dạ Tử Tân

Xếp chữ: Na tại Sân nhà Na

Nếu có người bảo bạn gọi một tiếng chồng ơi, sẽ lập tức chi tiền như nước mua đồ cho bạn trên trường đấu giá, bạn có nguyện lòng gọi hay không.

Mộ Dữu gọi.

Chỉ gọi một tiếng không bị mất thịt, một cuộc mua bán có lời như vậy sao cô phải từ chối?

Sau đó buổi đấu giá bắt đầu, Mộ Dữu xuống tay không hề khách khí với anh, nhìn thấy bất kì món nào thích cô đều sẵn sang tăng giá để cạnh tranh.

Cô lấy được một cây bút máy, một chiếc túi limited không còn sản xuất, và một bức tranh.

Thứ cô mong đợi cả buổi tối nay cuối cùng cũng đã xuất hiện, Red Beryl.

Mộ Dữu giơ bảng nhiệt tình để lấy vật về tay.

Mọi người vì mặt mũi Doãn Mặc nên không quá tranh đua cùng cô, giá chốt cuối cùng không cao vượt mức như dự đoán.

Sau khi đấu giá kết thúc, Trịnh Lâm đi làm thủ tục, vốn Doãn Mặc và Mộ Dữu có thể đi trước. Nhưng vì muốn mau cầm viên đá mình mong ước sớm một chút, nên cô cùng Doãn Mặc đợi ở sảnh một lát.

Lúc trước tiệc tối luôn có người vây quanh nói chuyện, Mộ Dữu không ăn được mấy, bây giờ cảm thấy có chút đói.

Doãn Mặc gọi người đưa thức ăn tới, Mộ Dữu ngồi trên ghế sofa, vừa ăn vừa chờ được cầm viên Red Beryl.

Vừa đặt đũa xuống, Trịnh Lâm cầm các vật phẩm tối nay cô đấu giá được đi vào.

Mộ Dữu nhìn sợi dây chuyền đá quý đầu tiên, màu đỏ hồng xinh đẹp, trong veo, hình cắt đẹp đẽ.

Lúc Mộ Dữu nâng sợi dây chuyền trong lòng bàn tay, bao nhiêu mệt mõi và khó chịu của buổi tối nay đều tan biến hết.

Doãn Mặc trả tiền, Mộ Dữu cảm thấy lúc này nhìn gương mặt anh cũng thấy cảnh đẹp ý vui.

Khi hai người cùng về lại căn hộ đã rất trễ, nhưng Mộ Dữu không còn bối rối như trước nữa.

Tắm rửa qua, cô mặc váy ngủ ngồi trước bàn trang điểm, tiếp tục thưởng thức sợi dây chuyền mình vừa có được.

Doãn Mặc tắm rửa, đi ra khỏi phòng tắm, khóe mắt nhìn bóng lưng của cô: "Em vẫn chưa xem đủ sao?"

Mộ Dữu cẩn thận thả dây chuyền xuống, sau đó nghĩ đến mấy món giành được khác.

Cô suy nghĩ một lúc, thương lượng với Doãn Mặc: "Không phải anh nói sẽ giành cho tôi một thư phòng sao, bức tranh hôm nay đấu giá được sau này treo trong đấy đi."

Cô nhìn đến cây bút máy.

Cây bút này hiện nay không còn xuất hiện trên thị trường, màu xanh phủ bạc, chạm khắc tinh tế.

Thật ra chiếc bút này Mộ Dữu không cần, cô viết chữ cũng không thích dùng bút máy. Chỉ là lúc đấu giá, thấy nó rất đẹp, vả lại tiền là của Doãn Mặc nên vung tay mua nó về.

Sợi dây chuyền tối nay đã khiến Mộ Dữu vô cùng hài lòng và thỏa mãn, cô nghĩ, có lẽ nên báo đáp Doãn Mặc một chút.

Cô đưa cây bút qua: "Cây bút này tặng cho anh, hẳn là anh sẽ cần đến nó hơn là tôi."

Mặc dù chỉ là mượn hoa hiến Phật, nhưng tối nay cô gọi mấy tiếng chồng ơi mới có mua được chúng về, hiển nhiên tất cả đều thuộc quyền sở hữu của cô rồi.

Cô đưa bút máy cho Doãn Mặc, dù sao cũng phải bày tỏ một chút đối với số tiền tối nay anh ta xa xỉ vung ra chứ.

Có như thế, cô mới an tâm giữ sợi dây chuyền.

Cô quyết đoán nhét cây bút vào tay Doãn Mặc.

Doãn Mặc cũng không từ chối: "Vừa hay đang thiếu bút."

Anh kéo ngăn kéo ra, bỏ cây bút vào: "Không còn sớm nữa, mau ngủ đi."

Đêm nay là lần đầu tiên, hai người lên giường cùng một lúc.

Mộ Dữu vẫn chưa được tự nhiên, chạy trước đến mép giường, vén chăn chui vào.

Doãn Mặc không đắp cùng chăn với cô, anh trực tiếp lấy một chiếc bên ngoài.

Mộ Dữu vụng trộm nhìn anh, đúng lúc đôi mắt đen kia cũng nhìn qua: "Trước khi em nghĩ thông, anh sẽ không ép em."

Đương nhiên hiểu anh muốn nói đến chuyện gì.

Đây đúng là vấn đề khiến người khác đau đầu.

Mộ Dữu nhắm mắt lại, Mộ Dữu trùm chăn che kín đầu.

--

Thứ hai về trường học, ngoại trừ mỗi ngày đúng giờ lên lớp ra Mộ Dữu còn phải hỗ trợ bên chỗ thầy Cận, cuộc sống lại quay về với guồng quay.

Đến thứ ba có một trận mưa rả rích, tới tận buổi chiều mới dần ngớt.

Bầu trời trong lại như đã qua một lần gột rửa, tầng mây trắng trải một lớp mỏng đến cuối chân trời, bị ánh sáng cuối ngày chiếu lên, tạo nên một màu cam quất sáng lạn.

Mộ Dữu dùng cơm xong đi đến phòng trực.

Về thiếp mời kỷ niệm ngày thành lập trường, đến nay cô vẫn chưa có linh cảm gì, đành lên mạng lướt tìm thử xem có gì hay ho không.

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, cô ngẩng đầu: "Vào đi."

Một bạn học nữ cao ngồng gầy teo thở hổn hển đi vào: "Đàn chị ạ, bên hội trường sân khấu đã xếp lịch cho tối nay chúng ta tập luyện, đã phê duyệt rồi, thế nhưng bây giờ bên hội sinh viên tới tranh chỗ với chúng ta, chị đến xem thử đi."

Bạn học nữ này Mộ Dữu biết, là nhóm trưởng nhóm trang phục biểu diễn, đang học năm hai, tên là Tiết Nhiễm.

Cuối tuần này có tổ chức một fashion show, tối nay phải tập luyện để làm quen với sân khấu và âm thanh ánh sáng của sân khấu.

Mộ Dữu mở file ghi chú trong điện thoại, hỏi cô ấy: "Bên hội sinh viên muốn làm gì?"

"Bọn họ nói họ cũng muốn tập luyện tiết mục, rõ ràng bọn em đã xin phép trước rồi, đám người kia nói chiếm là chạy tới chiếm, ngang ngược!"

"Hội trưởng của hội sinh viên Lục Kỳ Châu không có ở đó sao?"

"Không thấy người đó, đứng đầu chỉ có nhóm trưởng của nhóm văn nghệ, cậu ta thông đồng với người bên nhóm thiết bị, đến đèn cũng không mở cho bọn em dùng."

"Để chị gọi điện thoại cho cậu ta." Mộ Dữu lấy điện thoại ra, tìm được trong bạ tên Lục Kỳ Châu.

Cô do dự hai giây, bấm nút gọi.

Đổ chuông một hồi lâu, bên kia không ai nghe máy.

Tiết Nhiễm nói: "Vừa rồi em có đi tìm giảng viên trong viện của chúng ta, thầy cũng bảo em tìm Lục Kỳ Châu, bình thường cũng không biết cậu ta hay đi đâu. Đúng thật là, cậu ta quản lý cả đống người thế mà cả tuần không đến phòng sinh hoạt lấy một lần, chả hiểu tại sao lại chọn cậu ta là quản lý hội sinh viên."

Mộ Dữu nhắn tin cho Lục Kỳ Châu: Có ở phòng không, thấy tin nhắn thì đến trung tâm hoạt động một chuyến.

Gửi đi xong, cô đứng dậy: "Chị đi với em sang đó xem."

Mộ Dữu đến trung tâm hoạt động của sinh viên, phát hiện Tần Phong cũng đang ở đây.

Thấy Mộ Dữu đến, cậu ta bước đến đón: "Tôi đi tản bộ với bạn học, đi ngang qua đây nghe thấy ồn ào nên bước vào xem thế nào. Tôi nắm được đại khái thế này: Bên hội sinh viên muốn mượn sân khấu tập luyện, nói là sẽ chỉ sử dụng nửa giờ thôi, nhưng bọn họ chưa xin phép, thế là người bên nhóm trang phục không đồng ý, to tiếng rồi."

Mộ Dữu đã làm trợ lý bên đoàn tầm một năm rưỡi, hầu hết cán bộ sinh viên đều biết mặt cô.

Cô làm việc cho thầy Cận, vả lại lớn hơn bọn họ một tuổi, nên mọi người đều khá nể nặt cô.

Trưởng nhóm văn nghệ Hạ Lâm trông thấy cô tới cũng cười cười đi tới: "Đàn chị, thật sự bọn em chỉ mượn sân khấu tầm nửa giờ thôi, người bên nhóm trang phục khó nói chuyện quá, không chịu hỗ trợ gì cả."

Mộ Dữu nhíu mày: "Các cậu chiếm nửa giờ, tức là người ta cũng phải kết thúc muộn hơn nửa giờ so với dự kiến, các cậu cần dùng sân khấu thì đi trình theo quy trình, chờ thầy Cận phê duyệt rồi sử dụng."

"Vậy không phải là quá chậm rồi sao, đợi bọn họ sắp xếp xong, muộn thêm nửa giờ cũng có làm sao đâu, từ nãy đến giờ không chịu hỗ trợ cũng mất hết nửa giờ, để ai cũng không sử dụng được?"

"Vấn đề này mang tính nguyên tắc có hiểu không, dựa vào cái gì các người muốn dùng thì bọn tôi phải nhường? Nếu ai cũng làm thế này thì bọn tôi làm sao mà tập luyện? Có cần tổ chức nữa không?"

"Các người không muốn nhường sao, vậy thì tất cả cùng tốn thời gian đi, xem ai tổn hại hơn ai."

Tiếng người sau lưng càng lúc càng lớn, Mộ Dữu đang định mở miệng bảo dừng, sau lưng đột nhiên vang lên tiếng nói lãnh đạm: "Ồn gì mà ồn, cãi nhau có thể giải quyết được vấn đề à? Mỗi người tự quay lại cầm gì đó lên, dứt khoát đánh nhau một trận đi, dẫu sao cũng có ai coi quy định ra gì đâu."

Trong này im lặng khoảng hai giây, tất cả đều quay đầu lại xem.

Lục Kỳ Châu đi tới, cả người mặc quần áo màu đen, bên vài tùy tiện khoác một chiếc áo khoác da.

Từ lời nói đến tư thái của cậu ta đều toát lên khí thế, nếu như không biết trước, rất khó có thể nhận ra cậu ta còn nhỏ tuổi.

Lục Kỳ Châu vì thành tích xuất chúng nên liên tục nhảy lớp, đến mười bảy tuối được cử đi học tại trường đại học A.

Năm nay học năm hai, vừa tròn mười tám tuổi, vừa chạm tuổi trưởng thành.

Thành tích cậu ta ưu tú, làm việc đâu ra đấy, năm hai đã được đặc biệt chọn làm chủ tịch hội sinh viên.

Vì người quản lý rất ra dáng, khiến người khác có chút đau đầu, tuổi tuy còn nhỏ nhưng người trong hội đều rất phục cậu ta.

Hoặc là nói, sợ cậu ta.

Từ khi Lục Kỳ Châu xuất hiện, mấy người phách lối kiêu căng cũng giảm hơn phân nửa.

Hạ Lâm cười đi tới: "Sao chủ tịch lại đến đây, chúng tôi đang diễn tập tiết mục vừa biên soạn xong, cậu xem có chỗ nào cần chỉnh sửa hay không, chỗ này cách khu đông khá xa nên chúng tôi không báo cho cậu."

Lục Kỳ Châu nhìn người này một cái xong nhếch mép, trên người mang chút lạnh lùng, không cười càng khiến người khác thấy không dễ chọc.

Cậu ta cau mày, hình như đối với cục diện này không còn kiên nhẫn, giọng nói bình bình nói với Hạ Lâm: "Đến giờ phương án còn chưa đâu ra đâu, trăm nghìn chỗ thiếu sót, bây giờ tập với chả luyện? Bớt ngang ngược ở đây đi, mau chóng thu dọn đồ đạc ra khỏi đây, đừng chậm trễ chuyện của người khác."

Lục Kỳ Châu lên tiếng, Hạ Lâm không dám trả lời lại câu nào, luôn miệng bảo được, còn bảo mấy người còn đang đứng trên bàn bước xuống.

Không bao lâu, người ở trung tâm hoạt động giảm hơn phân nửa, người của nhóm trang phục lập tức đi qua sắp xếp lại sân khấu.

Tần Phong nhìn về phía Mộ Dữu: "Nếu đã giải quyết xong thì chúng ta cũng đi thôi."

Mộ Dữu gật đầu, cùng với Tần Phong ra ngoài.

Lục Kỳ Châu chân dài bước vài bước, đứng chắn trước người cô.

Trong miệng cậu ta còn nhai kẹo cao su, nghiêng đầu về phía Mộ Dữu, cười một tiếng, "Đàn chị không nói với em lời nào đã đi rồi à?"

Mộ Dữu lười để ý, lướt qua cậu ta đi tiếp.

Lục Kỳ Châu đuổi theo: "Nhưng em thấy tin nhắn của chị mới vội vàng chạy moto về đây giúp chị giải quyết, cả cơm còn chưa ăn. Chị không nói cảm ơn thì thôi, nhưng cũng phải nói gì đó với em chứ nhỉ?"

Mộ Dữu dừng lại: "Cậu là chủ tịch của hội sinh viên, trông coi người của hội sinh viên vốn là chức trách của cậu mà, thay tôi giải quyết cái gì?"

Lục Kỳ Châu không trả lời, chỉ nhún vai.

Bước ra khỏi trung tâm hoạt động, Lục Kỳ Châu vẫn luôn theo sát cô, như đỉa bám.

Thấy không cắt đuôi được, Mộ Dữu bất lực nói với Tần Phong: "Cậu đi trước đi, tôi còn có chút việc."

Tần Phong nhìn hai người, gật đầu rời đi.

Lúc này Mộ Dữu mới quay lại nhìn cậu ta: "Lục Kỳ Châu, rốt cuộc là cậu muốn làm gì?"

Lục Kỳ Châu mặc áo khoác vào, thu hồi dáng vẻ vô lại, lấy trong túi ra một cái lắc tay làm từ Hồng Bảo Thạch, hiếm khi có dáng vẻ của một thanh niên ngoan ngoãn: "Nghe nói chị kết hôn rồi, đây là lễ vật cho chị."

Mộ Dữu kinh ngạc: "Sao cậu biết?"

"Mẹ nói."

Sắc mặt Mộ Dữu ủ rủ hẳn: "Là mẹ cậu, không phải mẹ tôi."

Cô đẩy món đồ cậu đưa đến: "Không cần đâu."

"Em nghe ngóng được là chị thích bảo thạch, tuy là không có tiền như anh rể, anh rể có thể mua nhiều thứ tốt hơn, nhưng dù sao đây cũng tâm ý của người làm em, chị giữ đi. Chị cứ xem như, em thêm đồ hồi môn cho chị."

Không để Mộ Dữu có cơ hội từ chối lần nữa, cậu ta đã xoay người bước đi.

Mộ Dữu ngơ ngác nhìn đồ trong lòng bàn tay, khi ngẩng lên lần nữa thì Lục Kỳ Châu đã ngồi trên moto, đội nón bảo hiểm, rồ ga phóng đi nhanh như chớp.

Lục Kỳ Châu là em trai cùng mẹ khác cha của cô.

Ban đầu Mộ Dữu không biết việc này.

Vào năm ngoái, cô đến khu dạy học phía đông lấy tài liệu giúp thầy Cận, trong sân, cô bắt gặp mẹ mình là Liễu Tuyết Mi và Lục Kỳ Châu.

Có thể vì Liễu Tuyết Mi đã nói với Lục Kỳ Châu, nên sau hôm ấy, Lục Kỳ Châu đối xử với cô chăm sóc lạ thường.

Các sinh viên khác không biết mối quan hệ giữa hai người, còn lan truyền rằng Lục Kỳ Châu theo đuổi cô.

Thật ra Mộ Dữu hiểu tại sao Lục Kỳ Châu lại đối xử với cô như thế, cậu ta hẳn là muốn thay Liễu Tuyết Mi bù đắp cho cô.

Nhưng Liễu Tuyết Mi là Liễu Tuyết Mi, cậu ta là cậu ta, vốn không thể nào giống nhau.

Lục Kỳ Châu không nợ gì cô cả.

Cô tạm thời cất vòng tay, Mộ Dữu mở điện thoại ra xem thời gian, đã hết giờ trực. Cô về phòng làm việc thu dọn đồ đạc, khóa cửa lại, trở về ký túc xá.

Vừa đẩy cửa phòng, Hách Mộng Thành và Trách Trách cùng nhau đứng lên.

Hách Mộng Thành lắc lắc ảnh chụp trên diễn đàn, hình ảnh cô và Lục Kỳ Châu đứng ở cửa trung tâm hoạt động nói chuyện.

"Lục Kỳ Châu vẫn chưa từ bỏ cậu sao?"

Lục Kỳ Châu được xem như một nhân vật truyền kỳ ở trường, đẹp trai, học giỏi, chơi bóng rổ, chủ tịch hội sinh viên trẻ nhất lịch sử.

Tuy độ chú ý ở trường của cậu ta rất cao, nhưng vì nhỏ tuổi nên đa phần mọi người đều xem như mầm non của Tổ quốc, hết lòng che chở và quan tâm, các nữ sinh không điên cuồng như đối với Doãn Mặc.

Mộ Dữu nhìn tên tiêu đề trên diễn đàn: Em trai Kỳ Châu đã tới phòng sinh hoạt rồi! Em trai của chúng tôi trưởng thành rồi, chị Mộ Dữu hãy cân nhắc một chút đi! Đứa trẻ này quá cực khổ!

Mộ Dữu không muốn nhắc tới quan hệ giữa mình và Liễu Tuyết Mi, vì thế cô vẫn không chịu để Lục Kỳ Châu gọi cô là chị.

Lúc ban đầu trong trường truyền tai nói Lục Kỳ Châu theo đuổi cô, hơn nữa còn bị từ chối liên tục, Mộ Dữu cho rằng cậu ta sẽ thấy mất mặt, sau này cũng sẽ bớt đi một chút.

Sau này cô mới phát hiện là thằng nhóc này không hề để ý đến ánh mắt người khác, vẫn chỉ làm theo ý mình.

Ánh mắt Mộ Dữu rời khỏi màn hình điện thoại của Hách Mộng Thành, cô giải thích: "Bên hội trường xảy ra chút chuyện nên cậu ta đến xử lý, chỉ là tiện nói chuyện đôi câu thôi, cậu ta không theo đuổi tớ đâu."

Thuận tay bóp mặt Hách Mộng Thành, "Cậu đừng buôn dưa lê nữa, mau nghỉ ngơi sớm thôi."

Trực đến giờ này, Mộ Dữu cảm thấy hơi mệt, lấy đồ ra đi tắm rửa.

Xong xuôi mọi thứ bò lên giường, cô mở bài viết kia trên diễn đàn trường ra xem, gửi ảnh chụp màn hình qua wechat cho Lục Kỳ Châu xem: [bị người ta soi cả ngày thế này cậu không xấu hổ sao? Sau này đừng tới tìm tôi nữa]

Lục Kỳ Châu: [chỉ cần chị thừa nhận chúng ta là chị em, lời đồn sẽ tự biến mất thôi]

Mộ Dữu: [tôi không có em trai]

Lục Kỳ Châu: [nhưng em có chị gái]

Mộ Dữu: "..."

Trong nhà cô là bé nhất, trước kia nào có cơ hội tiếp xúc với mấy đứa nhỏ, bọn trẻ đều bám người như thằng nhóc này sao.

Đặt điện thoại xuống, cô lấy từ dưới gối ra cái lắc tay Hồng Bảo thạch.

Trong đầu nhớ đến câu của Lục Kỳ Châu: Chị cứ xem như, em thêm đồ hồi môn cho chị đi.

Mộ Bách Liêm và Liễu Tuyết Mi không nhớ đến mấy thứ này, nhưng Lục Kỳ Châu lại để ý đến cô như vậy.

-

Tại cao ốc tập đoàn Quân Hoa, phòng tổng giám đốc ở tầng cao nhất, Doãn Mặc vừa chấm dứt cuộc họp trực tuyến với bên nước ngoài.

Xoa xoa vùng thái dương, Trịnh Lâm mang ly cà phê đi vào, sau đó sắp xếp lại văn kiện đặt trên bàn làm việc.

Doãn Mặc nhấp một ngụm cà phê, mở điện thoại lên.

Từ ngày Mộ Dữu học ở đại học A, anh dần hình thành thói quen lúc rảnh rỗi sẽ vào diễn đàn trường dạo một vòng.

Lúc đó Mộ Dữu trốn tránh anh, anh chỉ còn cách tìm chút tin tức liên quan đến cô trong các topic của các bạn học trong trường.

Nếu có bình luận gì nói khó nghe, anh sẽ cho người xóa đi.

Nếu có ảnh của cô, anh sẽ lưu lại.

Đến bây giờ tuy hai người đã kết hôn, nhưng anh vẫn giữ thói quen này, chỉ cần nhớ đến cô, anh sẽ mở diễn đàn ra xem có topic nào liên quan đến cô hay không.

Vừa vào diễn đàn, anh đã nhìn thấy hot topic đính ngay trang đầu: Em trai Kỳ Châu về rồi! Em trai của chúng ta đã trưởng thành rồi, Mộ Dữu à, cậu cân nhắc cậu ấy một chút nhé! Tội thằng bé quáaaa!

Cái tên Lục Kỳ Châu này anh cũng không xa lạ gì.

Có lần trên diễn đàn trường có tin cậu ta theo đuổi Mộ Dữu, trong nhà làm kinh doanh nhỏ, lại có thiên phú thông minh.

Doãn Mặc trước kia có theo dõi topic kia một thời gian, tên đó theo đuổi Mộ Dữu một thời gian dài nhưng luôn bị Mộ Dữu từ chối.

Đã một thời gian không thấy tin hai người ở gần nhau, hôm nay tự dưng nhìn thấy, Doãn Mặc cau mày, bấm vào topic đấy xem.

Bên dưới có không ít bình luận, nói rằng Lục Kỳ Châu còn quá nhỏ không tương xứng với Mộ Dữu.

Bất kì bình luận nào nói hai người họ không xứng với nhau đều nhận được một like từ Doãn Mặc.

Kéo xuống thêm một chút, có một bình luận đăng ảnh.

Chính là tấm ảnh ở hôm trước, hai người đứng ở trung tâm hoạt động, Lục Kỳ Châu nhét vào tay Mộ Dữu một chiếc vòng tay.

Doãn Mặc phóng to ra xem, mi tâm càng nhíu lại sâu hơn.

Bỗng nhiên nhớ ra gì đó, anh ngước lên nhìn thấy Trịnh Lâm cũng đang nhìn về phía bên này.

Bị bắt tại trận, Trịnh Lâm vờ đẩy đẩy chiếc kính trên sóng mũi, làm thinh tiếp tục sửa sang lại văn kiện.

Thực sự cậu không hề có ý định nhìn lén, chỉ là thoáng nhìn qua thấy vợ yêu của ông chủ chụp cùng với một nam sinh nên mới nhìn lâu thêm một chút thôi mà.

Bà chủ ở trường được nhiều người theo đuổi thật, thằng nhóc trong tấm ảnh kia trông cũng được phết.

Hình như còn tặng đồ, chiếc lắc tay kia nhìn cũng đẹp.

Hai vợ chồng nhà này cả tuần gặp mặt không được hai lần, đó không phải là cơ hội béo bở cho đám người đang theo đuổi bà chủ sao.

Suy đi nghĩ lại, ông chủ âu cũng là người đáng thương.

Mà hết cách rồi, ai bảo ban đầu ngài từ chối người ta làm chi.

Trước kia Mộ Dữu yêu Doãn Mặc bao nhiêu, Trịnh Lâm là người hiểu hơn bất kì ai.

Khoảng thời gian đó, vì để biết tin tức của ông chủ, mà Mộ Dữu nhắn tin wechat cho cậu ầm ầm không ngớt.

Trời chuyển rét thì bảo cậu nhắc nhở ông chủ phải mặc dày một chút, còn đến giờ cơm thì bảo cậu nhắc ông chủ ăn cơm đúng giờ.

Khi đó Mộ Dữu thân thiết một tiếng anh Lâm, hai tiếng anh Lâm.

Đúng là thời thế thay đổi, bây giờ cô ấy lại lạnh lùng gọi cậu là thư ký Trịnh.

Thật ra đôi khi Trịnh Lâm cảm thấy, rất nên để cho ông chủ thấy rằng bà chủ được bao nhiêu người săn đón, phải để anh ta ăn dấm chưa, trong lòng ghen lồng ghen lộn lên mới tốt.

Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, phong thủy luận chuyển, ngày hôm nay Mộ Dữu có thể kiêu hãnh rồi.

Sửa sang lại mấy văn kiện đâu ra đó, công việc hôm nay đã hết, đã đến lúc tan làm. Trịnh Lâm nhìn ông chủ vẫn còn đang mải lướt diễn đàn, không biết làm sao để ông chủ mình có tinh thần trở lại, cậu đành hết sức tận tình nhắc nhở: "Sếp Doãn, đã trễ lắm rồi, ngài cũng nên về nghỉ ngơi sớm một chút."

Doãn Mặc lạnh nhạt ừ một tiếng, cất điện thoại.

Lúc đi ra cửa, anh sờ sờ ngực áo rồi quay sang hỏi Trịnh Lâm: "Cây bút máy của tôi đâu?"

Ánh mắt Trịnh Lâm quét một vòng quanh bàn làm việc, cầm một cây bút lên hỏi: "Là cây này đúng không sếp?"

Doãn Mặc quay người nhận lấy, bỏ cây bút vào trong túi áo: "Là Dữu Dữu tặng cho tôi."

Trịnh Lâm đương nhiên biết cây bút này, hai ngày trước Mộ Dữu mới lấy được từ trên trận đấu giá, chính cậu là người đi làm thủ tục chứ ai.

Cậu thật tình chưa lĩnh ngộ được lời của ông chủ là có ý gì.

"Cô ấy nói tôi cần bút." Doãn Mặc lại bổ sung thêm một câu.

Trịnh Lâm sửng sốt, hiểu rồi.

Ý ông chủ muốn nói là, vợ ngài vô cùng quan tâm đến ngài nên mới biết ngài cần bút, còn cố gắng lấy nó trên trận đấu giá để tặng ngài nữa.

Còn món đồ trên diễn đàn kia, là tên nam sinh kia tặng cho vợ ngài.

Mộ Dữu quan tâm tới Doãn Mặc hơn.

Ông chủ muốn truyền đạt cho Trịnh Lâm là, anh ta và tên nam sinh trong ảnh kia không giống nhau.

Hình như ông chủ của cậu đã bỏ lỡ một chi tiết rất quan trọng, tất cả các món đồ mua từ đêm hội đấu giá đó đều do ngài ra tiền mà.

Trong lúc ngài đang nóng lòng muốn chứng minh sự tồn tại của bản thân thì cũng là lúc ngài đã để lộ sự lo lắng của mình.

Khi Mộ Dữu nhận chiếc vòng tay của sinh kia, ngài đã lo lắng!

Ông chủ thừa nhận đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro