🍃 02: Gặp nhau buổi hoàng hôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGÀY HÈ

Tác giả: Hi Đào

Thể loại: Hiện đại, niên hạ, chữa lành, Thần tượng bị bạo lực mạng nửa rời showbiz thụ X Cậu ấm nhà giàu chủ quán bar công, HE.

Biên tập: ♪ Đậu Hắc Miêu ♪

🍃 02: Gặp nhau buổi hoàng hôn.

🌿 Tìm công việc thôi 🌿

❤❤❤

Ngôi biệt thự nhỏ này là Châu Hề dùng số tiền ít ỏi so với ngày trước còn lại sau khi quyên góp mua.

May mắn thị trấn này vật giá thấp mà giá nhà ở cũng thấp.

Ngôi nhà 120 mét vuông hai lầu, khoảng sân hơn 20 mét vuông cùng với gara riêng chỉ hơn 1.000.000 một chút.
(*) 1.000.000 CNY ≈ 3.300.000.000 VNĐ

Châu Hề trả trước 700.000, phần còn lại trả theo từng đợt, một tháng trả 2000 thì mất khoảng 15 năm.

Nghĩ cũng được.

Hôm nay nắng đẹp, Châu Hề đợi đến trưa, quyết định rửa xe.

Trước khi quyên góp tiền anh mua chiếc ô tô khoảng chừng 300.000, một chiếc SUV sản xuất trong nước với kết cấu thông thường.

Nước trong vòi bắn ra lướt qua nóc xe, một phần bắn đến cửa kính.

Chú mèo trong phòng thấy nước bắn tới thì sợ hãi nhảy phốc lên, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Xét tổng thể thì khoảng sân nhà không quá rộng, vừa cỡ một chiếc ô tô, đủ để xe có thể ra vào gara trong nhà.

Xung quanh là vườn hoa, chắc hẳn của chủ cũ trồng nhìn rất lãng mạn, Châu Hề không dỡ bỏ chúng.

Ánh nắng ban trưa dìu dịu chiếu xuống mặt đất xuyên qua hơi nước, cầu vồng nhỏ như ẩn như hiện treo trên vườn hoa.

Trong vườn hoa dưới cầu vồng, Châu Hề đối diện với Niên Niên ở trong nhà.

Anh nhìn mèo nhỏ nghiêng đầu ánh mắt hiếu kỳ, bỗng nhận ra có lẽ anh nên tìm một công việc.

Đến đây đã ba tháng, nói sao cũng cần có sự thay đổi, vả lại bây giờ anh không chỉ có một mình, còn một bé mèo cần anh nuôi.

Có nhà có xe, anh chỉ thiếu công việc.

Xe dễ rửa nhưng việc khó tìm.

Ngày trước anh là ca sĩ cũng là diễn viên. Nhưng bây giờ ở thị trấn nhỏ bé này ngành văn hóa kém phát triển, kinh nghiệm làm diễn viên của anh vô dụng, chỉ còn lại khả năng ca hát.

Lát nữa đi tìm thử xem sao.

Châu Hề đóng van, bắt đầu nghiêm túc rửa xe.

Trước đó, mỗi ngày ở nơi này anh không có chuyện gì làm, thỉnh thoảng sẽ lái xe ra phụ cận thành thị nhìn ngắm, nhưng đa số là ngủ ở trong nhà.

Thành thị không to lớn nhưng dựa vào núi ở cạnh sông, nó nằm ở phía tây, ngọn núi không phải được phủ xanh quanh năm, cũng không có thảm thực vật nào.

Dù là vậy Châu Hề vẫn thích đi lên núi, ở đó không có gì, anh có thể ngồi lặng ở đó cả ngày, thơ thẩn thẩn thơ.

Ngủ và thơ thẩn là việc anh làm nhiều nhất trong nửa năm chuyển đến đây.

Lắng đọng đi, chậm lại đi.

Mọi thứ trước đó quá dữ dội với anh.

.

Hoàng hôn buông, chân trời màu cam từ từ nhuộm cả thành thị.

Cuối cùng Châu Hề vẫn chọn đội mũ ra ngoài.

Tuy sự việc đó đã trôi qua nửa năm, anh cũng đã rời giới nhưng nỗi hoảng sợ sâu dưới đáy lòng vẫn còn vẹn nguyên.

Anh nhìn bản thân trong gương đội mũ, khuôn mặt khuất sau bóng, thở dài.

Vẫn còn để tâm, không dễ dàng vượt qua.

Nhà của anh ở ngoại ô thành phố, xung quanh không đông đúc.

Anh đi bộ rất lâu mới ra đường chính.

Bước đi đón mặt trời lặn, kế bên là tốp năm tốp ba.

Trong thời gian này hầu hết là gia đình và đôi tình nhân tản bộ sau khi ăn, hiếm có người đi một mình như anh.

Lẻ loi, nhưng hòng hòa mình vào đội quân đi dạo.

Đi thẳng ra công viên phía tây.

Ở đó có một hồ nước, hè đến liễu sẽ rủ xuống mặt hồ gợn sóng lăn tăn.

Giờ phút này mặt trời hoàn toàn khuất sau ranh giới phía xa xa, màn đêm đang dần dần bủa vây bầu trời.

Châu Hề vào bừa một quán, trước khi vào liếc qua cửa, quán này tên "Bạc Hà", là một quán bar.

Có lẽ mặt trời vừa lặn nên không đông người, ngồi lác đác rải rác hoặc đang tán dóc hoặc đang yên lặng uống rượu, âm thanh duy nhất ở nơi này là từ ca sĩ phòng trà ngồi trên ghế được chùm đèn chiếu xuống ở cách không xa.

Tiếng đàn ghi-ta thong thả mềm mại kết đôi với ánh đèn mập mờ trong bar khiến người thoáng mơ màng.

Giọng hát của ca sĩ khá hay, rất phù hợp với bài người đó hát tạo cho người ta cảm giác có câu chuyện ẩn đằng sau.

Châu Hề chọn ngồi kế bên quầy bar, bartender hỏi anh uống gì, trong chớp nhoáng anh không biết mình nên trả lời làm sao.

Quá khứ, đi quán bar hay hộp đêm với những nghệ sĩ đồng nghiệp anh thường chọn bừa một món, bất kể là rượu whisky hay cocktail pha chế anh cũng không quan tâm, dù sao khi đó chỉ mang tính đối phó thôi.

Nếu thật sự hỏi anh muốn uống gì, anh thật lòng không biết.

Giờ đi uống một mình là đủ vui rồi.

"Cậu... chọn bừa một ly cho tôi đi, độ cồn đừng cao quá." Châu Hề vẫn không nghĩ ra nên dứt khoát sao cũng được.

Bartender thắc mắc nhưng không nói gì thêm, sau khi đồng ý thì quay người đi qua một bên như đang tìm rượu.

Ca sĩ trên sân khấu đã đổi bài hát, là một bài cũ, thế nhưng ca sĩ gốc của bài hát này đã từng hợp tác với Châu Hề.

Thoáng chốc ký ức ùa về.

Quá khứ rực rỡ chói lóa giờ đây lại là thứ anh không muốn nhắc đến.

Xưa kia Châu Hề nghĩ đó là niềm vinh quang, là ánh hào quang thuộc về anh, nào hay biết những thứ chói mắt ấy cuối cùng trở thành lưỡi dao sắc đâm anh tổn thương.

Châu Hề thở dài, quay lại nhìn quầy bar thì thấy trước mặt đã có một ly cocktail.

Bàn tay cầm ly rất đẹp, khớp tay lộ rõ, trên cổ tay trắng trẻo là chiếc đồng hồ đen tuyền có giá trị lớn.

"Đặc biệt pha chế cho anh, anh nếm thử xem."

Chủ bàn tay nói chuyện, giọng trầm lạnh lùng, không phù hợp với bài hát dịu dàng đang vang vọng.

Châu Hề ngẩng đầu mới phát hiện đây là một chàng trai trông nhỏ tuổi hơn mình, đang nhìn anh như cười như không, đôi mắt đen sáng ngời.

- - - - -

Lời tác giả: Xuất hiện nhưng cũng không hoàn toàn xuất hiện. 521 tiếp tục hạnh phúc nhé!

Hết 02.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro