Mối Tình Đầu - Tam Phiến Vân Lê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo OOC, tất cả mọi thứ chỉ là tưởng tượng của tác giả

MỐI TÌNH ĐẦU

Tác giả: 三片云黎 (Tam Phiến Vân Lê)

Trans: Khang Vy

"Bạn và mối tình đầu của bạn như thế nào?"

Đến giờ tan tầm, Ngô Hải bị người của đài truyền hình chặn lại, microphone và máy quay phim ở phía đối diện, anh chỉ có thể nhìn nữ phóng viên trẻ tuổi trước mặt đang cười vui vẻ.

"Hôm nay là lễ Tình Nhân à?" Anh cười hỏi ngược lại.

Phóng viên kia nghe vậy gật đầu, ý bảo camera tiếp tục quay người đàn ông khuôn mặt tuấn tú này, dù sao cũng là đối tượng phỏng vấn cô ấy nhìn mặt mà chọn.

"Tôi và mối tình đầu sao... là vị trà sữa..."

Lần đầu tiên anh gặp Lưu Vũ là ở tiệm trà sữa, nam sinh nhỏ bé đáng yêu dùng khuôn mặt của mình hấp dẫn vô số người tới tiệm trà sữa. Lần đầu Ngô Hải bước vào quán đã bị nụ cười ấy hấp dẫn, có lẽ, không có một ai khác có thể địch nổi nụ cười ấy của cậu.

Sau đó anh bắt đầu kiếm cớ đến tiệm trà sữa này thường xuyên, ngày ngày uống trà sữa chỉ để nhìn thấy cậu, từ khai giảng tới giờ, chưa bao giờ anh nhàn nhã như vậy.

Dáng vẻ tươi cười đáng yêu của Lưu Vũ khiến trái tim anh mềm mại đến chết mất!!!

Cậu còn học cấp ba, cùng trường với anh, thoạt nhìn gia đình tốt đẹp, cuộc sống vô cùng đơn thuần.

Còn dùng chung một loại tai nghe với anh đó!!!

Ngô Hải cố gắng khắc chế nội tâm ngo ngoe rục rịch của mình.

Nếu còn đến gần cậu nữa anh sẽ trở thành tên biến thái mất...

Cuối cùng vẫn là Ngô Hải mở miệng nói trước, vô nghĩa, nếu anh còn không mở miệng nói ra, bạn trai tương lai sẽ rơi vào tay người khác mất. Sau khi Ngô Hải quyết tâm xong buông bỏ sự rụt rè mà chủ động xuất kích, anh dùng chỉ bạc làm một chiếc nhẫn, quyết đoán đeo lên tay Lưu Vũ.

Khác với học bá như Ngô Hải, Lưu Vũ không hơn không kém chính là một học tra, chỉ có môn tiếng Anh mới nhìn ra được một chút hi vọng, tuy rằng mỗi lần phụ đạo môn toán cho Lưu Vũ, Ngô Hải luôn bị một loại thế lực thần bí nào đó chi phối, nhưng cũng không còn cách nào, anh cũng không muốn mắng cậu dù chỉ một câu. Cuối cùng, Ngô Hải cũng chỉ có thể nhìn Lưu Vũ lăn lộn với đống bài thi, còn gọi cậu tỉnh trước khi ngủ gật.

Không như cuộc sống hàng ngày có quy luật của Ngô Hải, mỗi khi Lưu Vũ rời giường sẽ quên mất bữa sáng, vì vậy mà Ngô Hải hình thành thói quen mang theo chocolate trong túi, mỗi khi Lưu Vũ quên mất việc ăn sáng, anh sẽ đưa tay xoa đầu cậu, làm tóc cậu rối lên rồi nhét thỏi chocolate vào trong tay đối phương.

Lưu Vũ còn thường xuyên làm mất sách giáo khoa, Ngô Hải đành phải mang theo hai quyển, cặp sách cũng ngày càng nặng.

Anh cũng biết chút tâm tư nhỏ của Lưu Vũ nhưng Ngô Hải cũng chỉ tự hiểu trong lòng mà không nói ra, chủ động nắm tay đối phương, hai người đỏ mặt tới trường.

Đối với việc này, Trương Tinh Đặc chỉ bình luận một chữ: Cút!!!

Dù sao hình ảnh mà Trương Tinh Đặc nhìn thấy còn quá hơn vậy nữa, chúng ta vẫn là tha thứ cho cậu ấy đi.

Một buổi chiều, bởi vì dạy quá giờ mà hai người bỏ lỡ chuyến xe buýt cuối cùng, bọn họ phải đi bộ suốt hai tiếng đồng hồ, sau đó Lưu Vũ có chút mệt mỏi ngồi xuống ven đường ngẩng đầu lên nhìn Ngô Hải lộ ra nụ cười đáng yêu, thuần thục làm nũng với bạn trai mình.

"Không đi nổi nữa, muốn ôm một cái..."

Ôm thì ôm thôi.

Ngô Hải cúi người xuống, Lưu Vũ đột nhiên giống như chú mèo nhỏ, lắp bắp giải thích nửa ngày, cuối cùng cũng tự buông tay.

"Thả... thả em xuống."

Bọn họ đi đường một đoạn, Lưu Vũ bất an vặn vẹo hai cái, mái tóc mềm mại của cậu chọc vào gáy Ngô Hải, cuối cùng ghé bên tai anh nói, "Không thoải mái..."

"Không thoải mái chỗ nào..." Ngô Hải điều chỉnh tư thế, ánh hoàng hôn ấm áp chiếu sáng từng giọt mồ hôi trên khuôn mặt thanh tú của anh, Lưu Vũ đỏ mặt ghé sát tai anh.

"Anh không thoải mái..."

Trương Tinh Đặc bị bỏ lại phía sau:....

Sau khi tốt nghiệp, Lưu Vũ nói muốn tới Vũ Hán ngắm hoa anh đào, Ngô Hải cười tủm tỉm đồng ý, ngày hôm sau mua hai chiếc áo đôi màu hồng anh đào, mặc kệ Lưu Vũ tỏ vẻ chết cũng không muốn mặc.

Đương nhiên, cuối cùng vẫn là mặc.

Lưu Vũ có một chiếc đồng hồ Rolex không phù hợp với tuổi, mỗi lần đeo trên cổ tay sẽ khiến Ngô Hải nhìn một hồi lâu, cuối cùng, anh dùng bút vẽ lên cổ tay cậu một chiếc đồng hồ. Kết quả, ngày đó Ngô Hải giúp Lưu Vũ làm hết bài tập cũng không nhận được sự tha thứ từ cậu.

Tốt nghiệp xong, Ngô Hải trở về Trùng Khánh, ngày đi, Lưu Vũ tới tiễn anh, Ngô Hải nhìn dáng vẻ quật cường không chịu khóc của bé con nhà mình, hốc mắt cũng đỏ lên.

Một mùa xuân nào đó, hai người hoàn thành lời thề tới Vũ Hán ngắm hoa anh đào của mình, mặc áo đôi màu hồng nhạt kia cùng đi chơi. Bọn họ cùng nhau đi mua tai nghe, cùng học một trường đại học, Lưu Vũ đứng nhìn Ngô Hải chơi bóng chày, cười đến rơi nước mắt.

Nụ hôn đầu của hai người ở phòng tự học thư viện.

Ngô Hải uống trà sữa ở tiệm kia 121 lần, dùng 121 cốc trà sữa đổi được Lưu Vũ.

Cho nên, lúc đối mặt với máy quay, Ngô Hải nở một nụ cười hoàn mỹ.

"Cụ thể thế nào, không nói các người được!"

Sau đó anh chạy mất, vớ vẩn, hôm nay là ngày lễ Tình Nhân đó!!!

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro